• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46

Độ dài 556 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:49:25

Biểu cảm của Gill pha lẫn chút sợ hãi.

Có ai ghi hình giùm tôi lúc này được không… Nếu có thể quay video thì tôi sẽ phô diễn cho cả thế giới thấy phong thái của một nữ phản diện.

Tôi khẽ thở dài.

“Nhưng nếu em muốn sống thì chị sẽ làm hết sức mình để em được sống. Nếu em cầu cứu thì chị sẽ chạy tới ngay, chừng nào em vẫn chưa từ bỏ việc được sống thì chị sẽ tiếp tục hỗ trợ em. Nhưng đừng ngây thơ thế. Chừng nào em vẫn sống thì em phải đối mặt với con người. Người đấu tranh không phải là chị. Chính Gill sẽ phải chiến đấu.”

“Cô làm sao hiểu được cảm xúc của tôi chứ.”

Tôi thấy mắt Gill có chút đỏ.

“Lúc nãy chị cũng nói rồi, chị hoàn toàn không thể hiểu được cảm xúc của Gill. Vì chị may mắn hơn em mà.”

“Nếu vậy thì đừng có nói những điều ích kỉ đó!”

Không biết là do giận hay do thất vọng mà Gill rơm rớm nước mắt.

“Này, em rất thông minh đúng không?

“Hả?”

“Chị cho rằng những ai có năng lực là những người đứng phía trên.”

“Cái đó đã có đám quý tộc các người rồi còn gì. Tôi làm sao có thể đứng ở vị trí đó được cơ chứ.”

Cậu bé có nghe tôi nói không nhỉ.

Sự tức giận trong tôi đang dâng trào đấy.

“Này Gill, cuối cùng thì em muốn sống hay muốn chết?”

Gill im bặt trước câu hỏi của tôi.

“Trả lời đi.”

Tôi lườm Gill với ánh mắt đầy áp lực.

Đây là cái lườm mà hằng ngày tôi đã luyện tập trước gương để có thể trở thành một nữ phản diện đó.

“Làm gì có chuyện tôi lại muốn chết cơ chứ. Nhưng làm cách nào để tôi đi ra thế giới bên ngoài hả. Cho dù tôi có thông minh hơn những kẻ khác thì cũng không thể thoát khỏi cái làng này được.”

Nước mắt Gill tràn ra.

“Em sở hữu một đôi cánh to lớn đúng không. Vậy em có thể bay bất cứ lúc nào mà. Em còn sợ gì nữa.”

‘Nếu bay thì tôi sẽ bị hạ gục ngay lập tức còn gì.”

Gill cười đầy khinh miệt và nói.

“Chị đã nói là sẽ giúp em mà đúng không? Nếu em muốn đi đến nơi có ánh sáng thì dẫu có phải đánh đổi cả tính mạng, chị cũng sẽ cho em được đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng ấy! Chị sẽ dẫn em đi mà không để cho bất cứ ai bẻ gãy đôi cánh to lớn ấy đâu!”

Tôi lỡ nói lớn tiếng.

Vừa rồi không ra dáng nữ phản diện gì cả. Mới lúc nãy tôi còn đang nói rất bình tĩnh mà.

Gill tròn mắt nhìn tôi. Những giọt nước mắt lớn tuôn ra như thác.

“Tại sao… lại làm đến mức đó cơ chứ.”

“Chị đã nói rồi, chị có trách nhiệm vì đã để em sống mà.”

Tôi vừa nói xong thì lần đầu tiên Gill trưng ra gương mặt cười rạng rỡ với tôi.

Ái chà, cười lên thì cũng đáng yêu đấy nhỉ.

Chắc là em ấy đã mở lòng với tôi rồi đấy nhỉ.

Tôi đã giành chiến thắng.

Điểm nhấn của nữ phản diện ở đây là, tôi tuyệt đối không cứu giúp cậu bé bằng tấm lòng từ bi.

Bình luận (0)Facebook