WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chiến thắng của học sinh mạng nguyên tố nước bị chèn ép.

Độ dài 7,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

“Tên khốn bất tài này…”-Servant.

Hắn nhào đến tấn công sau lưng tôi bằng thanh kiếm gỗ, nhưng tôi đã kịp né đòn bằng cách bước tới với độ dài bàn chân khoảng nửa người, sau đó ánh mắt của tôi và hắn gặp nhau.

Hắn đã hoàn toàn tự tin rằng sẽ đánh trúng tôi bởi đó là một đòn lén. Vậy nên khi tôi tránh được hắn đã hết sức ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên chưa hết thì tôi đã cho hắn một đấm vào bụng.

“Urg..thằng này..”-Servant.

Trước khi tên người hầu kịp ngã khuỵu, tôi đã chuyển sang động tác tiếp theo.

Tôi giật thanh kiếm gỗ của hắn và ném vào một tên khác, nhưng tên này khá tỉnh, hắn đã gạt được thanh kiếm tôi ném cứ như bản năng vậy. Thấy vậy, tôi liền di chuyển liên tục xung quanh và tóm lấy tay hắn xoắn ngược ra sau cổ trong lúc hắn lơ là.

“Đây này, ở đây này..”-Sirius

Tôi đã khoá còng hắn lại. Đòn này của tôi không chuẩn lắm, nhưng cũng đủ cho hắn hiểu là tôi hoàn toàn có khả năng làm hắn ngộp thở.

Đối phương sẽ không thể phá thế này một cách dễ dàng, và sẽ là bất khả thi nếu chân cũng bị khống chế. Nhưng tôi chỉ dừng lại ở tay, tôi dần tăng lực siết của tay mình để hắn hiểu ra. Nhưng tên người hầu này vẫn đang định phản kháng, vậy nên tôi thì thầm vào tai hắn.

“Ngươi có muốn dừng lại không?”

Hắn trả lời tôi bằng một cái gật đầu nhẹ. Hai tên đồng bọn lúc này đang tỏ thái độ như thể tôi là một người nhát gan khi làm thế này, nhưng chúng chẳng làm gì cả, vì tôi đang giữ người của chúng. Nhát gan, huh… để xem ai mới là con chuột nhắt.

“Nếu muốn tôi dừng lại, thì hãy vỗ tay tôi hai lần. Nhưng….”-Sirius

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bàn tay tôi đã được chạm. Này này, ban nãy hổ báo lắm cơ mà, sao giờ thay đổi nhanh vậy? Tôi thả tay hắn ra như đã hứa, và tên này vừa quay lại nhìn tôi vừa cười.

“Thằng ngu…Owaaa?”–Servant

Tên này vẫn chưa bỏ ý định tấn công tôi, hắn rút một thanh kiếm gỗ khác thủ ở sau lưng , nhưng tôi đâu phải là tay mơ, tôi đá phăng thanh kiếm, hắn theo quán tính mà ngã xuống. Nhặt thanh kiếm lên, tôi chỉ thẳng mặt hắn.

“Hiiiii?”-Servant run sợ.

Tất nhiên là tôi không làm thật rồi, tôi chỉ đâm thanh kiếm xuống nền đất ngay bên cạnh mắt của hắn. Vết đâm cũng làm hắn rách chút da mặt, và thanh kiếm thì được cắm nửa thân dưới đất, thấy cảnh này hắn sẽ hiểu hậu quả nếu tôi dùng toàn lực thôi. Lấy ví dụ, nếu tôi nhắm vào đầu hắn, thì coi như một mạng kết thúc!

“Không có lần sau đâu.”-Sirius

“V-vâng…”-Servant

Tôi có thể thấy được bộ mặt đang cực kì sợ hãi của tên hầu này. Có vẻ hơi quá tay, nhưng đó là cần thiết để dạy cho mấy tên đần như này nhớ đời.

“Thằng này, nó nghiêm túc đấy à?”-Servant khác

“Nè, vậy các người thì sao?”-Sirius

Hai người của chúng đã bị vô hiệu hoá một cách dễ dàng, nhưng hai tên còn lại đã hoàn toàn biến mất. Hai tên hầu liếc nhau như thể chúng đã nghĩ ra được kế hoạch nào đó trong khi tôi đang tiến lại gần chúng.

“Hãy sử dụng phép trong khi tao giữ chân nó”-hầu 1

“Hiểu rồi”-hầu 2.

Nè nè, các người đang nói kế hoạch cho đối thủ nghe đấy có biết không?

Trong khi đang chưng hửng với cái sự đần của chúng, tôi nhẹ nhàng né đòn đánh từ tên hầu 1. Hắn đã tung hết lực như thể sẽ làm tôi trúng đòn được vậy, có lẽ tôi nên dạy cho lũ này một bài học. Mặc dù thân mang danh quý tộc, nhưng cũng không thể tuỳ tiện sử dụng phép trong trường được, phải không các bạn?

“Này, mày làm đến đâu rồi?”-hầu 1

Là một quý tộc, nhưng hắn khá có kinh nghiệm trong đánh nhau. Tôi cảm thấy giống như hồi làm bài kiểm tra vậy. Tôi đã né được một đòn hiểm, nhưng tên phía sau tôi có vẻ đã niệm chú xong rồi.

“Ta giải phóng ngươi…Flame Arrow, tiến lên, ngươi tiêu chắc rồi”-hầu 2

Flame Arrow hay Flame Lance là những phép tầm trung, nhưng Flame Arrow ngắn hơn với chiều dài ngọn lửa khoảng 50cm, khả năng sát thương cũng yếu hơn. Thêm đó nếu người sử dụng bất cẩn sẽ bị thương bởi chính nó. Do đó phép này ít được sử dụng. Tên hầu kia làm khá tốt khi đã nhắm đến đối thủ của hắn là tôi.

“Waaa…uragh”-tên kia đang giữ tôi cũng không bình tĩnh nổi khi mà phép này đang được phóng đến.

Hắn định bỏ chạy, nhưng tôi đâu có để hắn dễ dàng đến thế, tôi túm cổ áo hắn và quăng đến phía Flame Arrow đang vùn vụt bay đến.

“Dừng….dừng lại”-hầu 1

“Chờ, chờ đã”-hầu 2.

Tay đã ném ra không thể dừng lại, tên hầu đó bị tôi quăng va ngay phải Flame Arrow trên không, hắn bị dính một đòn trực tiếp và ngã sóng xoài trên mặt đất, may mà đó chỉ là một vụ nổ nhỏ. Đây là bài học của các người, nếu sử dụng phép thuật bất cẩn, các người sẽ hại chính đồng đội của mình, thế đấy.

Nếu họ không mặc áo choàng kháng phép của trường, có lẽ tên hầu kia đã ăn một quả dame lớn rồi. Với cấp độ của phép Flame Arrow, có lẽ bạn sẽ bị bỏng và để lại nhiều sẹo.

“Thằng khốn! Ta cầu nguyện ngươi, một sức mạnh to lớn hiện thân cho ngọn lửa…”-tên hầu kia vẫn không chịu dừng lại, hắn tiếp tục niệm chú.

Không biết hắn đang nghĩ gì, chiếc áo choàng giờ đây đã hết tác dụng rồi. Tôi không ngờ rằng chúng lại chơi lầy đến mức thế này. Tôi có thể thấy được hắn hoàn toàn nghiêm túc khi mà đang nghiến răng niệm phép thế kia.l

“M-mày đang làm cái gì thế?”-hầu 1.

“À, chắc tại vì ngươi niệm phép kinh quá!”-Sirius.

“Câm miệng, hãy đỡ đây, tên bất tài.”–hầu 1.

Tôi vừa phá hỏng phép của hắn, thế nên hắn cho tôi một đấm, nhưng tôi đã kịp lui lại. Tôi đã nghĩ hắn sẽ nhào tới tôi nữa, nhưng hắn lại tiếp tục niệm phép.

“Ta cầu nguyện ngươi, ngọn lửa ….quác?”-hầu 1.

Câu chú lần nữa lại phải dừng lại. Bởi tôi đã nhảy đến cho hắn vài cái tát trời giáng.

“Thằng đ*”-hầu 1.

“Cứ vẫn muốn niệm hử? Ngươi bị ngu à?”-Sirius.

“Câm ngay, nếu mà phép của tao đánh trúng được mày, thì…”- hầu 1.

“Đây này, [Impact]”-Sirius.

7e6a5212bbae5e290987aaa99f8a4fc9

Một viên đạn gây sốc được bắn ra sượt qua gò má hắn, va đến những cái cây đằng sau và để lại một cái lỗ to đùng trên đó. Tên hầu nghe được tiếng nổ lớn nên ngoái đầu quay lại nhìn, mặt hắn sau đó trở nên tái mét.

“Lần tới tôi sẽ không trượt đâu. Để xem, nên là bụng hay mặt, nhỉ?”-Sirius.

“Thằng khốn..mày nghĩ có thể làm thế mà rời đi an toàn sao?”-Hầu 1.

“Hể…chú nghĩ anh sẽ nhận tội sao, đâu có ai ở đây để chứng kiến đâu. Mà bên cạnh đó, ngươi sẽ nghĩ sao nếu Mark-sama biết được tình hình này?”-Sirius.

Bởi vì hắn biết được tính cách chủ nhân mình, có lẽ hắn sẽ hiểu. Nếu mà chuyện này được báo cáo lại, hắn sẽ bị xử tội ngay. Nếu người đứng đầu của nhà Holtia biết, hắn sẽ bị cho ra đảo ngay.

“Thứ nhất, ngươi định sẽ thanh minh như thế nào? “Tôi đã khiêu chiến với một tên bất tài bằng số lượng bốn người, nhưng vẫn bị hắn đánh bại” sao? Kiểu báo cáo như thế hả?”-Sirius.

“Gu..gugu”-hầu 1.

“Nếu chuyện này bị lan ra, có khi ngươi sẽ mất vị trí đấy? Các quý tộc khác sẽ cười vào mặt ngươi, khi để một tên bất tài đánh bại, người thường cũng sẽ thấy ngươi là một tên hèn hạ thủ đoạn nhưng vẫn thất bại.”-Sirius

“Kh…khỉ thật”-hầu 1.

Không còn gì để nói, hắn đấm đất tự kỉ. Thế là hắn đã hoàn toàn nghĩ mình thất bại, có thể gọi đây là một thắng lợi vang dội của tôi.

“Nếu không còn gì nữa thì tôi đi. Tôi không phải loại người hay đi đàm tiếu chuyện người khác. Nhưng hãy thức tỉnh đi, tôi sẽ giữ chuyện các người bị đánh bại.”-Sirius

Nói đoạn, tôi quay lưng đi và tiếp tục mục đích ban đầu của mình. Dù thế tôi vẫn cảnh giác với sau lưng, nhưng có vẻ chúng không làm gì nữa cả, chỉ im lặng nhìn tôi rời đi.

Khi tôi len qua những hàng cây để về nhà, Emilia đã đến tự lúc nào. Cô ấy gọi tên tôi, đồng thời lắc đuổi chạy về phía tôi.

“Sirius-sama, cậu đi đâu mà lâu thế?”-Emilia.

“À, tôi đi ngắm cảnh chút ấy mà. Còn em, mọi việc ổn chứ?”-Sirius

“Vâng, khi Reese quay trở lại phòng, em đã thuật lại cho bạn ấy những nội dung của buổi lễ nhập học”-Emilia.

Emilia rảo bước ngay bên trái tôi, chỗ quen thuộc của em ấy, chúng tôi cùng nhau đi về Diamond Cottage. Khi đi ngang cùng cô ấy, tôi thấy một cái túi đeo lớn. Emilia trông thế bèn đưa cái túi ra cho tôi xem.

“À, đây là đồng phục maid của em”-Emilia

“Tại sao lại là đồ hầu gái?”-Sirius.

“Vì đó là quy chuẩn khi phục vụ Sirius-sama, mà em cũng mang đồng phục của học viện đến luôn này…”-Emilia.

Nói tóm lại là, em ấy sẽ mặc đồ hầu gái khi đến nhà tôi và lại mặc áo choàng khi đến kí túc xá.

“Đại ca”-Reus.

Reus cũng đã bắt kịp hai người tôi, và chúng tôi lại theo một đội hình quen thuộc. Đi bên phải tôi, cậu nhóc cầm thanh kiếm gỗ của mình ra chiều thích thú.

“Em đã đấu với tất cả, dễ dàng…”-Reus

“Họ có bị thương không đấy?”-Emilia

“Vẫn ổn, Nee-san, họ có thể đi lại bình thường. Mà đại ca ơi, cảm giác không thoả mãn tí nào…”-Reus

“Tôi biết rồi, khi chúng ta quay lại, tôi sẽ là đối thủ của cậu, chỉ một lần thôi nhé.”-Sirius.

“Vâng, một lần, đại ca.”-Reus

Mặt trời lặn dần, chúng tôi đi về nhà khi mà những cái bóng càng lúc càng đổ dài. Và như vậy, việc tôi bị tấn công đã kết thúc trong bí mật…

Trong ngày tiếp theo, khi tôi đang ngồi chờ giáo viên cho tiết học buổi sáng, Mark vào lớp và tiến lại phía tôi, cúi đầu. Không khí xung quanh trở nên ồn ào với việc này, vậy nên tôi nhắc cậu ta ngẩng đầu lên, và tôi nghe cậu ta nói.

“Tôi…thật sự xin lỗi..”-Mark

“Không, vì cậu đã hiểu. Đầu tiên hãy nói chi tiết trước khi xin lỗi đã.”-Sirius.

“Ahh, đầu tiên có lẽ tôi nên nói, nhưng cậu cũng biết đó là những người hầu của tôi…”-Mark.

Ngày hôm qua, vì đã lo lắng về người của mình nên Mark đã đi tìm. Tôi được nghe rằng chúng đã được đưa đến phòng chăm sóc. Khi Mark đến, một tên thì đang thất thần còn tên kia bị bỏng nhẹ, và hỏi tại sao lại thế này. Mark đã chất vấn hai người hầu của mình, tất nhiên là chúng khai thật và Mark dường như đã sốc.

Là những người thuộc nhà Holtia, nhưng chúng đã gây sự với một thường dân vô sắc bằng nhiều người. Mark không biết nên tức giận chúng đến mức nào, nhưng cậu ta nghĩ cậu ta sẽ không quan tâm đến chúng nữa, từ nay về sau.

Đó là lí do tại sao hôm nay Mark chỉ có một mình.

“Uy tín của chúng đã bị đánh mất bởi những hành vi không thể chấp nhận được. Nhà tôi đã trục xuất chúng, đó là điều không thể tránh khỏi.”-Mark

“Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng với tính cách đó, có khi nào chúng sẽ tìm cách trả thù không?”-Sirius

“Tôi thề dưới tên nhà tôi rằng toii sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng đã được điều đi một nơi xa để lao động công ích, í nhất thì chúng đã không còn ở thành phố này!”-Mark.

“Ngài đang lo lắng sao?”-Sirius.

“Một lần nữa, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi mừng là Sirius-kun đã không bị gì. Có điều gì cậu cần không, tôi sẽ đền bù? Nếu cậu cần tiên, tôi có thể trả”-Mark

Mark lấy ra một số tiền từ trong túi áo ngực và đặt lên trước bàn tôi, ôi ôi dừng lại, cậu xin lỗi tôi là quá tốt rồi, thế nên tôi lại đẩy số tiền đó về phía Mark.

“Dù gì tôi cũng an toàn rồi. Nếu ngài muốn tạ lỗi, ngài có thể nghĩ như đây là ghi nợ!”-Sirius.

“Nợ?”-Mark

“À, nếu như sau này tôi có gặp rắc rối với quý tộc nào đó, ngài có thể giúp tôi một lần duy nhất đó.”-Sirius.

“Như vậy cũng được….tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của tôi.”-Mark.

Tôi và Mark bắt tay đầy thiện chí, cuối cùng thì rắc rối này cũng đi đến hồi kết.

Sự việc này đã tạo nên một câu chuyện về tôi trong những ngày nhập học. Có vẻ có tin đồn rằng tôi đã bắt nạt các quý tộc và trấn lột họ.

Thêm vào đó…

“Chào buổi sáng, đại ca, ông chủ”- rất nhiều bạn của Reus lên tiếng

“Oh, chào”-Reus.

Ngày hôm qua, Reus đã đấu với tất cả người thú, dành thắng lợi một cách vẻ vang, và giờ đây họ trở thành đàn em của cậu. Người thú cứ phải luôn làm thế à, Reus?.

Mặc dù tôi không có ý kiến gì với chuyện này, nhưng tôi muốn Reus xử lí tình trạng này, dù bằng bất kì cách nào.

“Em hiểu rồi, đại ca, em sẽ đập chúng nó biến dạng cho đến khi không còn một thuộc hạ nào nữa”-Reus.

Chuyện đó và chuyện này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu cậu làm vậy thì có lẽ sẽ đơn giản.

Một thời gian sau, nhóm Diamond đã được thành lập như là một băng nhóm của trường, mà chủ của cái đám này là tôi, tự lũ nó tôn vậy. Nếu phải nói thì tôi không muốn điều này xảy ra chút nào, thật đấy.

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi tôi vào học viện này.

Ở học viện, ngoài giờ lên lớp, những tiết luyện tập cũng mang tính chủ đạo, nó không hoàn toàn ép học sinh phải làm những gì nhất định, các học sinh có thể học bất cứ gì cho đến khi tốt nghiệp. Học viện cũng có một khu vực hỗ trợ cho tập luyện cá nhân.

Tốt nghiệp phụ thuộc vào giáo viên chủ nhiệm. Lấy ví dụ đối với một người sử dụng lửa, nếu họ có thể triệu hồi Flame Lance trong vòng năm năm học tập, thì họ sẽ nhận được một dấu ấn từ giáo viên chủ nhiệm xem như đã tốt nghiệp.

Một người sẽ đạt được sự tín nhiệm khi được tốt nghiệp, nếu xem đó là mục tiêu, họ có thể cố gắng chăm chỉ hết mình cho chủ nhiệm thấy.

Tôi tới học viện này để được học được nhiều điều, nhưng mục đích chính vẫn phải là sự an toàn. Khi đi du hành và khám phá thế giới bên ngoài, thì phí sinh hoạt hàng ngày vẫn phải là nền tảng. Nhưng mà ở đây bạn chỉ có thể đăng kí vào một guild mạo hiểm khi đã đủ 13 tuổi, trước tiên tôi cần phải lên 9 tuổi trước đã.

Quan điểm của tôi là muốn tránh khỏi rắc rối để rèn luyện kĩ năng và kiến thức, do đó có lẽ tôi sẽ giấu đi năng lực thật sự của mình trong vòng năm năm tới. Sẽ thật là ok nếu tôi có thể dễ dàng để tốt nghiệp.

Tiết học sáng nay là một bài giảng.

Magna-sensei nói về nền tảng cơ bản của phép thuật, tôi đang ghi chép rất nhiều mục trong khi các học sinh khác thì đang háo hức lắng nghe.

Tôi đã biết được những điều cơ bản của phép thuật từ một cuốn sách, thật lòng mà nói thì phép thuật của tôi đã đi chệch hướng so với những người khác trong thế giới này, vậy nên không có ích gì khi nghe bài giảng này. Thay vào đó, tôi tự học trận đồ phép để có thể đạt được hiệu quả khi sử dụng.

Hai chị em cũng tương tự, Reus đang tưởng tượng về đấu tập, Emilia trông có vẻ đang cố nghĩ để tạo ra một loại phép gió mới, tay họ cũng đang viết lia lịa.

Việc làm này của chúng tôi thật là bất lịch sự vì đã không chú ý lắng nghe Magna-sensei, nhưng mà kệ, hết giờ học chúng tôi cùng nhau đến phòng ăn của học viện.

“Em rất rất thích những món do đại ca và Dee-nii làm, nhưng đồ ăn ở đây cũng ngon quá!”-Reus

“Em nói phải, có lẽ nguyên liệu ở đây khác biệt chăng?”-Emilia.

“Hmm…đúng như Emilia nói, thịt ở đây có vị khác thật..”-Sirius.

Miếng thịt có vẻ ít cơ hơn do đó khá là mềm. Nó có vị rất cân bằng. Có một điểm tệ là họ đã bỏ đi nước thịt, vì thế mà mất đi sự đậm đà của hương vị. Too kết thúc bữa trưa của mình trong lúc nghĩ người nấu cần phải đầu tư hơn, kĩ năng vẫn còn dở quá.

“Chúng ta có nên đến hỏi đầu bếp đây là loại thịt gì không. Thêm đó, tôi nghĩ thịt này luộc lên sẽ ngon hơn là nướng”-Sirius.

“Yay, em rất hóng món mới của đại ca”-Reus.

“Em cũng….ahh, Reese! Oi, Reese?”-Emilia.

Giọng Emilia tăng lên khi cô ấy thấy một người quen, đó là bạn cùng phòng Reese. Nhưng hình như tại phòng ăn rộng quá nên giọng Emilia không thể đến được tai Reese.

“Chuyện gì thế? Em thấy Reese à?”-Sirius.

“Em có thấy, nhưng mà trông bạn ấy có vẻ buồn hay sao ấy, mặc dù sáng nay còn hăng hái lắm…”-Emilia.

“Nếu muốn, em có thể đến chỗ cô ta xem sao. Giờ ăn trưa vẫn còn, chắc kịp đấy.”-Sirius.

“Cảm ơn cậu chủ, em đi ngay đây!”-Emilia.

Bởi vì tôi cũng chưa thấy Reese lần nào, nên tôi bám theo Emilia, nhưng vì đám đông tấp nập quá nên tôi đã lạc mất em ấy.

“Em đã giới thiệu bạn của mình rồi, nhưng mà em chưa được chị ấy giới thiệu nữa”-Reus.

Đó có phải bạn đâu, toàn là đám đệ của cậu đấy chứ. Chỉ có cậu là người duy nhất nghĩ họ là bạn mình mà thôi, Reus.

“Tôi cũng vậy. Có lẽ bây giờ Emilia đã gặp được cô ta rồi.”-Sirius.

Rất nhiều phút sau Emilia mới quay lại, nhưng chỉ có một mình. Mới ban nãy còn cười mà giờ em ấy trông cũng buồn buồn vậy.

“Sirius-sama….”-Emilia.

“Chuyện gì thế, có đánh nhau à?.”-Sirius.

“Không phải thế đâu. Có vẻ Reese đã gặp phải rắc rối rồi. Sau khi nghe câu chuyện của bạn ấy, em đã khuyên bạn ấy nên tham khảo ý kiến của cậu chủ. Em đã tự ý quyết định chuyện này mà chưa hỏi ý kiến cậu chủ, em xin lỗi.”-Emilia.

“À, em không cần phải lo lắng đâu. Chuyện của Reese khó nói ở đây à?”-Sirius

“Vâng, bạn ấy muốn nói chuyện ở nơi vắng vẻ, có lẽ thế”-Emilia.

“Tôi sẽ lắng nghe. Nhắc đến chỗ vắng người, chẳng phải căn nhà của tôi là nơi thích hợp nhất sao? Khi hết giờ, em hãy mời cô ta một chuyến nhé”-Sirius.

Emilia là một người hay quan tâm lo lắng cho người khác, tôi sẽ hỗ trợ em ấy nhiều nhất có thể.

Căn nhà của tôi chưa có ai ghé qua ngoại trừ bọn trẻ. Đây thật sự là nơi thích hợp để nói những chuyện mà không ai có thể nghe lén.

“Cảm ơn cậu chủ, em sẽ đi nói với bạn ấy ngay.”-Emilia.

Emilia nhanh chóng nở ra một nụ cười và chạy đi tìm Reese lần nữa. Mặc dù tôi chưa được nghe qua tham khảo ý kiến về chuyện gì, nhưng khuôn mặt Emilia lộ vẻ vui mừng như thể mọi chuyện đã được giải quyết vậy.

“Tốt quá, Nee-chan. Nếu chuyện này mà được làm bởi đại ca, thì xem như nó đã được giải quyết rồi.”-Reus.

“Này mấy đứa, vẫn sẽ là bất khả thi với tôi nếu chuyện đó liên quan về tư vấn tình cảm hay những câu hỏi liên quan đến phụ nữ, biết không?”-Sirius.

“Dù có là những điều đó thì vẫn ok tuốt đối với đại ca, hehe…”-Reus.

Cậu vừa nói cái cục đất gì vậy trời. Nếu tôi có thể nói về phụ nữ một cách tự tin, thì nó chỉ như là một điều kì quặc mà thôi. Nếu mà cậu nghĩ thế, tôi có thể nói về những loại thuốc thảo cho phụ nữ, nhưng đó đâu phải là lí do cho những chuyện như thế này…

Sau đó, tôi bàn luận với Reus về cách vung kiếm để chém giết trong một vài tình huống, và Emilia quay lại sau khi đặt hẹn.

“Vì lớp của Reese là Iron(sắt), chúng ta sẽ xong sớm hơn cô ấy, nên em hẹn bạn ấy ở thư viện.”-Emilia.

“Nghe hợp lí đấy. Bây giờ cũng gần hết giờ ăn rồi, chúng ta nên về lớp thôi nhỉ?”-Sirius.

Từ chiều sẽ là những tiết luyện tập kĩ năng.

Khi ở ngoài trời luyện tập, mỗi người đều sử dụng phép thuật sở trường của mình để đánh các mục tiêu. Hầu hết các học sinh đều có trình độ mới bắt đầu, ngoại trừ tôi đã quá quen với nó. Nếu mọi người nỗ lực trong những năm học tập ở đây, dù là quý tộc hay thường dân thì họ cũng sẽ có khả năng làm được thôi.

Trong khi đó, Mark đang ở nửa chừng công đoạn triệu hồi Flame Lance, cậu ta đang thể hiện sự khác biệt của mình so với mọi người xung quanh. Trông cậu ta có vẻ có tài năng ở giai đoạn mới bắt đầu, nhưng thực ra đó là những gì cậu ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trước đó, nghe nói là Mark chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi luyện tập nào dù bất cứ lí do gì.

“Mark thật là đáng kinh ngạc. Để sử dụng được phép thuật ngầu lòi này, cậu ta hẳn đã phải tập luyện rất nhiều.”-Sirius.

“Tôi không giỏi đến thế đâu. Tôi nghĩ Sirius-kun còn tốt hơn tôi cơ. Tôi không có định kiến gì, nhưng việc có thể học được cách sử dụng một lúc nhiều thuộc tính thật là tuyệt vời”-Mark đang trần thuật về tôi, một “vô sắc”.

Khi đến lượt tôi, có một yêu cầu từ Magna-sensei, tôi đã sử dụng trận đồ phép dựa trên yêu cầu sử sụng tất cả các thuộc tính. Bằng kết quả được chỉ ra, họ tự ngầm thừa nhận tôi đã có nỗ lực vô cùng lớn, kể cả khi là một vô sắc. Nếu họ bị đánh bại kể cả khi sử dụng phép sở trường của mình, điều đó sẽ làm niềm kiêu hãnh của họ bị tổn thương, và điều đó làm cho động lực của họ lớn hơn.

“Đó là kết quả của tăng cường phép thuật. Nếu không sử dụng nó, tôi sẽ không thể sử dụng thậm chí cả những phép nguyên tố cơ bản.”-Sirius.

“Thật là tài giỏi khi có thể vẽ trận đồ nhanh đến như vậy, tôi chưa từng thấy bất cứ kĩ sư phép thuật nào có thể nhanh được như cậu.”-Mark.

“Thế kia á? Vậy mà tôi không biết đấy, tôi chưa được gặp bất kì một kĩ sư phép thực thụ nào.”-Sirius.

Tôi chủ ý để Mark nhận thấy trận đồ phép của tôi sớm. Trong khi đang trò chuyện cùng Mark, một lượng lớn những nụ cười khi mà những học sinh có thể bắn ra phép của mình thành công.

“Nước mắt của gió, Air Slash”-Emilia.

“Hãy cho ta ngọn lửa trên nắm đấm, Flame Knuckle”-Reus.

Trung tâm của sự chú ý, hai chị em đang thể hiện ra những kĩ thuật của mình. Bia tập của họ vỡ tung thành nhiều mảnh trong sự ngưỡng mộ của mọi người.

“Thật kinh khủng. Sirius-kun hẳn phải rất tự hào khi có những người hầu như họ.”-Mark.

“À thì, còn hơn cả tự hào ấy chứ…”-Sirius.

Hai đứa trẻ đang được vây quanh bởi các bạn học, họ đang được hỏi một rổ những câu hỏi liên quan đến phép của họ.

“Tuyệt vời quá, sao cậu có thể làm được như vậy thế?”-??

“Câu chú ngắn quá, đây là lần đầu tớ thấy phép của Reus đó”-???

“Tất nhiên rồi, chủ nhân của bọn tớ là Sirius-sama mà lị.”-Emilia.

“Bởi vì bọn tớ là đệ tử của đại ca, nên mới có thể làm được dễ dàng như vậy. Đến cả kiếm thuật của tớ cũng được dạy bởi đại ca.”-Reus.

“Tuyệt vời! Sirius-kun, chúng tớ cũng muốn làm đệ tử của cậu quá…Ehhh?”-??

Tôi đã bật chế độ tàng hình rồi.

Bởi vì còn có một người thích hợp hơn tôi nhiều, đó là Magna-sensei. Phương pháp học của tôi phải nói là rất dị, vậy nên khó có thể áp dụng cho những người bình thường được. Trong trường hợp của hai đứa trẻ, Emilia và Reus lúc đó không còn lựa chọn nào khác, họ cũng đã hết mình nỗ lực cho mục tiêu của đời họ.

“Aaa..nhưng mà việc tập luyện rất khó khăn các cậu biết không..ví dụ như, buổi sáng…”-Reus.

Chạy từ sáng sớm, ăn xong rồi chạy, chạy sau khi học. Trong khi nhắc về những nội dung của tập luyện khi tôi còn ở nhà, học sinh trong lớp ai nấy đều xanh mặt và từ bỏ.  Thay vào đó họ bắt đầu nghi ngờ về quá trình tập luyện của hai đứa trẻ.

Thực ra thì hai đứa đã có thiên phú sẵn rồi, họ mạnh được như vậy là nhờ thêm sự nỗ lực không ngừng mà ra.

Cuối cùng thì cũng hết ngày học hôm nay, chúng tôi tiến về thư viện.

Thư viện này là duy nhất trong thành phố, nó chứa rất nhiều các loại sách khác nhau, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều sách được xếp đầy trên những kệ cao ngút. Tuy nhiên ở đây vẫn chưa có bất kì cuốn nào liên quan về công nghệ được phát triển, tôi nghĩ họ chỉ biên soạn sách mà thôi.

Mẵ dù tôi nhập học trong sự đàm tiếu của nhiều người, tôi thấy sẽ thật lãng phí nếu cứ đi ngang qua cái thư viện này mà không làm gì. Do đó, nơi này trở thành điểm đến hàng ngày của tôi sau mỗi giờ học.

Bởi vì đây là vấn đề của Reese, nên thư viện sẽ là địa điểm thích hợp vì lớp cô ấy thường ra trễ. Trong lúc chờ đợi, có lẽ tôi sẽ đọc chút ít.

“Sirius-sama, chúng ta sẽ sớm gặp Reese thôi.”-Emilia.

Trong khi tôi đang ghi chú lại một phần thú vị mà tôi đọc được, Emilia nói thế mà kéo ghế ngồi xuống. Hmm, đã đến lúc rồi sao? Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Reus.

“Đại ca, làm sao để em có thể điều khiển được ngọn lửa của Flame Knuckles? Flame Lance em đã thấy hôm nay, cảm giác có giống thế không?”-Reus.

“Oh, ra em cũng có chú ý đấy, chỉ cần tưởng tượng một ngọn lửa đang bay mà thôi.”-Sirius.

“Nhưng mà tưởng tượng ra nó khó quá, sao anh có thể làm đượ dễ dàng thế?”-Reus

“Bí mật.”-Sirius.

À, bởi vì đó là do tôi đã thấy và sử dụng ở thế giới cũ của tôi.

Reus là một đứa trẻ rất bồn chồn, cậu ta không hề cảm thấy đau  khi tập cùng tôi hay Elena. Lẽ ra cậu ta có thể đọc sách để nâng cao kiến thức, nhưng vì giỏi kiếm thuật nên cậu ta chẳng chịu đầu tư vào khoản này tí nào. Có lẽ Reus đã hoàn toàn ảnh hưởng bởi Lior, những lần tới chắc tôi nên đánh mạnh tay hơn, không thương tiếc.

Vì thư viện cấm sử dụng phép, nên Reus đang luyện tập tưởng tượng, ít lâu sau thì Emilia quay lại cùng một người khác.

“Sirius-sama, để em giới thiệu, đây là Reese, bạn cùng phòng với em, cậu ấy cũng cùng tuổi em luôn”-Emilia.

“X-xin chào bạn, mình tên là Reese”-Reese.

0c1f5d01cb48d8c7c346f9738b424556

Theo lời của Emilia, Reese là một cô gái dễ thương với mái tóc xanh biển dài ngang hông. Dù chỉ là một kiểu tóc đơn giản, nhưng nó đã tôn lên vẻ đẹp của cô ấy, mũi thẳng miệng chúm chím. Có lẽ tương lai Reese sẽ trở thành một người phụ nữ tuyệt đẹp.

“Tôi cũng vậy, rất vui được gặp cô. Có lẽ cô đã nghe từ Emilia, tôi là Sirius.”-Sirius.

“Em là Reus”-Reus.

“Vâng, tôi nghe từ Emilia bạn là một người tuyệt vời, ngày nào cũng nghe.”-Reese thở dài cười cười nhìn Emilia.

“Tôi nghĩ Emilia hơi phóng đại nên thôi. Nếu cô thấy phiền thì cứ nói với tôi.”-Sirius.

“Không hẳn đâu, mình rất hứng thú với những gì Emilia kể. Mà bạn đang nghiên cứu gì à? Mình có thể đợi cho đến khi bạn xong việc.”-Reese

“À à không sao, bởi tôi cũng xong rồi đây.”-Sirius.

Bởi vì cô ấy thấy tôi mở sách và vở chép, thật đúng là một cô gái biết để ý xung quanh.

Thứ tôi vừa làm chỉ là sở thích để giết thời gian, dù có dừng lại giữa chừng thì cũng chả cod vấn đề gì. Tôi trả lại quyển sách lên kệ và tiếp tục cuộc thoại.

“Vậy thì, có một lí do nên chúng ta hãy đến nhà của tôi nơi mà vắng người qua lại. Có ổn không nếu cô đi với một thằng trai lạ như tôi?”-Sirius.

“Vì bạn là chủ của Emilia nên không vấn đề gì đâu. Thêm đó, bạn ấy sẽ không nhắc đến Sirius-kun nếu cậu không phải là một người tốt.”-Reese.

“Ở đây em cũng là con trai đấy nhé!”-Reus chen ngang.

“Em là Reus-kun, em trai của Emilia hả? Vậy thì chị cũng không cần phải lo lắng.”-Reese.

“Ồ, vì chị cùng tuổi với nee-chan, em có thể gọi chị là đại tỉ không?”-Reus.

“Được thôi. Hehe, có vẻ mình đã có một đứa em trai rồi…”-Reese.

Cô ấy nở một nụ cười thân thiện, có vẻ cô ấy rất tin tưởng chúng tôi. Cô ấy quả là một người tốt khi không kì thị với những người thú…đúng là chỉ có Emilia mới tạo nên được sự liên kết này.

“Vì cần nói nhỏ một số chuyện, hãy đến nhà tôi nhé?”-Sirius.

“Cậu chủ nói phải. Được không, Reese ơi?”-Emilia.

“Ok”-Reese.

“Đi nào”-Reus.

Tôi dẫn theo Reese và chúng tôi đi đến ngọn núi dẫn vào căn nhà Diamond của tôi. Trong lúc đi thì chúng tôi giới thiệu về bản thân.

“Reese-sama là một quý tộc sao? Xin lỗi vì tôi đã không dùng kính ngữ trước đó.”-Sirius.

“Không sao, bạn không cần phải dùng kính ngữ đâu, hãy cứ nói chuyện một cách bình thường thôi nhé? Mình đã luôn không phải là quý tộc, ban đầu mình chỉ là một thường dân, nên mình sẽ rất vui nếu bạn đối xử gần gũi với mình.”-Reese.

“Vậy xuất thân của cô là một thường dân sao? Tôi đoán chắc hẳn cô đã trải qua nhiều chuyện lắm!”-Sirius.

“Vâng rất nhiều. Mình vốn sống với mẹ ở một làng. Nhưng mẹ đã mất cách đây vài năm do một căn bệnh quái ác, sau đó có một người lạ xuất hiện tự nhận là người đưa tin của cha. Sau đó, mình được dẫn đến Elysion này. Tại đây mình được nghe rằng mẹ là vợ lẽ của một quý tộc, thế là mình trở thành một phần của gia đình quý tộc đó.”-Reese.

“Ồ, vậy có ổn không khi kể cho tôi nghe chuyện này ngay trong lần đầu gặp mặt? Có ổn không nếu cư xử một cách bình thường?”-Sirius.

“Mình đã nói với Emilia rồi, điều đó rất ổn. Mình vốn được nuôi dạy từ mẹ, một thường dân, nên không sao đâu. Nếu mẹ biết được thì hẳn mẹ sẽ vui lắm”-Reese.

“Xin lỗi vì đã để cậu phải nhớ lại những kí ức đau buồn.”-Sirius.

“Vậy mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Bên cạnh đó, so sánh với Sirius và Emilia thì mình….”-Reese.

“Chuyện gì thế, Emilia?”-Sirius.

Khi tôi nhìn đến Emilia, em ấy đang hành động như một đứa trẻ đang cố giấu đi bí mật của mình. Em có nghĩ rằng tôi sẽ nổi giận với việc đấy không? Trông tôi như đang bức xúc, Reese nhảy vào giữa tôi che cho Emilia.

“Xin chờ đã. Emilia không chỉ kể về quá khứ của cậu, bạn ấy cũng không ba hoa gì đâu. Xin đừng trách mắng bạn ấy…”-Reese.

Nhìn từ một phía, thì đây là chuyện riêng của chủ và tớ, nhưng Reese vẫn không ngần ngại can thiệp để bảo vệ Emilia, đúng là một người tốt bụng.

“Đâu có gì phải la mắng Emilia đâu, em ấy có thể kể về quá khứ của em ấy và của tôi. Nhờ vậy mà đã có thể kết bạn được với những người tuyệt vời như cậu. Nè, nhìn thử xem!”-Sirius.

“Sirius-sama….uhehee”-Emilia cười tươi rói.

Đó là bởi vì tôi muốn và đang xoa đầu em ấy. Đúng lúc này Reus cũng dụi dụi vào tay tôi, nên tôi cũng làm vậy với thằng nhóc luôn, thật đúng là một nhóc biết giành phần.

“Haha, Sirius-kun trông giống một người mẹ hơn là một chủ nhân đấy. Mình đã hiểu vì sao Emilia lại quý cậu đến vậy rồi “-Reese.

“Oioi, xin lỗi vì chỉ mới tuổi này mà đã có con lớn thế này”-Sirius.

Thật lòng mà nói, từ tuổi tâm hồn của tôi thì đây đúng chỉ là những đứa trẻ. Emilia có một chút ngượng ngùng trong khi Reus thì không lo lắng gì cả, tôi và Reese nhìn nhau rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng.

Sau đó, chúng tôi đã đến Diamond Cottage.

“Er, mình nghe rằng nơi này bị bỏ hoang nhiều năm lắm rồi mà?”-Reese.

“Đúng, cũng vì vậy mà chúng tôi đã phải làm rất nhiều thứ”-Sirius.

Reese rất ngạc nhiên với diện mạo của căn nhà này.

Cỏ dại và cây lớn đã được Reus dọn, tường và mái nhà thì được sơn trắng rất đẹp. Những gì bị bỏ bê cũng đã được khôi phục, máy bơm cũng được vẽ một trận pháp để có thể lấy nước. Nhìn căn nhà này cứ như là của một quý tộc tầm thấp chứ chẳng vừa, khi nhìn thấy căn nhà vốn bỏ hoang này Reese đã nghĩ chúng tôi đến nhầm chỗ.

“Đừng ngạc nhiên như thế, cứ vào thôi, Emilia lúc trước cũng thế.”-Sirius.

“V-vâng, vậy thì xin phép.”-Reese.

“Reese-ane là người khách đầu tiên, phải không ha?”-Reus.

Khi cánh cửa được mở ra, Emilia đã đứng đợi sẵn tự lúc nào, với một bộ đồng phục maid xinh xắn, gật đầu chào chúng tôi.

“Chào mừng trở lại, Sirius-sama, Reus. Và xin chào cậu, Reese.”-Emilia.

“Eeh? Huh? Mới vừa nãy còn mặc áo choàng mà, sao giờ cậu mặc đồ này rồi?”-Reese.

“Bởi vì mình là hầu gái của Sirius-sama. À, sàn nhà hơi trơn đấy, xin hãy cởi giày ra và mang thứ này vào.”-Emilia.

“À, ừ. Đi giày không ổn sao?”-Reese.

“Đại ca đã định luật cho căn nhà này. Ban đầu em đã rất băn khoăn nhưng khi quen rồi thì thấy rất dễ dàng.”-Reus.

“Vì dọn nhà sẽ nhanh hơn khi không bị bẩn, phải không?”-Reese.

Để mà nói thì người trong thế giới này thường đi giày dép vào nhà. Căn nhà tôi vốn được sinh ra là của cha, nên cũng mang giày. Nhưng đây là nhà tôi, nên tôi sẽ hạn chế mang bụi đất vào, thế đấy.

“Chào mừng cậu đến với Diamond Cottage. Uống trà trước nhé?”-Emilia

“Ừ, làm phiền cậu.”-Reese.

Trông Reese vẫn còn đang bối rối vì không biết rõ những gì đang xảy ra trước mắt.

Một cái bàn lớn được đặt ở chính giữa phòng bếp cho năm người. Một lúc sau, trà đen đã đượ đem ra cùng với những cái bánh được làm sẵn để ăn nhẹ.

“Đây là gì? Đồ ăn nhanh…phải không?”-Reese.

“Đây là bánh ăn nhẹ do Sirius-sama làm, cậu cứ hãy xẻ nó bằng nĩa và nếm thử nhé!”-Emilia.

“Đây là bánh sao? Khác hẳn với những gì mình biết đấy…”-Reese.

“Cứ thử đi Reese-ane, nó cực kì ngon luôn đó..~”-Reus.

“À, ừ…”-Reese

Khi cô ta cắt một miếng vừa miệng để ăn thử, tức thì khuôn mặt chuyển từ nghi ngờ sang thoả mãn với một nụ cười như tan chảy. Reese còn liếm môi như thể để tận hưởng hết hương vị của cái bánh.

“Rất ngọt..và mềm nữa…đây là lần đầu tiên mình ăn loại bánh này.”-Reese.

“Ai cũng có biểu cảm như vậy khi ăn bánh này đó,cả Noel-ane cũng vậy.”-Reus.

“Chị muốn được ăn nữa cơ.”-Reese.

“Nếu ăn nhiều quá, cậu sẽ béo lên đấy. Nó ngon bởi vì đây là lần đầu cảm thấy thôi.”-Sirius.

Những gì tôi nói có lẽ không đến tai cô ya, Reese cứ thế ăn cho đến mẩu bánh cuối cùng. Khi đã nhận ta thì cô ta trở nên xấu hổ và cứ mãi nhìn xuống tách trà.

“Xin lỗi vì đã ăn bánh cậu làm mà không đem gì đến…mình xin lỗi.”-Reese.

“Tôi hiểu cảm giác của cậu mà, chỉ cần cậu thích là được rồi “-Sirius.

“Reese, thêm tách nữa không?”-Emilia.

“Itadakimasu…”-Reese.

Trà cứ thế tiếp tục được rót vào, và bây giờ đến chủ đề chính của chúng tôi.

“Đầu tiên, cảm ơn vì đã mời mình đến đây”-Reese.

“À, đây là lần đầu tiên ở đây có khách, nếu có gì không hài lòng cậu cứ nói ra. Và… tôi nghe được từ Emilia là cậu có chuyện cậu cần tham khảo ý kiến?”-Sirius.

“À vâng, mình muốn luyện tập sử dụng phép thuật.”-Reese.

“Hãy kể cho tôi nghe chi tiết hơn…”-Sirius.

“Có lẽ cậu biết rồi, nhưng để mình nhắc lại, bốn phép thuật thuộc tính cơ bản ấy?”-Reese.

“À, Flame, Aqua, Wind, Earth, nhỉ?”-Sirius.

Ở cấp độ cơ bản, Flame được dùng để đun bếp hay thắp đuốc, Aqua thì có nhiều công dụng chẳng hạn như tưới tiêu, dập lửa. Wind thì được sử dụng như để thay cho quạt điện, và Earth thì thay đổi bề mặt, tạo hố hay tường, thậm chí còn dùng để sửa đường.

Chỉ cần một chút chú ý thì người mới cũng có thể thi triển một cách dễ dàng, hoặc chí ít cũng chỉ cần luyện tập một chút mà thôi.

“Ở trong nhóm, mình là người duy nhất không thể sử dụng bất kì một phép nào trong bốn phép đó, thật là vô vọng mà…”-Reese.

“Chủ nhiệm lớp Iron của Reese là…Gregony, phải không?”-Sirius.

“Đúng thế.”-Reese.

“Em phải nói là, bản thân ông Gregony đó, là rác rưởi…”-Reus.

“Bởi vì mình là người duy nhất không thể làm được, nên các học sinh khác đều chỉ tay vào mình để mà cười nhạo…”-Reese.

Hẳn rồi, cái lớp đó là do Gregony đích thân tuyển chọn mà lại, mà ông ta lại không ưa gì những thường dân nữa. Khi mà có một học sinh kém ở một giữa rừng các quý tộc, tôi không thể tưởng tượng ra nổi cái độ kinh khủng của chuyện này nữa.

“Đúng là mình đáng bị chê thật. Nhưng mà, họ lôi cả mẹ mình ra để làm trò cười, đây đúng là điều mà mình không thể chịu nổi. Mình không thể niệm một phép cơ bản…nhưng mà không chỉ có vậy…”-Reese đã mếu đến nơi rồi.

Cô ấy nắm chặt đôi tay của mình, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra. Khi trông thấy cảnh này, Emilia đã đưa cho cô ấy một cái khăn lau, và bản thân tôi cũng cảm thấy thật thông cảm cho cô ta.

“Tôi không nghĩ điều này chỉ xảy ra với mình cậu đâu, Reese. Tôi cũng ghét việc phải học tập hay làm việc cùng những kẻ ích kỷ. Mà cũng có nhiều người khác cậu không thể làm tốt được việc này.”-Sirius.

“Mình đã vượt qua kì thi nhờ hối lộ giáo viên…và mình đã được nhắc nhở tuyệt đối không được tố cáo ông ta.”-Reese.

“Haa~…”-Sirius

Ôi, thật là bối rối…thầy đã tệ trò cũng tệ. Tại sao cô ấy, một người con gái, lại bị đẩy đến những chỗ như thế này. Tôi sẽ hoãn lại việc giúp cô ta giải quyết chuyện này. (Tl: nó muốn nghe từ cơ bản của vấn đề)

“Tôi hiểu rồi. Nhưng Reese, ý cậu là gì khi nói vô vọng?”-Sirius

“Đó là phép Flame. Bất kể bao nhiêu lần mình làm, mình đều không thể duy trì nó ở hình dạng của một quả cầu lửa.”-Reese.

“Thuộc tính của cậu là gì? Bên cạnh đó, cậu có điều khiển nó tốt không?”-Sirius.

“Là nước! Mình có thể làm tốt những phép trung cấp và có thể sử dụng cả phép hồi phục Recovery nữa”-Reese.

Chẳng phải đó là do lửa đối lập với nước sao? Điều này ngay lập tức ập đến đầu tôi, nhưng mà ở những phép cơ bản thì điều đó vẫn có thể khả thi.

“Sẽ nhanh hơn nếu được tận mắt trông thấy. Có lẽ chúng ta nên ra ngoài và cậu hãy cho tôi xem nhé?”-Sirius.

“Vâng, xin mời.”-Reese.

Sau khi ra khỏi nhà, Reese cho tôi xem phép của cô ấy ở trước sân nhà.

Đầu tiên là Earth. Có vẻ không có rắc rối gì, cô ta đã tạo được vài cái lỗ trên nền.

Tiếp theo là Wind, năng lượng toả ra khá là tương đồng với tốc độ gió của cái quạt điện trong thế giới trước của tôi. Dù không phải thuộc tính sở trường, nhưng cô ta vẫn làm được.

Nói thêm thì, nếu cô ta nghiêm túc vận hết sức thì cơn gió của cô ta chắc cũng đủ thổi bung căn nhà của tôi.

Tiếp theo là thuộc tính nước sở trường, cô ta làm tốt hơn dự định. Quả cầu nước truyền thống của phép Aqua là khoảng 30 cm đường kính, nhưng của cô ta thì gấp đôi rồi. Và cô ta cũng có thể điều khiển nó dễ dàng trong không trung.

“Tuyệt quá, có lẽ em nhảy vào sẽ vừa người lắm đây.”-Reus.

“Thật đáng kinh ngạc đó, Reese. Đây là lần đầu tớ trông thấy một Aqua tuyệt như vậy.”-Emilia.

“Mình chỉ tốt ở thuộc tính nước thôi. Xem nào, nếu có một vết thương thì mình có thể chữa nó.”-Reese.

“Vậy thì tiếp theo hãy làm Flame xem thử?”-Sirius.

“Hiểu rồi.”-Reese.

Reese bắt đầu niệm chú với cái phép rắc rối của mình, Flame. Trong quá trình niệm chú, tôi đã sử dụng Search lên cô ta nhưng giai đoạn này diễn ra moojy cách hoàn hảo, tôi không nghĩ cô ta có vấn đề với việc kích hoạt phép thuật.

“Flame!”-Reese.

Tuy nhiên, ngọn lửa chỉ xuất hiện được một lúc, xì khói, và cuối cùng biến mất không để lại dấu vết.

Reese cúi mắt nhìn đầu gối của mình, sau đó nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã.

“Đó là Flame của mình. Bất kể bao lần mình làm đi nữa, kết cục vẫn sẽ như thế này.”-Reese.

Reese không thể chịu nổi kết quả này, một lần nữa cô ấy bật khóc. Emilia xoa vai dỗ dành, Reus cũng buồn buồn như cô ấy, và tôi được nhìn đến.

“Sirius-sama….”-Emilia.

“Đại ca…”-Reus.

“Hai chị em muốn tôi giúp Reese. Không nói đến Emilia, cả Reus cũng rất lo lắng cho cô gái này.

Well, tôi đã biết nguyên do rồi, nhưng không biết nên nói như thế nào, kiến thức này vẫn chưa được công bố, nhưng nếu nghiên cứu kĩ về bản chất thuộc tính nguyên tố, bạn sẽ nhận ra.

“Cậu chủ có thể làm gì để giúp cậu ấy không?”-Emilia.

“Đến em cũng không thể chịu được chuyện này…”-Reus.

Ánh mắt họ trông như thể đau đớn thay cho Reese vậy.

Haa, quả nhiên tôi không thể làm ngơ trước các đệ tử của mình. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chuẩn bị.

Tôi sẽ phải nói ra, dù cô ta biết hay không biết.

“Reese, cậu có thể thấy tinh linh, phải không?”-Sirius.

Bình luận (1)Facebook