• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 Tám tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia

Độ dài 699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:47:50

Alicia, trưởng nữ nhà Williams, hiện tại 8 tuổi.

“Alicia, bây giờ anh sẽ đến nhà Smith, em có đi cùng không? Tất nhiên là Henry và anh Al cũng đi.”

Tôi đang vung kiếm ở sân thì anh Alan đến và nói như vậy.

Nhà Smith, hình như là gia đình của Finn-sama nhỉ.

Tôi muốn thử đến đó quá! Dạo gần đây, tôi chẳng được đi ra ngoài nên chán lắm ấy.

“Em sẽ đi! Em sẽ đi chuẩn bị ngay đây.”

Tôi nhanh chóng về phòng, thay váy để mặc ra ngoài.

Trước khi nhớ lại kí ức kiếp trước, tôi thích mặc váy lòe loẹt nhưng giờ tôi lại thích kiểu giản dị hơn.

Tám tuổi mà biết mặc váy giản dị thì cũng khá đấy chứ nhỉ?

Mà, dù là kiếp trước nhưng tôi đã học ở trường cấp ba liên quan đến thời trang nên tôi nghĩ mình cũng có khiếu thẩm mĩ tốt đấy chứ.

Tôi mặc váy chiffon màu vàng tươi sáng và đeo bông tai gắn đá cùng màu.

Vì Alicia có khuôn mặt cân đối nên cái gì cũng hợp nhỉ.

Tóc chưa dài đến mức buộc được nên không cần thiết phải vuốt đâu nhỉ.

Alicia trong game vô cùng tự hào với mái tóc đen thẳng, mềm mượt này.

Mà, không phải là mình không biết. Thực tế nó rất mượt mà.

Tôi vén phần tóc bên phải vào tai.

Chẳng hiểu sao nhìn chẳng giống tám tuổi nhỉ. Trông có vẻ giống người lớn hơn.

Nói sao nhỉ... cảm giác đúng là nữ phản diện ấy.

Tôi đứng trước gương mải mê nhìn ngắm chính mình. Chỉ với trang phục mà đã ra dáng nữ phản diện rồi đấy nhỉ.

Từ giờ mình cũng phải nỗ lực cả về thời trang nữa.

“Alicia~”

Tôi nghe thấy giọng anh Alan.

Tôi nhanh chóng đi tới sảnh.

Chúng tôi đi đến nhà Smith bằng xe ngựa.

Nói thật thì tôi không quen xe ngựa. Tại cứ ngồi nhiều là sẽ bị ê mông.

Tôi muốn cưỡi ngựa quá! ...Nói mới nhớ, ngày xưa tôi đã chán và bỏ cuộc ngay lập tức.

Nhưng mà cảm giác thì vẫn còn đọng lại nhỉ?

Nếu làm thử thì biết đâu sẽ được. Khi nào quay về tôi sẽ thử học cưỡi ngựa.

Dù sao thì, khung cảnh ở đất nước này nhìn đâu cũng đẹp như tranh ấy nhỉ. Ah, ước gì thế giới này có camera...

“Ali? Sao thế?”

Anh Albert nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Ái chà, có vẻ như tôi lỡ trưng ra khuôn mặt ỉu xìu mất rồi.

Những lúc như này chắc chắn nữ phản diện sẽ nghĩ ra rất nhiều câu quá đáng nhỉ.

Không biết tôi có thể nói cái gì.

...Chẳng nghĩ ra gì cả. Con đường làm phản diện vẫn còn xa lắm.

Tôi cười đánh trống lảng. Nụ cười mập mờ tiện thật đấy.

“Dù sao thì Ali cũng thay đổi thật rồi nhỉ.”

Anh Alan vừa nhìn tôi chằm chằm vừa nói.

“Em thay đổi ở điểm nào vậy?”

“ “Ừm, khá nhiều.” ”

Anh Alan và anh Henry đồng thanh một cách ngoạn mục.

Tôi thay đổi nhiều đến thế sao. Đúng là Alicia lúc trước khi nhớ lại kí ức kiếp trước khá kinh khủng nhỉ.

Là một nữ phản diện vậy mà lại không chịu nỗ lực để trở thành nữ phản diện.

Tôi tự hỏi có thật là mình đã trở thành một nữ phản diện như vậy không. Nếu kí ức kiếp trước không quay trở lại thì tôi sẽ ra sao nhỉ. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ rồi.

Anh Albert nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt có chút nghiêm túc.

“Tại sao đến tận bây giờ em lại... trở nên nghiêm túc như vậy?”

“Nghiêm túc ư?”

Tôi thắc mắc. Tôi nghiêm túc sao? Nhìn từ bên ngoài tôi nghiêm túc lắm sao!?

Làm sao giờ... Đúng là một nữ phản diện sẽ nghiêm túc, nhưng cô ấy sẽ làm cho mọi người xung quanh không nhận ra được.

“Em không có nghiêm túc hay gì đâu. Chỉ là em đang thực hiện những việc trong giới hạn tối thiểu mà bản thân phải làm thôi.”

Để tránh gây hiểu lầm, tôi mỉm cười và nói rào trước như vậy.

Anh Albert có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lẩm bẩm vậy à, và dịu dàng mỉm cười với tôi.

Bình luận (0)Facebook