World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 5,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54

Con báo rít lên khi Rhonin thử trèo lên lưng nó. Anh giữ chặt dây cương và mong con báo sẽ thông cảm vì anh buộc phải làm vậy.

“Ngài xong chưa vậy.”

Cậu em trai của Malfurion đã trở thành người bảo vệ không chính thức của anh, một công việc mà Illidan có vẻ như không hề ngại. Cậu ta lúc nào cũng theo dõi nhất cử nhất động của Rhonin như thể đang học hỏi. Mỗi khi chàng người làm gì liên quan đến phép thuật, cậu dạ tiên sẽ chú ý hết sức.

Rhonin không mất quá nhiều công sức để luận ra lí do. Trong tất cả những người có mặt vào lúc này, anh là người có khả năng phép thuật cao siêu nhất. Dù có kiêu căng, thì dạ tiên dường như không hiểu rõ thứ sức mạnh họ có. Đúng là Rhonin vẫn thấy khó khăn để làm phép, nhưng không đến mức tuyệt vọng như họ. Chỉ duy nhất có Illidan là có thể sánh được với anh.

nh có thể giúp đỡ cậu ta, chàng pháp sư nghĩ. Nếu cậu ta muốn học thì mình sẽ giúp dạy. Dù không thực sự có cảm tình với Illidan thì Rhonin vẫn nhìn thấy ở cậu ta tiềm năng rất lớn.

Anh chỉ mong tiềm năng ấy sẽ lộ diện khi họ đối mặt với Hỏa quân.

***

Họ rời Suramar và lao đi nhanh nhất có thể, hướng về phía Zin-Azshari. Rhonin cảm thấy lo lắng khi biết mình đang ngày một cách xa Krasus. Chàng pháp sư giờ càng chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ trở lại được tương lai. Anh chỉ mong rằng dù tương lai có ra, thì Vareesa và lũ trẻ sẽ có một cuộc sống xứng đáng với những gì họ được hưởng.

Nhưng điều ấy chỉ có thể xảy ra nếu như họ vẫn còn một tương lai.

Lãnh chúa Ravencrest cho lính hành quân suốt ngày đêm. Chỉ đến khi lũ báo không còn sức đi tiếp, ông mới buộc phải ra lệnh dừng chân.

Đội quân đã lớn mạnh thêm nhiều, các đội lính khác đã cùng gia nhập sau khi nhận được tin từ những người tiền trạm. Giờ đây họ đã có tới hơn một nghìn quân và vẫn còn tiếp tục có thêm người kéo đến. Ravencrest muốn có một đội quân đông đảo hết mức có thể trước khi có thể đối đầu với kẻ thù. Rhonin cũng đồng ý, bởi anh hiểu rõ trận chiến với lũ quỷ có thể đáng sợ đến mức nào.

Sau khi đã có kế hoạch tác chiến cho bản thân, chàng pháp sư bèn thúc báo tới bên lãnh chúa để cung cấp bất cứ thông tin nào về lũ quỷ mà anh có thể nhớ được. Anh giải thích rằng Hỏa quân từng xâm lược một thế giới khác, chúng tàn phá mọi thứ trên đường đi. Rhonin cũng kể lại cuộc chiến tàn khốc cùng sự tàn phá chúng gây ra trước khi bị hạ gục.

Không rõ vị lãnh chúa tin anh đến mức nào, nhưng ít nhất ông ta cũng cố nhớ những gì anh tả lại về lũ quỷ, để quân lính có thể điều chính chiến thuật dựa trên điểm yếu của chúng. Latosius và đội Nguyệt binh lo nhất về việc đối mặt với lũ quái cẩu, nhưng Ravencrest đã trấn an họ bằng cách sẽ cho đám quân tinh nhuệ nhất bảo vệ họ trong mọi tình huống. Ông cũng đảm bảo lính tráng sẽ đánh vào xúc tu của chúng trước hết để loại bỏ mối hiểm họa với các pháp sư.

Vị lãnh chúa rõ là nhận thấy Rhonin đã không kể hết, nhưng ngài không thúc thêm vì bấy nhiêu cũng đã quý giá lắm rồi. Ông tin rằng anh cũng muốn sống và sẽ cố không để thất bai xảy ra.

Dù ngày một lớn mạnh, đội vẫn không đi chậm lại. Một đêm trôi qua, rồi hai, rồi ba đêm. Rhonin niệm chú để có thể nhìn thấy trong bóng tối và thích nghi dần với hoạt động về đêm. Tuy nhiên, anh vẫn hiểu rõ rằng lũ quỷ không thèm đếm xỉa đến chuyện ngày đêm và báo lại với lãnh chúa. Hỏa quân sẽ chiến đấu đến khi nào chúng không thể chiến đấu được nữa. Quân ta sẽ phải sẵn sàng đấu với chúng bất kể ngày hay đêm.

Khi tới gần Zin-Azshari, họ nhìn thấy một ánh sáng xanh kỳ quái thắp sáng thành phố, nguồn sáng ấy không phải phát ra từ trên bầu trời tối tăm, mà chính từ trong lòng thủ đô.

“Elune phù hộ…” một anh lính thốt lên.

“Giữ vững đội hình!” lãnh chúa ra lệnh. Ông ngồi thẳng dậy rồi nhìn về trước. “Có gì đó đang tiến đến… nhanh lắm.”

Rhonin không cần phải băn khoăn. “Là chúng đấy. Chúng đã biết ta đang đến và sẽ tìm đến ta sớm thôi. Chúng không bao giờ để phí thời gian đâu. Hỏa quân tồn tại chỉ để chiến đấu.”

Vị lãnh chúa gật đầu. “Ta đã mong có thể cho quân thám thính nhận định tình hình. Nhưng nếu chúng muốn đánh ngay, thì chúng ta sẽ cho chúng thỏa lòng. Báo lệnh đi.”

Tiêng tù và vang lên, dạ tiên vào đội ngũ. Giờ đây đội quân với hàng ngàn kỵ binh và bộ binh tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Rhonin nhớ lại sức mạnh của Liên minh, nhớ lại anh đã ngưỡng mộ họ thế nào khi lần đầu chứng kiến Liên minh ra trận chống lại đồng minh của lũ quỹ dữ – Tử quân.

Anh cũng nhớ lại cảnh đội ngũ đã sớm bị phá tan dưới sự tấn công điên cuồng của lũ xâm lược.

Điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu! Anh quay sang Illidan, cậu ta trông cũng không còn tỏ ra quá tự tin nữa.

“Đừng để nỗi sợ chế ngự,” chàng pháp sư nói, anh hiểu rõ kết cục có thể đến nếu sợ hãi. “Cậu có tài năng Illidan ạ. Ta đã dạy cậu làm thế nào tập trung phép thuật tốt hơn rồi. Giếng nước có thể bị cắt đứt khỏi ta, nhưng những tinh chất của nó vẫn lưu lại khắp nơi trong đất, trong trời và tất cả những gì quanh ta. Nếu cậu biết cách cảm nhận, cậu có thể làm mọi thứ giống như khi rào chắn chưa xuất hiện.”

“Tôi xin lắng nghe những lời của ngài, thưa shan’do,” cậu ta ngiêm trang đáp lại.

Rhonin đã từng nghe thấy từ đó, khi Malfurion nhắc tới người thầy của mình, vị bán thần Cenarius. Anh tự hỏi vị thần rừng đang ở đâu vào lúc này. Họ đang rất cần tới sức mạnh của Người.

Vào lúc ấy, những con quỷ dị hợm đầu tiên xuất hiện, suy nghĩ của Rhonin chỉ còn nghĩ tới việc sống sót.

Sống sót… và Vareesa.

Hỏa quân đã san bằng tất cả trên đường đi, vậy nhưng chúng vẫn còn muốn tàn phá thêm, gây thêm hỗn loạn. Lũ quái cẩu sủa vang, còn lũ quỷ phía sau gầm lên thích thú và thèm khát khi thấy hàng hàng lớp lớp lính tráng trước mặt. Chúng đang nhìn thấy thêm bao kẻ để giết, mau máu để uống.

Với một tiếng thét xung trận đáng sợ, chúng xông lên. Lãnh chúa Ravencrest gật đầu.

“Cung thủ sẵn sàng!” một vị chủ huy ra lệnh.

Hàng ngàn tay cung hướng mũi tên lên trời. Vị lãnh chúa giơ tay lên cao và dõi nhìn đoàn quân quỷ dữ đang tiến tới ngày một gần hơn.

Tay ông hạ mạnh xuống.

Tiêng rít vang lên hệt như tiếng một đàn ma nữ, mưa tên bay về phía kẻ thù. Mặc cho cái chết đang cận kề, lũ quỷ vẫn không thèm dừng lại. Chúng coi những kẻ trước mắt mới là những kẻ phải chết.

Mũi tên lao mạnh xuống.

Quỷ dữ dù gì vẫn chỉ là bằng xương bằng thịt. Hàng quái vật đầu tiên ngã gục, có kẻ bị quá nhiều mũi tên cắm vào đến mức không thể chạm được người xuống đất. Quái cẩu chết như ngả dạ. Vài tên tử binh rơi xuống từ trên cao.

Nhưng Hỏa quân vẫn giẫm đạp lên thân xác đông loại như không hề nhìn thấy gì. Quái cẩu vẫn tru lên, nhỏ dãi tiến tới gần quân dạ tiên.

“Khỉ thật!” Ravencrest lẩm bẩm. “Tiếp tục bắn! Nhanh lên!”

Cung thủ vội sẵn sàng cung tên. Vị lãnh chúa không để tốn thì giờ và ra hiệu khai hỏa.

Cái chết lại lao xuống tìm lũ quỷ, nhưng lần này không còn hiệu quả nữa. Hỏa quân đã giơ khiên và đứng thành đội ngũ.

“Chúng đâu phải thú vật,” một viên chỉ huy gần Rhonin thốt lên. “Chúng học nhanh quá.”

Lãnh chúa Ravencrest không đếm xỉa gì đến những lời đó mà chỉ tiếp tục ra lệnh. “Cung thủ lùi ra sau! Vào đội hình, chuẩn bị bắn vào hàng trong! Thương thủ! Chuẩn bị tấn công!”

“Thưa lãnh chúa!” Rhonin kêu lên. “Tôi có thể…”

“Bây giờ thì anh làm gì cũng được! Cứ làm đi.”

Rhonin nhìn về phía sau hàng quân đầu tiên của lũ quỷ. Anh tập trung thu hết sức mạnh. Dù có tốn công hơn nhưng điều đó không thể ngăn được anh.

Mắt anh nheo lại.

Mặt đất bùng lên ngay trước mặt lũ Hỏa quân, đất đá nổ tung tấn công lũ quỷ. Quái binh bị ném lên không trong khi những kẻ khác bị vùi lấp dưới hàng tấn đất. Một tảng đá to rơi lên người một con quái cẩu, làm xương sống nó gãy đôi. Lũ quỷ dừng lại và va vào nhau.

Đội cung thủ tận dụng thời cơ và bắn về phía chúng. Một lũ khác ngã xuống, làm tăng thêm độ hỗn loạn.

Quân lính reo vang. Riêng đội Nguyệt binh thì nhìn Rhonin ghen tức. Latosius quát tháo bắt họ làm gì đó.

Những nỗ lực của các pháp sư dạ tiên kém xa Rhonin. Những vòng năng lượng đổ lên đầu Hỏa quân gần như không có tác dụng. Chỉ vài tên bị hạ, trong khi những tên khác thì đang dần hồi lại.

“Họ thật vô dụng!” Illidan kêu lên. “Họ đang cố gắng!” Rhonin chỉnh lại.

Thay vì cãi lại, cậu dạ tiên chỉ tay về phía Hỏa quân và lẩm bẩm.

Những xúc tu tựa như đàn rắn, mang theo nguồn năng lượng tăm tối hiện lên quanh cổ những con quỷ đi đầu. Chúng ném vũ khí và khiên chắn xuống đất, cố gắng giải thoát mình khỏi các xúc tu, nhưng chưa kịp làm gì, chúng đã bị xúc tu đốt xuyên qua cổ, xuyên qua xương thịt như thể không khí… tất cả các mục tiêu Illidan nhắm tới cuối cùng đều chết sạch.

Rhonin chỉ biết giấu cảm giác kinh tởm. Dù không thể chấp nhận cách Illdan tấn công, chàng pháp sư vẫn phải gật đầu khi cậu ta quay ra nhìn anh. Anh không thể làm nản lòng cậu khi mà cậu là người duy nhất ở đây còn quyền năng phép thuật. Nếu họ còn sống sót, anh Rhonin sẽ dạy cho Illidan những cách thức tốt hơn để đối phó với kẻ thù.

Còn nếu họ không sống sót…

Hỏa quân tiếp tục tiến lên. Chúng giẫm lên xác của đồng loại. Chúng gầm rú lao lên. Chúng giơ cao trùy gươm sẵn sàng chiến đấu.

“Chúng ta phải đánh giáp lá cà rồi,” Ravencrest quyết định. “Hai người đứng ở sau và tiếp tục làm gì có thể! Hai người là vũ khí lợi hại nhất của ta vào lúc này… thậm chí là cả trong cuộc chiến đấy!”

Illidan cúi đầu kính cẩn, “Ngài quá khen.”

“Đó là sự thật đấy anh bạn… sự thật nghiệt ngã.”

Nói rồi, vị lãnh chú thúc báo lên trước và hòa vào với đội quân. Ngài rút gươm và giơ cao. Thương thủ đã sẵn sàng. Phía sau họ, lính bộ chuẩn bị chiến đấu. Còn ở cuối, cung thủ chờ lệnh bắn loạt tên tiếp theo.

Ravencrest chém mạnh lưỡi gươm.

Tiếng tù và vang lên, một loạt tên nữa lại được bắn ra.

Đội quân dạ tiên lao lên chạm trán kẻ thù, lũ báo gầm gừ thách thức lũ quỷ.

Ngay khi đội thương thủ gần lao vào lũ quỷ thì, mũi tên lao xuống. Bị phân tán bởi các thương thủ, lũ quỷ trên đầu bị trúng tên. Hàng quân đầu tiên của chúng bị loạn lên, đúng như những gì lãnh chúa Ravencrest muốn.

Lũ báo nhanh nhẹn len mình giúp cho các thương thủ có thể âm mạnh mũi thương. Dù rất to lớn, thì lũ quái binh vẫn bị hất văng ra sau, khi mũi giáo không chỉ xuyên qua giáp, mà còn xuyên cả qua người chúng.

Lượt tấn công vừa rồi đã đẩy được Hỏa quân lùi lại. Lũ báo thậm chí còn gây nhiều thương tích hơn, chúng cắn xé những tên dám đứng trước mặt chúng. Đội lính bộ theo sau lấp đầy những khoảng trống và chém bất cứ gì không phải đồng loại của mình.

Thương giáo đã không còn, đội thương thủ đành rút gươm và chiến đấu. Ở đằng xa, cung thủ vẫn tiếp tục nhả tên vào những hàng quỷ phía sau.

Một đội lĩnh cưỡi báo khác, trong đó có lãnh chúa Ravencrest vẫn đứng chờ. Ông đảo mắt liên tục, dõi theo từng người lính để tìm xem đâu là chỗ trọng hiểm.

Rhonin và Illidan cũng không đứng yên. Chàng pháp sư làm đặc hóa không khí, khiến nó rơi xuống đầu lũ quỷ. Trong khi đó, Illidan tiếp tục dùng thần chú xúc tu vừa rồi, bóp nghẹt rồi lấy đầu nhiều tên.

Đội Nguyệt binh làm những gì có thể, tuy không nhiều nhưng cũng đủ trợ giúp. Thế nhưng họ vẫn không thể vượt qua được việc thiếu mất Giếng nguồn và thể hiện rõ sự mệt mỏi ngày một gia tăng.

Đột nhiên, một pháp sư dạ tiên hét lên và khuỵu xuống, da anh tan ra như nước. Khi anh ngã ra đất, những gì còn lại chỉ mà một bộ xương trong một vũng nhầy đã từng là da thịt. Đội Nguyệt binh nhìn khiếp đảm, nhưng Latosius đã thúc họ chú tâm trở lại.

Rhonin vội rà soát toàn bộ Hỏa quân để tìm nguồn phép. Anh không mất quá lâu để tìm ra được hắn, một con quỷ hung tàn đứng phía sau đội quân. Hắn ta khá giống với lũ quái binh, nhưng lại có một chiếc đuôi dài tựa loài bò sát và mang bộ giáp cầu kỳ hơn. Hắn ta cũng mặc một tấm áo choàng màu đen và đỏ sẫm bên ngoài, cách hắn dõi nhìn trận chiến thể hiện trí tuệ hơn hẳn những tên ở phía trước trận địa.

Rhonin chưa từng chạm trán với một tên nào, nhưng anh có nhớ hắn được miêu tả là một Ma vương. Chúng không chỉ là các pháp sư của Hỏa quân, mà còn là các tướng chỉ huy và đề ra chiến thuật.

Nhưng tên ma vương đã sai lầm khi cho rằng đội Nguyệt binh là kẻ gây ra những thần chú có sức tàn phá lớn. Đó chính là điều Rhonin cần.

Anh dõi nhìn hắn niệm chú, nhưng ngay khi hắn thực hiện xong, Rhonin làm nó phản lại.

Tên ma vương hổn hển, da hắn trôi tuột trên người. Cái miệng đầy nanh nhọn của hắn gào lên một tiếng đáng sợ, còn mắt hắn nhìn về phía chàng pháp sư.

Đó là điều cuối cùng mà hắn có thể làm. Miệng hắn tiếp tục méo xệch, chẳng còn gì trên hàm hắn nữa. Hắn đứng sững trong một khoảng ngắn ngủi… rồi bộ xương hắn đổ sụp xuống và bị giẫm nát bởi chân của lũ quái binh.

Không còn ai điều khiển, khu vực đó của lũ quỷ sớm tan rã. Dạ tiên liền tiến lên. Hàng ngũ quỷ dữ lần đầu tiên bị chọc thủng…

“Chúng ta đang đánh bại chúng rồi!” Một viên chỉ huy trẻ gần Ravencrest nói lớn.

Nhưng cũng rất nhanh chóng, lũ quỷ lại tiến lên với quyết tâm lớn hơn. Lũ tử binh đằng sau vụt roi thúc giục, trong khi lũ quái cẩu cố vượt qua hàng phòng thủ để tiến tới chỗ các pháp sư.

Có tiếng dạ tiên hét lên khi 2 con hỏa thạch lao qua đoàn quân, hất lên trời cả người lẫn thú. Một lỗ hổng trong hàng ngũ xuất hiện, lũ quỷ thừa cơ lao lên.

“Tiến lên!” Ravencrest hô lớn. “Đừng để chúng phá vỡ hàng ngũ!”

Ông cùng lính cưỡi báo khác tấn công lũ quỷ vừa vượt được lên. Ravencrest chém đứt xúc tu của một con quái cẩu rồi đâm gươm vào đầu nó. Một con báo chồm lên người một con quỷ, lấy nanh vuốt xé toạc xác nó ra.

Lỗ hổng thu hẹp dần rồi biến mất. Hàng ngũ dạ tiên đã được tái lập.

Nhưng dù đã củng cố lại hàng ngũ, thì đội quân phòng thủ vẫn bị đẩy lùi. Dù có giết được bao nhiêu, họ cũng vẫn chỉ thấy thêm nhiều quỷ dữ đang ùa lên tiếp viện.

Rhonin chửi thề mà niệm chú, làm những tia chớp đánh xuống đầu Hỏa quân. Tuy có sức mạnh vượt trội, anh biết mình vẫn sẽ làm được hơn nếu có Giếng nước. Hơn hết, dù anh và Illidan có thể hỗ trợ rất nhiều cho đội quân, thì họ không thể có mặt ở nhiều nơi cùng lúc. Illidan, vì quá nóng lòng dùng phép để tiêu diệt lũ quỷ, đã sớm đuối sức, và Rhonin thì cũng không khá hơn là mấy. Nếu như có sức mạnh của Giếng nước hỗ trợ, cả hai ắt sẽ làm được nhiều hơn mà không tốn nhiều sức lực.

Tiếng hét lại vang lên, dạ tiên tiếp tục bị đẩy về sau. Lũ quái binh đập vào đầu, chém vào giáp dạ tiên. Lũ quái cẩu xé xác lính bộ. Tử binh lượn lờ trên không rồi lao xuống mà vung gươm. Hỏa thạch xuất hiện khắp nơi, rơi xuống đầu đội quân đáp trả lại những mũi tên đã lao xuống người chúng.

Một vị Nguyệt binh khác hét lên, nhưng lần này là do một con quái cẩu đã lẻn qua và tới chỗ anh. Bốn người lính chém được xúc tu rồi đâm gươm xuyên qua ngực nó, nhưng thế cũng là quá muộn cho vị pháp sư rồi.

Một lượt tên khác lại được bắn… và ngay lập tức phản lại vào các cung thủ. Dù nhiều người đã kịp chạy, thì những người khác chỉ biết đứng sững sờ trước cảnh tượng ấy. Họ gúc ngã khi những mũi tên cắm phập vào họng và ngực mình.

Rhonin lại rà soát đội quân, nhưng không tài nào tìm ra tên ma vương. Anh nguyền rủa vì mình không thể phân thân, và những gì làm được vẫn còn chưa đúng như những gì mong đợi.

Quân ta đang thua dần! Dù rất nỗ lực, thì trước sức mạnh của lũ quỷ, đôi quân rất cần các Nguyệt binh… và Nguyệt binh thì cần Giếng nước. Khi ở thành Black Rook, Malfurion có nói anh sẽ lo rào chắn lũ Thượng đẳng tạo ra, nhưng đã mấy ngày qua rồi. Rhonin chỉ có thể nghĩ chàng dạ tiên đã thất bại… hoặc là đã bỏ mạng trong khi nỗ lực hết mình.

“Hàng ngũ lại sắp bị phá rồi!” ai đó kêu lên.

Rhonin vội quên đi Malfurion. Giờ đây anh chỉ biết đến chiến trận… chiến trận và Vareesa. Anh khẽ thì thầm một lời vĩnh biệt tới nàng, rồi lại hướng tập trung về phía hàng ngũ kẻ thù, cố gắng nghĩ ra những thần chú có sức tàn phá lớn hơn, mặc dù biết bấy nhiêu cũng chẳng ích gì.

Nhưng liệu có còn gì khác nữa đây?

“Thầy pháp, đã có gì khác chưa?”

Tyrande lắc đầu. “Vẫn chẳng có gì. Anh ấy vẫn thở nhưng linh hồn thì đã đi đâu rồi.”

Gã hắc tinh cau mày. “Anh ấy sẽ chết chứ?”

“Tôi không biết.” Liệu cái chết có tốt hơn chăng? Nàng không rõ nữa. Tyrande đã ngồi canh chừng cho Malfurion suốt 3 đêm, đầu tiên là ở Nguyệt phòng, và giờ đây là một căn phòng trống ở sâu trong ngôi đền. Các nữ tu bề trên rất thông cảm, nhưng họ cũng không còn thấy hi vọng nào cho anh bạn của nàng nữa.

“Anh ta có lẽ sẽ ngủ mãi mãi.” Một người đã nói với nàng. “Hoặc là cơ thể rồi cũng sẽ héo hon và chết vì thiếu dinh dưỡng.”

Tyrande đã thử cho Malfurion ăn, nhưng cơ thể anh cứng đờ, không hề phản ứng lại. Nàng không dám cho anh uống nước vì sợ anh sẽ bị sặc mà chết.

Đêm hôm qua, Brox đã gợi ý rằng nếu như không còn hy vọng nào khác, thì tốt hơn hết họ nên kết thúc nỗi khổ sở cho Malfurion. Gã thậm chí còn xin sẽ làm điều đó. Dù đó là một điều thật kinh khủng, thì vị nữ tu hiểu gã hắc tinh chỉ đang muốn làm điều tốt cho một người đồng chí. Gã thực sự rất quan tâm đến Malfurion.

Họ không biết đã có chuyện gì với linh hồn của anh. Họ chỉ biết rằng nó vẫn ở đâu đó mà không thể trở lại thân xác. Vậy nhưng Tyrande nghi rằng đã có gì xảy ra khi anh tìm cách phá hủy rào chắn. Có lẽ linh hồn anh đã bị h���y diệt theo cũng nên.

Ý nghĩ mất đi Malfurion khiến Tyrande lo lắng nhiều hơn là nàng có thể tưởng tượng. Thậm chí nhiệm vụ của Illidan cũng không khiến nàng bận tâm đến thế. Đương nhiên là nàng cũng lo cho cậu ta, nhưng không giống như cách nàng quan tâm tới người mà thân xác đang ở trước nàng đây.

Nàng đặt tay lên mà anh và lại một lần nữa khẽ gọi, Malfurion… xin hãy quay lại với em.

Nhưng lại một lần nữa, anh không hề đáp lại.

Bàn tay xanh to bè đặt lên vai nàng. Tyrande ngước nhìn ánh mắt lo lắng của gã hắc tinh. Giờ thì nàng chẳng hề thấy gã xấu xí chút nào, gã đang là một người bạn trong lúc buồn đau.

“Thầy pháp à, người chưa hề ngủ hay ra khỏi phòng. Không tốt đâu. Ra ngoài đi. Hít thở không khí trong lành.”

“Tôi không thể rời anh ấy…”

Gã không để nàng cưỡng lại. “Người biết làm gì chứ? Không gì cả. Anh ta nằm đây. Sẽ an toàn thôi. Anh ta sẽ muốn người làm thế.”

Những kẻ khác nhìn gã hắc tinh như một sinh vật tàn ác, nhưng càng ngày Tyrande càng hiểu, gã chẳng qua được sinh ra trong một tộc loài giản đơn hơn. Gã hiểu rõ những gì người ta cần để sống và những hiểm họa nếu một người không có đủ những thứ đó.

Nàng đâu có thể giúp Malfurion nếu đổ bệnh. Dù rất khó khăn, song nàng vẫn phải rời anh chút.

“Thôi được, nhưng chỉ một lúc thôi.”

Brox giúp nàng đứng dậy. Nàng nhận ra chân mình đã cứng đờ và gần như không đứng nổi. Gã hắc tinh nói đúng, nàng phải nghỉ chút để có thể tiếp tục giúp đỡ Malfurion.

Với gã hắc tinh đi bên, Tyrande đi tới cổng đền. Sảnh ngoài vẫn toàn là những con chiên đang sợ hãi, ai cũng muốn nhận được sự trấn an của các nữ tu phụng sự Mẹ mặt trăng.

Nàng tưởng mình sẽ phải cố gắng lắm mới ra được bên ngoài, nhưng đám đông nhanh chóng dạt sang hai bên để tránh gã hắc tinh. Gã coi đó là chuyện bình thường, nhưng nàng thì thấy thật xấu hổ. Elune luôn dạy phải coi trọng mọi sinh vật sống, nhưng ít có dạ tiên nào làm được việc quan tâm đến những giống loài khác.

Cả hai bước vào quảng trường. Một ngọn gió khẽ vuốt ve nàng, làm nàng nhớ lại thời thơ bé. Nàng từng rất yêu những cơn gió và sẽ sẵn sàng dang tay đón lấy như thời trẻ thơ, nhưng điều đó chẳng hề phù hợp chút nào vào những lúc thế này.

Tyrande và Brox đứng đó một lúc. Rồi cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong nàng nữ tu, bởi ký ức tuổi thơ nàng lại hiện lên hình ảnh Malfurion. Nàng buộc phải xin lỗi gã hắc tinh và đòi quay trở vào trong. Brox chỉ gật đầu thông cảm rồi đi theo nàng.

Thế nhưng họ chưa kịp tới bậc thềm thì một anh lính Suramar đã gọi nàng lại. Tyrande ngại ngần, tự hỏi liệu có phải là vì Brox hay không.

Nhưng có vẻ như anh lính có việc khác. “Xin thứ lỗi cho tôi thưa nữ tu. Tôi là chỉ huy Jarod Shadowsong.”

Nàng cũng có nhớ mặt anh ta nhưng không biết tên. Anh ta chỉ hơn nàng mấy tuổi và có gương mặt tròn khác với nhiều dạ tiên. Mắt anh cũng hơi chếch so với bình thường, nên nếu anh muốn tỏ ra thân thiện hay lịch sự, người khác sẽ nhận ra ngay, ví dụ như lúc này.

“Anh cần gì ở ta à Chỉ huy?”

“Tôi chỉ xin một chút thời gian thôi. Tôi có một tù binh cần sự giúp đỡ.”

Tyrande định từ chối và muốn trở lại với Malfurion, nhưng vói nàng nghĩa vụ là trên hết. Sao nàng có thể từ chối ai đó nếu họ cần sự giúp đỡ của nàng chứ? “Được rồi.”

Gã hắc tinh chuẩn bị đi theo thì anh Chỉ huy nhìn gã ngạc nhiên. “Gã này cũng đi cùng ta sao?”

“Thế anh muốn anh ta đứng đây một mình trong những giờ phút hỗn loàn này à?”

Anh lính miễn cưỡng lắc đầu. Anh quay đi và dẫn đường cho họ.

Suramar chỉ có một khu rất nhỏ cho tù binh, những tên tội nặng đều được chuyển đến Black Rook. Nơi mà Chỉ huy Shadowsong dẫn họ tới được xây từ gốc của một cây cổ thụ đã khô từ lâu. Rễ của nó tạo thành khung kiến trúc, còn lại đều được xây bằng đá. Không có một tòa kiến trúc nào vững chắc được hơn nơi đây ngoại trừ pháo đài của lãnh chúa Ravencrest, và người dân Suramar tự hào về điều đó.

Tyrande nhìn tòa nhà lạnh lẽo mà thấy lo, vẻ bề ngoài đơn điệu của nó khiến nàng thầm nhủ hẳn nó chỉ có thể để giam những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Vậy nhưng nàng vẫn bình tĩnh và không để lộ bất cứ thái độ nào khi viên chỉ huy mời nàng vào trong.

Căn phòng ngoài không hề có đồ đạc, ngoại trừ một cái bàn gỗ đơn sơ để viên chỉ huy ngồi làm việc. Khi mà hầu hết quân của Suramar đang vắng mặt thì hẳn đội quân của Shadowsong cũng đang cố gắng hết sức trấn an dân chúng.

“Chúng tôi tìm thấy hắn ngay trong đêm lãnh chúa Ravencrest và quân đội rời thành. Hầu hết các thần chú của chúng tôi đều bị thất bại nữ tu ạ, chỉ có một số còn lại sức mạnh. Một trong số đó đã cảnh báo về kẻ xâm phạm. Khi mà có quá nhiều tù binh vừa trốn thoát…” Anh liếc nhìn Brox. Hẳn là viên chỉ huy đã biết vị thế hiện tại của Brox, nếu không anh ta đã cho người bắt gã ngay rồi. “…chúng tôi không muốn lặp lại điều đó nên đã ngay lập tức đi điều tra.”

“Vậy thì liên quan gì đến ta chứ?”

“Tên tù binh mà chúng tôi tìm thấy tỏ ra rất yếu ớt. Khi nhận ra hẳn không giả vờ thì chúng tôi đem hắn về. Vậy nhưng hắn vẫn không khá hơn mấy. Chính vì đặc điểm lạ lùng của hắn nên tôi muốn giữ hắn sống chờ lãnh chúa Ravencrest trở về. Thế nên tôi mới tìm đến người.”

“Vậy thì mau dẫn đường cho ta đi.”

Chỉ có mấy gian ngục ở căn phòng phía sau, nhưng viên chỉ huy cũng có nói cho Tyrande rằng ở tầng dưới vẫn còn. Nàng lịch sự gật đầu, tự hỏi ai đang bi giam giữ. Nàng đoán đó là một hắc tinh khác, nhưng phản ứng của viên chỉ huy với Brox đã nói lên rằng suy đoán ấy là sai.

“Hắn đây rồi.”

Nàng nữ tu tưởng sẽ gặp một sinh vật to lớn và hung hăng, nhưng người nằm bên trong lại chẳng cao hơn một dạ tiên là mấy. Hắn ta nhìn cũng gầy gò hơn. Bên dưới chiếc mũ chùm đầu, nàng có thể thấy một gương mặt gần giống dạ tiên, nhưng tái hơn và nhìn như ma, và mắt hắn thì cũng mờ hơn. Suy từ hình dạng của chiếc mũm đầu thì tai hắn cũng rõ là ngắn hơn.

“Hắn ta giống như chúng ta… nhưng lại không phải,” nàng nói. “Giống một con ma thì đúng hơn,” viên chỉ huy chữa lại.

Nhưng Brox thì lại lao lên và tỏ ra ngạc nhiên. “Là loài tiên sao?”

“Có thể thế lắm…” tên tù binh nói bằng giọng trầm và mãnh mẹ hơn nhiều vẻ bề ngoài. Hắn – ông ta tỏ ra đặc biệt ngạc nhiên với Brox. “Sao lại có hắc tinh ở đây nhỉ?”

Ông ta biết gã là ai. Tyrande thấy điều đó thật kỳ thú, nhất là khi có quá nhiều người lạ mặt xuất hiện dạo gần đây.

Ông ta chợt ho liên hồi, khiến nàng lo lắng. Nàng bắt viên chỉ huy mở cửa ngục.

Khi đã đến bên tấm chiếu ông ta nằm, nàng không thể không nhìn lên gương mặt ấy lần nữa. Bề ngoài của ông ta không nói lên điều gì hết. Nàng có thể cảm nhận được trí tuệ và sự từng trải nơi ông và điều đó khiến nàng thoáng chút choáng váng. Nàng có cảm giác đây là một sinh vật rất cổ xưa và tình trạng của ông không hề liên quan đến tuổi tác.

“Cô là một người có tài,” ông khẽ nói. “Ta đã tin là thế.”

“Có… có chuyện gì với ngài vậy?”

Ông nhìn nàng trìu mến. “Cô sẽ không thể chữa khỏi được đâu. Ta đã thuyết phục viên chỉ huy đây tìm đến một người như cô vì thời gian không còn nhiều.”

“Ông đâu có bảo tôi làm gì chứ!” Jarod Shadowsong cãi lại. “Tôi tự đi cơ mà.”

“Tùy cậu thôi…” nhưng đôi mắt ông lại nói với Tyrande điều khác. Ông lại quay ra nhìn Brox.

“Còn ngươi là kẻ ta không hề nghĩ sẽ gặp, và điều đó khiến ta lo lắng. Ngươi không nên ở đây.”

Gã hắc tinh gằn giọng. “Người kia cũng nói vậy.”

“Người kia? Người kia nào?”

“Người có mái tóc màu đỏ, người ấy nói…” Nói đến đây Brox dừng lại, lén nhìn viên chỉ huy rồi thầm thì, “nói đây là quá khứ.”

Tyrande ngạc nhiên khi thấy tên tù binh ngồi dậy. Viên chỉ huy lao lên định rút vũ khí nhưng nàng nữ tu đã ra hiệu cho anh dừng lại.

“Hai người có gặp Rhonin sao?”

“Ngài biết anh ta à?” Tyrande hỏi.

“Chúng ta đã cùng đến đây… Ta đã tưởng cậu ta bị mắc kẹt ở… ở đâu đó cơ.”

“Trong khu rừng của Cenarius,” nàng nói.

Ông ta bật cười. “Không hiểu do tình cờ, do định mệnh hay do Nozdormu sắp đặt! Đúng, là nơi ấy… nhưng sao cô biết được chỗ đó?”

“Tôi đã từng tới đó… với bạn tôi.”

“Thật sao?” Ông tiến lên gần hơn. “Với bạn ư?”

Tyrande không dám chắc ông ta là ai nữa. Nhưng rõ là ông ta biết nhiều điều đến dạ tiên còn không rõ. “Trước khi tiếp tục… thì tôi có thể biết tên ngài chứ?”

“Xin thứ lỗi cho ta! Ta là… Krasus.”

Giờ thì đến lượt Brox bất ngờ. “Krasus! Rhonin có nhắc đến ngài!” gã hắc tinh vội quỳ xuống.

“Thưa trưởng lão… tôi là Broxigar… còn đây là bậc thầy pháp Tyrande.”

Krasus cau mày. “Có lẽ Rhonin đã nói hơi nhiều rồi.”

Phản ứng của Brox đã khiến nàng yên tâm hơn. Nàng đứng dậy và quay ra viên chỉ huy. “Ta sẽ đưa người này về đền. Ta tin là mình sẽ chăm sóc cho ông ta tốt hơn khi ở đó.”

“Không thể được! Nếu tù binh trốn thoát…”

“Ta hứa là sẽ không để điều đó xảy ra. Hơn nữa không phải anh đã nói cần phải giữ cho ông ta mạnh khỏe sao. Lãnh chúa Ravencrest phải gặp được ông ta mà…”

Viên chỉ huy cau có. Tyrande mỉm cười với anh ta. “Thôi được… nhưng tôi sẽ hộ tống các vị tới đó.”

“Đương nhiên rồi.”

Nàng quay ra giúp Krasus đứng dậy, còn Brox cũng đến bên ông giúp đỡ. Khi nhìn ông ở gần thế này, nàng mới thấy Krasus đang cố giấu đi một nụ cười hài lòng.

“Ngài vui vì chuyện gì vậy?”

“Lần đầu tiên kể từ khi ta không may tới đây, thì ta đã tìm ra chút hi vọng rồi.”

Ông không nói rõ và nàng cũng không hỏi đó là gì. Được sự giúp đỡ, ông rời khỏi phòng của viên chỉ huy. Tyrande nhận thấy Krasus không hề giả bộ, ông thực sự rất yếu. vậy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được một sức mạnh trong ông.

Jarod Shadowsong đi sau, và họ cùng tới đền. Lại một lần nữa, đám đông nhường đường khi thấy gã hắc tinh.

Tyrande tưởng quân lính và các nữ tu khác sẽ làm phiền, nhưng cũng giống như nàng, họ đều nhận ra sự uy nghiêm nơi Krasus. Các nữ tu bậc cao cúi đầu chào ông, mặc dù nàng tin là họ cũng không hiểu vì sao mình làm thế.

“Elune đã chọn đúng,” Krasus khen ngợi khi họ tới phòng khách. “Ta cũng có thể biết lí do khi thấy cô.”

Lời khen của ông khiến má nàng thẫm lại, đó không phải là lời khen bình thường. Thay vào đó, Tyrande cảm giác như mình vừa nhận được lời khen của một người cao quý chỉ kém Đại nữ tu mà thôi. Nàng định đưa ông vào buồng riêng, nhưng lại dẫn lối tới chính nơi Malfurion đang nằm. Vào phút cuối, Tyrande chợt dừng lại.

“Có chuyện gì sao?” Krasus hỏi.

“Không… chỉ là đây là căn phòng cho riêng một người bạn của tôi…” Không để nàng nói gì thêm, ông đã bước vào và tiến tới bên Malfurion.

“Tình cờ quá, quả là định mệnh hay sắp đặt của Nozdormu rồi!” ông thốt lên. “Có chuyện gì với cậu ta vậy? Nói cho ta đi!”

“Tôi…” Biết giải thích thế nào đây?

“Anh ta đang ở trong Giấc mộng Ngọc lục bảo,” Brox đáp. “Anh ta sẽ không trở lại đâu thưa bậc trưởng lão.”

“Không quay lại ư… cậu ta đã đi đâu vậy?”

Gã hắc tinh nói cho ông. Tyrande đã tưởng gương mặt Krasus như vậy đã là tái lắm rồi, nhưng giờ thì nhìn ông trắng bệch hẳn. “Trong bao nơi chốn khác… nhưng điều đó lại là sự thật phũ phàng. Giá như ta biết điều đó trước khi tới đây!”

“Ngài đã ở Zin-Azshari sao?” Tyrande thốt lên.

“Ta đã ở nơi từng là Zin-Azshari, nhưng rồi lại vội vã tới đây tìm anh bạn này.” Ông nhìn thân xác anh. “Và nếu đúng như những gì mọi người nói, rằng anh ta đã ở tình trạng này mấy đêm rồi, thì ta e là đã quá muộn cho ta… cho tất cả chúng ta.”

Bình luận (0)Facebook