WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Di mệnh Của Mẹ

Độ dài 5,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:06

-Cardeas Bardfeld-

Sinh ra là con trưởng của vị Vua tiền nhiệm, với năng lực xuất chúng trong nhiều lĩnh vực, ông xứng đáng trở thành vị vua tiếp theo.

Nhưng thay vì làm vua, ông lại khao khát được ngao du đây đó.

Tràn đầy tự tin và có trực giác nhạy bén, vì sở thích, ông chăm chỉ tập luyện và đôi khi, du hành như một phiêu lưu giả. Hiển nhiên, là người con trưởng, ông không được phép làm như vậy, nhưng vẫn có một người ủng hộ khát khao của ông.

Người đó là em trai Cardeas, Arious.

Arious là một người điềm tĩnh và hiền lành, ham mê đọc sách. Tuy hoàn toàn trái ngược với người anh trai của mình, nhưng hai người rất thân thiết với nhau.

Và rồi, người được chọn để truyền ngôi là… con trai thứ hai, Arious.

Vị Vua tiền nhiệm xét rằng người con trưởng không xứng đáng làm vua cho dù có khả năng. May mắn thay, Arious cũng đủ khả năng trở thành một vị vua, hơn nữa, ông còn nhận được sự kính nể từ những người xung quanh. Do Cardeas vốn đã không hứng thú với ngai vàng ngay từ đầu, ông rèn luyện cơ thể mình trong khi ngầm giúp đỡ người em trai từ phía sau.

Nhờ khả năng của Arious, những ngày tháng không chút biến cố chính trị cứ thế trôi qua. Rồi, ông (Arious) kết hôn với một nữ quý tộc và đứa con đầu lòng được sinh ra. Cardeas, không phải lo lắng về vấn đề người kế nhiệm nữa, khi đứa con thứ hai của Arious được sinh ra vài năm sau đó, quyết định bắt đầu cuộc phiêu lưu mà ông đã mong ước bấy lâu.

Dù bị ngăn cản bởi những người xung quanh, Arious vẫn cho phép và ủng hộ ông.

"Hãy chiêm ngưỡng cả thế giới này thay em." (Arious)

Ông quyết định vì lợi ích của em trai mình.

"Mười năm. Ta sẽ trở về sau mười năm và hỗ trợ em suốt phần đời còn lại." (Cardeas)  [note7150]

Để lại lời hứa, Cardeas cuối cùng cũng rời đi.

Chuyến đi thật vui, dù đầy rẫy những khó khăn, gian khổ. Tới nhiều nơi trên thế giới, ông thu được nhiều trải nghiệm quý báu và trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhiều năm trôi qua, cái ngày Cardeas nhận nhiệm vụ từ guild để kiếm thêm thu nhập cũng là ngày ông gặp mẹ Reese, Laura.

Trong cùng một nhiệm vụ, họ phối hợp ăn ý đến kỳ lạ và trở thành một cặp. Họ hỗ trợ nhau, rồi hiển nhiên, phải lòng nhau và trở thành một cặp tình nhân.

Họ đã ngủ với nhau nhiều lần và khi có ý định kết hôn thì… thời hạn mười năm sắp kết thúc.

Cardeas rất lo lắng. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu trở về cùng Laura nhưng chắc chắn kẻ khác sẽ coi nàng chẳng khác nào những tay mạo hiểm giả hay những tên dân đen bẩn thỉu. Hơn nữa, ông biết rõ Laura ghét chốn hoàng tộc.

Có hai lựa chọn.

Hoặc rời bỏ Laura, trở về lâu đài và giúp đỡ người em trai của mình. Hoặc giả vờ quên lời hứa và đưa nhau đi trốn.

Người quyết định thay ông, không ai khác ngoài Laura. Cô đã dạy cho ông mọi thứ và hơn thế, cô còn là người hỗ trợ ông.

"Đó là một lời hứa phải không? Cardeas không giữ lời hứa thì không phải Cardeas mà em yêu." (Laura)

Cardeas quyết định quay lại lâu đài theo lời Laura, rời xa cô để trở về Elysion.

Và rồi, chờ ông trong lâu đài là… thân hình yếu ớt của người em trai đang nằm liệt trên giường.

Arious ốm nặng một năm trước, và khi Cardeas quay về, trong Arious đã không còn một chút sự sống nào nữa. Quá muộn để cứu chữa, người em trai ốm yếu chào đón ông với nụ cười tuyệt vọng.

Vài ngày sau... Arious qua đời.

Con của ông rất nhỏ, còn quá sớm để nối ngôi cha. Khi cả nước chìm trong đau buồn, Cardeas quyết định cai trị vương quốc mà em trai ông từng hết mình bảo vệ.

"Ta (Ore)... Không, ta (Watashi) [note7151] sẽ trở thành vua và bảo vệ vương quốc!" (Cardeas)

Cardeas nhận nuôi ba đứa con của Arious và trở thành vua của Elysion. Nhân tiện, một trong ba đứa trẻ chính là Công chúa Lifell.

Dù có những ý kiến phản đối nhưng nếu là ông, người có khả năng làm vua ngay từ đầu, thì đất nước sẽ vươn tới vị trí đỉnh cao. Đưa ra các chính sách dựa trên trực giác và kinh nghiệm thu được từ những cuộc phiêu lưu của mình, ông khiến phe đối địch dần phải im lặng. Rồi ông kết hôn với một quý tộc nổi tiếng, sinh ra người con trưởng. Ngày ngày ông giải quyết công việc triều chính… đến khi để ý, mười năm đã trôi qua.

Rồi một ngày, một bức thư được gửi đến ông. Tờ giấy dù đã lấm lem nhàu nát nhưng vẫn được trao đến tận tay nhờ có con dấu riêng của ông được đóng lên. Và người duy nhất có con dấu thì chẳng lẫn vào đâu được. Nó đến từ chiếc nhẫn ông trao cho Laura khi chia tay nàng.

Chỉ có một mẩu giấy nằm bên trong lá thư. Cũng chỉ có một câu duy nhất được viết khiến ông run rẩy.

[Hãy chăm sóc con gái của em.]

Cardeas tìm kiếm nguồn gốc của bức thư và gửi người hầu đi điều tra.

Theo báo cáo, Laura đã qua đời vì bệnh tật, và cô ấy có một cô con gái, Faeris.

Trước khi tạm biệt mười năm trước, cô đã mang trong mình đứa con của Cardeas. Quá trình điều tra cho thấy cô không có dính dáng đến bất kỳ người đàn ông nào khác, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là con gái ông.

Laura nghĩ một đứa trẻ thường dân sẽ trở thành vật cản đối với Cardeas. Vậy nên, cô đã nuôi con lớn khôn mà không để ông biết.

Ông đã quay về Elysion không chút lo âu, và cũng không thể tha thứ cho bản thân khi rời bỏ nàng gần mười năm ròng. Cardeas lập tức gửi một lá thư nhận nuôi Reese.

Và khi họ chạm mặt nhau, ông có thể thấy được bóng hình của Laura ở Reese.

Ông suy nghĩ... về việc nên trưng ra bản mặt thế nào trước cô con gái mà mình đã bỏ rơi cho đến giờ.

Sau một hồi bộc bạch, ông tới bên cửa sổ và buông tiếng thở dài.

"Ta không định thể hiện vai trò của một người cha muộn thế này, nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa." (Cardeas)

"Tou-sama..." (Reese)

"Nhưng con có liên quan tới chuyện này. Chỉ vì không muốn con phải dính dáng tới lũ quý tộc ngu ngốc, ta đã cư xử lạnh nhạt như thể không quan tâm nhưng... đó chỉ là diễn kịch thôi. Con biết đấy, ta, người chọn làm vua thay vì một người cha, là kẻ làm cha tệ hại nhất trên đời." (Cardeas)

Ông muốn bảo vệ con gái của mình, Reese, nhưng không thể làm vậy dưới danh nghĩa là vua của một vương quốc. Và ông đã chọn vương quốc này. Là một vị vua, ông không sai, đó là lý do ông không thể tha thứ cho bản thần mình vì tinh thần trách nhiệm quá mạnh mẽ. Hơn nữa, lí do ông lảng tránh Reese có lẽ là bởi cảm giác tội lỗi đối với Laura.

"Laura thích phiêu lưu từ tận đáy lòng giống như ta. Vậy mà, nó (những cuộc phiêu lưu) đã bị tước đi bởi ta, và thậm chí trách nhiệm nuôi dưỡng con đổ hết lên đầu cô ấy, rồi Laura qua đời, đó là lí do tại sao... ta hổ thẹn đến mức không dám gặp mặt con." (Cardeas)

Từ khi có con, cô ấy không thể tiếp tục phiêu lưu nữa. Phải sống trong một thị trấn, chỉ kiếm được vừa đủ thu nhập, ai biết tự thân nuôi lớn một đứa trẻ vất vả đến thế nào? Bởi vì Laura là một người phụ nữ mạnh mẽ cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Vậy đó Fearis. Ta đã rời bỏ hai mẹ con, con có muốn nói điều gì với người cha vô dụng này không? Nếu muốn, ta cũng không ngại bị đánh đâu. Ta sẽ chấp nhận tất cả." (Cardeas)

Cười đau khổ, Cardeas gọi tên Reese. Reese đứng dậy, từ từ bước tới trước Cardeas, và thở sâu.

"Xin đừng tự mình quyết định như vậy!" (Reese)

Cô tát cha mình nhưng không dùng chút sức lực nào bởi cú tát không gây ra tiếng động.

"Tại sao cha lại tự mình quyết định như vậy? Làm ơn đừng nói thế khi cha không biết chút gì về cảm xúc của con và mẹ!" (Reese)

"Hiểu rồi. Nếu con ghét ta, cứ ghét nhiều như con muốn." (Cardeas)

"Sai rồi! Tou-sama sai ngay từ đầu rồi! Kaa-sama... không có ghét Tou-sama đâu." (Reese)

"Nhưng ta... đối với hai người..." (Cardeas)

"Kaa-sama có nói trước khi mất rằng, đừng ghét Tou-sama..." (Reese)

"S-sao cơ?" (Cardeas)

Khoảnh khắc Reese nói rằng cô không ghét ông, Cardeas mở to mắt vì bất ngờ. Từ quan điểm của một vị vua, ông luôn bất an, những vấn đề liên quan đến Laura và Reese luôn là nỗi vướng mắc trong trái tim ông cho đến tận bây giờ

"Kaa-sama đã kể không biết bao nhiêu lần về sự tuyệt vời của Tou-sama, mẹ kể một cách tự hào như thể kể về chính bản thân mình. Lúc đó, con không thể hiểu được vì ngỡ rằng cha đã mất. Nhưng giờ con đã hiểu rõ rồi. Kaa-sama tự hào về Tou-sama, vì Tou-sama là một vị Vua..." (Reese)

"Laura... em..." (Cardeas)

"Vì thế, con không thể nào đổ lỗi cho Tou-sama được. Nhưng có một điều con muốn biết. Được sinh ra… là con gái của Tou-sama có phải là điều tốt không?" (Reese)

"Tất nhiên rồi! Khi biết chuyện Laura đã rời khỏi thế gian này, ta đã hoàn toàn trở nên tuyệt vọng, và ý nghĩ không thể bỏ con lại một mình đè nặng trái tim ta." (Cardeas)

"Con vui lắm. Đối với con, biết được cha chấp nhận con là con của cha là đủ rồi."(Reese)

"Faeris... con sẽ tha thứ cho ta chứ?"(Cardeas)

"Con tha thứ cho cha và con cũng không giận đâu. Bên cạnh đó, Tou-sama, làm ơn hãy gọi con là Reese." (Reese)

Khi Reese mỉm cười, Cardeas tuy là một người cứng rắn cũng nở nụ cười theo. Gánh nặng trong lòng về Laura đã được gạt bỏ và ông cảm thấy thanh thản.

"Huhu... đúng rồi. Reese, cảm ơn con vì đã cho ta biết về di mệnh của Laura." (Cardeas)

"Vâng!" (Reese)

Sự hiểu lầm của đôi bên đã được làm rõ, bầu không khí trở nên dễ chịu nhưng vẫn còn một vấn đề chưa thỏa đáng. Vì ông đã được coi là cha từ lâu rồi, tôi hiểu những gì Reese muốn được nhận lúc này

"Xin thứ lỗi, thưa Bệ hạ. Liệu thần có vài lời được không? Là một người cha, xoa đầu con để khen ngợi không phải rất tuyệt vời hay sao?" (Sirius)

"Ồ, đúng rồi. Cám ơn con, Reese." (Cardeas)

"Aah..." (Reese)

Mặc cho mái tóc rối tung lên bởi cử chỉ thô ráp, trông Reese hạnh phúc từ tận đáy lòng khi được xoa đầu bởi người cha thực sự của mình.

Khoảng cách giữa Reese và cha cô cuối cùng cũng được rút ngắn. Vẫn còn đâu đó chút lúng túng nhưng ít nhất đó không phải là chuyện xấu.

Khi bầu không khí căng thẳng biến mất và Senia chuẩn bị trà mới, người hầu của Cardeas tâu chuyện.

"Thưa bệ hạ. Công việc triều chính sẽ bị ảnh hưởng nếu ngài không trở về sớm." (??)

"Vậy à... ta phải về rồi sao?" (Cardeas)

Khi Cardeas vô tình nhìn về phía Reese, ông thấy ánh mắt thất vọng của cô con gái. Đó là ánh nhìn của một chú cún con bị bỏ rơi, ông nhắm mắt ngẫm nghĩ rồi hỏi người hầu.

"Này, Jin. Má ta có gì không?" (Cardeas)

"Dấu tay của Công chúa Lifell vẫn hằn rõ ạ." (Jin)

"Với cái mặt thế này thì không thể nào đứng trước các chư thần như một vị vua được." (Cardeas)

"Thưa vâng. May mắn thay, đây lại là một khu điều dưỡng. Nếu ngài ngâm mình trong suối nước nóng, vết sưng nhất định sẽ biến mất xuống sau một ngày." (Jin)

"Hmm, có nên không nhỉ? Ta lại gây rắc rối cho ngươi rồi." (Cardeas)

"Không vấn đề gì đâu ạ. Vậy thì, thần sẽ trở về lâu đài." (Jin)

"Trông cậy cả vào ngươi." (Cardeas)

Người hầu tên Jin rời khỏi phòng mà không gây tiếng động, Cardeas vẫn ngồi lại trên sofa và gọi Reese đến ngồi bên mình.

"Reese, nếu được, con có thể kể cho ta nghe thêm về Laura không? Bên cạnh đó, ta cũng muốn biết thêm về tình hình học tập của con." (Cardeas)

"V-vâng!" (Reese)

Công chúa Lifell và những người còn lại cảm thấy thoải mái khi nhìn cảnh hai cha con yên bình trò chuyện, Emilia và Reus cũng gật đầu thỏa mãn. Bằng cách nào đó vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa nên trong tương lai, Reese sẽ không coi tôi như một người cha thay thế nữa.  [note7152]

"Ồ phải rồi, cha biết không, Tou-san? Reese có người trong mộng rồi đó." (Lifell)  [note7153]

"Ane-sama!? Sao chị lại nói về chuyện đó ngay lúc này chứ?" (Reese)

"Hou? Vậy, là ai trong hai người kia..." (Cardeas)

Quá trễ để chạy thoát khỏi nơi này... hoặc chỉ ít là rời khỏi phòng. Từ giờ, tôi nghĩ đây là cuộc nói chuyện thân mật của gia đình và đang định mượn nhà bếp để làm chút đồ ngọt.

Chẳng hiểu vì sao, tình hình có vẻ sắp trở nên rắc rối mà tôi vẫn chưa bỏ chạy.

"Aniki, Tou-chan của Reese-ane đã lườm rất đáng sợ khi em chuẩn bị rời khỏi phòng, anh biết không?" (Reus)

"Cậu chỉ khéo tưởng tượng. Mà thôi, anh sẽ vào bếp nên làm món gì đây nhỉ? Cuộc nói chuyện sẽ sống động hơn nếu chúng ta ăn bánh." (Sirius)

"Đúng vậy." (Emilia)

Chúng tôi vào bếp và xin phép mượn một phần của nhà bếp để làm bánh. Bếp trưởng cho biết những nguyên liệu có sẵn ở đây và vì có rất nhiều loại nguyên liệu, chắc tôi có thể làm món bánh yêu thích của Reese, bánh phô mai.

Tuy không có lò nướng, tôi quyết định tạo ra một trang bị tương tự cái lò trong lúc Emilia chuẩn bị nguyên liệu. Lò nướng được hoàn thành khi tôi vẽ những ma pháp trận lên một thùng chứa kín khí làm từ vật liệu chịu nhiệt. Do được tạo ra một cách hết sức đơn giản, thứ này là hàng dùng một lần rồi bỏ.

Tôi trộn nguyên liệu mà Emilia đã chuẩn bị, đặt vào trong lò và sau vài phút... một chiếc bánh phô mai đã hoàn thành. Dù gặp đôi chút khó khăn bởi chiếc lò đơn giản nhưng sẽ không có vấn đề gì với hương vị của chiếc bánh.

Vị đầu bếp háo hức theo dõi trong khi ghi chép. Tôi nghĩ chuyện này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có lò nướng nhưng nó sẽ sớm được sản xuất hàng loạt và quảng bá bởi Công ty Galgan.

Tôi rời khỏi phòng trong khoảng hai tiếng, Reese và những người khác đang nói chuyện vui vẻ trong phòng khách.

Sự khó chịu giữa hai người gần như không còn, Cardeas có hình ảnh của một người cha hoàn hảo khi ông cười và vui vẻ nói chuyện với Reese.

"Reese đã trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù vào lần đầu ta gặp nhau, em chỉ là một đứa trẻ nhút nhát ít nói." (Lifell)

"Đó là nhờ có chị. Và tất cả mọi người nữa, đặc biệt là Sirius-san... Aah, Sirius-san, anh đã đi đâu vậy?" (Reese)

"Tôi đi làm thứ này." (Sirius)

Reese nhận ra chúng tôi trở lại và hào hứng khi thấy chiếc bánh trên tay tôi. Công chúa Lifell và những người khác cũng có vẻ hạnh phúc. Người duy nhất không biết về chuyện này, Cardeas, nhìn chiếc bánh với dấu hỏi trên khuôn mặt.

"Hmm, vậy cậu là Sirius. Cái gì đây?" (Cardeas)

"Đây là chiếc bánh thần làm. Dù sắp đến giờ ăn trưa rồi nhưng liệu mọi người có muốn thưởng thức chiếc bánh mới ra lò này không?” (Sirius)

"Tất nhiên rồi, Otou-san nữa, xin hãy thưởng thức vì nó cực kỳ ngon. Senia." (Lifell)

"Vâng. Sirius-sama, xin hãy ngồi nghỉ để tôi cắt bánh." (Senia)

"Phiền cô." (Sirius)

Vì Senia tự nguyện, tôi sẽ để việc cắt bánh cho cô ấy. Tôi nhận được một phần bánh và ngồi đúng chỗ lần trước nhưng Cardeas vẫn giữ nguyên ánh mắt đáng sợ về phía này. Có lẽ do tôi là Shisou của Reese. Mặc dù ở đây chỉ có mỗi Nhà Vua nhưng ánh mắt dữ dội đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, hi vọng đó chỉ là tưởng tượng.

Tôi thấy viễn cảnh ông ấy lườm mình, với chất giọng Yakuza: "Mày (Temee), mày đã chạm tay vào con gái cưng của ta phải không?" nhưng nó sẽ không xuất hiện trong lúc này.

Tôi nhìn về phía Senia để tránh ánh mắt kia, đúng là người hầu của công chúa, cô ấy cắt chiếc bánh đúng theo số lượng người ở đây mà chỉ cần ước chừng. Kết thúc màn biểu diễn bằng việc thử thức ăn, và khi cô chia những phần bánh cho từng người...

"...Oi. Có phải phần của ta là bé nhất không vậy?" (Cardeas)

Chỉ có phần bánh của Cardeas là khác biệt thấy rõ về kích thước.

Tôi thường chia mỗi phần  mười lát bánh (đơn vị đo kích thước bánh của sát thủ kiêm đầu bếp chuyên nghiệp), nhưng phần của Cardeas chỉ có sáu lát. Thay vào đó, phần của Reese và công chúa Lifell lại có tới mười hai lát.

Là lẽ thường khi Cardeas thắc mắc về vấn đề này nhưng Senia đáp lại một cách thờ ơ.

"Đâu có ạ, đều giống nhau cả mà?" (Senia)

"Giống ở chỗ nào? Nhìn kiểu gì cũng thấy phần của ta là bé nhất." (Cardeas)

"Nó giống nhau dấy ạ." (Senia)

"Nhưng mà..." (Cardeas)

"Nó giống nhau." (Senia)

"Không, đó là do..." (Cardeas)

"Nó giống nhau." (Senia)

"...Hmm." (Cardeas)

Oi, ông ta bị đánh bại rồi. [note7154]

Nghĩ lại thì, Senia yêu quý và coi Reese như một đứa em gái. Cô ấy chắc chắn sẽ giận nếu Reese bị dùng như mồi nhử. Vì chỉ là người hầu, cô không thể tát Cardeas như Công chúa Lifell, nhưng để trả đũa thì cách nào cũng được. So với tát, hành động này thật đáng yêu...

"Muu!? Hương vị thật đậm đà! Còn nữa không vậy?" (Cardeas)

"Hết r���i. Reese, bánh phô mai rất ngon, nhỉ?" (Lifell)

"Vâng! Còn ngon hơn khi em được ăn cùng mọi người." (Reese)

"Các con, có thể chia cho ta một ít không?" (Cardeas)

""Không!"" (Reese/Lifell)  [note7155]

“Muoooh!” (Cardeas)

Hiệu quả đến không ngờ.

Dù có chút lo lắng, hai cô con gái vẫn cười vui vẻ nhìn người cha đang ỉu xìu của họ. Reese đã mong đợi những ngày như thế này từ lâu lắm rồi.

"À, Reese. Có một chuyện chị muốn biết." (Lifell)

"Chuyện gì vậy Ane-sama?" (Reese)

"Chị nghe Sirius-kun nói rằng em đã được gửi bánh phô mai nhiều lần khi đến thăm chị nhưng... tại sao đây là lần đầu tiên chị ăn nó nhỉ?" (Lifell)

"...Eh?" (Reese)

"Nụ cười gian xảo đó rất dễ thương. Nhưng lần này, chị phải cứng rắn." (Lifell)

"Ane-sama... tha lỗi cho em." (Reese)

"...Không." (Lifell)  [note7156]

… Yeah, đó chỉ là va chạm (skinship) hàng ngày giữa hai chị em.

Tôi giữ ý không hỏi về chuyện xảy ra với Reese sau đó. Nếu có thể nói gì, chúng tôi, những người đàn ông, chỉ lặng lẽ rời phòng.

Sau đó, chúng tôi dùng bữa trưa và khi đến suối nước nóng một lần nữa, Cardeas lao vào phòng tắm.

Dù là một vị vua, ông ta có những cơ bắp săn chắc vì là một cựu phiêu lưu giả. Khi tôi khen ngợi ông, vì lí do nào đó Reus cố đọ sức bằng việc khoe cơ bắp của cậu ta.

"Em sẽ không thua đâu! Thế này thì sao, Aniki?" (Reus)

"Hoho, đúng là tuổi trẻ. Cơ bắp tuyệt lắm!" (Cardeas)

Cardeas có vẻ không để tâm lắm về ngôn từ của Reus. Họ cùng khoe cơ bắp, cùng cười to và trông giống hai cha con hơn cả với Reese. Họ cùng một giuộc cả ư?

Sự náo động dần lắng xuống. Cardeas đột nhiên bắt chuyện ngay khi ngồi xuống cạnh tôi.

"Ta đã nghe chuyện từ con gái. Có vẻ như chúng đã nhờ vả cậu rất nhiều." (Cardeas)

"Thần chỉ làm vì thần muốn vậy." (Sirius)

"Hmm, cậu thẳng thắn đấy. Tuy vậy, cậu cũng thật tài giỏi khi luyện tập cơ thể tới cực hạn để có thể đưa Reese rời khỏi lâu đài. Ta hiểu lí do Lifell muốn chiêu mộ cậu. Thế này thì sao, thay vì Lifell, cậu có muốn làm việc cho ta không?" (Cardeas)

"Cám ơn ngài vì lời mời nhưng thần buộc phải từ chối." (Sirius)

"Ta đoán là cậu sẽ nói vậy." (Cardeas)

Có phải là vô ích khi ông ấy không thể hiện sự thất vọng vì bị từ chối? Cardeas dựa vào tường và thở dài, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm.

"... Nhân tiện, cậu nghĩ gì về Reese?" (Cardeas)

"Cô ấy là một đứa trẻ tốt bụng và hiền lành, và luôn làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên… cô ấy không phù hợp để làm một công chúa." (Sirius)

Tôi thấy Cardeas nở một nụ cười. Ngạc nhiên vì câu trả lời thẳng thắn, ông vỗ lưng tôi và cười lớn.

"Hahaha! Cậu nói đúng. Con bé thậm chí còn không phù hợp làm một quý tộc chứ đừng nói đến hoàng tộc. Nếu con bé mà vào nhà chứa, nó sẽ bị "ăn" ngay lập tức." (Cardeas)  [note7157]

"Tôi thích Reese-ane nhất khi chị ấy dùng bữa." (Reus)

"Đúng vậy. Con bé đã sống như một thường dân với Laura, đó là lựa chọn thích hợp nhất. Ta đã từng nghĩ rằng đưa con bé về lâu đài và chỉ dạy nó trở thành người hoàng tộc mới là giải pháp thích hợp nhất." (Cardeas)

"Như vậy có ổn không? Vì Reese quen rất nhiều bạn cùng lớp và cô ấy thích được đến trường hàng ngày." (Sirius)

"Hmm, vậy xin hãy chăm sóc Reese từ giờ trở đi. Có điều..." (Cardeas)

Rồi, ông ấy đặt tay lên vai tôi. Err... tôi có thể nghe thấy tiếng rắc rắc từ trên vai, đau đấy.

"Ta không cho phép cậu bỏ đi cùng Reese." (Cardeas)

"Thần sẽ không bỏ đi với cô ấy"... tôi không thể nói được do bị chặn họng bởi thứ sức mạnh này. Tôi không thể chiến thắng được sức mạnh của một người cha khi nghĩ cho con gái của mình.

Chúng tôi ở lại khu điều dưỡng tới tận tối, và vì sẽ rất tệ nếu để trống ký túc xá ở trường hai ngày, chúng tôi phải quay về ngay lập tức.

Ngày kế tiếp, chúng tôi, trừ Reese, tới trường và khi nhờ Magna-sensei tạo chứng cứ ngoại phạm, thầy ấy hơi giận vì chúng tôi đã trốn học hai ngày.

Sau tình huống ấy, tôi đã tự quyết định.

Đầu tiên là Reese. Bí mật của cô ấy vẫn còn là bí mật. Tôi đã xuất hiện trong buổi lễ đính hôn nhưng tất cả quý tộc biết về điều này đều đã bị bắt và thông tin rằng cô ấy được chỉ định làm mồi nhử đã được thông báo. Bên cạnh đó, do nhiều phe phái từ phía lâu đài đã nhúng tay vào, cô ấy có thể trở lại trường học khi sự kích động hạ xuống.

Reese sẽ ở cùng chị mình cho đến lúc ấy, và vì chúng tôi thỉnh thoảng có ghé qua, cô ấy đã trải qua một quãng thời gian vui vẻ.

Có hơn năm mươi quý tộc tham gia trong buổi lễ.

Hình như 80 đến 90 phần trăm trong số họ bị tước chức vị, bị đày khỏi Elysion, hoặc bí mật xử lý. Ban đầu khi những việc xấu còn nhỏ lẻ, chính quyền đã bỏ qua, nhưng dần dần nó trở nên lớn hơn, và rất khó ngăn chặn. Các nhân chứng đều đã bị xử lý, không thể làm bất cứ điều gì ngoài giữ im lặng khi những bằng chứng tội ác của họ được trình lên nhà vua.

Và cả chú rể của Reese, Kura. Tuy rất buồn khi cha mình cũng nằm trong số những tên quý tộc biến chất nhưng gần đây, anh ta trông có vẻ rạng ngời như thể đã được giải thoát.

Vì tội lỗi không quá nghiêm trọng nên anh ta đã được chuyển tới vùng ngoại ô của Elysion với vài người hầu và... cô gái ốm yếu kia. Dù có thể họ sẽ gặp khó khăn trong tương lai nhưng chắc sẽ ổn thôi vì có báo cáo nói rằng anh ta rất hạnh phúc khi được ở bên cô gái ấy.

Cuối cùng, là về chúng tôi.

Tin đồn nói rằng vụ náo loạn trong buổi lễ hoàn toàn được chỉ dẫn bởi nhà vua, và kẻ bắt cóc Reese là một người lính riêng của ngài. Vì đã cải trang và không có một chút chứng cứ cùng dấu vết nào có liên quan còn sót lại, từ giờ chúng tôi có thể đi lại thoải mái trong thị trấn.

Chúng tôi quen được nhà vua và cuộc gặp trong nhà tắm không phải là lần gặp gỡ cuối cùng. Nhà vua không để chúng tôi dính líu vào mớ rắc rối chính trị và tất nhiên chính chủ cũng không muốn vậy. Tôi gặp công chúa Lifell thông qua Reese nhưng chỉ là để tặng bánh.

Nếu Reese có thể quay lại trường học, chuyện này sẽ chìm vào quên lãng.

Nếu nói về những thay đổi thì đó là Emilia và Reus rốt cuộc cũng chuyển đến ở tại Diamond Cottage.

Khi tôi đồng ý để họ ở cùng, Emilia ngay lập tức mang hành lý đến phòng và kết thúc việc dọn nhà trong chưa đến một giờ. Dù đã lường trước việc này nhưng tôi không ngờ rằng em ấy lại háo hức được ở đây đến vậy.

Dù căn phòng nhỏ hơn trước, là do có hai chiếc giường được đặt trong phòng Emilia. Đó là dành cho Reese, cô ấy đã được sắp xếp ở đây khi trở về trường.

Dù bị ngăn cản dữ dội bởi bạn cùng phòng, Reus cũng hoàn tất việc chuyển nhà, Diamond Cottage tôi ở trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Vài ngày sau... lễ hội vụ mùa khai mạc ở Elysion.

Cả thị trấn chìm trong sự hăng hái, mọi người đều yêu thích lễ hội và những cỗ xe kéo được xếp thành hàng dài.

"Dù bình thường nơi đây đã rất đông người, số lượng người ngày hôm nay thật không thể tưởng tượng nổi nhỉ, Aniki." (Reus)

"Đừng để bị lạc đấy." (Sirius)

"Không sao ạ. Chẳng có lí do nào chúng em lạc mất Sirius-sama được." (Emilia)

Trong khi chen qua lớp lớp người xô đẩy, chúng tôi hòa chung không khí lễ hội và đi về phía trung tâm thị trấn. Chúng tôi thưởng thức lễ hội với việc ngắm những quầy hàng ven đường và mua thịt nướng.

"Tuy thịt nướng ở lễ hội cũng rất ngon, tôi lại muốn Takoyaki (bạch tuộc nhồi)." (Sirius)

"Takoyaki là gì, Aniki? Có ngon không ạ?" (Reus)

"Aah, nó rất ngon. Lần tới tôi sẽ làm món này nên trước tiên, đừng vung thịt xiên bằng cả hai tay như thế nữa." (Sirius)

"Vâng ạ!" (Reus)

Reus ăn một lượng lớn thịt nướng với sự tập trung đáng kinh ngạc và rồi chúng tôi đến địa điểm gặp mặt. Đây là nơi chúng tôi sẽ hợp nhóm với Reese nhưng hình như cô ấy vẫn chưa tới.

"Sirius-sama, xin hãy há miệng ra nào." (Emilia)

"Aah... hmm, hơi nhạt nhưng cũng không tệ. Em mua ở đâu vậy?" (Sirius)

"Vâng, bạn cùng lớp mình mở một quầy hàng ở đằng kia. Có vẻ họ đã tận dụng tối đa những gia vị mà em biết." (Emilia)

Tôi chờ vài phút trong khi an thức ăn nhận được từ Emilia, và Reus cuối cùng cũng ăn xong có vẻ đã nhìn thấy một người trong đám đông.

"Aniki, đó có phải Lifell-ane không?" (Reus)

Tôi nhìn về hướng Reus chỉ, với mái tóc đuôi ngựa nhuộm xanh từ màu đỏ (nguyên gốc), Công chúa Lifell lộng lẫy trong bộ váy liền mảnh đi tới trong khi khoác tay Melt. Nhân tiện, thuốc nhuộm tóc là món quà tôi tặng cô ấy.

"Sao anh lại cố tách xa em như vậy? Anh sẽ bị lạc nếu không đi gần em đấy." (Lifell)

"Như-nhưng... anh..." (Melt)

"Lo lắng chỉ vì được khoác tay..." (Senia)

"Đúng vậy. Chúng ta đã đính hôn rồi mà, mạnh mẽ đối mặt với nó đi chứ." (Lifell)  

Từ câu chuyện tôi nghe được, họ đến dự hội như cặp đôi quý tộc với một người hầu. Vì lợi ích của việc diễn kịch, Melt tới chỗ chúng tôi một cách yên ổn trong tâm thế bồn chồn.

"Anh không định bắt chuyện với họ sao, Aniki?" (Reus)

"Tôi sẽ để họ yên. Tốt nhất nên để ba người họ yên, em biết đấy." (Sirius)

Nhìn cặp đôi trong lốt hóa trang đang hạnh phúc rời đi, hình bóng Reese hiện ra khi tôi liếc vào bên trong cửa hàng phía trước. Tuy nhiên cô ấy không chỉ có một mình, một người đàn ông với thân hình vạm vỡ đứng ngay cạnh cô.

"Tou-sama, chúng ta ăn thứ này chứ?" (Reese)

"Thịt xiên nướng? Này ông chủ, tôi muốn ông nướng hết chỗ thịt này." (Cardeas)

Người đàn ông có mái tóc được nhuộm màu đen và mặc quần áo dân thường đó chính là Cardeas.

Có lẽ ông ta đã trốn khỏi cung điện vì muốn tận hưởng lễ hội cùng con gái yêu. Chắc sẽ có vài người lính ở xung quanh đây đang làm tốt công việc của họ.

Hai người họ ăn những xiên thịt vừa mới đặt. Tiếp đó, họ ăn đồ nướng với cả hai tay. Dáng vẻ yên bình của họ khi ăn thật ấm lòng nhưng... họ đang ăn ngấu nghiến không có chút dấu hiệu sẽ dừng lại dù đã gọi món lần thứ mười. 

Đó là cảnh sẽ thuyết phục được bạn rằng hai kẻ háu ăn kia, không thể lẫn vào đâu được, là hai cha con.

"Aah, Sirius-san!" (Reese)

Khi Reese mơ màng nhìn xung quanh, cô ấy nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Cô vẫy tay và chạy về phía này.

Cardeas đi tới từ phía sau với cái nhìn sắc bén khi đang ăn thịt nướng nhưng ông không nói một lời nào về cô con gái đang hào hứng của mình.

"Tou-sama đã mua cho em rất nhiều thứ!" (Reese)

Tôi có thể thấy nụ cười rạng rỡ không chút lo âu của cô ấy, khoảng cách giữa cô và người cha cũng đã biến mất.

Bình luận (0)Facebook