• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 085 [STAGE 4] Bão tố (2)

Độ dài 2,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 23:45:49

Phù-!

Một luồng gió đáng sợ thổi ngay giữa trung tâm tường thành.

Hai cánh trái và phải của phòng tuyến được triển khai hoả lực đánh chặn bằng đại bác và ballista.

Phép thuật gió yểm trên đôi cánh của Gargoyle biến mất khiến chúng bị mất thăng bằng và rơi xuống liên tục.

Hầu hết các Gargoyle đều rơi xuống mặt đất phía trước tường thành và vỡ tan tành.

Krukreuk...

Kruk?!

Tuy nhiên, một vài con nhờ tích lũy đủ động lượng nên đã hạ cánh thành công trên tường thành.

Nhiệm vụ đối phó với chúng sẽ được giao cho Tổ đội chính của tôi.

Thud! Thud! Thud! Thud!

Các bức tượng quái vật khổng lồ làm bằng đá và thép nhanh chóng lao đến.

Chúng tôi đã gặp những con tương tự quá trình khám phá tự do và dễ dàng tiêu diệt chúng. Bởi vì lúc đó có Jupiter.

Tuy nhiên, vị pháp sư diện rộng đó hiện không có mặt ở đây.

Có nên từ bỏ không?

"Damian."

Tất nhiên là không. Sách lược hàng đầu đã biến mất không có nghĩa là không có sách lược dự phòng.

"Sẵn sàng chưa?"

"Vâng, thưa Hoàng tử."

Người vừa được chỉ định là tay thiện xạ của Tổ đội chính.

Chìa khóa gian lận nhất của tôi, Damian, đã sẵn sàng để khai hỏa.

Tổng cộng sáu khẩu súng ma thuật được xếp một cách có trật tự trên tường thành và nằm bên cạnh Damian.

Hai khẩu súng trường. Một khẩu súng liên thanh. Và ba khẩu súng lục.

Clack!

Damian nhẹ nhàng nhặt một trong số chúng. Đó là khẩu súng trường màu đen.

Vũ khí mạnh nhất hiện có vào lúc này.

Một thứ gian lận có khả năng phá hủy sự cân bằng của trò chơi.

Súng ma thuật Hạng SSR, Black Queen!

Damian vào tư thế ngắm bắn một cách khéo léo rồi bóp cò.

Boom-!

Tiếng nổ phát ra không thua gì tiếng đại bác khai hỏa.

Viên đạn ma thuật bay ra từ nòng súng cùng những tia lửa bắn ra từ họng súng.*

{Sát thương từ mấy khẩu súng này đều tính là sát thương phép}

Viên đạn xé gió và xuyên qua chính giữa cơ thể của con Gargoyle đang lao tới.

Bam! Pow! Scratch! Bam!

Chưa dừng lại ở đó, nó tiếp tục thổi bay ngực, vai, cổ và đầu của bốn con gargoyle phía sau.

Năm con bị viên đạn ma thuật xuyên qua ngã ngửa ra sau mà không hề kịp kêu lên một tiếng.

Thump...!

"...Phù."

Damian, người đã thành công trong chiến tích điên rồ một phát chết năm, từ từ hạ khẩu súng trường xuống.

Dư âm còn sót lại sau khi khai hỏa là họng súng nóng lên cùng với làn khói mịt mù lan ra.

Damian nhìn xuống làn khói và thở dài.

"Tuy khả năng đối phó với nhiều kẻ địch cùng một lúc của tôi không thể hiệu quả được như bà Jupiter, nhưng..."

Đôi mắt to của Damian tỏa sáng rực rỡ ẩn hiện dưới mái tóc màu nâu.

"Tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình."

Không, tôi nghĩ những gì cậu vừa làm đã là rất hiệu quả rồi...

Tổ đội của tôi, hai tổ đội phụ đang đứng ở phía sau và những người lính đang chịu trách nhiệm duy trì lưới lửa, đều há hốc miệng khi chứng kiến chiến công điên rồ này.

Tôi nhanh chóng đôn đốc lại bọn họ.

"Này! Ngó nghiêng gì ở đây?! Tập trung vào nhiệm vụ đi!"

Chỉ với phát bắn này, sự uy hiếp của những Gargoyle xâm nhập đã bị vô hiệu hóa ngay tức thì.

Hầu hết Gargoyle xâm nhập đều bị Lucas và Evangeline chặn lại và đẩy khỏi tường thành. Một vài con vượt qua được phòng tuyến của hai hiệp sĩ nhanh chóng được Damian chăm sóc.

Không lâu sau đó.

"Nhóm đầu tiên của kẻ thù đã bị tiêu diệt!"

Tôi nghe thấy tiếng báo cáo không giấu nổi sự sảng khoái của Lucas.

Chúng ta đã vô hiệu hóa Nhóm tiên phong của kẻ thù.

"Đừng mất cảnh giác! Đây mới chỉ là mở màn!"

Quân đoàn Gargoyle được chia thành sáu Nhóm.

Hiện tại, khoảng 100 con đã bị loại khỏi vòng chiến.

Tôi từng nghĩ rằng có thể tiêu diệt toàn bộ Nhóm đầu tiên của chúng chỉ với hai tạo tác, nhưng thực tế là vẫn sót một vài con xâm nhập được lên tường thành.

Thud! Thud! Thud!

Ngay sau đó, Nhóm thứ hai bắt đầu bám vào giữa tường thành.

"Hmm!"

Tôi lấy cây gậy của mình, 'Maestro', và vung nó về phía trước.

Ba thanh kiếm ma thuật được tạo ra phía sau lưng tôi xoay tròn và lao đến cắt đứt ngón tay của những Gargoyle đang trèo lên tường một cách không khoan nhượng, khiến chúng rơi xuống đất ngay tức thì.

"Tốt!"

Thu hồi những lưỡi kiếm và để chúng lơ lửng ở phía sau, tôi cười toe toét.

Sự thật là, tôi đã tập luyện một mình trong vài ngày qua.

Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn vì trình độ của tôi tăng lên rất chậm do [Debuff - 50% khả năng thông thạo vũ khí] của Class Chỉ huy. Nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập, tôi đã có thể điều khiển các lưỡi kiếm ma thuật khá tốt trong thực chiến.

'Nếu thế trận tiếp tục được duy trì như thế này, chúng ta sẽ dễ dàng...'

Chính là lúc đó.

"Điện hạ!"

Lily khẩn cấp lên tiếng. Tôi liền quay sang và thấy cô ấy đang chỉ vào tạo tác.

"Phong tạo tác thứ hai sắp hết thời gian!"

Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

"Bật cái thứ ba lên ngay khi cái thứ hai vừa dừng lại!"

"Vâng!"

Tạo tác gió thứ ba được kích hoạt, đánh chặn ở trung tâm của tường thành.

Thud! Crash! Thud!

Hầu hết các Gargoyle đang lao đến đều mất khả năng bay và rơi xuống.

Tuy nhiên, khiên chắn được tạo ra bởi luồng gió này cũng sẽ kết thúc trong vòng 5 phút tới.

Sau đó, trung tâm sẽ không có gì để đánh chặn trong thời gian chờ đợi tạo tác đầu tiên sạc xong.

'5 phút này chính là bước ngoặt của trận phòng chiến phòng thủ.'

Tôi nuốt nước bọt khô khốc khi nhìn những con quái vật đang rơi rụng trước tường thành.

'Chúng ta liệu có thể vượt qua được hay không...'

Ngay sau đó, tôi lắc đầu quầy quậy.

Không.

Không phải là 'liệu'.

Tôi nghiến răng và trừng mắt dữ dội về phía trước.

'Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được. Là chắc chắn!'

Chúng ta ở đây là để giành chiến thắng.

Năm phút tiếp theo cũng trôi qua. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng đã tiêu diệt hoàn toàn Nhóm thứ hai và vô hiệu hóa được khoảng một nửa Nhóm thứ ba.

Lily khẩn trương kêu lên.

"Phong tạo tác thứ ba sẽ ngừng hoạt động sau một phút nữa!"

"Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng."

Bây giờ, phòng tuyến đang tạm thời yên ổn. Lucas và Evangeline hiện đã lùi về và đứng trước mặt tôi.

Damian đang đếm số đạn còn lại trong khẩu súng trường. Còn Lily thì nuốt nước bọt nhìn tôi từ đội giả kim.

Khi tôi đang quan sát từng thành viên một của Tổ đội chính, Lucas khẩn trương lên tiếng.

"Chúa tể! Chúng sẽ tràn vào trung tâm sau khi tạo tác ngừng hoạt động. Tại sao chúng ta không triển khai hỏa lực đánh chặn về phía trung tâm?"

"Không. Nếu chúng ta làm thế, lưới lửa phòng không ở cả hai cánh sẽ bị mỏng đi và chúng có thể xâm nhập về phía đó."

Đại bác và ballista hoàn toàn không có khả năng cận chiến.

Sẽ là một thảm họa nếu các Gargoyles xâm nhập vào các vị trí đó rồi tấn công các khẩu pháo và ballista.

Hậu quả tất yếu ngay sau đó chính là lưới lửa bị suy yếu và các Gargoyle sẽ tràn ngập ở khắp mọi nơi.

Cuối cùng, toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ như một chuỗi domino.

"Tốt hơn hết là dồn kẻ thù về phía trung tâm rồi quét sạch chúng."

Xét cho cùng, chúng là những kẻ có khả năng kháng vật lý cao. Do đó, nên sử dụng lực lượng tinh nhuệ nhất để đối phó với bọn chúng.

"Bây giờ! Tất cả mọi người! Hãy chú ý."

Tôi vỗ tay để tập trung sự chú ý của Tổ đội và nặng nề gật đầu.

"Trong vòng năm phút tới, trận chiến thực sự sẽ chính thức bắt đầu."

Không có sự căng thẳng trên khuôn mặt của các thành viên. Thấy vào đó, chỉ có sự điềm tĩnh và nghiêm nghị.

"Ta biết tất cả mọi người đều đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các trận chiến trước đó. Nhưng chiến tranh thì luôn có vô vàn biến số. Chúng ta không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra."

Tôi từ từ đưa tay vào ngực,

"Vì vậy, trước khi trận chiến quyết định mở màn..."

Tôi rút cây gậy ma thuật của mình ra.

"Hãy bắt đầu với việc bị đánh vào lòng bàn tay."

"..."

"..."

"..."

Sự im lặng bao trùm trong giây lát.

Trong số các thành viên đang đứng với khuôn mặt chết lặng, Lucas lên tiếng với một giọng nói trống rỗng.

"...Vâng?"

Tôi vẫy cây gậy trong tay và nói với giọng đanh thép.

"Chuẩn bị ăn đòn từng người một!"

***

Cây gậy phép tôi đang trang bị, [Maestro], có một khả năng đặc biệt.

- Khi tấn công trực tiếp bằng cây gậy này, nó sẽ gây sát thương cố định bằng 1% HP hiện tại và buff một hiệu ứng ngẫu nhiên cho mục tiêu. Hiệu ứng chỉ kích hoạt một ngày một lần trên mỗi một mục tiêu.

Dù là ngẫu nhiên nhưng xét trên mặt bằng chung, hiệu ứng buff nào cũng tốt cả. Chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong trận chiến.

Tuy nhiên, hiện tại tất cả mọi người đều max HP nên cắt giảm 1% thì cũng có hơi lãng phí... Chà, nếu cảm thấy không ổn thì tôi có thể cho họ uống thuốc hồi máu.

Tệ hơn nữa, chỉ khi tôi là người đánh bọn họ thì hiệu ứng mới được kích hoạt.

Tôi đã bỏ cuộc sau mọi nỗ lực tìm cách giải thích cái cơ chế kỳ lạ này.

Vì vậy, tôi quyết định thực thi ngay và luôn mà không nhiều lời.

"Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian! Mọi người, đưa tay ra đây!"

Trước mệnh lệnh này, Lucas, Evangeline và Damian bối rối và đưa lòng bàn tay ra trước mặt tôi.

Khi tôi đến gần Lucas, người đang ở gần tôi nhất, anh ấy liền nhìn tôi với khuôn mặt đẫm lệ.

"Chúa tể. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai...?"

Đứa trẻ to xác này. Lại một lần nữa như một con chó mắc mưa.

"Tôi sẵn sàng chấp nhận nhục hình, nhưng ít nhất ngài nên nói cho tôi biết là tôi đã làm sai điều gì. Lần sau tôi nhất định sẽ sửa chữa..."

"Thôi thôi, ồn quá! Cậu không làm gì sai nhưng cậu vẫn cứ bị đánh đầu tiên!"

Tôi gõ nhẹ vào lòng bàn tay của Golden Retrieve bằng cây gậy của mình.

Clap!

[Nhận được buff cấp cao!]

[Giảm một nửa MP tiêu thụ trong vòng 3 phút cho Lucas (SSR)!]

Lucas rùng mình như thể bị ong chích.

Ngay sau đó, đôi mắt anh ấy mở to.

"Ồ?"

Sau đó, anh ta nhìn vào cơ thể mình và liên tục thốt lên những câu cảm thán kỳ lạ.

"Ồ, ồ...?"

Anh ấy có cảm nhận được tác dụng của việc giảm một nửa MP tiêu thụ không? Tôi không thể dùng thứ này để tự buff cho bản thân. Vì vậy, tôi không thể hiểu được cái cảm giác đó như thế nào.

Sau một lúc, Lucas gật đầu với tôi.

"Chúa tể."

"Hmm?"

"Hãy đánh tôi thường xuyên kể từ giờ."

"À, ừm...?"

Lẽ nào tôi vừa mới khai sáng cho Lucas về cái thế giới đó? Đột nhiên, hàng tá suy nghĩ đen tối chạy qua tâm trí tôi.{Bạo râm}

Evangeline nhìn chúng tôi với vẻ mặt buồn bã rồi chìa tay về phía tôi.

"Cuộc trò chuyện giữa hai người thật biến thái. Dù sao thì, sẽ có một chuyện tốt xảy ra nếu em bị đánh, đúng không?"

"Em hiểu chuyện nhanh đấy. Thủ khoa Học viện."

"Thế thì đánh em nhanh lên đi. Chúng ta không còn thời gian đâu."

Tôi gõ nhẹ vào lòng bàn tay Evangeline mà không hề do dự. Không có gì thú vị hơn là trừng phạt một học sinh gương mẫu!

"Phạt 10 điểm vì sự gương mẫu!"

"Anh đang nói cái quái gì thế...?"

Clap!

[Nhận được buff cấp thấp!]

[Tăng 10% DEF trong vòng 3 phút cho Evangeline (SSR)]

"Á!"

Kể cả khi cô ấy có vóc dáng nhỏ bé nhưng sau cùng, cô ấy vẫn là là một Tanker Hạng SSR. Lượng HP cơ bản của cô ấy là cao nhất trong Tổ đội nên 1% chắc hẳn là khá đau.

Lắc nhẹ lòng bàn tay, Evangeline cau mày.

"Hừ. Thì ra là thế này."

"Em có cảm nhận được hiệu ứng của nó không?"

"Vâng. Chắc chắn là ổn. Nhưng sau này, anh hãy đánh chỗ khác thay vì lòng bàn tay. Chỗ mà không gây trở ngại khi chiến đấu."

"Được rồi. Vậy thì lần sau, em muốn bị đánh ở chỗ nào?"

Evangeline há hốc miệng trước lời nói của tôi.

Chà, một cách khách quan, câu hỏi này có vẻ hơi kỳ quặc...

"Vì sao anh lại hỏi em điều đó! Tiền bối tự mình quyết định đi!"

"Được rồi, lỗi của tôi khi đã hỏi thế... "

Tôi quay sang một bên. Cuối cùng là Damian.

Damian nhắm chặt mắt và đưa hai tay ra phía trước trong khi run rẩy. Tại sao cậu ấy lại tỏ ra như thế?

"X-Xin ngài... H-Hãy nhẹ tay một chút..."

"..."

Tôi liền nhớ đến những gì Damian đã phải trải qua trong thời thơ ấu tại trại trẻ mồ côi.

Damian từng nói đó là một nơi khủng khiếp. Chắc hẳn cậu ấy đã có những ký ức tồi tệ về hình phạt thể xác.

'Tôi xin lỗi, Damian! Nhưng đây là một buff nên không sao đâu!'

Tôi ấn cây đũa phép vào lòng bàn tay nhẹ nhất có thể. Kể cả như thế, mức độ đau đớn chắc hẳn vẫn không đổi vì lượng HP bị mất là cố định.

Clap!

[Nhận được buff cấp cao nhất!]

[Stamina không giới hạn trong vòng 3 phút cho Damian (N)]

"..."

Damian mở to mắt và liên tục nhìn qua nhìn lại giữa tôi và bàn tay của cậu ấy.

Hãy trình bày cảm nghĩ của cậu sau khi nhận được buff cấp cao nhất xem nào.

"Hoàng tử."

"Ờ, Thế nào?"

"Hiện tại tôi... tôi cảm thấy như mình có thể làm được bất cứ điều gì."

Nghe có vẻ tuyệt vời. Cảm giác đó sẽ biến mất sau 3 phút. Vì vậy, hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất có thể.

Tôi quay lại và lên tiếng với Lily ở bên đội tạo tác.

"Lily! Cô có muốn thử không?"

Lily lắc đầu với khuôn mặt trắng bệch. Cô không muốn bị đánh đến thế à?

Nhưng thực tế là, tôi đã hiểu nhầm ý cô ấy. Lily hét lên.

"Tạo tác đã ngừng hoạt động! Chúng đang tới-!"

"...!"

Cùng lúc đó, cơn gió ngừng thổi.

Bức tường gió đánh chặn trung tâm tường thành đã hoàn toàn biến mất và ngay sau đó.

Bang! Thud! Thud! Bang!

Gargoyle lần lượt bay tới và đáp xuống.

Nhóm thứ ba của của Gargoyle.

Khoảng một nửa trong số chúng đã bị bắn hạ. Số lượng vượt qua lưới lửa và tường gió và hạ cánh an toàn ở giữa tường thành tổng cộng là khoảng năm mươi.

"5 phút."

Tôi bình tĩnh nói với các thành viên trong Tổ đội.

"Năm phút này có thể thay đổi cục diện của cả trận chiến."

5vs50.

Mới nhìn thì sẽ có cảm tưởng bị áp đảo hoàn toàn về mặt số lượng. Nhưng trong một game nhập vai phòng thủ, chênh lệch như thế này là một điều gì đó quá bình thường.

Tôi vung nhẹ cây gậy để điều khiển lưỡi kiếm ma thuật xé bỏ lớp bột vẫn còn trên cánh tay trái của mình.

Pop, Pitter Patter,...

Mặc dù khi cử động vẫn có cảm giác hơi cứng. Nhưng ít nhất, tôi vẫn có thể cảm nhận được cánh tay trái của mình.

Tôi cười toe toét khi rải những mảnh băng và bột trên cánh tay trái xuống đất.

"Được rồi. Đã đến lúc bắt đầu cuộc chơi."

Bình luận (0)Facebook