• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Idol và lớp trưởng ③

Độ dài 2,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-07 07:54:39

    “Này, Kashiwagi-kun!”

Đêm đó. Có một giọng nói phấn khích qua điện thoại gọi cho tôi.

Tôi đã biết đó là ai.

     “Mình nói là đừng có gửi tin nhắn LIME cho mình trong giờ học rồi cơ mà?”

Kotono Kuon. Cô ấy là học sinh danh dự và cũng là lớp trưởng của lớp tôi.

     “Không, là lỗi của cậu vì không tắt thông báo.”

     “Ư~~! Mình không thể tắt vì hôm nay sẽ có thông báo bốc thăm đến buổi biểu diễn rất quan trọng!!”

     "Rồi sao? Cậu có được gì không?”

     “Mình bị mất kết nối”

Cô ấy là một fan cứng của idol, yêu quý họ và ưu tiên điều đó hơn cả việc ăn đủ ba bữa một ngày.

Giờ đây nhìn cô ấy hoàn toàn khác với khi trên lớp, nhưng đây mới là con người thật của cô ấy.

Nhóm nhạc yêu thích của cô ấy là ci×ci, nhưng tôi cũng không rõ cô ấy thích ai ở đó. Vì tôi không biết bất kỳ thành viên nào khác ngoại trừ Kasumi và Fuyu-nere vì vậy tôi không chắc mình có nên hỏi cô ấy hay không.

     “Ừ. Nhưng mà nghe này, sao cậu không cứu mình khỏi vụ gia nhập ủy ban lễ hội thế?”

     “Thì đó là yêu cầu của Mirufy mà, đâu thể làm gì khác. Hơn nữa chuyện đó cũng không quan trọng vì Kashiwagi-kun là người đáng tin cậy.”

     “Đấy là hồi mà mình đã cố hết sức ở sơ trung… Nhưng bây giờ chắc mình chỉ khoảng 80 điểm thôi.”

     “Ý cậu là gì, một người đáng giá 80 điểm? Cậu bây giờ tốt hơn rồi mà. Nói nghe nhé, Kashiwagi-kun hồi đó trông hơi đáng sợ, giống như một con quái vật với tinh thần chiến đấu cực cao.”

     “Ai là quái vật hả? Thế thì cậu đoán ai là người đã xây dựng hình tượng học sinh gương mẫu ở trường và rồi phải che giấu tính cách thực sự của mình?”

     “Aaa───aaa─── Mình không nghe thấy gì hết á~.”

Thật ra, mối quan hệ của chúng tôi không chỉ giới hạn ở việc học chung trường trước đây.

Mặc dù chỉ học cùng lớp vào năm thứ hai sơ trung, nhưng tôi đã tham gia ủy ban của lớp một cách cực kỳ nhiệt huyết. Hồi đó tôi bắt cặp với cô ấy trong việc chỉ đạo, người đã là học sinh danh dự kể từ lúc đấy.

Ban đầu, lớp trưởng là một người rất lịch sự như ở trên lớp, nhưng vì cô ấy bị giáo viên buộc phải duy trì thái độ nghiêm túc một cách cứng nhắc nên trước mặt tôi cô ấy hay càu nhàu với tôi và dần dần chuyện thành ra như thế kia.

Nhưng có vẻ như sự gò bó trong nhà cô ấy không còn nghiêm trọng như trước. Sống trong gia đình gia giáo như thế mệt mỏi thật.

Tôi đã học được rất nhiều điều hồi đó và thề sẽ không bao giờ làm nữa, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục trong ba năm liên tiếp đến tận bây giờ, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.

     “Không, mình không có ý gì đâu nhưng mà mình thấy cậu rất tuyệt mà, lớp trưởng.”

     “...Đây không phải là ở trường, nên cứ gọi mình là Kotono đi.”

     "Rồi rồi."

     “Mình mệt quá. Giáo viên kiểu gì mà cứ đùn hết công việc cho học sinh thế này!?”

Nếu bất mãn thì tại sao không dừng lại đi?

Chắc tôi không nên nói ra đâu, để cô ấy có thể thoải mái xả hết ra để giải tỏa căng thẳng.

     “Chán thật đấy, vậy thì mình mở gói khoai tây để ăn đêm đây.”

     “Nghe được đó. Mình cũng sẽ ăn.”

     "Cậu có chắc không? Bây giờ là 2 giờ sáng rồi đấy.”

     "Không sao đâu. Ngày mai mình rảnh.”

     "Đúng rồi. Cậu sẽ không để mình vừa ăn vừa lảm nhảm một mình đúng không? Kashiwagi-kun sẽ chia sẻ lượng calo đấy với mình mà.”

     "Tất nhiên. Ngay cả khi không ăn hết và vứt đó thì nó cũng sẽ bị ỉu mất.”

     “Chúng ta khá là tâm đầu ý hợp nhỉ, Kashiwagi-kun. Nếu không ăn hết thì sẽ thất lễ với những củ khoai tây đó~.”

Tôi và cô ấy có vài điểm chung.

Cả hai đều là cú đêm. Chúng tôi hay nói chuyện phiếm vào ban đêm. Và cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của nhau.

Có lẽ đó là lý do tại sao mối quan hệ của chúng tôi kéo dài rất lâu, dù cho không có chung sở thích.

     “Ừm. Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận vị trí của ủy ban lễ hội trường hôm nay. Cảm ơn rất nhiều."

     "Có gì đâu. Mình mới là người cần phải cảm ơn cậu vì đã làm việc chăm chỉ, Kotono.”

     “Đó là việc của mình mà. A, hôm nay mở cả lon cola nữa đi~.”

     “Hiếm khi cậu làm thế đấy.”

Cô ấy hẳn đã mệt mỏi sau vụ tuyển chọn thành viên ủy ban hôm nay.

     “Cứ coi như là tự thưởng cho bản thân nên không sao đâu. À đúng rồi, Kashiwagi-kun, cậu quen biết với Mirufy sao? Cậu may mắn nhỉ?”

     “Có lẽ kiếp trước mình là đấng cứu thế.”

     “Ahahaha~. Cậu phóng đại quá đấy. Nhưng nếu như cậu còn quen biết idol khác thì cũng có thể lắm. Mình thực sự ghen tị đấy ~.

...Tôi sẽ không bao giờ nói cho ai khác biết tôi và Fuyu-nee là bạn thời thơ ấu, có chết cũng không.

Chỉ là có gì đó làm tôi cảm thấy khá tệ.

     “Lẽ nào Kasumi là idol yêu thích của cậu hả Kotono?”

     “Không hẳn, nhưng mình có thể cảm nhận được không khí hạnh phúc chỉ bằng cách học cùng lớp với cô ấy. Idol nào cũng tỏa sáng rực rỡ mà…”

     "Đủ rồi đấy. Cứ thế này thì làm sao mà cậu có thể che giấu việc bản thân là fan cuồng của idol cơ chứ?”

     “Nếu lộ ra thì hẳn sẽ là tin tức chấn động đấy. Nhưng với cậu thì không sao hết, mình chỉ chia sẻ với cậu thôi và chỉ cần có Kashiwagi-kun ở bên lắng nghe là đủ rồi.”

     "...Ừ ừ. Hiểu rồi."

Nếu lớp trưởng cứ luôn đột nhiên nói những thứ thế này thì thật sự không ổn. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi vẫn sẽ có thể nói chuyện với nhau thế này vào năm tới ngay cả khi học khác lớp... Nghĩ về điều ấy làm tôi vui hơn một chút.

Tôi tập trung trở lại vào game đang chơi dở, đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó.

     “À này. Kasumi có nói là muốn làm bạn với cậu đấy. Còn muốn mình giới thiệu nữa cơ.”

     "...Thế thì mình chết thật đấy."

     “Đợi đã, cái gì cơ?”

     "Mình sẽ chết mất. Mình không thể làm điều đó. Từ chối khéo hộ mình được không, nếu không mình sẽ bị lóa mắt bởi thứ ánh sáng đó. Mirufy không nên dính líu đến những người đến từ thế giới như chúng ta, cậu hiểu không? Mình không hiểu sao cô ấy đã bị mắc kẹt trong lớp học này. Làm sao mà có thể thở được khi đôi mắt lấp lánh cứ nhìn chằm chằm vào cậu? Có lẽ nó là viên đá quý không thể đo bằng carat. Và hơn thế nữa, làn da trắng nõn đó nhìn thật mềm mại. Cá tính cũng là một điểm cộng lớn. Mình nghĩ vẻ đẹp đó là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ. Khi Mirufy mỉm cười, nó như thể thiên đường và là thời điểm diễn ra ba bước sáng tạo, hình thành và thịnh vượng của thế giới.”

     “DỪNG, DỪNG LẠI NGAY!”

Đủ rồi, hãy dừng cái thứ đó lại, đồ cuồng Idol này!

Cô ấy nói liên tục mà không cần nghỉ lấy hơi. Và con người cuồng Idol đó hoàn toàn bị phơi bày. Sự điềm tĩnh trong lớp học bay đi đâu mất rồi?

Cô ấy xả ra một tràng nhưng không có gì đọng lại trong đầu tôi cả.

Trên thực tế, Kotono rất giỏi việc cân bằng cuộc sống

Nhìn từ bên ngoài, cô ấy dường như không có vấn đề gì cả, nghiêm túc và là một học sinh danh dự, người làm gương tốt cho mọi người nhưng mà…

     “...Thì mình đâu thể nói rằng mình là một đứa cuồng Idol khi giới thiệu bản thân.”

     “Sao cậu không nói luôn đi?”

     “Hahaha. Nếu bố mẹ mình nghe thấy, họ sẽ vứt bỏ tất cả bảo vật của mình mất, vì vậy hãy bảo vệ mình tại nhà Kashiwagi-kun khi điều đó xảy ra, được không?”

Phía sau con người đó, cô ấy luôn cố gắng hết sức để giữ cho bí mật của mình không bị lộ ra ngoài.

Tôi bị lôi cuốn bởi niềm đam mê của cô ấy đến nỗi tôi cảm thấy mơ hồ, tự hỏi tại sao mình không thể làm được gì như cô ấy.

     “Nhưng cậu xem qua chưa? Buổi biểu diễn FNG đêm qua! ci×ci tuyệt thật đấy. Lúc đầu mình thấy khá lo cho Fuyu-chan vì cô ấy có vẻ sa sút kể từ khi Mirufy giải nghệ, nhưng cô ấy đã trở lại với phong độ đỉnh cao và bài hát 'Shuwa Happi' có thể nói là một trong những bài hát hay nhất sự nghiệp của cô ấy.”

     “Đợi đã, mình chưa xem qua FNG.”

     "Sao cơ? Không thể tin được... Rồi, nhớ xem nó vào ngày mai và cho mình biết ấn tượng nhé. Nếu muốn, cậu có thể viết review và đăng lên mạng. Bởi vì nó sẽ tăng số lượt xem.”

     "Nó quá phức tạp!"

     “Và mình sẽ giúp cậu giải đáp thắc mắc về mấy bài toán cậu không hiểu.”

     “Sao cậu lại đi xa như vậy, học sinh danh dự?”

     “Đừng có cường điệu hóa như thế.”

     “Vậy Idol yêu thích của cậu trong ci×ci là ai?”

     “Mình thích Fuyu-chan nhất. Fuyuka Shirakaba. Kashiwagi-kun cũng phải biết đến cô ấy phải không?”

     “Ừm, đúng thế.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tất nhiên là tôi biết, chị ấy là bạn thuở nhỏ của tôi.

Tôi đã cho rằng người đó không phải Fuyu-nee, nhưng... có vẻ tôi đoán sai rồi.

Bất chấp sự hoảng loạn của tôi, Kotono vẫn tiếp tục với giọng vui vẻ.

     “Sự quyến rũ của Fuyu-chan là sự cởi mở đó. Cô ấy có vẻ ngoài như một nữ thần, đôi mắt cô ấy nhìn rất cuốn hút và gợi cảm, hơn nữa cô ấy còn rất dịu dàng!”

     "Nhưng đó không phải là tất cả. Đã có chuyện xảy ra nên cũng có vài anti fan thi phải?”

     "Đúng rồi. Một số thành viên khác suýt nữa đã rời nhóm trong chuyến lưu diễn đáng thất vọng của họ... Kashiwagi-kun, cậu biết chuyện này cơ à.”

     “À, bạn của mình cũng là fan cứng của cô ấy.”

     "Ồ vậy ư? Ngạc nhiên thật. Nếu không phiền, xin hãy giới thiệu mình với cậu ấy vào lần sau.”

Nếu tôi trả lời một cách mơ hồ vì người đó thực ra lại chính là Fuyuka Shirakaba, Kotono có thể sẽ giết tôi vào một ngày nào đó nếu  cô ấy biết sự thật.

Trước khi điều đó xảy ra, chắc tôi sẽ cố tăng thiện cảm của cô ấy với mình lên một chút.

     “Mình sẽ viết về FNG sau. Đúng vậy, mình sẽ làm như cậu muốn.”

     “Sao đột nhiên đổi ý vậy? Cậu muốn gì từ mình sao ?“

     "Hở? Không có gì."

     “Đáng ngờ quá đấy~. À nếu Kashiwagi-kun lo lắng về việc bị từ chối bởi fandom thì đừng có lo, tất cả người trong fandom đều coi nhau là đồng chí cả. Trừ những kẻ cực đoan hoặc những kẻ muốn đối đầu ra thôi “

     “Không phải thế đâu.”

Tôi trả lời ngay lập tức. Suýt chút nữa tôi đã trở thành một trong những ‘đồng chí’ của cô ấy.

Nhưng, nếu tôi tham gia, liệu tôi có thoát khỏi việc bị hành quyết sau này không?

Cuối cùng tôi quyết định sẽ không để Kotono biết tôi là bạn thuở nhỏ của Fuyu-nee.

     "Mày này. Thật tuyệt khi sống mà được người khác ngưỡng mộ nhỉ."

     “Idol là lý do để mình tồn tại và là ánh sáng của đời mình. Đó là lý do tại sao khi Mirufy giải nghệ, mọi người đều tiếc nuối... À đúng rồi, dù sao thì, Kashiwagi-kun, cậu có biết tại sao Mirufy lại rời ci×ci không?

Câu hỏi đột ngột khiến tim tôi đập nhanh một cách khó hiểu.

     “Là để trở thành một cô gái bình thường, phải không?”

     "Ai chả biết điều đó. Nếu tất cả những gì cô ấy muốn là đến trường, tại sao cô ấy không đến trường chuyên nghệ thuật?”

     "...Điều đó cũng có lý."

Tôi không nhớ quá nhiều chi tiết về vụ việc, nhưng tôi nghĩ Kasumi tuyên bố tốt nghiệp khá đột ngột. Vào thời điểm đó, công chúng điên cuồng cố gắng tìm ra ý định thực sự của Kasumi.

     “Mà bây giờ thì miễn Mirufy hạnh phúc thì sao cũng được. Mình thì thế nhưng những người ngoài kia thì chưa chắc đã vậy đâu.”

     "Đúng rồi."

Tôi chỉ được giao nhiệm vụ biến Kasumi thành một cô gái bình thường, chứ không phải tìm hiểu ý định thực sự của cô ấy.

Mọi người đều sống với một hoặc hai vết sẹo không muốn người khác nhìn thấy.

     "À mà mình muốn hỏi. Mình muốn chắc chắn một điều, Kashiwagi-kun và Mirufy không có quan hệ tình cảm gì hết đúng không…”

     “Không, làm gì có.”

     “Mình biết mà!!”

     “Cậu đang hỏi điều hiển nhiên đấy.”

     “A ha ha ha!”

Này, cái này có phải gì vui đâu mà cười.

     “Ahhh, thật tuyệt khi có thể nói chuyện với Kashiwagi-kun sau một thời gian dài. Mình đã nghĩ đến việc giết người đó nếu cậu ta thực sự hẹn hò với Idol mà mình ngưỡng mộ.”

     "Ai cơ!?"

     "Cậu nghĩ ai nào?"

     “Là mình chứ gì, rõ ràng là thế. Đáng ghét."

     "Mà tốt hơn là mình nên quay lại học."

     “Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?”

Thời gian hiện tại là 3 giờ sáng.

     “Hahaha. Bình minh là thời điểm tốt nhất để tiến bộ.”

     “Đừng để bị cảm nhé.”

     “Rồi rồi~. Vậy thì, gặp lại sau nhé.”

     "Ừ, gặp lại sau."

Tôi cúp điện thoại rồi nhắm mắt lại... Nhưng tôi không tài nào ngủ được nên bật dậy.

Tôi muốn nghĩ kế hoạch cho thứ Hai...

Lần này, tôi sẽ khiến cô ấy bỏ thói quen nháy mắt thường làm. Tôi chắc chắn rằng đó việc phải làm ngay bây giờ

     “A Ren-kun. Chào buổi sáng... Ơ? Gì? Tại sao cậu lại cầm theo bút ma thuật?

     “Hôm nay mình sẽ vẽ một ngôi sao trên tay cậu mỗi khi cậu nháy mắt.”

     "Tại sao!?"

     “Bởi vì không có nữ sinh nào ở trường suốt ngày nháy mắt cả. Họ sẽ không bao giờ làm chuyện đó với tần suất như cậu đâu.”

     “Hả, cậu đùa sao!?”

Ngay từ đầu, thì suy nghĩ của Kasumi đã lệch lạc rồi.

Có vấn đề gì không thế!?

Và Kasumi lại nháy mắt...

Rồi, lại mắc lỗi.

Tôi bí mật vẽ một ngôi sao lên mu bàn tay của cô ấy.

Để có thể vẽ lên làn da mỏng manh, trắng tinh này, tôi phải dùng hết lòng can đảm của mình. Nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Đây cũng là vì Kasumi.

     “Aaaaa!”

     "Nếu mình làm điều này, cậu có thể đếm lỗi của mình."

     "Lỗi!? Nháy mắt mà là lỗi sao!?”

     "Tất nhiên! Cậu nghĩ đi, đã có bao nhiêu bạn cùng lớp đã bị nó nhấn chìm hả!?”

Kasumi là một cô gái rất xinh đẹp. Nếu cô ấy nháy mắt, nó sẽ biến thành vũ khí chết người.

Đúng lúc đó, Kotono bước tới trước mặt chúng tôi.

     "…Mình có thể làm điều đó. Mình thực sự muốn đến gần Mirufy. Kashiwagi-kun cũng ở đó, và mình chắc rằng cậu ấy cũng sẽ giúp đỡ. Mình có thể làm được. Mình có thể làm được. Mình có thể làm được. Mình có thể làm được”

     “Chuyện gì vậy, Kotono-san?”

     "Thôi xong!"

Đừng nói là cô ấy đến vì những gì tôi nói hôm trước nhé!?

     “Ka... Kasumi-san. Chào buổi sáng."

     "...Mình á?"

     “Chào buổi sáng, Kashiwagi-kun.”

     “Mình chỉ là phụ thôi à.”

Mặt Kotono đỏ bừng và cô ấy run rẩy.

Do chúng tôi luôn nói chuyện điện thoại nên khi nói chuyện trực tiếp sau một thời gian dài hẵn sẽ rất khó xử rồi.

     “............”

     “Kasumi?”

Tôi hỏi vì cô ấy im lặng, nhưng sau đó Kasumi lại bắt lấy tay Kotono bằng tất cả sức lực của mình.

     "Buổi sáng tốt lành! Lớp trưởng..... Kuon-chan!”

     “Fue!? Cậu nhớ tên mình sao…”

     "Tất nhiên là mình nhớ. Mình ghi nhớ tên của tất cả các bạn cùng lớp nữa cơ.”

     “Ư, thật tuyệt vời. Mình còn khó có thể làm được như vậy.”

     “Fufu. Mình rất giỏi nhớ tên mọi người. Cậu biết không, sau tất cả những gì xảy ra trong lớp, cậu là người đầu tiên bắt chuyện với mình. Đó là lý do tại sao mình rất hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều! Kuon-chan. Từ giờ chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!”

Sau đó, Kasumi nháy mắt một cách hoàn hảo và rồi….

     “...Nn, Kuon-chan?”

     “Kyu…...”

     “Kuon──────chan!”

Kotono vừa nhận được fan service ở cự ly gần, nên đầu đang bốc khói và hẳn là đã bay lên tận thiên đường.

     “...Kasumi?”

     “V-Vừa rồi, mình vô ý…”

     “Vì cậu vô tình làm vậy nên phải không!?”

Tôi hộ tống Kotono đang loạng choạng đến phòng y tế và vẽ thêm nhiều ngôi sao trên tay Kasumi.

Vẫn còn một chặng đường dài phía trước để cô ấy trở thành một cô gái bình thường.

Bình luận (0)Facebook