World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 6,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:48:56

Tại sao chúng ta lại không nhận ra chứ? Đổ lỗi cho Kil’jaeden đã lôi kéo chúng ta hoặc tên Ner’zhul yếu đuối, hay tên Gul’dan thèm khát sức mạnh là việc rất dễ. Nhưng khi bọn chúng bảo chúng ta giả vờ rằng nóng là lạnh, ngọt là chua, kể cả làm những việc khiến tâm can chúng ta kêu gào không nên làm theo, chúng ta vẫn cứ làm. Tôi không ở đấy, tôi không thể nói vì sao. Tôi nghĩ có lẽ chính tôi cũng sẽ tuân lệnh như một con chó thấp hèn bị đánh no đòn. Có lẽ rằng do chúng ta quá sợ bọn chúng, hoặc do việc tôn trọng các vị thủ lĩnh đã ăn sâu vào tiềm thức. Hoặc do tôi, giống như cha tôi và những người khác, muốn nhìn thấy những sai sót. Tôi nghĩ là như vậy.

Blackhand cau đôi lông mày rậm rạp. Hắn trông như đang cau mày, có lẽ là vì hắn luôn làm thế.

“Ta không hiểu việc này, Gul’dan à.” Blackhand lầm rầm. Tay hắn lần đến cán kiếm, một cử chỉ thể hiện sự khó chịu. 15 ngày trước, Gul’dan yêu cầu gặp mặt Blackhand và nói rằng hắn sẽ đưa một Shaman có triển vọng nhất tới, Blackhand đã đồng ý. Blackhand luôn quý trọng Gul’dan hơn Ner’zhul, dù hắn không biết tại sao. Khi Gul’dan cùng ngồi với hắn, cùng thưởng thức bữa ăn xa hoa và giải thích về vấn đề hiện tại, hắn cảm thấy rất mừng là hắn đã đến. Giờ hắn đã biết tại sao hắn lại quý Gul’dan đến vậy; tên học trò, giờ đã trở thành ông chủ, cũng giống Blackhand. Gã không chú trọng lý thuyết mà chú trọng thực tiễn, Gã có quyền lực, thức ăn ngon, những bộ giáp sang trọng và sự tàn bạo, tất cả những thứ mà người Orc đều thèm muốn.

Blackhand là tộc trưởng tộc Blackrock. Hắn không thể vươn cao hơn được nữa. Ít nhất là… cho đến trước thời điểm này. Khi các bộ tộc còn chưa thống nhất, thì công việc dẫn dắt bộ tộc là vinh dự lớn nhất đối với người Orc. Nhưng giờ đây… họ đang làm việc cùng nhau. Blackhand có thể nhìn thấy tia sáng tham lam phát ra từ đôi mắt nhỏ của Gul’dan. Hắn có thể cảm thấy sự thèm khát phát ra từ Gul’dan, một cảm giác mà hắn cùng chia sẻ.

“Ner’zhul là một cố vấn danh giá,” Gul’dan nói trong khi đang nhai quả khô. dùng vuốt gỡ một mẩu quả bị dắt vào kẽ răng. “Ông ta có một trí thông minh tuyệt vời. Nhưng… mọi người đồng ý rằng tốt hơn hết là ta nên lên làm lãnh đạo từ bây giờ trở đi.”

Blackhand cười hoang dại. Ner’zhul giờ đây đang mất dạng.

“Và những người lãnh đạo khôn ngoan thường có những người đồng minh đáng tin cậy xung quanh,” Gul’dan tiếp tục. “Họ cần những người mạnh mẽ, biết vâng lệnh. Những người đó phải biết hoàn thành nghĩa vụ. Và những người đó sẽ được tôn vinh và trọng thưởng vì lòng trung thành của họ.”

Blackhand tụt hứng khi hắn nghe thấy từ “biết vâng lệnh”, nhưng hắn được xoa dịu phần nào khi Gul’dan nói về việc “được đề cao” và “trọng thưởng”.  Hắn liếc qua 8 Shaman hắn đưa đến gặp Gul’dan. Họ đang ngồi túm tụm quanh đống lửa gần đó, cùng với lũ lâu la của Gul’dan. Bọn họ trông vô cùng buồn chán, và đang ngoài tầm nghe.

Blackhand nói, “Ngươi nói ngươi cần các Shaman, Ta chắc rằng ngươi biết điều gì đã xảy ra với họ phải không?”

Gul’dan thở dài và với lấy miếng thịt đùi Talbuk. Gã cắn ngập răng vào miếng thịt, nước thịt chảy trên mặt gã. Hắn lấy tay quệt, nhai, nuốt miếng thịt, rồi trả lời.

“Phải, ta có nghe nói. Những nguyên tố không còn tuân lệnh họ nữa”

Blackhand quan sát gã kĩ lưỡng. “Có lời đồn rằng đó là do chúng ta đang làm điều sai trái.”

“Ngươi nghĩ thế hả?”

Blackhand nhún đôi vai khổng lồ. “Ta không biết phải nghĩ gì. Đây là một điều hoàn toàn mới. Các vị tổ tiên đã kêu gọi, nhưng các nguyên tố vẫn không tới.”

Hắn cũng có những nghi ngờ về các vị tổ tiên, nhưng hắn không nói ra. Blackhand biết rằng mọi người đều nghĩ hắn như một tên ngốc; hắn thích để mọi người nghĩ hắn chỉ là một thằng hữu dũng vô mưu. Điều đó tạo một lợi thế riêng biệt cho hắn. Gul’dan đang quan sát hắn, và hắn băn khoăn rằng có lẽ vị thủ lĩnh tinh thần của người Orc đã cảm nhận được phẩm chất bên trong người hắn hơn là vẻ bề ngoài.

“Chúng ta là một dân tộc đáng tự hào,” Gul’dan nói. “Thật đau đớn khi phải nói rằng chúng ta không biết tất cả mọi thứ. Kil’jaeden và những sinh vật mà ông ta chỉ huy… ah. Blackhand, những bí ẩn họ đang che giấu! Thứ sức mạnh mà họ đang nắm giữ – thứ sức mạnh mà họ muốn chia sẻ với chúng ta!”

Mắt Gul’dan sáng lên với sự kích động. Trái tim của Blackhand bắt đầu đập mạnh. Gul’dan nghiêng người về phía trước và nói bằng giọng thì thầm kính sợ.

“Chúng ta chỉ như những đứa trẻ ngu ngốc đối với họ. Kể cả ngươi – kể cả ta. Nhưng họ sẵn sàng dạy chúng ta. Chia sẻ chúng ta một phần sức mạnh. Thứ sức mạnh mà không phụ thuộc ý thích bất chợt của các tinh linh gió, đất, lửa và nước.” Gul’dan làm một cử chỉ thô bạo. “Sức mạnh phụ thuộc như thế là một thứ yếu đuối. Không đáng tin cậy. Nó có thể bỏ rơi ngươi ngay giữa trận đánh, khiến ngươi bất lực.”

Blackhand nghiêm mặt. Hắn đã từng chứng kiến việc này, những lần như thế khiến cho các chiến binh phải cố gắng giành dật lấy chiến thằng trong khi các Shaman thét lên vì các nguyên tố không còn hỗ trợ họ nữa.

“Ta đang nghe đây” hắn lầm bầm.

“Tưởng tượng những điều ngươi có thể làm nếu ngươi lãnh đạo một nhóm Shaman có thể điều khiển sức mạnh của họ, thay vì cầu xin nó,” Gul’dan tiếp tục “Tưởng tượng rằng những Shaman này có các trợ thủ có thể cùng chiến đấu. Những trợ thủ này có thể khiến cho kẻ thù bỏ chạy trong sợ hãi. Hút ma thuật của chúng như loài bọ hút máu. Khiến cho kẻ địch mất tập trung.”

Blackhand nhướn bên lông mày rậm rạp. “Ta có thể thấy thắng lợi nếu chúng ta có những điều như vậy. Thắng lợi trong hầu hết trường hợp.”

Gul’dan gật đầu, mỉm cười “Chính xác.”

“Nhưng làm sao ngươi biết được điều này là thật, không phải là những lời hứa hão huyền?”

Gul’dan mỉm cười rộng hơn. “Bởi vì, bạn của ta… Ta đã trải nghiệm những điều này, Và ta sẽ dạy cho các Shaman tất cả những gì ta biết.”

“Ấn tượng đấy.” Blackhand lầm bầm.

“Nhưng đó không phải là tất cả. Các chiến binh – Ta biết một cách có thể làm cho ngươi và những người chiến đấu cùng ngươi khỏe hơn, hung dữ hơn, chết chóc hơn. Điều này sẽ là của chúng ta nếu chúng ta yêu cầu.”

“Của chúng ta?”

“Ta không muốn tiếp tục phí thời gian nói chuyện với từng tộc trưởng của mỗi tộc mỗi khi họ phàn nàn.” Gul’dan nói, vung tay độc đoán. “Có những người đồng ý tiến hành điều mà ngươi và ta nghĩ là tốt nhất… có những người không.”

“Nói tiếp đi,” Blackhand nói.

Nhưng Gul’dan không tiếp tục ngay lập tức. Gã im lặng, tập hợp lại các suy nghĩ của mình. Blackhand nắm lấy một cái que và chọc vào đống lửa. Hắn biết rằng hầu hết người Orc, kể cả người trong bộ tộc của hắn, nghĩ hắn nóng nảy và hung hăng, nhưng hắn hiểu giá trị của sự kiên nhẫn.

Cờ hiệu Shadow Concil

Cờ hiệu Shadow Concil

“Ta hình dung hai nhóm lãnh đạo của tộc Orc. Một nhóm là hội đồng ra quyền quyết định thay cho toàn thể người Orc, thủ lĩnh của hội đồng đó sẽ được bầu cử, các hoạt động của hội đồng sẽ được công khai. Nhóm thứ hai… sẽ đứng sau cái bóng của hội đồng này. Được che giấu. Bí mật. Nắm giữ quyền lực,” Gul’dan thì thầm. “Nhóm này… nhóm Shadow Council này gồm những người chung chí hướng với chúng ta và những người sẵn sàng thực hiện những hi sinh cần thiết để đạt được mục tiêu.”

Blackhand gật gù “Đúng… đúng. Lãnh đạo công… và lãnh đạo tư”. Miệng Gul’dan dãn chậm ra thành một cái cười nhếch mép. Blackhand quan sát một hồi, rồi hỏi tiếp: “Thế ta thuộc về tư hay công?”

“Cả hai, bạn của ta” Gul’dan đáp một cách mượt mà. “Sinh ra đã là một thủ lĩnh. Ngươi có uy tín, sức mạnh và đến kẻ thù còn biết ngươi là một chiến lược gia bậc thầy. Ngươi là người thích hợp nhất để dẫn dắt loài Orc.”

Mắt Blackhand loé lên, một tiếng gầm gừ vang khẽ “Ta không phải con rối”

“Dĩ nhiên không rồi.” Gul’dan nói. “Đó là lý do tại sao ta nói ngươi sẽ thuộc về cả công lẫn tư. Ngươi sẽ là người dẫn dắt thế hệ Orc mới này, quân đoàn Horde này. Và ngươi cũng sẽ có một ghế trong Shadow Council. Không phải tin tưởng nhau là cách duy nhất để hợp tác sao?”

Blackhand nhìn vào khóe mắt gian xảo và thông minh của Gul’dan, rồi cười. Tin tưởng tên Shaman này? Không, dù chỉ một tẹo. Blackhand cũng nghi ngờ những gì hắn nói – tin tưởng Blackhand. Nhưng điều đó không quan trọng – quan trọng là cả hai đều muốn quyền lực. Blackhand biết rằng hắn không tài giỏi như Gul’dan để theo đuổi thứ sức mạnh đấy. Và Gul’dan cũng không muốn thứ sức mạnh Blackhand đang thèm khát. Họ không đấu đá nhau, nhưng là đồng minh; cái gì có lợi cho kẻ này sẽ có lợi cho kẻ kia, chứ không phải cướp.

Blackhand nghĩ tới gia đình – người bạn đời Urukal, hai đứa con Rend và Maim, người con gái Griselda. Hắn không thể hiện tình cảm của mình như Durotan làm với Draka, nhưng điều đó không có nghĩa hắn không yêu thương gia đình mình. Hắn muốn chứ, muốn được nhìn người bạn đời của mình bận châu báu, được nhìn những đứa con của mình thành công và được tôn kính, như những người mang dòng họ Blackhand.

Trong góc nhỏ của tầm mắt, hắn thấy động tĩnh. Xoay người, hắn trông thấy Ner’zhul, từng quyền lực thì nay bị vứt bỏ, khum ra khỏi lều.

“Còn hắn thì sao?” Blackhand hỏi.

Gul’Dan nhún vai. “Hắn thì sao là sao? Giờ hắn chả là gì cả. Đấng Toàn Mỹ tỏ ý muốn giữ mạng hắn. Ngài dường như có gì đó… đặc biệt dành cho Ner’Zhul. Hắn vẫn sẽ là bù nhìn – tình yêu tộc Orc dành cho hắn quá to lớn để vứt hắn sang một bên. Nhưng đừng lo – không phải là một mối đe doạ – hắn chả là gì cả”

“Những Shaman của Blackrock…. ngươi sẽ nói sẽ truyền dạy họ những thứ thuật phép mới này phải không? Thứ phép thuật chính bản thân ngươi ngâm cứu? Rằng chúng sẽ bất khả chiến bại?”

“Ta sẽ đích thân truyền dạy, và nếu họ tiếp thu tốt, họ sẽ là một trong những Warlock đầu tiên của ta – của bộ tộc”

Warlock. Hoá ra tên của thứ phép thuật mới này là Warlock. Nghe thật thích tai làm sao. Warlock. Và  các Warlock của tộc Blackrock sẽ là những kẻ đầu tiên được chọn.

“Sao, Blackhand, tộc trưởng của tộc Blackrock, ngươi nghĩ sao về lời đề nghị của ta?”

Blackhand chậm rãi quay về phía Gul’dan. “Điều ta nói là, mừng cho đại tộc Horde – và mừng cho Shadow Concil.”

Một đám đông giận dữ xuất hiện dưới chân núi thiêng. Durotan gửi tin tới những kẻ thân cận, và được xác nhận là các nguyên tố đã bỏ rơi các Shaman. Và có một tin đau đớn hơn đổ ập lên tộc Bonechewer – cả nhóm đã bị Draenei tiêu diệt, và sự lụi bại của họ vẫn còn là một bí ẩn cho tới khi một Shaman cố gắng chữa thương cho một đứa bé.

Giờ họ đang ở đây, các tộc trưởng và Shaman, để gặp Ner’zhul để đòi một lời giải đáp.

Ner’zhul ra chào họ, vẫy tay và yêu cầu im lặng.

“Ta biết tại sao tất cả mọi người tới đây ngày hôm nay”. Durotan lạnh người. Ner’zhul đứng xa tới mức nhìn hắn như là hạt cát, thế nhưng Durotan có thể nghe được rõ ràng. Anh biết rằng là mọi khi, Ner’zhul có thể làm được điều đó là vì lời thỉnh để gió mang đi lời nói của ông tới bên mọi người. Thế nhưng, nếu như các nguyên tố đã bỏ rơi các Shaman, thì sao điều này là có thể? Anh liếc qua nhìn Draka, nhưng cả hai đều giữ im lặng.

“Đúng, các nguyên tố đã bỏ rơi chúng ta và sẽ không đáp lại những lời thỉnh cầu của các Shaman” Ner’zhul tiếp tục nói, nhưng những lời nói của ông đắm chìm trong sự giận giữ và la hét. Ông nhìn xuống một lúc, Durotan nhìn kỹ Ner’zhul. Người chỉ huy tinh thần của bộ tộc nhìn mong manh như thuỷ tinh, như bị ngược đãi, đây là lần đầu Durotan thấy ông tiền tuỵ tới vậy. Hiển nhiên, Durotan nghĩ.

Sau một lúc, tiếng la hét dừng. Đám đông vẫn còn tức giận, nhưng họ muốn một lời giải thích hơn là muốn xả cơn nổi giận lên người có trách nhiệm.

“Một số người ở đây khi phát hiện ra sự việc đã nghĩ rằng chúng ta đang làm gì đó sai trái. Thế nhưng, điều đó là không đúng. Những gì chúng ta đang làm bây giờ là tìm kiếm thứ sức mạnh lớn mạnh hơn cả thế, thứ mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Đệ tử của ta, Gul’dan cao quý, đã nghiên cứu thứ sức mạnh này.  Ta sẽ để đệ tử của ta giải đáp những thắc mắc mọi người vướng phải”. Ner’zhul xoay người và dựa vào cây trượng một cách nặng nhọc bước qua một bên. Gul’dan cúi người một cách kín cẩn trước người thầy của mình. Ner’zhul hình như không thấy – ông đứng đó, mắt nhắm, trông thật già yếu.

Ngược lại, Durotan chưa từng thấy Gul’dan tràn đầy sức lực như bây giờ. Có thứ năng lượng mới toả ra từ người hắn, cả lời nói lẫn hình thể đều thoát ra sự tự tin. “Những gì mọi người chuẩn bị được nghe có thể khó được chấp nhận, nhưng ta tin loài Orc của chúng ta không phải là những kẻ bảo thủ khi đề cập tới những thứ sẽ tốt cho chúng ta” hắn nói. Giọng nói của hắn trông dứt khoát và mạnh mẽ. “Cũng như chúng ta đã ngạc nhiên khi phát hiện ra có những sinh vật hùng mạnh như những nguyên tố và tổ tiên của chúng ta, thì có một điều ngạc nhiên không kém khác đó là chúng ta đã khám phá ra cách để có thể sử dùng phép thuật mà không cần thỉnh cầu các nguyên tố. Thứ sức mạnh mà không cần phải thỉnh cầu hay van xin hay nài nỉ, thứ sức mạnh chúng ta có được vì chúng ta mạnh hơn bất cứ ai. Điều khiển nó khi chúng ta cần – bắt nó tuân theo ý muốn của chúng ta, hơn là ngược lại”

Gul’dan ngưng nói, để những bộ não được tập hợp thấm những gì hắn nói. Durotan liếc qua Drek’Thar. “Điều này là có thể sao?” anh hỏi người bạn của mình.

Drek’Thar nhún vai một cách bất lực – ông hoàn toàn bị choáng trước nhưng lời nói của Gul’dan. “Tôi không biết nữa,” ông nói, “Nhưng tôi đã kể với cậu, sau trận chiến lần đó… Durotan, các Shaman đang làm theo ý muốn của tổ tiên. Làm sao mà các nguyên tố lại từ chối chúng ta trong hoàn cảnh này cơ chứ? Và làm sao mà các tổ tiên lại để điều này xảy ra?”

Giọng nói của ông trở nên cay đắng. Cú sốc cũng như nỗi nhục vẫn còn bao trùm ông. Durotan hiểu rằng người bạn Shaman của mình đang đau đớn y như một chiến binh Orc đang tự tin với lấy chiếc rìu để rồi tận mắt chứng kiến nó tan thành mây khói – một chiếc rìu được trao từ người bạn thân đáng tin cậy, chiếc rìu để thực hiện những điều tốt.

“Đúng! Đúng! Ta có thể thấy rằng mọi người đều hiểu giá trị của những gì Đấng Toàn Mỹ đã che chở cho chúng ta đang dành tặng”, Gul’dan vừa nói vừa gật đầu. “Ta đã nghiên cứu thứ sức mạnh vĩ đại này, cùng với những Shaman cao quý sau”

Gul’dan lui người, và có một vài Shaman khác, được trang bị thứ giáp da đẹp nhất mà Durotan từng thấy, bước lên.

“Tất cả đều đến từ tộc Blackrock”, Draka lầm bầm, lông mày cô chụm vào nhau, mặt cô đờ đẫn. Durotan cũng phát hiện ra điều đó.

“Những gì họ nghiên cứu được đều sẽ được truyền dạy cho tất cả những ai muốn học. Điều này. ta xin hứa. Hãy theo ta tới vùng đất nơi diễn ra các nghi lễ Kosh’harg trong quá khứ. Ta sẽ để họ cho mọi người tận mắt chứng kiến thứ sức mạnh đáng nể này”

Vì vài lý do nào đó mà anh không hiểu được, Durotan cảm thấy bệnh hoạn đột ngột. Draka bám tay anh trấn an. “Chuyện gì vậy, chồng của em?” cô nhỏ nhẹ hỏi, cùng với những người khác, hai người tiến tới nơi lễ hội Kosh’harg được tổ chức.

Anh lắc đầu. “Anh không biết nữa…”. Durotan trả lời. “Anh chỉ… cảm thấy có một thứ gì đó rất kinh khủng sắp sửa xảy ra.”

“Em thì cảm thấy từ lâu rồi!”. Draka càu nhàu.

Durotan cố gắng giữ nét mặt bình thường. Quyền lợi của bộ tộc anh hoàn toàn nằm cả trong tay anh, và bây giờ thì quan hệ của anh với Ner’zhul và có thể là cả Gul’dan thật sự không được tốt đẹp cho lắm. Durotan nhận ra rằng nếu cả hai gã Shaman này muốn làm ô nhục anh và bộ tộc của mình thì đây thật sự là một thời điểm thích hợp. Trong thời điểm mà các bộ tộc đề cao sự đoàn kết, bị tẩy chay hoặc lưu đày có thể khiến cả tộc Frostwolf diệt vong. Durotan thật sự ghét cái chiều hướng mà mọi thứ đang diễn ra, tuy nhiên anh vẫn có thể phản kháng ít nhiều. Về phía mình, Durotan thật sự không để tâm lắm, tuy nhiên anh không thể để bộ tộc của mình chịu khổ.

Và rồi, tim anh đập nhanh, máu sôi sục và cả cơ thể Durotan rung lên trước cái linh tính xấu này. Anh thì thầm thật nhanh một lời cầu nguyện đến tổ tiên, mong họ tiếp tục hướng dẫn anh và bộ tộc một cách đúng đắn.

Họ từ từ tiến đến con sông dưới thung lũng, chỗ dành cho những người tổ chức lễ hội Kosh’harg. Durotan cảm thấy thư thái khi chân anh chạm xuống mặt đất linh thiêng. Những kỷ niệm ùa về, Durotan mỉm cười khi chúng gột rửa tâm trí rối bời của anh. Anh nhớ đến cái đêm định mệnh đó, khi anh và Orgrim cùng nhau thách thức truyền thống khi quyết định đi rình mò buổi nói chuyện của người lớn, và rồi họ đã thất vọng như thế nào khi nhận ra sự tầm thường của buổi đối thoại. Và bây giờ khi đã chín chắn hơn, Durotan chắc rằng mọi thứ không như họ đã từng lầm tưởng, rằng họ là những người đầu tiên và cũng là những người cuối cùng can đảm đến thế. Và rồi anh lại nhớ về lần đầu tiên anh nhìn thoáng qua người phụ nữ mà sau này trở thành vợ mình, cùng nhau săn bắn trên những cánh đồng màu mỡ và khiêu vũ bên đống lửa trong khi tiếng trống làm mạch máu của anh rung lên từng hồi và ánh trăng chiếu lên tất cả. Chừng nào dân tộc anh vẫn còn những truyền thống này thì bọn họ vẫn sẽ hạnh phúc. Một cách phấn khởi, Durotan đưa mắt nhìn qua nơi thường dùng để tổ chức vũ hội. Một chiếc lều nhỏ đã được dựng lên ở đó, và Durotan tự hỏi nó được dùng để làm gì.

Anh và Draka đang ở cách chiếc lều một đoạn khoảng vài thước, cả hai cho rằng đó là một phần của buổi biểu diễn. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Càng lúc càng có nhiều Orc tập trung lại gần trong khi ánh nắng mặt trời trở nên sáng chói. Durotan để ý đa số những người ở đây là những vị thủ lĩnh của các bộ tộc và các Shaman của họ, vì thế chỗ này có thể sẽ không đông như bình thường trong lễ hội chính.

Gul’dan chờ cho đến khi mọi người tụ tập đông đủ rồi mới cố ý tiến một bước dài đến chiếc lều. Các vị Shaman theo Gul’dan học hỏi thứ phép thuật huyền bí mới mẻ này bước theo gã. Tất cả đều sải bước một cách tự tin và kiêu hãnh. Khi đến gần chiếc lều, gã ra hiệu cho một vài tên chiến binh Blackrock đứng ở gần khu vực cửa lều.

Ngay thời khắc đó, một cơn gió thoảng qua. Mắt Gul’dan mở to, một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng đi qua lỗ mũi của gã.

Draenei.

Một vài tiếng thì thầm nói rằng không chỉ mình Gul’dan nhận ra cái mùi đó. Gã gật đầu với những tên chiến binh và bọn chúng liền biến mất trong cái lều.

Tám người Draenei, tay họ bị trói chặt, xuất hiện từ bên trong cái lều.

Khuôn mặt của bọn họ đã sưng húp và biến dạng vì bị đánh. Miệng họ thì bị nhét giẻ rách, máu vương vãi trên làn da xanh và những mảnh vải còn sót lại từ quần áo của họ. Durotan nhìn họ chằm chằm.

“Khi tộc Blackrock dùng ma thuật của ta để chiến đấu  – thứ ma thuật mà ta định chia sẻ với các ngài – họ đã dành chiến thắng dễ dàng đến mức, đã bắt được một vài tên tù binh.” Gul’dan dõng dạc tuyên bố. “Những tên này sẽ giúp ta cho các ngài thấy ma thuật mới có thể làm được gì!”

Sự tức giận tràn ngập Durotan.Giết một kẻ thù có vũ khí trên chiến trường là một chuyện. Tàn sát tù nhân không mảnh sắt trong tay lại là một chuyện hoàn toàn khác. Anh chợt mở miệng, tuy nhiên ngay sau đó anh đã kịp đưa chính bàn tay mình lên để cản lại những lời mình sắp sửa nói. Anh đưa một ánh nhìn giận dữ qua đôi mắt xám lạnh lẽo của Orgrim Doomhammer.

“Cậu biết điều này sao?” Durotan rít lên, có giữ cho những lời đó chỉ mỗi Orgrim là có thể nghe được.

“Hạ giọng cậu xuống!” Orgrim trả lời trong khi cố liếc mắt để ý xem có ai đang nhìn họ không. Không ai cả. Mọi người đều đang hướng sự tập trung vào Gul’dan và những tù nhân của hắn. “Đúng thế, tớ biết, tớ đã ở đó khi chúng tớ bắt giữ họ. Đó chính là cách mà thứ ma thuật này hoạt động, Durotan à”

“Nó không phải cách mà Orc có thể dùng!” Durotan trả lời.

“Giờ thì nó đã chính thức rồi!” Orgrim nói. “Đây là một việc đáng làm, mặc dù khá buồn, tớ không tin việc này sẽ trở nên phổ biến. Mục đích của chúng ta là giết kẻ địch, không phải tra tấn chúng.”

Durotan nhìn vào người bạn cũ. Orgrim cũng nhìn lại một hồi lâu rồi quay mặt đi và nhìn sang chỗ khác. Durotan cảm thấy cơn giận của mình đã nguôi ngoai phần nào. Ít ra Orgrim vẫn hiểu rằng cái tiết mục bạo lực này có ý nghĩa như thế nào, thậm chí  khi anh ta vẫn ủng hộ nó. Thế nhưng Orgrim còn có thể làm được gì khác, anh ta chỉ là phó chỉ huy sau Blackhand. Sứ mệnh của Orgrim là phải phục vụ thủ lĩnh của mình. Cũng giống Durotan, anh ấy có một trách nhiệm to lớn không thể lẩn tránh được. Lần đầu tiên, Durotan ước gì mình chỉ là một thành viên bình thường của bộ tộc.

Anh lại nhìn vào đôi mắt của vợ mình. Cô ấy đang nhìn anh một cách kinh hãi, rồi lại nhìn qua Orgrim. Rồi anh thấy sự đau đớn, sự bỏ cuộc lần lượt qua các cử chỉ của cô, rồi cô cúi đầu xuống.

“Những sinh vật này rất đáng giá với chúng ta”. Gul’dan tiếp tục nói trong khi Durotan, một cách nặng nề, cố gắng đưa ánh nhìn của mình vào gã Shaman. “Chúng ta sẽ sử dụng chúng để biểu diễn sức mạnh mới!”

Imp

Imp

Gã gật đầu với vị Shaman đầu tiên vốn đang quỳ trước mặt hắn. Cô ta nhắm mắt và tập trung nhưng nét lo lắng vẫn hiện rõ. Một âm thanh như tiếng gió thổi vuột ngang qua tai Durotan, và rồi một thứ ánh sáng tím lạ lùng xuất hiện từ dưới chân và bao bọc lấy vị Shaman. Trên đầu cô ta là một khối lập phương cũng màu tím đang xoay vòng nhè nhẹ. Và rồi, một cách bất ngờ, một sinh vật lạ lùng với những tiếng kêu quang quác xuất hiện. Nó có sừng, hai mắt thì rực lửa còn những cái răng bén ngót tí hon trong miệng định hình một nụ cười quái dị. Durotan nghe thấy những tiếng thì thầm sợ hãi.

Các Shaman khác cũng theo đó mà thực hiện. Vẫn là một vòng tròn tím với những chữ lạ lùng, một khối lập phương trên đầu mỗi người, và những sinh vật quái dị lại thi nhau xuất hiện từ không khí. Vài con thì khá to và cả cơ thể chỉ toàn màu xanh và tím, sự hiện diện của chúng báo hiệu điềm gở. Một vài con thì trong có vẻ dễ nhìn hơn, ngoại trừ bộ móng guốc dưới chân và đôi cánh giống hệt dơi. Một số con khá lớn, một số lại nhỏ, và tất cả đều đứng một cách im lặng bên người đã gọi ra chúng.

“Bọn thú cưng đẹp đấy!” Chất giọng đặc biệt của Grom Hellscream vang lên, sặc mùi chế nhạo. “Thế chúng làm được gì?”

Sucubus

Sucubus

Gul’dan mỉm cười hiền hậu. “Xin ngài kiên nhẫn, Hellscream ạ!” và giọng của gã có đôi chút nhún nhường. “Đó là một thứ sức mạnh, không phải là một điểm yếu đâu!”. Hellscream nhíu mày, nhưng ông ta vẫn giữ im lặng. Durotan cho rằng ông ta cũng rất tò mò như bao người khác. Blackhand thì đứng đó, mỉm cười như một người cha tự hào về đứa con của mình vậy. Chỉ mình ông là có vẻ không bất ngờ với những gì vừa diễn ra, và Durotan chợt nhận ra ông đã từng được chứng kiến thứ sức mạnh của các Shaman mới được đào tạo này. Đã được chứng kiến và đã công nhận.

Một trong các Draenei được tách ra và đẩy lên phía trước. Hai tay của anh ta vẫn bị trói, hai chân đi vài bước rồi sau đó anh ta đứng thẳng người. Khuôn mặt của con người đó vẫn rất điềm tĩnh, chỉ duy nhất cử động chầm chậm của cái đuôi cho thấy sự lo lắng.

Vị Shaman đầu tiên bước lên. Tay cô ta bắt đầu cử động và cô ta thì thầm gì đó. Con thú nhỏ bé đứng bên cạnh bắt đầu kêu lên quang quác và nhảy nhót vòng quanh, rồi bất ngờ một ngọn lửa sáng rực xuất hiện từ móng vuốt của nó, bắn về phía người Draenei xấu số. Cùng lúc đó, một quả cầu… bóng tối hình thành từ ngón tay của vị Shaman và lao đến mục tiêu. Người draenei gào lên đau đớn khi da thịt màu xanh của anh ta bị đốt cháy đen từ ngọn lửa của con thú nhỏ,  nhưng sau khi quả cầu bóng tối lao tới, anh ta khụy gối gục xuống trong sự đau đớn cùng cực. Vị Shaman kia lại thì thầm gì đó, và lửa lại bốc lên từ chính cơ thể và da thịt cháy đen của người Draenei. Chỉ một lúc trước đó anh ta còn im lặng và giữ được sự điềm tĩnh, thì giờ đây, sinh vật tội nghiệp đang kêu gào thảm thiết, tiếng kêu bị chặn lại một phần nào vì cái giẻ réch trong miệng nhưng không hoàn toàn. Người Draenei bắt đầu co giật và lăn lộn trên nền đất, giãy giụa như một con cá mắc câu, hai tròng mắt trắng dã. Và rồi anh ta nằm bất động. Mùi thịt cháy khét lan tỏa bầu không khí.

Trong một khoảnh khắc, tất cả chìm trong sự im lặng. Và rồi sau đó một thứ âm thanh mà Durotan không hề muốn nghe vang lên : tiếng tán thưởng và vui sướng khi nhìn thấy một tù nhân vô hại không tấc sắt trong tay chết vì bị tra tấn.

Durotan nhìn chằm chằm trong kinh hoàng. Một tù nhân khác bị giết cho “những mục đích biểu diễn”. Người này bị đánh đập bằng roi bởi một trong những tay sai trắng trẻo của vị Shaman, đứng sững khi cơn mưa lửa rơi trên nó, và bóng tối đập vào nó. Một người thứ ba được mang ra trước, tinh chất ma thuật của gã bị hút ra bởi một sinh vật khổng lồ như một con sói biến dạng với những xúc tu mọc ra trên lưng.

Mật trào lên trong cổ họng Durotan khi máu xanh và tro tàn bao phủ nơi mà đã từng là vùng đất thánh, vùng đất đã từng tươi tốt và màu mỡ kể cả tới tận bây giờ, mặc dù sự yên bình sâu xa đó đã bị xâm phạm đầy bạo lực.

Voidwalker

Voidwalker

Ở đây anh đã từng nhảy múa, đã từng ca hát dưới ánh trăng, đã từng nghịch ngợm với người bạn thời thơ ấu, đã từng tán tỉnh người mình yêu. Ở đây hàng thế hệ Orc đã kỷ niệm sự thống nhất của họ ở một nơi thiêng liêng tới nỗi bất cứ trận đánh nào sẽ bị dừng lại ngay lập tức, những kẻ gây rối chỉ có một trong hai lựa chọn hoặc hòa bình, hoặc rời đi. Durotan không phải là Shaman. Anh không thể cảm nhận được tinh linh của đất hay các linh hồn, nhưng anh không cần phải như vậy để có thể cảm nhận được sự đau khổ của họ như anh đang cảm thấy lúc này. Mẹ Kashur, chắc chắn đây không phải là những gì người muốn, anh nghĩ. Tiếng cổ vũ reo hò lấp đầy tai của anh, mùi hôi thối của máu và thịt cháy đen xộc lên lỗ mũi của anh. Tệ hơn hết là khi thấy những người anh em của anh, kể cả một số đến từ chính bộ tộc của anh, những người đã bị cuốn vào sự điên cuồng khi tra tấn những kẻ thậm chí còn không có khả năng khạc nhổ vào kẻ thù của họ. Anh lờ mờ nhận ra bàn tay mình đang bị thương. Hơi bàng hoàng, anh nhìn xuống và thấy Draka đang siết tay anh thật chặt tới nỗi muốn gãy xương.

“Các Shaman muôn năm!”, ai đó hét lên.

“Không!” Âm thanh của Gul’dan lấn át tiếng ồn của đám đông cổ vũ. “Họ không còn là các Shaman. Họ đã bị chối bỏ bởi các nguyên tố – họ sẽ không bao giờ gọi chúng và cầu xin sự hướng dẫn của chúng nữa. Hãy chiêm ngưỡng những người đang có sức mạnh này và không sợ hãi sử dụng nó. Hãy chiêm ngưỡng… các Warlock!”

Durotan rời mắt khỏi những ngón tay đang nắm lấy người bạn đời của mình để nhìn lên trên ngọn núi thần thánh. Nó trông vẫn  thật bình lặng trên nền trời như xưa, phía bên cạnh của nó bắt lấy và phản chiếu ánh sáng, và trong một khoảnh khắc lâu, Durotan tự hỏi sao nó không vỡ ra và đổ bể, như trái tim của một người sống, vượt qua sự kinh hoàng ở những gì đang xảy ra phía trong cái bóng đã từng một lần dịu nhẹ.

Có những lễ kỷ niệm hoang dại đêm đó. Durotan không tham gia bất cứ cái nào và cấm các thành viên tộc mình làm điều đó. Với vai trò là một Frostwolf Shaman ngồi bên cạnh đám lửa nhỏ, dịu nhẹ và ăn trong im lặng, Drek’Thar đã dám đặt câu hỏi mà Durotan biết rằng chính là tiếng lòng của họ.

“Thưa tộc trưởng,” Drek’Thar nói nhanh, “ngài sẽ cho phép chúng tôi học theo con đường của các Warlock chứ?”

Một khoảng lặng thật lâu, gián đoạn bởi tiếng tanh tách của ngọn lửa. Cuối cùng Durotan nói.

“Ta có một câu hỏi cho ông trước.” anh nói. “Ông có chấp nhận những gì đã xảy ra với các tù nhân hôm nay?”

Drek’Thar trông có vẻ khó chịu. “Sẽ… tốt hơn nếu chúng ta tấn công họ trong một trận đấu trung thực.” ông thừa nhận. “Nhưng họ là kẻ thù của chúng ta. Điều đó đã được chứng tỏ.”

“Chứng tỏ rằng họ sẽ chiến đấu lại khi bị tấn công” Durotan báo cáo. “Đó là tất cả những gì được chứng tỏ.” Drek’Thar bắt đầu phản đối, nhưng Durotan vẫy tay ngưng ông lại. “Ta biết, đây là ý chỉ của các tổ tiên, nhưng hôm nay ta trông thấy điều mà ta chưa từng nghĩ sẽ thấy. Ta thấy vùng đất thần thánh mà dân tộc chúng ta gặp nhau trong vô số năm bị ô uế bởi máu của những kẻ mà còn không thể nhấc nổi tay để bảo vệ chính mình.”

Anh thấy chuyển động bên cạnh của vòng tròn và bắt gặp mùi của Orgrim. Durotan tiếp tục. “Trong cái bóng của bản thân Oshu’gun. Những kẻ giết những người Draenei ngày hôm nay đã không làm vậy để bảo vệ mối đe dọa trực tiếp tới vùng đất của chúng ta. Chúng xẻo thịt tù nhân chỉ để thể hiện… tài năng mới của chúng. ”

Orgrim ho nhẹ và Durotan ra hiệu về phía trước. Orgrim đã nổi tiếng với tất cả mọi người ở đây, và anh ngồi xuống đám lửa cháy với sự quen thuộc của một người quen và được hoan ngênh.

“Orgrim,” Draka nói, chạm nhẹ vào cánh tay người bạn của cô. “Warlock… đầu tiên… là từ tộc của cậu. Suy nghĩ của cậu là gì?”

Orgrim nhìn chằm chằm vào ánh lửa, cặp lông mày dày của anh đan lại với nhau như thể anh sắp xếp chúng bằng ý nghĩ của mình. “Nếu chúng ta chiến đấu chống lại người Draenei – và kể cả khi lũ Frostwolf các ngươi từ chối sự cần thiết của nó – chúng ta nên chiến đấu để dành chiến thắng. Các nguyên tố đã từ bỏ các Shaman. Chúng không kiên định và khó đoán, và chưa bao giờ là đồng minh đáng tin nhất. Không như những người bạn của gã đó.”

Anh liếc nhìn Durotan và mỉm cười một chút. Mặc dù cảm thấy nặng nề trong lồng ngực, Durotan mỉm cười lại.

“Những sinh vật mới này, những sức mạnh kỳ lạ này – chúng có vẻ đáng tin cậy hơn, và phá hoại hơn.”

“Có điều gì đó ở chúng…” Giọng Draka dẫn dắt. Drek’Thar chen vào nhanh chóng.

“Draka, tôi biết mối quan ngại của cô. Chúng hoàn toàn không phải sức mạnh của tự nhiên, ít nhất không phải tự nhiên như các Shaman chúng ta luôn biết đến. Nhưng ai nói điều đó là sai nào? Chúng tồn tại, chúng phải có vị trí nào đó trong thứ tự của vạn vật. Lửa là lửa. Nó có đến từ những ngón tay của sinh vật nhỏ bé nhảy múa hay là từ sự cầu nguyện của tinh linh của lửa đi nữa thì nó cũng đốt cháy da thịt như nhau. Tôi đồng ý với vị khách quý của chúng ta. Chúng ta cam kết với trận chiến. Chắc chắn chúng ta sẽ không chiến đấu chỉ để thua cuộc!”

Draka vẫn lắc đầu, đôi mắt đẹp của cô không vui. Hai tay cô chuyển động như thể cô đang lần mò các từ ngữ.

“Nó không chỉ là triệu hồi lửa, hay thậm chí các chùm tia bóng tối kỳ lạ,” cô nói. “Tôi đã chiến đấu với người Draenei. Tôi đã giết người Draenei. Và tôi chưa bao giờ thấy họ quằn quại trong đau đớn thống khổ như vậy. Những thứ đang phục vụ các Warlock trông có vẻ… tận hưởng điều đó.”

“Chúng ta tận hưởng cuộc đi săn,” Durotan chỉ ra. Anh không thích tranh cãi với người bạn đời của mình, nhưng như thường lệ, anh cần phải thấy mọi khía cạnh của vấn đề để quyết định điều đúng đắn nhất cho bộ tộc mình. “Những con sói thích thưởng thức những thớ thịt nóng.”

“Chẳng lẽ lại sai lầm khi mong muốn chiến thắng?” Orgrim thách thức, đôi mắt nâu của anh nhíu lại. “Chẳng lẽ lại sai lầm khi tận hưởng niềm vui chiến thắng?”

“Trong cuộc đi săn, trong chiến thắng thì không. Nhưng sẽ là sai lầm trong sự thống khổ mà tôi nói khi nãy.”

Drek’Thar nhún vai. “Có lẽ những thứ đó được triệu tập để phục vụ mục đích đó. Có lẽ điều đó là cần thiết cho sự tồn tại của chúng.”

“Nhưng điều đó có cần thiết cho chúng ta không?” Đôi mắt Draka lấp lánh trong ánh lửa, và Durotan biết với một sự day dứt rằng dó không phải nước mắt giận giữ mà là nước mắt của sự thất vọng. “Người Draenei luôn có phép thuật vượt trội so với chúng ta, ngay cả khi ta có sự hỗ trợ của các nguyên tố.” Drek’Thar nói. “Tôi luôn là một Shaman. Tôi được sinh ra vì điều đó. Và giờ đây tôi nói với cô tôi sẽ nắm lấy con đường của Warlock, nếu tộc trưởng của tôi cho phép điều đó. Bởi vì tôi hiểu những sức mạnh đó có thể làm gì cho chúng ta, sau khi xử lý với các nguyên tố mà tôi có bấy lâu nay. Tôi sẽ nói, Draka, tôi xin lỗi, nhưng đúng – đúng vậy – điều này là cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta. Nếu chúng ta không có sức mạnh của các nguyên tố, người Draenei sẽ tiêu diệt chúng ta khỏi mặt đất.”

Draka thở dài và úp mặt vào hai bàn tay. Các nhóm nhỏ im lặng, chỉ còn âm thanh tanh tách của đốm lửa. Durotan cảm thấy thiếu thiếu gì đó, và giờ anh đã biết. Anh không còn nghe thấy tiếng của các sinh vật ban đêm, chim chóc và côn trùng và những loài vật sống khác trước đây lấp đầy không gian với những âm thanh trầm lắng. Chúng đã bị đuổi ra khỏi nơi này bởi những gì đã diễn ra trước đó. Anh cố gắng không nghĩ về điều này như một điềm báo.

“Ta sẽ cho phép tộc Frostwolf học những thuật này,” anh nói nặng nề.

Drek’Thar cúi đầu mình. “Tôi xin cảm ơn, Durotan. Ngài sẽ không hối hận đâu.”

Durotan không trả lời.

Bình luận (0)Facebook