• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Vị trí đã thay đổi ⑥

Độ dài 1,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-26 21:45:21

-Còn lại 9 ngày.

“Buổi sáng tốt lành, Lelouche. Cô tới trễ đó. Thấy không ổn ở đâu à?”

“Là do ngài tới quá sớm quá thôi.”

Hai người này có vấn đề gì không vậy?

Như mọi khi, anh em hoàng tử vẫn ngồi đợi tôi trong phòng học.

Mà thật ra việc Điện hạ Zafiled ngồi đây lại không giống mọi khi lắm. Thường ngài ấy sẽ đến sau buổi học ngoài giờ một chút.

Những quyển tập đã chất sẵn trên bàn. Cạnh đó còn có một cái túi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Điện hạ Zafield lấy ra một cái hộp từ trong túi.

“Trời hôm nay lạnh nên ta mang theo ít súp. Cô dùng trước khi nguội đi.”

“Cảm ơn ngài…”

“Ta cũng có mang súp đây, Lelouche. Cô thích súp rau củ đặc hay súp gà consomme?”

“Súp đặc đi.”

“Được rồi.”

S, sao lại làm như không có gì xảy ra thế này?!

Lẽ ra Điện hạ Sazanjill phải giận chuyện hôm trước mới phải chứ. Còn Điện hạ Zafield hẳn vẫn còn chưa hết sốc. Hai anh em họ thân với nhau là chuyện đáng mừng, nhưng còn tôi đáng lẽ không còn vai trò nữa mới phải chứ.

Thế mà hôm nay Điện hạ Sazanjill còn mang súp cho tôi.

Tôi miễn cưỡng buôn xuôi.

Có lẽ tôi phải liếm chân ông thần rồi.

“Lelouche?”

“…Không có gì đâu. Thưa Điện hạ, tôi hỏi ngài chuyện này được không?”

“Hỏi gì cũng được hết!”

Tôi ngước lên và liền lấy quyển sách tham khảo ra.

Vẫn là khung cảnh như mọi khi. Nhưng mà, tôi lại thấy vô cùng ấm áp, ấm hơn cả chén súp kia. Tôi chỉ biết chăm chú thưởng thức để tránh ánh mắt của hai người họ.

Tuy nhiên, cuộc vui này cũng đã đến hồi kết.

“Cô định học cả ngày hôm nay chứ Lelouche?”

“Nếu được thì tôi muốn tập kiếm một chút.”

“Cô vẫn chưa từ bỏ à?”

“Không luyện tập chút nào làm tôi mệt mỏi lắm.”

“Cô mới mua đồng phục đó. Không sợ bẩn sao?”

Giờ học buổi sáng đã kết thúc. Sau đó Điện hạ Zafield liền đến gặp tôi.

Bộ đồng phục tôi cho Lumiere không có vấn đề gì. Hơn nữa, bộ đồ không còn sờn cũ còn trông rất hợp. Trong lúc suy nghĩ câu trả lời, Điện hạ đã kéo tay tôi đi.

“Được rồi được rồi, giờ đến căn tin thôi. Ta giữ chỗ sẵn rồi.”

“Lelouche.”

Nữ công tước Lala Fable và nữ bá tước Media Remel chen ngang. Tôi nhìn vào hai người họ đang mỉm cười. Quả nhiên, đôi mắt màu lapis của Zafield Điện hạ đã lạnh như băng.

“…Mình xin lỗi, nhưng Lelouche đã hứa rồi.”

“Chuyện gì vậy chứ? Gần đây mấy người kia độc chiếm Lelouche hết rồi… Mình cũng biết cô đơn vậy!”

“Chúng mình cũng muốn thân thiết với Lelouche nữa!”

Wow, xạo chưa…

Chắc chắn mấy đứa này đang âm mưu gì đó rồi. Mà, tôi thấy khá thú vị đó!

Tôi quay qua cười, nói với Zafield.

“Điện hạ, tôi sẽ đến căn tin sau. Ngài đi trước được chứ?”

“Ơ, nhưng…”

“Cảm ơn ngài đã giữ chỗ cho tôi, nhưng tôi phải đáp lễ các quý cô này đã.”

Nghe nói thế, Điện hạ nhún vai.

“…Lelouche cũng cứng đầu ghê.”

“Cảm ơn ngài đã khen.”

“Có phải khen đâu.”

Khi nói thế, tôi cảm thấy Điện hạ Zafield thật sự là người tốt.

“Nhanh lên, tới đây nè!”

“Có thứ này bọn mình muốn cho Lelouche xem á!”

Tôi được dắt đến khu vực phía sau trường.

Ly kỳ ghê ta…

Không biết mình sẽ bị làm gì đây?

Nhưng cảm xúc hưng phấn bỗng bị ngắt lại khi tôi thấy một người ở đằng kia.

“Lumiere?”

“Tiểu thư Lelouche!?”

Lumiere bị vây quanh bởi vài thằng con trai, nhìn qua tôi với vẻ mặt sắp khóc. Bộ đồng phục tôi đưa cho cô ấy đã bị xé rách nhiều chỗ. Có nghĩa là vở kịch này vẫn chưa đến đoạn cao trào.

Không ngờ gặp phải bọn liều.

Tôi nheo mắt lại.

“Các người đang làm gì?”

“Chẳng phải rõ ràng rồi sao?”

“Phư phư, bọn họ có vẻ thích cô gái kia. Chúng mình chỉ giới thiệu cô ta cho họ thôi mà?”

Những lời nói êm tai đó chẳng thể nào che giấu ác ý của họ. Khi tôi nhìn sang Lala, cô ta đang nở một nụ cười vặn vẹo.

“Chẳng phải Lelouche cũng giống con nhỏ đó sao? Cô vẫy đuôi với Điện hạ Sazanjill, cùng lúc còn chơi đùa với Điện hạ Zafield. Là hoàng hậu tương lai thì như vậy có hơi rắc rối nhỉ? Ý tôi là không biết cha của đứa con là ai ta?”

“Điện hạ Zafield là của mọi người!”

“Này Media!”

Ra vậy.

Là con gái của một nhà công tước, chắc chắn Lala muốn nhắm đến vị trí hôn thê của Hoàng tử Zafield. Còn Media, động cơ của cô ta lại “dễ thương” hơn nhiều. Tôi nghĩ cả hai đều chưa có hôn phu. Vì tôi thường thấy cả hai còn chơi đùa vô tư với nhau.

Cân nhắc việc Lala sau này có thể được gả vào hoàng tộc, tôi cho cô ta một số lời khuyên.

“Nếu cô đang nhắm đến Điện hạ Zafield thì tốt hơn là nên từ bỏ. Được gả vào hoàng gia thì gia tộc được nở mặt nở mày đó. Nhưng vị hoàng hậu hiện giờ, cũng là mẫu thân của ngài ấy là một người vô cùng nghiêm khắc. Tôi nghĩ cô nên lấy một người ngang tầm thì tốt hơn.”

Tuy nhiên, Lala lại không thèm tỉnh mộng.

“V, vậy thì sao? Tôi không giống như mấy đứa khác!”

Tôi liền bị cô ta đẩy ra sau, loạng choạng lùi vài bước rồi va phải Lumiere.

Lala giơ tay lên và tát tôi không hề nhân nhượng. Bị bất ngờ, đầu và cổ tôi giật về phía sau. Tầm nhìn của tôi bị màu đen che bớt. Mùi và vị của đất khiến tôi ngạt thở đến mức suýt khóc. Đau quá. Tôi không thể mở mắt được. Một giọng nói loáng thoáng gọi tên tôi “Tiểu thư Lelouche!”

Những người bạn cùng lớp dễ thương chỉ tay, cười và chế giễu bọn tôi.

“Ahahaha, hahaha! Tai nạn đáng tiếc quá ha! Nhưng như vậy lại hợp với cô đó Lelouche! Không có quý cô nào lại xinh đẹp khi dính bùn như cô đâu!?”

“Nhìn con gái của công tước kìa!”

“Sao hai người không đi làm nông dân luôn ha? Hợp lắm đó!”

Ra vậy. Mấy đứa này đang cười nhạo những người nông dân.

“Phư phư phư…”

Quả nhiên… vụ này vui thật đó.

Sau đó, bùn từ tầng hai rơi xuống đầu tôi.

Rơi?

Mấy đứa này xách lên trên đó luôn hả? Giỏi ghê ta!

“Phư phư… hahahaha!”

“T, tiểu thư Lelouche…”

Tôi bật cười trong khi nắm lấy vai Lumiere. Tôi cứ cười và cười.

Sau đó, tôi đứng lên cạnh Lumiere.

“Vụ này vui ghê, thật lòng đó!”

Trái với tôi đang cười lớn, bọn họ dần cảm thấy đáng sợ.

“Cô ta điên rồi à?”

Ai biết đâu?

Nhưng các người đã tuyên chiến với tôi trước nên liệu hồn mà chuẩn bị đi.

Đây sẽ là màn kết thúc cho vở cuộc sống học đường của tôi.

Tôi sẽ tiếp đãi các người thật hậu hĩnh!

Bình luận (0)Facebook