• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-26 22:00:19

—Còn lại 28 ngày.

“Được rồi, giờ hãy tìm hiểu chút nào. Ai là người chủ trì bữa tiệc tối nay?”

“Tiểu thư Lelouche, làm việc đó trong lúc đang mặc đồ thì có hơi-”

“Nếu vậy thì chúng ta tiếp tục ở bữa tiệc nhỉ?”

Nụ cười của tôi hiện lên tấm kính. Tôi cũng thấy được Lumiere ở đó. Cô ấy đang mặc một bộ váy màu xanh pastel. Đôi vai cô đang rũ xuống.

“Là bá tước Remel. Bữa tiệc lần này là để mừng sinh nhật cho quý tử thứ hai của ngài ấy, Horus. Tuy nhiên, hôn thê của Horus đến giờ vẫn chưa định được, nên có vẻ lần này cũng là để tìm một người phù hợp.”

“Vậy Horus bao nhiêu tuổi?”

“13, nhỏ hơn chúng ta hai tuổi. Có vẻ bá tước muốn tìm cho con trai một hôn thê trước buổi lễ ra mắt vào năm tới.”

“Chính xác. Đó là lí do mà tôi, một người không quá lệch tuổi với cậu ta, đã được mời tới… hình thức thôi.”

“T-tiểu thư Lelouche?! Cô làm tôi sợ đấy?!”

 Mà, dù tôi đã đính hôn nhưng thiệp mời vẫn được gửi tới tay. Không thể tránh khỏi suy nghĩ chuyện này có liên quan đến việc tôi từ chối lời mời mấy hôm trước. Mặt khác, không có lí do gì để loại Lumiere khỏi danh sách khách mời.

Với một nụ cười trên môi, tôi “nhẹ nhàng” “vuốt” mái tóc màu san hô được tự tạo kiểu bởi Lumiere.

“Tôi – thật – sự - rất – đáng – sợ.”

“T, tôi thật sự rất, rất sợ cô!”

“Jeez.”

Nhưng nói đi cũng phải nói lại-

-Tôi khá lo lắng về tương lai của Lumiere. Đến giờ cổ vẫn còn khá nhát và vẫn chưa nói lại câu của tôi được.

Lumiere nè, sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?

“Sao thế? Chẳng phải hôm nay cô muốn phát huy tối đa nhưng gì tôi đã dạy sao? Giờ thì thay lòng rồi à?”

“K, không phải đâu. Nhưng, Lelouche chỉ chuẩn bị cho tôi thôi… cô không cần chuẩn bị gì sao?”

“Tất nhiên rồi. Chút nữa tôi sẽ làm. Quan trọng hơn là Điện hạ sẽ không đến hộ tống cô, phải chứ?”

“À, vâng. Tôi chỉ nói với Điện hạ là Lelouche sẽ chuẩn bị cho… Vậy được không?”

Tất nhiên Điện hạ cũng sẽ có mặt ở bữa tiệc sinh nhật của con trai bá tước. Nhưng tôi thì lo cho Lumiere hơn.

Tôi cười một cách không hề đáng sợ.

“Không cần lo, tôi không có gì phải sợ cả.”

Định mệnh của tôi chỉ còn hai mươi tám ngày nữa.

Tôi vén lại mái tóc bồng bềnh của Lumiere. Đến lúc day dỗ cô tiểu thư xinh đẹp đang ở trong tình trang tốt nào.

“Nào, Lumiere, hãy đưa tay cho tôi.”

“Aaa…”

Ngay khi vừa xuống xe ngựa, tay chân của Lumiere run lên bần bật.

Lạy chúa trên cao…

…Thế này thì cho dù tôi có khéo léo hộ tống cô ấy thể nào thì cũng thành công cốc hết.

Tôi không còn cách nào khác ngoài giúp Lumiere khi cô còn không thể đặt chân xuống xe ngựa.

“Đừng lo lắng. Hôm nay cô đẹp hơn tất cả mọi người mà.”

“Awawawa?!”

Phản ứng này lạ à nha. Tôi chỉ muốn biến căng thẳng thành tự tin thôi mà.

Đi bên cạnh Lumiere, người đang ngỡ ngàng, tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Một buổi đêm đầy sao tuyệt đẹp, rất thích hợp cho một bữa tiệc. Ánh đèn từ dinh thự làm nổi bật lên vẻ lộng lẫy của nó, một phần vì đêm nay cũng khá lạnh. Là một cơ hội để tìm ứng viên hôn thê cho một cậu bé mười ba tuổi, nên xung quanh đây có rất nhiều loại hoa xinh đẹp.

Và rồi, khi những quý cô mặc trên mình những bộ váy thật lộng lẫy lần lượt tiến vào trong, một buổi tối tuyệt vời bắt đầu.

◇◇◇

Làm ơn đi-

-Tôi muốn đêm cuối của mình cũng đỉnh như thế này quá.

Tạm gác sự khao khát đó sang một bên. Tôi đang mặc trên mình một chiếc áo đuôi tôm, nắm tay Lumiere đang mặc một bộ váy bồng bềnh đi giữa mọi người.

Vì lí do nào đó mà sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Là vì Lumiere? Hay là vì tôi đã trở thành quản gia?

Ngay cả những quản gia ở lối vào cũng bối rối khi đối chiếu với hai lá thư mời.

“Cô có thật là Lelouche Elcage không?”

“Phải, tất nhiên. Ông không nhớ mái tóc đen này sao?”

“X, xin thứ lỗi…”

Khi tôi cho họ thấy màu tóc của mình, tôi đã được cho qua mà không gặp vấn đề gì thêm. Mái tóc đen thừa hưởng từ Người đẹp ngoại quốc xem ra cũng hữu dụng. Cái này không phải vì khuôn mặt mà là vì màu tóc.

“Awawawa?!”

Khi tôi bước vào phòng tiệc, những tiếng ồn ào bắt đầu lên. Đã được một khoảng thời gian tôi mới được chú ý thế này. Tuy nhiên, tôi cũng không thấy khó chịu.

“Cô ta đang làm lễ ra mắt à?”

“Nhỏ nam tước xấu xí và nữ công tước đang đi chung với nhau sao?!”

“Hai người đó luôn là tâm điểm chú ý ở học viện đấy.”

Tôi biết mọi người đang khen rồi, nhưng cũng phải nhỏ giọng xuống đi chứ?

Làm thế nào mà một con nhỏ một chút tự tin còn không có lại được đứng bên cạnh Điện hạ chứ?

Trong khi câu trả lời vẫn còn là một bí ẩn, tôi đẩy hông Lumiere tiến lên. Mình đâu thể đứng ở lối vào mãi được.

“Thẳng lưng. Nâng cằm lên.”

Tôi nhắc nhở Lumiere với một âm lượng nhỏ và cô ấy ngay lập tức làm theo.

Đúng rồi đó. Cô không cần phải nói gì cả.

Cô xinh đẹp nhất là lúc giữ yên lặng như thế.

Với một người hầu nhỏ bé đi cùng, trông cổ sẽ trang nghiêm hơn, nhỉ?

Tất nhiên là hình ảnh đó không phải là mục đích của bộ đồ quản gia này.

“Mái tóc đuôi ngựa quen thuộc đó là của ai vậy ta?”

Khi sự chú ý của đám đông đổ dồn về chúng tôi, một chàng trai trẻ tuổi đã ra hiệu với chúng tôi. Không đợi đến sự cho phép của bất cứ ai, ngài ấy đưa ngón tay vuốt lên làn tóc của tôi.

Đôi mắt màu xanh sapphire lấp lánh bên dưới mái tóc ánh bạc cao quý. Điện hạ - Đệ nhị hoàng tử, người đang có khuôn mặt sửng sốt đến không thể giấu đi bởi bộ y phục trang nghiêm, nở nụ cười trong khi đi đến chỗ chúng tôi.

Tôi chọt nhẹ Lumiere bằng khủy tay, cô ấy ngay lập tức nâng viền váy lên.

“T, thật vinh dự khi được gặp ngài, Điện hạ Zafield. Tôi là Lumiere Alban, học viên cùng khóa với ngài.”

“Ừ, ừm, cảm ơn vì lời chào lịch sự. Tối nay cô đẹp lắm. Ta rất ngạc nhiên vì cô ăn mặt trưởng thành như thế.”

Nhị hoàng tử, người đã quen với việc tiếp xúc với nữ giới, ra lời khen theo phản xạ.

Phư phư, vậy à?

Nếu nhị hoàng tử đã khen như thế thì có vẻ Lumiere tối nay đã mặc đồ rất đẹp.

Nói thẳng ra, Lumiere có một khuôn mặt “em bé”. Một bộ váy đơn giản sẽ hợp hơn vì nó tôn lên nét dễ thương của cô. Thay vào đó, cô cần để kiểu tóc đơn giản và trang điểm theo tông màu hơi nâu một chút. Nếu một quý cô thể hiện ra sự điềm đạm hoàn hảo mà tôi đã chuẩn bị cho, chắc chắn cổ sẽ trông như một quý cô với trang phục và vẻ đẹp phù hợp với tuổi của mình.

Tuy nhiên, đầu câu chào của cô ấy vẫn còn chút không ổn. Tôi sẽ khiển trách cô ấy sau… Dù vậy, tôi vẫn sẽ cho cổ một điểm. Mà tôi không ngờ Điện hạ Zafield lại có mặt ở đây.

-Hôm nay, tôi chỉ là một người hầu nhỏ bé. Do đó, tôi sẽ không thể bắt chuyện với hoàng tộc. Sau đó, đối diện với Lumiere đang ngước mặt lên, Zafield nói nhỏ.

“Liệu tiểu thư sẽ giới thiệu với tôi người hầu xinh đẹp ở bên cạnh chứ? Tôi thấy người đó rất quen.”

“Ừm, cô, cô ấy sẽ là người hộ tống tôi hôm nay, nên là…”

Xử lí chính xác. Kiểu giới thiệu đó với cô ấy vẫn còn quá sớm.

Tôi ngẩn mặt lên, đặt tay lên ngực và cúi đầu.

“Tôi là Lelouche Elcage, và ngày hôm nay, tôi sẽ là người hầu của Lumiere.”

u75745-6ed440de-46b3-4b0e-b58c-fa9797a2480d.jpg

“Ừ, ta đã biết rồi, vì hôm nào ta cũng dành nguyên cả giờ nghỉ trưa cho cô mà.”

Mặc dù Điện hạ Zafield đang dùng tay che miệng mình, nhưng tôi dám chắc ngài ấy đang cười. Mà, vì buổi tổi hôm nay nên tôi sẽ tha ngài ấy vậy.

“Thật hiếm khi thấy Điện hạ ở đây. Tôi chỉ được nghe là Điện hạ Sazanjill lát nữa sẽ đến.”

“Anh ấy vẫn đang bận. Lịch trình của anh ấy vẫn bận rộn suốt cả buổi tiệc sinh nhật con trai của bá tước.”

“Vậy ngài thì sao?”

“Chỉ là có cảm giác muốn đến thôi.”

 Điện hạ Zafield nở nụ cười khó khăn như thường lệ.

Tuy nhiên, Lumiere lại run hơn cả vữa này. Ừ thì, trước giờ cô ấy chưa từng được gặp Điện hạ Zafield mà. Hơn nữa, vì Điện hạ mà giờ chúng tôi còn bị để ý nhiều hơn nữa rồi.

Cùng với tất cả sự chú ý đó, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Người chủ trì bữa tiệc ra chào tất cả mọi người và giới thiệu nhân vật chính của buổi tối hôm nay. Khi màn mở đầu kết thúc thì cũng đến lúc trò chuyện cùng mọi người. Tôi cũng phải đến chào hỏi nhân vật chính nữa.

“Vậy, thưa Điện hạ, chúng tôi phải đi gửi lời chúc mừng rồi.”

“…Hôm nay cô đến là để nâng giá trị của Lumiere lên sao?”

Khi tôi sắp rời đi, Điện hạ thẳng thừng hỏi như thế. Thật sự lúc đó là tôi đã bay màu.

Tôi đặt ngón trỏ lên đôi môi không được điểm lên màu đỏ thẫm.

“Tại sao tôi phải bán cô tiểu thư mà mình dạy dỗ với mức giá như thế chứ?”

Bình luận (0)Facebook