World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 5,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53

Xung quanh gã, từng người và từng người đang hi sinh.

Bất cứ đâu gã nhìn tới, Brox đều thấy đồng đội mình gục ngã. Garno, người gã lớn lên cùng và coi như anh em ruột thịt, trở thành người tiếp theo hi sinh, bị xé xác dưới lưỡi gươm của một con quái vật to lớn, với bộ sừng và hàm răng nhọn hoắt. Nó sớm bị Brox giết, gã nhảy bổ lên người nó, gầm lên thật lớn khiến con quái thú sợ hãi, gã chém xuyên qua bộ giáp rực lửa khiến nó đứt đôi người.

Nhưng Hỏa quân vẫn tiếp tục kéo đến, và hắc tinh thì ngày một ít đi. Số quân tự vệ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, vậy mà mỗi phút qua đi, lại thêm một người ngã xuống trước cuộc tàn sát.

Thrall đã lệnh chặn mọi đường tiến, không cho Hỏa quân vượt qua được. Đại Tộc đang tìm giúp đỡ, nhưng cần có thời gian. Và họ thì phụ thuộc hết vào Brox và đồng đội.

Nhưng quân số hắc tinh ngày một giảm. Dunn bất ngờ ngã xuống, đầu lăn trên nền đất sũng máu vài giây trước khi thân gã đổ ra. Fezhar cũng đã tử trận, xác vẫn còn đó nhưng không nhận ra nổi. Gã đã bị một làn lửa xanh kỳ quái của một tên quái vật nuốt chửng, ngọn lửa không chỉ thiêu đốt mà còn ăn sâu vào người gã.

Cây rìu chiến của Brox liên tục chém vào kẻ thù, dường như gã không bao giờ gặp cùng một loài quái vật nào đến lần thứ hai. Vậy nhưng cứ mỗi khi đưa tay quệt mồ hôi trên trán mà nhìn lên, gã chỉ thấy thêm nhiều quỷ dữ hơn.

Nhiều hơn và nhiều hơn…

Giờ đây, chỉ còn mình gã đứng đối chọi với chúng. Đứng đối chọi với một biển quân quỷ dữ đang rít lên đòi hủy diệt tất cả.

Và rồi, ngay khi chúng ùa lên kẻ duy nhất còn sót lại… Brox bật tỉnh.

Gã hắc tinh nằm trong cũi rùng mình, nhưng không phải vì lạnh. Cứ tưởng rằng sau hàng ngàn lần giấc mơ lặp lại, gã sẽ không còn bị nỗi sợ trong tiếm thức ám ảnh. Thế nhưng, cứ mỗi lần ác mộng đến, nó lại đem thêm bao dữ dội, bao đớn đau.

Bao tội lỗi.

Brox đáng ra phải chết. Gã đáng ra phải hi sinh cùng đồng đội. Họ đã nguyện hi sinh vì Đại Tộc, vậy mà gã lại sống sót và tiếp tục được sống. Điều đó thật không công bằng.

Ta là kẻ hèn nhát… gã lại nghĩ vậy. Nếu ta chiến đấu anh dũng hơn, ta đã ở bên họ rồi.

Nhưng dù gã đã nói với Thrall điều đó, vị Thống Chiến cũng chỉ lắc đầu mà nói, “Không ai có thể chiến đấu anh dũng được hơn thế. Nỗi đau hẳn còn đó, quân trinh sát đã chứng kiến ngươi chiến đấu. Ngươi đã đem lại cho đồng đội, đồng bào điều quý giá không kém gì những người đã hi sinh…”

Brox chấp nhận lòng biết ơn nơi Thrall, nhưng gã chưa bao giờ chấp nhận những lời của vị thủ lĩnh.

Giờ thì gã ở đây, bị nhốt như một con lợn, chờ bị giết bởi chính tay lũ sinh vật ngạo mạn. Chúng nhìn gã như thể gã đã mọc ra hai cái đầu, thích thú trước sự xấu xí của gã. Chỉ có cô gái trẻ, vị thầy pháp, là thể hiện chút tôn trọng và quan tâm với gã.

Gã cảm nhận được trong nàng thứ sức mạnh mà đồng bào gã nói tới, sức mạnh của phép thuật cổ. Nàng đã chữa vết thương tên bạn nàng gây ra, chỉ bằng lời nguyện cầu với mặt trăng. Nàng quả là tài giỏi, và Brox thấy vinh hạnh vì đã được nàng ban phước.

Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng. Gã hắc tinh dám chắc những kẻ bắt giữ gã sẽ sớm quyết định biện pháp hành hình gã. Những gì chúng biết được từ gã đều là vô ích. Gã đã nhất quyết không hé lộ thông tin gì về đồng bào mình, đăc biệt là vị trí của họ. Đúng là gã không biết phải trở về thế nào, nhưng ít nhất, bất cứ điều gì cũng có thể là gợi ý cho đám dạ tiên. Khác với bầy dạ tiên từng là đồng minh với hắc tinh, những kẻ này không ưa người ngoài… và vì thế chúng là mối nguy với Đại Tộc.

Brox chuyển mình trong giới hạn xiềng xích cho phép. Chỉ một đêm nữa thôi là gã có thể phải chết, nhưng không phải cái chết gã được chọn. Sẽ không có trận chiến huy hoàng, không có bài ca tưởng nhớ gã…

“Hỡi những linh hồn cao quý,” gã lẩm bẩm. “Xin hãy lắng nghe kẻ hèn mọn này. Xin cho con một trận đánh cuối, một mục tiêu cuối. Xin hãy để con chứng tỏ mình xứng đáng…”

Brox nhìn lên bầu trời cao và tiếp tục khẽ cầu nguyện. Nhưng không giống như vị nữ tu, gã e rằng đấng cai quản thế giới sẽ chẳng bao giờ nghe lời thỉnh cầu của một sinh vật thấp hèn như gã.

Vận mệnh gã nằm trong tay của đám dạ tiên.

Điều gì đã đưa Malfurion đến Suramar, anh cũng không rõ. Suốt ba đêm, anh ngồi một mình, thiền tự mà ngẫm nghĩ về những gì Cenarius đã nói, về những gì anh đã chứng kiến trong Giấc mộng Ngọc lục bảo. Ba đêm mà vẫn không có câu trả lời cho nỗi lo ngày một lớn thêm. Anh biết chắc bùa chú vẫn đang được yểm tại Zin-Azshari, và tình thế sẽ chỉ vô vọng hơn nếu như không có ai hành động.

Nhưng lại không có một ai nhận ra vấn đề.

Malfurion nghĩ có lẽ mình đang đến Sarumar chỉ để tìm ai đó mà nói về vấn đề trong lòng. Vì thế anh nghĩ tới Tyrande, chứ không phải cậu em song sinh của mình. Nàng suy nghĩ cẩn trọng hơn, trong khi Illidan thường nhảy bổ vào hành động kể cả nếu cậu ta không có lấy một kế hoạch nào.

Đúng vậy, sẽ thật tốt nếu có thể nói chuyện với Tyrande, hay chỉ đơn giản… nhìn thấy nàng.

Thế nhưng, khi đang trên đường tới đền thờ Elune, anh gặp một đội quân cưỡi báo đi ngược về phía mình. Malfurion đứng né sang bên đường, nhìn đội lính trong bộ giáp xanh xám, cưỡi trên đàn báo giáp yên chỉnh tề chạy qua. Ở đằng trước là một lá cờ tím đậm, với hình một con chim ngay chính giữa.

Cờ của lãnh chúa Kur’talos Ravencrest.

Vị tướng dạ tiên đi đầu, cưỡi trên con báo lớn và lực lưỡng hơn cả, và rõ là con báo cái đầu đàn. Ravencrest có dáng người cao, gầy và vẻ ngoài cao quý. Ngài đi như thể không gì ngăn được ngài hoàn thành bổn phận mình. Dải áo choàng vàng phía sau, cùng chiếc mũ giáp đỏ cong cong cũng mang dấu hiệu, biểu tượng của chính tên ngài.

Ngài nhìn không khác gì một con mãnh điểu, người cao, gầy, chiếc mũi quằm như mỏ chim. Bộ râu búi trước và đôi mắt nghiêm nghị khiến ngài toát lên trí tuệ và sức mạnh. Ngoài tộc Thượng đẳng, Ravencrest được coi là một trong những người có tầm ảnh hưởng với nữ hoàng và từng cố vấn rất nhiều cho Người.

Malfurion nguyền rủa bản thân vì đã không nghĩ tới Ravencrest, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện với ngài vì Ravencrest và đám lính lao qua như thể đang có nhiệm vụ rất khẩn cấp, khiến Malfurion băn khoăn phải chăng điều mà anh lo về Zin-Azshari đã thành sự thật. Nhưng nếu đúng là vậy, anh e là thành phố sẽ không yên binh như thế này đâu, người dân ở gần thủ phủ nhất định sẽ phải cảm nhận được thảm họa to lớn đang đe dọa Suramar.

Khi đội quân đã qua, Malfurion tiếp tục đi. Có quá nhiều người tụ tập tại một nơi, khiến chàng dạ tiên trẻ thấy hơi sợ hãi, sau khi đã ở trong rừng quá lâu. Dù vậy, Malfurion vẫn gắng kìm cảm giác ấy vì biết mình sẽ sớm được gặp Tyrande. Dù gần đây nàng có làm anh thấy hồi hộp, thì nàng vẫn khiến tinh thần anh thoải mái hơn bất cứ gì khác, hơn cả khi anh ngồi thiền.

Anh biết mình cũng cần phải gặp em trai mình, nhưng anh không hứng thú với điều đó vào đêm nay. Anh muốn gặp Tyrande, muốn dành thời gian với nàng. Anh vẫn có thể gặp Illidan sau đó mà.

Malfurion thoáng nhận ra một đám đông đang vây quanh gì đó ở quảng trường, nhưng mong muốn gặp Tyrande khiến anh nhanh chóng lờ đi. Anh mong có thể gặp nàng mà không phải liên tục xin phép các nữ tu khác. Mặc dù các nữ tu của Elune không ngại việc cho người thân và bạn bè vào gặp, thì vì lí do nào đó, Malfurion thấy hồi hộp hơn bình thường. Điều đó không phải do nỗi lo của anh với Zin-Azshari, mà do cảm giác bất tiện anh thấy dạo gần đây, mỗi khi ở gần bên người bạn thuở ấu thơ.

Khi anh tới đến, một cặp lính gác nhìn anh. Thay vì áo choàng thì họ mặc váy và mang giáp ngực màu bạc sáng loáng, có hình mặt trăng khuyết ở giữa. Giống như các con chiên khác của Elune, họ là nữ, và đều rất giỏi việc chiến đấu. Tyrande là một cung thủ tài giỏi hơn cả Malfurion và Illidan. Những bài học ôn hòa của Mẹ mặt trăng không quên dạy cho những đứa con trung thành cách bảo vệ bản thân.

“Chúng tôi giúp đươc gì chứ người anh em?” vị nữ tu đầu tiên lịch sự hỏi. Nàng và người kia đứng nghiêm, mũi giáo sẵn sàng chĩa vào anh bất cứ lúc nào.

“Tôi đến đây để tìm một nữ tu, Tyrande. Cô ấy và tôi là bạn. Tôi là…”

“Malfurion Stormrage,” người lính thứ hai trạc tuổi anh nói. Nàng cười. “Tyrande ở cùng phòng với tôi và hai nữ tu khác. Tôi cũng đã thấy anh đi với chị ấy vài lần rồi.”

“Tôi có thể nói chuyện với cô ấy chứ?”

“Nếu như chị ấy đã thiền xong thì có lẽ sẽ rảnh. Tôi sẽ cho người đi hỏi. Anh có thể chờ ở Nguyệt phòng.”

Nguyệt phòng là tên gọi của trung tâm đền, nơi diễn ra rất nhiều nghi lễ. Khi Đại nữ tu không dùng đến nó, thì ngôi đền cho phép tất cả mọi người vào đó tận hưởng không khí yên bình.

Malfurion cảm nhận được sự hiện diện của mẹ Mặt trăng ngay khi bước vào căn phòng. Bao quanh phòng là một vườn hoa đêm nở rộ, và ở chính giữa là một bục giảng kinh của Đại nữ tu. Con đường trải đá dẫn tới chiếc bục được khảm các họa tiết miêu tả chu kỳ của mặt trăng. Sau vài lần đến đây, Malfurion nhận ra dù mặt trăng có ở vị trí nào, thì ánh sáng nhẹ nhàng vẫn sẽ chiếu rọi lên căn phòng.

Anh bước tới chính giữa và ngồi lên chiếc ghế dài dành cho các con chiên. Dù được khung cảnh xung quanh trấn an, anh vẫn cảm thấy bồn chồn trong lúc chờ Tyrande. Anh còn lo rằng nàng sẽ không vui khi thấy anh đến đột ngột. Từ trước đến nay, họ chỉ gặp theo lịch hẹn trước. Đây là lần đầu tiên anh dám đến mà không báo trước cho nàng.

“Malfurion…”

Trong chốc lát, mọi nỗi lo trong anh biến mất khi anh ngẩng lên và thấy Tyrande bước vào giữa ánh trăng. Tấm áo choàng bạc của nàng tỏa sáng rực rỡ, và trong mắt anh, Mẹ mặt trăng hẳn cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của nàng. Tyrande để mái tóc thả dài che ngang qua gương mặt thanh tú, mái tóc chấm tới viền váy của nàng. Ánh sáng trong đêm làm nổi bật ánh mắt nàng và khi nàng cười, nàng như thắp sáng cả Nguyệt phòng.

Khi Tyrande tiến đến chỗ anh, Malfurion vội đứng dậy đón nàng. Anh biết má mình đang sẫm lại, nhưng anh không thể làm gì, chỉ mong Tyrande không nhận ra điều đó.

“Anh vẫn ổn chứ?” nàng hỏi đầy quan tâm. “Có chuyện gì sao?”

“Ta khỏe. Ta mong mình không làm phiền nàng.”

Nàng lại mỉm cười, nụ cười lôi cuốn hơn bao giờ hết. “Anh có bao giờ làm phiền em đâu Malfurion à. Thực sự thì em mừng vì anh đã đến. Em cũng muốn gặp anh.”

Nếu trước đó nàng không nhận ra gò má thâm đen của anh, thì chắc chắn giờ nàng đã thấy. Mặc dù vậy, Malfurion nói tiếp. “Tyrande, chúng ta đi dạo ngoài đền được không?”

“Nếu điều đó khiến anh thấy thoải mái thì được thôi.”

Anh nói trong lúc cả hai ra khỏi phòng, “Nàng có nhớ ta đã nói về giấc mơ liên tục xảy ra chứ…”

“Em còn nhớ.”

“Ta có nói với Cenarius về điều đó, sau khi nàng và Illidan rời đi, và chúng ta đã thử tìm hiểu lí do nó lặp lại.”

Giọng nàng chợt tỏ rõ sự lo lắng. “Anh phát hiện ra điều gì sao?”

Malfurion gật đầu nhưng không nói gì khi họ đi qua cặp lính mà ra khỏi đền. Đến tận lúc cả hai đã ra đến bậc thềm anh mới nói tiếp.

“Ta đã tiến bộ nhiều Tyrande ạ. Nhiều hơn những gì nàng và Illidan nhận ra. Cenarius chỉ cho ta lối vào thế giới tinh thần… Giấc mộng Ngọc lục bảo, Người gọi như thế. Nhưng nó còn là hơn thế. Ở đó… ở đó, ta có thể thấy thế giới thực theo cách ta chưa từng biết…”

Tyrande chợt nhìn về phía đám đông tụ tập ở giữa quảng trường. “Anh đã thấy gì?”

Anh quay sang nhìn Tyrande, anh cần nàng hiểu những gì anh phát hiện được. “Ta thấy Zin-Azshrai… và Giếng nước.”

Anh tả hết tất cả cảnh tượng và cảm giác bất an đã trải qua. Anh tả lại nỗ lực tìm hiểu sự thật, tả lại cách trạng thái mơ của mình bị đẩy lại khi cố nhìn điều tộc Thượng đẳng và Nữ hoàng đang làm.

Tyrande nhìn anh không nói gì, nàng rõ là cũng choáng váng trước phát hiện của anh. Nàng gắng hỏi. “Nữ hoàng? Azshara sao? Anh chắc chứ?”

“Không hoàn toàn. Ta không thấy được nhiều bên trong, nhưng ta không thể hình dung điều khủng khiếp nào có thể xảy ra mà Người không biết. Đúng là lãnh chúa Xavius có tầm ảnh hưởng với Người, nhưng hẳn Người sẽ không bao giờ mù quáng đứng nhìn. Ta buộc phải nghĩ rằng Người biết mình đang thỏa hiệp với mối nguy gì… nhưng ta e không ai trong số đó hiểu mối nguy ấy có thể khủng khiếp đến thế nào! Giếng nước… giá như nàng có thể cảm nhận được điều ta thấy khi ở trong Giấc mộng Ngọc lục bảo, Tyrande ạ, nàng sẽ thấy sợ hãi giống như ta.”

Nàng đặt tay lên vai anh và trấn anh. “Em không nghi ngờ anh Malfurion ạ, nhưng chúng ta cần biết thêm! Tuyên bố rằng Azshara dám đưa thần dân vào hiểm nguy… anh phải cân nhắc kỹ điều này đấy.”

“Ta đã nghĩ tới việc gặp lãnh chúa Ravencrest để bàn về việc này. Ngài ấy cũng có ảnh hưởng với nữ hoàng mà.”

“Điều đó có thể là tốt đây…” nàng lại nhìn về phía trung tâm quảng trường.

Malfurion định nói gì đó, nhưng rồi nhìn theo hướng nàng nhìn, tự hỏi điều gì có thể liên tục khiến nàng mất tập trung vào những gì anh nói. Đám đông hầu hết đã rời đi, cho anh thấy điều mình đã không chú ý tới trước đó.

Một chiếc cũi được canh gác cẩn mật… ở trong đó là một sinh vật không phải là dạ tiên.

“Nó là gì vậy?” anh cau mày và hỏi.

“Lí do em muốn nói chuyện với anh đấy Malfurion ạ. Gã đó là Broxigar… và gã không giống bất cứ sinh vật nào em từng nghe hay từng thấy. Em biết chuyện của anh là quan trọng, nhưng em muốn anh hãy vì em mà gặp gã.”

Tyrande dẫn anh về phía hắn, Malfurion chợt thấy toán lính nhận ra sự hiện diện của hai người. Ngạc nhiên thay, sau khi nhìn theo Tyrande, họ bèn kính cẩn quỳ xuống.

“Người đã trở lại, thưa nữ tu,” một người nói. “Chúng tôi vinh hạnh được đón người.”

Tyrande tỏ ra thấy xấu hổ trước sự kính cẩn như vậy. “Xin các anh hãy hãy đứng dậy!” khi toán lính đã nghe theo, nàng hỏi, “Có tin gì về tù binh chứ?”

“Lãnh chúa Ravencrest đã tiếp quản tình hình,” một anh lính khác trả lời. “Ngài ấy đang đi điều tra địa điểm bắt giữ hắn để tìm thêm bằng chứng về việc xâm phạm, nhưng tôi được biết ngài sẽ trực tiếp tra khảo tù binh khi trở về. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều khả năng ngày mai hắn ta sẽ được chuyển đến thành Black Rook.” Thành Black Rook là pháo đài của lãnh chúa Ravencrest.

Việc anh lính nói hết thông tin khiến Malfurion ngạc nhiên, mãi sau anh mới nhận ra anh lính lấy làm ngưỡng mộ Tyrande. Nàng là người thụ giáo của Elune thật đấy, nhưng hẳn đã có điều gì khác đã xảy ra khiến nàng trở nên được kính trọng như vậy.

Tyrande tỏ ra lo lắng trước thông tin ấy. “Tra khảo… nó sẽ diễn ra thế nào?”

Người lính không dám nhìn thẳng vào Tyrande nữa. “Nó… sẽ gồm bất cứ gì lãnh chúa muốn thưa người.”

Nàng nữ tu không hỏi thêm. Bàn tay nàng đang bám vào cánh tay Malfurion, chợt xiết chặt.

“Chúng ta có thể gặp tù nhân chứ?”

“Chỉ được một lúc thôi thưa nữ tu, nhưng xin người hãy nói to để chúng tôi nghe thấy. Xin người hiểu cho.”

“Ta hiểu.” Tyrande đưa Malfurion tới bên cũi, cả hai cùng quỳ xuống.

Malfurion gắng không để lộ sự kinh hãi. Khi nhìn gần, anh mới thực sự thấy đáng sợ trước dáng người to lớn của sinh vật kia. Anh đã được học về rất nhiều sinh vật lạ với Cenarius, nhưng chưa bao giờ biết đến loài nào như thế này.

“Thầy pháp…” nó – gã lẩm bẩm bằng một giọng nói trầm, vang… và đau đớn.

Tyrande cúi gần lại, tỏ rõ sự quan tâm. “Broxigar… ngươi không khỏe sao?”

“Không thưa thầy pháp… tôi chỉ đang hồi tưởng lại.” Gã không giải thích gì thêm.

“Broxigar, ta có dẫn theo một người bạn. Ngươi gặp anh ấy đi. Đây là Malfurion.”

“Nếu đó là bạn của người, thì tôi rất hân hạnh.”

Malfurion lại gần và cười gượng. “Xin chào Broxigar.”

“Broxigar là hắc tinh Malfurion ạ.”

Anh gật đầu. “Ta chưa từng nghe về loài hắc tinh.”

Gã hắc tinh khịt mũi. “Tôi có biết về dạ tiên. Các vị đã cùng chúng tôi chiến đấu chống Hỏa quân… nhưng có vẻ liên minh đã phai nhạt khi hòa bình lập lại.”

Những lời gã nói chẳng có nghĩa gì cả, thế nhưng nó khiến một nỗi lo khác dấy lên trong lòng Malfurion. “Ngươi… ngươi đã đến đây bằng cách nào hả Broxigar?”

“Bậc thầy pháp có thể gọi tôi là Broxigar. Còn anh… chỉ là Brox.” Gã thở mạnh ra rồi nhìn Tyrande. “Thầy pháp, người đã hỏi tôi lần trước và tôi đã không trả lời. Nhưng tôi mang ơn người. Tôi xin nói những gì mình đã nói cho lũ kia…” Brox thô lỗ chỉ về phía toán lính. “…và chủ nhân của chúng, nhưng người sẽ không tin tôi được hơn chúng đâu…”

Câu chuyện của gã bắt đầu thật kỳ ảo và càng lúc càng kỳ ảo hơn. Gã cố gắng không nói về nơi đồng bào của gã sinh sống, mà chỉ nói rằng theo lệnh của Thống Chiến, gã và một tên khác đã đi vào vùng núi cao để tìm hiểu về một mối nguy hiện hữu. Họ đã tìm thấy thứ mà gã chỉ có thể miêu tả như một lỗ hổng trong thực tại… Nó nuốt chửng mọi thứ vật chất mà tiến lên trước.

Rồi nó nuốt chửng Brox và xé xác người bạn đồng hành của gã.

Malfurion lắng nghe, nỗi lo trong anh lại trỗi dậy. Mỗi thông tin gã hắc tinh tiết lộ càng tăng thêm cảm giác bất an, khi mà đã không dưới một lần chàng dạ tiên nghĩ về Giếng nước và thứ năng lượng tộc Thượng đẳng lấy từ đó. Chắc chắn phép thuật của Giếng nước có thể tạo ra một xoáy phễu khủng khiếp như vậy…

Nhưng không thể nào! Malfurion tự nhủ. Chắc chắn điều này không liên quan gì đến Zin-Azshari. Họ đâu điên rồ đến thế!

Nhưng biết đâu lại có?

Khi Brox tiếp tục kể, tiếp tục nói về xoáy phễu và những gì gã chứng kiến khi bị hút vào, Malfurion thấy thật khó có thể chối bỏ một số mối liên hệ. Tệ hại hơn, dù gã không biết điều đó, thì những gì gã kể chính là những gì Malfurion cảm nhận thấy khi lơ lửng phía trên lâu đài và Giếng nước.

“Một điều lạ lùng khác,” gã hắc tinh nói. “Một thứ đáng ra không tồn tại,” gã nói thêm. Những gì gã miêu tả xoáy phễu như mũi dao đâm vào Malfurion.

Anh không nhận ra khi Brox dừng lại, tâm trí anh vẫn còn đang miên man. Tyrande phải xiết tay để anh chú ý trở lại.

“Anh không sao chứ Malfurion? Anh như ớn lạnh…”

“Ta… ta không sao.” Anh quay sang hỏi Brox, “Ngươi nói điều này với lãnh chúa Ravencrest rồi chứ?”

Gã hắc tinh tỏ ra băn khoăn, nhưng một người lính đáp, “Đúng, hắn đã nói vậy, gần như giống hệt đấy!” Tên lính cười lớn. “Và lãnh chúa cũng không tin nhiều hơn hai vị đâu! Ngày mai ngài ấy sẽ lôi hết sự thật ra khỏi tên đó… và nếu có kẻ nào giống hắn lảng vảng quanh, chúng sẽ thấy chúng ta không phải mục tiêu dễ dàng đâu, phải không?”

Vậy ra Ravencrest chỉ nghi ngờ nguy cơ xảy ra cuộc xâm lược của lũ hắc tinh. Malfurion thấy thật thất vọng. Anh ngờ rằng vị tướng sẽ không thấy mối liên hệ giữa những gì anh thấy và những gì Brox kể. Thậm chí, càng ngẫm kỹ, anh càng thấy Ravencrest sẽ khó mà tin lời anh. Vậy mà Malfurion đã định sẽ nói với ngài về việc nữ hoàng đáng kính của họ có thể đang tham gia vào một phép thuật nguy hiểm, gây đại họa cho thần dân của Người. Đến chính anh cũng còn thấy khó tin nữa là.

Giá như anh có thêm bằng chứng.

Người lính bắt đầu cựa mình lo lắng. “Thưa nữ tu… tôi buộc phải xin người và bạn người rời khỏi đây. Tướng quân sẽ sớm trở lại. Tôi thực sự phải…”

“Được rồi. Ta hiểu.”

Khi họ đứng dậy, Brox nhào ra trước cũi, với tay ra phía Tyrande. “Bậc thầy pháp, người có thể ban phước cho tôi lần nữa không.”

“Đương nhiên rồi…”

Trong lúc nàng lại quỳ xuống, thì Malfurion suy nghĩ trong vô vọng xem mình có thể làm gì. Chắc hẳn bất cứ điều bất thường nào đều sẽ được báo cho Ravencrest, nhưng có vẻ đó chỉ là một việc vô ích.

Giá mà anh có thể hỏi ý kiến Cenarius, nhưng đến lúc ấy chỉ sợ gã hắc tinh đã…

Cenarius…

Malfurion liếc nhìn Tyrande và Brox, trong đầu nảy ra một quyết định.

Tyrande chào tạm biệt gã hắc tinh và đứng dậy. Malfurion cần tay nàng, rồi cả hai cám ơn toán lính. Vị nữ tu trẻ tỏ ra lo lắng hơn khi họ rời đi, nhưng Malfurion không nói gì, trong đầu anh bao ý nghĩ vẫn đang tranh đấu.

“Nhất định ta phải làm gì đó,” sau cùng thì nàng nói khẽ.

“Ý nàng là sao?”

“Ngày mai, họ sẽ đưa gã tới thành Black Rook. Một khi tới đó, gã sẽ…” Tyrande rùng mình. “Em rất kính trọng lãnh chúa Ravencrest, nhưng…”

Malfurion chỉ biết gật đầu.

“Em có nói chuyện với Mẫu Dejahna, Đại nữ tu, nhưng người nói chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện cho linh hồn gã. Người khen cho lòng thương cảm của em, nhưng khuyên em hãy để sự việc cứ thế diễn ra.”

“Cứ thế diễn ra…” Malfurion lẩm bẩm và nhìn về phía trước. Anh nghiến răng. Anh phải làm ngay. Không thể quay lại nữa, nhất là nếu nỗi lo của anh là có căn cứ. “Rẽ ở đây,” anh chợt nói và đưa nàng về phía con phố ngoài. “Chúng ta phải gặp Illidan.”

“Illidan sao? Nhưng sao lại thế?”

Anh hít thật sâu, nghĩ về gã hắc tinh và giếng nước mà đáp, “Bởi vì chúng ta sẽ để mọi chuyện diễn ra… nhưng là với sự điều khiển của chính mình.”

***

Xavius đứng trước cánh cổng rực lửa và nhìn sâu vào khoảng trống ở chính giữa như mê hoặc. Từ sâu thẳm bên trong, đức chúa của gã cũng đang nhìn, và cả hai đang cùng nói chuyện.

Ta đã nghe lời thỉnh cầu của ngươi… hắn nói với vị cố vấn. Và đã biết ước vọng của ngươi… một thế giới sạch bóng lũ dơ bẩn, lũ thiếu hoàn hảo. Ta sẽ ban cho ngươi những gì ngươi muốn, hỡi bầy tôi trung thành nhất của ta…

Xavius quỳ xuống, mắt vẫn không hề chuyển hướng. Những tên Thượng đẳng khác vẫn tiếp tục làm phép, gắng mở rộng thứ mà chúng đã tạo ra.

“Người sẽ đến với chúng thần chứ?” tên dạ tiên đáp lại, đôi mắt giả của hắn rực lên hi vọng. “Người sẽ đến thế giới này để làm điều đó phải không?”

Cánh cổng chưa được mở… nó cần được củng cố thêm… để ta có thể bước vào trong huy hoàng…

Vị cố vấn gật đầu hiểu rõ. Vị chúa hẳn phải rất vĩ đại, rất mạnh mẽ, cánh cổng yếu ớt mà lũ dạ tiên tạo ra là không đủ. Sự hiện diện của người sẽ xé toạc cả thế giới này. Cánh cổng phải rộng hơn, vững chắc hơn, bền bỉ hơn.

Xavius không thèm tự hỏi vì sao vị chúa không thể tự làm điều đó. Hắn đã quá mê muội trước đức chúa vĩ đại đây.

“Chúng thần phải làm gì thưa người?” Gã cất lời. Dù rất cố gắng, lũ Thượng đẳng vẫn đã đi đến giới hạn kiến thức và năng lực, Xavius biết vậy.

Ta sẽ cử một cận thần của ta giúp các người… hắn có thể bước vào thế giới của các ngươi… dù sẽ có khó khăn… nhưng các ngươi phải chuẩn bị cho sự hiện diện đó.

Gã dạ tiên chực nhảy lên mà ra lệnh, “Đừng để bất cứ ai gục ngã! Chúng ta sắp được ban phước bằng sự hiện diện của một cận thần từ Người!”

Lũ Thượng đẳng lại cố gắng gấp đôi, khiến căn phòng rung chuyển với những tia năng lượng đáng sợ phóng lên từ Giếng nước. Bên ngoài, bầu trời gào thét điên cuồng, bất cứ ai nhìn vào giếng nước đen ngòm ắt sẽ phải quay đi sợ hãi.

Quả cầu lửa chính giữa dàn phép chợt phồng lên, lỗ hổng mở rộng đến đáng sợ. Hàng ngàn giọng nói tràn ngập căn phòng, khiến Xavius cảm thấy thật sung sướng.

Nhưng rồi một tên Thượng đẳng ngã ra. Sợ điều tồi tệ có thể xảy đến, Xavius lao vào vòng tròn phép, lấy sức mạnh và khả năng của mình để trợ giúp. Hắn sẽ không phụ lòng đức chúa! Không đời nào!

Ban đầu, tưởng chừng hắn và những kẻ khác sẽ thất bại. Cánh cổng giữ nguyên và không lớn thêm. Xavius lấy hết quyết tâm, cuối cùng cũng khiến lỗ hổng lớn hơn.

Và rồi… một luồng ánh sáng chói lòa rực rỡ khiến lũ Thượng đẳng phải lùi lại. Dù rất bất ngờ, chúng vẫn gắng giữ nỗ lực.

Một hình dạng kỳ quái hiện lên từ sâu thẳm bên trong. Ban đầu nó chỉ cao vài phân, thế nhưng cứ lớn dần và lớn dần khi tiến về phía chúng.

Những pháp sư khác cũng không chịu nổi sức ép. Hai kẻ gục ngã, gần như không thở nổi. Những kẻ còn lại lảo đảo, nhưng dưới sự chỉ huy của Xavius, chúng sớm kiểm soát được cánh cổng.

Bất chợt, một tiếng tru đáng sợ vang lên. Chỉ duy nhất vị cố vấn, bằng đôi mắt dị thường, là nhìn thấy thứ bước ra từ cánh cổng.

Bầy quái thú phải lớn bằng loài ngựa, với cặp sừng thấp, cong xuống rồi uốn lên. Lớp da đóng vảy dày của chúng có màu đỏ thẫm, nổi lên trên là những vệt đen bóng, trên vai là một dải lông màu nâu rậm rạp. Người chúng gầy nhưng cũng rất lực lưỡng, bộ vuốt ba ngón nhô ra tới tận nửa gang. Mỗi con lại có đôi chân sau ngắn hơn chân trước, nhưng Xavius tin chúng hoàn toàn nhanh nhẹn và khéo léo. Mỗi chuyển động nhỏ nhất của chúng đều chứng tỏ chúng có thể dễ dàng hạ gục con mồi.

Trên lưng chúng, hai xúc tu như roi da nhô lên với hai đầu hút. Bộ xúc tu đung đưa, chĩa về phía các pháp sư thèm thuồng.

Mặt chúng có nét vừa giống sói lại vừa giống bò sát. Những chiếc răng dài sắc nhọn nhô ra từ hai hàm răng. Mắt chúng hẹp và trắng đục, nhưng lại ẩn chứa nét xảo quyệt đáng sợ, chứng tỏ chúng không phải sinh vật hạng vừa.

Và rồi, từ phía sau chúng, tên chủ cao lớn bước ra.

Hắn mặc bộ giáp làm từ thép nung chảy, mang trên tay một chiếc roi, mỗi khi hắn quất roi là một lần lóe một ánh chớp. Ngực và vai hắn rộng hơn hẳn so với phần thân còn lại, và hắn cao hơn tất cả những dũng sĩ dạ tiên lực lưỡng nhất. Ở những nơi trên cơ thể đóng vảy của hắn mà áo giáp không che lại, một ngọn lửa tỏa ra sáng rực.

Mặt hắn nằm trên bộ ngực to bè, và hắn đưa mắt nhìn xuống đám dạ tiên. Dù nhìn hắn chỉ giống như một cái đầu lâu có thêm cặp sừng cong, thì lũ Thượng đẳng vẫn tin hắn chính là kẻ đưa tin của đưc chúa, người đã đến giúp chúng hiện thực hóa giấc mơ về một thiên đường hoàn hảo.

“Ta là đầy tớ của đức chúa…” hắn rít lên, ngọn lửa – đôi mắt của hắn lóe sáng mỗi khi hắn lên tiếng. “Ta tới để giúp các ngươi mở ra cánh cổng cho Người và bầy tôi!”

Một con quái thú hú lên, nhưng cây roi vụt ném một luồng tia chớp lên nó, khiến nó ngay lập tức lặng thinh.

“Ta là Quái cẩu vương…” hắn nói, đôi mắt rực lửa của nhìn trước hết vào vị quân sư đang quỳ sụp. “Ta là Hakkar…”

Bình luận (0)Facebook