• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 080 [Side Story] Đội 8 của Lực lượng đặc nhiệm Aegis 8 (3)

Độ dài 2,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 23:45:33

Một lúc sau.

Các thành viên của Đội đặc nhiệm ngồi quỳ ngối ngay ngắn trên sàn nhà.

Họ ăn bữa khuya một cách máy móc cùng với những động tác dứt khoát.

Họ lấy nĩa cắt thức ăn giống như dao, mở cái miệng chầm chậm như rô-bốt. Mỗi khi cho một miếng vào miệng, họ phải nhai chính xác mười lần rồi mới nuốt chửng.

Giống như bơi đồng bộ. Năm người họ lặp lại hành động cùng một lúc như thể năm người là một.

"..."

Nhìn cảnh tượng này thực sự khiến tôi cảm thấy đầy bụng mặc dù chưa động vào bất cứ miếng nào.

"Này, này, này,.."

Cuối cùng, tôi đã không thể chịu đựng được.

"Đừng tỏ ra cứng nhắc như vậy. Cứ ăn thoải mái đi..."

"Ý ngài là gì, thưa Điện hạ?"

God Hand cười như một cái máy.

"Hiện tại chúng tôi đang vô cùng thoải mái."

"Các người thoải mái nhưng ta thì không! Ta cảm thấy ngứa mắt vì các ngươi cứ như mấy cái máy ấy!"

Ít nhất thì cũng nên ăn uống một cách tự nhiên! Nhìn cái cách ăn máy móc này thực sự khiến các khớp của tôi cũng bị cứng đờ theo!

***

Bữa ăn nhẹ đêm khuya đã kết thúc.

Sau khi đã lau miệng sạch sẽ, năm thành viên đội đặc nhiệm đang ngồi quỳ gối trước mặt tôi.

"Ân điển mà Điện hạ ban tặng mênh mông như một dòng sông*. Năm người chúng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm."

{Gốc là mặt trời. Nhưng dòng sông nghe có vẻ vần hơn}

God Hand vừa nói vừa cúi người xuống. Bốn người còn lại cũng làm theo. Tôi đưa một tay lên vầng trán đau nhức.

"Ân điển gì mà ân điển. Chỉ là một bữa ăn nhẹ đêm khuya thôi chứ có gì to tát đâu."

"Đối với ngài không phải gì lớn lao, nhưng đối với chúng tôi, những người đang chết đói, thì đây chính là ân điển của chúa trời."

"Thôi thôi thôi. Dừng lại. Nhức hết cả óc..."

Mục đích ban đầu của tôi khi cho họ ăn thứ gì đó chính là để họ có thể cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đã hy vọng điều này sẽ hỗ trợ cho việc moi thông tin từ bọn họ.

Nhưng với cái thái độ cảnh giác này, có vẻ sẽ không dễ dàng để cạy miệng họ.

Do đó, thay vì những gì muốn hỏi ban đầu, tôi quyết định bắt đầu với một câu hỏi ngoài lề.

"Năm người đã ở cùng một đội từ khi nào vậy?"

Vì cả năm người họ đều có vẻ thân thiết với nhau, nên đó là một câu hỏi nhằm mục đích xoa dịu bầu không khí.

Nhưng.

''Đội 8 của chúng tôi chỉ mới được thành lập cách đây 1 năm rưỡi. Tuy nhiên, chúng tôi đã ở cùng một nơi và bị quản thúc cùng với nhau từ khi còn là ứng viên của Lực lượng đặc nhiệm. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ."

Một câu trả lời khá nặng nề đã được hồi đáp trở lại.

Tôi bối rối hỏi.

"Ứng viên của Lực lượng đặc nhiệm? Quản thúc?"

"Chúng tôi đã mất đất nước, mất đất đai và giờ nguồn tài nguyên duy nhất còn lại của loài Elf là chính chúng tôi. Chúng tôi đang 'bán' nguồn nhân lực của mình theo nhiều cách."

"..."

"Những đứa trẻ có năng khiếu chiến đấu sẽ được huấn luyện ngay từ khi còn nhỏ như những người lính đặc nhiệm dự bị. Chúng có thể được tham gia một vài chiến dịch nhỏ. Sau đó, theo chỉ thị mà cấp trên đưa ra, những người có khả năng phối hợp ăn ý với nhau sẽ được lập thành một đội."

God Hand cụp mắt xuống và chậm rãi trả lời.

"Sau khi được đào tạo thành một đội và thực hiện một số chiến dịch..."

"... Các người sẽ bị loại bỏ bất kể thành công hay thất bại?"

"Đúng vậy."

Tôi ngậm miệng lại.

Từ lập trường của 'Đế Quốc' và 'con người', phương pháp này cực kỳ hiệu quả.

Cho dù chiến dịch có nguy hiểm đến đâu, cũng không cần sử dụng cuộc sống quý giá của 'con người'.

Cũng ít rủi ro. Thành công thì càng tốt, thất bại thì có thể thủ tiêu.

Những người phải bỏ mạng lại là Elf, một chủng tộc từng là kẻ thù của con người. Cho dù đánh giá ở bất kỳ khía cạnh nào cũng đều rất hiệu quả.

Chính trị, thực tiễn, rủi ro xảy ra, lợi ích mang lại.

Nhưng.

Nhưng...

Tại sao lại tàn nhẫn thế này?

Ý tưởng sử dụng cuộc sống của các chủng tộc khác như những viên đạn mà không hề do dự. Rốt cuộc là của ai?

"Ai là tổng tư lệnh của Lực lượng Đặc nhiệm Aegis?"

Tôi thận trọng hỏi.

"Đó là ai?"

Tôi hỏi vì tôi muốn biết ai đã đưa ra quyết định tàn nhẫn này.

God Hand do dự một lúc rồi cúi đầu xuống.

"Điều này còn cần tôi nói với ngài sao, thưa Điện hạ? Ngài vốn đã biết ngay từ đầu rồi, không phải sao? Chẳng lẽ ngài muốn xác nhận lại từ tôi?"

Không, tôi hỏi bởi vì tôi thực sự không biết...

"Tổng tư lệnh của Lực lượng Đặc nhiệm Aegis là người chịu trách nhiệm trong các vấn đề nội bộ của Đế Quốc trong nhiều thế hệ. Hiện tại-"

Sau đó, khi God Hand thốt ra cái tên này, một nỗi sợ hãi thoáng qua đôi mắt anh ta.

"Đó là Nhị Hoàng tử, Điện hạ Fernandez."

"..."

Fernandez 'EmberKeeper' Everblack.

Anh trai tôi, người đã gửi bọn họ cho tôi.

Khi nhắc đến tên của Fernandez, sự run rẩy mơ hồ thoáng qua trên khuôn mặt của các thành viên khác trong Đội đặc nhiệm.

Dù rất đỗi mơ hồ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra.

Họ là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm. Là những người không ngần ngại vứt bỏ mạng sống của chính mình.

Thế quái nào anh ta lại có thể khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi?

'Anh ta rốt cuộc là người như thế nào?'

Tôi liền thay đổi chủ đề để xoa dịu bầu không khí đã trở nên quá đỗi nặng nề.

"Mọi người thấy căn phòng này thế nào? Ở đây có tốt không?"

Khuôn mặt của các thành viên đội đặc nhiệm sáng lên một cách rạng rỡ.

Một vài người trong số họ ngọ nguậy tay chân và liếc nhìn những chiếc đệm và chiếc gối phía sau họ.

Có vẻ như hiện tại bọn họ rất háo hức để chạm vào chúng.

"Điện hạ. Chúng tôi đã bị giam giữ vài tháng trong tử lao. Mấy ngày gần đây, chúng tôi còn bị nhốt trong một toa xe."

God Hand khẽ mỉm cười.

"Căn phòng này giống như thiên đường vậy. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không muốn bước ra ngoài."

"Đúng vậy, rất khó để bước ra ngoài."

Nhưng đừng cắm rễ trong phòng giống như tôi đã từng... Khi còn là streamer, tôi chỉ ở trong góc nhà và làm bạn với cái máy tính.

"Bữa ăn có ổn không? Nếu không ổn chỗ nào thì cứ nói. Ta sẽ chú ý trong các bữa ăn tiếp theo."

Không phải Elf không ăn được thịt. Nhưng họ chủ yếu ăn chay.

Tôi đã yêu cầu đầu bếp chuẩn bị một thực đơn dành riêng cho người ăn chay.

"Mấy tháng qua chúng tôi chỉ được ăn những bữa ăn dành cho tù nhân. Thật không thể tốt hơn khi được trải nghiệm những món ăn tuyệt vời như thế này. Đặc biệt trong hoàn cảnh, các đặc vụ khác vẫn đang trong độ tuổi mới lớn."

Các đặc vụ ngoại trừ God Hand đều đồng thời gật đầu.

Tốt lắm. Tôi sẽ phải chú ý tới điều này trong tương lai.

"Điện hạ, chúng tôi rất cảm kích vì ngài đã cân nhắc những nhu cầu của chúng tôi. Nhưng..."

God Hand cẩn thận mở lời với một giọng điệu rất nghiêm túc.

"Chúng tôi chỉ mới ăn ở và nhận ân điển của ngài trong khi chưa làm được gì cả."

"..."

"Hãy coi chúng tôi như đồ vật. Ngài có thể sử dụng chúng tôi theo bất cứ cách nào ngài muốn."

Không. Như vậy thì khá bất tiện...

Nếu tôi là hoàng tử thực sự, điều đó có thể xảy ra.

Nhưng tôi là một tiểu tư sản ở Hàn Quốc trong thế kỷ 21. Một người như thế thì làm sao có thể coi người khác như đồ vật được?

Sau đó, chúng tôi bàn bạc một chút về tương lai của họ. Những thứ như quần áo và phạm vi được hoạt động.

Sau khi nói đại khái về tình hình trước mắt, tôi liền rời khỏi phòng.

"Chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc sau."

"Một lần nữa, cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Điện hạ. Chúc ngài có một đêm ngon giấc."

God Hand, Body Bag, Skull và Burnout đều cung kính cúi chào tôi, nhưng chỉ có Old Girl là mỉm cười và vẫy tay.

Tôi lại vô thức vẫy tay đáp lại. Gì thế này. Hình tượng vị chúa tể uy nghiêm nay còn đâu.

Slap!

Tôi vừa mới đóng cửa lại thì bên trong có tiếng sột soạt.

"Tam hoàng tử có phải người tốt không?"

"Ngài ấy có vẻ là người tốt?!"

"Ngài ấy đã cứu chúng ta sau tất cả! Cho dù ngài ấy có một vài động cơ thầm kín đen tối nào đó cũng không sao."

"Ngài ấy thậm chí còn cho chúng ta một bữa ăn khuya!"

"Bữa ăn khuya!"

"Ước gì ngài ấy có thể cho chúng ta một bữa ăn khuya khác!"

...Tôi sẽ phải chuyển họ đến một căn phòng có cách âm tốt hơn.

Bỏ lại phía sau căn phòng trẻ em ồn ào, tôi bước dọc hành lang. Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng.

Cuối cùng, tôi không thể hỏi phần mà tôi thực sự tò mò.

Bởi tôi không chắc liệu họ có thể cho tôi câu trả lời chính xác hay không.

'Họ thực sự là những người đã châm ngòi cho chiến tranh? Và cuộc chiến này rốt cuộc đã đến giai đoạn nào?'

Cuộc chiến giữa Đế Quốc Everblack và Công quốc Bringer cũng là một sự kiện lớn trong trò chơi.

Sự kiện tiếp theo diễn ra ngay sau đó chính là sự sụp đổ của Công quốc Bringer.

Những người tị nạn chiến tranh từ Công quốc bắt đầu đổ về Crossroad, và những người lính đánh thuê có chất lượng tốt cũng dần tập trung về đây.

'Các nhóm NPC thù địch cũng được tạo ra với số lượng lớn.'

Những người lính và hiệp sĩ bại trận xuất thân từ Công quốc Bringer.

Nếu bạn thu nhận họ một cách hợp lý, họ sẽ trở thành lực lượng đáng tin cậy cho mặt trận quái vật này.

'Còn nếu không cẩn thận, ngoài quái vật ra, mình sẽ phải đối phó với cả con người.'

Đó sẽ là tình huống lưỡng đầu thọ địch.

Tôi đã thu nhận họ mà không gặp bất cứ vấn đề gì trong trò chơi.

Mặc dù Mặt trận Quái vật là một mặt trận thuộc về Đế Quốc, nhưng nó không liên quan nhiều đến cuộc chiến với Công quốc Bringer.

Nhưng hiện tại, tôi đã thu nhận Đội 8 của Lực lượng đặc nhiệm Aegis, những người có thể nói là đã châm ngòi cho cuộc chiến này.

Với biến số này, tương lai sẽ diễn ra như thế nào... Có trời mới biết.

Trong khi suy ngẫm, tôi rẽ vào góc hành lang.

"Ồ."

Thì bắt gặp Lucas đang trốn và nhìn về phía này.

"..."

"..."

Có một khoảng im lặng khó xử giữa tôi và Lucas trong giây lát.

Sau đó, tôi liền lên tiếng để xua tan cái bầu không khí khó xử này.

"Lucas, cậu đang làm gì ở đây?"

"Vì Điện hạ đi vào trong đó một mình, nên tôi phải ở đây để sẵn sàng xông vào nếu có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra."

Lucas thở dài và nhìn sang chỗ khác.

"Dù sao bọn họ cũng là những tù nhân bị kết án tử hình. Tôi cảm thấy chúng ta nên theo dõi nhất cử nhất động của họ."

"'Dây xích' của họ hiện đang nằm trong tay tôi. Do đó, cũng không cần để mắt tới bọn họ cho lắm..."

Vẫn có khả năng, mặc dù không cao.

'Mình nên để mắt đến họ để Lucas cảm thấy yên tâm hơn.'

Tôi cao giọng về phía bên trong dinh thự.

"Aider! Đến đây nhanh lên!"

Sau khi đợi một lúc, tôi liền nghe thấy tiếng Aider chạy đến với âm thanh thình thịch. Hình như anh ta chạy từ trên tầng hai xuống.

"Vâng vâng! Chúa tể! Tôi có thể giúp gì cho ngài không?!"

Tôi chỉ về phía căn phòng của Đội đặc nhiệm.

"Theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Ngay lập tức báo cáo lại cho ta nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra."

"Vâng?! Tôi?!"

"Anh, một kẻ rảnh rỗi, chứ còn ai vào đây. Bọn ta đã phải làm việc vất vả trong các trận chiến phòng thủ và công cuộc khám phá tự do. Chẳng lẽ còn phải đi làm việc này?"

Tất nhiên tôi không yêu cầu anh phải đứng canh ngoài cửa phòng với cái cơ thể yếu ớt đó. Anh có thể dùng một số phương tiện hỗ trợ như hệ thống chẳng hạn. Nói chung là có rất nhiều cách để làm việc đó.

"Nhưng, Chúa tể biết mà... Họ sẽ không phản bội ngài."

"Yeah~ Bla Bla Bla ~ Không nghe thấy gì cả ~"

Mặc kệ Aider, người đang khóc lóc và lẩm bẩm gì đó, tôi rời khỏi nơi đó cùng với Lucas. Cẩn thận vốn không bao giờ thừa.

***

Ngày tiếp theo.

[STAGE 4]

- Thời gian cho đến khi bắt đầu: 5 ngày

Màn tiếp theo đang ngày càng tiến đến gần.

Công tác chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ phải được đẩy nhanh.

Vì vậy, lò rèn.

"Đây là kết quả của việc tháo rời trang bị mà ngài đã yêu cầu lần trước."

Chủ tịch công đoàn thợ rèn cung kính đưa chiếc hộp cho tôi.

Tôi nuốt nước bọt trong khi nhận lấy nó. Làm ơn!

Mặc dù toàn bộ đều đã hư hỏng nghiêm trọng đến mức vỡ nát thành từng mảnh, nhưng tôi đã tháo rời đến tận 4 trang bị. Có tỉ lệ tương đối cao nhận được một lõi SSR!

'Làm ơn! Làm ơn nổ hủ đi! Làm ơn!'

Tôi thậm chí còn cầu nguyện trước khi kiểm tra chiếc hộp.

RrrRrrRrrRrr.

Lăn từ bên trong chiếc hộp ra là một lõi ma thuật tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ .

"Nổ hũ rồi!"

Nắm lấy lõi ma thuật Hạng SSR trong tay, tôi liền hét lên trong vui sướng.

[Lõi ma thuật tiêu chuẩn đặc biệt (SSR)]

Tháo rời tận bốn trang bị nhưng chỉ lấy được một lõi rõ ràng là lỗ rất nặng. Nhưng tôi cũng chỉ hy vọng lấy được một lõi ngay từ đầu!

'Bằng thứ này, mình có thể tạo ra 'thiết bị đó'!'

Tôi ngay lập tức vạch ra một kế hoạch để sử dụng lõi ma thuật này.

Tôi cười và đặt lõi ma thuật Hạng SSR vào Kho đồ của mình. Tao sẽ dùng mày cho thật tốt.

"Và, ba khẩu súng ma thuật theo đơn đặt hàng của ngài cũng đã hoàn thành rồi."

Khi tôi đang nhảy nhót với lõi ma thuật trong tay, Chủ tịch công đoàn Thợ rèn đưa đến các thiết bị được bọc trong vải.

Ba khẩu súng ma thuật được làm từ ba lõi của chuột vô địch.

Có vẻ như chúng cuối cùng cũng đã được hoàn thành.

Bình luận (0)Facebook