• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68

Độ dài 905 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:50:17

Tiếp nối lần trước, lần này cũng có cách diễn đạt kinh khủng.

Tôi rất hạnh phúc khi được mọi người đón đọc tác phẩm.

Xin cảm ơn!

===========================

“Alicia, hãy giải quyết những việc như này một cách đơn giản”

Cả tôi và Gill đều sững sờ.

Lần đầu tiên ông Will nói những điều nghiêm khắc với tôi.

…Nước mắt ngừng rơi rồi.

“Từ giờ cháu sẽ còn đương đầu những điều khó khăn hơn nữa”

Ông Will nói với giọng trầm trầm nặng nề.

“Cháu đã nói với ta rằng muốn trở thành nữ phản diện số một thế giới đúng không? Đó là lời nói dối sao?”

“Không ạ… Cháu muốn chứ”

“Nếu vậy thì không được vấp ngã ở nơi này. Hình mẫu nữ phản diện mà cháu hướng đến là như nào?”

“Có chí hướng cao, cực ghét những lời hoa mĩ, luôn hành động một cách hợp lí, không thường bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ thật cẩn thận, trong bất cứ tình huống nào cũng đưa ra phán đoán một cách điềm tĩnh, một nữ phản diện mạnh mẽ.”

Tôi ấp úng nói ra hết.

Tự mình nói, tự mình thấu hiểu thêm một lần nữa.

Đúng rồi, tôi sẽ trở thành nữ phản diện mạnh mẽ.

Một nữ phản diện không chịu thua nữ chính.

“Đúng rồi, Alicia”

Ông Will dịu dàng mỉm cười với tôi.

“Alicia, cố gắng lên”

Gill vừa nhìn tôi với ánh mắt mạnh mẽ vừa nói.

Tôi sẽ làm. Tôi sẽ trở thành nữ phản diện số một thế giới.

Nếu không cứu nổi một người thì không thể tự nhận mình là nữ phản diện được.

Suy nghĩ đi, Alicia. Phải sử dụng mấy ma pháp ngớ ngẩn đó như nào.

Da đang bị lở loét nhỉ… làm nó về như cũ sao.

Trước hết chỉ còn cách làm thử thôi. Không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ đâu.

Tôi búng ngón tay. Ma pháp làm sạch da.

Hào quang nhẹ nhàng bao quanh cô gái.

Đúng là đã sạch hơn rồi. Không ngờ vết bỏng cũng chữa được. Ngoài trị mụn thì nó cũng sử dụng được nhỉ.

Tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ.

Khuôn mặt cũng dần trở nên sạch đẹp hơn… trẻ hơn tôi nghĩ.

Chắc là lớn tuổi hơn tôi một chút. Hơn nữa khuôn mặt cũng rất đẹp. Mà, do trong game không có ai xấu đâu nhỉ.

Những chỗ bị hoại tử phải làm sao đây.

Quả thật tôi không thể tái tạo lại phần da chân được.

Vì nó đã thối rữa rồi. Nếu sắp chết thì còn có thể tái tạo lại, nhưng chết hẳn rồi thì không thể tái tạo được nữa.

…Chỉ còn cách cắt bỏ thôi nhỉ.

Phẫu thuật cắt bỏ là phải cắt cao hơn phần bị hoại tử nhỉ.

Tóm lại là chỉ cần cắt từ đùi cô ấy là được.

Hình như chỉ còn cách dùng kiếm của tôi để cắt bỏ.

Nếu không có thuốc gây mê thì sẽ sốc vì đau và có thể dẫn đến cái chết.

Hắc ma pháp có ma pháp chữa trị và phá hủy thì phải?

Phá hủy…, ma pháp phá hủy cấu trúc da.

Không phải, chắc chắn có ma pháp khác tốt hơn.

Alicia, sử dụng cái đầu, suy nghĩ kĩ đi.

…Ma pháp làm đau đớn biến mất chỉ trong 10 giây. Trong 10 giây làm sao mà cắt chân con người được chứ.

Cho dù có làm được thì sau khi ma pháp hết tác dụng, cơn đau lại ập đến.

Nhưng bị thương sẽ đi kèm cơn đau.

Còn vấn đề là cách cầm máu…, ma pháp kết nối các tế bào, cái này có làm được với mạch máu không đây. Tôi chưa thử bao giờ nên không biết.

Nhưng chỉ có mỗi thế thôi.

Tôi rút kiếm của mình ra, rửa sạch bằng nước.

Tiện thể thì làm sạch áo choàng luôn.

Tôi niệm ma pháp làm sạch đồ vật bị bẩn lên áo choàng.

Được rồi! Vậy là đã chuẩn bị xong.

“Chị làm gì vậy?”

Tôi lờ câu hỏi của Gill, giơ tay đấm một cú vào phần phía trên bụng để làm cô ấy ngất xỉu.

Cô ấy không thấy cảnh chân mình bị cắt đi thì sẽ tốt hơn.

Tôi nắm lấy thanh kiếm, chậm rãi hít thở.

Tuyệt đối không được phép thất bại. Thực hiện dứt điểm với một nhát thôi.

Tôi dồn hết tất cả sức lực vào tay.

Tôi thấy nhịp tim đập ngày càng nhanh.

Không sao đâu. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi búng ngón tay rồi ngay lập lức vung kiếm lên, chém thật mạnh xuống.

Chân phải cô ấy rơi xuống dưới đất.

Máu chảy ra lênh láng. Tôi búng tay thêm một lần nữa.

Lượng máu chảy ra dần ít đi.

“Aaaaaaaaaaaaaaaah!!”

Cô ấy tỉnh dậy trước khi tất cả các ma pháp hết hiệu lực.

Mười giây trôi qua mất rồi. Nếu giờ mà bị quấy nhiễu thì phiền lắm.

“Gill! Giữ cô ấy xuống”

Tôi vừa nói xong thì Gill giữ vai cô ấy ngay lập tức.

“Đau đau đau đau đau!”

Vì chân đã mất đi nên đương nhiên là đau rồi.

Tôi kiểm tra lại việc cầm máu, xé áo choàng thành size vừa phải rồi quấn quanh chân.

“Cứu tôi, đau quá. Khó chịu quá, đau đau đau đau.”

“Ah, thật là ồn ào quá! Chính cô đã kêu cứu đúng không? Nếu muốn sống thì hãy chịu đựng một chút đi!”

Dù đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng tôi không phải người tốt đâu đấy.

Những lúc như này thì chắc thánh nữ sẽ động viên, nhưng tôi là nữ phản diện.

Tôi sẽ không nói những lời dịu dàng dễ nghe đâu.

Bình luận (0)Facebook