• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Idol và lớp trưởng ②

Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 10:37:17

“Được rồi, vậy hôm nay, chúng ta sẽ xác định các thành viên của ủy ban.”

Kotono Kuon, lớp trưởng của lớp này phát biểu từ bục giảng và mỉm cười.

Cô mặc đồng phục gọn gàng, với kiểu tóc đuôi ngựa buộc chặt và phong cách thanh lịch. Cô ấy là một nữ sinh gương mẫu được sinh ra để làm lớp trưởng.

Điểm của cô ấy đứng đầu khóa của chúng tôi. Mặc dù cô ấy không giỏi thể thao nhưng dù sao gia đình cô ấy cũng là con nhà tri thức, và cô ấy cũng có ngoại hình đẹp như thể idol vậy.

Vì lý do này, vị trí lớp trưởng đã được quyết định với tỷ lệ tán thành áp đảo, và hôm nay là ngày quyết định các thành viên khác của ủy ban.

     “Hãy bắt đầu với việc bầu chọn thư ký nhé?”

Trong khi trưởng ban đang lần lượt quyết định các thành viên của ủy ban dựa trên năng lực của từng người, Kasumi ngồi bên cạnh tôi trông rất lo lắng.

Khi trò chuyện với cô ấy qua LIME tối qua, Kasumi nói rằng mình muốn trở thành thành viên của một trong các bộ phận của ủy ban, nhưng cô ấy không chắc liệu mình có tham gia vào ủy ban về đạo đức hay không... Và tôi cũng chẳng rõ về sau cô ấy nhắm vào đâu nữa.

Nhân tiện, sự lựa chọn an toàn của tôi là ủy ban môn tiếng Nhật.

Vì trước giờ đó là nơi dễ thở nhất, khối lượng công việc được giao cũng là ít nhất, so với các ủy ban còn lại, ở đó chỉ phụ trách nhiệm vụ thu bài tập.

     “Mình mong chờ nó lắm, Ren-kun!”

Cô ấy rất hào hứng.

Những người trong nhóm Maina có xích mích với cô ấy vì vấn đề ăn kiêng trước đây nhìn Kasumi từ phía sau với ánh mắt hoài nghi, nhưng cô ấy không hề khó chịu chút nào.

Tôi tình cờ hỏi ‘Cậu không thấy khó xử à?' Nhưng cô ấy trả lời 'So với khi đóng vai trò trung tâm tại buổi biểu diễn mà xung quanh toàn những kẻ ghét mình thì bình thường chán'.

Tinh thần đó quả thực quá mức cứng cáp rồi.

     “...Mình háo hức quá.”

Về cơ bản, các ủy ban xử lý những vấn đề khác của lớp sẽ được giải quyết cuối cùng. Vìthiế nên đôi mắt đang đờ đẫn vì phải chờ đợi của tôi đôi nhiên bị đánh thức bởi giọng của Kasumi năm giây sau đó.

     “Tiếp theo là ban tổ chức lễ hội trường. Có ai muốn tham gia không…”

     "Mình! Kasumi muốn ứng cử vào vị trí đó.”

Kasumi giơ tay với ánh mắt lấp lánh.

Sau đó, một cách bất ngờ. Cô ấy nắm lấy tay tôi và dùng sức nhấc nó lên.

     “À, Ren-kun cũng sẽ tham gia nữa!”

...Ơ kìa? Tôi cũng bị lôi vào sao ?

     "Không không không. Mình nói là sẽ tham gia ủy ban lễ hội trường khi nào thế?”

     “Hể, hôm qua cậu đã nói rằng sẽ vào cùng ủy ban với mình, đúng không, Ren-kun?”

     “Mình nói là nếu không có ai khác ứng cử thì mình sẵn sàng làm điều đó. Nhưng đó là phương án cuối cùng cơ mà!?”

Với lại đừng có tóm lấy tay tôi mà giơ lên thế chứ! Chúng ta có phải chạy đua hai người ba chân đâu!

     "À, vậy sao… Vậy thì tiếp tục và bỏ Ren-kun sang một bên đi!”

     “Cậu nghĩ có ai khác muốn ứng cử vào đó trong tình huống này sao?”

     “Ể, mình chắc chắn là có. Bằng chứng là mình đây nè, phải không?”

     “Trở thành thành viên của ủy ban lễ hội trường không phải là vị trí người ta hướng đến. Đó cũng không phải sự kiện từ hai phía, cậu không biết à?”

Kasumi nhìn tôi với vẻ mặt vô hồn.

Trời ạ. Fuyu-nee!

Chị không dạy cô ấy chút kiến thức phổ thông nào trước sao!

Tại sao chị lại có thể đưa Kasumi đến trường chỉ bằng mớ kiến thức trong manga trong đầu cô ấy chứ?

Tôi nhìn lớp trưởng như đang cầu nguyện.

Tôi biết rằng sẽ không ai giơ tay nếu bầu lại, nhưng có thể có ai đó dũng cảm đứng ra nhận. Thôi nào, ai cũng được hết, tôi không muốn phải vào đó đâu.

     “Mình biết là cậu lo cho Kasumi-san, nên là Kashiwagi-kun có thể trở thành thành viên của ủy ban lễ hội trường luôn không?”

     "Lớp trưởng?"

Rõ ràng, không ai phản đối.

     “Nếu thế thì Kasumi-san và Kashiwagi-kun sẽ trở thành thành viên của ủy ban lễ hội trường. Mình rất mong sẽ được hợp tác với hai cậu.”

     "Mình hiểu! Cứ để Kasumi lo!”

Thực ra lớp trưởng cũng không sai.

Là tại tôi vì đã không để ý kỹ.

Nhưng mà, chuyện này…

Khi tôi nhìn chằm chằm vào lớp trưởng, Kasumi kéo tay áo đồng phục của tôi từ bên cạnh.

Kasumi nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.

Điều đó làm tôi ngại nên quay mặt đi.

     “Xin lỗi, Ren-kun. Mình đã hiểu nhầm nội dung tin nhắn trên LIME ngày hôm qua và nghĩ rằng cậu sẽ tham gia cùng với mình…”

     “...Không, không sao đâu. Một phần là do chúng ta không có đủ thời gian để bàn bạc kỹ nữa. Chắc thử chút cũng không vấn đề gì, biết đâu mình tìm được gì đó khi làm việc ở ủy ban lễ hội thì sao?.”

Đúng rồi. Từ bây giờ tôi sẽ suy nghĩ tích cực và không bỏ lỡ cơ hội tìm được thứ mà tôi đang tìm kiếm!

     “...Mà này, cậu không cần phải quá tốt với mình đâu.”

     "Cậu nói gì thế?"

     “Ehehe. Mình sẽ kiểm tra lại thật kỹ nếu vào lần tới. Mình không muốn bị Ren-kun ghét.”

Kasumi cứ suy nghĩ theo hướng này thì ai mà ghét được chứ.

     “Nhân tiện, Kasumi-san, cậu có vấn đề gì với chỗ ngồi không? Mình đã không kiểm tra hay hỏi về vấn đề thị lực trước khi chuyển chỗ cậu đến chỗ ngồi hiện tại…”

     "Mình ổn. Mắt mình 10/10 luôn! Đó là điều mà mình tự tin đấy!”

Cô ấy trông tự hào.

Tôi không biết đó có phải là điều đáng tự hào không.

     “Được rồi, nếu vậy thì tốt. Còn nhiều điều nữa về cậu mà mình vẫn chưa nắm được, hơn nữa thì Kashiwagi-kun cũng không đáng tin cậy lắm nên là có việc gì cứ nhắn mình nhé.”

     “Ê, sao tự nhiên lại nói xấu mình thế”

     “Fufu. Tiếp theo, là ủy ban…”

Mặc tệ tôi à. Nó làm tôi khá cáu vì cô ấy trông rất vui sau khi làm việc đó.

     “...Ren-kun, cậu và lớp trưởng có thân với nhau không?”

     “Thì cũng không hẳn … bọn mình học chung trường hồi trước. Nên là nói đúng ra thì bọn mình chỉ là người quen thôi”

     “Vậy sao."

     “Có chuyện gì vậy.”

     “Cậu có thể giới thiệu mình với lớp trưởng được không.”

     “Tại sao cậu không tự làm điều đó?”

     “Nếu mình làm đột ngột, lớp trưởng chắc sẽ có cảm giác khó chịu!”

     “Cuối cùng, cậu cũng hiểu chuyện chút rồi sao. Mình ngạc nhiên lắm đấy”

Nhớ lại thái độ của cô ấy lần đầu làm tôi muốn khóc không ra nước mắt, Kasumi đã khiến cả trường bị sốc và chinh phục mọi bạn cùng lớp bằng cách ứng xử và thái độ dịu dàng của mình.

Ý tôi là, nếu có thể làm được điều đó thì tại sao tôi lại có cảm giác cô ấy khá vô tâm với tôi nhỉ ?

     “Mou~~, làm ơn đừng cư xử như kiểu ‘hộ vệ’ nữa đi!”

     “Cậu học mấy từ đó ở đâu vậy?”

     “Livestream game?”

     "Cậu xem sao!?"

     “Ừm, mình xem nó khá thường xuyên. À…thì... Có vấn đề gì sao? Mình đâu còn là idol nữa.”

Kể cả là idol thì xem livestream cũng có vấn đề gì đâu.

Không, lẽ nào đó là thế giới mà những thứ tầm thường như thế có thể khiến cô ấy gặp rắc rối?

Tôi đã thử rất nhiều thứ kiểu như vậy nhưng tôi cũng không hiểu giới showbiz thế nào nên chịu thôi

     “Vậy cậu cứ thử nói chuyện trực tiếp với lớp trưởng nếu có cơ hội đi.”

     "Được rồi."

Hơn nữa thì hai người cùng lớp nên lúc nào mà chẳng được.

     “Tiếp theo, là mục tiêu của lớp. Chúng ta chỉ còn việc thiết kế cờ của lớp nữa thôi nên thời gian còn lại mọi người tự học nhé.”

Lớp trưởng quan sát lớp học hiệu quả hơn giáo viên.

Tất nhiên, hình ảnh một học sinh gương mẫu có lẽ sẽ khiến Kasumi cảm thấy khó gần.

Khi tôi mò điện thoại dưới bàn dể mở ứng dụng LIME gửi tin nhắn, tôi nghe thấy âm thanh thông báo 'LIME♪' từ đâu đó.

     “...Xin hãy tắt điện thoại trong giờ học, được không?”

Thực ra chính lớp trưởng là người không tắt thông báo LIME của mình...

Bình luận (0)Facebook