WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Tình huống Lạ thường

Độ dài 6,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:06

(Lễ hội mùa vụ Elysion.)

Được tổ chức tại Elysion vài năm một lần, đây là một lễ hội cầu nguyện cho một mùa vụ bội thu.

Lễ hội diễn ra khắp mọi nơi ở Elysion và kéo dài trong nhiều ngày. Cả thành phố hiện tại đang chìm đắm trong sự phấn khởi.

Các trường học đóng cửa, nhưng những cơ sở vật chất có vẻ vẫn được mở. Chỉ cần học sinh có nguyện vọng, họ đều cho phép mở một cửa hàng nhỏ trong khu vực đấu trường, nơi mà Reus và tôi đã tham gia vào trận đấu tầm thường – ‘Trao đổi’. Điều này không chỉ dành cho quý tộc mà còn cho phép cả những học sinh là dân thường, một cơ hội để kiếm chút đỉnh.

Một tháng trước khi lễ hội diễn ra, tôi đang uống trà trong văn phòng của hiệu trưởng, sau khi giờ học kết thúc.

“Nói đến những loại bánh mà Sirius-kun đã làm, ta thích nhất là Bánh Pho-mát.” (??)

“Tôi thì thích những loại bánh ngọt bình thường hơn.” (??)

Lí do là vì phải mang bánh đến cho hiệu trưởng.

Vì sự cố với những tên giết người man rợ, tôi đã phải đến phòng hiệu trưởng nhiều lần và dần trở nên thoải mái hơn trong nhiều mặt. Các bằng chứng xuất hiện làm cho không còn một “Vile-sensei” trước mặt tôi nữa. Chúng tôi đã xong một số chuyện riêng tư từ sớm, nên hiện tại nói chuyện về lễ hội mùa vụ sắp tới.

“Trong suốt lễ hội, không chỉ các cơ sở của học viện được mở, các giáo viên cũng sẽ thay lượt để trông chừng chúng.” (Rodwell)

“Nếu không thì số lượng người tham gia sẽ nhiều hơn, và mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn.” (Sirius)

“Đúng thế. Ta sẽ bận rộn hơn khi phải quản lí những học sinh muốn mở hàng, cả những người khác nữa. Trò có kế hoạch gì cho lễ hội không, Sirius-kun?” (Rodwell)

“Không hẳn, em nghĩ em sẽ tận hưởng lễ hội này bằng cách đi thăm thú cùng với các học trò.” (Sirius)

“Nghe cũng hay đấy, nhưng còn việc bán những cái bánh này thì sao? Chắc chắn súng sẽ tạo hit lớn cho xem.” (Rodwell)

“Nếu em bán bánh, số lượng yêu cầu từ mọi người sẽ tăng lên, đồng nghĩa số bánh mà em có thể cho thầy và Magna-sensei sẽ…” (Sirius)

“Ta sẽ không cho phép Sirius-kun mở gian hàng. Ta không cho phép cho dù có phải dùng đến danh nghĩa hiệu trưởng.” (Rodwell)  [note7113]

Trở mặt nhanh thật đấy. Thầy ấy trở nên rất nghiêm túc về vấn đề này. Chẳng lẽ thầy làm vậy chỉ vì muốn được ăn bánh à?

Tặng bánh cho hiệu trưởng và Magna-sensei là để giữ quan hệ tốt với họ, nhưng mục đích chính là để họ nợ tôi. Nếu chỉ là bánh không, sẽ không có vấn đề gì khó khăn, nhưng nếu tôi cứ cho thoải mái, nó sẽ làm giảm giá trị mất. Sự thật là, tôi dùng cách này để được nhận lại nhiều thứ. Có vẻ hôm nay tôi sẽ dùng nó để thu thập thông tin.

“À phải, thứ mà trò yêu cầu đã đến rồi đây.” (Rodwell)

Thứ đó, đang được đặt trên bàn, là một viên ngọc màu xanh lục. Nó lớn cỡ ngón út của tôi, nhưng cũng đắt giá lắm đấy, bởi vì rất hiếm.

Viên ngọc này là một loại kim loại chứa mana, thứ đã được kết tinh trong một thời gian dài. Một cách tổng quan, nó được gọi với cái tên “Ma Thạch”. Không giống như những loại quặng thông thường, viên ngọc này là thứ hoàn hảo cho việc vẽ trận đồ, vì nó chứa được mana.

“Em tự hỏi với viên ngọc cỡ này thì giá của nó là bao nhiêu?” (Sirius)

“8 đồng vàng. Nhưng nếu là Sirius-kun thì không vấn đề gì, trò có thể mua trả góp…” (Rodwell)

“Đây là 8 đồng vàng. Làm phiền thầy.” (Sirius)

Tôi lấy ra đủ số tiền từ túi ngực và đặt lên bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của hiệu trưởng. Thầy ấy hẳn đã nghĩ rằng tôi không có đủ số tiền đó, nhưng nhờ có Gargan, tôi đã có được lượng thu nhập đáng kể.

Ban đầu, tôi dự định yêu cầu tập đoàn Gargan, nhưng nếu không có sự cho phép từ guild, họ sẽ không thể mua nó. Do đó, tôi định dựa vào hiệu trưởng, nhưng vì Zack đến và nói rằng họ sẽ sớm được cấp phép, cuối cùng tôi đã có thể đạt được nó.

“Trò vẫn luôn làm ta ngạc nhiên nhỉ. Bỏ qua việc đó, trò định làm gì với viên ‘Ma Thạch’ này?” (Rodwell)

“Em định dùng nó để xem thử liệu có thể tạo ma pháp trận với phép thuật nguyên bản của mình hay không.” (Sirius)

Thứ mà tôi muốn làm là giao tiếp hai chiều bằng cách sử dụng [Gọi]. [Gọi] một chiều của tôi thiếu sự linh hoạt và tôi sẽ rất vui nếu có thể nhận được hồi đáp từ lũ trẻ. Đây là một phép hệ phong để truyền thông tin đến người khác bằng cách thao túng cơn gió, nhưng nếu nói về nó, tôi sẽ bị hỏi tại sao tôi lại có được kiến thức này. Bên cạnh đó, [Gọi] của tôi cũng đã đạt đến giới hạn của nó rồi. Điểm nhấn chính là, nó có thể được sử dụng như là thay thế cho điện thoại di động. Dù thế nào tôi cũng muốn sử dụng ma pháp trận. Đó là lí do tại sao tôi không hề đắn đo mà mua ngay một viên đá đắt tiền như thế này.

Hiệu trưởng ngạc nhiên trước những lời của tôi. Thầy ôm đầu rên rỉ.

“…Ta không biết phép thuật nguyên bản của trò là gì, nhưng chắc chắn đó sẽ là một thành tựu lớn, nếu trò có thể tạo ra được một trận đồ mới. Vì chuyện này là rất có khả năng, trò sẽ trở thành mục tiêu của những tên kĩ sư ma thuật ngu ngốc, nên đừng có tiết lộ nó công khai.” (Rodwell)

“Em hiểu.” (Sirius)

Sau tất cả, nó sẽ chỉ được tôi và các học trò sử dụng. Ở đây thật yên bình, nhưng những nơi khác đang có chiến tranh trong việc bành trướng lãnh thổ, nếu [Gọi] được công bố, nó sẽ trở thành một công cụ chiến tranh đích thực. Không phải là tôi phản đối chiến tranh, nhưng đừng đổ lỗi cho tôi nếu nó làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.

“Ta nghe nói trò muốn rời đi sau khi tốt nghiệp, có lẽ trò sẽ trở thành một mạo hiểm giả nhỉ?” (Rodwell)

“Vâng, em muốn được thấy nhiều điều trên khắp thế giới này.” (Sirius)

“Cách suy nghĩ rất tuyệt. Nếu là trò thì chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng đối với ta thì quả là đáng tiếc. Nếu trò không phải một học sinh, ta muốn mời trò vào làm đầu bếp trưởng cho nhà ta, vậy mà…” (Rodwell)

“Thầy đang đùa phải không?” (Sirius)

“Không, ta nghiêm túc đấy.” (Rodwell)

“Oi, thầy đang làm một bộ mặt nghiêm túc hơn cả trước đó sao? Em không ghét nấu ăn, đó là sở thích của em, nhưng em không định sống dựa vào nó đâu.” (Sirius)

“Nghĩ đến việc Sirius-kun không có ở đây trong hai năm, ta sẽ không được ăn bánh nữa, phải không? Haa…bánh của trò thực sự rất ngon.” (Rodwell)

“Em có vài tin tốt về chuyện đó đây.” (Sirius)

Sự thật là, tôi đang nghĩ về việc bán công thức làm bánh cho tập đoàn Gargan sớm thôi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là công thức hay nguyên liệu, mà còn phải thay thế lò nướng bằng công cụ phép thuật. Phương pháp mà tôi dùng để làm bánh là sử dụng pháp cụ, tôi cũng nghĩ về việc bán luôn cách làm pháp cụ đó cho tập đoàn.

Nhưng tôi vẫn không định truyền bá rộng nó. Liên quan đến phép thuật, tôi sẽ giải thích đầy đủ chi tiết cho hiệu trưởng về sự tồn tại của cái “lò nướng bánh bằng phép” này. Vì nó khá dài dòng, tôi quyết định sẽ viết ra giấy.

Mặc dù than thở là tôi đi thì không được ăn bánh, hiệu trưởng vẫn long lanh mắt chăm chú vào tôi khi được nghe đến cái pháp cụ này lần đầu tiên.

“Hoo…ta hiểu rồi. Một công cụ phép thuật liên quan đến nhiệt, sử dụng trận đồ phép dùng nhiệt năng bốn chiều, phải không? Đây đúng là một thứ thú vị.” (Rodwell)

“Vậy, thầy thấy thế nào? Có vấn đề gì không nếu nó được lan truyền rộng rãi?” (Sirius)

“Trò sẽ bán ý tưởng này cho tập đoàn Gargan, phải không? Nếu thế thì, nó sẽ là trách nhiệm của họ. Sirius-kun không cần phải lo lắng về điều này. Nhưng ít nhất ta cũng nên nhắc đến vấn đề này với tập đoàn Gargan chứ nhỉ?” (Rodwell)

“Có phải là về những hiểm hoạ của thứ pháp cụ này?” (Sirius)

“Nếu họ có thể sản xuất bánh được hàng loạt, ta muốn tên ta được đặt ở đầu danh sách ưu tiên.” (Rodwell)

“Oi.” (Sirius)

Thầy đi hơi xa rồi đấy. Thoải mái đùa cợt như thế, phải công nhận là mối quan hệ của tôi với hiệu trưởng đang rất tốt. Nếu có ai đó thấy được hiệu trưởng như thế này, không phải là họ sẽ thấy thất vọng sao? Ừm, chắc sẽ ổn thôi nếu thầy ấy cho thấy sự lạc quan như vậy. Tôi cũng muốn nghĩ thế lắm.

Sau khi nhắc nhở thầy ấy về tác hại của việc ăn quá nhiều bánh, tôi rời khỏi văn phòng.

Rồi, tôi đi đến khu vực tập luyện nơi các học trò đang chờ đợi.

Khu vực tập luyện của học viện rộng thật. Có rất nhiều bù nhìn nối hàng phục vụ cho việc tập luyện phép thuật hoặc kiếm kĩ. Và tất nhiên, Reus đang liên tục vung kiếm rong một vòng tròn đơn giản để tranh đấu. Khu vực xung quanh cậu nhóc la liệt ‘xác chết’ của những người thách đấu.

“Aa, Aniki! Anh xong rồi ạ?” (Reus)

“Ừ, thế cậu cũng vậy hả?” (Sirius)

Trông thấy tôi, Reus nhảy ra khỏi mớ hỗn độn, vừa chạy đến vừa vẫy đuôi.

“Tất nhiên rồi ạ, em hiện đang trong trạng thái tốt nhất đây.” (Reus)

“Có vẻ như những triệu chứng từ đống vết thương cũ không còn nữa.” (Sirius)

Nửa tháng đã trôi qua kể từ vụ sát nhân ấy, cả Emilia lẫn Reus đều đã hoàn toàn hồi phục và chúng đang tiếp tục việc tập luyện. Reus có thể đánh bại những đối thủ, đám đàn em của thằng bé, dễ như trở bàn tay. Nếu tôi không nhầm, cậu quý tộc, Hald cũng ở trong số những người đang gục trên sàn đấu. Mặc dù, cậu ta không phải đàn em của Reus.

“Emilia và Reese đâu rồi?” (Sirius)

“Nee-chan đang chạy vòng quanh trường, em nghĩ chị ấy sẽ sớm quay lại. Reese-ane nói rằng chị ấy phải về nhà, vì có người nhà đến gọi về.” (Reus)

“Người nhà…huh. Tôi tự hỏi sẽ có chuyện gì xảy ra nếu Emilia nghe được chuyện này?” (Sirius)

Cùng lúc, tôi thấy bóng dáng Emilia đang từ xa chạy lại, đằng sau em ấy còn có khoảng mười người khác. Có vẻ Emilia đang lãnh đạo các bạn cùng lớp.

“Sirius-samaaa!” (Emilia)

…Nhưng, ngay khi thấy tôi, Emilia bỏ vị trí dẫn đầu mà cứ thế chạy lại. Em ấy dừng ngay trước mặt tôi với một nụ cười rạng rỡ, cùng cái đuôi dễ thương đang vẫy giống như Reus, rồi chỉnh lại váy và cúi đầu.

“Cậu đã vất vả rồi. Mọi chuyện xong chưa ạ?” (Emilia)

“Tôi xong rồi nhưng… không phải em đang dẫn đầu mọi người sao?” (Sirius)

“À vâng, xin hãy đợi em một chút.” (Emilia)

Cúi đầu chào một lần nữa, em ấy chạy đến chỗ các bạn cùng lớp. Sau khi xác nhận tình trạng của các bạn, em ấy quay lại chỗ tôi.

“Cảm ơn vì đã chờ em.” (Emilia)

“Tôi mừng vì sự cố gắng của em. Mọi người nhờ em lãnh đạo à?” (Sirius)

“Vâng ạ. Họ nói họ muốn biết được bí mật sức mạnh của chúng ta. Mặc dù em đã chạy chậm lại rồi mà…” (Emilia)

Các bạn cùng lớp, vừa chạy cùng em ấy, không cửa động nổi vì kiệt sức, thở muốn đứt hơi. Sự khác biệt quá rõ ràng, khi so sánh với Emilia – người đang cười nói hớn hở.

“Vậy là, họ đã nhận ra sự thật phũ phàng này rồi đấy. Mà, Emilia đã nghe được gì từ Reese chưa?” (Sirius)

“Em cũng chưa biết được chi tiết. Có tin nhắn từ người nhà của cậu ấy đến một lúc trước, sau khi họ trao đổi thì Reese nói rằng cậu ấy phải về nhà và rời trường.” (Emilia)

“Lúc đó trông cô ấy thế nào?” (Sirius)

“Bạn ấy trông rất khó nhọc. Em nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra.” (Emilia)

Từ ngày sự cố ấy đến giờ, tình trạng của hai chị em đã hoàn hảo, nhưng Reese vẫn cư xử khá lạ. Có lẽ tôi nên kiểm tra cô ấy.

“Tôi đoán là vậy. Em có thể nói chuyện cô ấy trở lại không? Nếu là Reese, cô ấy hẳn sẽ không nói gì đâu trừ phi em chủ động.” (Sirius)

“Em có nên lần theo cậu ấy bằng mùi không?” (Emilia)

“Tôi hiểu em lo lắng cho Reese đến mức muốn đuổi theo cô ấy, nhưng đừng làm vậy. Ít nhất có lẽ không phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng đâu.” (Sirius)                                                           

Emilia nhắm mắt tận hưởng khi được tôi xoa đầu. Dạo gần đây tôi đã tìm ra điểm nhạy cảm của em ấy là ở chỗ mang tai, tôi cứ thế mà chà như ý muốn em ấy. Mặt khác nếu muốn kiềm chế em ấy tôi cũng phải làm vậy.

“Aniki! Em nữa, em nữa!” (Reus)

“Aah, rồi rồi.” (Sirius)

Reus thì thích được tôi mát xa cặp tai sói của cậu nhóc. Khi cảm thấy sướng, Reus thường sẽ kêu “Ooo…” hay đại loại vậy, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy Reus khá là dị.

Ít nhất thì hai đứa này sẽ không trở nên hư hỏng.

“Haa…em thoả mãn rồi. Vậy thì, em sẽ đi kể với các bạn về sự tuyệt vời của Sirius-sama.” (Emilia)

“Dừng lại!” (Sirius)

Em đang định kể chuyện gì với cả lớp bằng cái biểu hiện đang ngây ngất đó chứ hả? Tôi thật sự thấy sợ là họ sẽ tôn thờ mình như một loại tôn giáo kỳ lạ mất. Vì thế tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bầu không khí sẽ trở nên khó chịu.

Bằng cách nào đó mà tôi đã ngăn được Emilia. Sau đó đám bạn cùng lớp cũng rời đi.

Giờ tập luyện ở trường đã kết thúc, nên chúng tôi hướng đến thị trấn mà không có Reese đi cùng.

Chúng tôi đến cửa hàng vì sắp hết nguyên liệu nấu ăn. Đến một con phố giống như khu mua bán, chúng tôi ghé qua rất nhiều cửa hàng, từ nơi đã rất quen thuộc đến nơi mới chỉ ghé qua lần đầu tiên. Reus trông rất thích thú khi thấy tôi vào nhiều cửa hàng mà không có mục đích cụ thể.

“Aniki thích ghé nhiều tiệm thật đấy?” (Reus)

“Đúng thế. Nhưng đó là để tôi có thể tìm những thứ mới, cứ làm vậy liên tục và liên tục, không phải sẽ tốt à?” (Sirius)

“Đó là một vấn đề quan trọng!” (Reus)

Thật tốt là thằng bé hiểu. Chúng tôi cứ thế ghé thăm lần lượt cho đến khi tập đoàn Gargan là điểm dừng cuối cùng. Có rất nhiều thứ chỉ có thể tìm được ở đây. Và trên hết, tôi muốn thảo luận về chuyện đã nói với Rodwell trước đó.

“Chào mừng, Danna [note2898]. Hôm nay cậu đến đây có công việc gì à?” (Zack)

“Tôi đến để mua hương liệu và một số thứ khác, và cũng muốn nói về mấy cái bánh nữa.” (Sirius)

“Cuối cùng cậu cũng sẽ dạy lại cho chúng tôi sao? Thật tuyệt vời. Nơi đây không thích hợp cho nói chuyện, hãy đến phòng giám đốc nhé.” (Zack)

“Zack-san, cho em mượn nhà bếp nhé?” (Emilia)

“Cứ làm như em muốn. Nào, mời vào trong.” (Zack)

Tôi được đưa vào phòng chủ tịch với sự hướng dẫn của Zack, cứ như thể tôi mới là chủ tịch vậy. Thực tế, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu tôi ngồi xuống như vậy, trên ghế chủ tịch trong văn phòng.

“Mặc dù Zack-niichan mới là người quan trọng nhất ở đây, Aniki có khi còn ở vị trí cao hơn. Ngồi ở cái ghế đằng kia thì sao, Aniki?” (Reus)

“Haha, không hẳn là sai. Sự thật tôi là người quan trọng nhất ở đây, nhưng tôi không nổi bật lắm. Nếu không nhờ có hiểu biết của Danna, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được vị trí này. Tôi không có ý kiến gì nếu cậu ngồi trên cái ghế đó đâu, cậu biết đấy. Hay là cậu làm người đại diện cho chi nhánh này thay vì tôi đi?” (Zack)

“Không, cảm ơn anh.” (Sirius)

Điều anh ta vừa nói nghe kỳ dị ghê. Reus có trực giác tốt thật. Tôi thấy sợ khi Zack chuyển nhượng cái ghế chủ tịch một cách dễ dàng như vậy.

Đang rùng mình với bộ đôi hợp cạ này, Emilia đến cùng với một cái khay mượn từ nhà bếp mà em ấy đã chuẩn bị sẵn đồ uống.

“Của mọi người đây. Sirius-sama là cà phê đen, phải không ạ?” (Emilia)

“Cảm ơn em.” (Sirius)

Emilia rót thứ chất lỏng đên vào tách mà không gây ra một tiếng động nào. Tôi có thể ngửi thấy cái hương vị thơm nức kia đang lan toả khắp căn phòng. Đây là thứ mà các bạn gọi là cà phê. Một hôm, tôi đã tình cờ tìm được một thứ có vị giống như hạt cà phê.

Một bộ tộc nào đó đã mở gian hàng. Khi kiểm tra, tôi khám phá ra khi nhai nó tiết ra vị giống như cà phê và tôi đã đúng. Giống này không chỉ có thể ăn trực tiếp, mà còn rang lên được nữa. Có vẻ nó phổ biến hơn với vieecj nướng lên hoặc là rang, nhưng tôi lại nghĩ cách mài nó ra để uống.

Tôi không hề nghĩ đến chất lượng, cứ thế có mà uống là tốt rồi. Thậm chí tôi đã dùng cả một đồng vàng chỉ để đổi lấy hạt giống này rồi mang đến công ty Gargan, rang và lấy mẫu nó. Dù ít nhiều là do thường thức, nhưng nó có vị đắng khá độc đáo, hệt như hương vị và mùi thơm của chính cà phê vậy. Nhân tiện, Reus cũng bắt chước tôi thử uống mà không pha thêm đường, nhưng nhanh chóng phun ra như phun sương, thật là một cách mới hữu dụng để bị Emilia mắng.

“Zack-san, anh có thể thêm một chút đường hoặc sữa, anh biết điều đó mà, phải không?” (Emilia)

“Cảm ơn, thật là một vinh dự để học hỏi đến khi tôi có sở thích riêng của mình. Yeah, nó có hương vị tuyệt thật.” (Zack)

“Reus, đường và sữa đây.” (Emilia)

“Cảm ơn, Nee-chan.” (Reus)

Màu nước cà phê của Reus đã thay đổi, thay vì bình thường, trông nó như café au lait (cà phê sữa) vậy. Bạn biết đấy, tôi thích thưởng thức cà phê hơn.

“Quá trình sản xuất hàng loạt bột cà ri đã được bắt đầu. Thêm nữa, hợp đồng hạt cà phê đã được thông qua với bộ tộc ấy và chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị để phục vụ yêu cầu. Nó sẽ sớm trở thành một nguồn cung cho Danna sớm thôi.” (Zack)

“Tôi rất vui, như thường lệ. Còn bây giờ, nói đến vấn đề chính, về mấy cái bánh…” (Sirius)

Khi tôi đưa một cái cho Zack, tất nhiên là anh ta biểu lộ sự hứng thú. Tuy nhiên, cần có một dụng cụ đặc biệt gần giống lò nướng, nên tôi cố tình từ chối bán nó vì lợi ích của hiệu trưởng. Lần này, vì đã có được sự cho phép chính thức từ hiệu trưởng, tôi có thể dạy được cho Zack phương pháp sản xuất lò bánh lẫn các loại bánh. Tận dụng cơ hội này, tôi sẽ làm cho hiệu trưởng một bản giao kèo luôn.

“Uhii…không thể nghĩ ra rằng tôi sẽ được đích thân tiếp chuyện với hiệu trưởng.” (Zack)

“Dù thầy ấy chỉ là một elf cuồng bánh?” (Sirius)

“Chỉ có Danna nghĩ vậy mà thôi! Địa vị xã hội của ngài ấy cao như hoàng gia vậy. Đầu tôi sẽ rơi ngay khỏi cổ nếu không chú ý đấy!” (Zack)

Đúng thật thầy ấy là quan to đấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy thầy cùng Magna-sensei tận hưởng những cái bánh, tôi lại không hề thấy được chút oai nghiêm nào. Dù chưa từng thấy dấu hiệu nào, tôi vẫn lo rằng họ sẽ bị tiểu đường nếu cứ ăn hổ lốn như vậy. Vì thế, tôi thường khuyến nghị họ ăn vừa phải để đảm bảo thể trạng sức khoẻ. Nhưng tại sao tôi lại phải lo lắng về những chuyện đó nhỉ?

“Khi nào gặp thầy ấy lần tới, tôi sẽ kể về anh, Zack. Bản thân thầy ấy rất lịch sự nếu không bị khiêu khích, sẽ ổn thôi nếu anh cứ nói chuyện một cách bình thường như tôi.” (Sirius)

“H-hiểu rồi. Tuy vẫn còn đang phải học hỏi về phép lịch sự, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ báo với cậu khi mở cửa làm việc.” (Zack)

“Xin hãy thông báo cho tôi. Tiếp theo, tôi nhờ anh thứ này.” (Sirius)

Thứ tôi đưa ra là một đơn đặt hàng để mua hương vị và nguyên liệu. Yêu cầu này tôi chưa hề đưa cho bất kì ai khác ngoài tập đoàn Gargan. Zack đọc lướt qua, sau đó gọi thư kí và đưa danh sách cho cô ấy.

“Một khi kiểm tra xong hàng hoá, tôi sẽ chuyển chúng đến Diamond Cottage ngay. Xin hãy chờ nó.” (Zack)

“Xin lỗi nhưng tôi đang định mang về một ít thịt và gia vị luôn, anh có thể cho người gói chúng lại giúp không?” (Sirius)

“Tất nhiên rồi, không vấn đề gì, nhưng hôm nay cậu sẽ ăn gì? Tôi vừa tìm được một cửa hàng mới, cậu biết đấy” (Zack)

Bất cứ khi nào tôi đến đây, việc đi ăn với Zack một bữa đã trở thành một sự kiện thường lệ. Nhưng Reese không đi với chúng tôi hôm nay, có lẽ cô ấy đã đến Diamond Cottage rồi, nên tôi cần phải về đó.

“Tôi không để Reese một mình được. Xin lỗi, nhưng có lẽ hôm nay tôi phải từ chối rồi.” (Sirius)

“Hiểu rồi. Vậy thì xin hãy chờ một chút, nó cần thời gian để chuẩn bị.” (Zack)

Nữ thư kí đã lấy danh sách, nên tôi chỉ cần chờ đợi. Vì công việc đã hoàn tất, các học trò và tôi tiếp tục trò chuyện với Zack. Sau đó chủ đề của chúng tôi chuyển sang lễ hội mùa vụ sắp tới ở khu vực lân cận.

“Lễ hội mùa vụ? Tập đoàn Gargan dự định sẽ bán bánh kếp mà Danna đã nghĩ ra. Còn bánh, chắc là không thể được nhỉ?” (Zack)

“Vì hiệu trưởng sẽ trở nên ồn ào khi nhắc đến bánh, anh hãy cố gắng hết sức để không thoả hiệp.” (Sirius)

“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Bên cạnh đó, cậu có biết về chuyện này không? Con gái duy nhất của nhà vua, Công chúa Lifell, đang chuẩn bị làm đám cưới sớm?” (Zack)

Tôi đã biết chuyện này qua những tin đồn ở học viện.

Nhà vua hiện giờ, Cardeas Bartfeld, có vài người con trai nhưng lại chỉ có duy nhất một cô con gái. Công chúa Lifell hình như là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Đây là một năm tốt đẹp nhưng có vẻ nhà vua đang dần mất kiên nhẫn vì con gái vẫn chưa tìm được bạn đời. Tuy vậy, dường như họ cuối cùng đã tìm thấy một ứng cử viên, nên những tin đồn đã nổi lên cùng mức độ với lễ hội vụ mùa.

 “Tôi có biết rồi nhưng tại sao anh lại nhắc đến nó?” (Sirius)

“Không không, ý tôi là nếu gửi một bánh chúc mừng, cậu không nghĩ rằng nhờ đó mà cổ phiếu của Gargan sẽ tăng thêm chút đỉnh sao?” (Zack)

“Đúng là một vụ lợi bất chính. Mặc dù tôi không chắc lễ cưới sẽ diễn ra khi nào, nhưng cứ thử xem.” (Sirius)

“Gargan sẽ làm việc thật chăm chỉ, vì chúng tôi đang đứng top đầu. Trước tiên, tôi sẽ đến gặp và nói chuyện với người chuẩn bị bữa tiệc đó.” (Zack)

Cuộc trò chuyện tiếp tục sau đó. Khi đã nhận được đủ đồ, chúng tôi rời khỏi công ty Gargan.

“Chúng ta đã nhận được thịt ngon. Hôm nay sẽ ăn gì đây ạ?” (Emilia)

“À…Tôi thắc mắc là có nên làm thịt bò nướng không đây.” (Sirius)

“Tuyệt vời, Aniki. Em sẽ xử lý nó hết mình.” (Reus)

“Chúng ta sẽ để phần cả cho Reese. Nếu cậu ấy mà không quay lại hôm nay hay ngày mai, chắc em khóc mất.” (Emilia)

“Cô ấy sẽ không khóc về chuyện đó đâu, nhưng có lẽ là sẽ thất vọng lắm. Dù trông không giống vậy chứ Reese khá là ham ăn đấy.” (Sirius)

“…Ý anh là Reese-ane?” (Reus)

Trong lúc nghĩ về dự định cho bữa tối, chúng tôi tiếp tục bước đi trên đường về Diamond Cottage. Rồi, Reusquay sang Emilia và tôi với một vẻ mặt khó khăn.

“Chuyện gì vậy Reus?” (Sirius)

“Vâng, Aniki, Neechan. Reese-ane sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp nhỉ?” (Reus)

“Chuyện đó…chị cũng chưa nghe được gì.” (Emilia)

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã quyết định sẽ làm một chuyến vòng quanh thế giới. Đơn giản là chúng tôi không có nơi gọi là nhà để về, nên chúng tôi có thể thoải mái phiêu lưu như những mạo hiểm giả.

Mặt khác, Reese có một căn nhà và một gia đình, nhưng…cô ấy muốn làm gì sau khi tốt nghiệp nhỉ? Điều đó vẫn chưa biết…giống như là cô ấy cố giữ bí mật vậy.

“Reese-ane…sẽ không đi cùng chúng ta sao?” (Reus)

“…Ừm, tôi sẽ rất vui nếu chúng ta có thể đi cùng nhau. Tuy nhiên, không thể ép cậu ấy làm vậy được.” (Sirius)

“Anh cảm thấy thế nào về Reese-ane, Aniki?” (Reus)

Tôi cảm thấy thế nào về Reese…huh?

Gần đây, có nhiều lúc cô ấy cứ nhìn tôi như thể tôi là cha cô ấy vậy, và tôi cũng nghĩ về cô ấy như một đứa con gái dễ thương.

Cô ấy là một người có trái tim nhân hậu, người đã trở thành bạn thân của Emilia. Nếu phải nói thật lòng, tôi thích cô ấy như một đứa học trò và như một người con gái. Sẽ thật tuyệt nếu cô ấy có thể đi cùng chúng tôi, nhưng còn có gia đình. Tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì.

“Tôi cũng nghĩ rằng thật tuyệt nếu cậu ấy có thể đi cùng chúng ta. Mà, cho dù nếu bản thân cậu ấy nói muốn đi, chắc nhà cậu ấy sẽ ngăn cản thôi, quý tộc mà.” (Sirius)

“Vâng. Nhưng, ít nhất chúng ta cũng nên nói chuyện này với Reese.” (Emilia)

“Trước hết, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cô ấy sẽ bị gia đình ngăn cản cho dù có muốn đi chăng nữa…và em nghĩ là chúng ta nên chạy trốn cùng Reese à? Chúng ta sẽ bị truy nã đấy.” (Sirius)

“Chuyện đó cũng là có khả năng, nhỉ? Cho dù có phải trốn tránh, em vẫn muốn được đi cùng cậu ấy.” (Emilia

“Em cũng thế!” (Reus)

“Nhưng mà, tôi không muốn bị truy nã, tôi là một người tự do.” (Sirius)

Tôi nói nửa đùa nửa thật, nhưng nếu cô ấy có vấn đề với gia đình và cha mẹ, tôi nghĩ là sẽ nghiêm túc bắt cóc Reese. Cô ấy không chỉ là một đứa trẻ quan trọng đối với tôi, mà còn với cả hai chị em nữa. Trên hết, cô là học trò thứ ba của tôi. Lẽ dĩ nhiên là phải giúp đỡ nếu cô ấy gặp rắc rối rồi.

Sau bữa tối, Emilia chờ đến tận đêm muộn trước khi đi ngủ, nhưng cô ấy vẫn không trở lại.

Cuối cùng, cô ấy quay lại sau hai ngày.

Lúc đó đang là kì nghỉ học, chúng tôi định bắt đầu tập luyện sau bữa trưa ở Diamond Cottage. Đột nhiên cảm thấy thứ gì đó và chuyển sự chú ý ra con đường dẫn đến trường.

“…Aniki. Em ngửi thấy thứ gì đó đang đến đây với tốc độ kinh khủng.” (Reus)

“Tôi biết. Dựa vào phản ứng này…là xe ngựa?” (Sirius)

“Có phải là từ tập đoàn Gargan không? Nhưng, chúng ta đã nhận được đơn hàng từ hôm qua rồi mà, không phải sao?” (Emilia)

Chiếc xe ngựa đang nhanh chóng đến gần không phải là của Gargan, nhưng tốc độ của nó khá là bất thường khi tôi sử dụng [Tìm kiếm]. Con ngựa chạy như đang bị đuổi theo bởi thứ gì đó và nó hiện ra trong vài phút. Trong trường hợp này, chúng tôi phải chuẩn bị trước nếu có một trận chiến xảy ra.

Tôi thấy một cỗ xe chất lượng cao, giống như loại mà quý tộc thường sử dụng, nhanh chóng dừng lại trước mắt mình. Người cầm cương đang cố làm dịu con ngựa, còn phần nội thất xe không thể nhìn thấy. Cánh cửa mở ra và Reese nhảy xuống. Cô ấy lại xuất hiện một cách ấn tượng.

“Sirius-san, mình mừng là cậu ở đây!” (Reese)

Mặc dù trông đang vội, cô ấy vẫn thấy vui khi thấy được tôi. Tuy nhiên, ngay lập tức trở nên nghiêm túc, cô ấy đứng trước chúng tôi và cúi đầu thật sâu.

“Mình có chuyện cần nhờ. Liệu mọi người có thể đi cùng mình trên chiếc xe này không?” (Reese)

“Reese, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế? Bất ngờ đến đây mà không báo trước…” (Emilia)

“Mình sẽ nói chi tiết trên xe. Mặc dù hơi đột ngột và các cậu có thể sẽ gặp rắc rối. Nhưng làm ơn, làm ơn đi cùng mình!” (Reese)

“…Có chuyện quan trọng à?” (Sirius)

Tôi không chắc sao cô ấy lại vội vã như thế, nhưng vẫn quyết định đi theo. Tôi đã quyết sẽ giúp đỡ nếu như cô ấy gặp rắc rối, đây chính là lúc để làm vậy. Hạnh phúc với những lời nghe được, cô ấy nắm tay tôi thật chặt.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Không còn gì cần thiết nữa, nếu Sirius-san đến.” (Reese)

“Reese, bọn tớ đi cùng thì không được à?” (Emilia)

“Em cũng không được ạ, Reese-ane?” (Reus)

“…Mình cũng muốn hai người đi luôn. Bởi vì…mình muốn mọi người biết tất cả mọi thứ về mình.” (Reese)

Vậy là tất cả chúng tôi đều sẽ đi cùng. Chúng tôi lên xe mà chẳng mai theo thứ gì khác ngoài quần áo. Khi Reese kêu người đánh xe, cỗ xe ngựa bắt đầu chuyển bánh và rời khỏi Diamond Cottage. Tốc độ của nó vẫn rất nhanh dù số lượng hành khách đã tăng lên. Nó chạy qua học viện, ra khỏi thị trấn không tốn nhiều thời gian.

Trong lúc đó, chúng tôi hoàn toàn tận hưởng sự cao cấp của cỗ xe, một thứ rất hiếm thấy. Dù không lớn lắm, nhưng bốn người vẫn có thể ngồi vừa vặn phía trong- với Reus ngồi cạnh tôi và hai người kia thì ngồi đối diện.

“Tuyệt quá, Aniki. Ghế mềm thật, nằm xuống thì chắc sướng phải biết.” (Reus)

“Khiếm nhã quá, Reus. Xin lỗi vì đã ồn ào, Reese.” (Emilia)

“À, không sao đâu. Lần đầu tiên trải nghiệm cái này chính mình cũng đã muốn nằm thử mà.” (Reese)

Reese trông thoải mái và cười tươi với Reus và Emilia, có lẽ là nhờ việc chúng tôi đang ở đây. Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy đang mệt mỏi, hẳn đã có chuyện xảy ra. Nếu Reese không nói gì thì mọi chuyện sẽ không thể sáng tỏ, tôi muốn một lời giải thích từ cô ấy.

“Vậy…chuyện gì đã xảy ra?” (Sirius)

“Vâng, hãy để mình giải thích. Tuy nhiên, từ giờ mọi người chắc sẽ bị liên lụy vào những thứ không mong muốn nếu quyết định nghe chuyện này. Nhưng, mình…không có ai để tin cậy cả ngoại trừ Sirius-san.” (Reese)

“Ổn mà, cậu có thể nói thoải mái. Tôi là Shisou và cũng là bạn của cậu. Cậu có thể trông cậy vào tôi.” (Sirius)

“Không chắc có thể làm được gì nhưng tớ cũng sẽ giúp cậu, Reese.” (Emilia)

“Em có thể giúp gì được không, Reese-ane?” (Reus)

“Cảm ơn mọi người…rất nhiều.” (Reese)

Reese rơm rớm nước mắt, rồi ngồi thẳng dậy. Cô bắt đầu mở lời, trong khi nhìn thẳng vào tôi.

“Chuyện mình là đứa con rơi của một quý tộc nào đó là giả. Tên thật của mình là Felice. Tên gia tộc là…Bardfeld. Cha mình là Vua của Elysion!” (Reese)

Reese nói rằng cô ấy là con gái của hoàng tộc. Có lẽ không có ai khác, trừ những người có trách nhiệm, biết sự thật này. Thậm chí cái người đang ngồi ghế hiệu trưởng, Rodwell còn chẳng hay mà. Reese, người vừa tiết lộ sự thật, nhắm nghiền mắt như thể đang chịu đựng thứ gì đó.

“…Vậy, tôi tự hỏi nên gọi cậu là gì?” (Sirius)

“Eh!? Điều đó…Mình muốn cậu gọi mình là Reese như mọi khi.” (Reese)

“Em có nên sử dụng kính ngữ không, Reese-ane?” (Reus)

“Xin đừng làm thế. Mình muốn mọi người cứ cư xử như bình thường.” (Reese)

“Nếu vậy thì được thôi.” (Sirius)

“…Mọi người không ngạc nhiên sao? Đó là một chuyện bất ngờ mà.” (Reese)

Không tính tôi, cả hai chị em cũng không ngạc nhiên, vì chúng không dính líu gì đến hoàng tộc. Căn nhà nơi tôi sinh ra chỉ là một thế giới khép kín. Nên, chúng tôi không có khả năng tiếp cận thông tin về thế giới bên ngoài. Có lẽ vì nghĩ rằng tôi còn tuyệt vời hơn cả nhà vua, chúng không nghĩ con của người nổi tiếng kia có gì đặc biệt.  [note7114]

Reese khóc, cảm xúc của cô ấy đang lẫn lộn, nhưng trông cô vẫn rạng rỡ.

“Thật sao… mình đã nghĩ rằng mình đơn độc…mình đúng là ngốc mà.” (Reese)

“Dù cậu có nói thế, Reese cũng không hề tạo cảm giác về hoàng tộc, phải không?” (Sirius)

“Vâng, Reese-ane, hơn cả những chiếc váy đẹp, trông chị tuyệt nhất khi thưởng thức những bữa ăn tuyệt vời của Aniki đấy.” (Reus)

“Thế là sao? Nhưng…chị hạnh phúc lắm. Cảm ơn em.” (Reese)

Reese, đã vượt qua cảm xúc, nắm tay hai chị em và siết chặt. Cả hai có chút bối rối, nhưng trông chúng có vẻ vui mừng vì cảm nhận được hơi ấm của Reese.

“Tôi không bận tâm lắm với mấy vấn đề như hoàng tộc hoàng tiếc. Chắc Reese vẫn còn điều muốn nói, vậy cậu tiếp tục chứ?” (Sirius)

“Vâng, kể từ giờ, xin hãy quan tâm đến mình.” (Reese)

“Cứ để cho tôi.” (Sirius)

Tôi cười và nhìn Reese.

Tôi không ngạc nhiên về xuất thân của cô ấy, vì đối với tôi quý tộc hay hoàng gia cũng vậy cả. Nếu ai trở thành học trò của tôi, tôi đều đối xử công bằng. Cho dù nhà vua có can thiệp, tôi cũng sẽ không thay đổi quy tắc sống của mình.

Khi tôi nhìn ra cửa xe, quang cảnh giờ đây rất tráng lệ với những toà nhà lớn nối đuôi nhau. Đây hẳn là khu vực lân cận nơi mà quý tộc sinh sống. Một dân thường như tôi chắc chắn là không được đặt chân vào đây. Vội vã đưa tôi đến đây như vậy…chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

“Giờ thì, cậu sẽ nói lí do chứ, tại sao tôi lại được mời đến đây?” (Sirius)

“Vâng…” (Reese)

“Ane-sama của mình…Công chúa Lifell…mình muốn cậu khám cho chị ấy.” (Reese)

---------------------------------

Extra/Bonus

Một thời gian sau, đây là những đoạn thư giữa Emilia và Noel.

Emilia

“Onee-chan, sự tuyệt vời của Sirius-sama không được truyền tải đến mọi người. Em đã bị Sirius-sama ngăn lại.”

Noel

“Đừng có lo, Emi-chan. Vì bọn chị vẫn đang thực hiện ‘nhiệm vụ’ này mà!”

…Những nội dung này đã bị Sirius phát hiện và ngăn chặn.

Bình luận (0)Facebook