World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 3,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:48:59

Hội Shadow Council. Cho đến bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, chúng ta vẫn chỉ biết rất ít về thành viên và hoạt động của nó. Gul’dan đã đem rất, rất nhiều bí mật xuống mồ. Tôi mong hắn sẽ thối rữa trong nỗi thống khổ. Thật khó để hiểu được vì sao lại có những kẻ đồi bại đến mức dám đọa đày các thế hệ mai sau chỉ để nắm giữ quyền lực; thực tế rằng những kẻ này rất nhiều – đến mức mà không thể chắc chắn về số lượng – vượt quá tầm tưởng tượng của tôi.

Những kẻ này hẳn đã chẳng như thế nếu như lũ quỷ không đứng đằng sau giật dây. Khi những tên đó chịu đau đớn, tôi thấy hân hoan; những điều chúng làm đối với người tuân theo vì tin tưởng chúng, tôi cực lực lên án.

“Đó là một phép thử xuất sắc,” Kil’jaeden thừa nhận, mỉm cười với đối tượng. Gul’dan cúi đầu, mắt hắn sáng lên vì sự hài lòng của chủ nhân hắn. Ner’zhul ngồi xổm, nhìn xuống dưới đất. Dù vậy, hắn vẫn lắng nghe.

“Tôi phải thừa nhận rằng tôi khá ngạc nhiên khi Durotan thực hiện mệnh lệnh của chúng ta,” Gul’dan nói. “Tôi nghĩ hắn sẽ phản đối, hoặc ít nhất cũng đặt ra giới hạn cho người của hắn về những việc có thể làm và không được làm. Dù sao thì thành phố cũng đã bị chiếm và phá hủy, thưa ngài. Hầu hết những tên Draenei sống ở đó đã chết.”

“ ‘Hầu hết’ vẫn chưa đủ, Gul’dan à. Ngươi hiểu điều đó.”

Gul’dan  hơi chột dạ trước lời phê phán. Hắn băn khoăn, không phải lần đầu tiên, về liên hệ giữa Kil’jaeden và bọn Draenei, và tại sao Đấng Toàn Mỹ này khinh miệt chúng đến thế. “Đây là lần đầu chúng tôi đánh trực diện chúng, chứ không phải đánh từng nhóm đi săn nhỏ lẻ. Thưa Đấng Vĩ Đại.” tên Warlock trả lời, tự cảm thấy một chút ngạc nhiên vì sự bạo gan của hắn. Kil’jaeden nghiêng cái đầu đầy sừng của hắn, suy ngẫm, và sau đó gật đầu.

“Phải rồi. Chúng ta vẫn còn thời gian.”

Đã được vài ngày sau khi Telmor thất thủ. Gul’dan, bị ấn tượng bởi thành công của Durotan, đã cố trao thành phố này cho tộc Frostwolf như một phần thưởng, nhưng Durotan từ chối lời đề nghị. Tộc Frostwolf, anh ta khẳng định, sẽ tiếp tục sống ở vùng đất của tổ tiên họ.

Tộc Blackrock lại không làm thế. Blackhand và gia đình của hắn giờ đang ngủ trên giường của những người từng là chủ nhân của thành phố. Lúc đầu, những người Orc chưa quen với cách bài trí của người Draenei, sau đó, họ bắt đầu tiếp thu cách sống của những nạn nhân của họ. Họ ngồi trên ghế, ăn trên bàn, phân tích và luyện tập với các loại vũ khí của người Draenei, chế tạo lại các bộ giáp Draenei sao cho hợp với dáng người to con của người Orc. Một vài người phụ nữ và rất nhiều người đàn ông của tộc Blackrock bắt đầu mặc quần áo của người Draenei, kết hợp cùng với áo chẽn, áo choàng và quần ống chẽn truyền thống của người Orc,

Gul’dan biết rất nhiều người băn khoăn rằng tại sao hắn hoặc Ner’zhul lại không chiếm lấy thành phố. Điều đó cũng đã hấp dẫn hắn, nhưng Gul’dan đã được chủ nhân hắn chỉ bảo. Những tiện nghi về vật chất cũng tốt đấy, nhưng sức mạnh thì tuyệt vời hơn, và nếu như mọi người càng ít biết về điều này, thì sức mạnh hắn có được sẽ càng lớn hơn. Kil’jaeden sẽ đáp ứng hắn, miễn là Gul’dan vẫn thực hiện tốt mệnh lệnh của chủ nhân hắn. Hắn đem một vài đồ vật đến một nơi mới, nơi mà hắn gọi là nhà –  một chiếc bàn gỗ tròn, lớn, được cẩn những vỏ sò phát ánh sáng nhẹ và những viên đá quý, cùng với đó là vài chiếc ghế đẹp đẽ. Gul’dan lại gần chiếc bàn lớn, lướt bàn tay trên mặt bàn được đánh bóng, tự mỉm cười với chính mình. Việc còn lại là triệu tập những kẻ mà Gul’dan tin chắc là sẽ trả lời. Một vài cái tên đã có sẵn trong đầu hắn, số còn lại xuất hiện khi hắn nghĩ thêm. Dù sao thì danh sách này đủ dài để hắn nhớ và quản lí. Sớm thôi, Shadow Council sẽ được thành lập. Bên ngoài, Gul’dan đang phối hợp lại chủng tộc Orc, trao cho họ sức mạnh và tiêu diệt “kẻ thù” Draenei, hắn đồng thời giật dây cho những kẻ thối nát và tham quyền lực như hắn trong bóng tối.

Những việc hắn làm không phải là để thống nhất chủng tộc Orc

Những việc đó chưa bao giờ là để thống nhất chủng tộc Orc

Kil'jaeden và Gul'dan

Kil’jaeden và Gul’dan

Những việc đó là vì sức mạnh – đạt được nó, sử dụng nó và giữ lấy nó. Ner’zhul không bao giờ hiểu được điều này. Gã thích sức mạnh, nhưng không muốn phải trả giá cho nó. Một kết cục mà Kil’jaeden muốn có.

Lường gạt, giả dối, thao túng – kể cả Blackhand, kẻ nghĩ rằng mình được chọn cho kế hoạch tối hậu của Gul’dan, cũng không thể nắm được tham vọng rộng lớn của hắn. Tham vọng ấy lớn như mong muốn tiêu diệt Draenei của Kil’jaeden. Tham vọng ấy rộng như trời, sâu như biển và cào xé hắn như một cơn đói.

Gul’dan nhìn Ner’zhul khinh thường trong khi tên Orc già, người đã từng là thầy hắn, ngồi chui nhủi vào góc. Sau đó hắn hướng ánh nhìn đến đôi mắt rực lửa của Kil’jaeden, và sinh vật phi thường ấy gật đầu.

“Triệu hồi chúng đi.” Kil’jaeden nói. Môi hắn chẻ thành một nụ cười, lộ rõ những chiếc răng sắc nhọn. “Chúng sẽ đến khi ngươi gọi chúng. Và chúng sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của ngươi. Ta chắc chắn đấy.”

Đồng minh

Chúng cần đồng minh

Gul’dan tự hỏi làm thế nào mà Kil’jaeden lại không lường trước được điều này. Loài Orc thực sự hùng mạnh, đặc biệt là khi được kiểm soát và chỉ đạo đúng đắn. Nhiều tháng dài, hơn một năm nay, khi mà trận chiến này đã kéo dài chỉ làm họ càng như thế. Những bộ óc tốt nhất của họ đã được dùng vào việc tìm hiểu công nghệ của người Draenei tốt nhất họ có thể. Việc xây dựng đã được bắt đầu tại một pháo đài ở trung tâm, cái mà Gul’dan gọi là Citadel, nơi một đội quân thường trực có thể thuận lợi đóng quân, rèn luyện, và chuẩn bị. Loài Orc trước đây chưa từng thử bất cứ thứ gì như thế này, và Gul’dan tự hào rằng hắn đã đề xuất ý tưởng. Có những chiến binh, có những Shaman… và giờ, tất nhiên, có những Warlock, những thầy thuốc, có những thợ thủ công. Bộ ba đầu tiên có những vai trò rõ ràng và không thiếu những cơ hội để thực hiện nhiệm vụ của mình. Thợ thủ công đóng góp dựa vào một mức độ khác, tạo ra áo giáp và những vũ khí và những công trình để hỗ trợ những chiến binh có vinh quang của việc tàn sát Draenei cho đến khi cơ thể của họ nhớp nháp với máu đã đổ.

Một vài người sẽ xem những người lao động này là một tầng lớp thấp hơn của loài Orc. Một cách riêng tư, Gul’dan cảm thấy đó là đường lối của hắn. Nhưng hắn đủ khôn ngoan để biết rằng công việc của họ – trong khi hầu như không hấp dẫn hay có khả năng để đạt được sự công nhận cho họ – là cần thiết cũng như ý chí giết chóc của một chiến binh hay sự thành thục các lời nguyền của các Warlock. Những người cung cấp thức ăn, chỗ trú ẩn, các loại vũ khí… những chiến binh và Warlock sẽ không tiến được quá xa mà không có bọn họ. Nên Gul’dan đã tạo một cuộc biểu diễn ca ngợi thợ thủ công, kết quả vừa ý là họ có được cảm hứng để làm việc hết sức tích cực và liên tục trở nên tốt hơn.

Nhưng mặc dù mọi thành viên của mọi bộ tộc đã làm việc chăm chỉ nhất có thể… và Gul’dan có những gián điệp trong mỗi bộ tộc để chắc chắn về điều đó… không bao giờ là đủ. Việc chiếm Telmor dễ dàng đầy ngạc nhiên có tác động rất lớn vào sĩ khí. Nhưng Gul’dan biết rằng chiến công của Horde phần lớn là nhờ vào may mắn. Không một ai trong thành phố có mái che đó tin trong một lúc họ có thể bị phát hiện và tràn ngập trong vấn đề của một vài giờ. Họ đã nghĩ rằng bản thân họ hoàn toàn và tuyệt đối an toàn, được bảo vệ bởi phép thuật của viên đá xanh mà Gul’dan gọi tên là Leafshadow, thứ đã giúp họ ẩn hình khỏi những cặp mắt của Ogre và sau đó là Orc. Chiến công dễ dàng đó sẽ không được lặp lại. Sẽ như thế nào… “Orge” hắn nói lớn, đầy trầm tư. Hắn ta chạm một cái móng tay sắc nhọn chống chiếc cằm nhô của hắn. “Ogre…” “Tuyệt đối không!” Blackhand kêu lên. Ông ước lượng khoảng cách giữa ông và Gul’dan trong hai bước, chót vót so với gã Orc nhỏ con. Phải lấy hết can đảm Gul’dan mới có thể không rút lui khỏi khuôn mặt đáng sợ cách hắn chỉ một inch. “Đến đây. Blackhand,” Gul’dan xoa dịu. “Hãy bình tĩnh và nghe những gì ta nói. Ngươi sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất từ điều này, sau tất cả.”

Điều đó đã bắt thóp ông ta. Blackhand gầm gừ, khịt mũi và lùi lại. Gul’dan đã làm tốt nhất để không trông như rõ ràng là nhẹ nhõm. “Bọn chúng là rác rưởi” Blackhand càu nhàu. “Chúng từ lâu đã là kẻ thù của Orc. Lâu hơn cả Draenei, và với lý do hợp lý hơn. Làm thế nào mà ta sẽ được hưởng lợi?” Đúng rồi, Gul’dan nghĩ với sự hài lòng. Hắn đã đánh giá đúng Blackhand. “Có một số người vẫn lầm bầm rằng ngươi không được chọn một cách công bằng.” Gul’dan nói. “Nếu ngươi thành công trong việc này, nó sẽ chỉ thêm nhiều vinh quang cho cái tên của ngươi.”

Blackhand nheo mày. “Có lẽ,” ông ta thừa nhận. “Nhưng liệu loài Orc có đồng ý với điều này?”

Gul’dan cho phép bản thân hắn một nụ cười. “Họ sẽ nếu chúng ta nói với họ,” hắn trả lời, Blackhand ngửa đầu ra sau và cười phá lên.

Orgrim di chuyển một cách khó khăn trên yên khi anh liếc nhìn thủ lĩnh của mình. Khi Blackhand đã giải thích những gì ông ta muốn làm, Orgrim giận dữ phản đối. Anh đã tham gia vào vô số các cuộc săn trong những năm qua để loại bỏ sự đe dọa của Ogre. Hơn bất cứ Orc nào, với anh đó là vấn đề cá nhân. Anh đã không bao giờ ngừng ghét sự thật rằng nhiều năm trước, anh đã chạy trốn khỏi một sinh vật khổng lồ, ì ạch, ngu si. Và bây giờ Blackhand đề xuất điều này.

Nhưng Orgrim biết rằng dù thủ lĩnh của mình có là gì… và dù ông đã làm nhiều thứ mà Orgrim không thích… ông là một chiến lược gia tốt. Kế hoạc nghe có vẻ tốt, nếu người ta có thể tách phẩn cảm tính của bản thân ra. Nên anh đã đồng ý giúp sức.

Việc nắm bắt thông tin là khéo léo. Những người tộc Blackrock bắt ba tên Ogre và dành nhiều đêm dài nói chuyện với vốn từ đủ nhỏ để đạt được mục đích là làm thứ béo lùn giả dối hiểu những gì họ muốn và bắt đầu để hợp tác. Bây giờ mọi chiến binh, Warlock, và thầy thuốc từ toàn bộ bộ tộc đã chuẩn bị cho trận chiến.

Những tên Ogre đã nói với họ nơi mà chủ nhân của chúng trú ngụ và dẫn họ tới nơi đó… một nơi bắt đầu của chân dãy núi Blade’s Edge. Chúng đã không cố gắng để ẩn mình. Rác rưởi xả ở bên ngoài, và có rất nhiều dấu chân trần lớn của Ogre đi ra và vào. Thậm chí khi Orgrim quan sát, anh thấy một nhóm nhỏ lũ Ogre đẩy xe ra vào ban ngày. Không nghi ngờ, chúng nghĩ rằng mình an toàn, như Draenei trong Telmor đã nghĩ trước đó; và không nghi ngờ, một năm trước, chúng sẽ đúng. Nhưng đã có quá nhiều thay đổi kể từ đó. Loài Orc đã không là nhóm của những tộc rải rác, mà là một lực lượng chiến đấu thống nhất sẵn sàng để đặt sang một bên mối ác cảm cũ cho một sự thù ghét mới.

Blackhand ở phía trước, cạnh bên là ba tên Ogre. Đằng sau ông là những người con trai của ông. Rend và Maim, nói chuyện với người còn lại bằng những giọng nói trầm thi thoảng bị ngắt quãng bởi những tiếng cười trầm khúc khích. Orgrim đã từng phản đối việc cho phép bọn trẻ chiến đấu lúc ban đầu, nhưng chúng đã chứng minh chúng mạnh mẽ hơn và tốt hơn so với người ta có thể nghĩ. Chúng không có sự khéo léo như cha của mình, nhưng chúng chắn chắn được thừa hưởng sự khát máu của ông. Griselda, cũng như vậy, đã được huấn luyện để chiến đấu, nhưng cô bé thì không theo con đường tự nhiên như những đứa con trai. Tên của chúng khá là phù hợp. Cha của chúng ném cho chúng một cái nhìn giận dữ và chúng nghiêm túc ngay tức thì.

Orgrim tự hỏi liệu Blackhand có đọc một bài diễn văn hay không. Anh hy vọng là không. Blackhand làm tốt nhất ở hành động, không phải ở lời nói, và bộ tộc của ông còn hơn cả sẵn sàng để theo ông ấy. Đứng từ trên cao, Blackhand nhìn qua biển những chiến binh, gật đầu một lần, và sau đó là lệnh tấn công.

Làn sóng đột kích đầu tiên, gào thét một cách hoang dại và đổ xuống phía chân đồi nơi bọn Orge trú ẩn. Lúc đầu những tên Ogre rất bối rối khi nhìn thấy ba đồng minh của chúng với Orc mà chỉ đơn đơn giản là đứng và để bọn chúng bị giết. Sau đó, bộ não chậm chạp bắt đầu hiểu rằng chúng bị tấn công, chúng tập hợp lại. Chúng vẫn không tấn công những tên Ogre đồng loại của mình, những tên mà ì ạch chạy qua hàng ngũ của chúng để nói chuyện với người đứng đầu của những lính canh đứng ở đâu đó bên trong cái động chết chóc.

Orgrim đã quyết định tận hưởng cơ hội cuối cùng của việc giết Ogre mà anh có thể nếm trải, rồi vung Doomhammer với một niềm vui sướng. Sói của anh nhanh, phóng qua dễ dàng giữa đôi chân dày của bọn Ogre điên loạn đầy bất lực và vung chùy của chúng quyết liệt nhất có thể. Anh nhớ lại chúng đã trông lớn như thế nào đối với anh khi còn là một đứa trẻ. Bọn chúng vẫn to lớn, nhưng anh cũng thế, bây giờ, và anh nắm giữ một vũ khí huyền thoại với sự kiểm soát và kĩ năng. Anh đập vỡ xương ổng quyển của một tên Ogre và nó gầm lên trong sự đau đớn. Con sói của Orgrim nhảy ra khỏi lối đi như một thứ to lớn sụp đổ, làm cho mặt đất rung chuyển tại nơi nó đáp xuống. Chúng cố gắng đứng dậy, nâng chúng lên khói mặt đất với sự to lớn của của chúng, những cánh tay mập mạp, nhưng sau đó những chiến binh tộc Blackrock khác bao vây xung quanh chúng. Nhanh hơn cả Orgrim có thể tưởng tượng, tên Orge đã chết và chảy máu từ hơn hai tá vết thương.

Orgrim lăn một vòng vừa kịp thời gian để thấy một trong những chiến binh Orc bay trên không trung bị giết từ một đòn duy nhất từ cái chùy lớn của tên Ogre. Gầm gừ. Orgrim siết chặt bản thân để cảnh báo sinh vật giết chóc kia trong khi một tiếng hét “Nắm lấy!” đã kéo anh lên một đoạn ngắn.

Ngay cả khi đa số tộc Blackrocks được “ban” sự khát máu và thèm thuồng giết chóc kẻ thủ cổ xưa, họ vẫn bị ngăn cản – và đó là điều minh chứng sức mạnh cho cá nhân của Blackhand. Orges thì không và chưa từng, và Orgrim phát hiện ra là mình đang trôi dạt khỏi cuộc chiến cho tới khi bộ não chậm chạp của Orge hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra. Ý nghĩ đó đã xúc phạm Orgim. “Tất cả là chỉ vì bộ tộc” Orgrim tự nhủ.

Orgrim nhìn lướt qua đám Ogre và tộc Blackrock kết thân nói chuyện với nhau. Hoặc đúng hơn – chửi mắng và lâu lâu vả chúng. Nhưng ít ra Ogre bị phân tâm khỏi việc đuổi theo nhưng tên Orc đang trốn chạy và tỏ vẻ lắng nghe. Một trong những con Ogre, to hơn hơn và như quấn tấm vải buộc lưng hay đại loại thế, dường như thật sự có não. Orgim cảm thấy khó hiểu, và tranh thủ nghỉ lấy hơi và làm vài ngụm nước.

“Không thể chờ thêm nữa để giết chúng nữa Ta muốn giết chúng” – con cả của trưởng bộ tộc, Rend, nói.

“Nếu chúng ta thành công, bọn nó sẽ chiến đấu cùng chúng ta, và cậu sẽ không được giết chúng” Orgrim đáp

Maim nhổ đánh toẹt : “Heh, vậy thì giết chúng một cách kín đáo.”

Orgim nhăn mặt. Anh cũng muốn vậy, nhưng – “Một vài chiến binh của chúng ta đã bỏ mạng để hoành thành kế hoạch này – tộc trưởng sẽ không muốn mày phá hoại công sức của ông ấy”

“Và ai sẽ nói cho cho ông ấy biết?” Rend cười khinh

“Ta. Nếu kế hoạch này thành công, nếu chúng tuân lời – và nếu bất kỳ con Ogre nào chết, cái tên của các ngươi sẽ nằm đầu danh sách”

Rend khó chịu. Vì hắn còn quá trẻ nên nhìn hắn như đứa trẻ con đang giận lẫy. Orgim cũng đoán trước được điều này. Orgim chưa bao giờ thích Blackhand, và những đứa con của hắn – ngoại trừ Griselda – thì còn thậm tệ hơn cha chúng. Không biết có phải là do việc trưởng thành miễn cưỡng không mà Orgim có thể cảm nhận được bóng tối trong chúng. Nếu một ngày nào dó 2 tên này sống sót và bắt đầu sử dụng bộ não chứ không chỉ tứ chi phát triển thì chúng sẽ nguy hiểm hơn cả cha chúng.

“Nói rồi, hắn không nghe đâu” Maim nói anh hắn “Ông già này quên cảm giác thế nào là thèm khát chiến đấu rồi. Đi thôi”

Rend Blackhand

Rend Blackhand

Ném nụ cười khinh bỉ cuối cùng cho Orgim, Rend rời theo em hắn. Orgim thở dài. Một vấn đề nhức đề nhức đầu hơn là 2 tên mới lớn – đàm thoại với lũ Ogre, mặc dù Orgim hơi nghi ngờ bộ não chậm của chúng sẽ hiểu nghĩa lẽ của lời nói. Cuộc tấn công dường như đã dừng lại. Blackhand, khi đã rời chiến trận như đã nói với toàn tộc, cưỡi con sói tới noi đám Ogre đang tụ tập. Orgim cưỡi cạnh bên. Anh tới vừa kịp lúc để nghe một tên Ogre nói “Ta không thích Gronn. Gronn làm đau ta”

Rồi tên Ogre ra dấu cho một con Ogre khác quay lại vạch lưng cho Blackhand và Orgim xem – tấm lưng của nó chi chít thẹo. Orgim không cảm thấy thương hại tên Ogre – chỉ nhường này thôi còn nhẹ, vì dù sao thì nhiều thập kỷ qua tộc Orc đã làm nhiều điều tệ hại hơn thế rất nhiều. Nhưng biết thì vẫn tốt. Nhưng tên Ogre bị bắt khác cũng tỏ vẻ gật gù như những bậc trí giả.

“Bọn ta sẽ được gì nếu chiến đấu cho ngươi?” – Tên lính hỏi

Blackhand nhếch mép “Uhm, ví dụ như, bọn ngươi sẽ không bị ăn vả nữa”. Orgim ngay lập tức nghĩ tới những đứa con của Blackhand, nhưng không nói gì. “Bọn ngươi sẽ được đảm bảo ăn uống đầy đủ và được sử dụng vũ khí đàng hoàng”. Orgrim cảm thấy nhẹ nhõm khi Blackhand không hứa sẽ trang bị giáp cho chúng – vì để chế giáp cho một con Ogre sẽ phải hy sinh 3 bộ giáp cho các chiến binh Orc. Và cũng may mắn là tên Ogre đang đàm thoại – rõ ràng là tên thông minh nhất cả đàn – vẫn chưa đủ thông minh để nghĩ tới giáp.

“Thức ăn, chỗ ngủ, và thú vui nện bọn Draenei thành cỏ bụi”

Những con Ogre khác ngồi nghe chú tâm, và một con nhảy lên nhảy xuống la hét “Ta nện!”. Một vài con Ogre khác cũng bắt chước nhảy múa và “Ta nện!” – một câu nói đơn giản nhưng vui tai. Blackhand đợi cho sự hăng hái của chúng lặng xuống rồi tiếp “Sao, thế đồng ý chứ?”

Tên Ogre trưởng gật đầu “Không làm đau Ogre” hắn rú, và quay lại chỉ những con Ogre theo hắn. Đôi mắt của nó lấp lánh nước mắt khi nhìn bộ lưng chi chít sẹo của đám Ogre. Orgim cảm thấy thương hại chúng một chút. Rất rất chút chút.

“Tên ngươi?” Orgim hỏi. Con Ogre quay qua nhìn Orgrim.

“Krol” –  nó nói

“Vậy thì, Krol, ngươi nghĩ khi nào thì ta nên phối hợp tấn công?” Blackhand hỏi nhanh trước khi Orgim kịp hỏi thêm bất cứ điều gì.

“Giờ”, và trước khi Orgim và Blackhand kịp phản đối, tên Ogre quay lại đám Ogre nói tiếng mẹ đẻ. Mấy con Ogre nhảy lên nhảy xuống, và đất rung chuyển sau nhũng cú nhảy, và quay người trở về hang. Blackhand nhìn Orgim – Orgim nhún vai. Blackhand nghi ngờ rằng ngăn chặn sóng lũ sẽ dễ hơn là ngăn cản đám khổng lồ đồ đần độn này.

“Gọi chúng đi” Blackhand nói. Orgrim lôi ra một cái tù và sừng Clefthoof và thổi mạnh.Những chiến binh Orc đang núp hét thoả chí trả lời.

Không có thì giờ để nhắc lại kế hoạch cho  tộc Blackrock, đặc biệt là 2 tên quá hăng hái Maim và Rend, Orgrim hy vọng chúng sẽ nhớ Một cuộc tàn sát Orge đang chờ chúng, nhưng tốt hơn là chúng nên chọn đúng mục tiêu

Bởi vì nếu chúng không làm thế, và nếu chúng cho Ogre bất kỳ một lý do nào để đặt câu hỏi về việc thành lập liên minh bất ngờ này, thì tất cả trẻ con, phụ nữ và những người già đang chờ đợi tại trại là tất cả những gì còn lại của tộc Blackrock.

Orgim không cảm thấy lạc quan cho lắm. Tộc Blackrock chưa từng hăng hái như thế này. Blackhand  còn  hơn cả một tên man rợ xảo quyệt, và Orgim cũng phát hiện rằng cuồng chiến đang dần lan toả khắp các bộ tộc. Khi Orgrim thúc chú sói lao về phía cái hang cùng với bộ tộc của mình, anh nghĩ rằng có phải anh đang nhìn nhầm?

Những vết xanh xanh trên da Orc chắc chắn là trò đùa của ánh sáng.

Bình luận (0)Facebook