• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3

Độ dài 3,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 09:00:05

Cuối cùng thì kì học mới đã đến. Sau khi cố gắng hết sức thì tôi cũng có thể xem được thông báo xếp lớp giữa đám đông những người đang đứng trước bảng thông báo. Và khi lê bước vào lớp học, bất ngờ có ai đó vỗ mạnh vào lưng tôi ở cửa.

     "Chào buổi sáng! Ô này! Lẽ nào lần này mình lại chung lớp với Ren sao!?”

     “A, Maina cũng được xếp vào lớp 3 à?”

Quay lưng lại, tôi nhìn thấy nữ sinh mặc áo sơ mi không cài hai nút trên cùng, và có một cái áo đan len màu tím nhạt quấn quanh eo.

Mái được búi lên không che được hết những thứ bên trong, rất dễ có thể nhận ra màu tóc nhuộm trong đó.

     “Mình cũng chưa rõ ở lớp mới mình có quen ai không, nhưng nếu như có Maina thì tốt quá.”

     “À về phần mình thì vừa vào đã nhận ra khối người quen rồi. Nhưng mình cũng rất vui vì cậu cũng ở đây, Ren. Nhóm của mình không có ai ở đây hết.”

Cái nhóm mà cô ấy nhắc đến hình như là những người tôi đã gặp ở cửa hàng tiện lợi trong kỳ nghỉ xuân.

Sau khi nói vậy, Maina mỉm cười và nắm lấy tay tôi. Rồi kéo tôi về phía cô ấy.

     "Úi!"

Điều ấy khiến tôi mất thăng bằng và ngã vào ngực Maina, làm tôi khá bối rối.

     “Hơn nữa thì, mình chắc chắn sẽ rất vui khi Ren ở đây mà”

     “...Nếu vậy thì mình cũng mừng lắm.”

     “Ehehe. Cái đó chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi.”

     “Thế thì đừng có tùy tiện nói mấy thứ linh tinh chứ.”

Khi tôi quạt đầu để hạ nhiệt, Maina cũng phẩy tay như thể bắt chước tôi.

Thân với mấy người này khá lâu nên tôi biết luật bất thành văn ở những tình huống này, đó là ai đỏ mặt trước sẽ thua.

     “Mà… Không giống như cô ấy, mấy chuyện này mình trước đây không có làm đâu.”

     "......Hả"

     "Không có gì hết..."

     “Hai người các ngươi ở đằng kia, mau ngồi xuống. Sắp vào lớp rồi đó.”

     "À xin lỗi."

     “Được, được ~.”

Một giọng nói lạnh lùng khiển trách chúng tôi từ phía sau, nên tôi và Maina về chỗ và ngồi xuống ghế của mình.

Người vừa nãy là Kotono Kuon, cô nổi tiếng là một nữ sinh gương mẫu. Năm ngoái thì chúng tôi khác lớp nên tôi không có cơ hội thấy cô ấy, nhưng có vẻ như năm nay chúng tôi học cùng lớp.

Nhìn vào điện thoại thì hóa ra vẫn còn năm phút nữa tiết học mới bắt đầu. Học sinh gương mẫu luôn hành động sớm năm phút.

Trong khi trả lời tin nhắn LIME với tên Tadokoro ồn ào, tôi nghe thấy Maina lẩm bẩm, “Nhóm có năm người mà có mỗi một mình mình ở lớp này. Cô đơn quá đi!".

Tôi cắm đầu vào điện thoại của mình cho đến khi giáo viên bước vào và tiết học bắt đầu.

Tôi phải tự giới thiệu bản thân như thường lệ, nhưng tôi vẫn chưa quen với việc này.

     “Tên mình là Maina Asamiya! Hiện tại mình đang tham gia một câu lạc bộ thể thao và sở thích của mình là làm móng, hát karaoke và chơi game. Mình rất thích nói chuyện, nên là có chuyện gì thì cứ mạnh dạn nói với mình, không cần phải ngại đâu.”

Nói một cách đơn giản thì tôi không giỏi trong khoản này.

Giới thiệu tuy nghe đơn giản nhưng đứng trước lớp thì không dễ chút nào.

Maina hay gọi tôi là người toàn diện, nhưng mấy việc thế này tôi không biết xử lý thế nào và giờ tôi cũng không biết phải nói gì.

Đang mông lung thì cũng đến lượt tôi.

     “Ừm, mình là Ren Kashiwagi. Mình là thành viên của câu lạc bộ 'về nhà', nhưng mình thường giúp đỡ các câu lạc bộ thể thao. Ừm…mình hy vọng có thể hòa đồng với tất cả mọi người trong năm học này!”

Tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình và nghĩ về những từ ngữ tôi vừa nói. Liệu có vấn đề gì không nhỉ?

Vào những lúc như thế này, tôi luôn có cảm giác muốn bản thân mình phải cố gắng và làm tốt hơn bình thường.

Tôi nghĩ mình có thể giới thiệu bản thân dễ dàng hơn nhiều nếu có thể tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình.

     “Tên mình là Kotono Kuon. Rất vui vì được gặp các bạn."

Thôi thì mấy cái đơn giản thế này thì cứ để nó qua một bên đi, tôi cảm thấy mình lo lắng thừa thãi hơi nhiều.

Nhưng năm nay cũng có cái để mong chờ tại buổi giới thiệu này.

Bởi vì hôm nay là ngày Miru Kasumi chuyển đến đây.

Tôi đã nghe từ Fuyu-nee rằng Mirufy được xếp vào lớp 3.

Vì các học sinh được chia thành 8 lớp nên tôi cũng không mong đợi gì. Đúng vậy, tỉ lệ là 1/8 nên tốt nhất không nên hi vọng để rồi thất vọng.

Nên khi nhìn thấy tên mình học lớp 3 trên bảng tin, tim tôi như ngừng đập trong giây lát.

Điều ấy có nghĩa là Mirufy tới đây sớm thôi.

Tên của cô không được viết trên bảng thông báo, chắc là để tránh hỗn loạn, nhưng ghế trống ở cuối lớp là bằng chứng cho thấy cô ấy sẽ tới đây.

Thực ra các bạn cùng lớp của tôi cũng nhìn vào chỗ trống đó với vẻ mặt khó hiểu.

Sau khi lắng nghe phần tự giới thiệu nhàm chán, giáo viên cuối cùng cũng bắt đầu nói về việc một học sinh chuyển trường sẽ đến lớp học này.

Và rồi cả lớp náo động khi nghe tin học sinh chuyển trường từng là một người rất nổi tiếng, do đó giáo viên rất lo lắng khi nhìn về chỗ của Miru Kasumi.

     “Yên lặng đi cả lớp. Được rồi, em vào đi.”

     “...Hể, đó là Mirufy, phải không!?”

     “Kyaaaaaaaaaaaaa!?”

     “Tin chuẩn chưa anh?”

     "Thật không thể tin được!! Làm sao có thể!?”

Nhìn thấy Miru Kasumi tỏa sáng và bước vào lớp, tiếng cổ vũ và la hét của các học sinh vang vọng khắp lớp học.

Ngay cả trong tình huống này cô ấy vẫn mỉm cười như thể đây là điều mà cô gặp hàng ngày. Khi tôi gặp cô ấy vài ngày trước, khí chất và cách ứng xử của một idol vẫn y hệt như thế. Vì vậy nên tôi không biết cô ấy sẽ giới thiệu bản thân như thế nào

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích đó và cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp để Fuyu-nee có thể cảm thấy nhẹ lòng và bản thân tôi có thể sống yên ổn.

     “Vậy, Kasumi-san, em hãy giới thiệu về bản thân mình đi.”

     "Vâng ạ!"

Cô ấy bắt đầu nói với một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt khi hất mái tóc anh đào mềm mượt của mình.

     "Mọi người ơi! Các bạn có nhìn thấy Miru không──────?”

     """Bọn mình có!!"""

Lúc đó, tôi biết thế là xong phim rồi.

Hoàn toàn không ổn. Thế này thì làm sao mà gọi là ‘bình thường’ được

     “Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Mình là Miru Kasumi, hay còn gọi là Mirufy. Mình mới chuyển đến trường này năm nay!”

“Mouu! Chị lo lắng thái quá đó Fuyuka-san!”  Lần trước cô ấy nói với chị ấy như thế cơ mà.

Sự tự tin đó đến từ đâu vậy?

Thế này thì ai mà yên tâm cho được.

Khoan đã, lẽ nào là lỗi của tôi khi không nhận ra sự khác nhau khái niệm 'tự giới thiệu bản thân‘ của Mirufy và khái niệm 'tự giới thiệu bản thân’  của người bình thường!?

...Chắc là không. Vì tôi không ngờ nó lại khác xa đến mức này.

     “Sở thích của mình là ca hát và nhảy múa. Mình vừa mới rút lui khỏi nhóm nhạc idol nên còn nhiều điều chưa biết, nhưng mình rất mong được các bạn chiếu cố thêm kể từ bây giờ!”

Sau khi kết thúc bằng một cái nháy mắt hoàn hảo, lớp học lập tức biến thành nơi gặp gỡ của fan với idol.

Học sinh từ các lớp khác thấy sự hỗn loạn đã lén nhìn qua cửa sổ, và tôi có thể thấy mọi người vội vã chạy hướng đến hành lang.

     "Mình hy vọng chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn trong tương lai!"

Ngay cả trong lúc hỗn loạn, Mirufy vẫn nói chuyện với mọi người với một nụ cười.

Được rồi. Cuối cùng cũng kết thúc. Cô ấy vất vả rồi.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì quyết định của mình đến thế sau những gì xảy ra ngày hôm nay.

Nó không chỉ phức tạp thôi đâu. Nếu tôi dính vào, đây sẽ là một bi kịch lớn.

Nếu việc tôi quen biết Fuyu-nee bị bại lộ từ nếu tôi nhận lời lúc trước, đó chắc chắn sẽ là dấu chấm hết. Tôi còn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ đến với tôi nếu mọi chuyện bại lộ.

     >(Ren): Fuyu-nee. Mirufy vừa mới giới thiệu xong về bản thân.

Tôi gửi tin nhắn cho Fuyu-nee và thở dài.

Chắc chắn là cô ấy sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong tương lai. Nhưng vì đã từng là người nổi tiếng nên ngay cả khi hiện tại có chút ‘khác thường’ thì tôi nghĩ cô ấy vẫn sẽ có thể điều chỉnh bản thân để phù hợp với lớp học này.

Vì vậy, tôi quyết định không can thiệp ────── ít nhất là cho đến khi mớ hỗn độn này lắng xuống.

*****

Một tuần đã trôi qua sau màn giới thiệu bất ổn.

Miru Kasumi bắt đầu sống ẩn dật.

Điều đầu tiên xảy ra sau buổi giới thiệu là fan từ những lớp bên cạnh kéo đến lớp chúng tôi rất đông, vì vậy tiết học đã bị hủy bỏ để làm dịu sự hỗn loạn.

Trường này có chuyên ngành nghệ thuật nên cũng có hệ thống quản lý mạng xã hội tốt. Mặc dù vậy, vẫn có thông báo trong toàn trường rằng các học sinh khác không được đưa tên Mirufy lên các trang mạng xã hội và gây hỗn loạn trong trường.

Và một lần nữa, quả như mong đợi từ một cựu idol hàng đầu, cô đã hành xử rất khéo léo

     “Mình rất vui vì các bạn đã đến gặp Miru, nhưng mình không muốn bạn gây rắc rối cho trường.”

Tuy nhiên, nếu bất cứ ai đến gần cô ấy thì hành vi của họ lại trở nên kỳ lạ, nhiều học sinh khác đã ngất xỉu vì căng thẳng.

Những bạn học ở gần cũng có những dấu hiệu bị ảnh hưởng, chẳng hạn như không thể tập trung trong lớp vì ánh mắt của cô ấy, do đó họ buộc phải rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Sau cùng nhà trường quyết định để Mirufy ngồi ở góc trong cùng của lớp vì học sinh các lớp khác sẽ nhìn trộm nếu cô ngồi ở sát hành lang. Ngoài ra, một cuộc họp lớp đã được tổ chức để thảo luận về các biện pháp đối phó với những fan lén lút nhìn trộm hoặc chụp ảnh cô. Sau đó Mirufy quyết định đeo kính râm như hồi trước. Sử hữu khuôn mặt dễ thương cũng có những bất lợi riêng.

Hơn nữa,

     “Mirufy kìa.”

     “Không phải cô ấy đẹp hơn gấp trăm lần khi nhìn trực tiếp sao?”

Những lời bàn tán như, “Mình rất ghen tị vì cậu học cùng lớp với cô ấy' bay khắp nơi, và tên Tadokoro thậm chí còn nguyền rủa tôi vì điều đó... nhưng tất cả chỉ có vậy mà thôi. Không ai thực sự dám nói chuyện với cô ấy. Họ chỉ ngưỡng mộ từ xa và bàn tán tinh tinh.

Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra.

Cô ấy đang sống ở một thế giới khác.

Mirufy có vẻ đã cố gắng hết sức để giao tiếp, nhưng những người mà cô ấy nói chuyện đều bị cuốn hút bởi mọi hành động của cô đến mức khó có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

Ngay cả khi có ai có thể trò chuyện bình thường, vẫn sẽ có những fan cũ của cô cắt ngang, nói với người đó rằng việc đột ngột bắt chuyện sẽ khiến cô khó chịu. Ngoài ra, sự hiện diện của Mirufy trong lớp khiến buổi học trở nên khó khăn vì những học sinh từ các lớp khác cứ thò thụt ở ngoài hành lang.

Cho dù có bao nhiêu người cảnh báo, thì tình hình vẫn không khả quan hơn vì Mirufy liên tục thu hút sự chú ý của những người xung quanh hết nơi này đến nơi khác.

Trường không còn biết làm thế nào để dọn dẹp mớ hỗn độn này. Ngay cả trong buổi lễ, nơi học sinh phải im lặng, những người ở bên cạnh cô vẫn luôn cố gắng bắt chuyện một cách cởi mở và tình hình sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

Phong thái và hành động cô ban đầu chỉ được coi là 'dễ thương', nhưng vấn đề do những người xung quanh gây ra dần dần tích tụ lại.

Và Mirufy cũng bắt đầu bị choáng ngợp, từng chút một nhưng chắc chắn là vậy.

Tôi cảm thấy tình hình giờ khá tệ, nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp. Cuối cùng, trong khi cùng nhau dọn dẹp lớp sau giờ học với Maina thì tôi hỏi cô ấy về Mirufy.

     “À, Kasumi-chan sao? Mình chắc chắn rằng cậu ấy không phải là người xấu. Nhưng không biết tại sao, mình có cảm giác cô ấy không hợp với cuộc sống bình thường”

     "Cũng đúng. Mình nhớ hôm trước, mấy người trong nhóm của cậu có vẻ hơi khó chịu nhỉ. Họ hỏi vì sao cô ấy không để ý đến những fan quá khích của lớp khác làm phiền.”

     “Ừm... Nhưng khi mình hỏi thì cậu ấy nói đó là chuyện bình thường đối và còn không cảm thấy nó khó chịu. Chắc chắn cậu ấy không có ý xấu, nhưng mình cũng không biết được cậu ấy nghĩ sao nữa. Bọn mình đã cố gắng nói chuyện với cậu ấy nhiều nhất có thể để có thể giúp cậu ấy thích nghi với lớp học, nhưng vẫn chưa biết được khoảng cách giữa hai bên.”

Có vẻ như nhận thức của họ ngay từ đầu đã khác rồi.

Tôi vẫn không biết phải trả lời câu hỏi 'Mirufy dạo này thế nào?' của Fuyu-nee. Tôi đã thực sự cố gắng tìm câu trả lời thỏa đáng nhất nhưng không thể, và sau đó Maina tiếp tục.

     “Nhưng hình bọn con trai hay nói về điều đó thì phải? Họ nói sẽ tốt hơn nếu cô ấy tiếp tục làm idol.”

     “Tadokoro và những người khác có vẻ đồng tình với điều đó. Tuy nhiên không ai muốn xen vào đời tư của cậu ấy.”

     “Ừ, mình cảm giác suy nghĩ đó rất ích kỷ. Chính mình cũng chưa từng nghĩ đến những thứ phía sau màn hình mà mình thích ”[note49537]

Maina nói một cách khinh bỉ và quay lại dọn dẹp lớp học.

Tôi lấy cây chổi của mình rồi đi ra hành lang để lấy một cái hót rác vì đã đến lúc thu gom đống rác mà chúng tôi đã dọn. Thật tình cờ là tôi gặp Mirufy lúc cô đang có vẻ mặt bối rối.

     “............”

Tuy nhiên, cô ấy không nói chuyện với tôi mà đi thẳng đến khu vực rửa tay.

Tôi muốn biết cô ấy cảm thấy thế nào, vì vậy tôi đã đi theo và thấy cô ấy đang gặp rắc rối với cái khăn ướt xoắn trên tay.

Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, tôi giả vờ rửa tay và đứng bên cạnh.

     "Cậu đang làm gì đấy?"

     “Hô? Ren-kun đã từ chối làm bạn đồng hành của Miru rồi cơ mà~? Sao lại ở đây thế~ ...Ehehe đùa thôi."

Mirufy nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt, sau đó khẽ cười khúc khích và giơ cái khăn trên tay lên.

     “À, mình đang cố vắt nó. Mình nhận ra là rằng phải vắt khô nước trước khi mang nó trở lại lớp học.”

Sau đó, cô lấy điện thoại di động ra và cho tôi xem với một ánh mắt lấp lánh.

     "Nhìn nè. Mình đã có thể làm sạch nó bằng khăn lau, và tiếp theo mình sẽ có thể vắt khô cái khăn này! Đây chính là một bước đột phá đó! Đảm bảo cậu sẽ ngạc nhiên vì mình có thể sống tự lập như bình thường mà không cần ai giúp hết”.

     “Cậu làm sai từa lưa hết rồi.”

     “T-Thì mình sẽ cố học dần cách làm đúng mà!”

Con lạy mẹ trẻ. Nhỏ cựu Idol này đã rời khỏi cuộc sống bình thường bao lâu mà mấy chuyện đơn giản thế này cũng không biết làm vậy ?

     “...Hay là để mình giúp?”

Tôi phải làm chuyện này. Tôi không thể chịu được cái cách mà idol cố gắng vắt khô cái khăn lau trong vô vọng.

Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng cô ấy cảm thấy mệt mỏi khi làm những việc không quen.

     "Tại sao? Mình cảm thấy rất vui mà?”

Mirufy ngây thơ thắc mắc.

     “Mình cảm thấy những trải nghiệm mới rất vui, mình cũng đã học được rất nhiều điều. Đến mức mà một nửa cuốn ‘sổ ghi chép bình thường’ của Miru-chan đã kín chữ ấy.”

Cô đặt khăn lên mép bồn rửa rồi đút tay vào túi sau đó chìa ra một cuốn sổ nhỏ.

     "Đâyy là cái gì…"

     “Đây là cuốn ‘sổ ghi chép bình thường’. Mình đã viết ra rất nhiều điều mà mình học được! Cậu có thể xem nếu muốn.”

Tôi nghe theo lời cô ấy và mở cuốn sách ra, và ngay từ trang đầu tiên, thứ đập vào mắt đã khiến tôi không thể tin nổi.

o Hạ tông giọng xuống đi nào! Trường học không phải là lò luyện võ thuật!

o Mình không còn là idol nữa, vì vậy không cần phải trả lời tất cả các fan!

o Không được vội vã gọi người khác bằng biệt danh! Chỉ có làm điều đó khi mức độ thân thiết đến một ngưỡng nhất định!

Nội dung làm tôi thấy khá bất ngờ, có những vết tẩy xóa, có vẻ như nội dung đã được sửa chữa nhiều lần và các ghi chú mới được thêm vào danh sách trông nghiêm trọng đến mức tôi không nói nên lời.

Đây là những gì cô ấy đã viết trong lớp trong khoảng thời gian đó, cái lúc mà tôi thấy cô ấy cẩn thận viết gì đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Rồi tôi lật cuốn sổ và nhìn vào trang cuối cùng,

o Không nên gọi bất cứ ai bằng tên! Và phải chú ý đến những fan bên ngoài nữa!

Viết bằng bút đỏ.

     “Cái này mình học được từ Maina-chan... Ý mình là Asamiya-san. Mình đã học tư thục từ trước đến giờ, mình hoàn toàn có thể tiếp tục ở đó. Nhưng đây là lần đầu tiên mình đến lớp học bình thường nên nó rất hữu ích.”

     "...Mình hiểu rồi."

     “Ừm. Miru đang dần thích nghi được rồi. Gần đây, Asamiya-san còn xin mình lời khuyên về tình yêu cơ. Cậu ấy nhờ mình dạy cô ấy cách giảm cân khi còn là một idol để chiếm được cảm tình của ai đó, vì vậy mình đang giúp cô ấy.”

     “Nghe hay đấy.”

     “Fufufu~. Bởi vì mình thường làm phiền cậu ấy, nên phải dốc hết sức để giúp nếu có thể. Mình sẽ cố gắng hơn nữa!"

Có vẻ như lo lắng về việc Mirufy có thể bỏ cuộc của tôi là không đúng.

Cô ấy luôn hướng về phía trước và cố gắng từng bước theo cách của riêng mình.

Làm sao mà có thể nghiêm túc đến vậy ?

Làm sao mà có thể say mê với mục tiêu và tập trung một cách chăm chỉ như vậy?

Làm thế nào cô ấy vẫn có thể mỉm cười khi đối mặt với tất cả những chuyện không hay?

Tôi rất ghen tị với cô ấy.

Tôi bị cuốn hút bởi điều đó, và như thể phải đối mặt với sự thật rằng tôi sẽ không bao giờ có thể như vậy.

     “...Vậy chúc cậu may mắn nhé.”

     “Ừm! Cảm ơn nhiều!"

Sau khi trở lại lớp học, tôi gửi tin Fuyu-nee, nói rằng cô ấy vẫn đang cố gắng hết sức.

Bình luận (0)Facebook