• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Vị trí đã thay đổi ③

Độ dài 1,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 22:00:21

Từ chương này xin phép đổi Hoàng tử vàng/bạc thành Kim sắc hoàng tử và Ngân sắc hoàng tử vì cái cũ phèn. Các chương trước cũng sẽ được sửa sớm (chắc vậy)

◇◇◇

-Còn 14 ngày.

“Nhanh đến học thôi Lelouche!”

Tôi đã lên lịch học thêm với Điện hạ Sazanjill vào mỗi buổi sáng và sau giờ học chính. Thời gian buổi trưa tôi dành để luyện tập kiếm thuật. Tôi không thể bỏ giữa chừng vậy được. Đã lỡ rồi thì phải theo đến cuối cùng.

Ngoài ra, Lumiere sau giờ học chính sẽ đến học chung với tôi. Điện hạ đã sốc khi thấy tôi bảo Lumiere giữ thăng bằng tám cuốn sách trên đầu.

“Ta cũng sẽ khóc mất…”

Và tôi đành phải dừng. Tôi nghĩ tôi không nên để cho người dẫn dắt đất nước này khóc. Nói mới để ý, tôi chưa nghe chuyện một vị vua rơi lệ bao giờ.

Điện hạ luôn chuẩn bị sẵn bài học. Những điểm cốt lõi của vấn đề luôn được tóm gọn một cách rất dễ hình dung. Cả cách giảng dạy của ngài ấy cũng thú vị. Nhờ đó tôi đã dành toàn bộ giờ học để học các câu hỏi và cả kiến thức ngoài bài.

Mặc dù vậy…

   

-Còn 13 ngày.

Nhiệt độ thấp vào sáng sớm khiến hơi thở tôi trắng xóa.

Như mọi hôm, Điện hạ cũng sắp xếp một phòng học trống cho tôi. Chúng tôi ngồi chung một bàn.

Cây bút trên tay tôi yên lặng lướt đi trên mặt giấy bỗng dừng lại.

“Điện hạ, ngài có ngủ đủ giấc không vậy?”

Phư ha?!”

Tôi cất tiếng hỏi Điện hạ sau khi giải xong câu hỏi. Đáp lại, cái người tạo ra câu hỏi kia phát ra một âm thanh kì lạ. Mà giờ bỏ qua cái đó đi.

“Mắt ngài xuất hiện quầng thâm rồi. Ngài có ngủ đủ không đó?”

“V, vẫn bình thường mà? Ta ngủ hai mươi bốn giờ một ngày lận!”

“Cân nhắc việc chúng ta chỉ có hai mươi bốn giờ một ngày, chắc chắn ngài đã có một giấc ngủ rất tuyệt.”

“Chính xác!”

Đến mức không nhận ra tôi đang nói gì thì phải nặng lắm rồi.

Tôi đóng tập lại và đứng lên. Sau đó Điện hạ cũng nhận ra và đứng dậy chộp lấy tay tôi.

“C, chờ đã Lelouche! Ta sẽ giúp cô mà!”

“Vậy thì Điện hạ, tôi có một thỉnh cầu đây.”

“Là gì thế! Ta nhất định sẽ làm cho cô!”

Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó mà. Tôi là cái người xấu xa đã yêu cầu Điện hạ hủy bỏ hôn ước đó. Nhưng Điện hạ cũng ngốc mà…

“Ngài có thể ngồi đây và nhắm mắt lại trong ba mươi giây không?”

“…Hử?”

Điện hạ mở to mắt khi nghe yêu cầu của tôi, nhưng cũng mủi lòng với giọng điệu cầu xin. Dù có vẻ không muốn nhưng Điện hạ vẫn nhắm đôi mắt màu lưu ly lại.

Một, hai…

Tôi đếm thầm trong lòng. Chỉ ít lâu sau, hơi thở của Điện hạ đã trở nên nhẹ nhàng. Chuyện ngài ấy không ngủ thời gian để ngủ diễn ra như cơm bữa. Sau buổi học với tôi, ngài ấy liền trở về lâu đài và làm việc chính sự. Ấy vậy mà vẫn dành thời gian dạy tôi học…

Nếu vậy thì ngài dành đâu ra thời gian cho nhiệm vụ của bản thân chứ? Mà còn phải nói, từ lúc nào ngài lại soạn những tài liệu dành cho năm nhất vậy?

Trong khi lật qua xấp ghi chú, tôi thấy một quyển ghi chú lẫn trong đó.

Mang công vụ đến trường là không tốt đâu…

Nhưng tôi nghĩ chắc là vô tình thôi.

Bên cạnh đó, có một vài tờ ghi chú được dán bên trong. Mắt tôi chú ý một số từ như “thuê trang phục”, “trang phục cho ngày lễ truyền thống”, “vấn đề giảm thiểu chất thải” và “sự đồng thuận của Quốc vương.”

Đây là để chuẩn bị cho buổi lễ sao?

Nếu vậy ngài nên tập trung cho chuyện này hơn mới phải.

“Tham công tiếc việc thật mà…”

Tôi thở dài.

Điện hạ muốn giúp tôi, nhưng chẳng phải ngài hứa không can dự vào chuyện riêng của tôi sao?...

Nhưng tôi lại thôi không nói. Bởi vì… lỗi nằm ở tôi. Tôi không nghĩ ngài ấy sẽ suy sụp như vậy sau khi hôn ước bị hủy. Tôi tưởng Điện hạ do buồn nên lúc này không có cảm xúc lãng mạn gì với Lumiere. Không ngờ Điện hạ làm đến mức này chỉ để làm tôi chú ý.

Tôi được yêu.

Đến lúc này tôi mới nhận ra, nhưng đã quá trễ rồi. Còn mười mấy ngày nữa thì làm gì được chứ?

Bây giờ tôi chỉ có thể làm vậy. Mong rằng Điện hạ sẽ không cô đơn và đoạn đường sắp tới sẽ sáng sủa hơn đôi chút.

Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc che đi khuôn mặt Điện hạ. Dễ thương thật. Tôi không nghĩ Điện hạ có thể làm ra biểu cảm này. Thậm chí ngài ấy là hôn phu của tôi suốt khoảng thời gian qua, tôi vẫn không hề biết.

Tôi thật sự không biết gì về ngài.

Nếu biết sớm hơn, có thể tôi sẽ lựa chọn cách khác.

“Tôi xin lỗi, Sazanjill.”

Lần đầu tiên tôi gọi tên ngài mà không dùng kính ngữ. Lần đầu và cũng là lần cuối cùng.

Tôi đứng dậy và cẩn thận ra khỏi lớp để không đánh thức Điện hạ. Giờ này các học sinh khác đã bắt đầu đến trường. Mà tất nhiên lớp đó sẽ không có người vào, nhưng… Để Điện hạ một mình trong phòng cũng không tốt. Mặc dù Điện hạ Zafield nói không có nhưng không thể phủ nhận hoàn toàn được.

Nếu vậy thì kiếm thuật của tôi có chỗ xài rồi!

Nhưng đến khi tôi quay lại.

“Lelouche.”

Tim tôi lỡ một nhịp.

Quay về hướng giọng nói quen thu ộc, ở đó chính là Ngân sắc hoàng tử - Điện hạ Zafield. Thật hiếm thấy. Điện hạ còn mang theo một túi giấy phát ra mùi thơm.

Để ý ánh mắt của tôi, Điện hạ khúc khích.

“Cô thấy đó, ta có mua cho ông anh kia nữa. Lelouche vẫn chưa ăn sáng đúng không?”

Đúng là vậy. Từ buổi trưa hôm qua đến nay, chút đồ ăn vặt không thể đủ được. Nhờ đó mà tôi bị cười cho vì cái bụng réo lên giữa buổi tập. Cái gì xấu thì nhớ dai lắm, mà nhớ chỉ tổ xấu hổ thôi.

Sao lại bất cẩn vậy chứ?

Lí do đơn giản thôi. Bởi vì tôi không đủ thời gian ăn sáng.

Khi ngó vào bên trong túi, tôi thấy rất nhiều bánh mì thơm ngon.

Còn có kem tươi nữa sao?

Tôi lấy một cái được phết đầy kem tươi và ngay lập tức cắn một miếng.

Ngọt! Quá đã!

Ngay lúc tôi sắp cắn tiếp một miếng, Điện hạ Zafield lấy tay lau vết kem trên miệng tôi và liếm ngón tay đó.

“Lelouche cũng háu ăn ghê ta.”

“Làm ơn hãy giữ bí mật chuyện đó…”

“Tất nhiên. Được độc chiếm một mặt đáng yêu của Lelouche thì còn gì bằng.”

“Vậy, tôi lấy thêm cái nữa được không?”

Điện hạ gật đầu và hỏi, “Có muốn uống nước không?”

Sau đó tôi đáp.

“Điện hạ Sazanjill đang ngủ trong lớp. Ngài đưa Điện hạ đến phòng y tế được không?”

“H, hả?!”

Điện hạ Zafield sửng sốt đến mức bớt đẹp trai đi hẳn.

Tôi mỉm cười chọc ngài ấy.

“Ngay lúc này, ngài ấy đang ngủ một mình trong một phòng học trống. Cơ hội ám sát tuyệt vời phải không?”

“Ta nói đùa vậy không vui rồi mà!”

“Ồ, vậy à?”

Tôi lấy thêm một cái bánh mì nữa và rời đi.

“Cảm ơn ngài đã giúp.”

Tôi có thể nghe ai đó thở dài rõ lớn sau lưng… mà ngài ấy cũng thân thiết với anh mình. Tôi nghĩ giao Điện hạ Sazanjill cho ngài ấy là ổn.

Bình luận (0)Facebook