• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 3,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-25 11:00:20

Sau đó chúng tôi đến nhà Fuyu-nee để nghe chi tiết mọi chuyện từ Fuyu-nee và Mirufy trong phòng khách.

     “Về Mirufy thì như em đã nghe từ chị hoặc đọc trên trang web đó, là idol từ khi còn nhỏ, vì vậy em ấy chưa bao giờ có thể đến trường một cách bình thường. Nhưng suốt sáu tháng qua sau khi giải nghệ, em ấy đã cố gắng rất nhiều để quay về làm một nữ sinh bình thường. “

     "Hở..."

     “Em ấy rất thông minh, vì vậy em ấy chắc chắn có thể tự mình xử lý chương trình học ở trường. Nhưng về kiến thức phổ thông thì… em biết mà, phải không?”

     “Mouu, dù sao thì Miru cũng có thể làm được điều đó. Miru đã sắp trở thành thiếu nữ bình thường rồi. Cậu cũng nghĩ vậy phải không Ren-kun?”

     "Không, hoàn toàn không."

     “Cậu đang nói dối đúng không!?”

Mái tóc bồng bềnh mềm mại mỗi khi cô nói, phản ứng tràn đầy cảm xúc cô và sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt như thể cô ấy đang biểu diễn trên sân khấu.

Đây có thể là kỹ năng quan trọng của một idol. Tôi có thể hiểu điều đó, nhưng trong cuộc sống bình thường hàng ngày thì nó lại quá mức nổi bật và khác biệt.

Chỉ sự hiện diện của Mirufy trong phòng khách nhà Fuyu-nee đã mang đến cho tôi một cảm giác khó chịu vô cùng, dù đây là nơi tôi không còn cảm thấy xa lạ từ khi còn nhỏ. Vẻ đẹp của cô ấy như đang ngăn cách tôi khỏi cuộc sống bình thường của mình.

Như thể ánh đèn sân khấu đang tỏa sáng xung quanh Mirufy, như thể những bông hoa đang nhảy múa trong không trung xung quanh cô ấy.

Trước đây cứ tưởng là do khung cảnh của hoa anh đào ở đó làm nền nên cô mới có thể lộng lẫy đến vậy, nhưng không.

Bản thân cô ấy đang tự tỏa sáng.

Bất kể là ở đâu, làm gì hay thậm chí là cách cô ấy nghiêng đầu đều như hút lấy ánh mắt của tôi.

     “Đúng thế, nó chính là vấn đề đấy. Nhưng như người ta nói: ‘Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng', con người là sinh vật dễ thích nghi với hoàn cảnh xung quanh phải không? Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện giờ là em ấy phải tham gia kỳ thi chuyển cấp và được nhận vào trường trung học Shirotsuki. Chị nghĩ Mirufy sẽ phù hợp hơn trong một trường có chuyên ngành nghệ thuật. Hơn nữa thì Ren cũng đang theo học tại đó, đúng không?.”

     “Ngay từ đầu chị đã đã định kéo em vào chuyện này rồi sao…”

     “Fufufu. Bởi vì theo như chị biết, Ren là người duy nhất có thể xử lý khí chất thần tượng của Mirufy mà không bị em ấy ảnh hưởng. Thực tế thì lúc em ở chỗ vườn hoa anh đào lúc trước đã có thể trò chuyện với em ấy một cách bình thường phải không ? Người thường sẽ quá lo lắng và khó có thể nói chuyện được như vậy.”

Đó là bởi vì tôi đã tiếp xúc rất nhiều với Fuyu-nee từ khi còn nhỏ, vì vậy tôi đã hình thành khả năng kháng lại nó, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy có vấn đề.

Nói cách khác, tôi sẽ trở thành lá chắn bảo vệ cô ấy khỏi bạn bè cùng lớp sao?

     “Còn một điều nữa là chị sẽ cảm thấy sẽ an toàn hơn nếu Ren ở cạnh bên Mirufy vì chị tin tưởng em. Chị muốn em giúp em ấy thích nghi với lớp học và giúp em ấy dần trở thành một cô gái bình thường nhất có thể”

Thôi dẹp đi.

Tôi đã quyết định.

Tôi hơi quá phấn khích khi Fuyu-nee nhờ tôi giúp đỡ đến mức làm ra hành động ngu ngốc là đến gặp cô ấy.

Điều này là không thể.

Biến một người sinh ra để làm idol trở thành một cô gái bình thường vượt quá khả năng cả tôi

Chính là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, hay đúng hơn, đây không phải là điều tôi có thể xử lý.

     “Em rất xin lỗi, nhưng em muốn từ chối yêu cầu này của chị…”

Khi tôi sợ hãi từ chối, Fuyu-nee mỉm cười và đưa tôi xem điện thoại của chị ấy.

     "...Đây là cái gì?"

     “Nó là ảnh chụp màn hình của máy ảnh mà Ren muốn, chị đã đặt hàng rồi~♡.”

     “Chị nói rằng sẽ mua khi em tới gặp cô ấy mà, phải không!?”

     “Mơ à, lấy đâu ra chuyện ngon ăn thế hả Ren-kun.”

     “Chị quá xảo quyệt so với một Idol bình thường đấy!?”

     “Thích nói gì thì nói.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Fuyu-nee sẽ xử lý theo cách này...

     “Suy cho cùng, ngay từ đầu chị đã lừa em khi chỉ gọi cô ấy là người quen trong giới idol nhưng rồi đó lại là người từng ở trung tâm của nhóm nhạc.”

     “Nếu chị nói với em ngay từ đầu rằng đó là Mirufy thì em có sẵn lòng gặp em ấy không?”

     "Dĩ nhiên là không!"

May mà không chấp nhận việc này trên điện thoại lúc trước.

Nhưng tôi không thể xử lý vấn đề cái máy ảnh bây giờ. Tôi có thể vay tiền bố mẹ, nhưng tôi sợ chuyện sẽ xảy ra sau đó.

Tôi có nên chạy trốn khỏi nơi này không.

Khi tôi tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi chuyện này, Mirufy ngập ngừng mở lời sau khi yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

     “Fuyuka-san. Em có thể nói chuyện riêng với Ren-kun một lúc được không?”

     “Được chứ, nhưng… tại sao?”

     “Em muốn tự mình thuyết phục cậu ấy. Em đã mắc nợ Fuyuka-san nhiều chuyện rồi, và em không nghĩ bây giờ cậu ấy sẽ trực tiếp nhận yêu cầu này đâu.”

Rõ ràng cô ấy ứng xử khéo léo hơn tôi tưởng tượng.

     “Thật vậy, chị nghĩ thế cũng tốt. Em cũng không ý kiến gì về chuyện này đúng không Ren?”

Khi tôi gật đầu trước ánh nhìn đó thì chị ấy đứng lên và bước về phía cửa.

     “Nếu thế thì chị sẽ sang phòng bên cạnh. Gọi cho chị khi hai đứa nói chuyện xong.”

     "Vâng."

Mirufy có vẻ lo lắng khi nghe Fuyu-nee sắp chuyển sang phòng khác, nhưng cô ấy ngay lập tức có vẻ nhẹ nhõm khi nói rằng tường đủ mỏng để Fuyu-nee nghe thấy cô ấy hét lên nếu có chuyện.

     "A. Giờ hẳn là cậu nghĩ là mình cũng đã quen với việc ở một mình với người lạ, bắt tay hay làm mấy thứ tương tự nhỉ.”

Làm sao cô ấy biết được.

Thì văn hóa bắt tay của ci×ci cũng được nhiều người biết đến.

Khi mua album thì sẽ nhận được một phiếu bắt tay cho phép nói chuyện trực tiếp với idol mà mình chọn trong vài giây.

Những thành viên nổi tiếng nhất sẽ nói chuyện và bắt tay với hàng ngàn người lạ mỗi ngày.

Mirufy nhìn tôi với một nụ cười ranh ma như thể nhận ra lời nói của mình là đúng. Cô tiếp tục.

      “Thực ra đây là lần đầu tiên trong đời mình ở một mình với con trai thế này đó.”

     "... Hở?"

     “Thường thì sẽ có vệ sĩ ở gần trong lúc bắt tay, và có các thành viên khác của nhóm tại các buồng ngay bên cạnh mình. Hơn nữa mình cũng rất cẩn thận trong đời tư để tránh scandal nên chưa bao giờ ở một mình với bất cứ tên con trai nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

     "Ngạc nhiên thật đấy."

      “Fufu. Đó là lý do tại sao bây giờ mình rất lo lắng.”

Mirufy che đôi má hơi ửng hồng của mình bằng cả hai tay.

Ể... Sinh vật gì mà vừa dễ thương vừa ranh ma thế này?

Tim tôi bắt đầu loạn nhịp.

Nếu không có sự đề kháng với idol từ trước thì tôi chắc chắn sẽ đánh mất lý trí.

     "......Được rồi, nếu vậy thì."

     "A. Cậu chính là người đầu tiên không đỏ mặt trong tình huống này đó.”

     "Sao cơ?"

      “Ahaha. Mình không có nói dối đâu. Mình đã nói chuyện với mọi người trong các buổi bắt tay và những thứ tương tự, và không ai bình tĩnh như cậu được. Mà đây cũng là lần đầu tiên mình có thể nói chuyện thế này! Có vẻ như mình đã có thể gặp được những thứ mới mẻ bắt đầu từ hôm nay rồi. Mình vui lắm”

Mirufy vừa nói vừa cười như hoa nở, trông rất hạnh phúc.

Đồng thời tôi cũng nhận ra.

Người này rất nguy hiểm.

Chắc hẳn trước đây cô ấy đã làm cho bao nhiêu người khác phát cuồng.

      “À dù sao thì…”

Như đã nói nhiều lần trước đây, không phải tôi không biết ơn Fuyu-nee vì đã luôn quan tâm đến tôi. Nhưng tôi phải từ chối lời đề nghị này của chị ấy vì chuyện này quá phức tạp

Tuy nhiên nếu Mirufy muốn nói chuyện riêng với tôi cũng chứng tỏ việc cô ấy hoàn toàn nhận thức được tình hình.

     "...Tại sao cậu muốn trở thành một cô gái bình thường mặc dù biết bản thân đặc biệt?”

     “Bởi vì mình muốn được sống cuộc sống bình thường. Mình muốn có thể đi học bình thường. Mình có mong muốn gì nhiều đâu?”

Mirufy mỉm cười với nụ cười thần tượng hoàn hảo khác hẳn lúc trước.

Nụ cười của cô trông thật hấp dẫn và đẹp đến mức có thể xuyên qua mọi lớp phòng thủ, tuy nhiên nó có vẻ hơi lạnh lùng vì tôi từng thấy những nụ cười khác của cô ấy trước đây.

     “Thật hả? Cậu không có lí do nào khác sao”

     "Không. Ngay từ đầu thì mình cũng có lí do gì nữa đâu.”

Khi Mirufy bày tỏ điều đó những điều này, tôi ngay lập tức cảm thấy trống rỗng.

Bởi vì cô gái trước mắt này mặc dù trạc tuổi tôi, nhưng đã đạt được những gì mình mong muốn, hơn nữa, cô ấy còn có mục tiêu của tương lai phía trước.

Cô ấy rất khác với tôi. Tôi đã thử rất nhiều việc, tìm kiếm rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ thành thạo bất cứ thứ gì và cũng chưa từng cảm thấy đam mê với bất cứ điều gì như Tadokoro hay Maina.

Không phải là tôi không thích học. Tôi cũng không tệ trong thể thao. Nhưng khi được hỏi liệu tôi có muốn tiếp tục làm việc đó không, tôi sẽ lắc đầu. Tôi có thể làm mọi thứ nhưng chưa từng xuất sắc hay đam mê thứ gì.

Tôi đã cố gắng làm theo những gì bạn bè khuyên, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị tụt lại phía sau. Tôi không thể tìm thấy thứ mình khao khát, không có gì có thể lấp đầy trái tim tôi. Tôi từ lâu đã tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng của mình.

     “Đó là lý do tại sao mình đang tìm kiếm nó. Một thứ gì đó thực sự sẽ không làm mình cảm thấy chán.”

Nghe những lời của tôi, Mirufy mở miệng với một nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt, giống như cô ấy đã làm trước đây.

     “Hee. Việc cậu tìm kiếm thứ mình mong muốn cũng có sai đâu.”

     "......Hả."

Trước khi tôi có thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của cô ấy, Mirufy đã mở lời.

     “Xin lỗi vì đã yêu cầu điều vô nghĩa. Cậu muốn từ chối cũng được.”

     "...Sao cơ?"

     “Cậu ngạc nhiên à? Chính Fuyuka-san đã khuyên mình nên nhờ cậu giúp đỡ. Mình nhận lời vì đã mắc nợ chị ấy rất nhiều, chứ thực ra mình cũng không mong nhận được giúp đỡ gì từ cậu. Nhìn xem, chính cậu hiện tại đang sống mà không có mục tiêu nào phải không?

Mirufy lè lưỡi.

Hẳn ngay từ lúc cô ấy nói muốn ở riêng với tôi cũng là lúc cô ấy quyết định nói chuyện này. Lí do duy nhất mà cô ấy không nói lúc nãy là vì Fuyu-nee đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cô ấy.

Và lí do tại sao cô ấy cố ý cho tôi xem phong thái idol của mình nãy giờ cũng là có chủ đích. Bởi cô nhận ra sự lo ngại của tôi với nhân cách Idol Mirufy. Đó sẽ là cái cớ để cô ấy và tôi có thể rút lui khỏi chuyện này. Cứ nói là hai chúng tôi không phù hợp với nhau là được.

     “Mình sẽ nói với Fuyuka-san ngay. Mà nếu cậu muốn thì mình sẽ rất vui nếu cậu có thể làm bạn với mình ở trường!”

Rồi cô tiếp tục mỉm cười với tôi bằng một cử chỉ dễ thương có chủ ý.

Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi đau lòng và hụt hẫng. Nhưng...

Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác rằng mình không được bỏ mặc cô ấy?

     “Vậy thì kết quả là mình đã bị từ chối. Mình sẽ nói với chị ấy rằng Ren- kun sắp bận việc rồi~.”

Cái quái gì thế! Cô ấy làm như thể toàn bộ chuyện này là lỗi của tôi vậy!

***

     “...Ren?”

     “Không, ừm, cái đó…”

Tôi không thể tìm ra lý do chính đáng, vì vậy tôi đành ngậm miệng. Mirufy vui vẻ mở lời.

     “Mouu! Fuyuka-san, chị lo lắng hơi thái quá đó! Không thể nào Miru, người đã khiến hàng triệu người say mê cho đến tận bây giờ, lại không thể quyến rũ 40 người bạn cùng lớp!”

     "......Ừm. Chị hiểu rồi. Có lẽ chị thực sự hơi quá lo lắng.”

     “Đúng vậy~. Miru bây giờ cũng đã 17 tuổi rồi!”

     "Ừ, đúng vậy!"

     “Ren, im đi.”

     “À, vâng.”

Vừa mở mồm ra thì tôi đã bị khiển trách. Không phải chị ấy đối xử quá tệ với tôi hay sao?

     “Chúng ta về nhà em và lấy hành lý dần đi Miru!”

Tôi cũng quyết định đi về. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến cửa trước.

Mirufy nói rằng cô ấy sẽ chuyển đến đây nên Fuyu-nee sẽ đưa cô ấy về nhà lấy hành lý. Mà nhà tôi chỉ cách đây có 2 căn nhà thôi.

     “Xin lỗi em nhưng…”

Mirufy đi ra ngoài trước, và khi tôi đang đi giày thì Fuyu-nee tiếp cận tôi từ phía sau.

     "Ren, em quên đồ này."

     “? Cảm ơn chị."

Tôi nhìn vào cái túi mà chị ấy đưa cho và cố nhớ ra là mình quên thứ gì.

     "Thôi chết! Kem chảy hết rồi!”

Đúng rồi. Tôi gặp Mirufy và Fuyu-nee trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà và trực tiếp đến đây. Nãy giờ tôi luôn vác theo nó nhưng vì chuyện của Mirufy đã làm quên béng mất chuyện này.

Tôi đã rời khỏi nhà chỉ vì nó, nhưng giờ tính sao đây?

Khi tôi thở dài vì sự xui xẻo mà mình đã trải qua, Fuyu-nee lẩm bẩm ‘Loại kem này hình như…’.

     “Kem mille-feuille đó rất hiếm phải không?”

     "Đúng vậy. Đó là sản phẩm mới của Six Eleven. Mỗi lớp có một hương vị khác nhau và hiện tại nó rất phổ biến trên mạng xã hội.”

     “Thật vậy sao? Mà cậu có biết nghệ danh 'Mirufy' đến từ đâu không?

     “Tại sao chuyện về loại kem mới này lại liên quan đến nghệ danh của cậu thế?”

     "Cậu không biết sao. Idol luôn chọn cho mình một nghệ danh mà. Fuyu-chan cũng đã từng cố gắng nghĩ ra một cái phải không?”

Tôi vẫn nhớ lần mà Fuyu-nee bối rối tìm kiếm nghệ danh của mình vào thời điểm ra mắt. Nhưng giờ có vẻ chị ấy cảm thấy thoải mái với nghệ danh “Fuyu-chan”.

     “Này, đừng có mà lôi chị vào! Ừ đúng rồi, nghệ danh của Mirufy xuất phát từ việc kết hợp tên của em ấy, 'Miru' và kết quả của một cuộc khảo sát trên tạp chí nơi em nói rằng mình thích mille-feuille. Nhưng chị không nghĩ đó là toàn bộ lý do” [note49492]

Fuyu-nee hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

     “Em ấy thực sự giống như món mille-feuille vậy. Chị đã ở bên em ấy khá lâu rồi, mặc dù luôn có khí chất thần tượng mạnh mẽ, nhưng cứ như thể trái tim em ấy có nhiều lớp và người khác không thể nào nhìn thấy được nội tâm bên trong sau từng lớp bánh đó”.

     “............”

     “Đó là lý do tại sao chị luôn lo lắng. Chị không biết liệu em ấy có thể điều chỉnh trở lại “bình thường” hay không. Hay em ấy có bị tổn thương mà không hề hay biết không"

Vậy là chị ấy lo lắng vì đã nhận thấy những điều đó từ Mirufy à.

     “Này, Ren. Chị sẽ không yêu cầu em trực tiếp giúp đỡ Mirufy nữa, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể cho chị biết qua LIME không? Làm ơn, chị không muốn phải hối hận nữa...!”

Chị ấy không muốn hối hận “lần nữa”?

Tôi gật đầu mà không nói gì, mặc dù tôi rất tò mò về những gì chị ấy vừa nói nhưng cũng không thể đào sâu hơn

     "Nếu vậy thì được. Vì dù gì chị cũng đã đặt hàng cái máy ảnh đó cho em rồi mà.”

Sau khi nghe thấy điều đó, Fuyu-nee trông rất nhẹ nhõm và mỉm cười rồi cảm ơn tôi.

     “Mille-feuille hả?”

Sau khi về nhà, tôi nhanh chóng tìm kiếm nó trên Internet và thấy rằng 'mille' có nghĩa là 'nghìn' và 'feuille' có nghĩa là 'lá' và cái tên 'mille-feuille' biểu thị số lớp của loại bánh đó

Hơn nữa, trên đó còn viết rằng thông thường mille-feuille có 2.187 lớp.

Sau khi tắm xong. Khi tôi cắm nĩa vào món kem mille-feuille đã tan chảy nhưng đã được đông lạnh trở lại, tôi cảm thấy sức mạnh của cái nĩa sẽ phá vỡ những lớp kem.

Sau khi nghĩ lại, có lẽ ăn ở nhà có vẻ thích hợp hơn.

     “...Khó ăn thật.”

──────Nếu tôi bóc từng lớp mille-feuille ra, hương vị của bánh, sữa, trứng và kem sẽ không cân bằng.

Rồi một câu hỏi điều hiện lên trong đầu.

Điều mà tôi bình thường sẽ không quan tâm đến.

Nhưng lần này nó in đậm dấu ấn trong tâm trí tôi.

Bình luận (0)Facebook