World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 3,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:49:13

Chúng ta đã mất tất cả kể từ lúc này. Chúng ta đã từ bỏ sự cân bằng và hài hòa của thế giới này, và vì vậy các nguyên tố đã từ bỏ chúng ta. Quỷ dữ canh gác lối vào Oshu’gun, cắt đứt sự liên lạc với tổ tiên. Thể xác và linh hồn của chúng ta bị vẩn đục từ trong máu, với sự ham muốn sức mạnh và quyền lực, hầu hết dân Orc đều sẵn sàng chấp nhận. Và rồi, khi chúng ta đã làm tất cả điều này với chính chúng ta dưới sự “chỉ dẫn” của Gul’dan, Kil’jaeden từ bỏ chúng ta. Điều này dẫn tới cái gọi là Kỷ Chết Chóc. Mong rằng nó sẽ không bao giờ diễn ra một lần nào nữa.

“Ta phải làm gì?” Gul’dan không thể tin những lời này lại được thốt ra từ chính hắn, nhưng hắn cảm thấy quá khiếp sợ đến nỗi bất cứ lời khuyên nào cũng có vẻ tốt hơn sự sợ hãi bệnh hoạn mà hắn đang đối mặt.

Ner’zhul nói với hắn đầy khinh thường. “Ngươi chọn điều này.”

“Đừng có nói như thể ngươi vô tội!” Gul’dan cáu kỉnh,

“Tất nhiên không. Ta tự lựa chọn cho riêng bản thân ta. Nhưng ta không bao giờ vứt bỏ tương lai của dân tộc ta, thế giới của ta vì nó. Sức mạnh mà ngươi được hứa đâu rồi, Gul’dan? Thứ sức mạnh mà ngươi đánh đổi cả dân tộc vì nó?”

Gul’dan quay người đi, run rẩy. Không có sức mạnh nào cả, và Ner’zhul biết điều này. Đó là lý do lời nói của hắn sâu sắc đến vậy.

Thay vì tưởng thưởng cho tên đầy tớ trung thành với vinh quang và sự thần thánh, Kil’jaeden chỉ đơn giản biến mất. Tất cả những gì còn sót lại của hắn ở thế giới này là các Warlock và những con quỷ của chúng, một quân đoàn Horde điên loạn và một vùng đất hoang tàn.

Không, hắn nghĩ. Không, đó chưa phải là tất cả những gì còn lại.

Vẫn còn có Shadow Concil. Vẫn còn có Blackhand, con rối lý tưởng của hắn. Và khi quân đoàn Horde giờ đã được uống máu quỷ, khao khát bạo lực và hủy diệt hơn là thịt và thức uống, chúng vẫn chưa mất kiểm soát. Ít nhất là vẫn chưa.

Hắn định triều tập Hội đồng tại ngôi đền Black Temple của chúng. Chắc chắn rằng những tên đó đang tìm cách vớt vát lượng sức mạnh còn lại.

Phải. Vẫn còn Hội đồng Bóng tối.

“Vùng đất này chết rồi,” Durotan thì thầm trong khi anh và người bạn cũ nhìn khắp nơi đã từng có những đồng cỏ xanh rì và những vùng đồi trải rộng khắp. Durotan chùi lớp đất bám vào ủng của anh. Cát mịn và đá lộ ra khi anh đá đi những lớp cỏ chết úa. Ngọn gió, không còn bị cây chắn, rít qua tai họ.

Orgrim yên lặng một lúc lâu. Mắt của anh cho thấy rằng Durotan đã đúng. Anh nhìn vào lòng sông nơi anh và Durotan từng thi bơi rất nhiều lần, giờ đây chẳng còn thấy bất cứ dấu hiệu nào của nước ở đó nữa. Những chỗ có nước thì bẩn thỉu, tắc nghẽn bởi xác động vật và cặn. Uống thứ nước này có thể bị bệnh, nhưng không uống thì chỉ có chết.

Không còn nước, không còn cỏ. Đâu đó có một vài nơi còn sống sót, ví dụ như khu rừng Terokkar, và chỉ có các vị tổ tiên mới biết tại sao.

Người Orc đang chết dần, vì không có cỏ thì sẽ không có gia súc. 3 năm qua, số người chết vì đói và bệnh dịch còn cao hơn cả số chết trong khi chiến đấu với người Draenei.

“Có vấn đề quan trọng hơn cả việc vùng đất đã chết.” cuối cùng Orgrim nói. Giọng anh trầm và khó nghe. Anh quay về phía Durotan. “Lượng ngũ cốc dự trữ thế nào rồi?”. Người anh và Durotan giờ có màu xanh lá. So với những người khác, như Grom và Blackhand, da họ vẫn có nhiều màu nâu hơn là màu xanh, do đó, Durotan giả định rằng sức mạnh Warlock đã gây ảnh hưởng đến họ và thế giới của họ. Chắc chắn rằng những kẻ đã uống loại dung dịch gì đó mà Gul’dan pha chế còn có màu da xanh hơn.Kì lạ thật, Orgrim nghĩ. Thật trớ trêu khi mà vùng đất chuyển màu nâu trong khi đáng ra nó có màu xanh, còn người Orc lại chuyển màu xanh trong khi đáng ra họ có làn da nâu.

Durotan nhăn nhó. “Vài thùng ngũ cốc đã bị đánh cắp khi chúng ta bị tấn công.”

“Bởi bộ tộc nào?”

“Shattered Hand.”

Orgrim gật đầu. Các đợt tấn công vào Frostwolf gần đây như mưa rào. Sau khi Horde chiếm được Shattrath, rất ít khi nhìn thấy người Draenei. Đã được tròn 6 tháng kể từ lần cuối người ta nhìn thấy một sinh vật da xanh biển. Bên cạnh những kẻ cần giết, Durotan đã khiến cho tộc Frostwolf thành một mục tiêu khi anh từ chối uống thứ ở trong chiếc chén vào đêm mà Shattrah thất thủ. Kể cả từ trước đó, sự miễn cưỡng của anh đối với việc tấn công người Draenei đã tạo sự chú ý. Giờ đây người Draenei – đối tượng duy nhất để người Orc trút sự khát máu dâng trào của mình – trở nên hiếm dần, rất nhiều người nghĩ rằng Durotan chịu trách nhiệm cho việc này. Họ không hề để ý rằng đơn giản là người Draenei đã bị dồn dần đến tuyệt chủng – mục tiêu ban đầu của họ là quét sạch người Draenei của mặt đất đã được hoàn thành.

“Tớ sẽ đem theo vài thùng lần tới.” Orgrim nói.

“Tớ không cần đồ từ thiện.”

“Nếu tộc của tôi mà ở vị trị của cậu, cậu sẽ đánh tôi đến gần bất tình rồi nhét thức ăn vào mồm tôi còn hơn là để tôi từ chối.” Orgrim nói. Durotan cười và ngạc nhiên khi thấy Orgrim nói thế. Orgrim cũng mỉm cười. Chỉ trong một lúc, nếu như anh có thể lờ đi vùng đất đang chết quanh họ, màu sắc không tự nhiên trên da họ, thì họ có thể giả vờ như nỗi kinh hoàng của những năm qua đã chưa từng xảy ra.

Sau đó tiếng cười của Durotan tắt dần, và sự yên lặng lại quay trở lại. “Vì tương lai con em, tớ sẽ chấp nhận chỗ viện trợ đó.”. Anh quay đầu, lại nhìn vào vùng đất hoang tàn. Vùng đất này có tên mới – một cái tên khắc nghiệt hơn, tăm tối hơn. Cả thành trì giờ đây được đặt tên là Hellfire Citadel, cả vùng đất giờ có tên là Hellfire Peninsula.

“Chúng ta cũng sẽ bị tuyệt diệt như người Draenei nếu chúng ta không hành động,” Durotan nói. “Chúng ta đang chống đối lẫn nhau. Hạ mình đến mức phải ăn cắp thức ăn của lũ trẻ vì vùng đất bị thương tổn đến mức không thể nuôi dưỡng chúng ta nữa. Lũ quỷ theo sau bọn Warlock có thể tạo sự đau khổ và phá hủy, nhưng chúng không thể hồi phục hay cho những người đói thức ăn,”

Orgrim trầm giọng hỏi . “Đã có ai… thử làm việc với các nguyên tố chưa?” Việc đó đến giờ vẫn bị cấm, nhưng Orgrim biết rằng sự tuyệt vọng có thể khiến vài người nghĩ về lối cũ.

Durotan gật đầu. “Việc đó đã thất bại. Chúng tôi chỉ nhận được sự im lặng. Lũ quỷ đang canh giữ Oshu’gun. Chúng ta hết hi vọng rồi.”

“Vậy thì… Chúng ta thật sự xong rồi.” Orgrim thì thầm. Anh liếc xuống chiếc búa. Thân búa dựa vào chân anh ta. Anh thắc mắc rằng liệu rằng lời tiên tri có còn thực hiện được không; nếu như anh là kẻ cuối cùng. Có phải anh đã đem sự cứu rỗi rồi đến sự hủy diệt bằng cách dùng vũ khí này đưa người Draenei đến sự tuyệt chủng? Và giờ đây sao có thể dùng nó để đem lại công lý? Khi mà mọi thứ đang chết… làm thế nào mà mọi thứ lại có thể thay đổi nữa?

Ý chí sống sót thật mạnh mẽ, Gul’dan nghĩ vậy trong khi hắn chuẩn bị ngủ. Hắn ngủ ở Black Temple, trong một căn phòng mà hắn tự thiết kế lại để dành riêng cho hắn. Trong đó, hắn đặt các loại phụ kiện và công cụ giúp hắn có thể điều khiển lũ quỷ hắn triệu hồi: mảnh linh hồn Draenei, những viên đá cho các sinh vật khổng lồ, các dung dịch giúp hắn giữ năng lượng khi hắn bắt đầu yếu đi. Có những hộp sọ, xương và các  thứ khác biểu thị cho sự thống trị. Một vài loại thảo mộc được đốt trong bình chứa, mùi hăng và ngọt của nó gợi ra tầm nhìn.

Nó được khép hờ để hắn dễ sử dụng. Hắn đã thắp một ngọn lửa nhỏ trong một cái vạc và nhóm thêm gỗ vào để tăng độ sáng. Niệm nhẹ, Gul’dan quăng những chiếc lá khô vào lửa và giữ bản thân không ho khi mùi hương tràn ngập không gian. Hắn đến giường mình – hắn thích thú nghĩ rằng có lẽ đây là chiếc giường mà tên Velen đáng tởm đã ngủ khi gã còn ở ngôi đền – và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Gul’dan đã mơ, đã không như vậy từ lâu kể từ khi Kil’jaeden biến mất. Và ngay cả khi ở nơi tăm tối lạ lẫm nhất cũng sẽ có lời tiên tri, hắn biết điều này. Lời tiên tri đến từ một người mơ hồ khá giống hình dáng loài Orc, mặc một chiếc áo choàng dài làm che đi khuôn mặt của gã. Gã ta mảnh khảnh, thậm chí nhỏ hơn cả một phụ nữ Orc, nhưng bằng cách nào đó Gul’dan ngay lập tức ý thức rằng đó là đàn ông. Thân hình gã ta dường như  là tinh tế đối với cặp mắt của Gul’dan,  sức mạnh lan tỏa ra từ người lạ mặt nhưng lại đè nén Gul’dan. Một cơn rùng mình chạy dọc người hắn. Khi người lạ mặt nói trong tâm trí của hắn, giọng nói nam tính, thân mật một cách kì lạ, và hết sức thuyết phục.

“Ngươi đang cảm thấy lạc lỏng và cô đơn,” người lạ nói.

Gul’dan gật đầu, thận trọng và háo hức trong cùng một lúc.

“Kil’jaeden đã hứa với người về quyền năng… sức mạnh… sự thần thánh. Những thứ mà thế giới của ngươi thậm chí chưa từng thấy,” giọng nói trôi chảy tiếp tục từ cái miệng ẩn trong cái bóng của mũ áo choàng. Những lời nói vuốt ve Gul’dan, ru ngủ hắn, và làm hắn khiếp đảm cùng lúc. Nhưng hắn cảm thấy tức giận nhiều hơn là sợ hãi khi gã nói.

“Hắn ta đã ruồng bỏ tôi,” Gul’dan nói. “Hắn khiến chúng tôi tàn phá thế giới của chúng tôi, và sau đó để chúng tôi chết cùng với nó. Nếu ông đến từ hắn ta, thì…”

“Không, không hề,” người lạ mặt xoa dịu với giọng nói hấp dẫn kì lạ. “Ta đến từ một người thậm chí mãnh mẽ hơn,” cặp mắt gã ta rực rỡ, sâu thẳm trong cái bóng của cái áo choàng có mũ. “Ta đến từ… chủ nhân của hắn.”

Làn da của Gul’dan như bị đâm. “Chủ nhân… của hắn?”

Và hắn chìm vào trở lại như khi tâm trí của hắn đã bị tấn công với những hình ảnh: hình ảnh của Kil’jaeden và Velen và Archimonde, khi họ đã từng rất lâu, rất lâu về trước. Hắn thấy sự biết đổi của những giống loài được biết đến như Eredar trở thành những con quái vật và bán thần, và hắn có cảm tưởng, dù cho chưa từng thấy, có một sự hiện diện to lớn đằng sau tất cả.

Sargeras!

Hắn vẫn không thể thấy được không mặt của người lạ, nhưng Gul’dan biết rằng gã ta đang cười.

“Phải. Người mà cai trị trên tất cả. Người mà chúng ta phục vụ. Ngươi sẽ sớm hiểu thôi, Gul’dan, rằng sự phá hủy và lãng quên là đẹp đẽ và thanh khiết. Rằng đó là phương hướng mà tất cả mọi thứ phải đi. Ngươi có thể chống lại và bị hủy diệt, hoặc hỗ trợ nó và nhận được sự đền đáp.”

Thận trọng, vẫn lo lắng về gã lạ mặt và những lời nói ngọt ngào của gã, Gul’dan hỏi, “Tôi được yêu cầu làm gì?”

“Người của ngươi đang chết,” nhân vật kia thẳng thắn. “Không còn thứ gì sót lại trong thế giới này cho bọn họ để tiêu diệt nữa. Không còn thứ gì sót lại cho họ để tồn tại. Họ phải đi đến một nơi nào khác. Nơi mà có dư thức ăn và nước uống, và những con mồi xứng đáng để tàn sát. Trình trạng đói khát của Orc cấp thiết hơn nhiều chứ không chỉ lương thực.Cho họ máu mà họ thèm khát.”

Gul’dan nheo đôi mắt. “Nghe có vẻ giống như một phần thưởng, không phải một nhiệm vụ mà tôi được giao,” hắn nói.

“Nó là cả hai… nhưng nó không chỉ duy nhất là phần thưởng chủ nhân của ta đề nghị. Ngươi điều khiển Shadow Council, và người có trải nghiệm quyền lực. Ngươi là Warlock vĩ đại nhất tồn tại giữa những người của ngươi, và ngươi biết cách nào để giữ chức vụ của bản thân mình. Tưởng tượng nếu ngươi là… một vị thần.” Gul’dan run sợ. Như đã được hứa hẹn từ trước, nhưng bằng cách nào đó, hắn biết rằng tên Sargeras này thì có khả năng thực hiện những lời hứa ngông cuồng như thế này hơn. Hắn nghĩ về việc vung một tay và khiến cho mặt đấy trở nên rung động, về việc nắm chặt nó và chấm dứt một sinh mạng. Hắn nghĩ về hàng ngàn cặp mắt ngưỡng mộ hướng về mình, giọng của họ bị rát vì hét lên tên của hắn. Hắn nghĩ về những hương vị và sự khích động hắn thậm chí còn chưa từng có thể tưởng tượng, và miệng hắn nhỏ dãi.

“Chúng ta có chung một kẻ thù,” người lạ tiếp tục. “Ta muốn nhìn bọn chúng chết. Ngươi sẽ thấy những người của ngươi hả hê với sự tàn sát và giết chóc.” Và bây giờ Gul’dan có thể nhìn ra những hình dụng nhỏ nhất của gã lạ mặt về đặc điểm, về làn da nhợt nhạt và một cặp môi mỏng, xung quanh là mái tóc đen được uống cong thành một nụ cười. “Đó là một sự hợp tác mà sẽ có lợi cho cả đôi bên chúng ta.”

“Thật vậy,” Gul’dan hít thở. Hắn nhận ra rằng hắn đang di chuyển về hướng của người lạ mặt như thể đến gần, sau đó dừng lại và nói thêm, “nhưng tôi không thể nào tin tưởng rằng đây là mọi thứ người yêu cầu tôi.”

Người lạ mặt thở dài. “Sargeras sẽ ban cho ngươi tất cả những điều này và hơn thế nữa. Chỉ là… ngài đang bị giam cầm. Ngài cần sự hỗ trợ để thoát ra. Cơ thể của ngài bị mắc bẫy trong một lăng mộ cổ, bị thất lạc bên dưới đáy một đại dương khoáy đục bởi bóng tối. Ngài thèm khát sự tự do của mình, quyền lực mà đã từng là của ngài để thể hiện, như là loài Orc thèm khát cho sự đổ máu, như ngươi thèm khát cho quyền lực. Đem loài Orc của ngươi đến thế giới mới tươi tốt, không bị nhơ bẩn này. Đưa cho họ thứ thịt mềm tươi sống mà rìu của họ có thể đớp lấy. Đánh bại cư dân của nơi này, tăng cường sức mạnh người của ngươi, và với cơn thủy triều màu xanh bao la của những chiến binh tham gia cùng ta trong cuộc giải phóng tự do cho chủ nhân của chúng ta. Lòng biết ơn của ngài…”

Một lần nữa, nụ cười ranh mãnh, những ánh sáng phản chiếu của hàm răng trắng trong bộ râu. Và một lần nữa sự đọa đày quyền lực của sức mạnh, chỉ được giảm nhẹ bởi ý chí của người lạ mặt.

“… Và. Nó thậm chí có khả năng vượt qua trí tưởng tượng của ngươi, Gul’dan.”

Gul’dan suy nghĩ. Như hắn nghĩ, hình ảnh của người lạ mặt chuyển đổi và tan biết. Gul’dan giật nảy người khi hắn đứng trên một đồng cỏ tươi tốt, làn gió phả vào bện tóc của hắn. Những động vật hắn chưa từng thấy trước đây ăn cỏ trong sự no nê của chúng. Dọc theo đường chân trời,cây cối xanh tốt trài dài. Những giống loài kì lạ, tương tự như Orc nhưng với làn da hơi hồng, mảnh khảnh như người lạ mặt, chăm nom cánh đồng và chăn nuôi.

Hoàn hảo.

Medivh

Medivh

Hình ảnh bị chuyển đổi một lần nữa. Đột nhiên hắn ở dưới nước, bơi xuống dưới, phổi của hắn không bị đốt cháy mặc cho độ sâu của nước. Tảo đong đưa theo dòng chảy, che khuất nhưng không hoàn toàn ẩn giấu đi cái cột bị đổ và một phiến đá mang hoa văn kì lạ, bị xói mòm một ít bởi thời gian và sự liên tục, vuốt ve nhẹ nhàng của dòng nước. Một cái rùng mình xuyên qua hắn khi hắn nhận ra rằng đây là nơi mà Sargeras nằm xuống. Giải cứu ông ta khỏi nhà tù này, và sau đó… sau đó…

Đây có vẻ là một sự cộng tác tốt. Mọi thứ sẽ tốt hơn là ở lại đây, trên cái thế giới này, điều có nghĩa là một cái chết chậm rãi. Một vùng đất đẹp đẽ, chín muồi, sẵn sàng cho cướp bóc, tất cả sẽ tự làm món hời này trở nên đáng giá. Và có, có rất nhiều hơn thế để đến. Hắn ta nhìn vào người lạ một cách sung sướng. “Nói với tôi những gì phải làm.”

Gul’dan thức dậy sóng soài trên nền nhà. Bên cạnh hắn, trên nền đá lạnh là một tờ giấy da bao phủ với các hướng dẫn, được viết bằng chính tay hắn. Hắn xem xét nó nhanh chóng: Cánh cổng. Azeroth. Loài người.

Medivh

Gul’dan bắt đầu cười.

Bình luận (0)Facebook