WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Nàng Công chúa bị Bắt cóc

Độ dài 7,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:06

“Có vật lạ trong cơ thể chị? Nhưng mà, chị đâu có cảm thấy gì khác ngoài sự mệt mỏi.” (Lifell)

“Đó là do nó nhỏ một cách bất thường nên không gây ra sự khó chịu. Vị trí là…ở chỗ này.” (Sirius)

Tôi chỉ vào vị trí ở phần giữa phía trên cánh tay của công chúa. Sau khi sử dụng [Quét], không chỉ tìm ra vị trí đó, tôi còn phát hiện dấu vết của phép thuật từ bên ngoài.

“Gần đây chị có bị vết thương nào ở vùng này không?” (Sirius)

“Có một lần. Hồi đó chị bị ngã ngựa, và bị thương bởi một viên đá.” (Lifell)

Ngã ngựa…đúng là một công chúa tinh nghịch. Chị ấy nói rằng vết thương rất sâu, nhưng mà cái sẹo thì tôi lại không thấy.

Họ nhớ lại lúc đó sao? Senia đang nhìn vào chỗ vết sẹo đáng ra phải có trên tay của Lifell, mỉm cười cay đắng.

“Lúc đó chúng tôi rất vội, hoảng loạn vì trông thấy Lifell-sama chảy máu quá nhiều, nên chúng tôi đã gọi một pháp sư ở gần đó.” (Senia)

“Em đã cực kỳ lo lắng khi nghe chuyện đó. Không biết em đã dặn chị bao lần rồi, nhưng làm ơn hãy cẩn thận chứ, Ane-sama.” (Reese)

“Ah~yeah, chị xin lỗi. Nhưng mà, chị đã được cứu, nhờ có Reese mà cái sẹo đã xoá được. Nếu chị, một công chúa mà có sẹo, chị sẽ bị đánh giá mất.” (Lifell)

“Đúng là Reese. Cậu gần như đã đạt đến trình độ Sirius-sama rồi đấy.” (Emilia)

Đúng như Emilia nói, làn da của Công chúa Lifell rất tuyệt, không ai có thể đoán rằng cô ấy đã từng một lần dính sẹo.

“Reese, kĩ năng của cậu đã cải thiện hơn rồi. Có thể chữa một vết thương mà cả sẹo cũng biến mất, đó là một minh chứng cho nhữn gì cậu đã được học.” (Sirius)

“Đó đều là…nhờ Sirius-san cả.” (Reese)

“Nhờ có Reese-ane, sẹo của em cũng mất luôn này.” (Reus)

Thằng bé không phát biểu chính xác lắm, Reus thường phải trở thành ‘chuột thí nghiệm’ cho việc luyện tập phép chữa trị của Reese. Đó là do cậu nhóc đã bị dính rất nhiều vết thương trong lúc tập luyện với tôi. Và cũng là lí do tại sao Reese trở nên gần gũi hơn với Reus, mặc dù trước đó không có mấy thiện cảm. Giờ thì Reese có thể gọi thẳng tên Reus mà không dùng kính ngữ.

“Dù gì thì vết thương cũng chính xác ở vị trí này. Có phải từ đó trở đi thì tình trạng của chị trở nên như này không?” (Sirius)

“Em nói phải. Tất nhiên, các pháp sư và bác sĩ, được gọi đến để khám cho chị, cũng nghĩ đó là nguyên nhân. Tuy vậy, những người kiểm tra đều nói rằng không có gì khác thường với cánh tay của chị. Ngay bây giờ thì chị đang nghĩ theo hướng khác, thay vì là cánh tay, chị nhận ra sức mạnh phép thuật của chị đang bị ngưng trệ.” (Lifell)

“Theo quan sát, em chưa thấy có gì bất thường ở chị ngoài cánh tay này. Không nhầm lẫn gì nguyên nhân gây ra tình trạng sức khỏe của chị chính là do vật lạ đó.” (Sirius)

[Quét] chỉ ra rằng có một sự can thiệp mạnh về phép thuật ở vật thể lạ đó. Vì kết cấu mana của nó hoàn toàn khác với của Công chúa Lifell, tôi nghĩ nó đã trở thành một liều độc ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể cô. Cách chữa trị bằng phép thuật có hiệu quả do nó có tác dụng ghi đè lên dòng chảy mana của vật thể này, làm cho chị ấy cảm thấy khá hơn. Nhưng nó vẫn chưa được lấy ra, nên mana bị xung đột lần nữa và thể trạng chị ấy lại trở nên tồi tệ.

Mặc kệ sự giải thích của tôi, Melt dường như vẫn chưa được thuyết phục có lẽ vì tôi chỉ là một thằng nhóc, anh ta lên tiếng phản đối.

“Xin đừng để bị lừa Hime-sama! Thần chưa hề nghe gì về chuyện một phép thuật có thể tìm ra ngoại vật lạ trong cơ thể ai đó. Rõ ràng thằng nhóc đó đang nói dối.” (Melt)

“Không có gì chắc chắn mà, phải không? Sirius-kun, em đã nghe ý kiến của Melt rồi đó, vậy em có bằng chứng gì về sự tồn tại của vật thể lạ này không?” (Lifell)

Có vẻ cô ấy tin vào phép thuật của tôi, nhưng đối với Melt- một hiệp sĩ hoàng gia, không tin tưởng vào lời giải thích của tôi. Đó là lý do cô ấy cần tôi đưa ra bằng chứng.

“Nếu chị muốn em đưa bằng chứng thì, thật không may là em không có.” (Sirius)

“Người đã nghe chưa Hime-sama? Có khi nó chỉ nghe chuyện từ Faeris-sama và thêm mắm muối vào thôi.” (Melt)

“Dù vậy, em không có bằng chứng nhưng có thể lấy ra được vật thể đó cho chị.” (Sirius)

“Lấy nó ra? Em định làm gì?” (Lifell)

“Bằng phẫu thuật…em sẽ tạo một vết cắt trên tay chị và lấy nó ra.” (Sirius)

Phẫu thuật là một khái niệm không có trong thế giới này. Hầu hết những vết thương hay bệnh tình đều được chữa trị bằng phép hồi phục và cũng vì thật khó tưởng tượng khi cắt người khác không phải trong một trận chiến.

Cũng có những ngoại lệ hay hạn chế khi sử dụng phép thuật, và trường hợp của công chúa đây là một ví dụ.

Theo quan điểm của tôi thì vật này đã bị kẹt lại khi vết thương khép miệng sau việc chữa trị. Quan điểm phổ biến ở thế giới này là…chữa bằng phép khi bạn bị thương, còn việc vết thương có được khử trùng trước đó hay không lại bị lờ tịt.

Giờ, chị ấy nói rằng bị ngã ngựa, thì tất nhiên những thứ như đá hay bùn đất có thể bị kẹt vào vết thương khi chị ngã xuống đất.

Sẽ ổn thôi nếu vật thể lạ đó chỉ là viên đá hay thứ gì đó tương tự, nhưng vì năng lượng phép thuật của nó rất cao, nếu dự đoán của tôi là đúng…

“Tên thường dân này cuối cùng đã lộ bản chất thật sự! Cắt tay của Hime-sama? Là một Hiệp sĩ Hoàng gia, ta sẽ tiêu diệt những kẻ muốn hãm hại công chúa!” (Melt)

“Chờ một chút đã! Sirius-kun, hẳn là có lí do để em nói nhiều như vậy, đúng chứ?” (Lifell)

“Vâng. Em cảm thấy một nguồn mana khác biệt so với của Lifell-hime từ vật lạ đó. Xác suất của việc chị được chữa khỏi theo thời gian rất thấp và nếu cứ để yên như thế thì chị sẽ gặp nguy hiểm.” (Sirius)

“Sirius-san, nếu thế thì chuyện gì sẽ xảy ra với Ane-sama?” (Reese)

“Chị ấy sẽ không chết, nhưng tình trạng này sẽ kéo dài mãi. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định điều đó.” (Sirius)

“Chà…nếu phải nói thật thì, cả cơ thể chị đang gào thét này. Chị không thể ngủ trọn giấc được một đêm vì nó, hôm qua chị đã phải sử dụng thuốc ngủ đấy.” (Lifell)

Thuốc ngủ chắc cũng giống với loại ở thế giới cũ của tôi. Mặc dù phải dùng thuốc để ngủ, thế mà cô ấy vẫn cứ thản nhiên kể với chúng tôi và cười. Cô công chúa này thực sự đang phải chịu đựng đau đớn chỉ để không làm Reese phải lo lắng.

“Em khuyên chị nên lấy nó ra ngay. Tuy nhiên, nếu chị không tin tưởng, em có thể thêm vào một số điều kiện.” (Sirius)

“…Nghe thử xem nào.” (Lifell)

“Nếu em lừa chị và chẳng làm được gì, chị có thể lấy đầu em.” (Sirius)

“Cái gì?” (??)

Tất cả mọi người ngoại trừ hai chị em Emilia nín thở trước lời này của tôi. Chẳng có nổi dù chỉ là một trong một triệu cơ hội cho cái tình huống ‘máu chảy đầu rơi’ đó của tôi đâu,

“Nếu là vậy, thì lấy luôn của em cũng được.” (Emilia)

“Em nữa.” (Reus)

Mặc dù tôi đã không nói trước, hai chị em vẫn quyết định như thế. Tôi thật lòng cảm động với tình cảm của chúng nhưng mà…hai đứa vẫn còn đang lo lắng sờ cổ mình kia kìa. Đó là điều tôi nghĩ…

“E-em cũng vậy!” (Reese)

“Reese!? Cả em nữa sao?” (Lifell)

“Ane-sama, tuy không được như Emilia và Reus, nhưng em cũng tin tưởng Sirius-san. Cậu ấy là người đã huấn luyện chúng em và tự hào vì chúng em. Nên, em cũng…” (Reese)

“Reese….” (Lifell)

“Làm ơn. Xin chị hãy tin tưởng…Sirius-san!” (Reese)

Reese cũng thể hiện sự tin tưởng đối với tôi. Cô ấy gần như đã cầu xin Công chúa Lifell, một suy nghĩ thuần khiết không chút vị kỷ.

Công chúa Lifell thở dài với tâm tư của em gái mình.

“Haa…Nhìn này, Senia. Em gái ta đã trưởng thành trong lúc không có mặt ta. Sao mà cô đơn quá đi.” (Lifell)

“Vâng, thần cũng vậy. Ngài ấy trưởng thành. Hẳn là do gặp được những cô cậu đây.” (Senia)

“Em chỉ là muốn giúp Ane-sama thôi, gì mà trưởng thành chứ…” (Reese)

“Không phải đâu. Chị còn chẳng thể tự trưởng thành được nếu là em hồi trước. Liệu đây có phải thứ được gọi là tình yêu không nhỉ?” (Lifell)

“Y-yêu!? Chị nhầm rồi! Sirius-san đã có Emilia rồi!” (Reese)

“Ara, tình yêu là thứ cần phải được theo đuổi. Chị sẽ không cho phép em gái mình bỏ cuộc trước trận đấu đâu.” (Lifell)

Thật vui khi thấy hai chị em như thế này, nhưng vẫn còn anh ta, người đang bị bỏ rơi, nãy giờ vẫn lườm tôi, nên tôi muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Vậy, chị thấy thế nào, Lifell-hime? Chị có thể tin em với việc này không?” (Sirius)

“Đặt cả bốn mạng sống cho một lời nói, có cả em của chị là điều mà chị không thể làm ngơ được. Danh tiếng của chị như một người lãnh đạo sẽ bị tổn thương nếu chị từ chối mất, thôi đành để mọi chuyện lại cho em vậy.” (Lifell)

“Hime-sama!? Đâu cần thiết phải làm những hành động nguy hiểm như vậy! Không phải những pháp sư chữa trị cho người đã nói rằng không có gì bất thường nơi cánh tay của người sao!?” (Melt)

“Họ đúng là có nói thế, nhưng đâu nói gì về việc mana của ta bị ngưng trệ. Còn nữa, ngươi có thể từ chối Sirius-kun sao? Đến cả Reese còn tin tưởng cậu bé, là chị của em ấy, ta cũng phải làm thế.” (Lifell)

“Ngươi! Không chỉ Faeris-sama, cả Hime-sama cũng bị làm cho lẫn lộn. Ta sẽ loại bỏ những ý nghĩ này ngay lập tức…!?” (Melt)

Ngay khi anh ta định rút kiếm ra, Senia nhanh chóng nhảy ra sau và châm một cây kim vào gáy. Melt đổ sập xuống sàn, sau đó bị kéo đến cuối phòng và bỏ lại đó. Tôi thấy hơi buồn cho anh ta, họ có cần phải quá khắc nghiệt với một Hiệp sĩ Hoàng gia như vậy không?

“Cây kim đó đã được tẩm thuốc ngủ. Cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi.” (Senia)

“Tốt lắm, Senia. Vậy thì, xin hãy chăm sóc cho chị, Sirius-kun.” (Lifell)

“…anh ta, liệu sẽ ổn chứ?” (Sirius)

“Được mà, vì đây đâu phải là lần đầu tiên. Các Hiệp sĩ Hoàng gia đều rất tuyệt, lòng trung thành của họ cực cao, nhưng điểm yếu của họ là quá nguyên tắc với người ngoài.” (Lifell)

“Thật tội nghiệp khi quá trung thành.” (Emilia)

“Ahh…Chị hiểu. Thật vui khi có bạn để chia sẻ.” (Lifell)

Công chúa Lifell nhìn hai chị em Emilia với một ánh mắt trìu mến. Mà sau tất cả, có khi lòng trung thành của hai đứa trẻ này còn cao hơn bất kì ai từ hoàng tộc nữa kìa.

Ngay sau khi anh chàng ồn ào kia bị hạ, tôi đã có thể tiến hành chữa trị nhờ sự cho phép của công chúa.

Những dụng cụ giống như xô lớn và kìm y tế đã được chuẩn bị trên khay bạc là thứ thường được dùng để mang thức ăn. Tiếp theo, tôi chạm vào cánh tay của Công chúa Lifell một lần nữa để xác nhận vị trí của vật thể và Senia đến gần để đưa một chiếc khăn tay.

“Lifell-sama, khăn tay của người đây.” (Senia)

“Cảm ơn, ta nên ngậm chặt nó, phải không?” (Lifell)

“Ane-sama, khăn tay để làm gì thế ạ?” (Reese)

“Không phải tay chị sẽ bị mổ ra sao? Nó sẽ rất đau đớn, nên sẽ thật đáng sợ nếu chị không bảo vệ răng vì điều đó.” (Lifell)

“Không cần thiết đâu ạ. Từ giờ trở đi em sẽ xoá đi cảm giác đau đớn, nên chị không cần phải lo lắng.” (Sirius)

“Em nói sao…eh?” (Lifell)

Vì đã xong việc gây tê bằng mana trong khi tôi giải thích, cô ấy sẽ không thể cảm thấy gì một lúc. Tôi dùng ngón tay mình chạm vào nhiều lần và Công chúa Lifell đã rất ngạc nhiên bởi cô ấy không hề cảm thấy gì khi cử động tay.

“Không biết đây là gì nhỉ? Chị thực sự không cảm thấy gì này, khi di chuyển cánh tay.”  (Lifell)

“Cảm giác đau đớn và đụng chạm của chị đã bị mana của em vô hiệu. Với thứ này, chị sẽ không cảm thấy gì cho dù có bị mổ ra.” (Sirius)

“Có loại phép kì diệu đến thế sao? À, đến lúc rồi. Chị đã quyết định, nhờ em đấy.” (Lifell)

Tôi đã đề nghị với cô ấy tốt hơn nếu nhắm mắt lại hoặc che mắt đi, nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn nhìn tận mắt cho đến cuối cùng. Tôi chuẩn bị một cái xô đặt dưới tay cô ấy trong khi Emilia bưng khay, và tôi bắt đầu cuộc phẫu thuật.

Giải thích một cách đơn giản, phẫu thuật sẽ gồm ba bước là cắt, lấy ra và hồi phục.

Tuy nhiên, nói về cơ thể người, vì máu sẽ chảy ra khá nhều nên tốt hơn là tôi cần phải làm cẩn thận và nhẹ nhàng.

Tôi dùng [Chăng dây] buộc chặt tay cô ấy để hạn chế máu chảy, sau đó cắt tay không chút ngập ngừng bằng con dao Mithril đã được tiệt trùng. Trong khi máu đã được dẫn vào xô, tôi dùng kìm kéo nhẹ phần vết thương ra. Mọi người, ai đang nhìn cũng phải nuốt nước bọt…

“Ane-sama, chị có ổn không?” (Reese)

“Trông mặt em tệ quá đấy, Reese. Mà…Tuy vết thương sẽ được khâu, chi thực sự chẳng cảm thấy gì cả. Liệu nó có trở về như bình thường được không?” (Lifell)  (TLN eng: cô ấy đang nói đến việc để lại sẹo)

“Ổn thôi, Lifell-hime. Sirius-sama sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.” (Emilia)

“Em tự tin thật đấy.” (Lifell)

“Vâng, chị cứ tin vào cậu ấy.” (Emilia)

“Arara, nghe có vẻ khó khăn đây.” (Lifell)

Mặc dù không có cảm giác đau đớn, cô ấy vẫn ngạc nhiên, bởi vì cô ấy chưa từng rơi vào tình huống như thế này và cứ thế biểu lộ ý kiến của mình.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển kìm để không đụng vào các huyết mạch, cùng với [Scan] tôi đã bắt được vật lạ đó. Tôi kéo nhẹ nó ra và đặt lên cái khay Emilia đang cầm.

“Reese, từ đây tôi để lại cho cậu.” (Sirius)

“Mình hiểu rồi.” (Reese)

Việc chữa trị tôi sẽ để lại cho Reese. Tôi xoá bỏ [Chăng dây] và được Senia đưa đi rửa sạch máu, cùng với làm sạch vật lạ kia.

Máu đã được rửa sạch khỏi viên đá nhỏ cỡ ngón út. Nó chuyển thành màu đỏ do đã thấm máu lâu ngày, nhưng màu sắc thật sự của nó vẫn xanh lá nhạt.

Viên đá xanh này…đúng như tôi dự đoán

“Đây có phải là thứ đã kẹt trong vết thương của Lifell-ane?” (Reese)

“Sirius-sama, thứ này là gì thế ạ?” (Emilia)

“Đây là ‘Ma Thạch’. Nó còn tinh khiết hơn cả viên mà tôi đã mua.” (Sirius)

Tuy chỉ là một viên cỡ nhỏ, nhưng nó cũng đủ mana để khiến công chúa Lifell đổ bệnh. Mana tràn ra từ viên ma thạch này đã gây đau đớn cho công chúa.

Đây không phải là chuyện có thể trùng hợp xảy ra khi mà một viên đá đắt tiền này nằm ở chỗ cô ấy ngã ngựa được. Tôi có thể cảm thấy có mùi sắp đặt ở đây, Reese đã chữa xong cho công chúa trong khi tôi đang nghĩ phải giải thích như thế nào về chuyện này. Vết thương đã hoàn toàn biến mất khi máu được lau sạch.

“Ane-sama…việc chữa trị đã xong nhưng…chị cảm thấy thế nào ạ?” (Reese)

“À… vẫn còn hơi mệt, nhưng cái cơn đau đáng ghét kia hết rồi.” (Lifell)

Senia vắt một cái khăn với nước nóng để lau máu và mồ hôi, Công chúa Lifell xác nhận tình trạng và gật đầu hài lòng.

Dù chưa thể hồi phục thể lực ngay được, nhưng thế là ổn rồi, vật lạ đã được lấy ra và bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi cô ấy khoẻ lại.

“Chị vẫn không được bất cẩn, vì đã mất khá nhiều máu, nên cần phải bồi bổ, tịnh dưỡng trong vài ngày. Xin hãy ăn uống đủ dưỡng chất và nghỉ ngơi hợp lý.” (Sirius)

“Chị có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước tiên hãy để chị cảm ơn. Cảm ơn em, Sirius-kun.” (Lifell)

“Chị cũng đã giúp em, Lifell-hime. Cảm ơn chị rất nhiều.” (Sirius)

Cũng không tệ khi được nhận lời cảm ơn từ một công chúa. Khi tôi ngoảnh lại, Emilia và Reus gật đầu như thể chuyện đó là chuyện tất nhiên, còn Reese thì nắm chặt tay tôi với một biểu cảm sâu sắc.

“Sirius-san, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ Ane-sama. Mình thật sự mừng…vì đã gặp được cậu.” (Reese)

“Tiến lên và đẩy cậu ta xuống. Cơ hội của em đấy!” (Lifell)  [note7118]

“Chị đang nói gì thế, Ane-sama!? Em chỉ kính trọng Sirius-san như một Shishou thôi.” (Reese)

“Nếu vậy thì, tại sao em lại nói đến tấm lưng của cậu ta hay gì đó chứ?” (Lifell)

“Em nghĩ đó là một chỗ dựa đáng tin cậy…Hei, chị đang bắt em nói ra cái gì thế hả!?” (Reese)

“Chứ không phải em tự nói ra sao?” (Lifell)

Melt tỉnh dậy vì tiếng ồn ào, vì thế nó lại ồn ào hơn, nhưng không ai còn nhắc về bệnh tình của Lifell-hime nữa. Vấn đề liên quan về tên tội phạm đã bỏ viên ma thạch này lại, nhưng đây là vấn đề của cô ấy, không phải chuyện mà tôi phải liên quan vào.

Mà, trực giác của cô ấy tốt lắm nên chắc sẽ sớm tìm ra kẻ đó thôi.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau uống trà và lên kế hoạch trở lại Diamond Cottage. Reese thì muốn ở lại, nhưng chuyện sẽ trở nên đáng ngờ nếu họ muốn tìm tên tội phạm. Cô ấy lên xe đầy miễn cưỡng, vì được dặn là phải trở lại kí túc xá. Cô bĩu môi, nhưng rồi bình tĩnh lại sau khi nói chuyện với Emilia và giờ thì đang cười vang.

“Aniki, còn bữa tối nay thì sao?” (Reus)

“À…Reese, chúng ta có thể sử dụng chiếc xe này để đến công ty Galgan được không?” (Sirius)

“Không vấn đề gì. Nhưng không phải chúng ta sẽ trở về Diamond Cottage sao?” (Reese)

“Nếu chúng ta trở về trường với cái xe của hoàng gia này, sẽ có náo loạn đấy, hiểu không? Chúng ta sẽ đến chỗ tập đoàn Gargan trước, sau đó đi bộ về nhà.” (Sirius)

Sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng tôi được trả về bằng chiếc xe ngựa này, và hiệu quả hơn nếu đi bộ về nhà. Bên cạnh đó, tôi còn một số thứ muốn mua từ công ty Galgan.

“Tôi muốn mua thêm thịt. Hôm trước tôi đã làm thịt bò nướng rồi, Reese không muốn ăn thử nó hay sao?” (Sirius)

“Đúng thế. Nó ngon lắm đấy, thật tiếc là Reese chưa được thử nó.” (Emilia)

“Waah…nó tuyệt lắm sao?” (Reese)

“Quá tuyệt đấy chứ, em ăn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.” (Reus)

“Có nên làm một nồi hầm không nhỉ? Cho nhiều rau vào và nấu chung.” (Sirius)

“““Vâng, làm ơn!””” (Emilia/Reus/Reese)

Sau đó, Zack đã vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy chúng tôi từ chiếc xe ngựa bước ra. Rồi, chúng tôi trở lại Diamond Cottage và ăn tối.

Bữa ăn ở chỗ cô chị đã ngon, nhưng ở đây còn ngon hơn, Reese hạnh phúc thưởng thức nó. Tôi nghĩ cô ấy thích hợp làm một dân thường hơn là một quý tộc.

Đã có nhiều vấn đề xảy ra, nhưng công chúa Lifell đã được cứu, và cuộc sống của chúng tôi lại trở về bình thường, không còn bị ảnh hưởng bởi mặt tối của hoàng gia nữa.

…Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Hai ngày sau đó, tôi đến thăm công chúa Lifell một lần nữa.

Lần này, công chúa đã trực tiếp cho gọi tôi, không phải thông qua Reese. Công chúa cười mời tôi ngồi vào ghế sofa. Nhân tiện, tôi đã để Emilia và Reus ở nhà. Chúng luyện tập trong bất mãn ở trước sân của Diamond Cottage.

“Chào mừng, Sirius-kun. Xin lỗi đã bắt em đến đây.” (Lifell)

“Không sao ạ…trông chị khá hơn rồi đấy.” (Sirius)

Khác với lần mà tôi chữa cho cô ấy, giờ đây trông cô ấy tràn đầy sức sống. Khuôn mặt tái nhợt đã hồng hào trở lại, cô đang mặc một bộ váy trong nhà và mái tóc thì được thắt lên duyên dáng. Dù có nhìn thế nào thì đó cũng là một cô công chúa thanh lịch.

“Reese, chị xin lỗi nhưng em có thể ra ngoài một chút không? Ổn thôi nên đừng làm khuôn mặt đó. Chị sẽ không làm hại Sirius-kun đâu.” (Lifell)

“Có thật không? Thật đáng ngờ khi chị lại gọi Sirius-san đến đây đấy.” (Reese)

“Bọn chị đang có một số chuyện khó nói, chị không muốn em phải liên luỵ. Thôi nào, đi ăn bánh cùng Senia và Melt đi.” (Lifell)

“Chị cứ xem em như là trẻ con vậy! Thôi được rồi…chị đã nói đến thế thì em sẽ rời đi, nhưng Sirius-san, xin đừng đồng ý nếu chị ấy có nói gì kỳ cục.” (Reese)

“Được rồi, Reese-sama. Đi nào, tôi đã làm cái bánh mà Emilia đã chỉ cho tôi trước đấy, xin hãy nếm thử nó.” (Senia)

“…Đành chịu thôi.” (Reese)

“Người nên thành thật hơn chứ. Này Melt, cậu cũng phải đi.” (Senia)

“Tôi hiểu rồi.” (Melt)

Ngay khi Reese, đang nuốt nước bọt cùng người hầu và Hiệp sĩ Hoàng gia rời đi, giờ đây chỉ còn lại hai người trong phòng, công chúa và tôi.

Hmm, khá là vui khi trông thấy biểu hiện của Melt, khác hẳn với lúc trước. Mặc dù tôi đang ở một mình trong phòng cùng Công chúa Lifell mà anh ta vẫn cứ thế rời đi cùng Reese không nói thêm một lời nào. Ánh mắt của anh ta trông vẫn còn khô khan lắm nhưng sự thù địch đã không còn nữa.

“Mặc dù Melt thường nhìn bọn em đầy thù địch, anh ta vẫn không nói gì huh.” (Sirius)

“Chị xin lỗi về những gì Melt đã gây ra lần trước. Nhưng, chị không muốn em nghiêm khắc với cậu ta quá. Lúc đó cậu ta đã rất lo lắng, nghĩ về tình trạng sức khoẻ của chị bởi vì cũng đã có vài pháp sư và bác sĩ đến lừa chị. Đó là lí do mà hành xử của cậu ta trở nên như vậy, nhưng giờ chị được chữa khỏi rồi, cậu ta sẽ không nói gì nữa, vì cậu ta nhận ra những gì mà em đã làm cho chị.” (Lifell)

Liệu có phải chỉ là lòng trung thành đơn thuần với nghĩa vụ thôi không? Bên cạnh đó, Melt cùng tuổi công chúa, và tôi có cảm giác mơ hồ rằng cô ấy nhìn nhận anh ta không đơn thuần chỉ là cấp dưới. Trước khi anh ta trở thành Hiệp sĩ Hoàng gia, có lẽ họ là người quen chăng…hoặc bạn thuở nhỏ cũng nên. Tôi muốn nghe về chuyện này một khi trở thành bạn của công chúa.

Nhưng, có khi nào là sát thủ? Không, tôi không nghĩ anh ta có khả năng này. Chắc do cuộc sống ở kiếp trước đã làm tôi cả nghĩ.

Dù sao thì, tôi không cần lo lắng về những điều đó. Và rồi công chúa Lifell nhìn tôi với một ánh mắt cương nghị.

“Có rất nhiều thứ chị muốn kể cho em. Đầu tiên, chị biết kẻ đã gieo vào vết thương của chị viên ma thạch đó.” (Lifell)

Cô ấy kể cho tôi sự thật đằng sau vụ tai nạn.

Cô kể rằng người đã đầu độc cô ấy bằng viên ma thạch là gã pháp sư đã chữa cho cô ấy khi bị ngã ngựa. Đó là pháp sư riêng của hoàng tử Deilaff, người đứng thứ ba cho vị trí ngai vàng.

Tuy nhiên, gã pháp sư này không hề biết tác dụng của viên đá khi hắn sử dụng. Nhận lệnh từ cấp trên, hắn nhận được viên đá và được dặn rằng nó có thể phục vụ cho việc chữa trị. Và vì người được chữa là công chúa, nên hắn đã dùng không một chút ngập ngừng.

Bản thân công chúa không biết về thuốc men nên cô ấy đã không nghi ngờ về thứ- về cảm giác mà viên đá mang lại, nghĩ nó vốn là một thứ hữu ích.

Và, kẻ đưa viên đá này cho pháp sư đó là…một quý tộc dưới trước của Deilaff. Tác dụng của viên ma thạch là phát ra mana, nên nó rất đắt. Nếu lần theo dấu vết của tiền mua viên đá, thì dừng lại ở gã đó.

“Tên pháp sư, kẻ đã đưa chị viên ma thạch, vẫn chưa được tìm thấy, khi chị cho người tìm, thì biết được hoá ra hắn đã bị xử lí bởi quý tộc. Chị e là chuyện đó xảy ra còn trước cả khi tình trạng của chị chuyển tệ. Ngắn gọn là,tên tội phạm thật sự là gã quý tộc đó, có vẻ hắn cầu mong cho sự kế vị của Deilaff-niisan.” (Lifell)

“Vậy tại sao chị lại là ứng viên đầu tiên? Không phải là anh chị của chị thì phải được ưu tiên hơn sao?” (Sirius)

“Người kế vị phải là phụ nữ đứng đầu. Đó là chuyện không được thừa nhận công khai và dường như bất khả thi khi để một nữ hoàng đứng đầu Elysion. Tình cờ, chuyện sẽ thật thú vị nếu nhìn tên quý tộc đó run sợ khi chị đưa ra bằng chứng mà chị đã cho người bí mật tìm kiếm tại nhà hắn, và có rất nhiều bằng chứng đã được tìm thấy.” (Lifell)

Cô ấy thu thập chứng cứ và báo cáo với nhà vua. Gã quý tộc kia sẽ bị bắt ngay thôi. Việc hắn bị đuổi ra khỏi Elysion sẽ là chuyện sớm muộn.

Cô ấy kết thúc với một khuôn mặt thoả mãn, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy bất thường. Để bắt đầu thì…

“...Vì lí do gì mà chị nói chuyện này với em? Có lẽ em không muốn nghe, em không muốn có liên quan đến chuyện này.” (Sirius)

“Nhờ có em mà chị mới nắm được tình hình thực sự, nên em có quyền được biết. Tuy nhiên, đó không phải lí do chị gọi em đến.” (Lifell)

Tôi hiểu cô ấy đã chia sẻ bí mật của mình. Và tôi cũng hiểu mục đích của cô ấy, dù vậy tôi vẫn để cô kết thúc. Cô ấy gật đầu và thẳng thắn.

“Sirius-kun. Lí do chị gọi em đến là để chiêu mộ em. Em sẽ làm việc cho chị sau khi tốt nghiệp chứ?” (Lifell)

Cô ấy đang muốn tuyển tôi sao? Tôi nhìn thấu được viên ma thạch bằng phép thuật nguyên bản của mình, thứ không thể bị bất kỳ ai phát hiện và cô ấy nhận thấy năng lực của Reese được gia tăng. Đánh giá trên tính cách, hẳn cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ đến phục vụ cô một ngày nào đó, nhưng lại quyết định tuyển dụng tôi chỉ sau một lần gặp mặt. Có phải do tôi có năng lực tuyệt vời và không biết sợ hãi chăng?

“Em sẽ nói bất kỳ điều gì em muốn nhưng không phải sẽ rắc rối sao, bởi vì em chỉ là một đứa trẻ? Có ổn không nếu chiêu mộ một thường dân như em?” (Sirius)

“Năng lực của em là không thể bàn cãi rồi và không nói đến chuyện tuổi tác. Nhưng chị hiểu khi nhìn vào Reese và hai người hầu của em, khi nhìn vào chính em, chị hiểu rằng em là một người tuyệt vời, không phải kẻ xấu.” (Lifell)

“…Em chỉ như thế đối với những học trò của mình mà thôi. Em không có tiếc thương với kẻ thù đâu.” (Sirius)

“Chị muốn có một người tài năng, giống như em vậy. Để có thể giúp chị bảo vệ những thứ mà chị không thể bảo vệ, sức mạnh là cần thiết. Vì lí do này, chị muốn em gia nhập quân của chị, nếu em hiểu được.” (Lifell)

Công chúa Lifell không nhìn nhận tôi như một đứa trẻ, cô ấy nói một cách đặc biệt như thế, bởi vì tôi có năng lực. Tôi không ghét cô ấy, nhưng tôi không định sẽ phục vụ hoàng tộc. Tôi đã luôn muốn được học hỏi nhiều thứ bằng cách chu du khắp thế giới, chứ không phải là bị chôn chân trong cung điện.

“Đây là một cuộc nói chuyện quá tầm với một thường dân như em, em đã dự định sẽ có một chuyến đi khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Emilia và Reus cũng sẽ đi cùng.” (Sirius)

“Tất nhiên là em sẽ được ở cùng Emilia và Reus. Nếu thích, em có thể mang Reese theo nữa.” (Lifell)

“Xin đừng xem em gái của chị như quà tặng thế.” (Sirius)

“Nếu trở thành một thường dân, chị nghĩ là sẽ ổn thôi. Con bé có vẻ không phật ý, nên chị chắc rằng, con bé sẽ rất hạnh phúc, nếu được đi cùng Sirius-kun.” (Lifell)

“Chuyện đó cũng thú vị nhưng…em xin lỗi, em phải từ chối.” (Sirius)

Lifell thở dài khi thấy tôi cương quyết từ chối. Việc đem em gái ra để nói như thế là một chuyện bất ngờ, nhưng ít nhất tôi cũng muốn một sự xác nhận từ cô ấy.

“Haa…thật là lãng phí khi bỏ qua một người như em. Lần này chị sẽ bỏ cuộc, nhưng em sẽ nghĩ lại nó sau khi đi phiêu lưu chứ?” (Lifell)

“Dù em không biết là sẽ mất bao nhiêu năm?” (Sirius)

“Ổn thôi. Chị sẽ trở thành Nữ hoàng của đất nước này và làm cho Elysion hưng thịnh hơn nữa. Nếu lúc đó có thể mời được em, sẽ rất là tuyệt vời đấy.” (Lifell)

Hơn cả việc từ bỏ, cô ấy ngược lại còn tràn đầy khí thế chiến đấu. Mối liên hệ với cô rất ngắn, nhưng cô ấy có tính cách để đứng trên mọi thứ và linh động chấp nhận mọi chuyện dù tốt dù xấu. Theo như cô nói, có vẻ Elyson rồi sẽ phát triển hơn nữa và nữa.

Trong kiếp trước, tôi đã luôn phải làm việc trong bóng tối không biết bao nhiêu lần. Tôi là thuộc cấp của một tổ chức, nên cũng không hẳn là cảm thấy khó chịu khi bị ai đó triệu tập. Dựa vào những gì sắp diễn ra ở tương lai, có lẽ sẽ ổn nếu phục vụ cho cô ấy.

Tuy nhiên, chuyện đó hãy còn xa lắm. Hiện tại, tôi vừa có một mối quan hệ tốt với chị gái của Reese. Tôi lấy ra một cái hộp gỗ ‘dành-cho-việc-bảo-quản’.

“Lần trước vì vội vàng nên em đã không chuẩn bị thứ gì, lần này em có quà cho chị.” (Sirius)

“Không biết là gì nhỉ. Ta hyvongj sẽ là một thứ tuyệt vời.” (Lifell)

“Sau hai ngày cơ thể chị đã hồi phục, nên em làm một cái bánh.” (Sirius)

Đó là một loại bánh ngọt, có lẽ cũng không ngọt lắm, trong cái hộp đã được làm lạnh bởi trận đồ mà tôi học ở học viện. Vì Reese đã mang về khá nhiều lần trong quá khứ, có lẽ đây không hẳn là lần đầu tiên Công chúa Lifell được ăn, nhưng ánh mắt cô ấy trở nên háo hức ngay khi nhìn thấy chiếc bánh.

“Chị đã luôn mơ rằng…được thấy một cái bánh lớn cỡ này.” (Lifell)

“Hãy chia phần cho cả Senia và Melt. Chị nói rằng chị rất thích ăn bánh ngọt, vậy bánh pho-mát thì sao?” (Sirius)

“Bánh pho-mát? Chị chưa bao giờ được thử nó.” (Lifell)

“Eh, em tưởng Reese đã mang về một hay hai lần rồi chứ…có khi nào cậu ấy xơi hết trên đường về không nhỉ?” (Sirius)

Tính háu ăn của Reese thì không cần bàn cãi. Thứ bánh yêu thích của cô ấy còn là bánh pho-mát nữa. Một luồng mana kỳ lạ tỏa ra từ Công chúa khi nghe được chuyện này.

“Đúng…có vẻ cần phải nói chuyện với con nhóc đó rồi.” (Lifell)

Hận thù vì thức ăn thật là đáng sợ. Và dù nhìn thế nào thì phụ nữ cũng chỉ quan tâm đến đồ ngọt thì phải. Tôi không định dính líu gì đâu vì đó là lỗi của Reese mà.

Trong khi đang cầu nguyện trước cho Reese…bất ngờ một ai đó chạy vào.

“Lifell-samaa! Có rắc rối ạ!” (Senia)

Trong lúc tôi đang cắt bánh, Senia tiến vào. Tôi không nghĩ đó hẳn là ý tốt khi một người hầu vào mà không gõ cửa để có sự cho phép từ chủ nhân trừ phi là vấn đề quan trọng. Bằng chứng là tôi không thấy vẻ mặt của Senia khớp với tốc độ mà cô ấy tiến vào.

Biểu hiện của say mê chiếc bánh đã biến mất và Công chúa Lifell chuyển sang chế độ nghiêm túc, khiển trách Senia.

“Senia, thật là mất lịch sự khi không gõ cửa. Không…có chuyện gì nghiêm trọng sao?” (Lifell)

“Thần xin lỗi. Sự thật là…” (Senia)

Senia ghé sát vào tai công chúa sau khi xin lỗi để trình bày nội dung. Họ đối xử với tôi như người ngoài, tôi tiếp tục cắt bánh và…cường hoá thính giác của mình. Sau khi nghe được một số thứ, tôi sử dụng [Tìm kiếm].

“Chị nói gì cơ?” (Lifell)

“Đó là sự thật. Chắc chắn anh ta là người đưa thư có con dấu của Đức vua.” (Senia)

Đến cả công chúa Lifell cũng phải ngạc nhiên hét lớn, nhưng đúng là không còn gì nghi ngờ sau khi tôi sử dụng [Tìm kiếm]. Công chúa đang suy nghĩ với một vẻ mặt không vừa ý. Sau đó, vẻ mặt cô giãn ra khi nhận thấy tôi.

“Chị xin lỗi, Sirius-kun. Mặc dù em vừa đến, nhưng kết thúc ở đây được không, có chuyện xấu xảy ra rồi?” (Lifell)

“Có phải do Reese bị bắt cóc không?” (Sirius)

Nó hoàn toàn đã phản tác dụng với cô ấy. Lifell bị sốc trước câu trả lời của tôi, nhưng ngay lập tức trở nên nghiêm túc và nhìn tôi.

“Đây là chuyện liên quan đến hoàng tộc. Không tốt khi nghe lén đâu.” (Lifell)

“Em hiểu rằng cậu ấy bị bắt cóc, nhưng không phải kẻ bắt cóc Reese là Onii-san của chị hay nhà vua đấy chứ?” (Sirius)

Từ “Nhà vua” tôi nói ra là người đã bắt cóc cô ấy vì khi tôi theo dấu vết cô bằng [Tìm kiếm], nó dẫn đến trước cung điện. Công chúa Lifell không nói gì, có vẻ là tôi không nhầm lẫn rằng đây là vấn đề của hoàng tộc.

“Em sẽ không thể quay đầu lại một khi đã đào sâu hơn, em hiểu chứ? Mặc dù chị là ứng viên số một cho vị trí ngai vàng, nhưng chị cũng có giới hạn khi phải bảo vệ một ai đó.” (Lifell)

“Không quan trọng. Em có quyền được biết, cô ấy là học trò của em.” (Sirius)

“Chuyện đó có liên quan đến một thường dân như em sao? Em đang định chống lại hoàng tộc sao?” (Lifell)

“Nếu cần thiết thì, vâng. Nếu không phải đó là vì Reese, em sẽ không gây thù oán với bất cứ ai.” (Sirius)

“Có phải…là vì em yêu con bé?” (Lifell)

“Có lẽ là hơi khác đấy ạ. Như một Shishou và như một người đàn ông, em muốn bảo vệ bất cứ những ai quan trọng đối với em. Nếu những chuyện như vậy mà còn không làm được, em nghĩ bản thân mình cũng chả hơn gì thứ rác rưởi.” (Sirius)

Nhờ vào kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi đạt được rất nhiều sức mạnh bằng việc nỗ lực tập luyện ngay từ khi tới đây. Do đó, vì tin vào những lý tưởng như vậy, tôi quyết định sẽ thực hiện bất cứ điều gì mình cho là đúng.

Đó là một cách nói khá thiên vị, nhưng biểu hiện của Công chúa Lifell ‘sụp đổ’ và cô gượng cười.

“Chị muốn nói đó chính là tình yêu. Nhưng, chỉ thế là đủ hiểu Reese quan trọng như thế nào đối với em rồi.” (Lifell)

“Cũng giống như Hime-sama thôi, phải không ạ?” (Sirius)

“Tất nhiên, chị đã sống trong một gia đình chỉ có đàn ông và cuối cùng một đứa em gái xuất hiện, em hiểu chứ? Mà đứa em gái này lại rất dễ thương và trung thực, chị muốn giữ em ấy thật gần khi trở thành Nữ hoàng bằng việc cho con bé thành pháp y riêng. Mà, đó chỉ là suy nghĩ trước khi chị gặp em.” (Lifell)

Cô công chúa cao giọng cười đùa. Người này thật sự chỉ bộc lộ bản chất mỗi khi có liên quan đến Reese.

“Vì thế, Sirius-kun, tuy không thể hỗ trợ em, nhưng chị có thể giải thích cho em tình hình.” (Lifell)

“…Cảm ơn chị rất nhiều. Xin hãy cho em biết chi tiết.” (Sirius)

“Lifell-sama, liệu có ổn không ạ?” (Senia)

“Không hề gì. Cậu bé này sẽ không dừng lại cho dù ta có giữ im lặng không nói gì đi chăng cữa, vả lại nếu ở trong vị trí tương tự, ta có thể đã điên cuồng tìm kiếm thông tin rồi.” (Lifell) 

“Thần đồng ý, thần cũng sẽ chiến đấu vì Reese-sama.” (Senia)

“Thế chứ? Được rồi Sirius-kun, người đã bắt cóc Reese đúng là Otou-sama của chị…Vua Elyson, Cardeas. Thật lòng mà nói, chị tự hỏi có phải là em ấy nghe theo lời triệu hồi bởi lệnh của cha hay không.” (Lifell)

“Mạng sống của ngài ấy có vẻ không bị nguy hiểm, nhưng đó là Đức vua mà, tại sao Reese-sama lại bị bắt cóc? Và, ngài ấy muốn chúng ta làm gì?” (Senia)

Cô ấy muốn gì, huh? Với tôi, đó chính là phần quan trọng nhất. Tôi không định xen vào nếu đó là điều cô ấy thực lòng muốn, và vì hạnh phúc của chính cô ấy. Nhưng đánh giá từ biểu hiện của Công chúa Lifell, điều đó là không thể nào.

“Đúng là không thể biết được em ấy muốn gì. Và cả, lý do em ấy bị đưa đi…” (Lifell)

Cô ấy có vể không muốn nói nữa. Dừng lại một lúc, và sau khi đổi ý, cô tiếp tục.

“…là để kết hôn với một quý tộc.” (Sirius)

“Kết hôn là sao chứ, Aniki!?” (Reus)

Tôi trở lại Diamond Cottage sau khi nghe được chi tiết và kể lại cho hai chị em về tình hình của Reese.

Cả hai đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe về vấn đề kết hôn, nhưng Reus giận dữ đập bàn vì thằng bé không hiểu được. Biểu cảm của Emilia cũng trở nên nghiêm túc, kiềm chế Reus.

“Bình tĩnh nào, Reus. Sirius-sama vẫn chưa nói xong mà.” (Emilia)

“Uuu…Em xin lỗi, Aniki.” (Reus)

“Tôi không phiền đâu, vì tôi cũng hiểu cảm giác của em. Từ những gì mà tôi nghe được, cậu ấy đã được nhà vua triệu tập, bởi vì cậu ấy sắp phải kết hôn với một quý tộc. Có vẻ bây giờ cậu ấy đang ở trong lâu đài. Nghĩa là đang bị quản thúc.” (Sirius)

Khi tôi kiểm tra lần cuối, cô ấy đang ở trong một căn phòng tầng trên cùng của lâu đài. Đó cũng không phải là ngục tù gì và nhờ vậy mà hiện tại cậu ấy vẫn an toàn.

Khi tôi thử tìm kiếm vị trí Reese một lần nữa, Emilia giơ tay lên và hỏi.

“Sirius-sama, tại sao Reese lại bị ép phải kết hôn chứ? Dù có là hoàng tộc đi nữa, em thấy cậu ấy vẫn còn quá trẻ để làm thế.” (Emilia)

Dù nói là kết hôn, chắc chỉ là lập hôn ước mà thôi. Đó là một giao kèo qua lại giữa hai hôn phu hay viễn cảnh tương lai. Tuổi tác không phải là vấn đề để ngăn cản một chuyện như vậy.

Tôi xem việc này cũng như là hôn nhân vậy, bởi vì nó được thông báo chính thức. Nếu nó được tiến hành, hôn lễ là điều chắc chắn và chuyện đó sẽ được công khai trước toàn thể quần chúng. So với kiếp trước của tôi, nó giống như đăng kí kết hôn vậy. Vì thế, sẽ có một buổi hôn lễ được tổ chức một lần nữa khi bạn lớn lên, phải không? Mặc dù là cảm nhận thông thường ở kiếp trước, tôi vẫn thấy nó là một chuyện khó nói.

“Và có vẻ như lí do là Reese đã được chọn làm vật thay thế cho công chúa Lifell.” (Sirius)

Đối tượng là một quý tộc nổi danh ở Elysion và nhà vua cũng nhận ra sự tuyệt vời của họ. Tôi cho rằng hoàng gia và bên gia đình quý tộc đó đã cam kết chặt chẽ với nhau rồi. Bình thường là công chúa Lifell sẽ trở thành cô dâu của hôn lễ đó, nhưng nó đã không xảy ra, do cô ấy đã bị bệnh. Tuy nhiên, sự thật rằng cô ấy bị bệnh đã được che giấu và Reese thì bị mang đi làm vật thay thế bởi quyết định của nhà vua.

Mặc dù cô ấy đã bị thuyết phục đến mức đó, nó vẫn là một gánh nặng đối với Reese!…Và, Công chúa Lifell đã sẵn sàng đến cung điện để hỏi Nhà vua.

“Chắc chắn chị sẽ ngăn cản chuyện này, em hãy đợi Reese trở lại, Sirius-kun.” (Lifell)

Đó là những gì cô ấy hứa hẹn với tôi, chắc cô ấy không muốn tôi có dính dáng đến chuyện này, vì đây là vấn đề của hoàng tộc. Đồng thời cô ấy cũng muốn biết ý định của Reese, cô bảo tôi hãy kiềm chế và chờ đợi…nên tôi chùn bước vì cô ấy thậm chí còn cúi đầu với tôi.

Ít nhiều đã giải thích xong tình hình, hai chị em làm bộ mặt là chúng không thể hiểu được, nhưng chúng đã thả lỏng nắm đấm và dần bình tĩnh lại.

“Tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu Lifell-sama đã nói vậy nhưng…” (Sirius)

“…Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó vẫn không dừng lại, Aniki?” (Reus)

Đó cũng là những gì mà tôi lo lắng.

Theo quan điểm của tôi, cái hôn ước này có gì đó rất đáng ngờ. Nó sẽ được tổ chức vào tối ngày mai và việc Reese là con rơi cũng sẽ bị giấu kín cho đến buổi lễ. Có khi đây là một kế hoạch lớn nào đấy, tôi nghĩ khả năng mà công chúa có thể ngăn được buổi lễ là rất thấp.

Nhưng…hơn thế, là về Reese. Cô ấy đã được triệu tập trực tiếp bởi nhà vua và có vẻ sẽ trở thành vật thay thế cho người chị. Cô ấy không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận mệnh lệnh của Nhà vua, vì được bảo rằng chị gái mình sẽ phải làm điều đó nếu cô từ chối.

“…Cần phải chuẩn bị trước.” (Sirius)

Tôi không đi cứu Reese, tôi chỉ muốn biết được suy nghĩ thật sự của cô ấy.

Vì tối nay tôi đã sẵn sàng rồi, tôi sẽ đột nhập vào lâu đài và hỏi cô ấy dù là khá khó khăn. Ngay từ đầu, cậu ấy trở nên bướng bỉnh trước ngày hẹn và hoàn toàn có khả năng là cô ấy đã giấu đi cảm xúc thật của mình. Do đó, cần thực hiện cuộc đột nhập này khi tâm trí cô ấy đang mỏng manh nhất nhưng…chẳng còn cách nào khác.

Nếu cô ấy từ chối buổi lễ, thì lúc đó…

“Aniki…Vậy thì!” (Reus)

“Đúng là Sirius-sama!” (Emilia)

“Aah, tôi sẽ đột nhập vào khi buổi lễ diễn ra. Mà tôi sẽ hỏi chút. Các em có sẵn sàng cho một cuộc chiến với hoàng tộc chưa?” (Sirius)

“Em sẽ làm tới cùng cho dù có phải tốn bao nhiêu lần đi nữa! Cho dù có là nhà vua, bởi vì em là đồng đội của Reese.” (Emilia)

“Reese-ane chỉ tuyệt nhất khi ở bên cạnh Aniki thôi.” (Reus)   [note7119]

Tôi gật đầu hài lòng với phản ứng mãnh liệt của hai chị em và hướng tới bên ngoài khi màn đêm đã bắt đầu bao phủ. Điểm đến của tôi là tập đoàn Gargan. Sẽ thật bất cẩn nếu không chuẩn bị trước vài thứ cho ngày mai.

“Tôi có nên…bạo lực vào ngày mai không nhỉ?” (Sirius)

Trong lúc xác nhận đường lối hành động, tôi nhớ lại những nụ cười tươi rói cùng cái gật đầu của hai chị em, khi tôi nói những lời ấy.

Bình luận (1)Facebook