• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 792 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:05:40

“Chào buổi sáng.”

Tôi hơi nhoẻn miệng cười và chào hỏi.

Mấy mĩ nam đồng loạt nhìn tôi. Nhìn gần mới thấy sự chênh lệch lớn về mấy khuôn mặt đó, làm cho tôi sắp ngất đến nơi. Họ dần tiến lại gần chỗ tôi.

“Đây là em gái Al hả?”

“Dễ thương quá!”

“Nhỏ xíu à~”

Mắt mọi người sáng lên nhìn tôi. Nói thật, tôi không hiểu tại sao mình lại được khen.

Những lúc như này thì nữ phản diện sẽ phản ứng ra sao nhỉ.

Chắc chắn sẽ không khiêm tốn. Có nghĩa là, nếu được khen là đáng yêu thì cứ khẳng định điều đó là xong.

...Không đúng, trước tiên phải giới thiệu bản thân đã. Tôi không muốn bị coi là đứa con gái không biết lễ nghĩa đâu.

“Em là Alicia ạ.”

Tôi nói xong, nhẹ nhàng nhấc váy lên và cúi đầu xuống.

“Này, ấn tượng về em ấy khác hoàn toàn những gì Alan và Henry đã nói.”

Tôi nghe thấy có ai đó lẩm bẩm như vậy.

Ái chà, rốt cuộc anh Alan và anh Henry đã nói gì về tôi vậy nhỉ.

Mà, đại khái là tôi đã đoán được rồi. Chắc chắc họ đã nói tôi là một đứa ích kỉ, cứng đầu, hết thuốc chữa nhỉ.

“Alicia, có việc gì thế?”

Có việc gì thế?- ấy hả, không ngờ là anh Albert lại quên...

Hôm nay là ngày các anh dạy kiếm thuật cho tôi đó. Tôi đã vì ngày này mà nâng cao thể lực cơ bản rồi.

Tôi kìm nén những lời suýt thốt ra, lấy lại bình tĩnh.

“Xin hãy dạy kiếm thuật cho em.”

Nghe tôi nói vậy, phản ứng của họ lại giống hệt như trước.

Không chỉ các anh mà các mĩ nam cũng vậy.

Eric-sama đang há hốc mồm kìa.

Tôi đã nói điều gì lạ lắm sao.

Tôi không cần mọi người phải mở thật to mấy đôi mắt đẹp đẽ ấy cho tôi xem đâu.

“Ali, đó là chuyện nếu em gập bụng và chống đẩy hằng ngày đúng không?”

Anh Albert mỉm cười nói.

...Tuyệt vời! Tôi đã thực hiện gấp mấy lần yêu cầu của anh ấy rồi.

Thật sự thì tôi như một con ngốc vậy.

Tôi bắt đầu thấy bực mình. Ngay cả tôi cũng hiểu được má mình đang phồng lên.

Ah, kiểu giận dữ này không ra dáng một nữ phản diện lắm thì phải.

Một nữ phản diện chắc chắn sẽ không phồng má lên giận dữ đâu. Tôi vẫn còn trẻ con nhỉ... Dù bên trong thì khác. Kinh nghiệm làm phản diện vẫn còn quá ít. Đành chịu thôi. Cảm xúc đã chiến thắng lí trí mất rồi.

“Khuôn mặt tức giận cũng dễ thương nhỉ.”

Curtis-sama, im lặng giùm tôi chút được không.

Xin đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa.

“Ali, kiếm là vật rất nguy hiểm đó. Thứ đó không phù hợp với em đâu.”

Anh Albert vỗ nhẹ vào đầu tôi.

Tôi tự hỏi tại sao ở kiếp trước, cái vỗ đầu này lại làm cho tim tôi lỡ nhịp nhỉ.

Thay vào đó, tôi lại thấy buồn nôn.

Tôi đập nhẹ vào tay anh.

Biểu cảm của anh như đông cứng lại. Không chỉ anh mà mặt mấy người khác cũng đông cứng.

Bầu không khí dễ chịu lúc nãy trong chốc lát đã chuyển sang căng thẳng.

Tôi lỡ làm mất rồi... Nữ phản diện sau đó sẽ làm gì nhỉ.

...Cứ đến lúc quan trọng thì chẳng nghĩ được gì.

Nếu đã vậy rồi thì cứ hành động theo cảm tính thôi.

Tôi rút lấy thanh kiếm nhỏ hơn đang giắt bên hông của anh.

Nặng quá! Kiếm nặng đến thế sao?

Đúng là việc luyện tập cơ rất cần thiết nhỉ. Nhưng mà, việc nỗ lực trong một tuần đã có kết quả.

Với sức của tôi trước đây chắc không thể cầm nổi nó.

Nếu là tôi của bây giờ, việc vung kiếm xung quanh... không phải là không làm được.

Tôi lại gần gốc cây, điều chỉnh nhịp thở, tập trung mọi sức lực vào chân.

Sau khi xác nhận quả táo sắp rơi, tôi đạp hết sức vào thân cây.

Toàn bộ cái cây bị chấn động, quả táo rung. Rơi đi nào. Nếu nó không rơi ra thì tôi sẽ cảm thấy rất xấu hổ cho coi.

Tôi nhìn chằm chằm quả táo đang rung. ...Tốt quá, nó sắp rơi rồi.

Tôi đã tính toán quỹ đạo rơi của quả táo theo đúng như đã đọc trong sách. Thật may vì tôi đã đọc rất nhiều sách.

Liệu tôi có thể làm tốt không... Đây là cảm giác nhỉ. Với một người lần đầu sử dụng kiếm như tôi thì hoàn toàn không biết được cảm giác như nào.

Không được trở nên bi quan. Nếu thành công thì nó sẽ là bước đầu tiên trên con đường trở thành một nữ phản diện tuyệt vời đó.

Tôi vung kiếm thật mạnh sang bên cạnh.

u23889-a3ea0123-ef92-49c4-8890-3f2dea2fe2c3.jpg

Bình luận (0)Facebook