• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 079 [Side story] Đội 8 của Lực lượng đặc nhiệm Aegis 8 (2)

Độ dài 2,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 23:45:32

Đội 8 của Lực lượng đặc nhiệm Aegis.

Năm thành viên là:

[Sub Party 1 (5/5)]

- Lv.35 God Hand (SR)

- Lv.29 Body Bag (R)

- Lv.28 Old Girl (R)

- Lv.25 Skull (N)

- Lv.22 Burnout (SR)

"Đều là mật danh."

Sau khi kiểm tra tên của từng người, tôi bày tỏ ngắn gọn ấn tượng của mình.

"Các ngươi có thể cho ta biết tên thật không?"

"Tôi xin lỗi, thưa Điện hạ."

God Hand cúi đầu xuống.

"Chúng tôi là những quân cờ vô danh. Tôi đã quên đi tên thật của mình."

"Thôi được rồi. Ta cần các ngươi là vì khả năng của các ngươi, không phải là vì tên."

Thao tác trên cửa sổ hệ thống và kiểm tra chỉ số của năm người, tôi liền gật đầu.

"Đã đến lúc cho ta xem các ngươi có gì."

"Chúng tôi rất sẵn lòng, thưa Điện hạ. Từng sợi tóc trên đầu chúng tôi đều thuộc về ngài."

Không, tôi cần tóc để làm gì?

Được rồi, trưởng nhóm đầu tiên. God Hand.

"Tôi là một thợ kim loại. Chính xác hơn là một thiết pháp sư."

God Hand nhặt sợi dây xích kim loại trên mặt đất.

"Tôi có thể biến đổi kim loại thành hình dạng mà tôi mong muốn."

"Hô."

Dây xích tan rã thành bột sắt, và trong khoảnh khắc tiếp theo, nó biến thành hàng chục sợi dây mảnh, và những sợi dây đó kết hợp để tạo thành một cây giáo.

Sau khi nhẹ nhàng vung cây giáo trong tay, God hand đặt nó xuống mặt đất.

Trước khi tôi kịp nhận ra, ngọn giáo đã biến trở lại thành sợi dây xích.

"Tôi có thể tạo ra các loại vũ khí khác nhau tùy thuộc vào kẻ thù mà chúng tôi phải đối mặt."

"Thực vậy..."

Tôi gật đầu.

"Vai trò của anh thu thập kim loại xung quanh, biến chúng thành vũ khí rồi đưa cho đồng đội?"

"Đúng như ngài nói."

Họ vốn dĩ là các đặc vụ, những con người hoạt động trong lòng địch như cơm bữa.

Khả năng của God Hand rất hữu ích khi đội của anh ta phải bước vào một nơi không được đem theo vũ khí.

God Hand sau đó chỉ vào cấp dưới của mình.

"Tôi sẽ giới thiệu khả năng của các thành viên còn lại."

Các thành viên đội mũ trùm đầu của Đội 8 đều là Elf với mái tóc xanh lục, đôi mắt nâu và đôi tai dài.

Và, tất cả bọn họ đều còn rất trẻ.

Tình hình của Elf tồi tệ đến mức ngay cả những đứa trẻ cũng phải hy sinh mạng sống của mình để cả chủng tộc có thể sống sót.

"Body Bag là một nhà ngoại cảm. Cô ấy có thể dùng suy nghĩ để nâng các vật nặng, thậm chí có thể nâng và di chuyển cả 5 người chúng tôi cùng một lúc. Cô ấy còn có thể ném nhiều vũ khí cùng một lúc."

Body Bag, một nữ Elf với hai má mũm mĩm như trẻ con, cúi đầu chào tôi một cách trịnh trọng.

Khả năng ngoại cảm sao. Cực kỳ hữu dụng.

"Ba người còn lại đều là cung thủ. Tuy nhiên, chuyên môn của họ lại hoàn toàn khác nhau."

God Hand lần lượt giới thiệu ba người còn lại.

"Old Girl là một xạ thủ tầm gần sử dụng nỏ kép và rất giỏi trong việc phối hợp với đồng đội. Cô ấy cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc săn quái vật."

Tôi không biết tại sao mật danh của cô ấy lại có từ 'Old', trong khi cô ấy có vẻ là đặc vụ trẻ nhất ở đây.

Old Girl cười tươi và vẫy tay với tôi.

Tôi vô thức vẫy tay theo. Trời ạ, hỏng cả hình tượng vị chúa tể uy nghiêm.

"Skull là một tay bắn tỉa tầm xa sử dụng một cây cung cỡ lớn. Với kỹ năng che giấu tiếng ồn, khả năng biệt kích của cậu ấy không ai trong số chúng tôi có thể so bì."

Skull, nhân vật Hạng N duy nhất trong số năm người, cúi đầu một cách miễn cưỡng.

Khuôn mặt của cậu bé hằn rõ những vết sẹo giống như bị dao rạch. Có vẻ như cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện.

"Và Burnout."

Khi chuẩn bị giới thiệu Burnout, đặc vụ cuối cùng, không hiểu sao God Hand lại do dự một lúc.

"... Cô ấy là hỏa lực chính trong đội của chúng tôi. Cô ấy sử dụng một loại ballista được thiết kế chuyên dụng. Tuy hiện tại Burnout vẫn chưa thể kiểm soát tốt khả năng của mình, nhưng khi thành thạo rồi cô ấy sẽ giúp ích nhiều cho ngài."

Đặc vụ cuối cùng, Burnout.

Tất cả các thành viên khác trong đội đều đã cởi bịt miệng nhưng cô gái này vẫn đang đeo nó.

Phần đuôi tóc màu xanh nhạt loang lổ vết đen như bị đốt cháy. Đôi mắt nâu tỏa ra hào quang tinh tế màu đỏ.

Tôi xem sơ qua khả năng của đứa trẻ này trên cửa sổ hệ thống và nuốt nước bọt. Cô gái này, nếu cô ấy phát triển đúng cách...

"Và xin hãy vui lòng nhận lấy cái này."

God Hand lấy thứ gì đó ra khỏi ngực và đưa nó cho tôi.

"Đây là 'dây xích', tượng trưng cho lời thề trung thành của chúng tôi."

Sau khi nhận lấy và quan sát, tôi thấy nó giống như một cái công tắc nhỏ.

"Cái gì đây?"

"Đây là công tắc kích hoạt vòng cổ bom."

God Hand vén cổ áo xuống. Quanh cổ anh ta là vòng cổ kim loại trông như đã được nấu chảy và đông đặc lại.

Viên ngọc đỏ trên chiếc vòng cổ đó đang nhấp nháy một cách nguy hiểm.

Nhìn kỹ, cả năm người đều đeo chiếc vòng cổ này.

"Đây là một công cụ dùng để 'tự sát' nếu bị kẻ thù bắt sống."

"..."

"Hy vọng điều này có thể khiến mọi người ở đây tin tưởng chúng tôi hơn một chút."

"Không cần làm vậy. Ta vốn dĩ đã tin các ngươi rồi..."

"Ngài tin chúng tôi nhưng..."

God Hand liếc nhìn về phía sau tôi.

"Những người khác thì không."

Đúng như những gì anh ấy nói. Lucas và Evangeline rõ ràng là đang cảnh giác với các thành viên mới của Tổ đội phụ.

"Dù sao thì ta cũng đã hiểu đại khái về khả năng của các ngươi rồi."

Nhận cái công tắc bom này cũng không sao vì đây giống như một lời cam kết trung thành. Chỉ cần không dùng nó là được. 

"Có vẻ như các ngươi đã rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với con người, nhưng kẻ thù chính của mặt trận này lại là quái vật."

"..."

"Các ngươi có giỏi giết quái vật không?"

"Thứ lỗi cho tôi vì nói điều này, thưa Điện hạ."

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, God Hand mỉm cười yếu ớt.

"Chúng tôi chính là những con quái vật."

Bộ phận hắc ám đã ruồng bỏ luân thường đạo lý để hành động vì lợi ích quốc gia.

Đó chính là Lực lượng đặc nhiệm Aegis.

Và trong số đó, Đội 8 còn phải sẵn sàng xả thân vì đồng bào của họ.

Họ vốn đã từ bỏ nhân tính từ lâu.

"Tuy nhiên, tôi chưa từng gặp một con quái vật nào mạnh hơn chúng tôi."

"Rồi anh sẽ phải chứng minh điều đó."

Tôi từ từ đứng dậy.

"Các ngươi sẽ sớm phải đi săn quái vật sớm thôi."

Năm thành viên của đội đặc nhiệm cũng đồng loạt đứng dậy. 

Tôi mỉm cười gật đầu đi về phía Crossroad.

"Đi nào. Các ngươi cũng nên bỏ gì đó vào bụng để ăn mừng việc sống lại từ cõi chết, đúng không?"

***

Ngay sau khi quay lại Crossroad.

Tất cả 5 thành viên của Tổ đội phụ sẽ ở trong các căn phòng trống của Dinh thự lãnh chúa. Trong khi đó tôi, Lucas và Evangeline bước vào phòng khách và bắt đầu một cuộc họp.

"Chúa tể, chúng là tội phạm."

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Lucas lớn tiếng.

"Chúng là những kẻ đã phạm tội phản quốc!"

"Rồi, tôi biết rồi."

Phản quốc là một lý do phổ biến để đổ tội cho ai đó trong Đế Quốc này.

"Ngài thực sự định sử dụng chúng sao? Rất có thể chúng sẽ phản bội chúng ta!"

"Nhưng công tắc vòng cổ bom hiện đang nằm trong tay tôi."

Tôi liền bỏ nó vào trong Kho đồ để tránh việc bấm nhầm.

"Lucas. Chắc hẳn cậu cũng đã nhận ra trong chuyến khám phá tự do vừa rồi. Sự thực là chỉ mình chúng ta vốn không đủ."

"..."

Trước lời nói của tôi, Lucas liền ngậm miệng không thể phản bác.

Đám NPC đeo mặt nạ trắng... Đội Nightcrawler. Chúng ta đã gần như bị họ hạ gục.

Khi tiến sâu hơn vào hầm ngục, các mối đe dọa bất ngờ như thế sẽ tiếp tục xuất hiện. Chúng ta cần củng cố sức mạnh của mình càng sớm càng tốt.

Ngoài công cuộc khám phá tự do ra, tôi còn phải bận tâm về trận chiến phòng thủ sắp tới.

Giờ đây, Jupiter, lực lượng nòng cốt, đã không thể tham gia vì bị thương.

Vì thế, tôi cần phải tận dụng mọi thứ có trong tay. Kể cả khi đó là một đám tội phạm.

"Em nghĩ sao, Evangeline?"

Evangeline đang sờ cằm với một vẻ suy tư. Cô ấy từ từ mở miệng.

"Khả năng của Đội đặc nhiệm Aegis rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, sẽ có những rủi ro nhất định nếu sử dụng Elf."

"Có vấn đề gì với Elf à?"

"Chẳng mấy ai ở Đế Quốc có thiện cảm với những chủng tộc khác cả. Do đó, việc sử dụng họ có thể gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của anh với tư cách là một lãnh chúa."

Con người và các chủng tộc khác đã gây chiến với nhau trong nhiều thế hệ. Cuộc chiến chủng tộc mới chỉ chấm dứt cách đây một trăm năm.

Rạn nứt và thù hận có vẻ như đã khắc sâu vào tâm trí những người ở thế giới này. Tuy bây giờ là bá chủ lục địa nhưng con người cũng đã từng là nô lệ của các chủng tộc khác.

"Em cũng ghét Elf à?"

"Em là kiểu người trung lập. Không thích cũng không ghét."

Nhún vai, Evangeline liếc nhìn ra ngoài phòng khách.

"Nếu không tính đến chuyện yêu ghét..."

"Thì cũng không tệ lắm, đúng không?"

"Chấp nhận cái chết để cứu lấy đồng bào... Đó quả là một câu chuyện đau lòng."

Evangeline gật đầu với tôi.

"Nếu anh hỏi em rằng có nên sử dụng họ hay không, thì câu trả lời của em là có. Không quan trọng họ là ai, xuất thân từ chủng tộc nào, chỉ cần họ có khả năng ngăn chặn quái vật là đủ, không phải sao?"

Tôi gật đầu và quay lại nhìn Lucas.

"Được rồi, Lucas. Chúng ta hãy thống nhất như thế này."

"Vâng, thưa Chúa tể."

"Việc cần ưu tiên hàng đầu chính là trận chiến phòng thủ sắp tới. Sau đó là đến tính sổ với đám người đeo mặt nạ trắng trong lần khám phá tự do tiếp theo. Tạm thời tôi sẽ sử dụng họ đến lúc đó."

"..."

"Trong quá trình đó, nếu bọn họ gây rắc rối như y như lời cậu nói thì tôi sẽ tìm cách khác. Đồng ý không?"

Lucas lặng lẽ lắc đầu.

"Ngay từ đầu tôi đã không nên tranh luận với quyết định của Chúa tể. Nghĩa vụ của tôi chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh của ngài."

Cậu có đủ tư cách nói thế không? Cậu quên việc mình đã từng dọa bẻ tay tôi rồi à?

Nhưng cái xe nào cũng cần phanh. Ý kiến trái chiều luôn là một điều cần thiết.

Không có lý do gì để không sử dụng năm người đó.

Nhưng cũng không có lý do gì để tin tưởng bọn họ quá nhiều.

'Họ chắc chắn là nguồn nhân lực mà chúng ta đang cần ở thời điểm hiện tại.'

Trong trận chiến phòng thủ trước mắt, Tổ đội này sẽ là một lực lượng hữu ích.

'Sau tất cả, đùa kiểu này không hề vui chút nào.'

Tôi lấy công văn từ thủ đô ra và đọc lại.

Tôi yêu cầu họ chi viện, nhưng họ lại gửi tử tù đến. Và những tử tù này có xuất thân từ chủng tộc khác, đồng thời từng thuộc về Lực lượng đặc nhiệm Aegis.

'Rốt cuộc anh ta có mục đích gì?'

Tôi cẩn thận kiểm tra lại cái tên được viết dưới chữ ký của công văn chính thức.

Hoàng tử thứ 2 Fernandez 'EmberKeeper' Everblack.

Anh trai của cơ thể này, Ash.

Bộ trưởng Bộ hành chính, người chịu trách nhiệm về các vấn đề nội bộ của Đế Quốc.

'Đây là nhân vật chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện trong game...'

Gấp công văn chính thức lại và nhét nó vào trong ngực, tôi mím môi.

'Mình phải cẩn thận.'

Không chỉ sự kiện đen tối, mà ngay cả ý chí của con người từ khắp nơi trên thế giới đều đã bắt đầu can thiệp.

Có vẻ như con đường đi đến True Ending sẽ là con đường gồ ghề, đầy chông gai và thử thách.

'Tất nhiên càng khó khăn thì hương vị chiến thắng sẽ càng ngọt ngào.'

Nhưng thành thật mà nói, tôi thực sự muốn đi trên một con đường bằng phẳng hơn!

***

Đêm đó.

Lực lượng hộ tống đoàn xe chở tù nhân đã bị đuổi ra khỏi thành phố, kể cả khi đoàn trưởng đã nài nỉ tôi rằng ít nhất cho phép bọn họ ở lại cho đến khi bản án tử hình được hoàn tất. 

Tội khi quân bị xử vậy là quá nhẹ rồi mà còn đòi hỏi. Biến! 

Đội đặc nhiệm Aegis tiếp tục ở lại dinh thự.

Bởi vì họ là những tên tử tù vô cùng nguy hiểm, nên họ cần phải bị giam giữ trong dinh thự để tôi quản thúc. Đây là cái cớ tôi dùng để họ có thể ở lại nơi này.

'Sau này mình nên để họ ở đâu...'

Tôi là chỉ huy của tiền tuyến miền nam đồng thời là lãnh chúa của thành phố này.

Chỉ cần có một cái cớ xác đáng là tôi có thể để họ ở lại như thế này*

Nhưng về lâu về dài chắc chắn sẽ trở thành vấn đề lớn.

Họ nên ở đâu trong tương lai? Và nên tạo danh tính mới như thế nào cho họ?

Trầm ngâm, tôi đứng trước cửa phòng nơi Đội đặc nhiệm Aegis đang ở.

Tôi gõ cửa và lên tiếng.

"Là ta. Ta có thể vào không?"

Không thấy ai đáp lại, tôi liền mở hé cửa ra một chút.

"Là giường! Là giường! Là giường-!"

"Đã bao lâu rồi chúng ta mới có một chỗ ở đúng nghĩa?!"

"Mềm quá! Mềm quá! Mềm quá!

...Tôi thấy các thành viên Đội đặc nhiệm nhảy nhót và phá phách trên giường.

Tôi sững người trong giây lát.

"Cơm cũng rất ngon!"

"Thật là ngon, thật là ngon!"

"Đã bao lâu rồi chúng ta mới có một bữa ăn tử tế!"

"Tôi muốn được ăn nhiều hơn! Liệu bọn họ có cho chúng ta ăn vặt không?"

Sau khi gây ra tiếng động như vậy, các thành viên đội đặc nhiệm bắt đầu cuộc chiến gối với âm thanh chói tai.

Tôi ngây người ra khi chứng kiến cảnh này.

C-Cái quái gì đang diễn ra thế này?

"Ôi trời ơi?"

Một trong những thành viên của Đội đặc nhiệm đã nhận thấy sự hiện diện của tôi.

"Đ-Điện hạ?!"

"Gì cơ?!"

Khoảnh khắc tiếp theo, năm người họ liền lăn xuống giường, và ngay lập tức ngồi quỳ gối xuống trước mặt tôi.

"Chúng tôi đã sẵn sàng để nhận lệnh, thưa Điện hạ."

God Hand phun ra với một giọng nói mạnh mẽ. Không, nói với cái giọng như thế chẳng hợp tẹo nào trong tình huống này.

"Dù anh có ra vẻ nghiêm túc thì cũng đã quá muộn rồi..."

"Tôi không hiểu ngài nói vậy là có ý gì."

God Hand trả lời với giọng vô cảm. Tuy nhiên, rõ ràng lông gối vẫn còn ở trên đầu anh ta.

"Chúng tôi là Đội đặc nhiệm Aegis. Là những cỗ máy vô cảm giết người không ghê tay..."

"Rồi, được rồi."

Tôi vung vẩy thứ đang cầm trên tay. Đó là thức ăn thừa của bữa tối mà tôi vừa hâm nóng lại trên bếp.

"Muốn ăn nhẹ đem khuya không?"

Đôi mắt của mấy cỗ máy vô cảm sáng lên không khác gì dã thú.

Bình luận (0)Facebook