Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cộng hoà Cleion - Phần 2

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-02 12:30:02

Zero xé toạc vỏ tôm, thứ đã được tách sẵn bằng viên đá, và ấn chìm răng mình vào phần thịt được nhô ra của loài giáp xác.

Người phụ nữ này. Cô ta chả để tâm gì khi mình đọc thư của Albus nhỉ?

Tôi thấy có chút bực khi nhìn cô ta đổ vào mồm mình đống thịt tôm với gương mặt hạnh phúc, nên tôi giật con tôm khỏi tay cổ và đổ cả con vào miệng mình.

Tôi nghiền nát phần vỏ còn lại bằng những chiếc răng giữa mà mình sở hữu thuộc về loài thú săn mồi và nếm vị ngọt hải sản chảy ra từ thịt con tôm. Hừm, ngọt tuyệt.

Cả con tôm biến mất xuống bụng của tôi, nhưng trong khoảng khắc ấy. Zero, người đang đần ra, xanh mặt và đứng lên.

“Món…Món Kelzus hấp cùng thảo mộc và sốt hoa quả của ta! Tại sao! Tại sao anh lại ăn đồ của ta…Tại sao?! Anh nghĩ ta đợi bao lâu để nó được hấp chín hả?! Sao anh tàn nhẫn thế hả, Dong Binh? Ta có tội tình gì để phải chịu đối xử như vậy chứ?!”

“—Tôi thấy con tôm. Tôi ăn nó. Cần thêm lí do gì à?”

“Anh…! Tên vô tâm, Đồ thú vật!”

“Này, phù thuỷ. Cô chuẩn bị đi quá giới hạn rồi đấy. Có những thứ cô không nên nói, và đây là một trong số đó.”

Mmh, Zero bắn cho tôi một cái nhìn nghiêm túc.

Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt thạch anh tím của cổ, tôi nhìn vào, đúng như lời cô ấy nói, là một con thú.

Đầu tôi là một con thú ăn thịt, cơ thể được bao phủ bởi bộ lông. Bàn tay khủng lồ của tôi có những móng vuốt, khi được vuốt sắc, chúng có thể dễ dàng xé đôi một con người.

Một con quái vật nửa người, nửa thú – Một Đoạ Thú.

Đó là tôi

Đoạ Thú là biểu tượng của sự khiếm nhã, man rợ và hiếu chiến. Vì thế, chúng tôi bị cả thế giới sợ hãi. Nhưng, ừ thì, không sợ ở gần một quái quái vật có thể nghiền nát đầu của một con người bằng tay trần mới là kì lạ.

Ngay cả trong phòng ăn đầy rẫy lữ hành. Vẫn có một khu vực bàn trống xung quanh tôi.

Với những con người bình thường, đây sẽ như dùng bữa với những con gián đáng ghét hay nhưng sinh vật tương tự như vậy. Từ khoảnh khắc tôi bước vào phòng ăn, mọi cuộc trò chuyện đều dừng lại. Chỉ sau khi mọi người xác nhận tôi là một Đoạ Thú tốt chỉ tới đây để dùng bữa thì cuộc trò chuyện mới dần dần tiếp tục. Bây giờ thì phòng ăn đã lấy lại dáng vẻ sống động vốn có của nó, nhưng vẫn còn một chút căng thẳng.

  Bây giờ và sau đó, giữa những tiếng ồn, tôi sẽ nghe được nhưng câu phàn nàn như : “Tại sao tên Đoạ Thú đó lại ăn với chúng ta?...” Nhưng tôi sẽ làm ngơ. Người nói tưởng mình đã ở vị trí đủ kín đáo, dù sao thì, sẽ không có hồi kết nếu tôi lườm từng người một trong số họ.

Sự thật là, tôi là Dong Binh, và tôi đã giết rất nhiều người vì tiền. Những người duy nhất nhìn tôi thích thú hẳn là những kẻ sát nhân nhân giống như tôi.

Nhưng, tôi là một người nhút nhát, chỉ kiếm vừa đủ sống. Tôi làm một công việc đẫm máu, sinh ra là một con quái vật, nhưng tôi thích nấu ăn, và ước mơ của tôi là mở một quán ăn nhỏ ở đâu đó – Nhưng ước mơ kia sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Vì, ai lại muốn đi đến quán ăn nơi nhân viên phục vụ là Đoạ Thú cơ chứ?  Nếu là tôi tôi cũng chả đến.

 – Nhưng Zero nói cổ có thể biến tôi trở lại thành con người bình thường.

Nên tôi và cô ấy đã tiến hành thoả thuận với nhau.

Phù thuỷ là cái ác của thế giới, và lúc nào cũng có nguy cơ bị hoả thiêu trên cọc. Để đổi lại cho việc tôi bảo vệ cô ấy khỏi hiểm nguy, Zero một ngày nào đó sẽ biến tôi trở thành con người.

Cái Ngày nào đó là một cụm từ mơ hồ khi nói về thời điểm, nhưng…Dù sao thì, Zero đã sử dụng lượng lớn năng lượng phép thuật của mình để xứ lí rắc rối gây nên bởi anh trai của cô – Số Mười Ba. Nên cổ không còn đủ sức để biến tôi trở lại thành người vào lúc này.

Và nhờ vào việc cơ thể bị chiếm hữu bởi quỷ trong một khoảng thời gian, linh hồn Thú càng liên kết chặt chẽ với tôi hơn, hay thứ gì đó tương tự như thế, và dẫn tới cần nhiều năng lượng phép thuật hơn để làm tách nó ra.

Nên tôi quyết định tiếp tục hộ tống Zero, với mong muốn năng lượng phép thuật của cổ sẽ hồi phục đủ trong chuyến hành trình, nhưng tôi phải đợi đến bao lâu cơ chứ?

Dù sao Donh binh du mục từ chiến trường này đến chiến trường khác, nên vào thời điểm này, việc có một phù thuỷ đi cùng tôi trên chuyến hành trình cũng không có ảnh hưởng gì. Với từng này thôi thì tôi ổn.

Nếu có khó khăn, thì đấy là việc Zero thiếu hiểu biết những thường thức của xã hội rất trầm trọng.

Ví dụ, cho dù nó đúng đi nữa, việc gọi Đoạ Thú là quái vật trước mặt anh ta sẽ dẫn đến kết cục đẫm máu. Tôi giữ vẻ bình tĩnh và khiển trách Zero, sau đó cô ấy cúi đầu xuống như thể gặp rắc rối.

 “Ta hiểu rồi. Ta xin lỗi, Dong Binh. Ta không cố ý làm anh tức giận. Ta chỉ đơn giản là –”

“Không, tôi không tức giận. Chỉ là thấy hơi tổn thươ—”

“—Nói ra sự thật.”

“Tôi rút lại lời mình vừa nói. Giờ tôi bực mình rồi.”

Tôi đưa bức thư của Albus trước gương mặt nghiêm nghị của Zero.

“D-Dừng lại! Cái gì đây ?! Ta không thể ăn nữa sao?!”

“Bức thư từ cô nhóc đó đấy. Không có thông tin nào về các pháp sư trốn được khỏi Wenias.”

Zero ngửa đầu ra sau, vùng vẫy một lúc, trước khi đẩy lá thứ khỏi mặt và nỗ lực thoát tay tôi.

“Mặt ta dính mực rồi đấy,” Zero càu nhàu, ánh nhìn lướt qua nội dung bức thư. Rồi, như chán nản, cô thổi vào những chữ cái được viết trên mảnh giấy da.

Chỉ với tiếng xào xạc, những con chữ mất đi hình dạng và biến mất.

Woah… Lạy chúa – Giờ mới giống phù thuỷ này.

Tôi tỏ ra như chưa từng thấy thứ gì đó khác thường.

Bình luận (0)Facebook