Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 – "Việc chuẩn bị cho trận chiến cũng rất quan trọng, phải không?"

Độ dài 3,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

Để chuẩn bị cho trận chiến, tôi tiến đến đồn thị vệ nơi Kẻ bại trận (Bizef) đang làm việc.

Kẻ bại trận (Bizef) nợ tôi trong chuyện với Garm. Còn về lí do thì, bởi vì trong sự kiện Garm, tôi đã đưa Kẻ bại trận (Bizef) đang bất tỉnh cả quãng đường trở lại đồn thị vệ. Ừm, mặc dù tôi cũng xém chút nữa đã quên hắn và đi về một mình rồi...

Thành thực mà nói, cho dù hắn dám tuyên bố sẽ "Cảnh cáo Garm!", rốt cuộc hắn chẳng hữu dụng một tí nào cả. Hắn không khác gì một túi hành lí. Lần này thì tôi muốn hắn cho tôi thấy hắn có thể hành động giống một nhà cựu thám hiểm hơn.

Với hi vọng nhỏ nhoi đó, khi sắp đến được đồn thị vệ, tôi bất chợt nghe thấy một cuộc tranh luận nào đó.

――Mn!? Có chuyện gì vậy?

Đám người tụ tập đang kêu la ầm ĩ. Tôi quyết định hỏi George-san, người quản lí tài liệu ở đây, chuyện gì đang xảy ra.

"George-san, có chuyện gì xảy ra à?"

"Ah-, Tilea-chan. Cháu đến đúng lúc lắm."

"Heh? Chú cần cháu giúp gì à?"

"Hãy nói gì đó để ngăn anh ta lại đi, Tilea-chan. Bizef-san không chịu nghe chúng tôi, và cứ luôn miệng nói rằng có một con rồng ở gần thị trấn, và anh ta sẽ gọi tiếp viện từ đế đô."

Hahh? Kẻ bại trận (Bizef), anh đang làm cái quái gì vậy!

Tôi chắc là mình đã giải thích khá rõ ràng cho các thị vệ khác khi đưa Kẻ bại trận (Bizef) về đồn rồi mà. Đó không phải là một con rồng, chỉ là một con cún mà thôi. Không lẽ Kẻ bại trận (Bizef) không thật sự nghe những gì người ở đồn nói à?

Kẻ bại trận (Bizef) đang cố lên đường đến đế đô ngay lập tức. Với bộ trang phục vi hành trên người, và anh dũng cưỡi lên con ngựa của hắn, hắn thậm chí trông giống một nhà thám hiểm... Thật vọng thật.

Bây giờ lại thành ra thế này đây...

Các nhân viên khác đang cố ngăn không để hắn làm điều dại dột một cách tuyệt vọng. Tôi có thể nghe thấy cuộc hội thoại của hắn với người khác.

"Bizef-san, dừng lại đi. Những người khác đang cố tìm nó, nhưng không có bất cứ con rồng nào gần đây như anh nói cả, anh biết không."

"Đúng, đúng. Quanh đây thì giỏi lắm cũng chỉ có vài động vật nhỏ mà thôi."

Mọi người đã tìm kiếm... ?

Cho dù bọn họ còn có công việc của mình ở đồn thị vệ, hắn lại đi lan truyền thông tin nhảm nhí. Nhờ hắn mà mọi người ở đây hẳn phải rất khó khăn.

"Tôi đã nói rồi! Điều đó chỉ có nghĩa là nó đã đi đâu đó thôi. Nếu không mau giải quyết nó, sẽ có rất nhiều nạn nhân khắp đất nước này đấy!"

"Anh nói đi đâu đó hả... Không có bất cứ dấu vết nào, hay bất cứ nhân chứng nào cả, anh biết không."

"Nhân chứng? Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần là chính tôi đã nhìn thấy nó rồi hả!"

Kẻ bại trận (Bizef) hét lên, gần như cáu. Có vẻ như vì Kẻ bại trận (Bizef) từng là nhà thám hiểm, những nhân viên khác không thể mạnh mẽ bác bỏ lời hắn được.

"Bizef-san cứ như vậy suốt từ nãy đến giờ... Anh ta chẳng thèm nghe chúng tôi chút nào."

"Có vẻ là không."

"Chúng tôi đang thật sự gặp rắc rối. Nếu chúng tôi triệu tập một cuộc họp khẩn ở đế đô và họ phát hiện ra đó là thông tin thất thiệt, không biết thị trấn chúng ta sẽ phải nhận hình phạt như thế nào nữa."

"Cháu hiểu rồi. Để đó cho cháu, George-san."

Nỗi lo lắng của George-san cũng hợp lí. Mình không thể để thị trấn gặp rắc rối vì Kẻ bại trận (Bizef) được. Mình sẽ cố giải thích lại với hắn một lần nữa.

Để đánh lạc hướng, tôi đi vòng ra sau hắn, và giờ thì tôi đang đứng trước mặt hắn.

"Bizef-san, làm ơn dừng lại đi!"

"Tilea-chan, cuối cùng em cũng đến. Anh xin lỗi. Anh đã không tin em. Đó thật sự là một con rồng. Vì đó là một con rồng cùng chủ nhân của nó, chắc chắn là lũ quỷ đã xuất hiện. Đó là lí do anh lúc đó đã ngất xỉu, bởi chướng khí của quỷ. Giờ anh cần phải nhanh lên và thông báo khẩn cấp đến toàn quốc gia này!

Huu... chướng khí của quỷ cái búa! Tên cựu nhà thám hiểm như anh làm cái quái gì mà để bị ảo thuật ảnh hưởng thế hả?

"Biiizeeeef-san, đó là ảo thuật thôi."

"Tilea-chan, anh từng là nhà thám hiểm. Ảo thuật không thể tác động lên anh dễ dàng như vậy được. Vậy nên anh chắc chắn đó là một con rồng thật. Đó chắc chắn là một con quỷ."

Ahh, geez. Kẻ bại trận (Bizef) thật sự tự tin một cách kì cục như vậy là do hắn ở vùng nông thôn này. Đó là vì hắn được mọi người nuông chiều bởi dù gì thì hắn cũng từng là nhà thám hiểm. Lúc này hắn đang tuyệt đối tự tin là ảo thuật sẽ không ảnh hưởng lên hắn. Mà thật ra thì, hắn thậm chí chẳng có một năng lực thật sự nào cả.

"Đó không phải là một con rồng. Sau cùng thì chúng ta cũng đã bình an trở về mà!"

"Ờ- ờ ừ, nhưng mà... C-chúng ta có lẽ chỉ là gặp may mà thôi."

Oi, oi, bị một con quỷ và một con rồng nhắm đến, và trốn thoát được? Anh nghĩ anh cần phải may mắn đến thế nào mới thoát được?

Kẻ bại trận (Bizef) có hiểu rằng hắn chẳng hiểu gì cả không?

"Nếu ta bị một con quỷ nhắm đến, không thể nào mà ta có thể thoát được, đúng không? Cả Timu và những người khác cũng nói đó không phải là rồng mà.

"Eh-! Timu-chan cũng đến đó sao?"

"Đúng. Em đã nói với anh rồi mà? Tên đó là bạn của Timu. Sau khi anh ngất, Bizef-san à, em ấy mang con cún của mình đến và họ đã chơi cùng với nhau."

"K-không thể nào... Thật hả?"

"Thật. Em không nói dối đâu."

"Ha-haha. K-kì thật, có vẻ như anh đã trở nên kém cỏi. Để bị ảo thuật tác động lên mình, thậm chí còn ngất đi..."

Kẻ bại trận (Bizef) cười nhăn nhó và gãi đầu. Tình trạng bối rối của hắn trông chẳng giống cựu nhà thám hiểm chút nào. Anh là thị vệ của thị trấn này, okay? Và giờ anh đang quấy rối sự yên bình của thị trấn. Thật là, hãy làm đúng việc của mình đi chứ.

Tôi lạnh lùng nhìn Kẻ bại trận (Bizef). George-san và những người khác cũng sững sờ.

"Ha ha ha. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Có vẻ như tôi đã hiểu lầm."

"Bizef-san, đây là lần cuối đấy nhé."

"Dù có chưa tỉnh ngủ cũng đừng làm quá lên như thế chứ."

"Phải, phải. Đừng có nhậu vào sáng sớm như vậy chứ."

Những nhân viên khác thay nhau phê bình hắn. Hiển nhiên thôi. Hắn đã bắt toàn bộ thị vệ phải đi tìm một con cún cơ mà. Tôi chắc là họ đã mệt mỏi vì phải tìm kiếm xuyên đêm. Nhất là khi họ biết được những nỗ lực đó là vô ích.

Và rồi, họ thôi phàn nàn nữa, mọi người trở về làm việc, với những biểu cảm có vẻ như muốn nói 'Thật tình...'

Mọi người đã vất vả rồi. Lát tôi sẽ mang đồ ăn đến cho mọi người.

"Chết tiệt ~ không biết mình có tự làm tổn thương vết thương cũ không."

Ngay lập tức bào chữa. Cái gì mà 'vết thương cũ' chứ!

Nói chuyện một cách thẳng thắn, rồi bất chợt biện minh như thế đúng là dấu hiệu của kẻ bại trận.

"Đ-đồng thời, lúc đó anh cũng không mang giáp kháng phép. Tên đã chơi khăm em chắc chắn là một nhà thám hiểm nổi tiếng. Mn, không thể sai được."

"Vân~g. Em chắc hắn phải là nhà thám hiểm nổi tiếng. Thay vì đi chinh phạt quái thú hay làm các nghiên cứu, hắn lại ưu tiên việc đi chơi với Timu. Thật là chăm chỉ quá đi."

"Uu-!? A-anh chắc hắn đang tìm gợi ý cho nghiên cứu của mình bằng cách chơi đùa với trẻ em đấy."

Kẻ bại trận (Bizef) liên tục đưa ra những lời biện minh

Cứ đà này, sự thành công của Kế hoạch Số 2 đang dần trở nên mơ hồ. Tôi quyết định tốt hơn hết là chuyển qua Kế hoạch Số 3 trong đầu.

"T-Tilea-chan. Đừng có nhìn anh nghi hoặc như vậy nữa. Aah, nhắc đến thì, em đã đưa anh về đây trong khi anh ngất phải không. Cảm ơn em nhé."

"Khôôông sao đâu. Đừng để tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy. Quan trọng hơn, Kẻ bạ――ý em là, Bizef-san, có chút chuyện em cần nhờ anh."

"Tilea-chan, vừa rồi, không phải em tí nữa đã nói gì sao? Không lẽ là Kẻ bại trận hay ――"

"Ahhh~ Geez, quan trọng hơn, làm ơn nghe em nói đã. Trong nhóm bạn của Timu có vài tên tội phạm, và có vẻ như bọn chúng định đến đây để kiếm chuyện với Timu."

"Thật hả? Không thể bỏ qua nó được. Để đó cho anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ em."

"Em thật sự sẽ tin cậy vào anh, được chứ? Đồng thời, hãy chắc chắn rằng lần này anh phải mặc giáp đấy."

"Giáp-...? Anh thật sự không nghĩ rằng mình cần phải mặc giáp chỉ vì vài tên tội phạm."

"Bizef-san, không phải anh vừa nói lúc nãy sao? Anh định sẽ làm gì nếu chúng lại sử dụng ảo thuật nữa đây?"

"Đ-được rồi. Anh nghĩ là em chỉ nói quá thôi."

"Đồng thời, em còn có một chuyện muốn nhờ anh nữa. Làm ơn hãy cho em mượn giáp."

"Eh- Tilea-chan, em không cần đến giáp đâu, em biết đấy. Dù gì thì anh cũng sẽ ở đó mà."

"Cho, em, mượn, đi."

Sau khi nói chuyện với hắn, giờ thì mình chắc rồi. Mình không thể tin cậy vào Kẻ bại trận (Bizef) thêm được nữa. Sẽ an toàn hơn nếu mình đi với tâm trạng là mình cần phải chiến đấu, một mình. Vậy nên bằng mọi giá mình cần phải mượn cho được một bộ giáp.

"Có vẻ như không còn cách khác, huh. Anh nợ em mà, vậy nên anh sẽ cho em cơ hội được mặc giáp."

Kẻ bại trận (Bizef) miễn cưỡng đồng ý, nên tôi bảo anh ta dẫn về nhà trước khi hắn đổi ý.

Vì Kẻ bại trận (Bizef) từng là một nhà thám hiểm, đúng ra thì anh ta sẽ có rất nhiều loại giáp và vũ khí. Và chúng đang được cất trong nhà kho trong nhà hắn.

Tôi bước vào nhà kho trong khi nghe hắn khoe khoang và, 

"T-tuyệt thật. Anh có nhiều thật đấy."

Tôi bị sốc...

Trong nhà kho là đủ thứ từ kiếm, thương, rìu cho đến giáp, mũ, đủ loại được trang hoàng trong nhà kho. Và chúng cũng đủ màu sắc, cũng như kiều dáng khác nhau. Và thậm chí còn có cả những thứ như hình nộm đang đứng nghiêm trang nữa.

Whoa, không phải đây là full bộ giáp sao? Thay vì có những thứ này vì anh ta từng là nhà thám hiểm, có phải tên này là một tên cuồng vũ khí không nhỉ?

Những món đồ này còn hơn cả mức độ của một sở thích. Dù cho sẽ tốt hơn nếu anh ta mở một cửa hàng vũ khí thay vì làm thị vệ như thế này.

"Huhu, bất ngờ lắm phải không, Tilea-chan? Đây toàn là đồ từ thời anh còn là nhà thám hiểm, và anh không thể rời xa chúng, em thấy đó. Trước khi anh nhận ra thì anh đã có nhiều như thế này rồi."

Phải, tôi rất bất ngờ. Sưu tập cũng khá đấy. Tôi chắc rằng anh ta đã phải bỏ qua những chuyến thám hiểm để đổi lại việc đi mua những món đồ này.

Well, chúng thật có ích trong những lúc như thế này. Tôi đoán những món trang bị này sẽ tạo nên sự khác biệt trong chiến trận. Tôi chỉ là người thường. Không còn cách nào khác để khỏa lấp đi điểm yếu của mình.

Được rồi. Vì dù gì tôi cũng phải mượn, vậy nên tôi sẽ mượn thứ gì càng đắt càng tốt.

Mm~mm, mình nên chọn cái nào đây ta?

Ah-!? Tôi nghĩ là mình đã tìm được một món khá tốt...

Có một cái giá ở phía cuối căn phòng, trên nó có một vài món đồ được bày ra trên kệ. Trông chúng rất quý giá, được đặt bên trong một tủ kính bóng loáng, và hoàn toàn khác biệt với mấy món khác trong kho. Tôi có thể thấy được sự quý hiếm của nó.

"Được rồi, Bizef-san, làm ơn cho em mượn đôi 『bao tay』này và bộ『giáp xích』 này nhé."

"T-thế này thì hơi quá. Cả『Bao tay Regius』và『Giáp xích Magimades』đều rất là hiếm."

"Vậy đúng là chúng rất hiếm. Vậy thì em sẽ chọn chúng. Làm ơn cho em mượn đi."

"T-Tilea-chan, mấy thứ này chỉ để ngắm thôi mà không thật sự hữu dụng lắm đâu."

Vậy ra Kẻ bại trận (Bizef) thật sự là nhà sưu tầm. Anh nghĩ cái quái gì mà 'chỉ để ngắm' chứ. Vũ khí được tạo ra là để ta sử dụng. Nếu dùng thì chúng có thể sẽ dính bẩn một chút, nhưng nó sẽ làm chúng giá trị hơn thôi.

"Bizef-san, không phải anh nói là em không cần phải chiếu đấu hả? Em sẽ không thật sự dùng chúng, vậy nên cho em mượn chúng đi."

"N-nhưng sẽ rắc rối lắm nếu chúng bị bẩn, vậy nên..."

"A-ác thật... Ý anh là em bẩn hả?"

Tôi cầu xin Bizef-san trong nước mắt. Sự cường điệu hóa như thể ngụ ý rằng 'nói những điều thiếu tế nhị với một cô gái thì anh sẽ bị ghét đấy.'

"Đ-được rồi. Em cũng không thật sự phải chiến đấu, vậy nên anh sẽ cho em mượn."

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

Yes! Trang bị tốt nhất, ĐÃ CÓ!

Huhu, với cái này thì mình có thể yên tâm hơn rồi.

"Thật là, anh thật sự không thể thắng nổi em đấy, Tilea-chan. Chỉ mấy tên tội phạm mà phải mặc đến giáp hiếm cơ đấy."

"Vậy nếu em mặc cái này, em sẽ miễn dịch hoàn toàn với đòn tấn công của lũ tội phạm, đúng không?"

"Hoàn toàn. Đúng hơn là, nếu bọn tội phạm tấn công em thì bọn chúng mới là người bị thương."

"Tuyệt thật."

Nếu Kẻ bại trận (Bizef) nói thật, thì thậm chí cả 3 tên dokyun cùng tấn công mình cũng chẳng việc gì phải sợ. Cơ hội chiến thắng chắc chắn sẽ tă―― khoan đã.

Phỏng thủ của mình đã tăng lên, nhưng còn tấn công thì sao?

Mình phải tìm xem còn thứ nào hiếm nữa không.

Mn!? Có thứ gì đấy có vẻ tốt ở đằng kia thì phải.

Tôi tìm ra một món vũ khí knuckle rõ ràng rất được trân trọng, đặt trong tủ. Có đến 2 lớp kính, và được bọc trong vải rất đẹp. Từ đây, tôi có thể khẳng định nó rất giá trị.

"Bizef-san, đã vậy thì, anh cho em mượn đôi 『knuckles』nữa nhé."

"T-Tilea-chan, chúng ta đâu phải đi thám hiểm đâu. Dù có là em, Tilea-chan, nếu mang mấy cái đó vào mà đánh thì thậm chí có thể gây chết người đấy biết không."

"Ehh-!? Thậm chí chỉ với sức của em!?"

"Mn, cặp knuckles đó là ma cụ được gọi là 『Knuckles of Burst Earth』. Nó làm tăng sức mạnh của em lên, cũng như thêm ma thuật vào đòn tấn công. Vậy nên dù em có yếu thế nào đi nữa, Tilea, chỉ sức mạnh của ma thuật thôi cũng đã khá mạnh, vậy nên nó cũng có sức công phá tương đối rồi."

"Sức công phá của nó mạnh đến mức nào?"

"Hmmm, để xem nào. Nếu sử dụng nó, kể cả em, Tilea-chan, cũng có thể giết được một con ma thú loại nhỏ."

"Nó là món vũ khí lợi hại đến thế à!?"

"Mn, nó là một món vũ khí quý giá nằm trong top 3 trong tổng số vũ khí mà anh có. Để mua được nó, anh đã phải dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm mà anh để dành bấy lâu, em thấy đó."

"Haha, chỉ nghe thôi cũng thấy nó tuyệt thật. Thật sự nếu em dùng món vũ khí này, em sẽ knock-out mấy tên tội phạm trong 1 hit, thậm chí có thể còn giết luôn chúng nữa, huh." 

"Phải. Ừm, anh đã cho em mượn giáp, vậy nên anh sẽ chăm sóc món vũ khí nguy hiểm đó, được chứ?"

Có vẻ như không còn cách nào khác. Không, cảm ơn, tôi không muốn trở thành kẻ giết người. Thay vào đó tôi sẽ để cho Bizef-san dùng nó. Tôi thật sự không thể nào an tâm được nếu Bizef-san không sử dụng món vũ khí lợi hại nhất.

"Được rồi, một khi lũ tội phạm đến, em sẽ gọi anh, vậy anh giúp em những phần còn lại nhé."

"Ừa, để đó cho anh."

Sau khi thu xếp xong với Kẻ bại trận (Bizef), tôi trở về cửa tiệm.

Giờ thì, dù vẫn còn chút gì đó lo lắng,  sự chuẩn bị đã sẵn sàng cho Kế hoạch Số 2. Mình sẽ làm nốt việc cuối cùng cho Kế hoạch Số 3.

Đầu tiên, với bộ giáp Kẻ bại trận (Bizef) cho tôi mượn, chỉ riêng sự phòng ngự của tôi đã tăng lên. Với cái này, đòn tấn công của lũ dokyun sẽ vô hiệu.

Thế còn tấn công thì sao?

Vũ khí của Kẻ bại trận (Bizef) thật  sự quá mạnh và có thể gây chết người, vì vậy mình không thể mượn được. Hay đúng hơn, có thể khác với giáp, vũ khí cần một mức độ kĩ năng để có thể sử dụng được. Bất kể tôi chọn món vũ khí nào thì tôi cũng không thể sử dụng nó một cách hiệu quả được.

Dĩ nhiên không rồi. Tôi đâu phải là nhà thám hiểm đâu. Tôi chỉ là một đầu bếp bình thường thôi!

――Đành chịu thôi. Tôi đoán mình không còn cách nào khác ngoài giải phong ấn quá khứ đen tối.

Giờ là lúc cần giải phong ấn nó.

Tôi tìm 2 thanh kim loại thích hợp trong nhà kho, và cột chúng lại với nhau bằng một đoạn dây dài vừa đủ. Phải. Cái được gọi là "nunchaku" (nhị khúc).

Trong kiếp trước, khi còn là một hikikomori NEET, có thời điểm tôi phát cuồng vì nhị khúc. Tôi không đi học, hay đi làm mà toàn tâm toàn ý luyện tập với cây nhị khúc được đặt hàng trên mạng. Trong khi xem khóa học nhị khúc của Lý Tiểu Long, tôi quyết tâm nỗ lực trong những bài luyện  tập "HACHAA!" "OCHAA!" của mình.

Heh. Tôi chắc là thế giới này chưa từng có tuyệt kĩ như thế này. Chắc chắn là thậm chí cả lũ dokyun cũng sẽ cúm chân. Nếu chúng nhầm tưởng mình là một võ sĩ nổi danh thì lại càng tốt.

... Chúng chắc chưa từng nhìn thấy nhị khúc, nhỉ?

Có lẽ là tôi nên kiểm tra nó. Tôi quyết định gọi Tên biến thái (Nielsen) đến để trình diễn cho hắn.

"Tilea-sama, tôi đã đến theo sự triệu tập của người."

"Oneesama, chị định làm gì vậy?"

Ah-, không chỉ Tên biến thái (Nielsen) mà cả Timu nữa à? Đây là quá khứ đen tối của mình, vậy nên tôi mong có càng ít người chứng kiến càng tốt, nhưng...

Mà, sao cũng được. Không thể nào mà tôi có thể đuổi em gái yêu quý của mình đi được.

"Niel, Timu. Xem đây. Tôi muốn 2 người nhận xét về tuyệt kĩ mà tôi sắp trình diễn."

"Vâng thưa ngài."

"Rõ."

Được rồi, nhớ lại nào. Tuyệt kĩ nhị khúc của Lý Tiểu Long!

Kí ức ùa về trong tâm trí tôi.

Và rồi...

"Fuooooooh, hai! Hai! Hai! Hai! Fuo! HACHAA! OCHAA!"

Ơn trời. Tôi vẫn chưa quên đi kí ức của mình. Tôi xoay sở vung cây nhị khúc theo cách tôi hình dung ra trong tâm trí.

Chém xuống. Vung sang bên. Đánh vào nách phải. Chém chéo phải. Tôi nối kết từng đòn một. Hình ảnh trong đầu tôi lúc này là một cảnh trong Long Tranh Hổ Đấu!".

" T-thật là tráng lệ, Oneesama! Tuyệt kĩ này được gọi là gì vậy?"

"N-nhị khúc sát thủ."

Ah-, thôi chết. Tôi vô tình buột miệng cái tên sặc mùi chuuni mà tôi đặt cho nó trong kiếp trước.

"Tôi cảm thấy xúc động sâu sắc khi được chứng kiến một tuyêt kĩ siêu đẳng như vậy, Tilea-sama! 『Nhị khúc sát thủ』. Thật sự là một tuyệt kĩ công thủ vẹn toàn."

"Ta nữa, ta cũng thấy vậy, Nielsen. Em thật sự rất xúc động. Và, Oneesama, chị đã đánh bại bao nhiêu kẻ thù với đòn『Nhị khúc sát thủ』này?"

"A- ai mà biết được... Đã bao nhiêu rồi, nhỉ?"

"Quả đúng là Oneesama. Chị thật sự đã diệt địch nhiều đến mức không thể đếm được với đòn『Nhị khúc sát thủ』đó."

"『Nhị khúc sát thủ』. Trước giờ tôi chưa từng được chứng kiến một tuyệt kĩ tuyệt vời như vậy. Vì đã sáng tạo nên tuyệt kĩ như vậy, tôi một lần nữa bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc của mình với Tilea-sama."

T-thôi đi. Đừng có nói cái tên đó thêm một lần nào nữa. Mỗi lần cái tên đó xuất hiện là một lần tinh thần của ta bị khoét một lỗ đấy.

Và vì thế, tinh thần của tôi tụt dốc khi tôi nói chuyện với Timu và Tên biến thái (Nielsen) một lúc, nhưng tôi biết được rõ ràng nhị khúc không được biết đến ở thế giới này. Nhưng vì đó là sự ấn tượng của Tên biến thái (Nielsen) nên tôi không thể nói rằng mình thật sự tự tin được.

Nhưng giờ thì sự chuẩn bị đã hoàn tất.

Hãy đến bất cứ khi nào các ngươi muốn, Bộ Tam Ác Quỷ.

Bình luận (0)Facebook