Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cộng hoà Cleion - Phần 9

Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 07:15:12

Người ta nói rằng Thánh nữ của Arcadius là một thiếu nữ, chỉ vừa mới bước qua tuổi mười tám, và xinh đẹp hơn bất kì nữ thần nào. Tôi có cảm giác việc miêu tả thánh nữ như một mĩ nhân có hơi cường điệu, nhưng vì xinh đẹp là một cách miêu tả phù thuỷ chính xác, nên tôi giữ lại những nghi ngờ của mình.

Cô được mô tả là giàu lòng trắc ẩn và nhân hậu, sẵn sàng cứu chữa cho bất kì ai, những người ốm đau và bị thương, là một thiên thần được Chúa trời phái xuống. Tuy nhiên, kì lạ thay, những mô tả ấy khiến lông đuôi tôi dựng đứng cả lên.

Tin đồn là sự phóng đại từ sự thật, nhưng cái này thì vẫn rất khó tin. Ngay cả cậu nhóc kể cho chúng tôi về những tin đồn cũng không hoàn toàn bị thuyết phục.

“Thánh nữ gần như không bao giờ rời Arcadius. Đôi lúc cô ấy sẽ rời đi để chữa trị cho gã nhà giàu nào đấy quá ốm yếu không thể đến thánh đô. Chứ bình thường thì những ai muốn được chữa trị đều phải tự đi đến đó.”

“Thánh đô sao…Nãy cậu có nói về việc người nghèo không thể đến đó nhỉ…”

“Về lí thuyết ai cũng có thể đến đó, nhưng thực tế thì có rất nhiều người không thể vào. Họ sẽ lấy cớ như ‘những kẻ nghèo khó là những tên trộm cắp, chúng sẽ làm vấy bẩn trái tim nhân hậu của thánh nữ mất.”

“Ah. Đúng là nó sẽ là một cái cớ hợp lí để giữ gìn trật tự.”

Những người nghèo bị quay lưng để giữ gìn trật tự, tương tự điều này cũng sẽ áp dụng với Đoạ thú. Nhưng, chúng tôi có giấy thông hành được đóng dấu bởi vương quốc Wenias.

Giấy thông hành sẽ đảm bảo thân phận của người mang nó, cách này khá hiệu quả. Dù tôi có là một Đoạ thú làm gián đoạn trật tự, tôi chỉ cần khăng khăng mình chỉ hộ tống Zero là đủ.

 “…Hai người bị bệnh ạ? Đó là lí do hai người hỏi về thánh nữ?”

“Huh? Ah, Không…Không phải như vậy–?”

“Đúng vậy… Ta bị mắc một căn bệnh nan y với tên gọi tình yêu. Ta, một mĩ nhân sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đã rơi vào lưới tình với một đoạ thú vô cảm, một Dong binh với thân hình của một con thú; một tình yêu cấm đoán–“

“Tôi không rõ cô đang nói cái gì, nhưng tại sao không yên lặng chút đi nhỉ, chủ nhân?”

Người phụ nữ này cứ nhanh chóng tiếp thu mấy cái kiến thức không cần thiết cho chuyến đi này.

Thật phiền phức khi phải giải quyết từng cái một.

“Một căn bệnh nan y… Ý cô là một căn bệnh không có cách chữa ư? Thật tồi tệ.”

Nhìn đi, cậu nhóc thật sự tin cô ta…Đôi mắt ngây thơ của cậu nhóc giờ đây tràn đầy thương cảm rồi.

Dù tôi có trừng mắt nhìn thì Zero cũng không để tâm cho lắm.

“Dù cô có mắc bệnh gì, thánh nữ có lẽ sẽ giúp được cô…”

Đứa trẻ gầy dơ xương. Cậu nhóc cúi xuống và ôm đầu, điều này làm cho cậu nhỏ bé đến mức có thể bóp nát cậu nhóc bằng một tay.

“Cậu bé… cậu ghét thánh nữ sao?”

Zero là người đặt câu hỏi. Câu hỏi tương tự cũng hiện lên trong tâm trí tôi.

Đứa trẻ này có những phản ứng tiêu cực đến bất ngờ về vị thánh nữ có khả năng chữa lành mọi bệnh tật.

“Ghét ư? Không, không phải vậy. Chỉ là…”

Cậu nuốt nước bọt.

Ánh mắt cậu nhóc nhìn vào tôi và Zero như một con mồi đang đo đếm khoảng cách với kẻ săn mồi.

 – Cậu nhóc cẩn trọng đến bất ngờ.

Cậu không phải là mấy thằng ngốc vô lo vô nghĩ.

“Hai người cũng thấy rồi, phải không? Những gì tôi đã làm. Chúng tôi cần bác sĩ. Họ nói chúng tôi không còn cần họ vì chúng tôi đã có thánh nữ rồi… Nhưng chúng tôi vẫn sẽ gặp rắc rối nếu không còn bác sĩ xung quanh. Thánh nữ là một người quá xa vời với những người như chúng tôi.”

Một nụ cười cuốn hút nhưng phẳng lặng hiện trên khuôn mặt của cậu.

Tôi ngồi trên bàn, dùng móng vuốt để chải những sợi râu dài trên cằm.

Những bác sĩ rời đi vì thánh nữ.  –Nó là một câu chuyện dễ đoán. Với sự sinh ra của một kĩ thật tân tiến hơn, những kĩ thuật giờ đây đã lạc hậu sẽ biến mất.

Từ ma thuật đến phép thuật. Từ đất nung cho tới sắt.

Và xã hội cũng như vậy, luôn chảy về phía trước.

Cũng như việc bệnh nhân tìm đến tìm đến khoa học của bác sĩ thay vì phương pháp điều trị mơ hồ của Giáo hội. Giờ đây phép màu đến từ vị thánh nữ đã xuất hiện, dòng chảy sẽ chuyển hường từ bác sĩ đến phép màu.

Thế nhưng, có những con người không thể theo kịp dòng chảy xối xả của xã hội. Vẫn sẽ có nhiều người bị bỏ lại mà không được giúp đỡ trong khi số lượng bác sĩ ngày càng giảm xuống.

Nhưng các bác sĩ cũng không thể ở lại khi mà vị thánh lấy đi hết bệnh nhân của họ, vì thế họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di cư đến nơi khác để kiếm thu nhập. Dù cho có nhiều người cần được cứu chữa, sự hi sinh của họ là cần thiết để các bác sĩ sinh sống.

Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách giết thánh nữ - nhưng cách đó, tất nhiên, là không phù hợp. Từ những gì tôi được nghe, những gì thánh nữ làm là chữa trị cho người khác. Cổ không phải là người xấu ở khía cạnh nào.

“…Này, hai người. Hai người sẽ đến thánh đô mà, phải không? Hai người muốn gặp thánh nữ?”

“Ừ… tôi đoán vậy.”

Vị thánh nữ này dùng phép thuật hay là không? Và, nếu đúng, cô ấy học nó từ đâu? Cô ấy học từ bản sao của Cuốn sách của Zero? Nếu muốn điều tra sâu hơn về vấn đề này, trước hết chúng tôi phải đến thánh đô. Cậu nhóc do dự trong một hồi, vặn vẹo, rồi nhìn tôi như thể đã quyết tâm.

“Ừm… Hai người cho tôi đi cùng với được không?”

“…Hả?”

“Không phải sẽ rất có ích nếu có một người dẫn đường đến khi hai người đến thánh đô sao? Thường sẽ mất tầm một tuần để đi bộ đến đó nếu theo con đường bình thường, nhưng nếu đi theo những con đường khác, hai người sẽ đến đó với chỉ nửa khoảng thời gian trên. Tôi làm nhiều công việc linh tinh đây đó lắm, nên tôi thường đi lảng vảng khắp nơi trên quốc gia này, tôi biết rất nhiều đường tắt nên có tôi đi cùng không phải ý tồi đâu. Và tôi cũng sống gần thánh đô nữa. Tôi muốn được về nhà, nhưng đường đi có rất nhiều tên cướp hay những con chó hoang khiến việc đi một mình rất đáng sợ… Tôi không có tiền nhưng tôi có thể làm những việc lặt vặt. Làm ơn! Hãy cho tôi đi cùng!”

Mắt tôi bắt gặp ánh mắt của Zero. Cô ấy hơi nhún vai, chắc cổ muốn tôi thích gì thì làm.

Dù sao chúng tôi cũng sẽ đến Arcadius. Nếu cậu ta định tình nguyện làm người dẫn đường và làm những việc lặt vặt cho chúng tôi, nó cũng sẽ tương xứng với nỗ lực bỏ ra để bảo vệ một đứa trẻ.

Giả sử băng có băng cướp xuất hiện, Zero chỉ cần đơn giản tóm cậu nhóc và bỏ chạy.

“Nếu vậy thì được thôi.”

“Thật không?” Khuôn mặt tàn nhang của đứa trẻ rạng rỡ hẳn lên.

“Cảm ơn rất nhiều! Tên tôi là Tio! Hai người có thể gọi tôi là Theo.”

Theo nhe răng, thiếu mất một chiếc răng cửa, cười rạng rỡ.

Khuôn mặt tươi cười của cậu đáng mến một cách kì lạ.

“Vậy… à– tôi nên gọi hai người kiểu sao đây?”

“Zero là được”

“Mm, Zero sao? Nhớ rồi. Còn ông chú thì sao?”

Khi tôi chuẩn bị đưa tên cho cậu ta thì tôi nhanh chóng đóng chặt miệng của mình lại.

—Ta sẽ trói buộc anh với ta bằng tên của anh và khiến anh mãi mãi thuộc về ta. Nên là, nhanh lên, đưa ta tên của anh ngay lập tức!

Tôi vẫn chưa quên lúc Zero đe doạ tôi bằng những lời đó.

Nói cách khác, khi Zero biết được tên mình, tôi sẽ trở thành người hầu của cô ta.

Một Đoạ thú là người hầu của một phù thuỷ –Tôi có một cảm giác xấu và rất đáng quan ngại về nó. Tôi có cảm giác chỉ với danh xưng thôi cũng đủ để đặt dấu chấm hết cho thế giới rồi.

Tôi chắc chắn từ chối sống như thế. Tôi kiên quyết chống lại nó. Khi mà tôi trở lại thành người, tôi sẽ nghỉ hưu ở nông thôn và sống cuộc đời lặng lẽ và yên bình.

“Tôi không thể cho cậu biết tên vì nhiều lí do. Cứ gọi tôi thế nào cũng được.”

“Thật ư?” Theo tò mò nhìn tôi.

“Vậy thì rất vui được gặp hai người, Zero, Ông chú!”

Gọi ông anh cũng được m – ah, sẽ rất vô nghĩa nên tranh cãi bây giờ nhỉ. Sao cũng được

Tôi lấy tay che mặt mình lại, khóc một ít trong lòng.

-------

Hết chương 1

Bình luận (0)Facebook