• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43 Mười tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia

Độ dài 535 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:49:12

Alicia, trưởng nữ nhà Williams, hiện tại 10 tuổi.

Không ngờ việc tôi lẻn vào học viện ma pháp lại bị các anh phát hiện.

Thật là đáng sợ khi bị anh Albert thuyết giáo với một gương mặt tươi cười.

Thôi hôm nay đi ngủ… tôi định vậy nhưng trước khi ngủ phải luyện tập nhẹ nhàng đã nhỉ.

Vì nếu lười tập thì sẽ sa sút ngay.

Tôi vừa gập bụng vừa nhớ lại những việc ngày hôm nay.

Tôi đã gặp được nữ chính Liz-san rồi, thật là một ngày đầy ý nghĩa mà. Hài lòng quá đi.

Vừa dễ thương lại vừa có trí tuệ, được hâm mộ cũng là điều dễ hiểu.

…Không được, Alicia. Cô ấy là đối thủ của tôi, khen cô ấy làm gì. Số mệnh của cô ấy là bị tôi bắt nạt đấy.

Tôi vừa suy nghĩ vừa kết thúc bài tập luyện.

Tôi vừa ngáp vừa trèo lên giường.

Hôm nay tôi sẽ luyện tập ma pháp!

Tôi đến thư viện từ buổi sáng. Tất cả mọi người trong dinh thự này đều đã biết việc tôi thường đến thư viện rồi.

Chỉ vì lần trước lỡ mồm nói với Rosetta mà trong chốc lát đã truyền đến tai mọi người.

Tôi vừa vào thư viện thì nghe thấy tiếng nói.

Ái chà, có khách à?

Tôi đi về hướng có tiếng nói sao cho không gây ra tiếng động.

“Con bé là người lập dị đó.”

“Nhưng bây giờ nó đang sống rất bình thường mà.”

“Cho dù vậy thì con bé vẫn rất nguy hiểm.”

“Đừng có ăn nói kiểu đó!”

Họ đang nói về ai thế nhỉ…

Người lập dị, có khi nào là Liz-san!?

Cô ấy đã trở thành một người nguy hiểm rồi sao?

Đây là giọng của cha mà nhỉ?

Người còn lại là ai vậy… Tôi đã từng nghe qua giọng nói này rồi nhưng không nhớ nổi.

Hơn nữa Liz-san, cô đã bị đám người bên cha tôi để mắt đến rồi nhỉ.

“Xin lỗi. Tôi sẽ đổi cách nói. Những suy nghĩ của con bé thật là khác thường.”

“Aah”

“Lòng yêu nước của con bé rất mong manh khi so với chúng ta.”

“Anh muốn nói rằng nếu nó trở thành kẻ thù thì sẽ rất phiền phức sao?”

Đang nói về Liz-san mà tại sao cha tôi lại nổi giận nhỉ.

Có lẽ không nên nghe lén nữa nhỉ.

Tôi đang định nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi thư viện thì

Rầm một cái

Đau quá!

…Khuỷu tay tôi đập vào giá sách.

“Ai đó!”

Một giọng nói trầm vang vọng khắp thư viện.

Tất nhiên là sẽ thành như vậy rồi. Aah, tôi muốn trốn đi quá.

Nhưng nếu chạy trốn thì sẽ mất hết uy nghiêm của một nữ phản diện.

Tôi sẽ không tha thứ cho lòng tự trọng của mình đâu.

Tôi bước ra trước mặt hai người từ phía sau giá sách.

Cha tôi, và cha của Gayle-sama, Johan-sama?

Hai người tròn mắt ngạc nhiên và nhìn tôi.

Đúng là tôi có lỗi khi nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, nhưng nếu không muốn bị ai nghe thấy thì đừng nói chuyện ở thư viện chứ.

Hai người nói gì đi chứ. Tôi phải làm gì trong tình huống khó xử này đây.

…Tôi nói là được chứ gì.

“Xin chào. Con là Alicia.”

Tôi chào hỏi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Bình luận (0)Facebook