World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 6,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52

untitled-2.jpg

Các hiệp sĩ dẫn họ tới một pháo đài, nó chính là căn cứ vô danh mà Vereesa từng nghe nói lúc trước. Rhonin chẳng có chút ấn tượng gì về nó. Một căn cứ đơn sơ được bao bọc bởi những bức tường đá cao nơi những kỵ sĩ thánh chiến, cận vệ cùng một số ít dân địa phương sống một cách giản dị. Cờ hiệu của tình đồng chí phấp phới bay bên cạnh cờ Liên Minh Lordaeron, hội Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc là những người bảo trợ trung thành nhất của liên minh. Nếu không phải vì ở đây có thường dân thì hẳn Rhonin đã bị giải tới bằng biện pháp mạnh rồi, vì luật lệ của thánh hội đang kiểm soát hoàn toàn nơi đây.

Những hiệp sĩ đó rất tôn trọng nàng tiên, một số kỵ sĩ trẻ còn tỏ ra quá sức vui mừng mỗi khi được trò chuyện cùng Vereesa, nhưng đối với anh chàng pháp sư thì họ hạn chế tiếp xúc tối đa khi không cần thiết, thậm chí kể cả khi anh chỉ hỏi rằng Hasic còn cách đây bao xa. Vereesa đã phải hỏi lại giúp anh. Mặc dù ban đầu mang danh là bị bắt, cả hai họ không phải là tù nhân, nhưng Rhonin lại cảm thấy anh như là kẻ thừa thãi trong mắt họ. Họ buộc phải tỏ ra lịch sự với anh vì họ đã tuyên thệ với Vua Terenas và ông lệnh cho họ phải làm thế, nhưng dù sao ở đây anh vẫn chỉ là kẻ hạ đẳng.”

“Chúng ta đã thấy cả con rồng và lũ bằng sư đấy. Vì trách nhiệm và vinh quang chúng ta phải đi xem chúng ta có thể trợ giúp được gì không.” Thủ lĩnh của họ, Duncan Senturus phát biểu.

Sự thật là trận chiến kia diễn ra hoàn toàn trên không và vì vậy hoàn toàn ngoài khả năng can thiệp của họ không những không hề làm nản sự hăng hái của họ mà có khi họ còn chẳng hề bận tâm gì về sự thật đó luôn ấy, Rhonin dợm nghĩ. Họ cùng với nàng tuần du mà hỗ trợ cho nhau thì chắc sẽ tốt hơn đấy. Thật lạ, chàng pháp sư bỗng cảm thấy hơi ích kỷ rằng giờ anh không được đồng hành riêng cùng với Vereesa nữa. Dù gì thì cô ấy cũng được điều làm người dẫn đường riêng cho mình. Cô ấy nên làm tròn bổn phận của mình cho tới khi tới được Hasic.

Không may là Duncan Senturus cũng có ý định tới Hasic. Khi họ xuống ngựa, người kỵ sĩ cấp cao với bờ vai rộng đề nghị được giúp đỡ nàng tiên. “Dĩ nhiên rồi, sẽ thật tắc trách nếu không hộ tống nàng đi theo con đường ngắn nhất và an toàn nhất tới bến cảng. Ta biết đó là nhiệm vụ giao riêng cho nàng, thưa tiểu thư, nhưng hẳn đấng quyền năng đã sắp đặt cho nàng đến với bọn ta. Bọn ta biết rõ con đường tới Hasic, vậy nên ta sẽ dẫn một tiểu đội đi cùng hai người vào ngày mai.”

Nàng tuần du hẳn thấy rất vui lòng vì việc này, nhưng Rhonin lại chẳng thấy phấn khởi gì cả. Ai trong pháo đài này cũng nhìn anh với ánh mắt như thể anh là yêu tinh hay là orc vậy. Anh đã phải chịu đựng đủ sự khinh bỉ của những pháp sư khác rồi và không cần bọn hiệp sĩ phải làm anh thêm khó chịu hơn nữa.

“Các ngài thật tử tế, nhưng Vereesa là một tuần du giỏi. Chúng tôi sẽ tới Hasic kịp thôi.” Rhonin xen vào sau lưng họ.

Lỗ mũi Senturus nở lớn như thể ông vừa ngửi thấy mùi gì khó ngửi vậy. Vẫn giữ nụ cười, vị hiệp sĩ cấp cao nói với nàng tiên, “Cho phép ta hộ tống riêng nàng tới phòng nghỉ.” Ông liếc mắt nhìn một anh lính. “Meric! Tìm chỗ ở cho ông pháp sư…”

“Lối này,” một kỵ sĩ trẻ to lớn vụng về có ria mép rậm cằn nhằn. Trông anh ta như thể sẵn sàng áp giải Rhonin đi dù có phải bẻ gãy tay chân anh thành từng mảnh. Rhonin hoàn toàn có thể dạy cho anh ta một bài học vì việc đó, nhưng vì nhiệm vụ và cả sự hòa bình giữa các thứ quân của Liên Minh, anh chỉ cố bước nhanh hơn một chút, đi ngang hàng người dẫn đường và không cần phải nói gì cả trong khi đi.

Anh đang nghĩ mình sắp được dẫn vào một nơi ẩm ướt hôi hám nhất họ có thể hào phóng cho anh ngủ qua đêm, nhưng thay vì đó Rhonin được ở trong một căn phòng cũng khá ổn như các phòng của mấy chiến binh khắc khổ đó. Khô ráo, sạch sẽ và bao bọc bởi tường đá kín mọi phía trừ cái lỗ gá cửa ra vào, rõ ràng tốt hơn cái nơi mà anh từng ở trước đây. Có một chiếc giường đơn bằng gỗ được dọn dẹp gọn gàng và một cái bàn nhỏ làm đồ trang trí. Nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn dầu cũ, thậm chí chẳng có một khung cửa sổ nào. Rhonin nghĩ ít nhất cũng nên yêu cầu có một cái cửa sổ, nhưng lại cho rằng đám kỵ sĩ này cũng chẳng còn gì hơn để cho anh. Ngoài ra cũng hay là anh tránh được mấy ánh mắt hiếu kỳ ấy.

“Cũng được đấy,” cuối cùng anh nói vậy, nhưng gã chiến binh trẻ đem Rhonin tới đây đã bắt đầu rời đi, gã đóng cửa ngay khi bước ra. Vị pháp sư cố với gọi để hỏi rằng liệu ngoài cửa có chốt hay khóa gì không, nhưng mấy hiệp sĩ đó chắc sẽ không làm tới đến mức đó đâu. Đối với họ Rhonin có thể có linh hồn bị nguyền rủa, nhưng dù sao anh vẫn là đồng minh của họ. Nghĩ về chuyện những kỵ sĩ vừa rồi khó chịu như thế nào làm anh phấn chấn tinh thần hơn một chút. Anh vẫn luôn tin rằng những Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc vốn chỉ là một lũ mộ đạo.

Những chủ nhà bất đắc dĩ kia để anh yên tới tận bữa tối. Rồi anh bị xếp ngồi cách xa Vereesa, cô lúc nào cũng bị dính với ngài chỉ huy bất kể mong muốn. Trừ nàng tiên ra chẳng ai nói gì với anh pháp sư suốt bữa ăn, và Rhonin chắc đã ăn xong sớm nếu như chủ đề về lũ rồng không được chính Senturus nêu ra.

“Mấy con rồng càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn vào mấy tuần gần đây,” ông kỵ sĩ có râu nói với họ. “Thường xuyên và liều lĩnh hơn. Lũ orc biết rằng thời gian của chúng có hạn, vậy nên chúng cố tàn phá bất cứ cái gì có thể trước khi toàn bộ bọn chúng bị tiêu diệt.” Ông làm một ngụm rượu. “Mới ba hôm trước căn cứ Juroon đã bị hai con rồng thiêu rụi, hơn nửa dân số đã chết. Hôm đó lũ quái và chủ của chúng đã kịp tẩu thoát trước khi những kỵ sĩ bằng sư kịp đến nơi.”

“Thật kinh hoàng,” Vereesa thì thầm.

Duncan gật đầu, cặp mắt nâu sâu thẳm lóe lên tia sáng giận giữ. “Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi! Chúng ta sẽ tiến quân vào Khaz Modan, đánh vào tận Grim Batol và tiêu diệt mọi tàn dư của Đại Tộc! Máu của orc sẽ chảy!”

“Và người tốt sẽ chết,” Rhonin thở ra.

Hình như ông chỉ huy có thính giác tốt không thua loài tiên, vì sau đó ông quay sang nhìn chằm chằm chàng pháp sư. “Người tốt sẽ chết, đúng! Nhưng chúng ta đã thề sẽ bảo vệ Lordaeron và những vùng đất khác được an toàn khỏi bị loài orc đe dọa và chúng ta sẽ làm thế, cho dù với cái giá như thế nào!”

Anh pháp sư trả lời vô cảm. “Nhưng đầu tiên các ngài phải làm gì đó với lũ rồng đã chứ nhỉ?”

“Chúng sẽ bị chế ngự, phù thủy à; bị gửi tới thế giới dưới lòng đất nơi chúng thuộc về. Nếu lũ tà ma các ngươi-”

Vereesa chạm nhẹ vào tay viên chỉ huy, mỉm cười với ông khiến cho Rhonin cảm thấy hơi ghen tị. “Ngài đã là hiệp sĩ bao lâu rồi thưa Ngài Senturus?”

Rhonin ngạc nhiên nhìn nàng tuần du lúc này bỗng trở nên quyến rũ mê hoặc lạ thường, hơi giống những người anh đã từng gặp trong hoàng cung Lordaeron. Cô đang quyến rũ Duncan Senturus. Cô trêu đùa chọc ghẹo vị kỵ sĩ già, lắng nghe đang như nuốt từng lời của ổng. Nhân cách của cô thay đổi nhiều đến mức chàng pháp sư kia khó mà tin nổi đó là người phụ nữ từng là người dẫn đường và là vệ sĩ của anh mấy ngày trước.

Duncan bắt đầu kể lể chi tiết về khởi đầu khiêm tốn mà-không-được-khiêm-tốn-cho-lắm của ông, được cha mình là một vị chúa giàu có gửi vào thánh hội để làm rạng rỡ thanh danh. Mặc dù chắc là những kỵ sĩ khác đã nghe chuyện này trước đó rồi, họ vẫn lắng nghe chăm chú, xem người chỉ huy như một tấm gương sáng cho họ noi theo. Rhonin chợt nhận ra rằng những hiệp sĩ khác rất ít khi chớp mắt, thậm chí nín cả thở như thể đang nuốt cả câu chuyện vậy.

Vereesa xen vào nhiều đoạn của câu chuyện, khiến cho cả những nhiệm vụ bình thường nhất của người đàn ông già trở nên rất bi tráng và oai hùng. Cô tự hạ thấp chiến công của mình xuống khi Ngài Senturus hỏi cô về công chuyện trước đây, mặc dù vị pháp sư thấy rõ ràng rằng nhiều kỹ năng nàng tuần du của anh đã dễ dàng vượt qua vị chủ nhà của họ.

Ngài hiệp sĩ rất thích cách cư xử của cô và cứ thế nói chuyện mãi, nhưng Rhonin đã chán ngấy. Anh thấy không cần phải gây chú ý cho ai cả-và lặng lẽ ra ngoài hít thở không khí.

Màn đêm buông xuống pháo đài, bóng đêm không trăng phủ xuống quanh chàng pháp sư như một tấm mền dễ chịu. Anh nhìn về phía Hasic và dự tính hành trình đi đến Khaz Modan. Rồi sau đó đám hiệp sĩ, tuần du và những kẻ vô dụng khác sẽ chẳng còn quấy phá được nhiệm vụ của anh nữa. Rhonin làm việc hiệu quả nhất khi làm một mình và anh vốn luôn muốn làm vậy cho tới khi gặp rắc rối kia. Chẳng ai chịu nghe lời anh cả và anh bị buộc phải làm những gì có thể nhằm hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác khi thực hiện nhiệm vụ đó chẳng hề để tâm đến cảnh báo của anh hay hiểu sự cần thiết của việc làm nguy hiểm đó. Lũ vô dụng ấy coi thường và lao thẳng vào hướng đi pháp thuật mạnh mẽ của anh đánh ra… và rồi mất mạng cùng với mục tiêu thật sự là một nhóm thầy pháp orc đang cố gắng phục sinh kẻ mà chúng tin là một trong những con quỷ trong truyền thuyết.

Rhonin còn thương tiếc cho bọn họ nhiều hơn cả tiếc thương những cấp trên của anh ở Kirin Tor từng ngã xuống. Họ ám ảnh anh, thôi thúc anh làm những nhiệm vụ liều lĩnh hơn nữa… và còn thứ gì có thể liều lĩnh hơn việc đơn độc cố gắng giải phóng Nữ Hoàng Rồng khỏi bị giam cầm chứ? Anh phải làm việc đó một mình, không phải chỉ vì vinh quang nó có thể đem đến cho anh mà Rhonin còn hi vọng có thể giúp linh hồn những đồng đội cũ được siêu thoát, những linh hồn chưa bao giờ để cho anh một phút giây yên bình. Kể cả Krasus cũng không biết chuyện những bóng ma phiền phức đó, kể cũng tốt vì nó có thể khiến ông ta nghi ngờ vào tinh thần và sự xứng đáng của Rhonin để giao cho nhiệm vụ này.

Gió nổi lên khi anh leo lên bức tường thành bao quanh pháo đài. Có vài kỵ sĩ đứng đó làm nhiệm vụ canh gác, nhưng tin anh có mặt của trong căn cứ đã nhanh chóng được lan đi, và khi người lính gác đầu tiên nhận ra anh nhờ vào ngọn đèn lồng, Rhonin lại tiếp tục bị lánh xa. Cũng tốt thôi; họ không quan tâm đến anh, anh cũng chẳng bận tâm đến họ.

Phía bên ngoài pháo đài, hình thù mờ ảo của những ngọn cây khiến khung cảnh âm u trở nên rất ma mị. Rhonin bỗng muốn bỏ cái nơi ít hiếu khách này mà tìm một gốc sồi để ngủ. Ít nhất sau đó anh không còn phải nghe thêm mấy lời lễ độ của Duncan Senturus nữa, trong đầu chàng pháp sư luôn thấy rằng ổng mê Vereesa quá mức mà một kỵ sĩ thánh hội nên làm. Quả đúng, cô ta có cặp mắt hút hồn và ăn mặc thì rất bắt mắt-

Rhonin khịt mũi, xua tan hình ảnh của nàng tuần du ra khỏi tâm trí. Việc ở ẩn hối lỗi đã ảnh hưởng đến anh nhiều hơn những gì anh nhận ra. Ma thuật là chủ nhân của anh, chủ nhân đầu tiên và cũng là lớn nhất, và nếu Rhonin thực sựcó ý định tìm một phụ nữ làm bạn đồng hành, anh sẽ chọn một người dễ bảo hơn, như là một cô nương trẻ quen được nuông chiều trong cung, hoặc giả là một cô phục vụ yếu đuối nào đó anh tình cờ gặp trong chuyến đi. Hoàn toàn không phải là một tuần du tiên kiêu căng ngạo mạn…

Tốt nhất nên tập trung đến những vấn đề quan trọng hơn. Rhonin đã mất toàn bộ những thứ Krasus đưa cho anh cùng với con ngựa xui xẻo của mình. Anh sẽ phải rất cố gắng để liên lạc được với vị pháp sư kia, nhằm báo tin cho ông biết chuyện gì đã xảy ra. Chàng pháp sư trẻ không muốn phải làm thế, nhưng anh nợ Krasus quá nhiều nên đành phải cố. Nhưng như thế không có nghĩa là Rhonin quyết định quay về; điều đó sẽ chấm dứt luôn hi vọng lấy lại được thể diện không chỉ với mọi người mà cả với chính anh ta.

Anh cân nhắc về mọi thứ xung quanh. Với cặp mắt tinh tường anh nhận ra không có ai đang canh gác quanh đó cả. Một bức tường quanh tháp canh che chắn anh khỏi bị người vừa rồi nhìn thấy. Còn nơi nào tốt hơn để làm việc đó? Căn phòng dành cho anh chắc cũng rất phù hợp nhưng Rhonin nghĩ chỗ thoáng đãng này khiến anh đỡ bị rối trí hơn.

Anh lấy ra một viên pha lê đen nhỏ từ trong chiếc túi nhỏ sâu trong áo choàng. Không phải là cách tốt nhất để có thể liên lạc xa hàng dặm nhưng là thứ duy nhất anh có trong tay.

Rhonin giơ cao viên pha lê hướng về phía ngôi sao sáng nhất trong đám sao nhạt nhòa trên đầu và bắt đầu lầm rầm đọc thần chú. Một tia sáng lé loi phát ra từ giữa viên đá, tia sáng sáng dần lên khi anh tiếp tục khấn. Miệng anh liên tục nói ra những lời bí ẩn-

Và rồi đúng lúc đó những ngôi sao đột nhiên biến mất

Dừng thi triển pháp thuật, Rhonin ngước lên. Không phải, những ngôi sao kia vẫn chưa biến mất; anh vẫn thấy chúng. Nhưng… nhưng mà rõ ràng trong một khắc chỉ trong nháy mắt, anh thề…

Chắc chỉ là tưởng tượng thôi vì đầu óc anh cũng khá mệt mỏi rồi. Đáng nhẽ sau cả hành trình mệt nhọc, Rhonin nên đi ngủ ngay sau bữa tối, nhưng mà anh lại muốn thử dùng phép. Càng hoàn thành sớm thì càng tốt. Ngày mai anh muốn được phục hồi hoàn toàn sức khỏe, vì đi với Ngài Senturus chắc chắn sẽ vất vả lắm.

Rhonin lại giơ cao viên pha lê và lại lầm rầm khấn. Lần này chuyện hoa mắt chẳng thể-

“Anh đang làm trò gì vậy hả phù thủy?” một giọng nói ồm ồm vang lên.

Rhonin khẽ chửi rủa, bực bội vì lần thứ hai bị gián đoạn. Anh quay về phía người kỵ sĩ vừa tới và quát, “Không có việc gì-”

Một vụ nổ rung chuyển cả bức tường thành.

Viên pha lê rơi khỏi tay Rhonin. Anh không kịp chụp lại nó khi mà còn phải cố gắng không để bị rơi khỏi thành mà chết.

Người lính gác thì không có hi vọng như vậy. Khi bức tường rung chuyển, anh ta ngã về phía sau, rơi khỏi mặt thành. Tiếng thét của anh ta làm Rhonin bàng hoàng cho tới khi nó đột ngột tắt ngấm.

Không còn vụ nổ nào nữa nhưng sự tàn phá thì vẫn còn tiếp tục. Khi chàng pháp sư đã có thể đứng vững lại được thì một phần tường bắt đầu sụp vào phía trong. Rhonin nhảy về phía tháp canh, nghĩ chắc ở đó an toàn hơn. Anh tiếp đất gần cửa đi và trượt vào trong – ngay khi tòa tháp bắt đầu nghiêng ngả.

Rhonin cố thoát ra ngoài, nhưng trần cửa sập xuống bẫy anh ở bên trong.

Anh làm phép, nhưng đã quá muộn. Trần nhà sụp xuống đầu anh-

Và rồi thứ gì đó giống như một bàn tay khổng lồ túm lấy chàng pháp sư chặt đến nỗi khiến Rhonin ngạt thở… và anh dần mất ý thức.

Nekros Skullcrusher nghiền ngẫm về chuyện trước đây khi bộ xương kia bỗng nhiên rơi vào tay hắn. Tên orc tóc hoa râm vuốt cái nanh vàng khi hắn xem xét cái đĩa vàng trong lòng bàn tay cục súc còn lại, tự hỏi sao một kẻ có được sức mạnh lớn như hắn lại phải làm cái việc chăm bẵm và canh gác cho một con đàn bà chửa mà chỉ có mỗi một việc là đẻ rồi lại đẻ. Đành vậy, thứ nhất bả là con rồng mạnh nhất trong những con rồng có thể làm cái việc đó – và thứ hai là chỉ với một chân lành Nekros chẳng có chút hi vọng gì để có được vị trí tộc trưởng bộ tộc cả.

Cái đĩa vàng trông như đang nhạo báng hắn. Nó lúc nào cũng có vẻ đang chế nhạo hắn ta, nhưng tên orc què quặt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ném nó đi. Nhờ nó hắn đã đạt được vị trí luôn được đồng đội tôn trọng… kể cả khi hắn đã đánh mất danh dự vào cái ngày mà một kỵ sĩ loài người chặt đứt mất cẳng chân trái của hắn. Nekros đã giết con người kia, nhưng lại không thể xuống tay tự sát trong vinh quang. Thay vì đó, hắn khiến những tên khác phải kéo hắn ra khỏi chiến trường, đốt vết thương và chữa trị cho hắn.

Hắn liếc mắt nhìn cái đầu gối cụt lủn và cái chân gỗ. Không còn những trận chiến vẻ vang, không còn những chiến công đầy máu và chết chóc. Những tên chiến binh khác hẳn đã tự sát chỉ vì những vết thương nhẹ hơn thế này nhiều, nhưng Nekros thì không dám. Chính ý nghĩ đưa lưỡi dao kề lên cổ họng hay lồng ngực khiến hắn phải rùng mình mà rồi chẳng dám nói điều đó với ai. Nekros Skullcrusher vẫn rất muốn sống, bất kể cái giá của việc đó.

Có những kẻ ở tộc Hàm Rồng hẳn đã cho hắn sang luôn thế giới bên kia mà tha hồ chém giết nếu hắn không phải là một thầy pháp. Từ lâu tài năng của hắn đã sớm được phát hiện, và hắn đã được huấn luyện bởi những kẻ mạnh nhất. Tuy nhiên việc trở thành thầy pháp đã khiến hắn phải đi theo những con đường Nekros không hề mong muốn, những con đường đen tối không hề phục vụ cho Đại Tộc mà còn nhằm phá hoại nó. Hắn đã đào thoát khỏi hàng ngũ, trở lại thành chiến binh, nhưng thời gian trôi qua tộc trưởng của hắn, tên Pháp Tăng Zuluhed vĩ đại đã yêu cầu hắn dùng những tài năng kia trong việc mà hầu hết lũ orc đều tin là bất khả năng, là bắt sống Nữ Hoàng Rồng Alexstrasza.

Zuluhed có năng lực sử dụng những nghi thức ma thuật giống như một pháp tăng cổ xưa rất hiếm có kể từ khi Đại Tộc được thành lập, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ này, hắn cũng cần đến sức mạnh đen tối mà Nekros có được. Thông qua nguồn sức mạnh mà tên orc già nua không bao giờ cho tên tay sai của mình biết, Zuluhed đã giải ấn một lá bùa cổ xưa có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Vấn đề duy nhất đó là nó không chịu phản hồi lại phép thuật của tên tộc trưởng dù hắn cố gắng đến bao nhiêu. Điều đó khiến Zuluhed phải dùng đến tên thầy pháp duy nhất hắn có thể tin tưởng, một chiến binh trung thành với tộc Hàm Rồng.

Và rồi Nekros được trao Quỷ Hồn.

Zuluhed đã đặt tên cho cái đĩa vàng chẳng có gì đặc biệt kia như thế, mặc dù ban đầu tên orc nọ chẳng biết tại sao. Nekros lật ngang lật dọc, ngạc nhiên mãi trước bề ngoài đơn giản chẳng có gì ấn tượng. Làm tuyền bằng vàng ròng, và có hình dáng của một đồng xu khổng lồ với mép tròn. Nó lấp lánh cả dưới ánh sáng yếu nhất, và chẳng có gì làm mờ xỉn được nó. Dầu, bùn, máu… mọi thứ đều bị trôi tuột đi khỏi bề mặt.

“Nó còn cổ xưa hơn cả pháp thuật của pháp tăng hay của thầy pháp, Nekros à. Ta không thể làm gì với nó, nhưng chắc ngươi có thể…” Zuluhed đã nói với hắn như thế.

Dù đã được huấn luyện thì tên orc chân gỗ vẫn ngờ rằng hắn, kẻ đã từ bỏ nghệ thuật hắc ám như hắn cũng khó có thể làm tốt hơn tên tộc trưởng huyền thoại kia. Tuy nhiên hắn vẫn nhận cái bùa và cố gắng tìm cách sử dụng nó.

Hai ngày sau, nhờ khả năng đáng kinh ngạc của hắn và sự hướng dẫn cẩn thận của Zuluhed, chúng đã làm được cái việc không ai, đặc biệt là chính Nữ Hoàng Rồng ngờ nổi.

Nekros lẩm bẩm, từ từ đứng dậy. Đoạn chân cụt nhói đau, hắn càng to béo bao nhiêu thì càng đau đớn bấy nhiêu. Nekros chẳng còn chút ảo tưởng nào có thể đứng lên lãnh đạo kẻ khác. Thậm chí khó khăn lắm hắn mới lết được quanh hang.

Đến lúc gặp bà hoàng rồi. Phải chắc chắn rằng bà ta biết bả có công việc phải làm. Zuluhed và vài tên thũ lãnh những bộ tộc còn tự do khác vẫn còn nuôi mơ mộng tái thiết lại Đại Tộc, kích động đám bị tên Doomhammer yếu đuối bỏ rơi nổi dậy. Nekros hồ nghi về mộng tưởng đó, nhưng hắn là một tên orc trung thành, và một tên orc trung thành phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của tộc trưởng.

Giữ chặt Quỷ Hồn trong tay, tên orc khập khiễng bước vào hành lang ẩm ướt trong hang. Tộc Hàm Rồng đã phải làm việc rất vất vả để mở rộng hệ thống hang vốn đã có từ lâu trong lòng núi. Hệ thống hành lang phức tạp cho phép lũ orc dễ dàng làm cái việc khó khăn là nuôi và huấn luyện lũ rồng phục vụ cho vinh quang của Đại Tộc. Lũ rồng tốn rất nhiều diện tích và nhiều dụng cụ hỗ trợ khác nhau, vì vậy chúng cần phải đào rất sâu.

Dĩ nhiên là thời nay có ít rồng hơn so với trước đây, điều này khiến Zuluhed và những kẻ khác thúc giục Nekros rất nhiều. Chúng cần rồng để giúp thực hiện thành công mấy chiến dịch liều lĩnh của chúng.

“Mà ta đâu có thể khiến bà ta đẻ nhanh hơn chứ?” Nekros lẩm bẩm với chính mình.

Hai tên chiến binh to trẻ bước vào trong. Cao gần bảy bộ[1], mỗi tên to bằng hai lần kẻ thù con người của chúng, những chiến binh nanh dài kia cúi đầu phục tùng hắn. Những chiếc rìu chiến khổng lồ treo trên giáp phía sau lưng. Cả hai đều những kỵ sĩ rồng mới học việc. Đám kỵ sĩ có tỉ lệ tử vong cao gấp hai lần mấy con rồng, thường là do rơi từ trên cao xuống. Nekros từng nghĩ có khi nào bộ tộc sẽ mất hết chiến binh trước cả khi hết rồng, nhưng hắn chưa bao giờ dám đề cập chuyện đó với Zuluhed cả.

Tập tễnh bước quanh, tên orc già bắt đầu nghe thấy tiếng của Nữ Hoàng Rồng. Hắn để ý đến tiếng thở khó nhọc vang vọng khắp nơi như hơi nước từ lòng trái đất đang xì ra. Nekros biết hơi thở đó nghĩa là gì. Hắn đã đến nơi vừa đúng lúc.

Không có tên lính gác nào đứng gác lối dẫn vào phòng lớn của bà rồng, nhưng Nekros vẫn dừng lại. Tất cả những kẻ từng cố giải phóng hay giết con rồng đỏ khổng lồ bên trong đó đều đã bị giết chết một cách man rợ. Dĩ nhiên không phải do con rồng, vì bả hẳn phải biết ơn đám sát thủ ấy lắm, mà là do năng lực không ngờ của tấm bùa Nekros đang mang.

Tên orc nhìn liếc vào trong nhưng chỉ thấy một hành lang mở toang. “Đến đây!”

Ngay lập tức không khí trong hành lang bỗng bừng cháy. Những quả cầu lửa nhỏ bùng sáng lên rồi ngay lập tức tập hợp lại. Một hình dáng giống như con người bắt đầu hình thành giữa lối đi.

Thứ gì đó trông giống một hộp sọ bốc cháy xuất hiện thay cho cái đầu. Giáp thì giống như một bộ xương bốc lửa có kích thước của một chiến binh khổng lồ to lớn hơn cả những tên orc cỡ lớn. Ngọn lửa kinh khủng kia không làm Nekros thấy nóng, nhưng tên orc biết hắn chỉ cần chạm nhẹ vào sinh vật trước mặt kia thôi, hắn sẽ phải chịu đựng cơn đau mà cả một chiến binh dày dặn cũng chưa từng nếm trải.

Những tên orc khác đồn rằng Nekros Skullcrusher đã triệu hồi một con quỷ từ truyền thuyết. Hắn không thèm dập tắt tin đồn đó, dù chỉ mình Zuluhed biết sự thật. Sinh vật kinh khủng đang canh gác con rồng kia không hề có ý thức riêng. Trong khi tìm cách khống chế khả năng của cái cổ vật huyền bí, Nekros đã vô tình giải phóng thứ đó. Zuluhed bảo đó là một con hình nhân lửa – chắc là nó mang bản chất sức mạnh của quỷ, nhưng không phải là một con hình nhân như huyền thoại nói đến.

Bỏ qua xuất xứ của nó, con hình nhân quả là một lính canh hoàn hảo. Kể cả những chiến binh hung dữ nhất cũng phải tránh xa nó. Chỉ Nekros có thể ra lệnh cho nó. Zuluhed đã từng thử nhưng thứ cổ vật đã tạo ra con hình nhân có vẻ như đã liên kết với tên orc què kia.

“Ta vào đây,” hắn nói với sinh vật hung tợn kia.

Con hình nhân bỗng cứng đơ lại… rồi tan vỡ thành một vô số tàn lửa điên cuồng. Mặc dù đã chứng kiến việc này rất nhiều lần, Nekros vẫn phải lùi lại một chút, không dám tiến lên tới khi những tàn lửa kia biến mất..”

Vào lúc tên orc bước vào trong, một giọng nói phát ra: “Ta… biết… ngươi sắp… tới đây…”

Giọng nói khinh bỉ của bà rồng bị xiềng kia chẳng khiến tên cai ngục bận tâm. Hắn từng bị bà ta chửi rủa những lời tồi tệ hơn nhiều suốt nhiều năm nay rồi. Tay giữ chặt món cổ vật, hắn đi thẳng tới trước mặt bà, đầu bà thì đã bị kẹp chặt lại. Một tên orc từng bị bộ hàm to lớn của bà xơi tái; chúng sẽ không để mất thêm ai nữa.

Đáng nhẽ những sợi xích và kẹp sắt kia không thể đủ để giữ được bà quái vật đẹp đẽ kia, nhưng chúng đã được hỗ trợ bởi sức mạnh của chiếc đĩa. Cho dù có vùng vẫy hết mức có thể đi nữa thì Alexstrasza cũng không thể tự giải thoát cho chính mình. Nói như thế không có nghĩa là bà chưa từng cố làm vậy.

“Mày có cần gì không?” Nekros không hỏi vì lo lắng cho bà. Hắn chỉ muốn giữ bà sống sót vì mục đích của Đại Tộc.

Những cái vảy rồng đỏ tía lóe sáng lên như kim loại. Những ngày này bà gầy đến giơ xương và giọng nói của bà càng ngày càng khó nhọc nhưng cả thân mình bà vẫn chiếm trọn diện tích cái hang. Mặc dù ở trong hoàn cảnh kinh khủng như vậy, lòng căm thù ẩn chứa trong đôi mắt vàng to lớn không hề mất đi, và tên orc biết rằng nếu Nữ Hoàng Rồng thoát ra được, hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị nướng giòn hoặc làm bữa ăn cho bà. Dĩ nhiên khả năng đó rất khó có thể xảy ra, đến cả Nekros què cũng không thèm lo lắng.

“Cái chết chắc là tuyệt lắm…”

Hắn gầm gừ, quay đi không thèm tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa. Từng có lúc trong khoảng thời gian cầm tù dài đằng đẵng ấy, bà đã tuyệt thực, nhưng chỉ cần đem mớ trứng của bà đến và đập vỡ một quả trước cặp mắt sợ hãi kia là quá đủ để ngừng ngay việc đó. Mặc dù biết rằng mỗi con non nở ra sẽ được huấn luyện để khủng bố kẻ thù của Đại Tộc và có thể sẽ chết vì điều đó, Alexstrasza vẫn cứ hi vọng rằng ngày nó đó chúng sẽ được tự do. Đập nát từng cái trứng như là đập nát từng tia hi vọng đó. Như vậy lại bớt đi một con rồng có khả năng được tự làm chủ bản thân.

Như hắn thường làm, Nekros kiểm tra mớ trứng mới của bà. Lần này có năm quả. Con số vừa phải, nhưng hơi ít hơn so với bình thường. Điều này khiến hắn bực mình. Tên tộc trưởng đã chú ý đến mớ quái gầy còm trong lứa mới đây, mặc dù một con rồng còm vẫn cao hơn một tên orc vài lần.

Thả chiếc đĩa vào chiếc túi buộc chặt bên hông, Nekros cúi xuống nhấc một quả trứng lên. Mất đi một chân không khiến tay hắn yếu đi, vậy nên tên orc to xác này vẫn dễ dàng nâng quả trứng trên tay. Hắn nhận thấy khối lượng cũng khá là nặng. Nếu mấy quả kia cũng nặng như thế này thì sẽ được một lứa khỏe mạnh. Tốt nhất nên đem chúng tới phòng ấp ngay. Để nở được chúng cần ấp ở nhiệt độ của núi lửa tại đấy.

Khi Nekros hạ quả trứng xuống, bà rồng thì thầm: “Vô ích thôi, lũ phàm nhân. Trận chiến bé nhỏ của các ngươi đã kết thúc rồi.”

“Có thể mày nói đúng,” hắn càu nhàu, thẳng thắn đến mức bà rồng cũng ngạc nhiên. Tên orc tóc hoa râm quay lại phía tù nhân khổng lồ của hắn. “Nhưng bọn tao vẫn sẽ chiến đấu tới cùng, thằn lằn ạ.”.

“Vậy các ngươi sẽ phải làm thế mà không có bọn ta. Quân phu cuối cùng của ta sắp chết, ngươi biết mà. Không có ông ấy thì sẽ không có thêm trứng đâu.” Giọng của bà vốn đã nhỏ sẵn, giờ càng trở nên khó nghe nổi. Nữ Hoàng Rồng cố gắng nói, cuộc hội thoại đã lấy đi nhiều sức lực vốn đã không còn nhiều của bà.

Hắn liếc nhìn bà, nhìn thẳng vào đôi mắt bò sát đó. Nekros biết rằng quân phu cuối cùng của Alexstrasza đúng là đang sắp chết. Ban đầu họ có ba con, nhưng một con đã chết khi cố gắng trốn ra biển và một con khác chết vì vết thương khi bị gã rồng Deathwing tấn công bất ngờ. Con thứ ba, con già nhất, vẫn còn ở bên cạnh nữ hoàng của ông ta, nhưng ông còn già hơn Alexstrasza cả hàng thế kỷ, và trong nhiều thế kỷ đó, nhiều vết thương gần chí mạng đã khiến ông yếu đi rất nhiều.

“Bọn tao sẽ tìm con khác thế vào sau.”

Bà khịt mũi. Giọng bà nói ra như là huýt gió. “Vậy bằng cách nào… ngươi làm được chuyện đó?”

“Bọn tao sẽ tìm một…” Hắn định trả lời, nhưng Nekros sẽ bị trừng phạt nếu nói cho bà thằn lằn kia. Sự tức tối và cơn giận dữ giấu kín bấy lâu bộc phát ra. Hắn tập tễnh bước lại phía bà. “Và cái này là dành cho ngươi, thằn lằn-”

Nekros cả gan bước lại gần đầu Nữ Hoàng Rồng vài thước[2], vẫn rất đề phòng, mà nhờ cái cùm được yểm bùa kia bà không thể phun lửa hay ăn thịt được hắn. Và rồi hắn đột nhiên phát hoảng trước cảnh tượng nguyên cái đầu vẫn còn nguyên cùm của Alexstrasza đột nhiên vươn về phía hắn. Cái miệng rồng há rộng, và tên orc hoảng sợ nhìn vào trong họng sinh vật sắp ăn tươi nuốt sống hắn.

Mà chắc chuyện đó đã xảy ra nếu như Nekros không nhanh ý. Tay nắm chặt cái túi chứa Quỷ Hồn, tên thầy pháp lẩm bẩm một tiếng, đúng hơn là một mệnh lệnh.

Một tiếng rống đau đớn vang lên rung chuyển cả hang, khiến vài măng đá rớt xuống từ trên trần. Bà quái vật đỏ tía rụt đầu lại hết cỡ. Cái cùm quanh cổ bà tỏa sáng mạnh mẽ khiến tên orc phải che mắt đi.

Gần đó, tên tay sai rực lửa của cái đĩa hiện ra trong nháy mắt, hố mắt tối tăm nhìn Nekros chờ mệnh lệnh. Tuy nhiên tên thầy pháp không cần sinh vật đó, chính cổ vật kia đã xử lý xong tình huống nguy hiểm.

“Đi đi”, hắn ra lệnh cho con hình nhân lửa. Khi con quái vật biến mất trong một màn phát nổ, tên orc què lại bước tới trước bà rồng. Khuôn mặt xấu xí của hắn quắc mắt, bực mình khi biết rằng hắn đã bị bà quái vật đó chọc tức đến nỗi chủ quan mà suýt mất mạng.

“Vẫn còn lắm mưu kế nhỉ thằn lằn?” Hắn nhìn cái cùm đã bị Alexstrasza cố gắng kéo lỏng khỏi tường. Nekros chợt nhận ra bùa chú tác dụng vào cùm của bà không hề tác động đến mấy tảng đá mà chúng được buộc vào. Sai lầm này suýt nữa đã giết chết hắn.

Vì thất bại trong việc giết hắn nên giờ đây bà phải trả giá. Nekros nhìn chằm chằm vào bà rồng giờ đã bị thương bằng con mắt có lông mày rậm.

“Mưu kế táo bạo đấy, rất táo bạo, nhưng thật ngu ngốc.” Hắn gầm gừ. Hắn giơ cái đĩa vàng lên trước con mắt mở to của bà. “Zuluhed lệnh cho tao giữ cho mày khỏe mạnh nhất có thể, nhưng tộc trưởng cũng cho phép tao trừng phạt mày bất cứ khi nào cần thiết.” Nekros siết chặt cái cổ vật giờ đang tỏa sáng rực rỡ. “Bây giờ là-”

“Rất xin lỗi vì sự làm phiền này, hỡi ông chủ từ bi, nhưng có việc ngài phải lắng nghe, vâng ngài phải lắng nghe!” một giọng nói chói tai vang đến từ trong hang.

Nekros suýt làm rớt cái cổ vật. Tên orc to con quay ngoắt người lại, nhìn xuống một hình thù bé nhỏ tội nghiệp với đôi tai dơi và bộ răng to sắc có điệu cười điên khùng. Nekros không biết hắn đang tức điên lên vì chuyện nào nhiều hơn, vì chính cái sinh vật kia hay cái việc tên yêu tinh đã chui vào được hang rồng mà không bị con hình nhân chặn lại.

“Mày! Làm sao mày vào được đây?” Hắn cúi xuống tóm lấy cổ họng sinh vật nhỏ bé và nhấc hắn lên. Tất cả ý định trừng phạt bà rồng kia biến mất. “Bằng cách nào hả?”

Mặc dù bị bóp cổ đến gần tắc thở, sinh vật bé nhỏ ghê tởm đó vẫn cười. “C-chỉ việc đi vào thôi, hỡi ô-ông chủ từ bi! Chỉ việc đ-đi vào thôi mà!”

Nekros nghĩ lại. Tên yêu tinh chắc đã đi vào đúng lúc con hình nhân lửa tới theo lệnh ông chủ của nó. Lũ yêu tinh rất xảo quyệt và thường tìm được đường vào những nơi được bảo mật cẩn thận, nhưng thậm chí tên yêu tinh thông minh này cũng chẳng cần phải làm bất cứ điều gì mới vào được đây.

Hắn thả con quái rơi xuống sàn. “Được rồi! Sao lại đến đây? Mày mang theo tin tức gì?”

Tên yêu tinh vuốt cổ họng. “Chỉ tin quan trọng nhất, chỉ có tin quan trọng nhất thôi, tôi xin đảm bảo với ngài!” Nụ cười toàn răng lại nở lớn. “Đã bao giờ tôi làm ngài thất vọng chưa, thưa chủ nhân phi thường?”

Mặc dù sự thật trong thâm tâm Nekros cảm thấy lũ yêu tinh có ít cảm giác về lòng tôn kính hơn cả một con sên đất, tên orc vẫn phải thừa nhận rằng tên này chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Là đồng minh đáng nghi ngờ nhất, lũ yêu tinh lúc nào cũng chỉ toan tính cho lợi ích của chính chúng, nhưng chúng luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi Doomhammer và trước hắn là Blackhand vĩ đại. “Nói đi, và nói ngắn gọn thôi!”

Tên yêu quỷ quái gật đầu vài cái. “Vâng thưa Nekros, vâng! Tôi tới báo cho ngài biết rằng có một kế hoạch, đúng hơn là hơn một, tìm cách giải cứu-” Hắn ngập ngừng, rồi vểnh mặt ra dấu về phía Alexstrasza mệt mỏi, “-thứ đó, nhằm để phá hoại mơ ước của tộc Hàm Rồng!”

Một cảm giác khó chịu chạy dọc xương sống tên orc. “Ý mày là gì?”

Tên yêu tinh một lần nữa vểnh mặt về phía con rồng. “Chắc là nên nói ở chỗ khác, được không thưa ông chủ từ bi?”

Sinh vật nọ có lý đúng. Nekros liếc nhìn tù nhân của hắn có vẻ như đã bị bất tỉnh vì đau đớn và kiệt sức. Dù vậy tốt nhất vẫn nên cảnh giác với bà ta. Nếu gián điệp của hắn đem tới tin tức hắn mong đợi, tên thầy pháp orc chắc hẳn không hề mong muốn Nữ Hoàng Rồng biết được.

“Tốt lắm”, hắn càu nhàu. Nekros tập tễnh bước về phía lối vào hang, vừa đi vừa nghĩ về tin tức kia. Tên yêu tinh nhảy bước bên hắn, miệng ngoác tới tận mang tai. Nekros rất muốn xé toạc cái nụ cười bực mình trên khuôn mặt đó ra, nhưng giờ lại đang cần hắn. Và bằng cái giọng cố ra vẻ nhẹ nhàng… “Tin này phải thật đảm bảo đấy Kryll! Mày hiểu chứ?”

Kryll gật đầu khi hắn cố gắng đuổi kịp, đầu nó gật lên gật xuống như một thứ đồ chơi hỏng. “Tin tôi đi Ông Chủ Nekros! Cứ tin tôi đi…”

[1] Khoảng 2.13 mét

[2] Một thước bằng khoảng 0.91 mét

Bình luận (0)Facebook