WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Chàng Hoàng tử của Lòng tôi

Độ dài 8,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:06

----Reese-----

“Kaa-sama, kể cho con nghe về câu chuyện Ouji-sama [note2899] của Rồng đi.” (Reese)

“Reese rất thích truyện này nhỉ? Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa đẹp tuyệt trần và một chàng hoàng tử, người đã được chọn bởi thanh kiếm huyền thoại, ở một nơi nào đó.” (??)

Khi còn bé…đó là câu chuyện yêu thích của tôi mà mẹ thường kể cho nghe.

Tựa đề của nó là “Hoàng tử của rồng” và cũng là một câu chuyện vô cùng nổi tiếng đối với trẻ em.

Để diệt trừ con rồng đã nguyền rủa nàng công chúa của vương quốc nào đó, chàng hoàng tử đó đã lên đường tìm kiếm thanh gươm huyền thoại để tiêu diệt nó.

Hoàng tử phải trải qua một cuộc hành trình đầy khó khăn, gian khổ; và cuối cùng chàng đã hạ gục được con rồng.

Nhưng khi con rồng bị đánh bại và lời nguyền được hoá giải, gã hoàng tử xấu xa của nước láng giềng đã cưới cô công chúa bằng sự ép buộc.

Hôn lễ được tổ chức trong sự buồn bã của công chúa. Cùng lúc đó, chàng hoàng tử, cưỡi trên lưng rồng, nhảy vào giữa buổi lễ.

Con rồng đã thay đổi sau khi bị đánh bại và trở thành đồng minh của Hoàng tử.

Trong khi mọi người còn đang hoảng sợ vì sự hiện diện của con rồng, chàng hoàng tử đã cứu công chúa khỏi gã hoàng tử xấu xa.

Và thế là hai người sống hạnh phúc bên nhau ở một vùng đất xa xôi…đó là nội dung chính của câu chuyện.

Dù chỉ là truyện cổ tích dành cho trẻ em, nhưng đến giờ tôi vẫn vô cùng thích nó.

Mỗi lần nghe lại, tôi đều tưởng tượng ra bóng hình của vị hoàng tử cưỡi trên lưng con rồng…bởi vì tôi đã mơ về nó không biết bao nhiêu lần.

Kể cả khi đã lớn lên, đủ nhận thức để biết được đó chỉ là một câu chuyện hư cấu, tôi…

Khi tôi sinh ra, tôi đã không có cha. Mẹ nói với tôi rằng ông ấy đã đi đến một nơi rất xa rồi, nhưng tôi tự cho rằng ông ấy đã chết và không nghĩ gì đến nó.

Đối với tôi, chỉ cần mẹ ở đây là đủ rồi.

Mẹ nuôi tôi khôn lớn dưới danh nghĩa là một cựu nữ mạo hiểm giả. Mẹ đã dành rất nhiều tình yêu cho tôi, thế nên dù không có cha tôi vẫn chẳng hề cảm thấy cô đơn.

Nhưng rồi, mẹ mất khi tôi lên tám.

Tôi đã rất buồn, và cho đến khi nguôi ngoai được phần nào…có một người đàn ông đến trước mặt tôi.

Ông ta đưa tôi một lá thư.

Người gửi tên là Cardeas và ông ấy là cha tôi, Đức vua. Lá thư được gửi trước khi mẹ mất và nội dung là ông ấy muốn coi sóc tôi. Chúng tôi có một ít tiền, tôi nghĩ có lẽ mẹ đã gửi yêu cầu và quyết định giao tôi cho vua cha.

Tôi được người đàn ông kia dẫn đến Elysion. Sau đó, đi vào lâu đài và lần đầu tiên tôi được thấy mặt người cha của mình.

Nhưng ánh mắt của ông thật lạnh nhạt. Ông ấy cứ thế nói về tình trạng của tôi một cách vô tâm, chuyện tôi là một đứa con ngoài giá thú không có quyền kế vị ngai vàng, hay là không nổi bật trong hoàng tộc. Ông tiếp tục nhìn tôi với sự hứng thú bằng không, xem tôi như viên đá bên đường vậy.

Một người bạn ở quê nhà đã nói với tôi rằng một người cha là một người vô cùng đáng tin tưởng nhưng…những ảo tưởng về một người cha như vậy đã tan vỡ ngay từ khoảnh khắc đó.

Tôi bị xem như là một nỗi phiền phức bởi những người mà mình không hề quen biết.

Thật sự rất khó chịu. Cho dù có nghèo khổ, tôi vẫn muốn quay trở lại quê nhà của mình. Hơn hẳn so với quý tộc, tôi đã trở thành hoàng tộc. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây? Tôi được đưa đến phòng của mình trong trạng thái tuyệt vọng, và lúc đó một phụ nữ đã đến gõ cửa phòng tôi.

“Vậy, em là Faeris. Tên chị là Lifell, Onee-chan của em.” (Lifell)

Đó là cuộc gặp gỡ giữa tôi và chị gái…

Chị ấy bắt chuyện với tôi cùng một nụ cười thân thiện, và đến khi nhận ra, tôi đã kể lại mọi thứ như sự lo lắng hay cảm nghĩ của mình về nơi này cho chị. Tôi đã gặp được người mà tôi có thể dựa vào sau khi đến đây, tôi được ôm rất chặt, một cái ôm ấm áp, và đã khóc rất to.

Chúng tôi chẳng mất bao lâu đã trở thành bạn. Sau đó, chị cho gọi hai người đang đứng chờ ở ngoài cửa.

“Rất vui được gặp người, Faeris-sama. Tên tôi là Senia, tôi là người hầu riêng cho Lifell-sama. Xin cứ gọi tôi là Senia.” (Senia)

“Thần là Melt, Hiệp sĩ Hoàng gia riêng của công chúa Lifell.” (Melt)

Senia là một người thỏ vô cùng thân thiện, còn Melt thì có phần khó gần. Tôi bắt đầu quen với cuộc sống trong lâu đài trong khi được bảo bọc bởi hai người ấy cùng với chị gái của mình.

Nhưng, sau tất cả tôi vẫn chỉ là một con nhỏ thường dân. Tôi liên tục phải vật lộn với các quy tắc hành xử và tác phong của hoàng tộc. Tôi liên tục gây rắc rối cho chị và Senia. Mặc dù hai người hoàn toàn hỗ trợ cho tôi, trái tim tôi cứ thế bị hao mòn đi. Chị gái, người không thể nhìn tôi như vậy, đã quyết định.

Tôi có năng khiếu với phép thuật, và độ tương thích cao với nguyên tố nước. Vì thế, chị đã đề nghị tôi nên theo học một trường ở đất nước này. Trường không giống với lâu đài vì có nhiều quý tộc để tôi học hỏi phép tắc và tôi cũng có thể kết bạn với những dân thường ở đó. Sau đó, chị đã đích thân nói chuyện với vua cha và nhận được sự cho phép để tôi có thể nhập học với điều kiện là phải giấu đi địa vị xã hội của mình.

Tôi nói với chị rằng lần đầu tiên tôi có thể thấy được các tinh linh nhưng chị để ngoài tai, bảo rằng tôi hãy giấu đi sự thật đó.

“Chị không quan tâm về những tinh linh. Em là em gái chị. Cảm ơn vì đã cho chị biết chuyện này.” (Lifell)

Cảm động bởi những lời nói ấy, những cái ôm ấy là những kỉ niệm đẹp đối với tôi.

“Hãy cố gắng học hỏi nhiều thứ. Khi có bạn, dù có lẽ là không thể, thỉnh thoảng hãy giới thiệu với chị nhé.” (Lifell)

Lý do tôi quyết định nhập học là do sự thúc giục của chị.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra nhập học, tôi đến phòng của mình trong khi tự hỏi bạn cùng phòng là người như thế nào nhưng không có ai trong phòng cả. Và rồi, sau một khoảng thời gian dài, khi tôi đang nghĩ xem nên làm gì nếu người bạn ấy không xuất hiện cho dù đã hết bữa tối, cánh cửa mở ra và một cô gái người sói với mái tóc bạc đẹp tuyệt vời bước vào.

“Bạn là người cùng phòng với mình sao?” (Emilia)

“À…đúng thế. Tên mình là Fae… là Reese. Tên bạn là gì?” (Reese)

“Tên mình là Emilia. Như bạn thấy, mình thuộc tộc người sói.” (Emilia)

Tôi suýt nữa để lộ tên thật của mình nhưng đã nhanh chóng nói ra cái tên quyết định từ trước đó. Mặc dù không được hỏi, tôi nói với Emilia rằng mình là con gái của một quý tộc nào đó và tôi nhập học vào đây vì không muốn phụ thuộc vào cha mẹ.

Chà, khi nhìn Emilia lần đầu tiên, tôi đã bị mái tóc bạc tuyệt đẹp của cậu ấy thu hút. Chắc cậu ấy phải là con gái của quý tộc nào đó, tôi nghĩ người đó hẳn phải tuyệt vời hơn tôi người có cái họ hoàng tộc trong tên.

“Reese-chan đến trường để rèn luyện, phải không? Mình đến đây cùng với chủ nhân, Sirius-sama. Vì mình là người hầu của cậu ấy mà.” (Emilia)

Người hầu? Chủ nhân? Một cô gái đẹp như vậy lại là người hầu sao?

Sau đó, cậu ấy cứ thao thao về vị chủ nhân tuyệt vời của mình, một người tên là Sirius. Ánh mắt của cậu ấy lấp lánh và tôi tin rằng cậu ấy tin tưởng chủ nhân bằng cả trái tim. Có lẽ người ấy rất tốt vì đối xử với người thú giống như gia đình, cũng như Senia, người đang phục vụ chị gái tôi vậy.

Rất dễ bắt chuyện với cậu ấy bởi Emilia giống với Senia, chúng tôi đã thành bạn sau khi trò chuyện đến tận đêm khuya. Cuộc sống tại học viện của tôi trông có vẻ khá tuyệt vì tôi kết bạn được ngay trong ngày đầu nhập học…đó là điều tôi nghĩ nhưng tôi đã bị triệu tập về lâu đài trong lúc diễn ra buổi lễ khai giảng học viện.

Lí do là tôi được gọi đến là để giới thiệu cho các thành viên trong gia tộc Bardfeld.

(Trước đó) tất cả các thành viên trong gia đình không thể tập họp được do họ có việc bận. Còn bây giờ, họ đã tề tựu đông đủ nhưng…ba người anh trai nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại.

Họ cảm thấy khó xử khi không biết đối xử với tôi thế nào, một đứa con rơi, nhưng…tôi muốn họ ngừng sự thương hại đó lại. Sẽ tốt hơn việc trở thành kẻ thù của nhau nhưng tôi gần như đã bỏ chạy nếu chị không có ở đó.

Các anh ấy rất lịch sự với tôi nhưng vua cha thì vẫn cứ vậy.

Mẹ ơi…cha chắc chắn là một người vĩ đại và phi thường nhưng con không thích cách ông ấy nhìn con. Liệu có tốt hơn không nếu con không được sinh ra?

Tôi quay lại học viện với tâm trạng rối bời, nhưng trở nên tốt hơn khi được gặp Emilia. Đúng thế, nơi mà tôi thuộc về không phải cung điện mà là ở đây. Tôi có bạn, vì thế tôi sẽ cố gắng chăm chỉ ở trường.

…Đó là những gì tôi đã nghĩ nhưng nào có dễ dàng thế.

Lớp học tôi được vào, Lớp Sắt, là vô vọng đối với những ai không thể sử dụng phép thuật từ tất cả các nguyên tố. Dù sở trường là nước, tôi, người không thể sử dụng nguyên tố lửa dù có làm thế nào, đã liên tục bị các bạn cùng lớp chế nhạo. Chỉ một mình thì tôi có thể chịu được, nhưng họ còn chế nhạo cả mẹ tôi nữa.

Ngày qua ngày, tình hình cả trở nên tồi tệ hơn do tôi không thể cải thiện được khả năng của mình dù có cố gắng đến đâu chăng nữa. Luôn bị một ‘bức tường’ cản trở mỗi khi đến trường, tôi thực sự muốn khóc.

Emilia, không thể bỏ qua như thế, đã cho tôi một lời khuyên. Khi tôi giải thích với Emilia về tình trạng hiện tại của mình, cậu ấy đưa ra một gợi ý trong khi gật đầu.

“Nếu là vậy, sao chúng ta không hỏi ý kiến Sirius-sama? Người ấy chắc chắn sẽ có cách giúp Reese.” (Emilia)

Ít ngày sau…tôi gặp được người con trai định mệnh.

Kết thúc buổi học trong tình trạng tan nát con tim, tôi được Emilia dẫn đến thư viện, ở đó tôi gặp Sirius-kun.

Cậu ấy là một người tuyệt vời theo những gì Emilia đã kể nhưng vẻ ngoài của cậu chỉ như một đứa trẻ bình thường.

Tuy nhiên, tôi không thể bình tĩnh nhìn cậu. Tôi tự hỏi cậu ấy đang đọc thứ gì và khi nhìn được, tiêu đề của quyển sách là “Bách khoa Ẩm thực”. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi cậu ấy đọc nó bằng tất cả sự tập trung.

Em trai của Emilia, Reus-kun cũng được giới thiệu vào lúc đó. Mặc dù trông em ấy khá là nghịch ngợm, thật là thú vị khi thấy Reus-kun không thể chống lại Emilia. Tôi quen với Reus-kun nhanh chóng bởi cũng từng có một đứa trẻ giống y hệt vậy ở quê nhà.

Sau khi xong phần giới thiệu, tôi được mời đến một kí túc xá được gọi là Diamond Cottage.

Khi được ăn chiếc bánh đem đến và được làm bởi Sirius-kun, tôi đã không thể kiềm chế được bản thân mình. Tôi không hề biết đến một thứ ngon như vậy. Tôi đã phần nào thoả mãn nhưng đó không phải là vấn đề thực sự.

Và rồi, tôi đã thử biểu diễn thứ phép thuật có vấn đề (thuộc tính) đó nhưng Sirius-kun dễ dàng nhận ra rằng tôi có thể thấy được tinh linh.

“Đời con sẽ chấm hết” hay “con sẽ bị bắt cóc bởi những kẻ đáng sợ nếu chúng biết con có thể nhìn thấy tinh linh”…mặc dù mẹ luôn dặn phải giữ kín bí mật, mặc dù chị cũng không quan tâm…cậu ấy đã biết được bí mật của tôi. Tuy vậy, trái với sự sợ hãi, Sirius-kun xoa dịu và hướng dẫn tôi cách sai khiến các tinh linh. Tôi rất vui khi được nghe kể rằng cậu ấy đã gặp và kết bạn với một người có thể thấy được tinh linh trước tôi.

Hơn nữa, cậu ấy thậm chí còn đề nghị giải quyết vấn đề lớp học của tôi. Đó không phải là chuyện dễ, vậy mà tại sao cậu lại dễ dàng nhận giúp mình, người cậu mới chỉ gặp?

“Không quan trọng dù là tinh linh hay quý tộc, Reese là người quen của chúng tôi và tôi muốn giúp bởi cậu là bạn của Emilia. Vậy là đủ rồi.” (Sirius)

Cậu ấy nói những lời hệt như chị tôi.

Cậu ấy không giống với những người trong hoàng tộc, cứ luôn mồm nhắc về tiền bạc và danh vọng. Đó là lí do Emilia và Reus hoàn toàn tin tưởng vào cậu. Nếu là người này, tôi nghĩ là sẽ ổn khi tin tưởng cậu ấy bằng cả trái tim.

Và cũng thật kì lạ, đáng ra hai người hầu là Emilia và Reus phải chăm sóc cho cậu ấy, nhưng cậu lại là người nấu cơm và cho họ ăn. Tôi cũng được ăn cùng và bữa cơm không hề giống với những thứ mà tôi được ăn ở cung điện hay quê nhà. Nó không có cùng ảnh hưởng như những chiếc bánh nhưng món ăn tên “Nabe” thực sự rất ngon cho dù có thử lại bao nhiêu lần đi nữa. Tôi hơi ghen tị với hai chị em Emilia bởi họ được thưởng thức những bữa ăn tuyệt vời như vậy mỗi ngày. (Nabe: lẩu Nhật)

Và rồi, kết thúc cuộc đàm phán, một [Trao đổi] đã được thông qua vì tôi. Mặc dù Sirius-kun và Reus-kun tham gia với những bất lợi rõ rệt, họ vẫn giành được chiến thắng mặc kệ sự chênh lệch về số lượng. Emilia kể với tôi rằng cậu ấy đã được rèn luyện chiến đấu bởi Sirius-kun cùng với Reus-kun. Đó là lí do tôi nghĩ Sirius-kun là một người tuyệt vời đúng như những gì cậu ấy nói.

Tôi đã luôn khao khát một thứ sức mạnh như thế, thứ có thể đập nát bất kỳ tình huống nào chặn lối, dù đối thủ có là dân thường hay quý tộc đi nữa. Tôi cũng…muốn được như họ.

Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của chị nữa nếu cơ thể và tâm trí trở nên mạnh mẽ, và tôi có thể giúp đỡ mọi người giống như cách mọi người đã giúp đỡ tôi, đúng không?

Tối hôm ấy, tôi thảo luận về chuyện đó trong suốt thời gian ra ngoài với hai chị em để mua đồ mừng chiến thắng.

“Này, Emilia, Reus-kun. Tại sao các cậu lại trở thành học trò của Sirius-kun vậy?” (Reese)

“À, lí do đó là do tớ muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ Reus. Nhưng, bây giờ thì có lẽ là để được ở bên Sirius-sama.” (Emilia)

“Em cũng muốn bảo vệ Neechan. Hiện giờ, em nghĩ là em muốn trở nên mạnh mẽ để có thể đứng bên Aniki.” (Reus)

“Vậy sao…Vậy là của mình thì khác hẳn.” (Reese)

“Reese-ane, chị có muốn trở thành đệ tử của Aniki không?” (Reus)

“Yeah. Chị chỉ muốn trở nên mạnh hơn và chị không có lí do rõ ràng như hai người.” (Reese)

“Không phải vậy đâu.” (Emilia)

“Nhưng lý do của mình hãy còn mơ hồ lắm, nó chỉ như tự thoả mãn bản thân mình thôi, vì thế…” (Reese)

“Mỗi người đều có lí do riêng của họ, đúng chứ? Sirius-sama là người sẽ luôn đáp lại nếu cậu có ý chí mạnh mẽ.” (Emilia)

“Ý chí mạnh mẽ…” (Reese)

Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng, chỉ có vậy thôi sao?

Mặc dù mới quen họ trong thời gian ngắn, họ luôn luôn mỉm cười và tôi thấy thích mỗi khi Sirius-kun điềm đạm quan sát mọi chuyện. Tôi nhớ lại lúc đó và…tôi đã hiểu lí do thực sự.

Tôi muốn trở thành bạn của họ.

Tôi muốn được tập luyện cùng hai người dưới sự hướng dẫn của Sirius-kun và tôi muốn cùng cười với mọi người. Tôi nghĩ đó chắc chắn là một khung cảnh tuyệt vời.

Tôi, cuối cùng đã hiểu lý do, quyết định sẽ trở thành học trò của cậu ấy.

Tôi mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình trong buổi tiệc mừng, tôi muốn được làm học trò của Sirius-kun…không, Sirius-san.

Sau khi trở thành học trò của Sirius-san, những ngày luyện tập đang chờ đợi. Nó rồi sẽ rất khó khăn nhưng tôi thực sự không hối hận.

Dù có thế nào, tôi sẽ chạy, tôi tiếp tục chạy, và nghiêm túc luyện tập. Rất nhiều lần tôi trở nên chán nản nhưng Emilia và Reus-kun đã khích lệ tôi, Sirius-san luôn nhẹ nhàng đẩy lưng tôi dù cho tôi có phàn nàn.

Cho dù tôi không thể dậy nổi và bất động vì kiệt sức, Sirius-san luôn kiên nhẫn dõi theo trong khi giúp đỡ tôi đứng dậy.

Qua thời gian tôi bắt đầu nghĩ về Sirius-san giống như bóng hình một người cha vậy. Sau tất cả, tôi đã được chữa trị khi bị thương, được cho ăn những bữa cơm ngon và cân bằng dinh dưỡng khi đói, và vô vàn những bài học kèm theo những kiến thức bổ ích.

Từ sâu trong tim, Sirius-san là một hình mẫu người cha hoàn hảo. Tôi cứ thế dựa vào tấm lưng ấy ở mọi nơi và dần quen với việc rèn luyện. Tôi đã rất vui khi được Sirius-san xoa đầu sau khi hoàn thành bài luyện tập trong lần đầu tiên.

Từ giờ trở đi, những ngày tập luyện của tôi sẽ…nó sẽ…

…Rồi, tôi tỉnh dậy.

Mặc dù chỉ là ngồi trên ghế, có vẻ tôi đã thiếp đi. Tôi vẫn còn hối tiếc dù đã ngủ một chút như vậy sao?

Nhưng, đây mới là thực tại. Chiếc gương lớn trước mặt phản chiếu hình ảnh của tôi, mặc một bộ váy cưới trắng tinh với mái tóc dài được thắt lên.

“Em đã tỉnh dậy rồi sao? Có vẻ em vẫn còn mệt mỏi nhưng buổi lễ sẽ sớm bắt đầu đấy.” (??)

“Không có vấn đề gì cả. Chỉ là em có hơi lo lắng chút thôi và cả đêm qua em không thể ngủ được.” (Reese)

Người vừa gọi tôi là Kura-sama. Đó là nhân vật chính của buổi lễ hứa hôn và cũng là hôn phu tương lai của tôi.

Ngày hôm nay, buổi lễ sẽ diễn ra giữa tôi và…vị Kura-sama đó.

Trở lại ngày hôm qua.

Sirius-kun và tôi đến dinh thự của chị vì được gọi nhưng tôi phải rời khỏi phòng bởi chị ấy có chuyện riêng cần nói với Sirius-kun.

Trong lúc chờ đợi bằng việc trò chuyện cùng Melt và Senia, một hầu gái vội vã tiến về phía tôi.

“Faeris-sama! Có lời nhắn từ cung điện…” (??)

“Tôi sẽ tiếp tục từ đây.”

Người đàn ông vừa xuất hiện là người đã mang tôi rời khỏi quê nhà. Trong suốt quãng thời gian qua ông ấy vẫn không hề thay đổi, cũng như cách mà ông ấy đưa tôi lá thư (ngay lập tức khi chúng tôi gặp nhau).

“Dấu ấn đó…làà từ Đức vua sao?” (Senia)

“Lần này là gì đây? Senia, chị sẽ đọc cùng em chứ?” (Reese)

“Nếu người thấy ổn, thì tôi rất vui lòng.” (Senia)

Mở dấu ra để đọc nội dung, tôi được yêu cầu trở lại cung điện và nó viết rằng tôi được chọn làm người đính hôn cho buổi lễ.

Khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu ý nghĩa của nó, Senia tức giận ghé sát mặt vào người đưa thư.

“Thế này là sao? Cho dù Reese-sama hay Lifell-sama có chấp nhận hành vi như vậy, ông nghĩ tôi sẽ cho phép chuyện này à?” (Senia)

“Cha của Faeris-sama là Đức vua! Đây là mệnh lệnh từ Nhà vua.” (??)

“Cha mẹ nào? Ngài ấy còn chẳng hề đối xử với người như con gái mình và ông gọi đó là cha mẹ sao?” (Senia)

“Tôi chỉ là người đưa tin. Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì, xin hãy cẩn thận lời nói của mình.” (??)

“Nếu là vậy thì, tôi sẽ hỏi trực tiếp. Melt, tôi để mọi chuyện sau này cho cậu.” (Senia)

Không ổn rồi, Senia hẳn rất có thành kiến với cha. Chí ít cũng phải để chị ấy nói chuyện với Ane-sama, tôi không thể làm dịu chị ấy được.

“Senia, xin hãy bình tĩnh lại. Em muốn chị hãy xác nhận chuyện này với Ane-sama.” (Reese)

“Nhưng đây là…” (Senia)

“Em sẽ ổn thôi. Em không thể chống lệnh Tou-sama được, nên em phải đến cung điện ngay bây giờ.” (Reese)

“…Chắc chắn rồi ạ. Tuy nhiên, xin người đừng làm điều gì dại dột.” (Senia)

Senia nghiến răng tiến đến phòng của Ane-sama. Tôi bị dẫn đi bởi người đưa tin bằng chiến xe ngựa đang đỗ ngoài sân, và Melt lên tiếng trong lúc tôi đang chuẩn bị.

“Faeris-sama. Vì là Hiệp sĩ Hoàng gia của Lifell-sama, thần không thể nói nhiều nhưng xin cho thần hỏi một điều. Trước khi đi, không phải sẽ tốt hơn nếu người nói một tiếng với Công chúa sao?” (Melt)

Như một cận vệ cho chị gái, anh ấy hiếm khi nói chuyện với tôi nhưng tôi tự hỏi liệu anh ấy có lo lắng cho mình khi hỏi vậy không? Tôi khá hạnh phúc khi nghĩ vậy.

“Xin lỗi. Tôi không muốn gây rắc rối cho Ane-sama, nên tôi sẽ đi trước.” (Reese)

“…Thần hiểu rồi.” (Melt)

Melt cũng quay vào trong theo Senia, còn tôi thì tiến về hoàng cung.

Sau đó, tôi nhận được nhiều lời giải thích từ vua cha khi đến cung điện.

Đó là về buổi lễ hứa hôn, về việc một quý tộc sẽ trở thành hôn phu của tôi, và ông ấy nói rằng tôi sẽ nghỉ học sau buổi lễ này.

Tôi không hề muốn thế. Nếu không thể đến trường, tôi không thể gặp Sirius-san và Emilia được nữa. Vì vậy tôi đã từ chối.

“Nếu thế thì, hãy để Lifell làm thay. May là, có vẻ bệnh tình của nó đã được chữa khỏi.” (Cardias?)

Chị đã nói vài ngày trước rồi, thật tốt khi bị bệnh bởi chị ấy có thể gặp gỡ được những người bạn của tôi, kèm theo việc huỷ lễ hứa hôn. Mặc dù căn bệnh đã được chữa khỏi…chị sẽ lại phải làm vật hi sinh nếu tôi không làm sao?

Tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Sau cùng thì chị còn có Melt. Chị và Melt-san là bạn thuở nhỏ. Melt-san đã đạt được đến top của những Hiệp sĩ Hoàng gia bởi vì anh ấy muốn bảo vệ chị bằng cả tấm lòng. Chị cũng rất yêu Melt-san. Mặc dù nhìn bên ngoài thì không phải vậy, Melt-san không coi chị ấy như một công chúa mà là một người con gái. Tôi không thể ích kỉ phá hỏng mối liên kết của một cặp đôi như vậy.

Không còn cách nào khác.

“Không, con sẽ làm thay cho Ane-sama.” (Reese)

Cha lẩm bẩm “Vậy sao?” trước quyết định của tôi và rời đi. Có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng nhưng hình như ông ấy vừa có một biểu hiện phức tạp thì phải?

Vì không thể rời khỏi cung điện cho đến khi buổi lễ hoàn thành, nên tôi đã phải ở trong đây cả ngày.

Có người nói với tôi rằng Ane-sama đã đến để dừng buổi lễ này lại nhưng có vẻ cha đã lệnh cho chị quay về dưỡng bệnh. Tôi đã khóc khi nghe chuyện đó.

Chị…cảm ơn chị nhiều lắm. Tình cảm của chị là quá đủ đối với em rồi, xin hãy hạnh phúc với người mà chị yêu thương.

Tôi được dẫn phòng tiếp khách vì tôi không có phòng riêng trong lâu đài. Đó là một căn phòng rộng với những tiện nghi cao cấp.

Dù cho nó có là một thứ xa xỉ, tôi chẳng thấy nó cuốn hút một chút nào. Nhìn quanh quất, tôi nghĩ thà rằng căn phòng nhỏ nơi có Emilia bên cạnh cùng những món đồ quen thuộc còn tốt hơn nhiều.

Tôi chẳng muốn đứng dậy hay làm gì đó, vì thế tôi nằm xuống cái giường lớn và cuộn người lại. Tình huống này giống như lần đầu tiên tôi đến đây vậy. Lần đó chị đã đến đây nhưng giờ thì chẳng còn ai và cũng chẳng có ai sẽ tới.

Nhưng, tôi đã khác xưa rồi. Tôi có thể chịu được chuyện này…hai năm trôi qua, tôi đã lớn hơn rồi.

Đúng thế, tôi hoàn toàn thoải mái nếu có thể chịu đựng được nó. Tôi sẽ không được đến trường, việc chung sống với bạn đời quý tộc sẽ khiến tôi không thể gặp được Emilia nữa.

Tôi không thể ngủ dù có đã cố thuyết phục lòng mình và lơ đãng nhìn lên ánh trăng tròn.

Và rồi, đã đến lúc.

Chiếc gương phản chiếu toàn bộ cơ thể đang mặc váy cưới của tôi. Nó là thứ mà bao cô gái hằng ao ước nhưng tôi lại chẳng thấy hạnh phúc chút nào.

“Vậy thì, Faeris-sama, chúng ta đến lễ đường chứ?” (??)

“Em hiểu rồi.” (Reese)

Hôn phu của tôi, Kura-sama là một chàng trai trẻ tầm hơn 18 tuổi với diện mạo tốt và có vẻ rất nổi tiếng với phụ nữ. Hơn nữa, anh ấy còn là con trai của một quý tộc nổi danh ở Elysion người đã có công đóng góp rất nhiều cho đất nước.

Những đóng góp ấy rất có giá trị và để chấp hận họ vào hoàng tộc, vua cha…đã chọn tôi vì thời kỳ ‘độ tuổi dưới’ của tôi đã sắp hết.

Tôi đã nói chuyện với Kura-sama một chút và thật sự thì, anh ta khá là dịu dàng, không phải là người xấu để kết hôn. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể thấy được cảm xúc trống rỗng trong ánh mắt của anh ta và nó tạo cảm giác không thoải mái. Tất nhiên, đó hầu như chỉ là tưởng tượng của tôi nhưng tôi hiểu rõ sự mạnh mẽ thật sự mà tôi có thể cảm nhận từ đôi mắt của Sirius-san và Reus khi họ nhìn tôi. Tôi cũng đành chịu khi nhìn anh ta giống như một con rối bị buộc phải làm một đứa trẻ ngoan.

Tuy vậy, giờ tôi không thể từ chối được nữa. Tay tôi được nắm bởi Kura-sama và trong khi phải kìm nén những cảm xúc không thoải mái kia, tôi được dẫn đến lễ đường ở tầng bốn của lâu đài.

“Nhân vật chính đã đến, hãy nhường lối cho Kura-sama và Faeris-sama.” (??)

Khoảnh khắc bước vào lễ đường đã được trang trí lộng lẫy, tôi có chút run rẩy trước ánh nhìn của rất nhiều người cùng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Cha ngồi ở vị trí nổi bật nhất trong đám đông cùng cái ánh mắt lạnh nhạt vẫn không hề thay đổi giống như lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Ở lễ đường phải vừa với hơn 50 người, Kura-sama và tôi được dẫn đến những cái ghế ở trung tâm và ngồi xuống. Một người đàn ông lớn tuổi với trang phục tươm tất bước ra trước lễ đường và bắt đầu bài phát biểu bằng giọng mà ai cũng nghe được.

“Tối nay, vì lợi ích của nghi lễ thống nhất giữa gia đình chúng ta và gia đình hoàng tộc, mọi người có mặt ở đây…” (??)

Sau đó, rất nhiều người lên phát biểu nhưng quả thật, tôi chẳng hiểu họ đang nói gì. Tôi chỉ kinh ngạc nhìn lễ đường. Thế giới dường như đã mất đi màu sắc của nó, như thể tất cả chỉ còn một màu xám.

Mọi người với vẻ ngoài và trang sức đẹp đẽ, ẩm thực đa dạng được bày thành hàng đặt trên bàn tiệc. Rồi cả, những nữ hầu phục vụ bận bịu chạy quanh.

Cùng lúc đó, một cô hầu nhỏ lọt vào mắt tôi. Cô ấy nhỏ hơn so với những hầu gái khác nhưng tôi có một cảm giác thân thuộc khi nhìn cách di chuyển của cô ấy với mái tóc đen…

“…Emilia?” (Reese)

Mặc dù có mái tóc đen và đôi tai đã bị giấu đi nhờ cái băng đô lớn, đó chắc chắn là Emilia mà tôi vẫn hay trông thấy. Cậu ấy đã nhận ra ánh nhìn của tôi chưa? Tôi chắc chắn bởi cậu ấy đã ngay lập tức nhìn lại, cậu ấy vẫy bàn tay nhỏ nhắn của mình và mỉm cười.

“Vậy là…cậu đã đến.” (Reese)

Tôi thực sự hạnh phúc vì cậu ấy đã đến đây dù phải che giấu nhân dạng thật của mình. Thế giới xám xịt tôi nhìn thấy đột nhiên rực rỡ. Đó là vì Emilia ở đây, Sirius-san và Reus hẳn cũng phải đâu đó gần đấy. Tôi hạnh phúc lắm, cố nhìn xung quanh tìm kiếm hai người họ.

Ngay sau đó tôi tìm được Reus. Bởi nếu một đứa trẻ cao ở cái tuổi đó mà giả dạng người lớn, tôi nghĩ cậu bé sẽ được nhìn như một người lớn với khuôn mặt trẻ con. Em ấy mặc một chiếc áo đuôi tôm, mái tóc cũng được nhuộm đen, đang đi lòng vòng xung quanh và giữ khay đựng rượu với một tay.

Em ấy luôn xử sự thoải mái nhưng giờ đây thì nhìn không khác nào một chàng quản gia. Khi môi tôi trở nên run rẩy, Kura-sama, ngồi bên cạnh tôi, đứng dậy và mở lời trước đám đông.

“Mọi người, tôi là Kura, người kế nghiệp gia tộc. Tôi sẽ thành hôn với người đang ngồi cạnh tôi, là Faeris-sama. Sau đó, Elysion sẽ…” (Kura)

Tôi trở lại với thực tại khi nghe được những lời phát biểu của anh ta.

Tôi vẫn chưa tìm được Sirius-san nhưng chắc chắn ba người họ đến đây để cứu tôi. Nhưng cho dù tôi có được cứu, chị sẽ phải trở thành vật thay thế. Nếu tôi ở đây thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Quyết tâm của tôi trở nên mờ nhạt như có một bàn tay to lớn (sự giúp đỡ) che mắt mình vậy.

Bên cạnh đó, nếu tôi được cứu, Sirius-san và hai chị em chắc chắn sẽ bị vua cha và các quý tộc truy nã. Vì lợi ích của tôi, Sirius-san nói cậu ấy chẳng quan tâm dù có bị hoàng tộc săn đuổi. Mặc dù rất hạnh phúc khi được nghe cậu ấy khẳng định như vậy, nhưng tôi không muốn cậu ấy bị thế chỉ vì mình.

Thế nên làm ơn, đừng cố nữa. Bởi vì…đây là cách tốt nhất.

“Mọi người trong lễ đường, xin hãy nhìn đây.” (Kura)

Khi Kura-sama kết thúc bài phát biểu, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về một thứ to lớn đang được che vải. Tấm vải được kéo ra ngay lập tức trong khi tôi còn đang phỏng đoán. Đó là một chiếc bánh khổng lồ có chiều cao ngang bằng với tôi.

“Đây là quà chúc mừng từ tập đoàn Gargan. Không chỉ ngon, nó còn được trang trí rất đẹp cho ngày hôm nay.” (??)

Thật tuyệt vời. Chiếc bánh này còn lớn hơn cả những cái mà tôi vẫn thường thấy. Nó được phủ hoàn toàn bằng kem. Không ai có thể làm được thứ này ngoại trừ Sirius-san. Cậu ấy làm nó cho tôi sao?

Nếu là hai ngày trước, thì tôi đã nhảy bổ đến sung sướng rồi, nhưng giờ tôi thấy thật trống rỗng.

Bên cạnh đó, to hay nhỏ, gì cũng được, tôi chẳng màng.

Một chiếc bánh nhỏ được chia cho bốn người. Người quan trọng nhất sẽ được phần lớn nhất. Nhưng Sirius-san luôn chia phần của cậu ấy cho chúng tôi. Đó là khung cảnh quá đỗi quen thuộc ở Diamond Cottage.

Mặc dù đã cố nhẫn nhịn…mặc dù đã giấu đi cảm xúc của mình, tôi không nhận ra những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Tâm trạng trở nên rối bời, tôi nhanh chóng cúi đầu nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng lăn dài trên má.

Bởi vì…bởi vì…

Khi buổi lễ kết thúc, những tháng ngày hạnh phúc đấy….sẽ không còn nữa.

“…Không…” (Reese)

[Tôi hiểu rồi.] (??)

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu. Tôi nhìn quanh lễ đường mà quên không lau nước mắt.

“Cái gì?” (??)

“Oi, chuyện gì đang xảy ra thế hả?” (??)

“Gọi cảnh vệ ngay! Đây là tình trạng khẩn cấp!” (??)

Trước khi mọi người nhận ra, cả lễ đường đã bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, lấy đi khả năng thị giác. Thứ này giống với [Aqua Mist] nhưng tôi không nhớ là đã sử dụng nó. Trong lúc mọi người còn đang la hét hỗn loạn, tôi nhờ tinh linh nước để đảm bảo tầm nhìn của mình và thấy bốn ma pháp trận được vẽ ở bốn góc của lễ đường. Chắc chắn những trận đồ này đã triệu hồi màn sương.

“Faeris-sama! Xin đừng tách khỏi ta!” (Kura)

Khi đang nhìn theo những ma pháp trận, tôi bị kéo lại từ đằng sau bởi Kura-sama. Tôi đã suýt khám phá ra vì ở gần đó nhưng thật khó chịu khi bị kéo lại. Tôi vô tình đẩy anh ta ra.

“Chuyện gì thế? Là tôi, Kura, hôn phu của em đây mà.” (Kura)

“Em xin lỗi! Nhưng em…” (Reese)

“Xin hãy suy nghĩ kỹ. Elyson sẽ được an toàn nếu em thành thân với tôi. Đây là suy nghĩ của cha em và cũng là của tôi, em hiểu chứ?” (Kura)

“Làm ơn dừng lại đi! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng đó nữa!” (Reese)

Sức chịu đựng của tôi đạt tới giới hạn. Tôi bị xúc động vì bầu không khí hỗn loạn ở lễ đường chăng? Tôi không thể che giấu cảm xúc của mình được nữa. Ngay bây giờ, ánh mắt trông như con rối trống rỗng của anh ta thật quá đáng sợ.

“Tại sao chứ!? Tôi chỉ muốn làm cho Elysion thịnh vượng hơn...” (Kura)

“Khó coi quá đấy. Nhận ra rằng mình đã bị vứt bỏ.” (??)

Tôi ngoảnh lại theo giọng nói ấy, một người con trai, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng muốt phủ kín toàn thân với khuôn mặt được che bởi mặt nạ trắng, đứng dậy.   [note7120]

“Ngươi là ai!” (Kura)

“Ta đến đây để bắt cóc cô bé đó.” (Sirius)

Tôi biết người này ngay khi nghe giọng nói của cậu ấy. Tôi luôn được dõi theo. Vậy nên, không còn nghi ngờ gì nữa.

“Bắt cóc? Buổi lễ này được tổ chức theo lệnh của Đức vua! Ngươi nghĩ có thể chạy thoát khỏi đây sao?” (Kura)

“Trừ một điểm. Nếu là đàn ông, ngươi nên quan tâm đến cô dâu của mình hơn là Nhà vua chứ.” (Sirius)

“C-cái gì!?” (Kura)

“Ta đã điều tra rồi, ngươi là một con rối tuyệt vời của cha mẹ đấy. Nói đi, tại sao ngươi lại ở đây dù đã có một người con gái khác, hả?” (Sirius)

“C-câm miệng! Nói những lời như thế, dù ngươi còn chẳng hề biết ta đã phải từ bỏ điều gì! Đây là một mệnh lệnh mà ta không thể từ chối được!” (Kura)

“Thôi nào, ngươi không thể nói ra quan điểm của bản thân được sao? Hãy tự hào nói với gia đình mình. Ngươi là một người đàn ông, không phải con rối của cha mẹ.” (Sirius)

“Ta (không phải) là con rối…gaah!” (Kura)

Cậu ấy rút ngắn khoảng cách trong khi Kura đang bối rối và cho anh ta một đấm vào bụng khiến Kura bất tỉnh ngay tại chỗ. Khi tôi còn đang kinh ngạc nhìn, cậu ấy, nhuộm trong sắc trắng chói, đến trước mặt tôi và chìa tay ra.

“Faeris-sama, tôi đến để bắc cóc em.” (Sirius)

“Siri-…mguh.” (Reese)

“Cái tên đó nói sau, OK?” (Sirius)

Môi tôi bị ngón tay chặn lại khi tôi cố gọi tên cậu ấy. Tôi tự hỏi tại sao mình lại vô cùng hạnh phúc với chuyện này. Tôi vui lắm nhưng…nó không ổn.

“…Mình thực sự rất hạnh phúc vì cậu đã đến đây để bắt cóc mình. Nhưng mà, mình phải ở lại đây và sẽ không tốt đâu nếu mình không tiếp tục buổi lễ.” (Reese)

“Cậu không cần phải tiếp tục nữa. Hãy chạy trốn cùng chúng tôi.” (Sirius)

“Nếu mình không tiến hành buổi lễ này, Ane-sama sẽ phải thay thế. Đó là lí do, nếu mình chịu đựng nó, mọi chuyện rồi sẽ…” (Reese)

“Không thành vấn đề. Dù là tôi có ý định bắt cóc cậu, nhưng đó cũng là yêu cầu từ chị gái cậu.” (Sirius)

Yêu cầu từ chị? Nhưng chị đã bị ép phải quay về rồi mà. Vậy thì, sao chị yêu cầu cậu ấy được?

“Một người thỏ nào đó đã đến gặp tôi vào đêm qua để yêu cầu chuyện này. Họ muốn tôi bắt cóc cậu từ buổi lễ đính hôn.” (Sirius)

“Ane-sama…Senia…” (Reese)

“Và tôi có lời nhắn từ Nee-san của cậu. “Hãy ích kỉ hơn đi”…đó là những gì cô ấy nói.” (Sirius)

Những lời ấy, chị đã nói với tôi rất nhiều lần.

Nếu tôi nhận những lời này, tôi…

“Trở nên ích kỉ…có ổn không?” (Reese)

“Aah, ổn chứ. Bên cạnh đó, Nee-san của cậu rất khôn ngoan, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn với lễ cưới. Cô ấy đâu có yêu cầu cậu phải chịu đựng chuyện này hay gì, vậy nên hãy đáp trả Nee-san của cậu và cả chúng tôi nữa.” (Sirius)

“Vâng…phải.” (Reese)

“Hãy quay về nhanh nào. Tuy không thể mang cái bánh cưới cỡ này theo được nhưng tôi sẽ làm một cái bự khác để chúng ta có thể cùng ăn với Onee-san của cậu.” (Sirius)

“…Vâng!” (Reese)

Quyết định ích kỉ của tôi là trở về cùng với mọi người, ăn bánh cùng nhau. Và tôi sẽ…được cùng với Sirius-san và những người khác.

Tôi đưa ra và nắm lấy…tay Sirius-san.

“Xin hãy…bắt cóc mình đi.” (Reese)

Mặc dù Sirius-san đang đeo mặt nạ, tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang cười khi nắm tay tôi và chúng tôi cùng bước đi.

“Heee, ta không thể thấy gì cả! Ai đó, hãy thổi bay đám sương này với phong thuật đi!” (??)

“Tôi đã làm rồi! Nhưng, nó không tan biến dù tôi có thử bao lần đi nữa! (??)

Mọi người trong lễ đường đang cố làm gì đó với [Thủy Vụ] nhưng sương mù được tạo ra bởi những ma pháp trận mà. Không nhầm lẫn gì người chuẩn bị chúng là Sirius-san.

Mặc dù đây là một tình huống khó mà coi được là bình thường, chúng tôi đã có được chút thời gian để chạy trốn bởi vì có tận 4 ma pháp trận được cài đặt. Cha…không hề rời khỏi ghế của ông ấy. Cùng với những Hiệp sĩ Hoàng gia, những lời hướng dẫn được đưa ra để làm mọi người bình tĩnh.

Tôi không thấy Emilia và Reus nhưng chắc hẳn họ đã ổn rồi vì Sirius-san không nói gì cả.

“Được rồi, hãy chạy trốn thôi…” (Sirius)

“Mọi người, hãy rời khỏi lễ đường! Một tên trộm đã đột nhập!” (??)

“Ngươi là cái gì? Ta đang nói với aii…uuu?” (??)

“Đây là mệnh lệnh từ Đức vua, không được để ai ra ngoài!” (??)

Cảnh vệ của lâu đài đã đứng sẵn trước cửa lễ đường, không ai có thể ra ngoài kể cả những quý tộc. Vậy, chúng ta sẽ trốn thoát bằng cách nào đây?

“Dù chỉ là cảnh vệ nhưng phản ứng của họ khá nhanh đấy. Đành vậy. Tất cả, chuyển sang Kế hoạch B.” (Sirius)

Khi Sirius-san thì thầm điều gì đó, cửa sổ của lễ đường bị phá vỡ với những tiếng chói ầm ĩ. Điều đó cũng xảy ra với nhiều cửa sổ khác, không khí hỗn loạn trong đây càng trở nên lớn hơn.

Tôi không bị ảnh hưởng bởi màn sương, nên tôi thấy rõ Emilia và Reus đang bắn phép thuật đén những cái cửa sổ. Lý do tại sao họ có thể phá vỡ các cửa sổ một cách chính xác có lẽ là nhờ Sirius-san đã đặt các ma pháp trận nên hai người kia không bị ảnh hưởng bởi [Thủy Vụ].

Tận dụng cơ hội, chúng tôi chạy thoát ra ngoài, chúng tôi nhảy qua những cửa sổ bị vỡ ra ngoài ban công. Đêm nay trăng tròn rất sáng, khiến cho những nơi xa nhất cũng có thể thấy được.

“Hãy chờ một lát, tôi cần phải chuẩn bị vài thứ.” (Sirius)

Khi nói thế, Sirius-san giữ tay vịn ở ban công. Đây là tầng bốn của cung điện. Nhìn xuống, tôi có thể thấy được cái vỉa hè với khoảng cách khá xa. Tôi chắc chắn sẽ chết nếu ngã xuống, vậy tại sao chúng tôi lại ra đây?

Trong lúc tôi đang thắc mắc, Emilia và Reus nhảy ra từ màn sương. Mặc dù có hơi không quen với mái tóc đen của họ, tôi vẫn hạnh phúc rằng mình có thể gặp lại họ.

“Emi-…cậu có bị thương không?” (Reese)

“Không, tớ ổn.” (Emilia)

“Chỉ có vài vết trầy da thôi.” (Reus)

Tôi suýt đã vô tình gọi tên họ nhưng kịp dừng lại vì họ đang phải cải trang. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói nhưng Emilia và Reus cứ mỉm cười nhìn vào bộ váy của tôi.

“Cái váy này hợp với cậu lắm đấy.” (Emilia)

“Đúng thế, đẹp thật đấy.” (Reus)

“…Cảm ơn.” (Reese)

Kura-sama và những hầu gái cũng đã nói thế. Dù vậy, tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều khi được hai người họ khen. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc nhưng tôi rất mừng và có vẻ tôi lại rơi nước mắt rồi.

Nguồn gốc của sương mù đang nằm trong tay họ. Họ đang giữ trang phục đã được vẽ ma pháp trận lên. Do đó, màn sương bên trong lễ đường dần yếu đi. Ngay khi nghĩ vậy, tôi đã có thể thấy vài cái bóng từ trong màn sương mù.

“Ai đang ở trên ban công thế hả?” (??)

Họ đã nhận ra rồi sao?

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ trong màn sương, Sirius-san lấy ra một thứ gì đó trông giống cái móc lớn và ném nó vào không trung.

Eh? Tại sao nó lại lơ lửng trên đó? Aah, đó là [Chăng dây] của Sirius-san, [Chăng dây] rất chắc chắn. Nó không hề bị phá huỷ cho dù cả ba người chúng tôi cố kéo bằng tất cả sức lực. Emilia và Reus cũng lấy ra những thứ tương tự mà ném theo sau Sirius-san.

Có lẽ nào…

“Được rồi, chúng ta đi chứ?” (Sirius)

“Err…Từ đây sao?” (Reese)

“Tất nhiên rồi. Thôi nào, bám chắc nhé.” (Sirius)

Tôi đã nghĩ thật đáng sợ khi nhảy từ độ cao như thế, nhưng tôi cứ thế bám chặt Sirius-san không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra. Đi cạnh Kura-sama tôi chỉ cảm thấy sự khó chịu, còn bám lấy Sirius-san thì thật là thoải mái. Tại sao lại thế nhỉ? Có phải là do mùi của Sirius-san hay là sự hiện diện của cậu ấy?

Một [Chăng dây] quấn quanh tôi. Ngay khoảnh khắc tôi đang dán mắt vào Sirius-san…chúng tôi nhảy lên bầu trời.

“Hiii!?” (Reese)

Chúng tôi trượt trên sợi dây dài xuyên qua không trung. Tôi gần như đã hét lên khi đối mặt với sức gió nhưng nhanh chóng trở nên thư giãn bởi vì tôi có thể cảm thấy được sự ấm áp từ cơ thể cậu ấy.

Chúng tôi tiếp tục trwotj đi và tât nhiên là có điểm dừng của sợi dây. Tôi không chắc về tốc độ và chúng tôi sắp đụng vào cái cây được kết nối với [Chăng dây].

“Sirius-san, cái cây!” (Reese)

“Tôi biết. Coi chừng cắn phải lưỡi đấy.” (Sirius)

Khi tôi đang thắc mắc tại sao Sirius-san nói thế, cậu ấy thả cái móc ra và chúng tôi rơi xuống từ trên cao. Vô thức nhắm nghiền mắt lại, cơ thể tôi đang rơi tự do. Sau hai lần cảm thấy tác động thì chúng tôi đáp xuống trên mặt đất.

Trong lúc vẫn đang ngơ ra, tôi cố làm một cái đệm bằng thủy thuật vì Emilia vẫn còn đang rơi từ trên trời xuống nhưng Sirius-san đã dừng tôi lại. Và rồi, một cơn gió mạnh bao bọc xung quanh làm giảm vận tốc của Emilia, cậu ấy nhẹ nhàng đáp đất. Đúng rồi, Emilia có giỏi phong thuật mà.

Tiếp theo là Reus, em ấy nắm lấy một nhánh cây và liên tục xoay người, đạp vào thân cây và cứ thế đi xuống một cách trơn tru. Thể chất của họ vẫn thật tuyệt vời như mọi khi,.

Thật đáng tiếc khi phải tách khỏi Sirius-san và khi nhìn lại, cái ban công mà chúng tôi nhảy đi đã cách rất xa. Dù rằng gần như đã bị bao vây, chúng tôi ngay lập tức có thể chạy trốn được.

“Reese, xin lỗi nhưng cậu có thể làm cho tớ hai [Thủy] cỡ lớn được không?” (Emilia)

“Eh? À, được thôi.” (Reese)

Khi tôi tạo ra hai quả cầu nước lớn trong không khí, hai chị em nhúng đầu vào đó để rửa tóc. Rồi, mái tóc đen của họ trở lại với màu bạc thông thường và họ cũng bỏ luôn quần áo đang mặc. Tôi có hơi bất ngờ với hành động đó nhưng họ đã mặc sẵn đồ thường ngày bên trong. Cùng lúc đó, Sirius-san xoá đi trận đồ được vẽ trên những bộ đồ đó và ném chúng vào một cái lỗ trên mặt đất.

“Cậu nói đi…đó là gì vậy?” (Reese)

“Chúng ta đang phá huỷ bằng chứng. Sau đó, mọi chuyện sẽ xong khi lấp cái hố này lại.” (Sirius)

Sirius-san sử dụng phép thuật để lấp cái lỗ đó lại, nó trở lại mặt đất như thể chưa có gì xảy ra. Vết tích của ma pháp trận bị huỷ bỏ và rồi Sirius-san nhìn chúng tôi từng người một.

“Đừng bất cẩn vì nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục. Các em có nhớ vị trí tập hợp chứ?” (Sirius)

“Em nhớ. Em sẽ chạy về hướng đông.” (Emilia)

“Em sẽ đi trong lúc xác nhận phía sau.” (Reus)

“Hoàn hảo. Vậy thì, chúng ta đi chứ?” (Sirius)

Họ bơ tôi trong khi tôi vẫn đang cố hiểu lời họ nói. Emilia đến gần tôi và thì thầm.

“Emilia…các cậu nói vậy là có ý gì?” (Reese)

“Đúng như gì bọn tớ nói. Được rồi, tớ sẽ gặp lại cậu sau.” (Emilia)

“Gặp lại chị sau, Reese-ane.” (Reus)

Emilia và Reus vẫy tay cười chào tôi, hình bóng họ nhanh chóng mất hút vào sâu trong rừng.

Khi tôi, người bị bỏ lại, chuyển ánh nhìn sang Sirius-san, cậu ấy bất ngờ vòng tay qua lưng và đầu gối bế tôi lên. Đó là tư thế hoàng tử bế công chúa được nhắc đến trong truyện, phổ biến với cái tên bế công chúa.

Giống như một nàng công chúa được chàng hoàng tử bế trong truyện cổ tích. Nhưng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này.  Khá là xấu hổ nhưng…tôi hạnh phúc lắm.

“Giống như bế công chúa vậy, tôi nghĩ dùng cách này là hợp, cậu thấy sao?” (Sirius)

“Nó…không tệ lắm.” (Reese)

“Được rồi. Từ giờ chúng ta sẽ bay, nếu sợ thì cậu cứ nhắm mắt lại.” (Sirius)

Sirius-san nhảy lên trong khi đang bế tôi. Dù đáng lẽ chúng tôi phải rơi xuống ngay lập tức, cậu ấy lại đạp vào không khí và bay cao hơn nữa. Trong khóe mắt, chúng tôi hiện còn cao hơn cả đỉnh những cái cây, và tiếp tục trôi nổi trên bầu trời.

“Sirius-san, chúng ta đ-đang bay sao?” (Reese)

“Đây cũng là phép thuật của tôi. Tôi tạo một điểm tựa trong không khí, và giậm vào nó để bay.” (Sirius)

Chỉ là giậm thôi…tôi vẫn không thể tin được. Tôi không hiểu rõ lắm khi lướt xuyên không trung trước đó nhưng giờ thì hoàn toàn rõ rồi. Tôi đang bay trên bầu trời.

Thường thì, tôi đã nhắm mắt lại vì sợ rồi. Nhưng chẳng có gì phải sợ cả vì tôi đang được Sirius-san ôm chặt mà.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” (Reese)

“Phía trước đằng xa kia là một cái hồ, phải không? Chúng ta sẽ vượt qua nó.” (Sirius)

Theo lời của Sirius-san, tôi thấy một cái hồ ở đằng xa. Một cảnh tượng tuyệt đẹp trải ra trước mắt chúng tôi.

Trời hôm nay khá lặng gió nên mặt hồ phản chiếu như gương soi. Tôi nhìn thấy như thể có hai mặt trăng trên bầu trời và trên mặt hồ vậy.

“Waa…tuyệt quá.” (Reese)

“Aah, đây cũng là một kỳ quan của thiên nhiên đấy.” (Sirius)

Tôi quay lại nhìn chiếc mặt nạ của Sirius-san. Dù là để che dậy danh tính, tôi tự hỏi tại sao cậu ấy vẫn chưa gỡ nó ra. Tôi muốn thấy mặt của Sirius-san quá.   [note7121]

“Sirius-san, mình gỡ cái mặt nạ ra được không?” (Reese)

“Hmm? Aah, ổn thôi vì chúng ta đã đi xa thế này. Tay tôi đang bận rồi, nhờ cậu vậy.” (Sirius)

Tôi gỡ cái mặt nạ đó ra mà không làm cản trở cậu ấy, và thấy được gương mặt tôi vẫn trông ngóng hằng ngày. Rồi, cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười.

“Cảm ơn nhé.” (Sirius)

Giây phút ấy…trái tim tôi loạn nhịp.

Cơ thể nóng bừng và cử động mãnh liệt giống như trái tim sắp vỡ ra

Mặc dù trước đó đã có rất nhiều khoảnh khắc như vậy nhưng lần này nó hoàn toàn khác biệt..

Thật khó để nhìn thẳng vào mặt Sirius-san nhưng tôi không thể rời ánh mắt khỏi cậu ấy.

Có phải là vì tôi thích cậu ấy?

Nhưng không được. Sirius-san đã có Emilia rồi. Bên cạnh đó, tôi chỉ nghĩ về cậu ấy như một người cha đáng tin cậy mà thôi.   [note7122]

Tôi được đưa lên một bầu trời cao, đang mặc váy cưới và được bế như một công chúa, cứ như trong truyện cổ tích thần tiên vậy.

Tôi thật sự hạnh phúc khi được gặp được một “người cha” như thế này, không còn nghi ngờ gì về thứ cảm xúc này nữa.

Tôi nhớ lại những lời mà Emilia thì thầm vào tai không lâu trước đó. Tôi đã bị thuyết phục trong suốt khoảng thời gian ấy.

“Hãy thành thật với cảm xúc của mình.” (Emilia)   [note7123]

…Emilia…liệu thế có ổn không?

Có thực sự ổn không?

Trừ phi…đừng bảo ý cậu là thế chứ?

Cảm xúc thật lòng của mình…

Không phải một người cha, mà là một người con trai…

Mình thích…Sirius-san…

Không có thanh kiếm huyền thoại hay cưỡi trên lưng rồng như trong cổ tích thần tiên.

Người đó chỉ là một thường dân đeo mặt nạ với bộ trang phục trắng muốt.

Nhưng, Sirius-san là…

Không nhầm lẫn gì cả, người đã bắt cóc tôi, cũng chính để giải cứu tôi, là…

Chàng hoàng tử của lòng tôi.

Bình luận (1)Facebook