Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 – "Mình là vật thế chấp sao? Đây có phải là phim truyền hình không vậy?"

Độ dài 4,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

Huu~ Sao thịt lại đắt vậy nhỉ...

Tôi tự lầm bầm trong khi nhanh chóng trở về nhà. Tôi mua thịt ork ở cửa hàng, nhưng giá của nó đã đắt gấp đôi tháng trước. Các nhà thám hiểm sau khi săn ma thú sẽ trao đổi với thương lái ở chợ, vậy nên giá cả muốn tăng thế nào tùy họ. Nhưng thậm chí tính cả việc đó, sự tăng giá này cũng thật sự khủng khiếp.

Mấy tên nhà thám hiểm chết tiệt. Các người có làm việc nghiêm chỉnh không vậy?

Rõ ràng nếu nhà thám hiểm không săn đủ, giá cả sẽ leo thang vì quy luật cung cầu.

Aah~ Giá như mình có sức mạnh để tự đi săn, mình sẽ không phải gặp rắc rối như vậy.

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ về mấy thứ đó, tôi về đến tiệm.

Mn? Vì lí do nào đó mà nó khá ồn ào. Chuyện gì vậy?

Khi tôi bước vào trong, tôi thấy bố đang tranh cãi gay gắt với một vài người đàn ông lạ mặt.

Mặt bố đỏ lên vì giận.

Mẹ thì đang khóc. Mái tóc chấm vai của bà đang rối bù lên, và trông mẹ rất tệ.

Đây không phải là chuyện nhỏ rồi.

Ha-!? Timu đâu rồi?

Tôi lập tức nhìn khắp phòng. Timu và Tên biến thái (Nielsen) đang xem từ khoảng cách khá xa bố mẹ tôi, vẫn đang đứng yên đấy.

Phù. Có vẻ như em ấy vẫn an toàn.

Nhưng mà, mấy tên quái này là ai vậy?

Từ những gì tôi thấy, mấy tên trông có vẻ tầm thường này đang cãi nhau với bố.

"Nghe đây. Có vẻ như bố già vẫn chưa hiểu, vậy tao sẽ nói lại. Lúc này các người đang nợ bọn tao mười triệu đồng vàng."

Eh-! Bố, thật sao!? Gia đình mình đang nợ sao? Đây là lần đầu con nghe về việc này đấy.

"Đ-ĐỪNG CÓ ÓI RA MẤY LỜI NHẢM NHÍ ĐÓ NỮA! Tôi không hề nhớ đã vay khoảng tiền như vậy!"

Bố nắm lấy cổ áo của tên đàn ông và cãi lại. Đúng, đúng thế. Nói thật, tôi còn không tưởng tượng được bố lại nợ tiền đấy.

"Tao nói rồi mà? Tên công tử bột Bizef trong thị trấn này vay tiền bọn tao với cửa hàng này là vật thế chấp."

"Làm như chuyện ngu ngốc đó có thể xảy ra vậy!"

"Nhìn hợp đồng đi. Nó được ghi rõ trong đó, đúng không? Hay sao? Các người định vi phạm hợp đồng à? Đó đồng nghĩa với nổi loạn chống lại hoàng tộc đấy bố già!"

"Cái-!? T-tên khốn. Chết tiệt. Tôi không ngờ Bizef-san lại... N-nhưng không đời nào hắn cần mượn đến 10 triệu đồng vàng cả."

"Lãi suất của bọn ta là cao nhất. 10% mỗi 10 ngày. Dĩ nhiên đi vay thì phải trã lãi, đúng không bố già?"

"K-không thể nào..."

"Giờ thì bọn ta sẽ lấy cửa hàng này. Heh. Các người giữ nó khá ngăn nắp nhỉ. Không phải đây là một nơi rất tuyệt để sống sao? Ta thích nó rồi đấy."

Khi tên đàn ông phấn khích nói, hắn nhìn thấy tôi và cười khiếm nhã về phía tôi.

Ueh~ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt bẩn thỉu đó! Nó làm tôi nổi hết da gà đấy, chết tiệt!

Tôi lườm hắn không vui. Hắn có lẽ khoảng đầu ngũ tuần tuổi với cái đầu hói, và bốc mùi đặc trưng của người đàn ông trung niên. Chỉ là, cơ thể hắn khá rắn chắc, và hắn có lẽ từng là một nhà thám hiểm hay gì đấy.

"Ohh~? Có vẻ như các người vẫn còn một cô con gái dễ thương nhỉ. Cô con gái ở kia thì vẫn còn xanh, nhưng cô này thì vừa chín đấy. Tao lấy con bé này thay vì lấy tiền được không bố già?"

Khóe miệng tên đàn ông cong lại thành một nụ cười nhếch nhác. Với nụ cười khiếm nhã vẫn dán trên miệng, hắn bắt đầu lại gần tôi.

C-chuyện này tệ rồi...

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CON GÁI TAO, TÊN KHỐỐỐỐỐN!"

"Oh? Bố già muốn giải quyết bằng bạo lực à? Được thôi. Tao cũng không ghét nó đâu."

Bố cố đánh hắn trong sự tức giận, nhưng hắn lại tóm được tay bố. Bố hét lên khi tay bị bẻ ngược lại.

"GUWAHH!"

"Bố!"

"Hehe. Tao sẽ bẻ cái tay này của mày."

"Dừng lại đi! T-tôi đã gọi thị vệ rồi đấy."

Tôi lập tức chém gió. Có vẻ như mấy tên này đã quen với bạo lực, nhưng chúng cũng không nên ngu ngốc đến mức gây chuyện với thị vệ.

Việc còn lại là cầu nguyện cho chúng tin tôi.

"Thị vệ huh~ Ờ, tao chắc đó là nói xạo thôi, nhưng tao sẽ tin cô bé này và sẽ rời đi."

Như thế, tên đàn ông thả tay bố ra, và hung bạo đẩy bố ra. Bố văng đi và lao vào một cái bàn.

"Guhah-! T-tên khốn!"

"Các người có một tuần! Nếu đến lúc đó và vẫn chưa trả đủ cho tao, tao xin mạn phép lấy đi cái quán này và cô con gái của ông."

Để lại một lời nhắn chia tay sắc bén, tên đàn ông rời tiệm với điệu cười nhếch mép.

"Bố, mẹ."

Tôi chạy đến chỗ bố mẹ đang gục xuống. Bố đã bị hành hung bởi mấy tên đó và bị bầm tím khắp người. Còn mắt của mẹ thì sưng lên vì khóc, và dù mẹ có vẻ như không bị thương, tôi chắc là cú sốc tâm lí của bà khá là nặng.

"Tilea, mẹ xin lỗi. Chuyện là thế đó, nên có vẻ bố mẹ phải bán cửa tiệm này đi thôi."

"EHHH!? Nhưng tại sao? Đó chỉ là lời buộc tội xàm thôi mà! Nó không đúng!"

"Mấy kẻ đó có vẻ là những kẻ cho vay nặng lãi từ Đế đô... phương pháp của chúng thật xảo quyệt ghê gớm. Bố đã xem hợp đồng, nhưng toàn bộ khoảng nợ đều là của chúng ta."

"Không thể nào... Thế Bizef-san nói gì về việc này?"

"Cậu ta có vẻ xanh xao lắm, và tự nhốt mình trong nhà, nên..."

Ha-? Kẻ bại trận (Bizef) đang làm cái quái gì vậy? Vậy là anh thật sự lấy toàn bộ số tiền này à. Thật là, nếu anh định trốn biệt trong nhà, vậy thì đừng có vay tiền chứ! Từ đầu thì, sao anh phải cần số tiền lớn thế? ―― Khoan, huh? Không lẽ là lỗi của mình?

Nhắc đến thì, khi anh ta đem bộ goth loli đến hôm trước, tôi nghĩ là anh ta có nói gì đó về việc gặp rắc rối về tiền bạc thì phải...

Eh-!? N- nhưng, nhưng, tôi chưa từng em buộc anh ta mà? Kẻ bại trận (Bizef) tự hủy hoại bản thân mình mà. Anh ta đã sai khi vay tiền từ một nơi nguy hiểm như vậy.

Dù sao thì, giờ chúng tôi phải làm gì với khoản nợ này đây?

Nói thật, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi như trong mấy bộ phim truyền hình thì...

Trừ phi chúng tôi tìm ra cách để vượt qua chuyện này, bằng không mấy tên đó chắc chắc sẽ trở lại. Tôi chắc là lần tới khi đến hạn chót, chúng thậm chí sẽ dùng đến cả vũ lực nữa.

Và nếu chuyện đó xảy ra, để trả các khoản nợ này, tôi sẽ bị...

Hiii――! Mới nghĩ đã thấy rợn người rồi.

"N-này. Cứ đà này, con sẽ bị bán để trả nợ sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi! Để bố tính!"

Con vui là bố nghĩ vậy đấy. Nhưng không thể được đâu. Bố là một đầu bếp tận trong xương tủy, nên bố không phải đối thủ của mấy tên cho vay đầu gấu đâu.

Được rồi. Đây là lúc để mình tỏa sáng. Bố, để cho con. Đừng xem thường chỉ vì con là một cô gái đấy!

Trông thế này thôi chứ con đã từng chơi『Jace Attorney』[1] đến chết, và từng đắm chìm trong manga 『Emperor of Minami』[2] nên con không còn điểm mù. Con sẽ nhìn thấu bất cứ điểm mù nào trong hợp đồng và thậm chí có thể phản damage lại họ!

Ngu ngốc. Tôi phản đối! AHAHAHAHAHA!

"Bố, để cho con. Con sẽ làm gì đó về chuyện này."

"Con đang nói nhảm gì vậy, cô ngốc!"

"Tilea, con tuyệt đối không được làm gì nguy hiểm! Mấy tên đó không phải chủ nợ bình thường đâu! Nghe đồn chúng còn có liên quan đến một băng côn đồ  nữa đấy!"

"T-thật sao?"

Thấy bố mẹ tôi nhu mì như thế, tôi nuốt nước bọt.

Hình như mấy tên đó là một băng côn đồ làm mọi thứ từ trộm cắp đến thẳng tay giết người. Theo như lời đồn, tên giống như boss đó được gọi là Jacoh, vừa là nhà thám hiểm cấp B vừa là một tên lưu manh ngầm. Nhớ lại mặt hắn, hắn trông thật sự giống boss của một băng sơn tặc nào đó.

Nghe được tin ngoài dự tính này từ bố mẹ làm tôi hoảng loạn, và họ bảo với tôi rằng họ sẽ bàn với dân làng về việc này trước khi rời đi.

Chỉ còn lại tôi, Timu và Tên biến thái (Nielsen). Dù sao thì, Timu vẫn an toàn, và điều đó là quan trọng nhất.Tôi chạy đến bên Timu và nói:

"Timu, em ổn chứ?"

"Chị yên tâm đi, Oneesama. Chiến lược vẫn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hôm này là lần đầu em bực thế này đấy. Đặc biệt là khi chúng coi thường chị, Oneesama, em chỉ muốn thổi bay chúng đi, cùng cả cửa tiệm và mọi thứ khác nữa."

"R-ra vậy. Em chịu đựng nó rất tốt. Làm tốt lắm."

Vì chứng chuunibyou nên bề ngoài em ấy có vẻ tự tin, nhưng tôi cá là bên trong em ấy rất sợ. Tôi xoa đầu để an ủi em ấy, và không quên nói với Tên biến thái (Nielsen).

"Ông cũng đã chịu đựng rất tối, Niel."

Nói thật, tên này là một con chó có thể cắn bất cứ ai, nên tôi khá là lo lắng.

"Bẩm. Cả Camilla-sama và tôi đều chịu đựng với cùng tâm trạng. Đồng thời, tôi cũng không thể làm bẩn cửa tiệm quý giá của người bằng máu của chúng được."

"P-phải..."

Nói thật, tôi thậm chí không thể tsukkomi[3] được nữa.

Những lúc thế này mới thấy chuunibyou thật sự đáng sợ. Bất kể họ có đối mặt với loại kẻ xấu nào, họ luôn tự tin đến tận xương tủy.

"Oneesama, chúng đã rời khỏi quán. Đây là cơ hội của ta. Nếu chúng ta kết thúc chúng bằng một cuộc đột kích ban đêm, thông tin của chúng ta sẽ không bị lộ."

"Hãy giao việc này cho tôi, Tilea-sama. Sự vô lễ của chúng thật không thể tha thứ. Tôi sẽ cho chúng nếm trải sự đau đớn tột cùng mà cơ thể con người có thể chịu được, và hành hạ chúng đến khi chúng tự mình cầu xin được chết!"

Tên biến thái (Nielsen) để lại vài lời quá khích trước khi cố rời khỏi cửa hàng.

Thôi chết. Đây không phải chém gió rồi. Tôi có thể thấy sự hung hăng đặc trưng của lũ chuunibyou.

"D-dừng lại! Ông không cần phải đi đâu. Chỉ cảm xúc của ông là nhiều rồi."

"Vâng."

Tên biến thái (Nielsen) trả lời mơ hồ. Cho dù đó là Tên biến thái (Nielsen) không có nghĩa là tôi sẽ để hắn lãng phí cuộc đời mình được. Nếu tôi không ngăn hắn, hắn thật sự sẽ đến chỗ mấy tên yakuza đó. Chuunibyou thật sự đáng sợ.

Giờ thì tôi đã giải quyết xong với Tên biến thái (Nielsen), trở lại chuyện chính nào.

Tôi nên làm gì đây?

Cho dù tôi có tìm ra được lỗi trong hợp đồng, tôi cũng cần có ai đó đi cùng.

Kẻ bại trận (Bizef) đang trốn trong nhà, nên cho qua. Ừm, cho dù tôi buộc hắn đi theo, hắn vẫn là loại ngất đi chỉ vì vài tên tội phạm hay dokyun. Nếu mang hắn đến gặp hàng thật thì hắn sẽ lại ngất thôi.

Vậy có nên mang Tên biến thái (Nielsen) theo không?

Không, loại nốt. Tên biến thái (Nielsen) cũng quá yếu. Hơn cả 1HKO, chỉ sự khát máu cũng đủ làm hắn chết vì sốc rồi.

Vầy thì, Timu...

Whoa, whoa, whoa, mới nghĩ đã thấy đáng sợ rồi. Không đời nào tôi có thể mang Timu đến hang ổ của lũ Usojima-kun[4] được. Tuyệt đối không!

Hahh~ tôi cân nhắc rất nhiều việc, nhưng cuối cùng chẳng có ai có thể đi cùng tôi. Đành chịu thôi. Mình có nên đi một mình không nhỉ...?

"Giờ thì, để chuyện này cho tôi. Tôi sẽ giải quyết với chúng một mình. Timu, Niel, 2 người trông quán nhé."

"Đích thân Tilea-sama đi sao? Tôi không tin mấy tên rác rưởi ở cấp độ đó đáng để làm bẩn tay người đâu, nhưng..."

"Nielsen, ta chắc Oneesama có vài lí do ẩn sau đó."

"Đúng vậy. Đây là kết luận sau khi suy nghĩu một hồi. Hai người trông quán cẩn thận đấy được chứ?"

"Vâng. Sự lo lắng của người là không cần thiết rồi."

"Oneesama, hãy để việc trông quán cho bọn em khi chị vắng mặt."

Giao lại quán cho 2 người đó, tôi quyết định một mình hành quân đến thành lũy của mấy tên cho vay nặng lãi Usojima-kun đó.

Uu~ Sợ quá đi.

Dồn sức vào cặp chân đang run rẩy, tôi nhanh chóng tiến đến căn cứ của chúng.

Nhưng trên đường đến đó, tôi bất chợt nghĩ lại.

Khoan đã.

Nghĩ kĩ lại thì, thế giới này về cơ bản là không có luật lệ. Với mấy kẻ có sức mạnh áp đảo như vậy, bọn chúng cơ bàn là luật rồi. Nếu tôi chỉ ra lỗ hổng trong hợp đồng của chúng, mấy tên đó sẽ chỉ nổi giận với tôi, và thế là xong đời.

Nếu thế thì, tôi có nên cho chúng thấy sức mạnh của mình không nhỉ?

Thế cũng không được. Mặc dù tôi đã đanh bại dokyun, sau cùng chúng chỉ là lũ nghiệp dư; không hơn gì lũ tội phạm thông thường. Vì vậy mà tôi có thể dùng kế để trừng phạt chúng. Nhưng lần này, tôi đang đến trụ sở của hàng thật. Bất kể tôi dùng tiểu xảo nào, tôi sẽ chỉ bị đánh bại một cách đơn giản.

Haha, dù có nghĩ thế nào thì đây là chiếu hết rồi.

Bố mẹ nói họ sẽ nói chuyện với những cư dân khác, nhưng thế cũng chẳng đưa chúng tôi đến đâu. Tôi dừng đôi chân đang chạy, và khom người lại tại chỗ.

Không còn cách nào khác. Tất cả nhũng gì có thể làm là đóng cửa quán và chạy trốn trong đêm. Aah~ Đó cũng sẽ là lời từ biệt đến thị trấn này nữa. Tôi quỳ rụp xuống bơ phờ và bắt đầu khóc.

"Cô đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?"

"Heh?"

"Ooh~ cô là Tilea, đúng không. Cảm ơn vì thông tin lúc trước. Cô đã đúng. Đúng là có vài nhân vật đáng ngờ ở Đế đô."

Khi tôi quay mặt sang nhìn người vừa nói, tôi thấy một cô elf rất xinh đẹp. Với một thanh hắc kiếm, cô đứng đó anh dũng vô cùng.

"Ah-, ah-, ah-..."

"Lâu rồi không gặp. Cô quên ta rồi sao? Ta là Remilia đây."

" R-, Remieamon, dùng bảo bối gì đi――!"[5]

Không quan tâm đến trông tôi ra sao, tôi ôm Remilia-san. Aah, không ngờ tôi lại được gặp Remilia-san khi đang tuyệt vọng thế này... Cô đúng là vị cứu tinh.

"O-,oi. Không phải ta đã nói là không được ôm ta sao! Chịu thả ra chưa! Mu-? Vẫn khỏe như trước nhỉ."

"Wahhhhhhh, cứu tôi với. Tôi không biết phải làm sao đây!"

"EEI! Được rồi, được rồi. Ta sẽ nghe cô, nên thả tay ra đi!"

Sau khi thả tay ra, tôi bắt đầu giải thích tình hình.

Vì lũ người xấu đó, bi kịch đã giáng xuống gia đình đầm ấm của tôi. Chúng không khác gì mấy kẻ cầm quyền hắc ám hay xuất hiện trong phim truyền hình.

"Nói cách khác, cô đang bị nhắm đến bởi vài tên chủ nợ hắc ám, và cô muốn ta cứu cô à."

"Phải."

"Xin lỗi, nhưng ta không có thời gian. Ta ở đây để thăm dò Quân đội Quỷ Vương. Sau tất cả, khu vực này thật sự rất đáng ngờ."

Đó chính xác là vài câu chuyện đồn đại về Quân đội Quỷ Vương mà cô không nên phí thời gian vào. Lúc này cả gia đình tôi đang có nguy cơ tan vỡ đấy.

"Làm ơn. Tôi không còn ai để nhờ vào trừ cô."

"Thế thị vệ trong thị trấn thì sao? Nhờ anh ta đi!"

"Về việc đó, cô xem, hắn thất sự là một tên vô dụng. Hắn yếu đến nỗi bị một tên tội phạm xoàng trong thị trấn đánh gục đấy."

"Hả? Một tên như thế mà là thị vệ à?"

Remilia-san kinh ngạc. Mn, tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Sao một kẻ bại trận như vậy lại có thể là Trưởng Thị vệ được...?

"Cô có vẻ không tin, nhưng đó là sự thật."

"...Theo như ta nhớ, Trưởng Thị vệ ở đây phải là một cựu thám hiểm cấp C, nhưng..."

"Cái đó, chỉ là cái danh thôi. Chắc hắn chỉ gặp may."

"Không, thứ hạng không phải thứ dễ dàng mà có thể có được nhờ may mắn. Hơn nữa là hạng C đấy."

"Vậy cái hạng C đó chắc chắn là giả. Tôi chắc là hắn đã làm giả nó."

"Không thể. Làm giả thứ hạng là điều ngu ngốc nhất cô có thể làm. Không chỉ là tội trạng với cô đâu. Nó là một trọng tội nghiêm trọng đến mức mà một lệnh truy nã sẽ được ban ra từ Đế đô."

"Đến vậy cơ à? Dù sao thì, lúc này Trưởng Thị vệ đang nhốt mình trong nhà và chẳng có dụng chút nào. Gì cũng được, làm ơn cứu tôi đi."

Tôi tuyệt vọng cúi đầu cầu xin. Không còn ai khác ngoài Remilia -san. Vị cứu tinh duy nhất có thể cứu cả gia đình tôi là cô đấy, Remilia-san.

"Ta xin lỗi, nhưng đây là một mối đe dọa gây nguy hiểm đến thế giới. Ta không có thời gian để giải quyết chuyện cỏn con thế này."

Remilia-san từ chối tôi. Biểu hiện chán nản của cô có lẽ là bởi vì cô thông cảm với hoàn cảnh của tôi một chút. Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác ngoài thúc đẩy cô ấy chút nữa thôi.

"Aah, vậy là mình đã bị bỏ rơi. Cho dù tôi nghe rằng Remilia-san là hậu duệ của một anh hùng..."

"Mumumu!"

"Mumumu gì chứ! Cho dù cô bỏ rơi một thường dân, cô vẫn còn gọi mình là anh hùng được nữa à?"

"T-tuy nhiên."

"Aah, Timu tội nghiệp của chị. Chị chắc là sau khi chạy trốn trong đêm, chúng ta sẽ chết trên dọc đường tại một thị trấn vô danh nào đó ~ ..."

Tôi cố gượng khóc, và khẩn cầu cô ấy. Remilia-san, một thường dân đang gặp nguy hiểm. Cô không có niềm kiêu hãnh của một anh hùng à!

"Huu, hết cách rồi. Dẫn ta đến đó. Đổi lại, nếu cô nghe bất cứ thông tin nào về Quân đội Quỷ Vương, cô phải báo lại chi tiết cho ta đấy."

"Tôi hiều rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm!"

Chúng ta được cứu rồi. Bằng cách nào đó tôi đã có được sự hợp tác của Remilia-san. Thế này tôi có thể thư giãn được rồi. Tôi dẫn Remilia-san đến căn cứ.

Và rồi, chúng tôi đến nơi.

Có hào sâu xung quanh nó, và dây thép gai. Dây thép gai vẫn còn dấu vết của máu. Uu, chỉ vẻ bề ngoài của nơi này cũng có vẻ là sào huyệt của vài tên côn đồ. Nói thật, đây đúng như phiên bản thế giới fantasy của trụ sở yakuza. Tôi hơi đắm chìm trong suy nghĩ về nó, nhưng may mà có Remilia-san với tôi. Không thể nào mà tôi có thể một mình đến một nơi nguy hiểm như thế này được.

Thậm chí khi nhìn vào thành trì bất thường này, Remilia-san vẫn không hề nao núng. Thật đáng tin cậy! Huhu, có Remilia-san chống lưng, không việc gì phải lo lắng nữa cả. Còn lại chỉ là tận dụng miệng lưỡi của mình để hùng hồn xóa hết nợ nữa thôi.

"Dù sao thì, chúng tôi đang nợ ngập đầu vì cái hợp đồng đó. Nhưng nó là một thứ chúng miễn cưỡng tạo ra, vậy nên chắc sẽ có sự mâu thuẫn ở đâu đấy thôi."

"Ra vậy."

Được rồi. Tôi cần phải tìm ra sự mâu thuẫn bằng cách nào đó và chỉ trích được chúng. Tôi đã có Remilia-san sau lưng rồi. Bọn chúng sẽ không dám nổi giận mà tấn công tôi đâu.

"Ah-, Remilia-san, đến nơi rồi. Giờ thì, tôi sẽ vào trong và ――"

"MẤY TÊN XẤU XA NÀY――!"

RA CÔ CŨNG SUY NGHĨ NHƯ YAKUZA SAO!?

Remilia mở toang cửa, bước vào trong, và bắt đầu tẩn cho bọn rác rưởi Usojima-kun bên trong một trận.

Aah, aah, mấy tên này sắp bị đánh nhừ tử mà không biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Bọn chúng bị đánh mà không có bất cứ cơ hội nào để kháng cự. Sẽ ra sao nếu cô ấy chỉ nghe lời nói xạo của tôi, còn tôi mới thật sự là kẻ xấu? Sẽ ra sao nếu mấy tên đó chỉ là những công dân sinh hoạt tốt...?

Dù như vậy, Remilia-san là một hậu duệ anh hùng ――không, tôi cho rằng nó đúng phần nào. Tự ý bước vào nhà người khác, đập chậu cướp hoa, và ung dung ra về. Và rồi nhân danh công lí, bổ nhát kiếm phát xét xuống, bất kể con quái vật có yếu thế nào.

Remilia-san, cô thật sự giống hệt với hình tượng người anh hùng mà tôi nghĩ.

Các Usojima-kun nhận thấy đòn tấn công và bắt đầu phòng ngự, nhưng họ không phải đối thủ của Remilia-san. Không hổ danh là nhà thám hiểm cấp S, cũng như là hậu duệ anh hùng. Đậy thật sự là một trận chiến một chiều.

Remilia-san có vẻ như đang tìm bản hợp đồng của chúng tôi, và trong khi đánh gục lũ Usojima-kun, cô ấy bắt đầu hỏi "Cái này hả? Tờ giấy này phải không?"

Thật tình, tôi giống như một con ngốc khi nghĩ về việc tìm lỗ hổng trong hợp đồng. Việc chúng tôi đang làm lúc này chẳng khác gì Yakuza cả.

Không được, không được. Tôi đang nghĩ gì vậy. Bất kể cách thức có ra sao, Remilia-san đang cứu gia đình của chúng tôi. Tôi cần phải biết ơn cô ấy.

Và sau khi chuyện này chuyện kia xảy ra, Remilia-san đưa cho tôi một bản hợp đồng nọ.

"Cái này à?"

"Ah~ Remilia-san, đúng là nó."

Remilia-san cuối cùng cũng tìm ra bản hợp đồng vay nợ của chúng tôi. Cô liền xé nát nó thành từng mành.

"Ah-! Con khốn, ngươi đang làm cái quái gì thế?"

"Câm họng lại!"

Remilia-san bẻ ngược tay của Jacoh. Với biểu cảm đau đớn vì bị bẻ tay đến hết cỡ, hắn thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.

Đáng đời tên khốn! Đây là sự trừng phạt vì đã dùng vũ lực với bố. Tôi muốn hắn phải biết một chút về nỗi đau của người khác.

Remilia-san tiếp tục bẻ tay hắn đến mức có thể làm gãy tay hắn.

"ĐAU QUÁ! Owowowow. CON KHỐN! OI! THẢ TAO RA!"

"Câm họng. Chết đi, tên xấu xa!"

Trong khi Remilia-san tiếp tục bẻ tay Jacoh, cô ấy rút kiếm ra. Và rồi với thanh hắc kiếm trông rất bén kia, cô ấy định đâm vào họng Jacoh――

"UWAHH! Dừng lại! Dừng lại! Remilia-san, giết hắn sẽ không hay đâu."

"Sao lại ngăn tôi? Hắn không phải kẻ xấu à?"

"Không, ý tôi là hắn đúng là kẻ xấu, nhưng mà, giết người là.."

"Tilea, nếu ta không giết hắn ngay, hắn sẽ tiếp tục làm hại kẻ yếu đấy, cô biết chứ."

Đúng như cô ấy nói. Nhưng là một người được nuôi nấng ở Nhật Bản yên bình, như thế là quá mức với tôi. Miễn là tôi không còn nợ nữa là được rồi.

"Không sao đâu. Hãy để cho thị vệ lo chuyện này."

"Được rồi."

Remilia-san tra kiếm vào bao.

Phù ~ Mình đã phần nào ngăn được cô ấy chưa nhỉ?

Jacoh và những tên khác bị mang đi. Khoản nợ của chúng tôi đã biến mất và cửa tiệm lại trở về như trước.

Tôi thật sự nợ Remilia-san rất nhiều. Tôi thật sự muốn cung cấp vài thông tin về Quân đội Quỷ Vương cho cô ấy để trả ơn.

Nhưng thông tin...? Sao tôi có thể nói thứ mà tôi không biết được?

Và cũng đúng như dự đoán, thông tin về Quân đội Tà Thần cũng không được nốt.

Chú thích

Nhại theo Ace Attorney hay『Gyakuten Saiban』– Luật sư Chủ chốt

//www.mangaupdates.com/series.html?id=18103

Tsukkomi là 1 trong 2 dạng nhân vật trong một thể loại hài kịch của Nhật. Boke là dạng 1 anh ngốc, còn Tsukkomi là 1 anh chuyên sửa anh ngốc đó.

Nhái theo Loan Shark Ushijima-kun, nói về việc Ushijima điều hành Kaukau Fiance, một chợ đen chuyên cho vay với lãi suất đến 50% trong 10 ngày.

Bắt chước câu nói quen thuộc của thánh Nô trong Doraemon. Đúng ra là “Doraemon,dùng bảo bối gì đi!”

Bình luận (0)Facebook