World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 4,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52

1.jpg

Cả thế giới như biến thành biển lửa.

Vereesa rủa thầm khi cô và anh chàng pháp sư bị mắc kẹt trong hoàn cảnh kinh hoàng đột nhiên trút lên đầu họ bởi con quái vật khổng lồ màu đỏ kia. Nếu Rhonin không làm trễ hành trình thì chuyện này hẳn sẽ không xảy ra. Đáng lẽ giờ họ đã tới Hasic rồi, và cô đã chia tay anh bạn này rồi. Bây giờ thì bọn họ còn sắp bị mất mạng đến nơi…

Cô biết rằng lũ orc ở Khaz Modan thỉnh thoảng vẫn cử đám rồng bay đi quần thảo khắp những vùng đất yên bình của kẻ thù, nhưng khốn thay sao cô và anh bạn này lại xui xẻo bị một con phát hiện ra vậy chứ? Ngày nay rồng càng ngày càng ít đi, mà vùng đất Lordaeron lại rộng lớn đến như thế.

Cô nhìn về phía Rhonin, giờ đã chạy tít sâu vào trong rừng. Hẳn nhiên rồi. Chuyện này nhất định là có liên quan tới việc anh bạn của cô là một pháp sư. Rồng có những giác quan nhạy bén hơn hẳn tiên; có người bảo rằng chúng có thể ít nhiều đánh hơi được cả ma thuật. Bởi vậy cái sự xui xẻo này là lỗi của gã pháp sư kia. Tên orc và con rồng của hắn đến đây là vì anh ta.

Rhonin hẳn cũng nghĩ như vậy, vậy nên anh cố phi càng nhanh càng tốt ra vào trong rừng. Nàng tuần du khịt mũi. Pháp sư chẳng bao giờ mạnh ở hàng tiên phong cả; thật dễ dàng khi tấn công ai đó từ khoảng cách xa hay là từ phía sau nhưng khi họ phải trực tiếp đối mặt với đối thủ thì…

Mà lần này là hẳn một con rồng cơ mà.

Con rồng quay sang hướng người đang biến mất. Bất kể có nghĩ gì về anh ta đi nữa, Vereesa cũng không muốn thấy anh pháp sư kia phải chết. Nhưng mà nhìn quanh, nàng tuần du tóc bạc chẳng biết làm sao để cô có thể giúp anh ta cả. Ngựa của anh ta lẫn của cô đều đã chết và mang theo cả cây cung ưa thích của cô nữa. Cô chỉ còn lại mỗi thanh kiếm, thứ vũ khí khó có thể chống lại được con quái vật khổng lồ điên cuồng kia. Vereesa nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó hữu dụng nhưng chẳng tìm thấy gì cả.

Cô chỉ còn ít sự lựa chọn. Là một tuần du cô không thể để anh pháp sư kia gặp nguy hiểm nếu cô còn có thể giúp được. Vereesa quyết định làm việc duy nhất cô có thể nghĩ ra để cứu mạng anh ta.

Nàng tiên nhảy khỏi chỗ trú ẩn, vẫy tay lên cao và hét lớn, “Ở đây! Ở đây này con thằn lằn nhãi nhép! Chỗ này này!”

Nhưng mà con rồng chẳng nghe thấy cô, con rồng đực – Vereesa cuối cùng đã nhận ra đó là con đực – đang chú ý tới đám cây cháy bên dưới. Đâu đó trong biển lửa Rhonin đang phải vật lộn để sống sót. Còn con rồng quyết không để anh thoát được.

Vừa chửi thầm, nàng chiến binh tiên vừa nhìn quanh và thấy một tảng đá lớn. Đối với con người cái việc cô nghĩ đến thật là không tưởng, nhưng với cô thì hoàn toàn có thể. Vereesa chỉ hi vọng cánh tay cô vẫn còn khỏe như vài năm về trước.

Cô vươn tay ném mạnh tảng đá thẳng vào đầu con quái vật đỏ kia.

Cô căn đúng được khoảng cách, nhưng con rồng đột nhiên di chuyển, trong khoảnh khắc Vereesa đã hi vọng hòn đá trượt mục tiêu. Tuy hòn đạn không trúng đầu nhưng nó lại đập vào chóp cánh và nảy ra. Vereesa không hi vọng có thể đả thương được con quái thú – chỉ là một hòn đá mà đòi chống lại vảy rồng cứng thì đúng là trò đùa – nhưng cái cô muốn là thu hút sự chú ý của con quái vật kia.

Và cô đã thành công.

Con rồng rống lên bực tức vì bị quấy rầy, cái đầu khổng lồ ngay lập tức quay về phía cô. Tên orc hét thứ gì đó khó hiểu với con rồng.

Thân hình khổng lồ có cánh bất ngờ lao về phía cô. Cô đã thu hút thành công sự chú ý của nó khỏi anh chàng pháp sư xui xẻo kia.

Giờ thì làm sao bây giờ? Người tuần du tự trách bản thân.

Nàng tiên quay đầu chạy, dù biết cô chẳng có chút cơ hội nào chạy thoát được kẻ truy đuổi đáng sợ ấy.

Những ngọn cây trên đầu cô bùng cháy khi con rồng phun lửa khắp xung quanh. Cành cây cháy đổ xuống trước mặt chặn mất đường thoát của Vereesa. Không chút chần chừ, nàng tuần du tạt sang trái, chui vào giữa đám cây vẫn còn chưa bị chìm trong biển lửa.

Mày sắp chết rồi! Cô tự trách bản thân. Tất cả chỉ vì tên pháp sư vô dụng đó!

Tiếng gầm điếc tai khiến cô ngoái lại nhìn phía sau. Con rồng đỏ đã đuổi kịp cô và bây giờ một bộ vuốt đã vươn ra hòng tóm lấy nàng tuần du đang chạy trốn. Vereesa tưởng tượng ra cái bàn chân của con quái vật khổng lồ ấy đang xé xác cô ra hoặc tệ hơn là cho cô vào cái bộ hàm ghê tởm ấy, chắc chắn cô sẽ bị nhai ngấu nghiến rồi bị nuốt chửng.

Nhưng rồi lúc cái chết chỉ còn cách cô trong gang tấc, con rồng đột nhiên rụt móng lại và bắt đầu quằn quại giữa không trung. Mấy móng vuốt tự cào cấu vào thân trên của nó. Đúng hơn là hai bàn chân trước của nó đang cố cào khắp nơi như thể con quái vật đang bị ngứa đến điên cuồng. Bên trên lưng nó tên orc đang cố lấy lại điều khiển nhưng giờ hắn cũng chỉ như một con bọ chét đang làm phiền con rồng mà thôi.

Vereesa dừng lại nhìn chòng chọc, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào sửng sốt đến vậy. Con rồng uống éo vặn vẹo khi nó cố giải tỏa cơn đau, nó hành động càng ngày càng điên cuồng hơn. Tên orc điều khiển thì khó khăn lắm mới giữ vững được vị trí. Nàng tiên tự hỏi cái gì có thể khiến con quái vật trở nên-

Câu trả lời chợt buông trên môi cô. “Rhonin?”

Và ngay khi nhắc đến tên thì anh ta bỗng xuất hiện như một bóng ma, chàng pháp sư đứng ngay trước mặt cô như thể được cô triệu hồi. Mái tóc đỏ rối xù và áo choàng đen bị lấm bùn rách bươm, nhưng trông anh chẳng hề nao núng vì thứ anh đang phải chịu.

“Tôi nghĩ tốt nhất ta nên rời đi ngay khi còn có thể, cô tiên nhỉ?”

Cô không cần anh phải lặp lại. Lần này Rhonin dẫn đường, sử dụng chút kỹ năng, chút ma thuật để dẫn họ xuyên qua cánh rừng rực cháy. Là một tuần du, Vereesa cũng chẳng thể nào làm tốt hơn thế nữa. Rhonin dẫn cô theo con đường mà nàng tiên cũng không thể phát hiện ra tới khi họ đi theo lối đó.

Trong khi đó con rồng bay vút lên cao, lớp da bị xé toạc. Khi Vereesa nhìn lên thì thấy nó còn chảy cả máu, vuốt của nó là một trong số ít những thứ có thể xé toạc chính lớp giáp da của nó. Tên orc thì chẳng thấy đâu nữa; có vẻ lúc nãy tên chiến binh nanh dài đó đã mất cương và rơi xuống. Vereesa chẳng thấy thương hại hắn chút nào cả.

“Anh đã làm gì con rồng vậy?” cuối cùng cô hổn hển nói.

Rhonin đang cố gắng tìm đường thoát khỏi ngọn lửa, thậm chí không buồn quay lại phía cô. “Có chuyện gì đó không theo đúng như những gì tôi mong muốn! Nó đáng ra phải bị đau đớn hơn thế chứ!”

Anh thực sự đang bực với chính mình, nhưng nàng tuần du lần đầu tiên cảm thấy ấn tượng bởi anh ta. Anh đã hóa giải cái chết chắc chắn thành cơ hội để họ thoát thân an toàn.

Phía sau họ, con rồng đang gào thét đau đớn giữa không trung.

“Nó còn bị thế lâu nữa không?”

Cuối cùng anh đã chịu dừng lại nhìn cô, và thứ mà cô nhìn thấy trong cái nhìn chằm chằm ấy khiến cô bối rối. “Không đủ lâu đâu…”

Họ tiếp tục tăng tốc. Lửa bao trùm quanh họ ở khắp nơi, nhưng cuối cùng họ tới được viền ngoài ngọn lửa, cùng chạy đua với nó và đi vào một nơi chỉ còn có khói độc là đang tấn công họ. Cả hai ngạt thở, vấp ngã dúi dụi và cố tìm đường đi ngược gió, nhờ đó khiến ngọn lửa và khói chậm lại phía sau.

Và rồi một tiếng gầm khác làm họ giật mình, nó không còn là tiếng gầm đầy đau đớn nữa mà giờ đã chứa đầy điên cuồng thù hận. Anh pháp sư và nàng tuần du cùng xoay người lại, nhìn chằm chằm về phía cái bóng đỏ ở phía xa.

“Phép thuật hết tác dụng rồi,” Rhonin nói một cách không cần thiết cho lắm. Nó chắc chắn đã hết tác dụng và Vereesa có thể thấy rằng con rồng biết chính xác ai phải chịu trách nhiệm cho cơn đau của nó. Với mục tiêu đã được xác định, con rồng lao thẳng về phía họ bằng đôi cánh da khổng lồ, quyết tâm khiến họ trả giá.

“Anh có còn phép thuật nào nữa không?” Vereesa hỏi khi đang chạy.

“Còn! Nhưng tôi nghĩ không nên sử dụng ở đây! Nó có thể ảnh hưởng đến cả chúng ta nữa!”

Cứ như thể con rồng sẽ không làm gì đó tương tự với họ vậy. Nàng tiên mong rằng Rhonin rồi sẽ giải phóng thứ phép thuật chết người đó trước khi họ trở thành bữa ăn tối cho con quái vật khổng lồ kia.

“Còn bao xa-” Vị pháp sư hớp hơi và hỏi. “Bao xa nữa thì tới Hasic?”

“Còn xa lắm.”

“Có trại quân nào ở giữa đây và đó không?”

Cô cố nghĩ. Và một địa điểm hiện ra trong đầu cô nhưng cô không thể nào nhớ ra được tên hay bất cứ điều gì về nó. Chỉ có mỗi nơi đó, nằm cách đây một ngày đi đường. “Có một nơi, nhưng-”

Tiếng gầm của con rồng lại làm họ giật mình. Một cái bóng vụt ngang đầu họ.

“Nếu anh còn có phép thuật nào khác có thể dùng được, tôi đề nghị  hãy sử dụng nó ngay.” Vereesa ước gì có cây cung của cô ở đây. Với nó ít ra cô cũng có thể cố bắn thử vào mắt con rồng. Cơn đau đó chắc đủ để đuổi con quái vật đi.

Họ suýt đâm vào nhau khi Rhonin đột ngột dừng bước và quay lại giáp mặt trực tiếp với mối nguy hiểm kia. Anh túm chặt lấy hai cánh tay cô bằng đôi bàn tay khỏe mạnh hơn hẳn của một pháp sư bình thường và đẩy nàng tuần du sang một bên. Hai mắt anh thực sự đang phát sáng, thứ mà Vereesa từng nghe đồn là một pháp sư mạnh mẽ có thể đạt được nhưng mà thực ra cô chưa từng chứng kiến bao giờ.

“Hãy cầu nguyện rằng nó sẽ không dội ngược lại phía chúng ta đi,” anh thì thầm.

Hai tay anh giơ về phía trước, ngón tay chỉ thẳng hướng con rồng đỏ.

Anh lầm bầm trong miệng bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà Vereesa không nhận ra nhưng mà nó khiến cô lạnh cả sống lưng.

Rhonin chắp tay lại, tiếp tục khấn-

Đột nhiên từ đám mây xuất hiện ba hình thù có cánh khác.

Vereesa há hốc miệng còn chàng pháp sư cao kều dừng khấn, ngừng thi triển pháp thuật kia lại. Trông anh có vẻ sắp tuôn ra một tràng chửi rủa, nhưng rồi nàng tiên nhận ra thứ vừa xuất hiện phía trên đầu kẻ địch của họ.

Bằng sư… những con bằng sư khổng lồ, đầu đại bàng thân sư tử có cánh… cùng với các kỵ sĩ trên lưng.

Cô kéo cánh tay Rhonin. “Đừng làm gì cả!”

Anh nhìn cô, rồi gật đầu. Họ cùng nhìn về phía con rồng.

Ba con bằng sư đột ngột xuất hiện, đảo xung quanh con rồng, khiến nó bất ngờ. Giờ Vereesa có thể nhận ra được các kỵ sĩ, mà thực ra cũng không cần thiết lắm. Chỉ có thể là người lùn đến từ Đỉnh Tổ Chim xa xôi, một vùng núi hiểm trở xa hơn cả xứ tiên Quel’thalas, mới cưỡi lũ bằng sư hoang dã kia… và chỉ có những chiến binh tinh nhuệ đó cùng thú cưỡi của họ mới có thể giao đấu được với loài rồng trên không trung.

Dù nhỏ con hơn nhiều so với con quái khổng lồ đỏ tía, lũ bằng sư bù đắp sự chênh lệch về kích thước bằng những móng vuốt khổng lồ sắc nhọn có thể xé toạc được cả vảy rồng và những chiếc mỏ có thể đâm sâu vào trong lớp thịt. Ngoài ra chúng còn có thể di chuyển nhanh và dễ dàng hơn trên bầu trời, đổi hướng được những góc mà loài rồng không thể so bì được.

Những người lùn cũng đâu chỉ đơn giản là điều khiển thú cưỡi thôi đâu. Hơi cao và gầy hơn những họ hàng trên mặt đất nhưng người lùn núi không hề yếu hơn chút nào. Dù thứ vũ khí ưa thích của họ khi tuần tra bầu trời là những chiếc Búa Bão huyền thoại, bộ ba này lại đem theo những chiếc rìu chiến hai lưỡi cỡ lớn với cán dài mà các chiến binh có thể sử dụng dễ dàng. Được làm bởi thứ kim loại gần giống adamantium, những lưỡi rìu này có thể cắm ngập vào cả những cái đầu cứng đầy vảy của lũ quái vật khổng lồ ấy. Nghe đồn rằng kỵ sĩ bằng sư vĩ đại Kurdran từng đánh gục một con rồng to lớn hơn con này rất nhiều chỉ bằng một cú đánh chuẩn xác từ một cái rìu như thế kia.

Ba con thú có cánh bay vòng quanh đối thủ, buộc nó phải liên tục quay người từ bên này sang bên kia để xác định mối nguy hiểm. Bọn orc đã biết sự lợi hại của lũ bằng sư, nhưng không có tên điều khiển thì con quái vật gần như không biết phải làm gì. Những người lùn ngay lập tức tận dụng lợi thế, cho lũ bằng sư lao vào lao ra khiến con rồng càng lúc càng tức tối. Chòm râu dài tết đuôi ngựa của những người lùn man rợ bay phất phơ trong gió khi họ cười vào mặt con quái khổng lồ. Tiếng cười ầm vang chỉ khiến con rồng thêm kích động, và rồi khiến nó khè lửa tấn công một cách không mấy hiệu quả.

“Họ hoàn toàn khiến nó mất phương hướng rồi,” Vereesa bình luận, cô rất ấn tượng về chiến thuật đó. “Họ biết nó còn non và rồi sự nóng nảy sẽ khiến nó không thể tấn công một cách khôn ngoan được!”

“Đúng là thời cơ tốt để chúng ta chuồn đấy,” Rhonin trả lời.

“Họ có thể sẽ cần chúng ta giúp đỡ!”

“Tôi còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Và họ thì đã khống chế được tình hình rồi.” Anh ta lo lắng nói.

Đúng thật. Trận chiến ấy thuộc về những kỵ sĩ bằng sư, kể cả khi họ còn chưa bắt đầu tấn công. Bộ ba kia vẫn còn bay lượn lờ xung quanh con rồng đỏ và dần khiến nó hoa mắt. Nó cố gắng tập trung vào một mục tiêu nhưng những con còn lại cứ đánh lạc hướng nó. Chỉ có nước phun lửa thì mới làm gì nổi mấy đối thủ có cánh đó.

Một người lùn bỗng vung cây rìu vĩ đại lên, lưỡi rìu sáng loáng lên trong ánh chiều tà. Ông cho con bằng sư lượn thêm một vòng quanh con rồng rồi khi họ đến gần sát phía sau gáy con quái vật, con bằng sư đột ngột lao vào.

Móng vuốt cắm ngập vào cổ, cào nát lớp vảy. Ngay khi cơn đau bắt đầu ngập tràn đầu óc con rồng, ông người lùn vung cây rìu vĩ đại lên và bổ mạnh xuống.

Lưỡi dao ngập sâu. Không đủ để giết nó nhưng đủ khiến con rồng phải rống lên đau đớn.

Theo phản xạ, nó quay người. Cánh của nó bất ngờ đập vào ông lùn và con bằng sư, hất họ bay lộn mèo và mất kiểm soát. Người kỵ sĩ cố kìm lại, nhưng chiếc rìu đã bay ra khỏi tay ông rơi xuống đất.

Theo bản năng Vereesa định lao về phía chiếc rìu, nhưng Rhonin giơ tay chặn cô lại. “Tôi đã nói ta phải đi thôi!”

Cô đã định cãi lại, nhưng nhìn lại về phía trận chiến thì nàng tuần du thấy đúng là chẳng thể giúp gì được. Con rồng bị thương đã bay cao hơn vào khoảng không, nó vẫn còn bị quấy rối bởi những những kỵ sĩ bằng sư. Kể cả có được chiếc rìu thì Vereesa cũng chỉ có thể vẫy nó một cách vô dụng.

“Được thôi,” cuối cùng nàng tiên lẩm bẩm.

Dựa vào chút hiểu biết của Vereesa về đích đến, họ cùng nhau rời đi. Phía xa, con rồng và lũ bằng sư nhỏ dần thành mấy chấm li ti trên nền trời, một phần là vì trận chiến đã dịch chuyển theo hướng ngược lại.

“Thật kỳ lạ…” cô nghe vị pháp sư thì thầm.

“Cái gì kỳ lạ cơ?”

Anh nói. “Tai cô không chỉ để trưng thôi phải không?”

Vereesa nổi giận trước lời xúc phạm đó, mặc dù cô từng bị sỉ nhục tồi tệ hơn thế nữa. Con người và người lùn luôn ganh tị với sự ưu việt được ban cho tộc tiên, họ thường lấy đôi tai dài nhọn để đem ra nhạo báng. Nhiều lúc tai cô còn bị so với tai lừa, lợn và thậm chí là cả yêu tinh. Dù Vereesa chưa từng rút vũ khí ra đe dọa ai chỉ vì mấy lời nói đó, thường thì cô vẫn để họ phải tự hối hận về cách dùng từ của mình.

Đôi mắt biếc của vị pháp sư nheo lại. “Tôi xin lỗi; lại để cô nghĩ đó là lăng mạ. Thực ra không phải ý đó đâu.”

Cô nghi ngờ sự chân thật anh, nhưng rồi phải chấp nhận chút nỗ lực nhằm xin lỗi của anh ta. Cố nén cơn giận, cô lại hỏi, “Anh thắc mắc chuyện gì thế?”

“Con rồng đó xuất hiện quá đúng lúc.”

“Nếu anh nghĩ thế, anh cũng nên hỏi luôn rằng lũ bằng sư đó đến từ đâu. Dù sao thì chính họ đã đuổi nó đi mà.”

Anh lắc đầu. “Có ai đó đã thấy nó và thông báo lại. Những kỵ sĩ đó chỉ thực hiện nhiệm vụ thôi.” Anh cân nhắc thêm. “Tôi biết tộc Hàm Rồng đang rất liều lĩnh, chúng đang cố tập hợp những bộ tộc nổi loạn khác và cả những tộc đang bị kiểm soát, nhưng mà đây không phải là cách để thực hiện những việc đó.”

“Ai biết lũ orc ấy nghĩ gì chứ? Rõ ràng chỉ là một vụ tấn công tình cờ. Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên như vậy ở Liên Minh đâu con người ạ.”

“Không, nhưng tôi tự hỏi nếu-” Rhonin không nói gì thêm, đột nhiên họ đều nhận thấy có chuyển động trong rừng… chuyển động đến từ khắp mọi hướng.

Với sự bình tĩnh sau nhiều năm rèn luyện, nàng tuần du rút dao ra khỏi bao. Bên cạnh cô, Rhonin cho tay vào trong túi áo choàng, rõ ràng là đang chuẩn bị thi triển một pháp thuật nào đó. Vereesa không nói gì cả, nhưng cô tự hỏi anh có thể giúp được gì trong cận chiến. Tốt nhất anh ta nên lùi lại và để cô xử lý những kẻ tấn công đầu tiên.

Đã quá muộn. Sáu hình thù cưỡi ngựa khổng lồ đột ngột lao ra khỏi tán rừng, vây chặt họ. Ngay cả trong ánh chiều tà, bộ giáp bạc của họ cũng lóe sáng sắc lẹm. Nàng tiên bị một mũi giáo chĩa thẳng vào ngực. Rhonin không chỉ bị chĩa vào ngực mà còn cả giữa xương bả vai nữa.

Những kẻ bắt được họ đội mũ giáp hình đầu sư tử có mào và che kín mặt. Là một tuần du, Vereesa thắc mắc sao bọn họ có thể di chuyển trong bộ giáp trụ kín mít như vậy chứ chưa nói đến chuyện đánh nhau, nhưng sáu người họ có thể thao tác trên yên ngựa thoải mái như không hề vướng víu gì cả. Những con ngựa chiến xám to lớn cũng được đội giáp trên đầu, trông hoàn toàn dễ chịu với cái đống trang bị nặng nề trên lưng.

Những người mới đến chẳng mang theo cờ hiệu gì cả, và nhận diện duy nhất có thể nhận ra là hình ảnh cách điệu của một bàn tay giơ nắm đấm lên trời được chạm nổi trên giáp ngực. Chỉ nhờ thế là Vereesa biết được ngay họ là ai, nhưng cô chẳng thoải mái hơn chút nào. Lần cuối cùng nàng tiên gặp những người này, họ mặc áo giáp khác, có sừng trên chóp mũ và biểu tượng ký tự Lordaeron trên cả giáp ngực và khiên.

Và rồi người kỵ sĩ thứ bảy từ từ tiến ra từ trong rừng, người này mặc bộ áo giáp truyền thống mà Vereesa vừa nghĩ đến. Ẩn trong tấm giáp mặt, cô có thể thấy một khuôn mặt lớn mang vẻ đanh thép và lớn tuổi – đối với một con người – và khôn ngoan với bộ râu xám gọn gàng. Biểu tượng của Lordaeron và cả thánh hội của họ án ngữ không chỉ trên khiên và giáp ngực mà cả trên mũ của ông. Chiếc khóa thắt lưng hình đầu sư tử bạc gắn với chiếc thắt lưng trên đó treo một chiếc búa chiến mũi nhọn hùng mạnh thường được những người như ông sử dụng.

“Một tiên à,” ông nói khi nhìn cô. “Cánh tay mạnh mẽ của cô luôn được chào đón.” Người thủ lĩnh nhìn sang Rhonin, rồi nói giọng khinh miệt, “Và một linh hồn bị nguyền rủa. Để tay của ngươi ở chỗ nào bọn ta nhìn thấy nếu không muốn bọn ta phải chặt chúng đi đấy.”

Khi mà Rhonin đang kiềm chế cơn giận, thì Vereesa không biết phải thoải mái hay là bất an nữa. Họ đã bị bắt bởi những hiệp sĩ của Lordaeron – Những Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc huyền thoại.

Hai người họ gặp nhau ở một nơi tối tăm, một nơi chỉ có một số ít trong dòng giống bọn họ là tới được. Đó là nơi những giấc mơ từ quá khứ vẫn diễn ra ngày đêm, những hình bóng mờ ảo di chuyển trong màn mờ suốt chiều dài của ký ức. Hai người họ không chỉ biết được vùng đất này có bao nhiêu phần thực bao nhiêu phần ảo, mà họ còn biết rằng chẳng ai có thể nghe trộm được ở nơi đây.

Cứ cho là thế đi.

Cả hai đều cao và gầy, mặt che khuất bởi mũ trùm đầu. Một người mà pháp sư Rhonin quen tên là Krasus; nhưng người kia ngoài việc mặc áo choàng xám ánh tím khác với ông thì trông cứ như là anh em sinh đôi của vị pháp sư kia vậy. Chỉ khi cất lời thì mới rõ ràng rằng, không giống như những thành viên hội đồng Kirin Tor, người này chắc chắn là đàn ông.

“Ta không biết tại sao ta lại ở đây,” ông ta nói với Krasus.

“Bởi vì ngươi phải tới. Ngươi cần tới.”

Người kia thư giãn bằng một tiếng huýt sáo. “Đúng vậy, nhưng giờ ta đang ở đây, ta muốn đi lúc nào cũng được.”

Krasus giơ một bàn tay đeo găng gầy gò lên. “Ít ra phải nghe ta nói đã.”

“Để làm gì? Để cho ngươi lại lải nhải mấy lời mà ngươi nói đi nói lại mấy lần trước à?”

“Để chỉ cần một lần lời nói của ta thực sự được ghi nhận!” Sự dữ dội bất ngờ của Krasus khiến cả hai phải giật mình.

Người kia lắc đầu. “Ngươi ở bên chúng lâu quá rồi. Mấy lá chắn của ngươi, cả ma thuật lẫn thân phận đều đã bắt đầu rạn nứt rồi. Đến lúc ngươi phải bỏ cái ý định vô vọng này đi… như bọn ta đã làm.”

“Ta không tin là nó vô vọng.” Lần đầu tiên, giọng nói của ông bỗng trở nên nam tính trầm sâu hơn giọng của mọi thành viên vòng nội các Kirin Tor, hẳn giờ mới là giọng thật. “Ta không thể, khi mà nàng còn bị giam cầm.”

“Ta hiểu cô ta rất quan trọng đối với ngươi, Korialstrasz à; nhưng chuyện cô ta rất quan trọng với chúng ta chỉ còn là một ký ức của quá khứ mà thôi.”

“Nếu là quá khứ vậy thì sao ngươi và người của ngươi vẫn còn cố bám trụ vị trí chứ?” Krasus trả miếng, cố kìm nét cảm xúc.

“Bởi vì bọn ta muốn những năm tháng cuối cùng được bình tâm yên ổn…”

“Vậy càng đáng để giúp ta chứ.”

Một lần nữa người kia rít lên. “Korialstrasz, ngươi có bao giờ biết phải đầu hàng số phận vốn được định sẵn không? Kế hoạch của ngươi không hề làm chúng ta–những người đã quá hiểu rõ ngươi–ngạc nhiên đâu! Chúng ta đã thấy con rối bé nhỏ của ngươi làm cái nhiệm vụ vô ích của hắn rồi–bộ ngươi nghĩ hắn có thể hoàn thành nổi nhiệm vụ đó sao?”

Krasus khựng lại chút trước khi trả lời. “Anh ta có khả năng… nhưng đó không phải là tất cả những gì ta có. Không, ta biết anh ta sẽ thất bại. Dù vậy ta vẫn hi vọng sự hi sinh của anh ta sẽ góp phần vào thành công của ta… và nếu ngươi tham gia với ta thì thành công đó sẽ càng dễ dàng đạt được.”

“Ta đã đúng.” Người bạn của Krasus nói trong thất vọng. “Vẫn cái giọng thuyết giảng nọ. Vẫn cái giọng biện hộ kia. Ta chỉ đến đây vì liên minh từng rất hùng mạnh giữa hai phe ta, nhưng rõ ràng ta không cần phải tiếc gì chuyện đó nữa. Ngươi không có người ủng hộ, cũng không có sức mạnh. Ngươi chỉ có một mình, và còn phải ẩn mình trong bóng tối-” ông ta ra dấu vào đám sương mù xung quanh “-trong một nơi như thế này chứ không được trưng bộ mặt thật ra.”

“Ta làm những gì ta phải làm… Còn ngươi thì đang làm gì chứ?” Giọng nói của Krasus lại trở nên sắc bén. “Ngươi còn tồn tại để làm gì vậy hỡi người bạn cũ của ta?”

Người kia giật mình trước câu hỏi sắc sảo kia, rồi bất ngờ quay đi. Ông ta đi được vài bước về phía màn sương dày đặc, rồi dừng lại và quay đầu nhìn vị pháp sư. Người bạn của Krasus chịu thua. “Ta cầu cho ngươi đạt được kết quả tốt nhất, Korialstrasz; thật đấy. Ta-bọn ta-chỉ là không tin rằng có cách nào đó để có thể trở về như thời xưa được. Những ngày đó đã qua rồi, và chúng ta cũng đành.”

“Nếu đó là lựa chọn của ngươi thì đành vậy.” Họ chuẩn bị chia tay, nhưng Krasus đột nhiên gọi với lại. “Ta có một yêu cầu trước khi ngươi trở về bên bọn họ.”

“Vậy đó là gì?”

Toàn thân vị pháp sư chợt trở nên đen tối, rồi ông thét lớn. “Đừng bao giờ gọi ta bằng cái tên đó nữa. Đừng bao giờ. Không được nói ra ngay cả ở đây.”

“Không ai có thể-”

“Ngay cả ở đây.”

Có gì đó trong giọng nói của Krasus khiến cho người kia đành phải gật đầu. Người đó vội vàng rời đi, biến mất vào hư không.

Vị pháp sư nhìn chằm chằm vào nơi mà người kia vừa mới đứng, nghĩ về kết quả của cuộc trò chuyện vô ích này. Giá như họ có thể hiểu thấu vấn đề! Cùng nhau, họ còn có thể hi vọng. Tách ra, họ chẳng thể làm được gì… và rồi sẽ rơi vào tay kẻ thù của họ.

“Tên ngu ngốc…, ngốc đến tận cùng…” Krasus lẩm bẩm.

Bình luận (0)Facebook