World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 5,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52

“Anh ta chẳng việc gì phải gây ra vụ nổ đó cả. Sao anh ta lại làm cái việc đó được chứ?” Vereesa khăng khăng.

“Hắn là một phù thủy, bọn chúng có quan tâm gì tới tới mạng sống kẻ khác đâu.” Duncan trả lời dứt khoát như thể điều đó giải thích được tất cả vậy.

Biết quá rõ về thành kiến của thánh hội với ma thuật, Vereesa không cố phân bua làm gì. Là một tiên, cô lớn lên ở nơi tràn đầy ma thuật, thậm chí còn có thể sử dụng được chút ít, nên không kỳ thị Rhonin như các hiệp sĩ kia. Khi Rhonin trách cô là liều lĩnh, cô thấy anh ta chẳng hề độc ác tới mức không quan tâm gì tới mạng sống người khác cả. Chẳng phải anh đã giúp cô chạy thoát khỏi con rồng đó sao? Sao cần phải mạo hiểm thế làm gì? Anh ta vẫn có thể tự mình đi tới Hasic cơ mà.

“Và nếu hắn không có lỗi, thì hắn chạy đi đâu mất rồi? Sao chẳng có chút dấu vết gì của hắn trong đống đổ nát vậy? Nếu hắn vô tội, xác hắn đã phải ở đây cùng với hai người anh em của bọn ta, những người đã bị chết vì phép thuật của hắn…” Ngài Senturus tiếp tục. Ông vuốt râu. “Không, ta đảm bảo cái việc bẩn thỉu này là do hắn làm.”

Và rồi ông có thể đường đường chính chính săn lùng anh ta như săn một con thú nhỉ, cô nghĩ bụng. Còn nguyên nhân gì khác khiến Duncan phải gọi đến mười người trong số những người giỏi nhất để cùng họ tìm kiếm anh pháp sư mất tích kia chứ? Từ một nhiệm vụ giải cứu Vereesa thấy nó đã biến tướng thành ra như vậy. Khi cô và những người khác nghe thấy vụ nổ, rồi nhìn thấy đống đổ nát, nàng tiên đã thấy nhói trong tim. Không chỉ vì cô đã thất bại trong việc đảm bảo cho người đồng hành sống sót mà cả anh và hai người khác đã chết một cách vô ích. Tuy nhiên Duncan ngay lập tức đã nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng ngược lại, đặc biệt khi họ không hề tìm ra xác của Rhonin trong đống đổ nát.

Đầu tiên cô nghĩ là do lũ yêu tinh công binh làm, chúng rất giỏi trong việc lỉnh vào trong một pháo đài và gắn một đống bộc phá nguy hiểm, nhưng vị hiệp sĩ cấp cao đã khẳng định rằng vùng của ông đã hoàn toàn sạch bóng Đại Tộc, đặc biệt là lũ yêu tinh. Đúng là mấy sinh vật nhỏ bé đó đã làm ra được một thứ máy bay hiện đại và kỳ khôi, nhưng thực tế vẫn chưa hề có ai thấy nó cả. Ngoài ra, thứ tàu bay như thế hẳn phải bay nhanh như chớp mới hòng tránh được bị phát hiện, mà một thiết bị nặng nề như vậy khó lòng làm nổi.

Vì vậy lẽ dĩ nhiên Rhonin trở thành nghi can lớn nhất cho vụ phá hủy ấy.

Vereesa không tin đó là do anh làm, đặc biệt là vì anh luôn tỏ ra rất tận tụy để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô chỉ hi vọng nếu họ tìm ra anh pháp sư trẻ kia cô có thể cản được Duncan và bọn họ lại trước khi họ có thể tìm ra sự thật.

Họ đã lùng sục khắp những vùng đất xung quanh và giờ đang hướng thẳng về phía Hasic. Mặc dù vài người trong số những kỵ sĩ trẻ đã đặt ra giả thiết rằng Rhonin có thể đã sử dụng ma thuật để dịch chuyển tới đích đến, Duncan Senturus lại nghĩ rằng ma thuật của pháp sư không đủ khả năng làm được việc đó. Ông hoàn toàn tin rằng họ có thể theo dấu anh chàng pháp sư đơn độc kia và đưa anh ra trước công lý.

Khi ngày gần tàn và mặt trời bắt đầu lặn xuống, kể cả Vereesa cũng bắt đầu nghi ngờ về sự vô tội của Rhonin. Liệu anh có thực sự gây ra thảm họa ấy, rồi chạy trốn khỏi tội danh giết người không?

“Sắp đến lúc chúng ta phải dừng hạ trại rồi,” không lâu sau đó Ngài Senturus thông báo. Ông chú ý đến rừng cây càng ngày càng dày. “Vì ta không muốn có rắc rối, sẽ chẳng khá hơn là bao nếu cứ tiếp tục đi trong bóng tối, rồi để mất dấu mục tiêu vì chính vết chân của chúng ta.”

Con mắt tinh tường của cô ưu việt hơn hẳn so với đám người kia, Vereesa định tự mình đi tiếp, nhưng rồi lại nghĩ lại. Nếu những Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc tìm ra Rhonin mà không có cô, anh chàng pháp sư kia khó mà có cơ hội sống sót.

Họ đi thêm một đoạn nữa, nhưng chẳng thấy gì hơn. Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt nhòa khiến con đường trở nên mờ ảo. Như ông đã nói, Duncan miễn cưỡng tạm dừng tìm kiếm, lệnh cho các kỵ sĩ hạ trại. Vereesa xuống ngựa, nhưng mắt cô tiếp tục đảo quanh mọi hướng, vẫn hi vọng chàng pháp sư tóc đỏ kia sớm lộ mặt ra.

“Hắn không ở quanh đây đâu, Tiểu Thư Vereesa à.”

Cô quay sang nhìn vị hiệp sĩ chỉ huy, người duy nhất trong đoàn tìm kiếm đủ cao khiến cô phải ngước lên nhìn. “Tôi chẳng giúp được gì cả, thưa ngài.”

“Chúng ta sẽ sớm tìm được tên vô lại kia thôi.”

“Ta nên nghe anh ta nói trước, thưa Ngài Senturus. Làm vậy thì mới chắc chắn được.”

Người đàn ông mặc giáp nhún vai như kiểu điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới ông ta. “Dĩ nhiên, hắn sẽ được trao cơ hội để hối hận.”

Như vậy họ hoặc sẽ đưa Rhonin vào tù hoặc xét xử anh ngay tại chỗ. Hội Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc có thể là một thánh hội, nhưng họ cũng rất thủ đoạn khi thực thi công lý.

Vereesa cáo lỗi và đi ra xa khỏi người hiệp sĩ cấp cao, không tự tin thái quá vào chính mình kẻo lại chọc cho ông ta phát điên lên. Cô dẫn con ngựa tới một gốc cây ở ven khu hạ trại, rồi lẻn vào rừng. Phía sau cô, âm thanh từ khu trại lắng dần xuống khi nàng tiên di chuyển ra xa hơn vào thế giới quen thuộc của cô.

Một lần nữa cô lại cảm thấy muốn tiếp tục cuộc tìm kiếm một mình. Bởi vì cô rất dễ dàng di chuyển xuyên qua rừng, tìm kiếm những khe hở và tán lá dày có thể che dấu một cái xác.

Lúc nào cũng vội vàng tìm cách xử lý mọi chuyện theo cách riêng của mình nhỉ Vereesa?” người thầy đầu tiên của cô từng hỏi cô như vậy chỉ vài ngày trước khi cô được chọn vào khóa huấn luyện tuần du. Chỉ có những người giỏi nhất mới được chọn vào đơn vị đó. “Với tính thiếu kiên nhẫn đó con chắc phải là con người rồi. Cứ như thế đi rồi con sẽ không ở trong đội tuần du được lâu đâu…”

Mặc dù bị nhiều người thầy hướng dẫn hoài nghi, Vereesa đã vượt lên một cách đầy thuyết phục và là một trong những người giỏi nhất trong đội. Cô sẽ không lãng phí những ngày luyện tập đó chỉ vì liều lĩnh đâu.

Tự hứa với bản thân rằng sẽ quay trở lại với mọi người sau ít phút thư giãn trong rừng, nàng tuần du tóc bạc tựa người vào một cái cây và thư giãn. Chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, thế mà đã suýt thất bại không chỉ một mà những hai lần. Nếu họ không tìm được Rhonin cô sẽ phải bịa ra chuyện gì đó để báo cáo với các cấp trên mà không cần nhắc đến Tirin Tor xứ Dalaran. Việc này không phải lỗi của cô, nhưng mà-

Một luồng gió bất chợt suýt thổi bay Vereesa khỏi cái cây. Nàng tiên vừa định dựa lưng trở lại, thì từ xa cô nghe được tiếng gọi bất lực của các kỵ sĩ và tiếng va chạm ồn ào của đồ vật.

Nhanh như gió, tiếng động đột nhiên biến mất. Vereesa hất mái tóc rối bời ra khỏi mặt và chạy nhanh trở về trại, sợ rằng Duncan và những người khác đã bị tấn công bởi một đội quân đáng sợ nào đó giống như con rồng hôm trước. May sao khi cô xuất hiện, nàng tuần du nghe được tiếng các hiệp sĩ đang bàn cãi việc sửa lại khu trại, và khi cô bước vào, Vereesa nhìn thấy ngoài mớ đệm dã chiến và những thứ khác nằm rải rác xung quanh, không ai tỏ ra là có chuyện gì bất ổn cả.

Ngài Senturus sải bước về phía cô, mắt đầy vẻ quan tâm. “Nàng ổn chứ thưa tiểu thư? Có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với nàng không?”

“Không có gì. Cơn gió làm tôi giật mình, chỉ vậy thôi.”

“Mọi người đều giật mình.” Ông vuốt bộ cằm đầy râu, nhìn chằm chằm vào khu rừng tối om. “Có vẻ không giống một cơn gió bình thường…” Ông quay sang một người. “Roland! Tăng cường canh gác! Chắc cơn bão kỳ lạ này chưa kết thúc đâu!”

“Rõ thưa ngài!” một kỵ sĩ gầy gò tái nhợt trả lời. “Chrisoff! Jakob! Lấy-”

Anh bất ngờ dừng nói khiến cả Duncan, lúc này đã quay lại phía nàng tiên, và Vereesa nhìn sang xem liệu anh ta có bị trúng mũi tên nào không. Rồi họ thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một cái bịch đen thui nằm ở giữa đống đệm dã chiến, cái bịch đen thui với mấy chân duỗi dài và tay đặt chéo trước ngực, giống như là đã chết.

Cái bịch đen thui đó hóa ra chính là Rhonin.

Vereesa và các kỵ sĩ tập trung quanh anh ta, một người cầm theo một bó đuốc. Nàng tiên cúi xuống kiểm tra thân thể anh. Trong ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc, Rhonin trông tái nhợt và bất động, và thoạt đầu cô còn chẳng biết anh còn thở nữa không. Vereesa chạm vào má anh ta-

Và rồi đôi mắt anh pháp sư mở ra khiến mọi người sửng sốt.

“Cô tuần du… thật vui… khi được gặp lại cô…”

Rồi sau đó Rhonin nhắm mắt lại và lăn ra ngủ.

“Tên phù thủy ngu ngốc!” Duncan Senturus quát lớn. “Ngươi biến mất sau khi người của ta chết, rồi nghĩ rằng có thể dễ dàng xuất hiện giữa chúng ta và lăn ra ngủ ư!” Ông định chụp lấy tay chàng pháp sư rồi lắc cho Rhonin tỉnh lại, nhưng lại giật mình kêu lên lúc mấy ngón tay chạm vào bộ quần áo đen. Ông hiệp sĩ nhìn chằm chằm bàn tay đeo găng đó như thể ông vừa bị cắn, rồi gầm gừ. “Có ngọn lửa tà ma nào đó không nhìn thấy được đang bao quanh hắn! Kể cả đeo găng tay nhưng vẫn có cảm giác như đang chạm vào than hồng!”

Dù ông ta đã cảnh báo, Vereesa vẫn phải tự kiểm tra lại. Đúng là cô thấy không dễ chịu lắm khi ngón tay cô chạm vào quần áo của Rhonin, nhưng không giống như cảm giác Ngài Senturus đã miêu tả. Tuy nhiên nàng tuần du vẫn rụt tay lại và gật đầu đồng ý. Cô chẳng cần phải cho vị hiệp sĩ cấp cao kia biết về chuyện đó làm gì.

Vereesa nghe thấy tiếng kim loại được rút ra khỏi vỏ sau lưng cô. Cô nhanh chóng liếc sang Duncan, người đang lắc đầu với người kỵ sĩ nọ. “Không, Wexford, một Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc sẽ không giết bất cứ kẻ nào không còn khả năng chống cự. Vết nhơ này quá lớn với lời tuyên thệ của chúng ta. Ta nghĩ chúng ta nên canh gác cả đêm, rồi để xem có chuyện gì sẽ xảy ra với tên phù thủy này vào sáng mai.” Nét mặt từng kinh qua sương gió của Ngài Senturus lóe lên vẻ tàn nhẫn. “Và dù bằng cách này hay cách khác, công lý sẽ được thực thi khi hắn tỉnh dậy.”

“Tôi sẽ ở lại với anh ta. Không cần ai khác nữa đâu.” Vereesa xen vào.

“Thứ lỗi cho ta, thưa tiểu thư, nhưng vì nàng có liên quan với-”

Cô đứng thẳng người, nhìn vị hiệp sĩ chằm chằm. “Ngài nghi ngờ lời nói của một tuần du ư thưa Ngài Senturus? Ngài nghi ngờ lời tôi ư? Có phải ngài cho rằng tôi sẽ giúp anh ta trốn thoát một lần nữa không?”

“Dĩ nhiên là không rồi!” Duncan đành nhún vai. “Nếu nàng muốn thế, thì nàng sẽ được làm điều đó. Nàng được sự cho phép của ta. Nhưng mà làm thế cả đêm mà không thay gác thì-”

“Đó là lựa chọn của tôi. Ngài nghĩ chỉ với một người thì có ích gì hơn không?”

Vereesa nắm được thóp ông ta rồi. Ngài Senturus đành lắc đầu rồi quay về phía các chiến binh khác và bắt đầu ra lệnh. Ít giây sau, nàng tuần du và anh pháp sư bị bỏ lại một mình giữa khu trại. Rhonin được đặt trên hai cái đệm dã chiến, mấy kỵ sĩ không biết làm thế nào để lấy chúng đi mà không bị thiêu đốt.

Cô cố gắng kiểm tra anh chàng đang ngủ kia mà không động vào người anh. Áo choàng của Rhonin trông rách rưới còn khuôn mặt thì đầy sẹo cùng những vết thâm nhỏ, nhưng dù vậy thì trông anh không bị tổn thương gì nặng cả. Vẻ mặt anh trông kiệt quệ, chắc là vì anh đã quá kiệt sức.

Có lẽ vì trời quá tối lúc cô kiểm tra cho anh, nhưng Vereesa vẫn nghĩ rằng chàng pháp sư trông yếu đuối hơn hẳn trước kia, thậm chí còn rất đáng thương. Cô cũng phải thừa nhận rằng trông anh rất bảnh trai, tuy nhiên nàng tiên nhanh chóng ngừng ngay mạch cảm xúc về chuyện đó. Vereesa cố tìm cách di chuyển vị trí của chàng pháp sư bất tỉnh này cho anh thấy thoải mái, nhưng để làm vậy cô phải chạm vào người anh ta. Điều này hẳn đã khiến Ngài Senturus dùng cô để canh gác Rhonin, đi ngược lại với mối ràng buộc giữa nàng tiên và anh chàng pháp sư.

Chẳng còn cách nào khác, Vereesa đành ngồi xuống cạnh cơ thể sõng soài kia và canh chừng mọi nguy hiểm. Cô vẫn thấy sự tái xuất bất ngờ của Rhonin là rất khó hiểu, và có vẻ cả Duncan cũng nghĩ vậy, dù ông chẳng nói gì mấy về chuyện đó. Rhonin khó có thể độn thổ tới ngay giữa bãi hạ trại. Thực vậy, chỉ có như thế mới giải thích được tại sao giờ anh lại nằm bất tỉnh ngay đó, nhưng vẫn có vẻ không hợp lý. Hơn nữa Vereesa có cảm giác là anh vừa mới bị bắt cóc, rồi bị thả ra sau khi lũ bắt cóc đã đạt được mục đích của chúng.

Câu hỏi duy nhất còn lại đó là ai có thể làm cái việc phi thường đó… và vì điều gì?

Anh tỉnh dậy và biết rằng tất cả bọn họ đều đang chống lại anh.

Chà, chắc không phải là tất cả. Rhonin không biết anh với nàng tuần du tiên đang đứng ở đâu – giả sử anh có thể đứng dậy được. Theo luật, lời tuyên thệ đưa anh tới Hasic an toàn đồng nghĩa với việc cô sẽ bảo vệ anh kể cả trước những kỵ sĩ ngoan đạo kia, nhưng thực tế sẽ như thế nào thì chẳng thể biết trước được. Từng có một tiên cùng làm nhiệm vụ gần đây nhất với anh, một tuần du lớn tuổi khá giống Vereesa. Tuy nhiên giống như Duncan Senturus, người tuần du đó cũng đã coi khinh chàng pháp sư, mà thậm chí còn không có được tài xử trí của vị hiệp sĩ già.

Rhonin thở ra nhẹ nhàng để tránh việc khiến cho mọi người nhận ra anh đã tỉnh giấc. Anh chỉ có một cách duy nhất để biết được anh đang đứng với mọi người ở đâu, nhưng anh cần suy nghĩ một chút. Những câu hỏi đầu tiên anh muốn hỏi là về tai họa kia và chuyện gì đã xảy ra với anh sau đó. Chàng pháp sư mệt mỏi có thể hiểu được một nửa trong số những chuyện đó. Và nửa còn lại chắc họ cũng chẳng biết hơn gì anh.

Anh không thể chần chừ thêm nữa. Rhonin hít thêm một hơi nữa, rồi vươn vai như là vừa mới tỉnh dậy.

Bên cạnh, anh nghe thấy tiếng chuyển động khe khẽ.

Với sự cẩu thả đã dự định sẵn, chàng pháp sư mở mắt ra nhìn xung quanh. Đáp lại sự thoải mái dễ chịu của anh, anh chỉ nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Vereesa. Nàng tuần du cúi về trước, đôi mắt xanh đẹp đẽ nhìn anh. Đôi mắt ấy thật hợp với cô, anh thoáng nghĩ… rồi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó khi tiếng kim loại va chạm báo cho anh biết những người khác đã biết anh đã thức dậy.

“Hắn sống lại rồi phải không?” Ngài Senturus nói to. “Chúng ta sẽ xem còn được bao lâu-”

Nàng tiên mảnh mai ngay lập tức nhảy bật lên, chặn đường vị hiệp sĩ. “Anh ta chỉ mới mở mắt ra thôi! Ít nhất hãy cho anh ta thời gian phục hồi và ăn uống gì đó trước khi chất vấn anh ta chứ!”

“Ta không từ chối nhu cầu cơ bản của hắn đâu, thưa tiểu thư, nhưng hắn phải trả lời câu hỏi của ta ngay trong lúc hắn được ăn sáng, không phải là sau đó.”

Rhonin tì vào khủy tay gượng dậy đủ để thấy vẻ mặt giận dữ của Duncan, và biết rằng những Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc nghĩ anh là kẻ phản bội, thậm chí có thể là tên sát nhân. Chàng pháp sư yếu đuối nghĩ đến người lính gác kém may mắn đã rơi xuống và chết kia và ngờ rằng còn có nhiều nạn nhân khác. Hẳn có ai đã báo cáo chuyện Rhonin có mặt trên tường thành, và như thường lệ, thành kiến vốn có của thánh hội đã thêm mắm thêm muối vào và đi đến kết luận sai.

Anh không muốn chống lại họ, có khi anh còn chẳng thể thi triển nổi một hai thần chú đơn giản, nhưng nếu họ cố kết tội anh về chuyện xảy ra ở pháo đài thì Rhonin sẽ chống cự tới cùng.

“Tôi sẽ trả lời những gì tôi có thể. Nhưng chỉ khi có được chút thức ăn và nước uống.” Chàng pháp sư trả lời, từ chối mọi sự giúp đỡ của Vereesa nhằm giúp anh đứng dậy.

Chỗ thực phẩm bình thường của mấy kỵ sĩ trông rất ngon lành đối với Rhonin. Thậm chí nước ấm trong bình ngon chẳng kém gì rượu. Rhonin đột nhiên nhận ra rằng cơ thể anh trông như đã bị bỏ đói gần cả tuần nay. Anh ăn ngấu nghiến ngon lành, chẳng quan tâm gì đến tác phong cả. Vài kỵ sĩ nhìn anh đầy vẻ thích thú, vài người khác đặc biệt là Duncan thì rất chán ghét.

Khi mà cơn đói khát của anh đã nguôi ngoai dần, việc xét hỏi bắt đầu. Ngài Senturus ngồi xuống ngay trước mặt anh, săm soi nhìn chàng pháp sư và gầm gừ. “Đến lúc thú tội rồi Rhonin Tóc Đỏ! Ngươi đã no bụng rồi, giờ là lúc giải thoát cho gánh nặng của tội lỗi khỏi linh hồn ngươi! Nói cho bọn ta biết sự thật về tội ác của ngươi trên đoạn tường thành pháo đài…”

Vereesa đứng bên cạnh chàng pháp sư giờ đã hồi phục, tay đặt lên cán kiếm. Hẳn cô đang trong tư thế sẵn sàng bảo vệ anh trong phiên tòa không chính thức này, hoặc có thể không, như Rhonin nghĩ, đơn giản là vì lời tuyên thệ của cô. Rõ ràng sau chuyện của họ với con rồng, cô là người hiểu anh hơn đám ngu ngốc kia.

“Tôi sẽ nói cho các vị biết những gì mà tôi biết, mà thực ra cũng không có nhiều lắm đâu, thưa ngài. Tôi đứng trên đỉnh tường thành pháo đài, nhưng vụ phá hoại không phải do tôi gây ra. Tôi nghe thấy một tiếng nổ, bức tường rung lên, và một trong số chiến binh của ngài không may bị rơi xuống, việc này tôi rất lấy làm tiếc-”

Duncan lúc này chưa đội mũ giáp vào nên giờ ông thọc một tay vào mớ tóc xám thưa thớt. Trông ông như đang cố gắng kiểm soát cơn giận của mình. “Câu chuyện của ngươi rõ ràng là có lổ hổng to tướng như cái hố đen trong tim ngươi vậy phù thủy à, thế mà ngươi vẫn dám nói ra à! Vẫn còn những người sống bất chấp việc làm của ngươi, những người đã thấy ngươi thi triển ma thuật ngay trước khi vụ tàn phá xảy ra! Lời nói dối của ngươi đã kết tội ngươi!”

“Không, ngài mới là kẻ kết tội tôi, như ngài quy kết tất cả những người giống tôi,” Rhonin nhẹ nhàng trả lời. Anh cắn một miếng bánh quy cứng, rồi nói thêm. “Vâng thưa ngài, tôi dùng phép, nhưng chỉ là loại dùng để liên lạc từ xa. Tôi tìm kiếm sự hỗ trợ từ một trong số những cấp trên của tôi để tìm cách tiếp tục nhiệm vụ mà quyền lực tối cao của Liên Minh giao cho… như cô tuần du đáng tôn kính đang đứng ngay đây sẽ làm chứng, tôi tin là vậy.”

Vereesa nói ngay khi cặp mắt của người kỵ sĩ nhìn sang cô. “Lời nói của anh ta là sự thật thưa ngài Duncan. Tôi thấy chẳng có lý do gì để anh ta phải phá phách như thế cả-” Cô giơ một tay lên khi người chiến binh già bắt đầu phản đối, hẳn là lại để nhấn mạnh cái quan điểm rằng linh hồn tất cả phù thủy đều bị nguyền rủa vào ngay cái thời điểm mà họ theo đuổi món nghệ thuật đó. “-và tôi sẽ chiến đấu để chống lại bất cứ ai kể cả ngài nếu điều đó là cần thiết để phục hồi lẽ phải và sự tự do cho anh ta.”

Ngài Senturus có vẻ bực mình về chuyện có thể sẽ phải đối đầu với nàng tiên. Ông trừng mắt nhìn Rhonin, rồi gật đầu chầm chậm. “Hay lắm. Ngươi có một vệ sĩ đáng tin cậy đấy phù thủy à, và vì lời của nàng ta sẽ chấp nhận cho ngươi được miễn trách nhiệm với những gì đã xảy ra.” Vào lúc mà ông tuyên bố xong, vị hiệp sĩ chỉ một ngón tay vào chàng pháp sư. “Nhưng ta muốn nghe nhiều hơn về mấy chuyện của ngươi trong lúc ấy, và nếu ngươi còn có thể vét thêm được điều gì trong trí nhớ, làm thế nào ngươi có thể nhảy vào giữa chúng ta như thể cái lá rớt xuống từ ngọn cây cao vậy…”

Rhonin thở dài, biết rằng anh không thể thoát khỏi chuyện này. “Như ngài muốn. Tôi sẽ nói ra tất cả những gì tôi biết.”

Cũng không nhiều hơn là mấy so với chuyện anh đã đề cập lúc trước. Một lần nữa chàng pháp sư mệt mỏi nói cho họ về đoạn đường anh đi tới bức tường, về quyết định cố liên lạc với người bảo trợ, và về vụ nổ bất chợt đã phá tan cả khu vực.

“Ngươi có chắc về những gì ngươi đã nghe thấy không?” Duncan Senturus ngay lập tức hỏi.

“Vâng. Tôi không biết chính xác đó là gì nhưng tiếng đó giống như tiếng bộc phá phát nổ.”

Một vụ nổ không có nghĩa là có liên quan tới lũ yêu tinh, nhưng dĩ nhiên nhiều năm chiến tranh đã in sâu vào đầu chàng phù thủy ý nghĩ ấy. Chưa có ai từng trông thấy yêu tinh xuất hiện ở vùng đất xứ Lordaeron này, nhưng Vereesa có một giả thiết. “Thưa ngài Duncan, có thể con rồng đã đuổi theo chúng tôi lần trước đã đem theo một hai con yêu tinh. Chúng nhỏ nhắn và dẻo dai, và hoàn toàn có khả năng ẩn náu suốt một vài ngày. Điều đó có thể giải thích được nhiều điều.”

“Có thể lắm,” ông miễn cưỡng đồng ý. “Và nếu vậy ta phải cảnh giác gấp đôi. Lũ yêu tinh chỉ biết tiêu khiển bằng phá hoại. Chúng chắc chắn sẽ tấn công tiếp.”

Rhonin tiếp tục câu chuyện, kể tiếp rằng làm sao anh chạy tới được tòa tháp, rồi sau đó nó lại đổ sập lên người anh. Đến đây, anh ngập ngừng, biết rõ rằng kiểu gì Senturus cũng sẽ khó lòng tin nổi vào câu nói tiếp theo của anh.

“Và rồi – có thứ gì đó – tóm lấy tôi, thưa ngài. Tôi không biết đó là gì, nhưng nó tóm lấy tôi như thể tôi chỉ là một thứ đồ chơi và kéo tôi ra khỏi đống đổ nát. Không may là tôi không thể thở được vì tôi bị bóp quá chặt, và khi tôi mở được mắt ra-” Anh chàng pháp sư nhìn Vereesa. “Đó là lúc tôi thấy khuôn mặt của cô ấy.”

Duncan chờ đợi câu chuyện tiếp tục, nhưng đúng là chờ đợi vô ích, ông vỗ một tay vào giáp gối và nói lớn. “Chỉ thế thôi à? Đó là tất cả những gì ngươi biết ư?”

“Đó là tất cả.”

“Ôi linh hồn của Alonsus Faol ơi!” vị hiệp sĩ gào lên, ông vừa gọi tên của ngài tổng giáp mục, người đã cho học trò của mình là Uther Người Mang Ánh Sáng kế thừa di sản mà lập nên thánh hội. “Ngươi chẳng nói được gì, chẳng có điều gì đáng giá cả! Nếu ta nghĩ kỹ thêm một chút-” Cử động nhỏ của Vereesa khiến ông dừng lại. “Nhưng ta nói lời rồi thì phải giữ lời. Ta sẽ giữ nguyên quyết định vừa rồi của ta.” Ông đứng dậy, hẳn không còn hứng thú gì chuyện ở lại với anh phù thủy nữa. “Ta cũng sẽ quyết định thêm một chuyện khác ở đây ngay bây giờ. Chúng ta đã đang trên đường tới Hasic. Ta thấy chẳng có lý do gì để không tiếp tục đi nhanh hết mức có thể và đưa ngươi tới tàu của ngươi. Cứ để họ giúp ngươi nếu họ có thể! Chúng ta sẽ lên đường sau một tiếng nữa. Chuẩn bị đi phù thủy!”

Rồi Ngài Duncan Senturus quay đầu rời đi, những kỵ sĩ trung thành của ông đi theo ngay sau ông. Rhonin giờ đã được an toàn một mình nhờ công của nàng tuần du, người đã tới bên anh và ngồi xuống. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh còn đủ khỏe để lên đường chứ?”

“Ngoài việc bị kiệt sức cùng với vài vết thâm ra, tôi vẫn còn toàn thây đây này cô tiên ạ.” Rhonin nhận thấy câu nói của anh có hơi sắc bén hơn anh dự định. “Tôi xin lỗi. Vâng tôi còn đủ sức để lên đường. Tôi cần mọi thứ để tới được cảng kịp lúc.”

Cô lại đứng dậy. “Tôi sẽ chuẩn bị lũ ngựa. Duncan đem theo một con dự phòng trong trường hợp chúng tôi tìm thấy anh. Tôi sẽ đi kiểm tra để nó sẵn sàng khi anh xong xuôi.”

Khi nàng tuần du quay đi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng chàng pháp sư mệt mỏi. “Cảm ơn cô, Vereesa Windrunner.”

Vereesa ngoái nhìn lại. “Chăm sóc lũ ngựa là một phần nhiệm vụ làm người dẫn đường của anh.”

“Ý tôi là chuyện đứng cạnh tôi trong khi tôi bị thẩm vấn.”

Việc đó cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi đã tuyên thệ với cấp trên rằng tôi sẽ hộ tống anh tới nơi tới chốn.” Ngược lại với lời nói đó, khóe miệng cô hơi nhếch lên một chút trong một khoảnh khắc trông như đang cười. “Tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần đi, Thầy Rhonin. Sẽ không phải là đi nước kiệu đâu. Vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị đấy.”

Cô để anh ở lại một mình. Rhonin nhìn chằm chằm vào đống lửa tàn, nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra. Vereesa đâu biết rằng thực tế có đúng như những gì cô nói không. Hành trình tới Hasic sẽ là cả chặng phi nước đại mệt mỏi, nhưng không phải vì vấn đề thời gian.

Anh không hoàn toàn tin tưởng họ, kể cả nàng tiên. Sự thật là Rhonin không kể hết tất cả mọi chuyện, nhưng cũng đã nói ra vài suy đoán của anh. Anh thấy mình chẳng hề có lỗi gì về chuyện mà mấy hiệp sĩ đang bận tâm, nhưng với sự hy sinh của Vereesa cho hành trình của họ và sự an toàn của anh khiến anh thấy đôi chút có lỗi.

Rhonin không biết kẻ nào đã đặt khối bộc phá đó. Có thể là yêu tinh. Anh thực sự không quan tâm. Giờ cái mà anh bận tâm là anh đã bị chậm trễ quá lâu, thậm chí còn bị chệch hướng. Khi anh nói về chuyện bị lôi ra khỏi tòa tháp sụp đổ, anh không nói với họ rằng anh cảm giác đó là một bàn tay khổng lồ hoặc cái gì đó tương tự. Họ chắc sẽ không tin anh, hoặc với Senturus thì ông ta sẽ vin vào đó mà nói rằng anh liên hợp với quỷ dữ.

Một bàn tay khổng lồ đã cứu Rhonin, chứ không phải là một con người. Chỉ cần chút khoảnh khắc còn ý thức ít ỏi cũng đủ cho anh nhận ra lớp da đầy vảy, những chiếc vuốt cong kinh khủng còn dài hơn cả cơ thể anh.

Một con rồng đã cứu chàng pháp sư khỏi cái chết… và Rhonin chẳng biết là tại sao.

Bình luận (0)Facebook