World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 5,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53

Malfurion đem nỗi bồn chồn trở về ngôi nhà nằm bên dòng thác gần làng Suramar. Anh chọn nơi đây vì sự bình yên, cùng khung cảnh hoang sơ quanh thác nước. Ngoại trừ rừng cây của Cenarius, không đâu có thể khiến anh cảm thấy thanh bình như ở chốn này.

Ngôi nhà thấp được dựng bằng đất núi và cây rừng của Malfurion trái ngược với hầu hết với nơi ở những dạ tiên khác. Anh không thích những dải màu lòe loẹt, chứng tỏ thói thích khoe khoang của tộc mình. Ngôi nhà của anh chỉ đơn sơ mang màu của đất và sự sống, màu xanh rừng, màu nâu phì nhiêu, hay màu đen gần gũi. Anh gắng hòa mình với không gian xung quanh thay vì ép nó phải thay đổi giống như tộc mình thường làm.

Thế nhưng đêm nay, căn nhà cũng không khiến Malfurion cảm thấy yên lòng. Trong đầu anh vẫn hiện rõ những ý nghĩ và hình ảnh trong Giấc mộng Ngọc lục bảo. Chúng mở cho trí tưởng tượng trong anh những cánh cửa mà anh chỉ mong đóng lại, nhưng anh biết chắc là không thể.

“Những gì con thấy trong Giấc mộng Ngọc lục bảo có thể mang bất cứ ý nghĩa nào,” Cenarius đã khẳng định, “dù cho chúng có vẻ rất thật đấy. Kể cả những thứ có thật như Zin-Azshari cũng có thể đánh lừa tâm trí của con, vì miền đất giấc mơ là như vậy…”

Malfurion biết chắc rằng vị bán thần chỉ cố trấn an anh, vì điều mà anh chứng kiến hẳn là sự thật. Anh hiểu rằng Cenarius cũng như anh, rất lo lắng về việc làm phép bất cẩn đang diễn ra trong cung điện của Azshara.

Thứ sức mạnh tộc Thượng đẳng triệu hồi… nó có thể là vì mục đích gì chứ? Họ không thấy sự bất ổn trong không gian quanh Giếng nước đang ngày một nặng nề sao? Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao nữ hoàng có thể chấp nhận một hành động bất cẩn và nguy hiểm đến thế… song Malfurion cũng không dám loại bỏ khả năng chính nữ hoàng cũng nhúng tay vào việc này như các tay sai của Người. Azshara không phải là bù nhìn, Người thực sự có quyền lực, kể cả với tộc Thượng đẳng vốn rất ngạo mạn.

Anh gắng lấy lại nhịp sống thường ngày, mong sao điều đó giúp quên đi rắc rối. Căn nhà của chàng dạ tiên chỉ có ba phòng, lại một minh chứng khác cho sự giản đơn so với kẻ khác. Trong một căn phòng là giường ngủ cùng ít sách, giấy cuộn anh tìm được dạo gần đây, liên quan đến tự nhiên và các bài học. Còn trong căn phòng ở mé bên kia, chỉ có một tủ thức ăn và một cái bàn đơn sơ để anh sắp bữa.

Malfurion coi hai căn phòng chỉ hoàn toàn là nhu cầu cần thiết. Căn phòng thứ ba, căn phòng khách chính là nơi ưa thích của anh. Nơi đây, ánh trăng soi tỏ trong đêm, anh có thể ngắm dòng thác lấp lánh và thiền tọa giữa phòng. Nơi đây, nhấp một ngụm rượu mật ong khoái khẩu, anh sẽ xem lại bài học và suy ngẫm những gì Cenarius đã dạy. Và bên chiếc bàn làm bằng ngà để bày biện thức ăn, Tyrande cùng Illidan sẽ tới thăm và ngồi cùng anh.

Nhưng tối nay thì không hề có mặt Tyrande hay Illidan. Tyrande đã trở lại đền thờ Elune để đàm đạo, còn người em sinh đôi của Malfurion giờ cũng ưa Suramar sầm uất hơn là khu rừng thanh bình, một minh chứng khác cho sự khác biệt ngày một rõ giữa họ.

Malfurion ngả người về sau, gương mặt anh tắm đẫm ánh trăng. Anh nhắm mắt và suy nghĩ, cố gắng thư thái tâm trí.

Vừa lúc đó, một vật lớn vụt qua dưới ánh trăng, khiến bóng tối trùm lên Malfurion trong chốc lát.

Chàng dạ tiên mở mắt vừa kịp lúc nhìn thấy một bóng dáng lớn kì lạ. Anh vội lao về phía cánh cửa và mở tung ra.

Ngạc nhiên thay, anh chỉ thấy dòng nước chảy phía dòng thác xa.

Anh bước ra và nhìn quanh. Chắc chắn một loài sinh vật to lớn như vậy không thể di chuyển nhanh thế. Anh chưa từng thấy loài nhân ngưu cũng như loài người gấu, nhưng dù chúng có cùng kích thước với bóng đen kia, thì chúng cũng không hề nhanh nhẹn. Chỉ có vài cành cây đung đưa và một con dạ điểu hót lên đâu đó, ngoài ra Malfurion không hề thấy dấu vết nào của kẻ xâm phạm.

Anh thầm nhủ đó là do tâm trí mình nghĩ ra. Do những điều băn khoăn của mình mà thôi.

Malfurion quay vào trong và lại ngồi xuống, tâm trí anh đã lại miên man nghĩ về những vấn đề cũ. Không như cái bóng vừa xâm phạm, anh tin rằng mình không tưởng tượng hay nhìn nhầm những gì diễn ra trong cung điện và quanh Giếng nước. Malfurion sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn, hơn cả những gì Giấc mộng Ngọc lục bảo đã cho anh thấy.

Và anh e rằng mình sẽ phải làm được điều đó thật nhanh.

***

Thiếu chút nữa gã đã bị tóm gọn. Hệt như một đứa trẻ đi chưa vững, gã đã suýt đâm đầu vào hang ổ của sinh vật ấy. Điều đó thật đáng hổ thẹn đối với một chiến binh lão làng như gã.

Gã không lo về khả năng tự bảo vệ mình, kể cả nếu sinh vật ấy tóm được gã, nhưng bây giờ không phải lúc nhượng bộ cho mong muốn được chết trong vinh quang. Hơn nữa, dựa trên những gì gã nhìn được, thì chắc trận đánh cũng chẳng có gì thú vị. Nó cao đấy, nhưng quá gầy, quá yếu ớt. Con người dù sao cũng sẽ là đối thủ hay ho và đáng gờm hơn…

Đầu gã lại tiếp tục nhức nhối. Gã đặt tay lên thái dương, gắng làm dịu cơn đau. Tâm trí gã thì quay cuồng. Gã vẫn không hiểu nổi những gì vừa xảy ra với mình trong vài giờ qua. Thay vì bị xé tan như Gaskal, gã thấy mình bị ném vào một không gian điên cuồng. Những thứ kỳ quái mà gã không hiểu nổi cứ liên tục hiện lên rồi biến mất ngay trước mắt, gã nhớ rõ mình cứ bay vòng quanh xoáy phễu hỗn loạn, trong khi bao giọng nói, bao âm thanh khiến gã chói tai.

Bấy nhiêu là quá đủ với gã. Rồi gã cũng ngất đi, tưởng chừng không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Nhưng đương nhiên là gã đã tỉnh lại, song không phải giữa nơi hẻm núi hay mắc kẹt giữa chốn điên loạn. Thay vào đó, Brox thấy mình nằm giữa một miền đất thanh bình, với những tán cây cao và ngọn đồi mộc mạc chạy đến tít xa tầm mắt. Mặt trời dần lặn, những âm thanh duy nhất của sự sống chỉ còn là tiếng chim kêu thánh thót.

Nếu như có bị rơi vào giữa một trận chiến nảy lửa thay vì chốn bình yên này, thì Brox chắc cũng chỉ biết nằm yên một chỗ. Gã phải mất hơn một giờ đồng hồ để hồi phục lại và đứng dậy, nhưng gã chưa thể đi xa. May mắn thay, trong khoảng thời gian ấy, Brox phát hiện ra một điều kỳ diệu. Cây rìu mà gã tưởng đã mất, cũng đã bị xoáy phễu nuốt chửng và rơi cách gã chỉ vài thước. Chưa thể đi lại nên Brox phải lê người tới bên cây rìu. Tuy chưa thể cầm vũ khí, nhưng chỉ cần được giữ chặt cán rìu thôi đã khiến gã thấy thoải mái hơn mà chờ cho sức lực dần hồi.

Brox lên đường ngay khi có thể bước đi. Không bao giờ nên ở nguyên một chỗ, kể cả nếu nơi ấy có bình yên thế nào. Mọi thứ luôn thay đổi ngay ở những nơi rất thanh bình, và theo kinh nghiệm của gã, thì tình thế thường sẽ xấu đi.

Gã hắc tinh cố nghĩ xem điều gì đã xảy ra với mình. Gã có từng nghe về chuyện pháp sư có thể dùng một loại bí thuật để đi từ nơi này đến nơi khác. Nhưng nếu quả là có thứ phép thuật ấy, thì vị pháp sư làm phép hẳn là đã hóa điên. Hoặc rất có thể câu thần chú đã bị hỏng.

Lạc lối và chỉ có một mình, bản năng của Brox lên tiếng. Không tính đến những chuyện đã trải qua, chắc chắn Thrall sẽ muốn gã tìm hiểu về những kẻ sống ở nơi đây và ý định của chúng. Nếu chúng tình cờ hay cố ý động chạm tới phép thuật ngay trên miền đất quê hương của loài hắc tinh, thì chúng sẽ bị coi là một mối nguy. Brox chưa thể chết được, nghĩa vụ trước hết của gã lúc này là bảo vệ đồng bào mình.

Ít ra thì gã cũng đã biết chủng tộc nào sống ở đây. Brox chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy tộc dạ tiên, mãi tới tận khi cuộc chiến chống Hỏa quân diễn ra, nhưng gã sẽ không bao giờ quên hình dáng đặc biệt của chúng. Gã đã hạ cánh xuống một vùng đất của tộc dạ tiên, điều đó ít ra đem lại chút hi vọng để tìm đường về nhà nhưng là sau khi gã thu thập được chút thông tin. Dạ tiên đã cùng chiến đấu bên cạnh hắc tinh ở Kalimdor, điều đó có nghĩa là Brox đang ở một vùng đất xa xôi bên kia lục địa. Gã tin rằng chỉ cần thăm dò một chút, gã sẽ tìm được đường về đất của hắc tinh.

Brox không định hỏi thẳng đám dạ tiên. Kể cả nếu chúng đã từng là đồng minh của hắc tinh và con người, thì gã vẫn không dám chắc chúng sẽ tỏ ra thân thiện với một kẻ xâm phạm. Gã hắc tinh cảnh giác vẫn muốn tránh xa ngoài tầm phát hiện, chí ít đến khi nắm rõ tình hình hơn.

Brox không định lộ diện, nhưng đã nhận thấy có một đốm sáng từ phía xa, hẳn là của một ngôi làng lớn. Sau thoáng chốc băn khoăn, gã hắc tinh giương rìu và tiến về phía trước.

Nhưng gã chưa kịp làm gì thì đã thấy mấy bóng đen tiến tới từ phía đối diện. Brox áp sát vào một thân cây, nhìn theo một cặp lính cưỡi ngựa đang tiến đến. Gã ngạc nhiên khi thấy chúng không phải cưỡi ngựa, mà là hai con báo lớn. Gã hắc tinh nghiến răng, sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp hai tên lính hay thú cưỡi của chúng có phát hiện ra gã.

Thế nhưng hai tên lính giáp gươm chỉnh tề chạy vụt qua như đang vội đi đâu. Chúng có vẻ không có vấn đề gì khi đi trong đêm, điều đó khiến gã nhớ ra dạ tiên có thể nhìn rõ trong màn đêm, giống như gã nhìn rõ dưới ánh sáng ban ngày.

Điều này không tốt chút nào. Hắc tinh có thị lực tốt trong đêm, nhưng không thể bằng dạ tiên được.

Gã nâng cây rìu lên. Tuy không có lợi thế về tầm nhìn, song Brox có thể chấp bất cứ tên lính gầy gò nào gã đã bắt gặp. Dù là ngày hay là đêm thì cây rìu trong tay một chiến binh điêu luyện như gã cũng sẽ gây được sát thương chết người. Những bộ giáp nhẹ tênh trên người lũ lính cũng sẽ không thể chống lại lưỡi rìu của gã.

Khi hai tên lính đã đi khuất, Brox mới lại cẩn trọng tiến lên. Gã phải tìm hiểu thêm về lũ dạ tiên này, và cách duy nhất chỉ có thể là do thám chỗ ở của chúng. Gã có thể sẽ tìm được manh mối về mảnh đất này. Sau đó gã sẽ có thể về gặp Thrall. Thrall sẽ biết phải làm gì. Thrall sẽ đối phó với lũ dạ tiên đang đùa giỡn với phép thuật nguy hiểm này.

Đơn giản thế thôi, rất đơn giản…

Gã chớp mắt ngạc nhiên, gã đã quá mải mê suy nghĩ và không nhận ra một nữ binh cao, mang trên mình tấm áo choàng màu trăng bạc.

Cô ta tỏ ra ngạc nhiên y như gã… và rồi hét lớn lên.

Brox giơ tay ra định chặn lại tiếng hét, nhưng gã chưa kịp làm vậy thì những tiếng hét khác đã vang lên, dạ tiên từ khắp nơi túa ra.

Một phần trong gã muốn đứng yên và chiến đấu cho tới chết, nhưng ý nghĩ về việc phụng sự Thrall nhắc nhở gã, rằng đứng yên sẽ không thu lại gì. Gã sẽ không hoàn thành nhiệm vụ và sẽ làm phụ lòng đồng bào gã.

Gầm lên một tiếng đe dọa, gã quay lại và chạy về hướng đi cũ.

Thế nhưng lúc này, thêm nhiều dạ tiên xuất hiện từ sau những thân cây và những mô đất nhô lên, kẻ nào cũng lên tiếng cảnh báo khi thấy tên hắc tinh vạm vỡ.

Tiếng tù và vang lên. Brox nguyền rủa, gã biết âm thanh ấy có ý nghĩa gì. Quả như dự đoán, chỉ chốc lát, gã đã thấy tiếng báo gầm và tiếng hô hoán vang vọng.

Gã liếc về phía sau thì thấy toán quân đã gần tiến sát. Không giống như cặp lính gã gặp trước đấy, hầu hết những tên đuổi theo chỉ mặc áo choàng và giáp ngực, nhưng chúng hẳn cũng không kém nguy hiểm. Chúng không những được vũ trang, mà đến cả thú cưỡi cũng tỏ ra là mối nguy đáng sợ. Chỉ một phát cào có thể khiến gã rách da, một nhát cắn có thể sẽ ngoạm trọn đầu gã.

Brox muốn lấy rìu mà chém vào lũ lính cũng như báo cưỡi của chúng, để lại phía sau những cái xác và những vệt máu. Nhưng dù có muốn giết kẻ đe dọa đến mạng sống của mình, thì những gì Thrall dạy khiến gã phải kiềm chế những hành động bạo lực. Brox gầm lên, đưa đầu cám rìu thúc vào tên lính đầu tiên. Gã hất một tên dạ tiên khỏi lưng báo, cúi xuống tránh phát vồ của con thú, rồi quay lại túm lấy chân một tên lính khác. Gã hắc tinh ném hắn lên người tên đầu tiên khiến cả hai ngã lăn ra.

Một đường gươm vút qua bên đầu gã. Brox dễ dàng đập vỡ lưỡi gươm mỏng bằng cây rìu. Tên dạ tiên biết khôn ngoan rút chạy, tay vẫn còn giữ chặt cán gươm.

Gã hắc tinh lợi dụng khoảng trống tên lính bỏ chạy vừa tạo mà đâm xuyên qua. Vài tên dạ tiên không buồn đuổi theo, điều đó càng làm Brox hưng phấn. Danh dự, và hơn hết và niềm tin Thrall đặt lên vị dũng sĩ ưa thích khuyên gã không nên ngu ngốc quay lại để mà chết. Gã sẽ không làm phụ lòng thủ lĩnh của mình.

Nhưng ngay khi lối thoát tưởng chừng rộng mở, thì một tên dạ tiên khác xuất hiện ngay trước mặt gã, hắn mặc bộ áo choàng mờ ảo, với những hạt vàng, hồng ngọc điểm trên ngực áo. Mũ hắn che gần kín gương mặt dài và hẹp, hắn không hề tỏ ra nao núng trước tên hắc tinh to lớn, tàn bạo đang tiến tới.

Brox vung rìu và hét lớn dọa tên dạ tiên.

Hắn giơ một bàn tay lên ngang ngực, ngón trỏ và ngón giữa hướng lên bầu trời ngập ánh trăng.

Khi gã hắc tinh nhận ra hắn đang làm phép thì đã quá muộn.

Brox hốt hoảng khi thấy một vòng tròn màu bạc rơi xuống từ trời cao, phủ lên gã như một lớp màn mềm mại và mờ ảo. Nó trùm lên người, khiến cánh tay gã nặng trịch và đôi chân mỏi mệt. Gã gắng giữ cho mắt không sụp xuống.

Cây rìu trượt khỏi tay Brox và gã khuỵu xuống. Qua đôi mắt mờ ảo, gã thấy những kẻ ăn mặc ý hệt tên kia đang vây quanh. Chúng đứng yên nhìn kết quả của câu thần chú.

Cảm giác tức tối bừng lên trong Brox. Gã khẽ gầm gừ và gượng đứng dậy. Đây không phải cái chết huy hoàng gã mong muốn! Lũ dạ tiên định để gã chết như một đứa trẻ vô hại dưỡi chân chúng sao! Gã sẽ không làm vậy!

Gã dò dẫm với lấy cây rìu. Gã hài lòng khi thấy vài tên dạ tiên tỏ ra ngạc nhiên. Chúng hẳn không nghĩ tới sự phản kháng này.

Nhưng khi gã định giơ vũ khí lên, thì một tấm màn khác đã phủ lên gã. Chút sức lực gã thu được biến mất. Cây rìu rơi xuống, và gã biết mình sẽ không lấy được nó nữa.

Brox lảo đảo tiến được một bước rồi ngã nhào về phía trước. Dù vậy, gã vẫn cố bò về phía địch thủ, quyết không cho chúng dễ dàng chiến thắng.

Tấm màn thứ ba phủ lên… và Brox ngất lịm.

***

Ba đêm liền… ba đêm mà vẫn không có chút tiến triển gì.

Xavius không hài lòng chút nào.

Ba tên pháp sư Thượng đẳng lảo đảo lùi xa dàn phép. Chúng ngay lập tức được thay thế bởi những kẻ đã hồi sức sau những phút nghỉ ngơi. Đôi mắt giả của Xavius quay ra nhìn ba kẻ vừa kết thúc phiên. Một kẻ trong số đó nhận thấy đôi mắt đen ấy đang nhìn về phía chúng và khẽ rùng mình. Tộc Thượng đẳng là bầy tôi cao quý nhất của nữ hoàng, nhưng cao quý và nguy hiểm nhất trong số đó chính là lãnh chúa Xavius.

“Đêm mai… đêm mai, ta sẽ tăng sức mạnh của dàn phép gấp mười lần,” hắn tuyên bố với ánh mắt rực ánh đỏ.

Không dám ngẩng mặt nhìn hắn, nhưng một kẻ Thượng đẳng vẫn lên tiếng, “Với tất cả kính trọng, thưa lãnh chúa Xavius, nhưng điều đó quá nguy hiểm. Việc tăng sức mạnh sẽ làm những gì ta đạt được trở nên mất ổn định.”

“Những gì hả Peroth’arn?” Xavius đứng trước kẻ vừa nói, cái bóng của hắn di chuyển theo dưới ánh sáng kỳ ảo mà dàn phép hắt ra. “Chúng ta đạt được những gì nào?”

“Thưa ngài, chúng ta đã có thể kiểm soát được khối sức mạnh hơn bất cứ dạ tiên nào từ trước đến nay!”

Xavius gật đầu rồi cau mày. “Đúng, nó giống như việc ta có thể đập bẹp một con côn trùng bằng một chiếc búa cỡ quả núi! Ngươi là đồ ngốc thiển cận Peroth’arn ạ! Hãy cảm thấy may mắn khi ngươi được góp công cho việc này.”

Tên dạ tiên buộc phải ngậm miệng và cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

Viên quân sư của nữ hoàng nhìn những tên Thượng đẳng khác đầy khinh bỉ. “Dù làm gì, chúng ta cũng phải tân dụng hết mức sức mạnh của Giếng nước! Chúng ta phải làm sao giết được lũ ruồi bọ mà không cho chúng nhận ra! Chúng ta phải thật chuẩn xác, thật khéo léo, để không có bất cứ nghi ngờ nào về kế hoạch hoàn hảo này! Chúng ta…”

“Ngài lại đang thuyết giảng à Xavius thân mến?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giọng nói có thể mê hoặc và khiến bất cứ kẻ Thượng đẳng nào tự kết liễu đời, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến Xavius. Hắn ra dấu cho lũ pháp sư mệt mỏi lui ra, rồi quay lại phía kẻ duy nhất trong cung dám không thể hiện sự tôn kính mà hắn đáng nhận được.

Người bước vào, rạng ngời, một hình ảnh của sự hoàn mỹ mà trong mắt hắn ngày càng trở nên rõ ràng. Người là vinh quang, là tình yêu của tộc dạ tiên. Khi người thở, người khiến đám đông như ngừng thở. Khi người chạm lên gò má của một chiến binh yêu thích, hắn sẽ sẵn sàng lên đường chiến đấu với rồng hay hơn cả thế dù có phải bỏ mạng.

Nữ hoàng có dáng người cao so với một nữ dạ tiên, thậm chí cao hơn nhiều nam dạ tiên. Chỉ có Xavius là thực sự cao lớn hơn Người. Thế nhưng, Người bước đi tựa gió nhẹ, mỗi bước đi là một sự duyên dáng nhẹ nhàng. Người bước uyển chuyển thư thái hơn bất cứ con linh miêu, hay bất cứ dạ tiên nào khác.

Làn da tím đậm của người mịn màng tựa lớp lụa người mặc trên người. Mái tóc màu bạc dài, dày, và đầy sức sống rủ xuống hai bên vai và uốn cong ra sau. Khác với những chuyến viếng thăm trước, người không mặc trang phục cùng màu mắt mình nữa, thay vào đó, người khoác lên mình tấm áo dài mang màu mái tóc óng ả của người.

Đến cả Xavius cũng phải thầm thèm khát Người, nhưng theo cách riêng của hắn. Tham vọng bản thân kiểm soát hắn hơn cả sự cám dỗ có được nữ hoàng. Dù vậy, hắn vẫn thấy thích thú với sự hiện diện của Người, và hắn tin Người cũng thích sự hiện diện của hắn. Cả hai có chung một mục đích sâu xa, nhưng với những phần thưởng riêng biệt ở cuối con đường.

Và khi tới đích, Xavius sẽ cho Azshara biết ai là người thực sự nắm quyền.

“Hỡi Ánh sáng vĩ đại,” hắn nói, tỏ ra thấp hèn. “Thần chỉ dám nói về sự thanh khiết và hoàn hảo của người! Những kẻ khác, thần chỉ nhắc nhở chúng về nghĩa vụ, à không, về tình yêu của chúng dành cho người. Chúng không bao giờ nên nghĩ tới thất bại…”

“Bởi như vậy tức là làm phụ lòng ngài, quân sư yêu mến của ta.” Phía sau nữ hoàng, hai tì nữ nâng dải đuôi áo dài mờ đục. Chúng vắt đuôi áo sang một bên để Azshara ngồi xuống trên chiếc ghế đặc biệt, chiếc ghế mà Người đã lệnh cho tộc Thượng đẳng dựng lên để Người có thể thoải mái theo dõi nỗ lực làm phép của chúng. “Và ta e họ sợ ngài hơn là yêu mến ta.”

“Không hề thưa nữ hoàng!”

Nữ hoàng nhích người để hướng mắt về phía các pháp sư, tấm áo của Người cũng khẽ dịch như để khoe thêm vẻ hoàn hảo nơi Người.

Xavius vẫn đứng yên trước hành động đó. Hắn sẽ có được Người và tất cả những gì hắn muốn sau khi việc này thành công.

Một tia sáng chói lòa khiến cả hai quay ra phía lũ pháp sư. Một quả cầu năng lượng ẩn hiện liên tục đang lơ lửng phía trên vòng thần chú mà lũ Thượng đẳng tạo ra. Nó có vẻ đẹp mê hoặc đến kỳ lạ, mà một phần nguyên nhân là vì nó dường như mở lối vào một thế giới khác. Với đôi mắt giả, và sau khi đã dành hàng giờ theo dõi những gì đám dạ tiên làm được, Xavius có thể nhìn ra thứ mà không ai khác nhìn được.

Viên quân sư nhìn và cau mày. Hắn hướng mắt thật sâu vào khoảng không gần như sâu vô tận. Trong một giây thoáng qua, hắn thề là mình đã nhìn thấy…

“Ta e là ngài không nghe những gì ta nói, Xavius thân mến! Ngài có thể nghĩ thế không?”

Hắn tập trung trở lại. “Chỉ khi nào người ta có thể sống mà không thở, hỡi con gái của mặt trăng… nhưng thần e thần đã bị phân tán và không hiểu hết ý Người. Người có nói về…”

Nữ hoàng chợt bật cười, nhưng không phủ nhận điều hắn vừa nói. “Có gì mà phải hiểu chứ? Ta chỉ đang khẳng định chúng ta sẽ phải thành công sớm! Chúng ta sẽ sớm có đủ sức mạnh và khả năng để xóa bỏ mọi sự thiếu hoàn hảo, từ đó tạo ra một thiên đường hoàn mỹ…”

“Nhất định là vậy thưa nữ hoàng. Nhất định vậy. Chúng ta sẽ sớm mở ra một thời kỳ vàng son. Lãnh địa này, lãnh địa của Người sẽ được thanh lọc. Thế gian sẽ chỉ còn sự huy hoàng bất tận!” Xavius tự mỉm cười. “Và tất cả lũ xấu xa, dơ bẩn đã cản trở ta trong quá khứ sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.”

Azshara thưởng cho kẻ nói những lời ấy một nụ cười và nói, “Ta rất vui khi nghe ngài nói vậy. Đã có nhiều người đến thỉnh cầu ta hôm nay. Họ sợ hãi vì có gì bất thường xảy ra ở trong cũng như xung quanh Giếng nước. Họ có hỏi ta về nguyên nhân cùng hiểm họa có thể xả ra. Và đương nhiên ta đang truyền lại băn khoăn của họ cho ngài.”

“Chắc chắn rồi thưa nữ hoàng. Thần sẽ phải giữ nỗi sợ của họ đủ lâu cho tới khi công việc của ta đạt được thành quả. Khi đó, Người sẽ có thể công bố về những gì đã làm được cho thần dân mình…”

“Và họ sẽ càng yêu mến ta hơn vì điều đó,” Azshara khẽ nói, mắt người hơi khép lại như đang tưởng tượng về đám đông hàm ơn mình.

“Nếu như họ còn có thể yêu mến được người hơn thế nữa thưa nữ hoàng.”

Azshara tận hưởng lời tâng bốc ấy với đôi mắt mơ màng, rồi thật nhẹ nhàng, người đứng dậy. Các nữ tì vội chỉnh đuôi áo để không cản trở di chuyển của người. “Ta sẽ sớm được công bố điều đó lãnh chúa Xavius ạ,” người nói và quay lưng lại vị cố vấn. “Hãy đảm bảo khi ấy mọi thứ đều sẵn sàng.”

“Đó sẽ là những gì thần nghĩ tới khi thức,” hắn đáp và cúi chào người. “Và mơ về trong giấc ngủ của thần.”

Ngay khi Người và nữ tì rời đi, gương mặt lạnh lùng của vị cố vấn chợt nghiêm lại. Hắn ra hiệu cho một tên lính đứng canh ở cửa vào.

“Nếu lần sau ta không biết trước về sự hiện diện của nữ hoàng, ta sẽ lấy đầu ngươi. Rõ chưa?”

“Rõ, thưa ngài,” tên lính đáp lại, gương mặt nghiêm không đổi.

“Ta cũng muốn được báo khi thủ lĩnh Varo’then trở về trước khi nữ hoàng biết. Người không cần biết đến nhiệm vụ của thủ lĩnh. Hãy đảm bảo hắn ta và bất cứ gì tìm thấy được sẽ phải được dẫn ngay đến đây.”

“Rõ, thưa ngài.”

Cho tên lính lui đi, Xavius trở lại với việc theo dõi quá trình làm phép của lũ Thượng đẳng.

Một dải năng lượng chập chờn bao quanh quả cầu rực lửa, nó vẫn đang liên tục hiện ra rồi biến mất. Xavius thấy quả cầu có lực hút vào tâm như thể đang nuốt chửng chính nó.

“Thật tuyệt vời…” hắn thầm nói. Ở rất gần thế này, vị cố vấn có thể cảm nhận được sức mạnh gần như vô tận phát ra từ thứ mà đám dạ tiên làm được. Chính Xavius đã ngờ rằng chủng tộc hắn mới chỉ chạm được đến bề mặt tiềm năng của giếng nước. Cái tên Giếng nước Vĩnh hằng quả là không sai, khi mà càng nghiên cứu, hắn càng nhận ra nó không có giới hạn. Bề ngoài của giếng nước đã đánh lừa những bộ óc non kém… bởi tiềm năng thực của giếng nước cùng lúc tồn tại ở hàng ngàn không gian, ở hàng ngàn địa điểm.

Và từ mỗi khía cạnh tồn tại, từ mỗi biến thể, tộc Thượng đẳng sẽ học cách lấy ra tất cả nguồn sức mạnh mà chúng muốn.

Tiềm năng ấy khiến hắn cũng phải choáng váng.

Năng lượng và sắc màu kẻ khác không thấy nổi đang hiển hiện ngay trước đôi mắt ma thuật của Xavius. Chúng như thu hút hắn với sức mạnh thuần khiết đến mê hoặc. Viên quân sư tận hưởng cảnh tượng tuyệt mỹ ấy…

Nhưng từ sâu thẳm bên trong, từ một nơi cách xa thực tại… hắn bống cảm nhận như có kẻ cũng đang nhìn mình.

Lần này, gã dạ tiên chắc chắn mình không nhầm. Xavius cảm nhận được sự sống ở một nơi rất xa. Dù rất xa, nhưng hắn vẫn bị choáng ngợp trước sức mạnh cảm nhận được.

Hắn gắng dứt ra, nhưng đã quá muộn. Tâm trí gã bị lôi khỏi thực tại, xuống sâu giếng nước, rời xa cả thời gian, cho tới khi…

Ta đã tìm kiếm ngươi từ lâu… một giọng nói vang lên. Nó như hiện thân của sự sống, cái chết, tạo hóa, hủy diệt… và cả sức mạnh vô tận.

Dù có muốn, Xavius cũng không tài nào ngoảnh mặt khỏi vực thẳm nơi đây. Đôi mắt kia đã trói chặt gã… ánh mắt của đức chúa mới.

Và giờ thì ngươi đã đến với ta…

Mặt nước nổi bọt như thể đang sôi. Những làn sóng lớn trỗi dậy va vào nhau liên tục. Sấm chớp lóe lên từ bầu trời cao và từ bề mặt giếng nước.

Những tiếng nói thầm vang lên.

Những kẻ dạ tiên đầu tiên nghe thấy tưởng mình đã hóa điên. Chúng nhanh chóng lờ đi và lo lắng tới sự an nguy của quê hương mình nhiều hơn.

Những kẻ thông minh hơn, hiểu hơn về nguồn năng lượng nơi giếng nước, nghe và hiểu điều đang xảy ra. Đó là những tiếng nói từ chính giếng nước. Nhưng tiếng nói ấy có nghĩa gì, đến chúng cũng không hiểu được.

Chỉ có một hay hai kẻ nghe rõ là thực sự sợ hãi… nhưng chúng không nói cho kẻ khác nỗi sợ ấy, vì chúng e mình sẽ bị cho là điên loạn và bị ruồng bỏ. Chúng không còn để ý tới lời cảnh báo.

Những giọng nói vang lên đói khát. Chúng thèm khát tất cả. Sự sống, năng lượng, linh hồn… chúng muốn đến với thế giới này, đến với lãnh địa của tộc dạ tiên.

Và khi đến được đây, chúng sẽ nuốt chửng tất cả…

Bình luận (0)Facebook