• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Idol ở xứ sở thần tiên ②

Độ dài 2,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 17:45:24

Chúng tôi thức dậy sớm hơn thường lệ và bây giờ đang đợi ở lối vào của Disneyland.

     "Hmm... Hình như chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì cả. Cả tuần nay có mỗi việc dạy cho cậu làm thế nào để không nháy mắt mà còn làm không xong nữa"

     "Thế nên là bây giờ chúng ta phải vứt bỏ thực tại này và tận hưởng niềm vui ở Disneyland!"

     "Thoải mái thật, mình thích cảm giác này. Mình rất thích nó."

     "Này, đừng có mà nhại theo thói quen của Miru!"

Dù cho có nói vậy nhưng chẳng có gì lạ khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày phải ở gần Kasumi.

Ngoài ra vì Kasumi nên tôi cảm thấy như mình đã nghe câu "Mình thực sự thích cậu" rất nhiều gần đây.

Là một Idol thật tuyệt.

Tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể làm cho người xung quanh cảm thấy hứng khởi như cách mà cô ấy đã làm.

     "Được rồi, chúng ta kiểm tra nào. Đầu tiên là vé. May mắn thay, bây giờ chúng ta chỉ cần sử dụng ứng dụng mà không cần phải mang theo vé"

     "Chúng ta chỉ cần trình cái này ở cổng phải không?"

     "Chính xác! Và mình cũng đã mua cái băng đô ở cửa hàng nhà ga, vì vậy mọi chuyện có thể nói là đã được chuẩn bị hoàn hảo!"

Kasumi nói một cách tự hào, lắc lắc cái băng đô dễ thương của cô ấy.

Cô ấy đeo khẩu trang và găng tay khiến cô ấy làm tôi cảm giác cô ấy như một chú chuột nhỏ cố gắng che giấu khuôn mặt của mình khỏi bị nhận ra, vì vậy không ai có thể nhận ra được trừ khi họ ở rất gần.

10%20-%20jPeMpMj.jpg

Tuy nhiên, phong cách của cô luôn thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Cô ấy nhìn bộ quần áo đơn điệu mà tôi thường không mặc, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, như thể cô ấy đang xem thời trang trên một chương trình truyền hình.

     "Hmm ừm ừm. Mình biết cái này trông sẽ ngầu mà."

     "...Hả."

Lời nói của Kasumi thẳng thắn đến nỗi tôi không biết đáp lại thế nào.

Bên cạnh đó, sẽ tốt hơn nếu cô ấy nói điều đó trong chế độ idol của mình. Nhưng thay vào đó cô ấy lại nói điều đó một cách tự nhiên, và đó là lý do tại sao tôi nghĩ điều đó thật gian lận.

     "Ren-kun, cậu đang nghĩ mình chỉ khen kiểu xã giao thôi đúng không?"

     "Tất nhiên rồi."

     "Sao cậu lại nghi ngờ nhỉ? Mình là người phối đồ cho cậu cơ mà, vì vậy tất nhiên cậu sẽ trông rất ngầu."

     "…Được rồi."

Đừng có mà phản bác một cách dễ thương như vậy, thế là ăn gian đó!

     "Bộ đồ đó cũng hợp với cậu luôn á. Trông cực kì dễ thương luôn"

     "Cảm ơn. Hahaha. Mang tai của cậu đỏ lên rồi. Cậu không cần phải ép buộc bản thân đâu."

     "Há...!"

Khi tôi cố lấy tay bịt tai lại, Kasumi cười khúc khích.

     "Sau này mình nhất định sẽ nhờ cậu chọn quần áo cho mình lần nữa, lần đó sẽ không phải là những món đồ nhìn vẻ bình thường hay để tránh bị lộ danh tính."

     "…Tại sao?"

     "Bởi vì mình muốn được Ren-kun khen dễ thương. Còn lý do nào khác không?"

     "Có đó!"

Thái độ ngọt ngào đó cũng quá gian lận!!

***

Sau đó chúng tôi đợi Disneyland mở cửa, tán chuyện trên trời dưới biển.  Và khi qua cổng thì chạy đến những nơi có trò chơi phổ biến nhất.

Rồi chúng tôi ăn sáng tại quán cà phê đã đặt trước, tiếp tục vui chơi thỏa thích và rồi chọn một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt ra đoàn diễu hành. Và rồi trải thảm để nghỉ ngơi và chờ đoàn diễn hành tới.

Mọi thứ diễn ra hoàn hảo.

Vẫn còn một lúc cho tới khi cuộc diễu hành bắt đầu, vì vậy cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ lấy hơi.

Nãy giờ tôi cứ cảm thấy mình đã khai phá ra gì đó mình chưa từng nghĩ đến.

     "Thật tuyệt vời... không khí Disneyland..."

     "Này. Nhưng sẽ rất tẻ nhạt nếu chúng ta cứ làm theo những gì đã chuẩn bị trước đó."

     "Nhưng đã lâu lắm rồi mình mới có thể vui vẻ như thế này."

     "Đúng rồi... Yayyy!"

Kasumi mỉm cười khi cổ vũ tôi một cách vui vẻ.

     "Cậu vui vậy sao?"

     "Tất nhiên là thế rồi! Thành thật mà nói, mình xin lỗi vì đã gây nhiều rắc rối cho cậu, Ren-kun, và mình cảm thấy rất có lỗi về điều đó. Vì vậy, mình thấy rất vui vì cuối cùng cũng có thể thực sự giúp cậu gì đó, và quan trọng nhất, mình rất vui khi hai ta có thể cùng nhau tận hưởng không khí của ngày hôm nay."

     "…Ý cậu là sao? Nếu mình không vui vẻ, thì chúng ta đâu thể tận hưởng được như thế này”

Bên cạnh đó, tôi chưa bao giờ ở bên một người thực sự muốn vui chơi với tôi như Kasumi.

     "…Mình mới là người nên cảm ơn cậu. Bởi vì đã giúp mình tìm được thứ gì đó để làm."

     "Đừng có nói như thế, cứ như thể mình gây rối rồi cậu dọn dẹp đống rắc rối của mình ấy."

     "Đúng thế còn gì."

     "Cậu nghĩ mình đồng ý với chuyện đó sao?"

Thật ra nếu Kasumi là một idol ích kỉ thì tôi đã mặc kệ cô ấy từ lâu rồi. Nhưng vì cô ấy đã bắt tay tôi với ánh mắt nghiêm túc đó, và vì tôi biết về nỗ lực của cô ấy, nên chúng tôi mới có thể cùng cố gắng đi đến ngày hôm nay.

     "Đúng vậy. Chúng ta vẫn còn thời gian trước khi cuộc diễu hành bắt đầu."

     "Ể. Họ sẽ không nhận ra mình nếu thế này chứ?"

     "Không sao đâu. Đây không phải là thứ mà idol đăng trên blog, mà nó sẽ là kỷ niệm của chúng ta."

     "Mình cũng nghĩ vậy. Ah── là lỗi của mình. Mình vẫn chưa bỏ được cái tật liên tưởng mọi thứ với idol.”

     "Thì người khác cũng nghĩ rất nhiều về những bức ảnh họ sẽ đăng trên mạng xã hội mà. Mình nghĩ đây là điều bình thường"

     "Cậu tốt thật đấy."

Kasumi nói như thể đồng ý và giơ điện thoại lên.

     "Nếu thế thì mình muốn chụp ảnh bằng ứng dụng,. Ba, hai, một... Á!"

Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua và mái tóc mềm mại của Kasumi bị hất về phía tôi.

     "Hahaha! Này, bức ảnh này cũng đẹp đấy chứ."

     "Cái ảnh đó giống bêu xấu mình hơn đấy"

Đôi mắt của Kasumi vẫn mở to bất chấp cơn gió mạnh, tóc mái cô gần như không bị ảnh hưởng gì nhưng bên cạnh thì khác, khuôn mặt nhăn nhó của tôi vì bị tóc của Kasumi hất vào nhìn thật ngớ ngẩn.

Hừm, tôi có thể khiếu nại không?

     "Nhưng mà cậu tuyệt thật. Sao cậu có thể giữ tóc mái của mình không bị ảnh hưởng dù vừa bị một cơn gió to thổi vào?"

     "Sự chuẩn bị là chìa khóa để trở thành một Idol. Mình phải luôn xinh đẹp dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

     "...Cậu không còn là một Idol nữa, vì vậy cậu có thể thoài mái một chút trong quá trình chuẩn bị của mình."

     "Mình sẽ sửa lại những lời ban nãy. Ý mình là, không chỉ dành cho thần tượng mà còn cho tất cả phụ nữ. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta tại Disney, mình sẽ không để tóc mái của mình cản trở cuộc vui của chúng ta!"

Hả, không phải cậu vừa nói điều gì đó nực cười sao?

Buổi hẹn hò đầu tiên ở Disneyland? Kasumi?? Chắc chắn rồi, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, cô ấy đã nói điều gì đó về một vụ bê bối, nhưng... thật luôn hả?

Và hóa ra, tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng đây là một buổi hẹn hò.

     "Cậu phải chụp lại, cũng phải chụp được khuôn mặt của mình cho ra hồn một chút chứ, dù không đăng lên mạng xã hội."

Trong khi đang suy nghĩ, Kasumi bắt đầu nhấc điện thoại lên.

Ống kính nháy liên tục.

Tôi nhìn lại bức ảnh và thấy mình với đôi tai đỏ rực và Kasumi với đôi má đỏ.

     "Đợi đã... Nhìn kìa Ren-kun, đứng dậy đi!"

Kasumi đột ngột nói và hưng phấn đứng dậy.

     "...Hả?"

     "Cuộc diễu hành đã bắt đầu! Cậu nghĩ mình đã dạy Ren-kun nhảy để làm gì!? Để tận hưởng cuộc diễu hành 180%, phải không!?"

Không phải mục đích của cậu đã thay đổi sao?

Tôi định nói "Mình đến đây để tìm kiếm việc gì đó để làm", nhưng sau đó tôi nhận ra rằng Kasumi còn hào hứng với việc đó hơn.

     "Đó là lý do tại sao chuyện đó không đi tới đâu cả."

Tôi nghĩ tốc độ đắm chìm vào mọi thứ giữa tôi và Kasumi quá khác biệt.

Khó có giải thích mọi thứ một cách ngắn gọn, nhưng đó có lẽ là tài năng của cô ấy.

Giống như khi Kasumi nói rằng nếu cô ấy tập trung vào một người trước mặt, cô ấy sẽ không mất tập trung ngay cả khi hàng chục ngàn người gọi tên cô ấy.

Khả năng như thể 'lạc lối' trong một thứ gì đó, và khi đó cô ấy sẽ không quan tâm gì đến xung quanh nữa.

     "Được. Đến lúc nghiêm túc rồi."

Hãy xem điệu nhảy diễu hành rực rỡ của tôi, kết quả của quá trình luyện tập chăm chỉ với một huấn luyện viên ác ma tên là Miru Kasumi────!

     "...Không không không."

Tôi rút lui ngay lập tức. Cái gì thế này?

Nhìn thấy cô ấy nhảy bên cạnh khiến tôi rất thích thú, điệu nhảy như nói lên rằng cô ấy đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc của mình.

Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy vì bị khẩu trang che kín, Kasumi bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý hơn các nhân vật trong cuộc diễu hành.

“Tuyệt vời!”, “Hay quá!”, “Có vẻ thú vị đấy!”, “Đây có phải là một hình thức quảng cáo nào đó không?”

Xung quanh là tiếng hò reo, không một vị khách nào gần đó để ý đến cuộc diễu hành nữa.

Tôi lặng lẽ di chuyển đến hàng ghế sau và nhìn Kasumi đang bị vây quanh.

À... Ừm... Lẽ nào tôi đã thành lập liên minh với cô gái tuyệt vời đó sao?

Sau đó, ngay khi cuộc diễu hành kết thúc, tôi ngay lập tức kéo Kasumi vẫn đang ngơ ngác vì tiếng vỗ tay của những người xung quanh đi.

Sau khi khiển trách cô ấy vì đã thu hút sự chú ý của mọi người, chúng tôi xếp hàng đến địa điểm tiếp theo. Và khi nhìn thấy thời gian ước tính thì phản ứng của cô ấy thật thú vị.

     "Ể~~!? Chúng ta sẽ đợi lâu như vậy sao!? Chỉ để có thể vui chơi trong thoáng chốc!?"

     "Sự phấn khích bao gồm cả thời gian xếp hàng chờ đợi."

     "Nhưng mà thế này cũng hơi quá..."

     "Không, điều này là bình thường. Người bình thường luôn phải chờ đợi mà không được ưu tiên."

Khoảng thời gian xếp hàng trò chuyện với Kasumi trôi qua khá nhanh nhưng nó sẽ trở thành kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Mặc dù chân tôi bắt đầu cảm thấy đau nhức rồi.

     "Vui nhỉ~~! Nhưng mình chỉ có thể đến đây khi có Ren-kun bên cạnh."

     "Hả? Tại sao"

     "Tại sao ư? Lý do duy nhất khiến mình có thể tận hưởng việc xếp hàng lâu là vì có cậu ở bên đó”

     "~~~~~~"

Nụ cười có vẻ ngây thơ của cô ấy là một đòn chí mạng vào tân trí vốn đã mệt mỏi của tôi.

Đúng thế, vừa mệt mỏi vừa bị mê hoặc.

     "Ừ, Disneyland vui thật."

     "Này. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến mà không phải khách mời, nhưng cảm giác thật tuyệt ~~"

Sau khi xem cuộc diễu hành buổi tối và mua một số quà lưu niệm, chúng tôi bắt tàu về nhà.

May mắn là khi lên xe còn trống hai ghế nên có thể ngồi cạnh nhau.

Kasumi vẫn cải trang để không bị nhận ra. Khá buồn cười khi thấy những người xung quanh chúng tôi lần lượt tháo bỏ trang phục vui chơi của họ, nhưng cô ấy trông vẫn nổi bật nhất.

     "Vậy sao? Cậu có muốn tiếp tục không?"

     "Rất thú vị, nhưng có vẻ như mình sẽ không quá đắm chìm vào nó. Tất nhiên, mình thích chuột Mickey nhưng việc đứng xếp hàng trong hai giờ với người có xu hướng ở trong nhà nhiều như mình thì hơi quá. Thế nên mình nghĩ rằng mình sẽ đạt đến giới hạn về thể chất và tinh thần trước khi có thể vui chơi."

Tôi cũng vậy, chờ đợi quá lâu làm tôi cũng sắp đến giới hạn.

Nhưng tôi sẽ không nói với cô ấy.

     "A, mình biết rồi. Vì bản thân mình thích các hoạt động trong nhà hơn. Mỗi tháng nhiều nhất một lần là giới hạn của mình. Giờ mình cũng quá mệt rồi."

Kasumi nói vậy rồi thở phào nhẹ nhõm.

     "Nè. Nó ấm đúng không?"

Như để chứng minh quan điểm của mình, cô ấy đặt tay lên má tôi. Tôi đột nhiên bối rối đến nỗi sự mệt mỏi nãy giờ biến mất ngay lập tức.

Sự dịu dàng quyến rũ của cô ấy quả thực có tác dụng giải tỏa mệt mỏi.

     "Nhưng mình đã học được rất nhiều điều vào ngày hôm nay! Từ giờ trở đi, mình sẽ chỉ tập trung vào những hoạt động trong nhà, những thứ mình chưa từng thử trước đây."

     "À, chắc chắn rồi. Về sau nhờ cậu chiếu cố nhé."

     “Tất nhiên~. Cậu biết là luôn có thể dựa vào mình mà "

     "Vậy sao~~."

Có vẻ như vẫn quá khó để tôi tìm ra thứ đó.

Tôi tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Kasumi đang dần tỏa khắp cơ thể mình

Bình luận (0)Facebook