• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 078 [Side story] Đội 8 của lực lượng đặc nhiệm Aegis

Độ dài 2,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 23:45:20

Trước tiên, ngoại trừ Lucas và Evangeline, tôi đã đuổi hết mọi người ra ngoài. Tốt hơn hết không nên để rò rỉ bất kỳ thông tin nào về cuộc trò chuyện này.

Hiện tại tôi đang ngồi đối mặt với năm tử tù.

"Ta sẽ xác minh danh tính của các ngươi trước."

Lấy giấy bút ra, tôi hướng ánh mắt về phía người đại diện của nhóm tử tù.

"Tên ngươi là... 'God Hand', có phải không?"

"Vâng, đúng vậy."

God Hand liền cúi đầu.

Đôi mắt anh ấy có màu nâu đậm, ẩn hiện dưới mái tóc xanh nhạt rối bù.

Mặc dù chưa kiểm tra tai của anh ta, nhưng tôi vẫn chắc chắn anh ta là là một Elf.

4 người còn lại cũng tương tự. Có vẻ như bọn họ đang cố gắng che giấu điều đó, nhưng chỉ cần để ý một chút là hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra. Cả năm người này đều là Elf.

"Các ngươi thuộc đơn vị nào?"

"Chúng tôi là Đội 8 của Lực lượng Đặc nhiệm Aegis."

Lucas và Evangeline khá bất ngờ như thể họ chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây. Đó là điều có thể hiểu được.

Bộ phận hắc ám đảm nhận mọi công việc bẩn thỉu của Đế Quốc. 

Lực lượng mật trực thuộc chính quyền trung ương.

Bóng tối của Gia đình Hoàng gia, bầy chó săn của Hoàng đế. 

Đó chính là lực lượng đặc nhiệm Aegis.

Tôi ngước mắt lên nhìn God Hand.

"Ta đoán God Hand không phải tên thật của ngươi."

"Đội đặc nhiệm không có tên thật. Mật danh chính là tên của chúng tôi."

"Được rồi... God Hand."

"Vâng."

God Hand vẫn luôn điềm tĩnh trả lời các câu hỏi nãy giờ của tôi. Nhưng trước câu hỏi tiếp theo.

"Ta nghe nói rằng các ngươi đã phạm tội phản quốc. Điều đó có phải là sự thật không?"

"..."

Anh ấy lặng thinh một lúc. Dù chỉ vài giây nhưng như thể vô tận.

Cuối cùng, God Hand cúi đầu xuống.

"Đúng vậy."

"Tức là ngươi thừa nhận mọi cáo buộc?"

"Điện hạ, thứ lỗi cho tôi vì tội bất kính."

God Hand nhìn tôi với cặp mắt mệt mỏi và nói với một giọng bình thản.

"Ba tháng trước, chúng tôi đã bị tòa án quân sự đưa ra xét xử ở thủ đô. Phán quyết đã được tuyên bố, đồng thời bản án chính thức đã được xác nhận."

"..."

"Tôi không biết ngài hỏi vậy là có ý gì. Nhưng như vậy cũng chỉ phí thời gian."

Không phí đâu. Bởi vì tôi thực sự đang gặp rắc rối về vấn đề nhân lực. 

'Phải tìm mọi thủ đoạn* để đưa họ về dưới quyền chỉ huy của mình.'

{구워삶아서(Nướng và luộc): dỗ ngon, dỗ ngọt, không từ thủ đoạn}

Tôi khẽ liếm môi.

Chuẩn bị khẩu chiến nào.

"Đằng nào các ngươi cũng sắp chết. Vì vậy, làm thỏa mãn sự tò mò của vị hoàng tử hiếu kỳ này trước khi chết cũng có sao đâu? Mặt khác, việc tra hỏi các ngươi vốn nằm trong thẩm quyền của ta."

"..."

"Hy vọng ngươi có thể thành khẩn khai báo."

Đôi mắt của God Hand mở to vì ngạc nhiên trước câu hỏi tiếp theo của tôi.

"Nơi mà đội của ngươi được cử đến lần cuối cùng chính là Công quốc Bringer, có phải không?"

"Ngài biết được điều đó bằng cách nào..."

"Đừng nghĩ rằng ta đang ở trong một con sông nhỏ thì không biết biển lớn như thế nào, God Hand."

Trên thực tế, tôi đang ở trong một cái ao làng không hề có tí liên kết nào với biển lớn bên ngoài. Chẳng qua tôi đã đọc tiểu sử nhân vật của anh ta có trong hệ thống mà thôi.

'Có lẽ là do đội của anh ta thuộc về bộ phận hắc ám nên hồ sơ nhân vật không có nhiều thông tin.'

Chỉ bao gồm các thông tin đã được công khai. Chẳng hạn như thời gian và địa điểm được gửi đi để làm nhiệm vụ. Thời gian và địa điểm bị kết án tử hình. 

Nhưng ngay cả khi chỉ có bấy nhiêu thôi, tôi vẫn có thể mường tượng ra gần đúng bức tranh toàn cảnh.

Bên cạnh đó, nhờ biết chủng tộc của họ là elf, tôi càng có thể nhìn xa hơn.

"Nhóm của ngươi đã được cử đến Công quốc Bringer vào một năm trước. Và chín tháng trước, đại sứ của Đế Quốc Everblack đến thăm Công quốc Bringer đã bị ám sát."

Tình hình ngoại giao giữa các nước láng giềng với Đế quốc cũng ảnh hưởng đến trò chơi. Nhờ reset 742 lần, tôi có thể nắm bắt hầu hết thông tin liên quan.

"Kể từ đó, căng thẳng giữa hai nước ngày càng leo thang. Cuối cùng, chiến tranh đã nổ ra vào nửa năm trước. Đến tận bây giờ chiến tranh vẫn chưa kết thúc."

Tôi tiếp tục nói, trong khi God Hand vẫn giữ im lặng.

"Vai trò chính của lực lượng đặc nhiệm Aegis là tình báo, phá hoại và ám sát có chủ đích, phải không?"

"..."

"Từ giờ trở đi, ta sẽ xem sự im lặng của ngươi đồng nghĩa với việc thừa nhận. Dù sao thì đây cũng chỉ là giả thuyết."

Tôi cười khẩy và đan hai tay vào nhau.

"Người có vị trí cao nhất trong Đế Quốc của chúng ta muốn nuốt chửng Công quốc Bringer. Nhưng chỉ mỗi ý định gây chiến thôi là chưa đủ."

"..."

"Nếu đại sứ ngoại giao của chúng ta bị ám sát khi còn đang ở Công quốc thì sao? Đế Quốc sẽ có thể đổ lỗi cho Công quốc, đồng thời có một cái cớ xác đáng để bắt đầu chiến tranh."

Đôi mắt anh ấy liền nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Gửi lực lượng đặc nhiệm ám sát đại sứ ngoại giao. Đổ lỗi cho Công quốc và bắt đầu chiến tranh. Nghe cũng có vẻ hợp lý nhỉ?"

"Đó chỉ là suy đoán của ngài..."

"Ba tháng trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về Đế quốc, đội của ngươi ngay lập tức bị bắt giữ và bị kết án tử hình vì tội phản quốc mà không hề có bất kỳ lời giải thích nào."

Tôi nhún vai một cách hóm hỉnh.

"Loại bỏ những kẻ trong cuộc để nhấm chìm mọi thứ vào trong bóng tối... Quả là phong cách của bộ phận hắc ám."

"... Điện hạ."

God Hand khẽ thở dài. Gương mặt vô hồn của anh ấy cuối cùng đã thể hiện một chút cảm xúc.

"Nếu suy đoán của ngài là đúng. Vậy, ngài có thể giải thích lý do tại sao chúng tôi lại chấp nhận chết một cách một cách bất công như thế này mặc dù đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không?"

God Hand tiếp tục nói trong khi tôi nhướng mày.

"Tại sao chúng tôi không bỏ trốn mà lại khoanh tay chịu trói?"

"Bởi vì đồng bào của ngươi đang bị bắt làm con tin."

God Hand lặng thinh trước câu trả lời của tôi.

Tôi cười khẩy và tiếp tục.

"Bởi vì đồng bào của ngươi đang phải sống như nô lệ."

"..."

"Nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ và chết trong im lặng, những người còn sống sẽ được hưởng lợi gì đó. Ta nói có sai không?"

God Hand cắn môi. 

Điều này có vẻ hợp lý.

Ở thế giới này, các chủng tộc khác như yêu tinh và người lùn đều là nô lệ.

Trong cuộc chiến với loài người một trăm năm trước, tất cả các quốc gia của các chủng tộc khác đều đã sụp đổ. Những người còn sống đều trở thành nô lệ của con người.

Đế Quốc Everblack đã giúp loài người giành chiến thắng quyết định trong cuộc chiến chủng tộc năm đó và nắm quyền bá chủ lục địa... Câu chuyện là như vậy.

Số lượng Elf hiện tại không còn nhiều. Và thậm chí, họ còn bị quản thúc trong khu tự trị của Elf và phải sống rất nghèo khổ.

Phải chăng hầu hết những Elf đó đều đang làm việc trong lực lượng đặc nhiệm Đế quốc?

Bên cạnh đó, cả năm người bọn họ đều đã chấp nhận bị hành quyết một cách bất công mà không hề phản kháng.

Đó là điều hiển nhiên khi đồng bào bị bắt làm con tin và trở thành điểm yếu của họ.

'Nữ hoàng Elf xuất hiện sau năm thứ ba cũng di chuyển vì những lý do tương tự.'

Sử dụng những người có xuất thân từ các chủng tộc khác là cách mà Đế Quốc vẫn hay dùng.

Nắm lấy mạng sống của đồng bào họ trong tay rồi ép họ phải hy sinh. Đó là mức độ gần như sáo rỗng* trong trò chơi này.

{Nhiều đến phát chán}

"Hy sinh vì đồng bào... Thật đẹp. Thật cao quý."

Tôi thở dài.

"Nhưng cũng không kém phần ngốc nghếch."

Cũng giống như Bá tước vậy. Ông ấy đã hy sinh cả cuộc sống lẫn hạnh phúc của đời mình để bảo vệ nơi này.

"...Không còn gì để phản biện, Điện hạ đoán không sai."

God Hand lại thở dài.

"Nhưng sau tất cả, có gì thay đổi không?"

"Hmm?"

"Chúng tôi bị kết án tử hình. Chắc hẳn Điện hạ cũng đã nhận được công văn chính thức."

God Hand lẩm bẩm với giọng mệt mỏi.

"Những gì ngài nói nãy giờ với một đám người sắp chết như chúng tôi có ý nghĩa gì không? Hay ngài chỉ đơn giản là muốn chế giễu chúng tôi? Chẳng lẽ chúng tôi chỉ là thú vui tiêu khiển trong mắt Hoàng tộc?"

Tôi mỉm cười và hướng phần thân trên của mình về phía God Hand.

"Ngươi có biết không, God Hand?"

"...?"

"Mặc dù công văn chính thức nói rằng 'hãy thi hành án tử hình'. Nhưng không một câu một từ nào nhắc đến cách thức thi hành."

"Ý ngài là gì..."

"Không hề nhắc đến treo cổ, chặt đầu, thiêu sống, ngũ mã phanh thây hay thứ gì đó tương tự."

Tôi gật đầu về phía nam xa xôi.

"Và đây là mặt trận quái vật. Là nơi những con quái vật ghé thăm thường xuyên."

"...?"

"Việc các ngươi mất tích trong một nhiệm vụ nào đó cũng không có gì quái lạ. Sau đó, ta chỉ cần báo cáo lại với trung ương rằng án tử hình đã được thi hành..."

"...!"

Để tử tù làm một nhiệm vụ nào đó vẫn nằm trong quyền hạn của tôi.

Nơi này là mặt trận phía nam của Đế Quốc Everblack. Nó là một trong bốn vùng biên giới.

Trong khu vực này, người chỉ huy sẽ có toàn quyền quyết định.

Tất nhiên, vai trò chỉ huy của tôi chỉ là trên danh nghĩa. Vì thế, tầm ảnh hưởng của tôi ở mặt trận này không thể so sánh với các chỉ huy ở mặt trận khác.

Nhưng việc trung ương gửi năm tử tù mà không nhắc tới việc thi hành như thế nào cũng chính là có hàm ý 'anh thích làm gì với bọn chúng thì làm'.

Nếu họ đã hào phóng, thì tôi cũng chẳng cần khách sáo làm gì.

"Vì thế, hãy để ta hỏi ngươi điều này. Ngươi có muốn sống không?"

Tôi nhìn vào đôi mắt run rẩy của God Hand và hỏi.

"Nếu ngươi vẫn có thể tiếp tục sống mà không ảnh hưởng gì đến đồng bào của ngươi, thì ngươi có sẵn sàng kéo dài cái mạng khốn khổ này của mình không?"

"... Ngài định làm gì với mạng sống của chúng tôi?"

"Bất cứ điều gì ta muốn."

"..."

"Miễn là các ngươi còn sống, ta có thể giao cho các ngươi bất cứ nhiệm vụ gì."

God Hand cắn chặt đôi môi run rẩy của mình. Anh ấy rên rỉ.

"Đừng cho chúng tôi bất cứ hy vọng hão huyền nào, thưa Điện hạ."

"Hmm?"

"Ngài có thể đánh chết chúng tôi bằng roi hoặc xẻo thịt chúng tôi bằng dao. Chặt tay, cắt cổ rồi ném xác cho chó ăn cũng được. Ngài giết chúng tôi bằng cách nào đều không quan trọng. Nhưng..."

God Hand khẽ lắc đầu.

"Đừng cho chúng tôi hy vọng."

"..."

"Sau tất cả, hy vọng chỉ càng khiến chúng tôi đau khổ hơn thôi."

Họ là những con người đang phải sống trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Nếu họ vẫn tiếp tục hy vọng.

Nếu họ vẫn tiếp tục mơ về tương lai.

Có thể họ sẽ có động lực để sống tiếp.

Nhưng nếu một ngày.

Họ nhận ra những hy vọng đó, những giấc mơ đó.

Chỉ là những thứ hão huyền chẳng bao giờ có thể với tới được.

Chắc hẳn lúc đó họ sẽ cảm thấy đau khổ hơn cả cái chết.

Nếu từ bỏ ngay từ đầu, chí ít ta sẽ không bị tổn thương.

"Đừng hiểu lầm. Ta không có ý định đưa cho các ngươi bất cứ thứ gì lấp lánh như thế đâu."

Tuy nhiên, tôi không có ý định gieo hy vọng ngay từ đầu. 

Đó không phải là thứ mà tôi có thể đưa cho họ.

"Ta chỉ muốn cho các ngươi một cơ hội. Một cơ hội để có thể tiếp tục sống."

"...Tại sao?"

God Hand hỏi tôi tại sao. Bởi vì anh ấy không hiểu được.

"Tại sao ngài lại cố gắng cứu chúng tôi?"

"Đừng có hỏi một điều hiển nhiên. Bởi vì ta cần các ngươi."

Tôi thành thật trả lời.

"Hãy để ta nói rõ. Ta để các ngươi sống là vì mục đích của riêng ta."

Mặc dù hơi khó nói, nhưng giải thích lý do tại sao tôi thực sự cần những người này là một điều cần thiết.

"Hiện tại, Mặt trận Quái vật đang trong tình trạng thiếu hụt nhân lực kinh niên. Chiêu mộ những chiến binh tài năng là điều cần thiết. Nếu các ngươi giúp ta, việc bảo vệ nơi này sẽ dễ hơn nhiều."

"..."

"Cuộc xâm lược của lũ quái vật ngày càng lớn mạnh. Nếu nơi này sụp đổ, khu vực nơi đồng bào của các ngươi đang sinh sống cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Khu tự trị Elf cách đây khá xa, nhưng nó vẫn nằm ở phía nam của lục địa.

Nếu tiền tuyến sụp đổ, đó sẽ là một trong những nơi đầu tiên chịu thiệt hại nặng nề.

Bảo vệ nơi này, suy cho cùng cũng chính là bảo vệ đồng bào của họ.

"Được rồi, nhưng sau tất cả, sự lựa chọn là nằm ở chính các ngươi."

Tôi khoanh tay và ngả người ra sau.

Sống hay chết.

Bước tiếp hay từ bỏ.

Đó là vấn đề chính ở đây.

"Ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Đổi lại, các ngươi có thể tiếp tục sống và góp phần bảo vệ đồng bào. Một giao dịch không tồi, đúng không?"

"..."

Sau một lúc im lặng.

"Điện hạ."

God Hand mở miệng.

"Đúng như ngài nói. Chúng tôi hiện đang có một thỏa thuận với lực lượng đặc nhiệm. Sau khi năm người chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và bị 'xử lý' một cách êm thấm, đồng bào của chúng tôi sẽ nhận được lương thực đủ để sống trong năm tới."

Đánh đổi mạng sống của của chính mình để đồng bào có thể tiếp tục tồn tại.

Họ đã chấp nhận số phận đó của bản thân.

"Tất nhiên không ai trong số chúng tôi muốn chết. Nhưng đồng bào của chúng tôi đang phải sống rất nghèo khổ. Nên không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải chuẩn bị tâm lý vứt bỏ cái mạng này bất cứ lúc nào. Đến mức tự thuyết phục bản thân rằng mình là một kẻ đã chết."

God Hand từ từ quay lại nhìn bốn người cấp dưới đang quỳ gối và bị trói sau lưng mình.

"Điện hạ, thứ lỗi cho tôi vì nói thẳng. Nếu ngài không thể làm được những gì ngài đã hứa, hãy lập tức giết chúng tôi ngay tại đây."

"..."

"Nhưng nếu ngài thực sự có ý định trao cho chúng tôi một cơ hội, xin hãy chịu trách nhiệm cho đến cùng."

"Ta sẽ chịu trách nhiệm cho đến cùng."

Tôi đặt tay lên ngực và khẳng định.

"Ta xin thề với dòng máu và cái tên Ash 'BornHater' Everblack, hoàng tử thứ ba của Đế Quốc Everblack."

"Đội 8 của Lực lượng Đặc nhiệm Aegis nguyện trung thành với Hoàng tử Ash Điện hạ kể từ giây phút này."

Cheng

Có tiếng kim loại bị cắt, và những sợi xích quấn quanh cơ thể của God Hand bị xé toạc.

Ngay từ đầu bọn họ đã có thể tự mình trốn thoát.

Khi God Hand vẫy tay, xiềng xích trói buộc cơ thể của bốn người cấp dưới cũng bị cắt đứt.

Bốn người cấp dưới từ từ tháo bịt mắt và bịt miệng ra.

"Chúng tôi chỉ là tên, là đạn, là gió."

God Hand đến bên tôi và từ từ quỳ xuống. Bốn người cấp dưới của anh ấy cũng lần lượt quỳ xuống.

Cả năm thành viên của đội đặc nhiệm đều đồng loạt cúi đầu trước tôi.

"Ngài có thể sử dụng chúng tôi theo bất cứ cách nào ngài muốn. Kể cả khi đó là vứt bỏ mạng sống của chúng tôi một cách vô ích."

Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ mạng sống của các người một cách vô ích. Tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để các người sống càng lâu càng tốt.

Tôi cười toe toét.

Cuối cùng, tôi đã có một Tổ đội phụ chất lượng.

Bình luận (0)Facebook