• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Không thể ngăn cản, tựa như những điều thực tế.

Độ dài 3,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 16:45:25

Đầu tháng sáu. Quá trình quay phim đang được gấp rút hoàn thành.

Để kịp thời gian cho lễ hội văn hóa tại trường vào cuối tháng 6, chúng tôi đang huy động tất cả mọi người tham gia vào quá trình quay phim. Ngay khi tất cả các diễn viên sẵn sàng thì chúng tôi bắt đầu quá trình quay lập tức, nhưng nó đã không diễn ra suôn sẻ như tôi đã tưởng tượng.

Kịch bản của 'Bạn cùng lớp' có chủ đề về bí ẩn cuộc sống học đường của chính lớp này, Lớp 3 năm hai.

Do đó, hầu hết các cảnh được đảm nhiệm bởi học sinh trong lớp.

Nhưng do còn những hoạt động của câu lạc bộ nữa nên thường không có đủ thời gian sau giờ học.

Do vậy nên tôi đã nhờ họ đến vào cả ngày nghỉ, mặc dù tỷ lệ tham gia không thấp nhờ sự khuyến khích của Kasumi, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng tập hợp được đủ vì lịch trình của mọi người là khác nhau.

Tôi buộc phải yêu cầu Kotono thay đổi một số cảnh mà tôi không thể xoay xở────.

     "Nếu cậu lại yêu cầu mình thay đổi thêm vài cảnh nữa thì mình sẽ khóc thật đấy, Kashiwagi-kun. Đồ đạo diễn ác quỷ!"

Có vẻ như Kotono đã đến giới hạn, và tôi đã bị mắng.

Cuối cùng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi những người khác trong kỳ nghỉ lễ này trong khi chỉnh sửa những cảnh đã quay xong.

Nhưng đôi khi vẫn có thời gian rảnh.

     "Ren-kun, chơi đuổi bắt đi."

Lúc đầu chúng tôi chỉ thẫn thờ nhìn lên bầu trời, nhưng Kasumi cuối cùng cũng nghĩ ra trò gì đó.

     "Ở tuổi này sao?"

     "Ừ, đúng vậy."

Cô ấy trông nghiêm túc và bắt đầu thuyết phục.

     "Mình mới mua súng nước vào cái lúc mua đồ cho lớp ấy, vì vậy nếu cậu bị bắn trúng thì coi như bị lọai!"

     "Cậu còn chuẩn bị cả thứ đó nữa sao."

Lúc đầu tôi định từ chối, nhưng mọi người vừa hoàn thành cảnh quay buổi sáng và rời đi, vì vậy chỉ có tôi, Kasumi và Kotono ở lại.

     "Kotono, bọn mình sẽ chơi trò đuổi bắt với súng nước."

     "Cái gì cơ... Ể, thế thì mình cũng sẽ tham gia! Trời nóng ẩm khó chịu quá, và mình cảm thấy như sắp chết vì công việc nữa. Nên nếu có thể giải trí một chút thì cũng tốt..."

     "Mắt của cậu y hệt cá chết rồi đấy. Nhìn cứ lờ đờ không khác gì xác sống vậy."

     "Ừ, đó là lỗi của ai?!"

     "Hình như là mình nhỉ."

     "Ư, thế thì còn tệ hơn nữa...! Đã vậy thì mình sẽ bắn cậu bằng thứ này!"

Kotono thực sự hơi ngốc vào những lúc thế này.

Cô ấy không có lý do gì để từ chối, vì vậy nên đã giơ ngón tay cái lên và nói, "Sẵn sàng!" sau đó đi đổ đầy nước vào súng.

Tại sao mấy người như cựu Idol và lớp trưởng đại diện cho 'Đóa hoa trên đỉnh núi' lại có thể vui vẻ với một khẩu súng nước có một trăm yên? Không biết phải nói thế nào nhưng cảnh này cũng khá thú vị đó chứ nhỉ.

     "Được rồi, bắt đầu nào!!!"

Đó là lý do tại sao họ có thể làm bạn với tôi.

     "Kotono-chan! Mình sẽ không nương tay đâu."

     "Mình cũng thế. Mình giỏi trò này lắm."

     "Fufufu, Miru là dân chuyên khoản này đó. Và vũ khí của mình còn có hai đường đạn lận!"

     "Hả, cậu dùng cái đó sao!? Cậu nói mình mạnh, nhưng cũng phải công bằng chứ!?"

     "Thứ đó không tồn tại ở thế giới đầy cạnh tranh này!"

Tôi đứng dậy, đi về phía cả hai.

     "Nào, thế thì cậu có thể đánh bại mình khi đã trang bị thêm một khẩu súng nữa không đây …?"

     "Nhưng không đem theo đồng phục để thay đâu! Chơi thế bất công quá!”

     "Chúng ta giống nhau mà, Kotono-chan."

     "Ừ. Như Kasumi đã nói, quả là thế giới khốc liệt nhỉ."

     "Sao hai người phấn khích quá vậy? A, đợi đã, đừng có bắn về hướng này!"

Thật thú vị. Tận hưởng khung cảnh hai nữ sinh cao trung nô đùa trong khi bắn nước vào người nhau thật tuyệt. Âm thanh mà hai người đó phát ra nghe cũng rất kích thích nữa.

Mặc dù không phải kế hoạch, nhưng hóa ra nó lại có tác dụng tích cực vì tỷ lệ tham gia vào quá trình quay phim tăng lên sau khi có bạn cùng lớm chụp lại khi cũng tham gia vào trò trẻ con này và gửi vào nhóm lớp.

***

Vào thứ hai, khi đang thay giày ở lối vào trường thì có ai đó đã vỗ vào vai tôi.

     "Chào buổi sáng, Kashiwagi-kun."

Mái tóc đuôi ngựa lắc lư, mùi hương của dầu gội này…là Kotono.

     "A, chào buổi sáng. Hình như sáng nay tâm trạng của cậu rất tốt..."

     "Fufu. Nhìn thấy Mirufy vào thứ bảy và chủ nhật chính là liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất với mình đó. Đặc biệt là kỷ niệm về việc chơi súng nước và đuổi bắt với Mirufy, mình sẽ không bao giờ quên nó đâu!"

     "Thật tuyệt khi cậu có thể che giấu sự cuồng nhiệt của mình với cô ấy."

     "Tất nhiên. Chúng ta chỉ là cái bóng của những con người tỏa sáng đó mà thôi."

‘Chúng ta’? Sao tự dưng lôi cả tôi vào nữa thế.

Kotono rất cởi mở trước mặt tôi, nhưng khá ngạc nhiên là Kasumi lại không nhận ra điều đó.

Lễ hội văn hóa đã đến gần rồi, và nhờ có sự hợp tác của các bạn cùng lớp, việc quay phim diễn ra suôn sẻ, và cảnh duy nhất còn lại là cảnh của Kasumi.

Bộ phim chúng tôi thực hiện, 'Bạn cùng lớp', có cốt truyện rất đơn giản. Nó kể về bí ẩn bắt đầu bằng một lá thư gửi cho nhân vật chính. Cô giải quyết một bí ẩn trong lớp học cùng với các bạn cùng lớp, và người đứng sau là một giáo viên từng là học sinh cũ của trường, người đã mất bạn học vì bệnh trong quá khứ.

Cô giáo từng là thành viên của Câu lạc bộ nghiên cứu những điều bí ẩn, và sau khi tìm thấy bí ẩn do bạn mình để lại trong phòng câu lạc bộ, cảm thấy không thể để thứ này bị quên lãng nên đã dàn xếp mọi thứ cho học sinh của mình.

Kasumi đóng vai con gái họ hàng của người bạn cùng lớp đã khuất của cô, đóng vai trò đưa cho nhân vật chính manh mối quan trọng cuối cùng, chỉ xuất hiện trong một cảnh nhưng vẫn rất quan trọng.

     "Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu quay cảnh cuối cùng do Mirufy đóng. Mình đã nỗ lực rất nhiều cho cảnh này nên mọi người cùng cố gắng nhé."

Kotono có vẻ rất hứng thú với cảnh này, vì nó tuy đơn giản nhưng do Kasumi diễn nên sẽ rất nổi bật.

Khi lần đầu tiên nhận được kịch bản, tôi không thể nhịn cười vì sự miêu tả quá chi tiết.

     "À đúng rồi, số lượng ghi chú của riêng cảnh đó thật đáng kinh ngạc."

     "Không sao đâu. Để làm cho Idol tỏa sáng, mình sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết, ngay cả khi điều đó có nghĩa là lạm dụng quyền lực thì cũng không sao hết."

Khuôn mặt của Kotono có vẻ nghiêm túc hơn một chút.

Có lẽ đây là ý định từ khi ứng tuyển vào vị trí biên kịch.

...Tác phẩm của cô ấy thực sự ở một đẳng cấp khác.

Công việc của cô ấy thực sự ở một đẳng cấp khác.

Mọi thứ là vì chứng cuồng Idol đó.

Tôi sợ phản ứng của cô ấy khi biết tôi và Fuyu-nee là bạn thời thơ ấu.

     "Cậu đến đây để nhờ tôi giúp đỡ à? Ồ, về người chú quá cố của tôi sao? Vậy thì vào đi."

Sau giờ học. Cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu quay cảnh Kasumi.

Bầu không khí trong lớp thay đổi trong nháy mắt. Cô ấy rất hấp dẫn. Từ ánh mắt đến cử chỉ, tất cả mọi thứ.

Tôi không thể di chuyển, như thể ngoại trừ Kasumi đều đóng băng.

     "...Ren-kun, cắt?"

     "À, ừm, đúng rồi, cắt!!"

Như thường lệ, giọng nói của cô ấy cuối cùng cũng đưa tôi trở lại dòng thời gian.

     "Thật tuyệt. Quá hoàn hảo. Vẫn như mọi khi nhỉ."

     "Fufu. Cậu sao tự dưng lại nói thế hả Ren-kun. Nhưng mình rất vui đó!"

Kasumi tạo tư thế peace về phía tôi và mỉm cười hạnh phúc.

Vẻ ngoài lạnh lùng và trưởng thành lúc trước cũng trái ngược hoàn toàn với bây giờ.

     "Ơ kìa? Sao lại làm bộ mặt buồn hiu thế. A, thế nghĩa là cậu muốn xem phong cách Onee-san ngầu của mình đúng không?"

     "Không, không, không. Mình chưa bao giờ nói thế."

     "Đôi mắt không thể nói dối. Kotono-chan, cậu nghĩ sao?"

     "Có tội."

     "Ừm, đúng rồi."

     "Nơi này thành tòa án lúc nào thế?"

Tôi muốn kháng cáo. Đợi đã, tôi đâu phải bị cáo?

     "Tiếp theo, cậu sẽ đọc lá thư của chú mình và giao cho nhân vật chính chìa khóa phòng Câu lạc bộ nghiên cứu những điều thần bí đã đóng cửa trước đây. Chúng ta sẽ quay phim trong phòng Câu lạc bộ trà đạo vì phòng này mang phong cách Nhật Bản."

     "Ể? Được sao?"

     "À, Kotono đã xin phép họ từ trước rồi."

Việc học sinh gương mẫu đi mượn phòng câu lạc bộ thì quá đơn giản. Quả là đúng người đúng việc.

     "Vậy thì di chuyển thôi. Miru là thiên tài mà, vì vậy mình sẽ thực hiện mọi chỉ dẫn của Ren-kun một cách chính xác."

     "Được thế thì tốt. Mọi người có thể giải tán được rồi đó~~"

Trong khi những người khác chào và cuối cùng giải tán, Kotono là người duy nhất đi theo chúng tôi.Rõ ràng là cô ấy không muốn bỏ lỡ màn trình diễn của Kasumi dù chỉ một chút.

     "Cắt! Tốt lắm, xong rồi."

Trong phòng Câu lạc bộ trà đạo, Kasumi đã hoàn thành cảnh quay một cách suôn sẻ và dễ dàng. Cô ấy thậm chí còn được các thành viên câu lạc bộ ở đó mời trà và nói: "Vì chúng ta đã hoàn thành nó một cách nhanh chóng, hãy cùng nhau uống trà nhé".

Kasumi thực sự thiên tài.

────Tài năng của em ấy là một thứ tàn ác.

Những lời của Fuyu-nee đột nhiên hiện về trong tâm trí tôi.

Tôi cảm thấn mình không thể sánh được với cô ấy…

***

1 giờ sáng, tôi liên tục rên rỉ trước màn hình máy tính.

     "...Ừm, có nên kéo chỗ này lại gần chút không nhỉ? Không, bố cục chắc ổn. Chỉ là sự hiện diện của Kasumi quá mạnh mẽ..."

Chắc hẳn ai cũng biết điều này, Kasumi là một cô gái dễ thương và xinh đẹp hiếm có

Nếu chỉ xét về vóc dáng, có thể nói rằng cô ấy là một diễn viên chủ chốt với vẻ đẹp nổi bật. Nhưng nếu diễn xuất cũng tuyệt vời nữa thì mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn vào cô ấy.

Vì việc quay cảnh của Kasumi kết thúc sớm hơn dự kiến nên tôi bắt đầu chỉnh phim từ đầu đến cuối và xem lại nó trong kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng không ngờ tác động của Kasumi lại mạnh đến vậy.

Với những phân đoạn hiện tại, trọng tâm của bộ phim sẽ tập trung vào Kasumi hơn là câu chuyện, và nhân vật chính sẽ bị bỏ lại trong làn sương của câu chuyện. Thật may mắn là Kasumi chỉ xuất hiện trong một cảnh, nhưng không biết thế là tốt hay xấu nữa vì điều đó còn làm cô ấy nổi bật hơn ở cảnh đó.

     "Thế này thì hỏng rồi..."

Bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi lúc đầu định cầu cứu Kotono, người chắc hẳn vẫn còn thức dù đã muộn thế này nhưng rồi lại thôi. Tôi muốn cố gắng hơn một chút để làm điều đó một mình.

     "Phù...!"

Tôi cố gắng giải tỏa cái đầu thiếu ngủ của mình. Và tôi cảm thấy như bị sốt adrenaline.

***

────Thời gian không chờ đợi ai

Là dân nghiệp dư, tôi không biết phải làm gì trong tình huống này.

Từng lời nói và chuyển động của Kasumi đều rất hoàn hảo. Mềm mượt, mong manh. Tôi thực sự bị choáng ngợp. Cảm giác như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, giống như một cơn bão mùa xuân.

Tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng trong mơ tôi vẫn nghĩ về nó.

Những gì tôi đã làm là chưa đủ. Nhiệt độ mà tôi đã duy trì bằng năng lượng của mình đang dần tan biến.

Đôi chân tôi như bị mắc kẹt trong tuyết, dần dần lạnh cóng, tê cóng và mất đi cảm giác.

     "...Khó quá đi."

Chỉ còn một tuần nữa.

Không biết phải làm sao. Sau khi dành nhiều thời gian, tôi đã nảy ra ý tưởng giảm những cảnh của Kasumi.

Tôi sẽ chỉ cắt một đoạn ở đầu và một đoạn khác ở phần cuối.

Nhưng nếu làm thế, tôi sẽ phải biên tập lại bộ phim đã hoàn thành 80%.

Tôi không biết liệu mình có thể hoàn thành kịp thời hạn hay đó có thực sự là giải pháp đúng đắn hay không.

Nhưng tôi chắc chắn rằng cứ mờ mịt thì cũng không phải là cách.

Sau một ngày lo lắng, cuối cùng tôi chẳng thể làm được gì cả. Chỉ nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần phòng mình. Tôi nhìn vào điện thoại của mình và xem những video mình không hứng thú lắm, và thời gian cứ thế trôi qua.

Và rồi tôi nảy ra sáng kiến đó.

Không biết như thế này có ổn không.

Dù đã rất cố gắng, dù đã dành hết tâm trí và thời gian nhưng tôi cũng đã đến giới hạn của mình.

Tôi chắc rằng nó cũng không tệ lắm.

Tôi chắc rằng Kasumi sẽ không chỉ trích tôi.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy bực bội, tôi không biết điều gì đang làm tôi trở nên như thế.

Khi vẫn đang mông lung, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên.

Tôi trả lời mà không nhìn vào màn hình, cho rằng đó là từ tên Tadokoro.

     "Alo."

     "Alo, mình là Miru nè."

Giọng nói đó khiến tôi nhảy dựng lên.

     "Gọi cho mình vào giờ này làm gì?"

     "Ý cậu là sao, Ren-kun nói hôm nay cậu sẽ gửi cho mình bản cuối cùng của bộ phim cơ mà? Nhưng vì cậu vẫn chưa gửi nên mình phải gọi để hỏi chứ?"

    "...A."

Đúng là thế thật, hỏng rồi.

Mồ hôi toát ra khắp người tôi.

Nhớ lại, tôi đã nói rằng sẽ gửi kết quả cuối cùng sau một tuần nữa vì lúc đó quá trình chỉnh sửa sẽ gần như hoàn tất.

     “Được, mình sẽ gửi ngay bây giờ…”

Tôi nhảy khỏi giường, đi đến bàn học và đóng tất cả phần mềm chỉnh sửa.

Tuy nhiên, tôi đột nhiên dừng lại

     "...? Có gì đó không đúng?"

Nếu tôi gửi nó cho Kasumi bây giờ, điều đó có nghĩa là tôi thực sự coi kết quả này là điều hiển nhiên.

Con trỏ chuột dừng lại trước nút gửi

Mặc đã bị tổn thương, đã cố gắng, đã làm việc chăm chỉ và hào hứng với nó.

Nhưng vẫn chưa đủ

Nếu tôi dừng lại bây giờ, điều này sẽ kết thúc như một kỷ niệm về lễ hội văn hóa mà thôi.

Không được

     "Này, bây giờ chúng ta gặp nhau được không?”

***

19h, không khí trong công viên rất yên tĩnh.

Kasumi đợi tôi trên ghế đá của công viên, mặc trang phục thường ngày đơn giản của cô ấy.

     "Xin lỗi vì đã để cậu đợi."

     “Ừm. Mình đến sớm vì đã bắt taxi. Mà mình cũng không đợi lâu như vậy đâu. Tóm lại là có việc gì vậy?"

Thế thì tôi nên nói thẳng vậy.

Tôi rời mắt khỏi Kasumi cuối cùng bộc lộ cảm xúc mà tôi đã trốn tránh bấy lâu nay.

     "À, thì cậu biết đấy. Thì, ừm, khá nghiêm túc với việc làm phim."

     "Ừ."

     “Lúc đầu mình nghĩ sẽ hài lòng nếu nó có thể hoàn thành, nhưng giờ mình muốn biến nó thành kiệt tác nên mình không ngừng suy nghĩ về cách làm nó trở nên tốt hơn."

Kasumi gật đầu và mỉm cười.

     "Mình biết rồi, nhưng cậu không cần phải giữ ý với mình như vậy đâu. Bởi vì Ren-kun luôn trông buồn ngủ và gật gù trong lớp cả ngày."

Được rồi, thế này sẽ dễ nói hơn.

Vậy thì tiếp tục nào

     "Nhưng chính vì vậy mà mình lại sợ hãi. Đêm đó mình không ngủ được vì nghĩ rằng những gì mình dốc hết tâm huyết có thể sẽ thất bại. Đêm nào mình cũng nằm mơ. Mình mơ thấy mình bị đổ lỗi vì đã phá hỏng công sức của mọi người “

Tôi sợ rằng ai đó sẽ nói rằng những gì tôi đã làm là tốn công vô ích, và tôi sẽ cảm thấy tuyệt vọng.

Tôi có thể không làm được dù cho đã cố gắng hết sức, dù thích đến mức không thể dừng lại, và dù cho bị nó ám ảnh.

     "Mình đã tìm kiếm thứ gì đó suốt từ trước đến giờ. Và khi tìm thấy nó, mình lại sợ phải thừa nhận rằng mình thích nó. Và lo sợ khi nhìn vào bản thân cũng như lo sợ về kết quả có thể đến"

Đúng vậy. Tôi đã trở nên thiếu quyết đoán, không thể hoàn toàn chấp nhận hay buông bỏ.

     "Còn nữa..."

Ngọn lửa hừng hực trong lòng tôi không hề bị dập tắt.

Khoảnh khắc khi tôi nhìn qua ống kính, khi Kotono nói rằng cô ấy không thể cắt kịch bản được nữa, khi Kasumi đọc kịch bản và cùng nhau chỉnh sửa để tốt hơn, tất cả những khoảnh khắc đó...

     "Im đi, mày có thể tiếp tục mà."

Đâu đó trong tâm trí tôi tự nhủ rằng có thể tôi sẽ không thể thay đổi ngay cả khi bị tổn thương một lần nữa.

Nhưng hơn thế nữa, nó làm tôi khó chịu đến mức quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc.

Tôi đấm xuống băng ghế như để trút nỗi bực tức.

Kasumi thấy vậy và mỉm cười với tôi.

     "...Này. Cậu định vòng vo đến bao giờ nữa, Ren-kun?"

     "...Hở?"

     "Cậu đã quyết định rồi phải không? Cậu muốn làm điều đó phải không? Vậy thì làm đi. Ren-kun, cậu chỉ cần tiến tới phía trước thôi. Đó là những thứ mình đã cho cậu thấy phải không? Đừng lo lắng về những gì người khác nói hoặc kết quả có tệ hay không."

     "Nhưng bộ phim này không chỉ là của mình. Nó là của mọi người."

     "Tại sao cậu lại quan tâm nhiều đến thứ xung quanh mình như vậy? Hiện tại chỉ có mình và Ren-kun ở đây thôi."

Tôi nghe thấy âm thanh va chạm ở đâu đó.

     "Vậy nếu ai đó bảo Ren-kun dừng lại thì cậu có thể dừng lại không? Nếu mình nói với cậu rằng cậu đã đạt đến giới hạn của mình, cậu có hài lòng với điều đó không?"

Cạch, cạch, tiếng của tấm chập quay phim vang vọng đâu đây.

     "Cậu không chịu được nên mới gọi mình đúng không?"

Đúng rồi. Tôi luôn muốn nhìn cảnh đó qua ống kính.

     "Cậu không thể dừng nó lại được đâu. Bởi vì cậu đã tìm thấy thứ mà cậu khao khát rồi cơ mà. Một khi đã tìm thấy điều đó thì cậu sẽ không thể dừng lại. Những người có cảm xúc rực cháy sẽ không thể nào dừng bước được đâu."

Cô mỉm cười mê hoặc khi nói điều đó.

     "Nếu quá tự ti hoặc cảm thấy nó sẽ không thành công thì từ bỏ đi. Còn nếu như thực sự mong muốn thì hãy tiến tới. Thế thôi."

Tôi có thể viện ra vô vàn lý do để trốn tránh nó.

Giọng của Kasumi dần bình tĩnh khi ngọn lửa bùng cháy trong mắt cô dần biến mất.

     "Nhưng nếu cậu còn muốn dừng lại, bất kể là vì lý do gì, mình cũng sẽ không ngăn cản đâu."

Đó là lời khuyên của cô ấy.

     "Cậu không cần phải ép buộc, và nếu không muốn bị tổn thương, cậu có thể ở trong vùng an toàn của mình mãi mãi. Mình sẽ không nói gì đâu."

Kasumi vừa nói vừa đứng dậy.

     "Nhưng mình không nghĩ cậu có thể dừng lại đâu, Ren-kun. Bởi vì cậu đã tìm thấy thứ đó rồi mà~."

Sau đó, cô ấy đi về phía lối ra của công viên mà không nhìn lại.

     "Mình mong chờ nó lắm đấy!"

Tôi không thể dừng lại.

Tôi không thể dừng lại.

Ngọn lửa lan tỏa từ Kasumi đã khiến trái tim tôi bùng cháy.

     "Mình không thể dừng lại."

Đúng rồi. Bởi vì tôi luôn muốn sống như thế này, làm mọi việc một cách nghiêm túc.

Đột nhiên tôi cảm thấy mọi thứ rõ ràng.

Mối quan hệ, đánh giá, thời gian và những thứ không cần thiết khác tôi không nghĩ đến nữa.

Tôi chạy về nhà và nhanh chóng bật máy tính lên.

Tôi cũng di chuyển chuột. Đúng rồi. Tôi đặt tất cả những gì mình có vào đó. Không được bỏ cuộc.

Ngay cả khi không thể tiếp tục, tôi sẽ ép buộc bản thân.

Vì nếu cứ như vậy sẽ là không đủ.

     "..."

Tôi mở sách hướng dẫn. Tôi không hiểu, nhưng tôi không muốn dừng lại. Mặc dù kỹ năng biên tập của tôi còn kém nhưng tôi không thể kìm nén mong muốn này. Thật thú vị.

Tôi muốn nghiêm túc hơn. Tôi muốn yêu bộ phim.

Không gì có thể ngăn cản cảm giác này, không phải khán giả, không phải Kasumi và còn không phải là chính tôi!

Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn hơi đơn giản và thô nhưng tôi vẫn mỉm cười.

     "~~Ok! Xong rồi!!!"

Nhìn chung, nó còn lâu mới hoàn thành và vẫn cần chỉnh sửa, nhưng dù sao thì nguyên mẫu của thứ mà tôi thực sự muốn làm đã hoàn thành.

Tôi bỏ một số cảnh của Kasumi và gửi cho cô ấy phiên bản mà tôi đã làm lại rất nhiều.

Chỉ ba giây tin nhắn đã được đọc.

     >(Miru): Cảm ơn. Mình sẽ xem nó ngay lập tức.

     >(Ren): Không ngờ cậu còn thức đến tận giờ đấy ...

Bây giờ là 5 giờ sáng. Tôi đã không ngủ cả đêm.

Ba mươi phút sau. Tôi vẫn chưa buồn ngủ và hồi hộp chờ đợi phản ứng của Kasumi. Sau đó, tôi nghe thấy âm thanh thông báo.

     >(Miru): Thú vị lắm.

Kasumi trả lời ngắn ngọn.

Và hơn bất cứ điều gì khác, tôi đã rất, rất hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Chỉ như thế thôi, tôi cảm thấy như mình đã được cứu rỗi.

     "Chết tiệt... Cái quái gì thế này?"

Tôi không thể ngừng khóc.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy những gì tôi đã tìm kiếm trong suốt những năm qua.

Tôi muốn nói trực tiếp với Kasumi vào ngày mai ở trường.

Bình luận (0)Facebook