• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4

Độ dài 2,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-29 09:05:27

Bốn ngày sau, đã có chuyện không hay xảy ra.

     “Hả, cậu nghĩ mình muốn nói gì thì nói chỉ vì cậu là cựu idol hả!?”

Khi bước vào lớp sau giờ nghỉ, tôi nghe thấy có gì đó ồn ào nên vội quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Maina trông rất tức giận chặn Mirufy lại. Mirufy đang cúi gằm mặt và không thể trốn thoát.

     "...Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Tôi tiếp cận vài người bạn cùng lớp mà tôi mới làm quen và hỏi chuyện gì vừa xảy ra, sau đó họ làm bộ mặt khó xử và lẩm bẩm,’À thì...'.

     “Chuyện là Maina có vẻ đã tỏ tình với người mình thích nhưng đã bị từ chối vì người đó nghĩ Maina không phải là mẫu người của mình. Vì vậy nên đã đến xin lời khuyên từ Mirufy do cô ấy nổi tiếng với lũ con trai.”

Người bạn cùng lớp giải thích tình hình cho tôi sau đó ngừng nói và liếc nhìn Mirufy.

     “...Mình nghe nói rằng Mirufy quá háo hức đưa ra lời khuyên về việc rèn luyện cơ thể, chế độ ăn kiêng và đủ thứ khác.”

     "Đúng rồi. Và Maina có vẻ không thích lắm khi Mirufy liên tục đưa ra những lời khuyên không cần thiết, hơn nữa mình nghĩ cách mà Mirufy nói cũng sai. Maina đã rất nỗ lực theo cách riêng của mình, nhưng nếu có người nói rằng ‘Nỗ lực của cậu là chưa đủ và lẽ ra cậu nên cố gắng hơn nữa’ thì… cậu hiểu ý mình mà, phải không?”

     “Mirufy thực sự không có ác ý, nhưng cô ấy thiếu sự nhạy cảm. Mọi người xung quanh Maina luôn nói rằng cô ấy đã dễ thương rồi nên sẽ không cần những lời khuyên quá nghiêm túc.”

     "À, mình hiểu rồi. Cảm ơn mấy cậu.”

Nói cách khác, thứ mà Maina thực sự cần là những lời an ủi, nhưng Mirufy đã không đọc được tình hình và đã cố gắng đưa ra lời khuyên tốt nhất theo tiêu chuẩn của một idol.

Không học sinh bình thường nào thực hiện các bài tập thể chất bài bản hoặc hạn chế lượng đường trong khẩu phẩn ăn một cách hà khắc chỉ vì họ đang ăn kiêng.

Khi trở thành idol thì kết quả của những nỗ lực đó chắc chắn sẽ biến thành những lời khen từ mọi người, bởi vì đó là điều mà fan mong đợi. Nhưng câu chuyện sẽ khác nếu “Miru Kasumi” muốn bạn cùng lớp làm giống mình,

Tôi biết chắc chắn rằng Mirufy không có ý xúc phạm cô ấy.

Tôi đã tận mắt chứng kiến cách mà cô cười hạnh phúc khi lần đầu tiên có người nhờ cô ấy giúp đỡ, và cô ấy đã suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch của mình như thế nào.

Vì Maina không biết nên đã hiểu nhầm đó là lời mỉa mai.

Mirufy nhìn lên bối rối nói.

     “Mm, xin lỗi vì mình không hiểu. Nhưng mình chỉ muốn giúp cậu thôi, mình không cố ý…”

     “Vậy thì tại sao thay vì an ủi hay làm gì đó khác, cậu lại luôn nói như thể đó là lỗi của mình !?”

     “Mình không có ý đó, mình chỉ biết rằng cậu có thể cố gắng trở nên xinh đẹp hơn nữa.”

     “Mình đã nói rồi mà hình như cậu đang chế giễu mình đúng không!? Ý mình là, mình không muốn người vốn rất dễ thương như cậu lại đi nói những điều như vậy với mình!”

     “Nhưng mình chỉ muốn cho cậu vài lời khuyên nghiêm túc…”

     "Đó là lý do tại sao mình nói cậu không hiểu gì hết ...!"

Maina hét lên, và mấy người trong nhóm của cô ấy thấy chuyện đang dần nghiêm trọng nên đã chạy ra can.

     “Dừng lại, Maina! Bình tĩnh."

     “Cái này không thể chỉ trách Mirufy được. Hơn nữa Maina cũng đã cố gắng hết sức theo cách của riêng mình, nên mình hy vọng Mirufy có thể chú ý đến chuyện đó và hiểu cho cậu ấy.”

Maina lườm Mirufy vẫn đang bối rối và chán nản vì cô không biết mình sai ở đâu.

     "Nếu cậu chỉ có thể là một Idol thì quay về cái nơi đó đi. "

Cô ấy không biết rằng Mirufy đã phải chịu đựng rất nhiều.

Nếu Maina có thể hiểu được thì chuyện cũng đã không đi xa tới mức này.

     “Cậu cảm thấy rất khó hiểu phải không Mirufy?. Mình chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của mình. Nếu đúng như vậy, mình hy vọng cậu đừng bao giờ cố gắng tới thế giới của bọn mình nữa.”

Và tôi cảm thấy quyết định của mình đúng.

Tôi không việc gì phải dây vào chuyện này.Tôi đã từ chối lúc trước để tránh những rắc rối như thế này.

     "Đúng rồi đấy. Tốt hơn hết cậu cứ mãi mãi làm idol đi. Cậu sẽ không bao giờ có thể hòa nhập với thế giới của những người bình thường được đâu!”

Mirufy từng rất hào hứng với những gì cô ấy muốn làm, cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy đã thử mọi cách có thể, cô ấy đã rất cố gắng để trở thành người mà cô ấy muốn.

Nhưng rồi thực tại quá nghiệt ngã, thứ mà cô ấy nhận được là những lời trách mắng vô tình.

Hành động của Mirufy thoạt nhìn có vẻ hơi vô cảm nhưng tôi biết đó con người cô không như vậy.

Làm thế nào tôi mới có thể chứng minh với mọi người rằng cô ấy đã rất cố gắng và khổ tâm rồi đây ?

Tôi nắm chặt tay lại. Điều đó nghe thật buồn cười, phải không ?

Hẳn giờ tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy cảm xúc thực sự của Mirufy.

     "Mình xin lỗi."

Tôi biết cô ấy khao khát cuộc sống bình thường. Tôi biết rằng cô ấy đã rất cố gắng để trở thành một cô gái bình thường.

     “Mình không biết, mình rất xin lỗi…”

Tôi từng thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi cô cảm thấy bản thân đang từng bước tiến đến mục tiêu của mình, mặc dù những gì cô trải qua hẳn rất khó khăn.

Không thể diễn đạt nó bằng lời, nhưng tôi hiểu được.

Nếu như đây là những thứ mà cô ấy phải nhận sau những nỗ lực và cố gắng ấy thì, ngay cả khi điều này có sai đi chăng nữa, tôi vẫn phải…

     "Chuyện đó không đúng đâu."

     "......Hể?"

Tôi nắm lấy tay Mirufy trong vô thức, kéo cô ấy theo và chạy ra khỏi lớp.

     “...............”

Sau đó, tôi chạy lên cầu thang lên sân thượng. Nó đóng kín nên hẳn sẽ không có học sinh nào khác ở đây.

     “Mình chắc chắn sẽ không có ai đến nơi đây."

Sau khi buông tay và ngồi lên bậc trên cùng, Mirufy cuối cùng cũng có phản ứng.

     “…C-Cậu đang làm gì vậy !?”

     “Ừm… chính mình không biết nữa.”

Nếu tôi phải nói ra thì tôi chỉ không muốn Mirufy ở đó nữa.

Chính là vậy.

     "Tại sao cậu lại giúp mình?"

...Tôi vừa cố giúp cô ấy sao.

──────Tôi nghĩ không phải vậy. Thật khó để nói, nhưng chắc là vì bản thân tôi.

Tôi không thể đứng im nhìn cảnh đó đươc. Tôi không biết tại sao.

Nhìn vào sự im lặng của tôi, Mirufy ngồi cạnh tôi từ từ mở lời.

     “...Mình tệ quá nhỉ. Mình cứ nghĩ rằng bản thân có thể làm mọi thứ thuận lợi ,nhưng không. Làm một cô gái bình thường với mình có vẻ hơi khó”

     “............”

     “Mình đã là một idol trong suốt khoảng thời gian dài và chưa từng có ai chỉ trích mình vì lỗi lầm như lần này cả. Và rồi… Cuối cùng lại phải nhờ đến cậu thì mới có thể rời khỏi đó. Mình không thể tự mình làm được gì cả”

Mirufy lấy tay che mặt rồi giậm mạnh chân lên cầu thang.

Và có vẻ như không kìm được nữa, cô lấy hơi rồi lớn tiếng như để xả hết nỗi niềm trong lòng.

     “Ahh, mouu, tại sao chứ…”

'Mirufy' luôn được bọc cẩn thận.

Những lớp bảo vệ như bị nứt rồi cuối cùng tan vỡ thành từng mảnh.

     "... Mình không biết! Mình không biết phải làm gì cả…”

Mirufy nói với một giọng nhỏ đến mức như không muốn ai khác nghe thấy, và sau đó cô ấy rên rỉ như muốn nói ra điều gì đó nhưng không thể.

Giọng nói run rẩy cho thấy sự bối rối và những cảm xúc hỗn loạn, tôi nhìn cô ấy một lúc lâu mà không biết phải làm gì.

     “...Ah! Được rồi!! Tươi tỉnh lên nào”

Rồi Mirufy hào hứng nhìn lên sau khi thở dài lần cuối.

Tôi không thể quay mặt đi và rồi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, có thể thấy đôi mắt cô vẫn bình thường như trước.

     “...Cậu nghĩ mình sẽ khóc sao? Mình sẽ không khóc những lúc thế này đâu. Mình không có quyền được khóc.”

Cô lè lưỡi như đang đùa giỡn.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy vừa xếp những lớp bảo vệ lại một lần nữa

Những rào cản như để bảo vệ mình.

     “Ý của cậu là chuyện này không đáng sao? Hai người đã cãi nhau vì nghiêm trọng hóa vấn đề nên xét cho cùng thì cả hai người đều chịu thiệt mà”.

     "Không không. Lần này, chính mình là người phạm phải sai lầm nên mới phải nhận kết quả đó.”

Cô thất vọng nói về chuyện vừa rồi và sau đó.

Cô vỗ mạnh vào má mình rồi đứng dậy.

     “Lần sau mình sẽ không thất bại nữa đâu!!”

Mirufy nói như thể cảnh báo chính mình, sau đó mỉm cười và bắt đầu đi xuống.

     “Ngày mai mình sẽ xin lỗi đàng hoàng trên lớp nên giờ mình sẽ về nhà. Mình không thể tiếp tục như thế này. Mình phải suy nghĩ cẩn thận về những gì nên nói vào ngày mai. Mình muốn kết bạn với mọi người trong lớp.”

Mirufy nhìn lại tôi và mỉm cười thật tươi khi nói vậy

Tôi túm lấy cánh tay cô ấy và kéo lại

     “............”

     "Sao thế?"

     “Không còn lần sau đâu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

Không thể ngăn đươc bản thân, tôi buột miệng nói ra điều ấy.

Tôi không biết ai đúng ai sai hay người nào đáng trách, nhưng tôi muốn cô ấy biết mình đã quá cứng đầu.

Những kỷ niệm ngày xưa cứ lần lượt hiện về trong trí nhớ.

Đúng thế. Nếu là tôi, tôi đã bỏ cuộc rồi.

     “...Tại sao cậu lại phải cố gắng đến vậy? Tại sao cậu vẫn có thể mỉm cười và muốn làm bạn với họ sau khi nhận những lời cay nghiệt đó ?“

Mọi chuyện giờ đang dần trở nên phức tạp. Tôi không biết những lời tôi lẩm bẩm trong miệng có đến được với cô ấy không.

     “Cậu biết mà. Mình không phải người bình thường"

Cô ấy quay lại và nhìn tôi.

Mirufy tiếp tục nói với một nụ cười gượng mà tôi không thể tưởng tượng được từ vẻ ngoài trước đây của cô ấy.

     “Nhưng vì chính vì thế, mình càng phải nỗ lực để thay đổi bản thân. Mình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho người khác, và chắc chắn mọi chuyện sẽ vẫn như vậy nếu mình không chịu thay đổi.”

     “...Nhưng cứ làm như vậy thì cậu sẽ càng làm tổn thương bản thân thôi.”

     “Đây không phải thế giới mà những người bị tổn thương sẽ được đối xử tốt phải không? Chỉ vì mình bị tổn thương không có nghĩa là mình sẽ được tha thứ. Mình sẽ thay đổi. Mình thực sự cần phải làm điều đó.”

Sau đó, cô thở dài.

     “Nếu như không chịu đựng được những điều đó thì mình sẽ chẳng đi đến đâu cả.”

Cô ấy nói ra tất cả suy nghĩ của mình, như thể đang trong trạng thái chiến đấu.

Những lời cô ấy nói đã đánh thức gì đó trong tôi.

Tôi vô thức buông tay cô ấy ra. Toàn thân tôi cảm thấy đau đớn không thể hiểu được, như thể bị ngàn vết dao cắt vào trái tim bên trong.

     “............”

Mirufy vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi.

     “Mình sẽ về bây giờ, nhưng cậu phải quay lại lớp và nói với họ rằng cậu không thể chịu được cảnh đó. Nếu không thì họ sẽ nghĩ cậu đứng về phía mình và như thế không hay đâu... Xin lỗi vì đã làm cậu phải bận tâm. Cảm ơn cậu."

Cô ấy nhếch một bên khóe miệng lên cười mỉm.

     "...Ừ. Mình hiểu rồi."

Đúng rồi nhỉ, tôi là kiểu người hay lo lắng về những chuyện như thế.

Con người không thể dễ dàng thay đổi, lại càng khó hơn nữa khi thay đổi bản thân để theo đuổi mục tiêu của mình.

Dù sao thì cô ấy không cần một đồng minh nửa vời như tôi.

Một kẻ mông lung còn không biết được mục tiêu sống của mình là gì.

Bình luận (0)Facebook