• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Hỡi thế gian, tình là gì? ③

Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 15:15:17

Mấy chap gần đây tua tg quá :))

_______________________

Tối đó, vị thần có những hành động rất kì lạ.

“…Mặt tôi có dính gì hả?”

Nhìnnnnnn

Ông thần đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Nếu cứ bị nhìn một cách nghiêm túc như thế thì tôi sẽ lúng túng… nhỉ?

Nhất là bên đó lại có vẻ ngoài điển trai đến lạ lùng nữa. Tôi cứ nghĩ là mình đã quen gặp những vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong hoàng tộc rồi cơ. Nhưng vị thần ấy vẫn mang một vẻ rất khác. Có thể là do hậu cảnh… Nhưng dù nói gì đi nữa thì ông ấy cũng rất đẹp.

Ông ấy nói khi tôi vừa đánh mặt đi.

“Cô bị ngốc hả?”

“…Sáng nay tôi cũng bị nói như thế.”

Và ta cũng muốn nói như thế. Thật sự đó, ngốc lắm. Tại sao cô không chọn lấy hạnh phúc của riêng mình? Tên em trai của hoàng tử đó rất tốt mà. Hắn đã không tốt với cô, vậy tại sao cô không chọn người khác? Dù không thể cùng nhau bước đến cuối con đường, nhưng nếu có thể tìm được một người cô thật lòng yêu thương và được chăm lo hạnh phúc thì chẳng phải đã tốt rồi sao? Chẳng phải như vậy là một kết thúc êm đẹp sao?”

Phần nào êm đẹp thế hả?

Nhưng nói vậy thì cũng thật ngu ngốc. Cuối cùng tôi chỉ còn biết thở dài. Một cách trả lời cũ rít của tôi.

Dù vậy, vị thần vẫn không hiểu.

“Mà, với cô thì ta không lấy làm lạ. Tuy có thể đi ngược lại với lòng tự tôn của quý tộc khi nói ‘không tốt’, nhưng hãy cho ta một câu trả lời. Tại sao cô lại không nơi lỏng bản thân để còn chữa lãnh những vết thương? Tại sao không thả mình để đi đến muôn nơi? Chỉ cần cô thật lòng với mong mỏi của mình và chiều chuộng bản thân một chút thôi, đâu có gì là khó.”

“Tôi không hứng thú gì với những thứ đó đâu.”

“Cô yêu hắn nhiều đến thế sao?”

Như tôi vẫn thường nói với Điện hạ Zafield, tôi tôn trọng sự nghiêm túc và cố gắng ở Điện hạ Sazanjill. Mà, có vẻ đây không phải là chuyện mà vị thần muốn hỏi rồi.

Như dự đoán, tôi không thể lừa một vị thần được – Nếu vậy thì chỉ cần nói thật lòng thôi.

“Những chuyện thường thấy giống như là tình yêu… thật lòng, tôi chưa lần nào nghĩ đến.”

Trong tâm trí cô không có ai đó cụ thể?”

“Đúng vậy.”

Vì với tôi, tình yêu chẳng mang lại ích lợi gì cả. Ngay từ khi vừa sinh ra, đối tượng kết hôn của tôi đã được định sẵn. Cả việc đàn ông cưới nhiều vợ lẽ hay đàn bà có lắm nhân tình cũng không có gì lạ. Chưa kể, tôi sẽ được gả vào hoàng tộc. Ngoài ra, còn dính tới chuyện thừa kế - À tất nhiên là vấn đề này nằm ngoài câu hỏi.

…Do đó, tình cảm là thứ không cần thiết. Số mệnh của tôi là chỉ yêu mỗi Điện hạ Sazanjill đến cuối đời.

Đối diện với tôi, vị thần cất tiếng.

“…Một sinh mệnh thật đáng thương.”

…Tôi không hiểu.

Đáng thương? Ai?

Tôi chỉ đang vào đúng vai của con gái công tước, người đã được định sẵn sẽ trở thành hoàng hậu thôi mà?

Hơn nữa, người đã đưa tôi vào con đường ấy

Chẳng phải là ông sao?

Do đó, tôi sẽ giả vờ nhưng không biết.

“Ông đang nói về ai thế?”

“Đừng giận. Ta chỉ muốn cô có một kết thúc êm đẹp thôi.”

Bên trong tôi, có gì đó dường như bị gãy.

“—Đó không phải chuyện của ông!”

Aaa, tại sao không có thứ gì ở đây chứ?

Cây quạt hay cái li gì đó không cần biết. Tôi chỉ thấy mình phải ném cái gì đó vào cái người đang đứng trước mặt tôi này.

Tôi bị gì vậy chứ?

“Nè, vị thần.”

Tôi mỉm cười duyên dáng.

Từ trước cho đến nay – Tôi đã luôn sống mà không thiết tha gì với tư cách là ứng cử viên cho nữ công tước và cả hoàng hậu sao? Tôi đã làm gì không phải chưa? Hay vị thần có vấn đề gì với tôi?

“Tôi sẽ chết sau 36 ngày nữa, ông còn muốn gì thêm sao?!”

Tôi khép đôi môi đang run rẩy lại. Nếu tôi nói tiếp, e rằng sẽ không thể giữ bình tĩnh được. Tôi không thể đứng vững trên đôi chân của mình đến phút cuối cùng – cảm giác của tôi là như thế.

Tầm nhìn của tôi đang rất méo mó nên tôi chẳng thể nào thấy được vẻ mặt của ông ấy.

“Sớm hay muộn thì ‘cái chết’ cũng sẽ đến với bất kì ai. Do đó, cô muốn làm gì cũng được.”

Giọng nói của ông ấy thật dịu dàng – càng làm tôi thấy rối bời hơn nữa.

—Còn lại 36 ngày

Tuy nhiên, buổi tối sau cuộc cãi vã hôm trước.

“Nè, thần, tôi nghĩ là hôm nay tôi không thể gặp ông được.”

“…Cô không muốn gặp ta sao?”

Ồ, lạ à, ông ấy đang quay đi chỗ khác sao?

Mà, nếu đó là điều ông muốn thì tôi cũng không phải nhường nữa.

“Tôi không nói thế.”

Hừm.”

Ông ấy lén nhìn tôi một chút, rồi lại lập tức đánh mặt đi. Không phải lỗi của tôi à.

—Còn lại 35 ngày.

Buổi tối hôm đó sau khi tôi ngã hơi mạnh khi đang luyện tập né đòn.

“…Này, hôm nay ông có muốn nói gì với tôi không?”

Chẳng phải hôm qua ta đã lờ cô đi rồi sao?”

“Đúng thế, nhưng… ông có chuyện gì buồn à?”

Ta không có.”

Xạo ke?! Chắc kèo là có luôn!

Thế mà ông ấy vẫn cứng đầu.

Tôi thở dài một hơi.

“Bộ ông là con nít à?”

Vị thần khịt mũi.

Đã là thần thì không có khái niệm về tuổi tác nữa. Nếu cô nghĩ ta là một đứa trẻ, thì sẽ là một đứa trẻ. Còn nếu cô nghĩ ta là ông già thì cũng như thế thôi.”

“Nghe như đang ngụy biện vậy.”

Ừ thì cũng có thể đúng, nhưng nó vẫn có ý gì đó nữa?!

—Còn lại 34 ngày

Tối đó, tôi đã lên lịch hẹn đi với Lumiere ‘vài lần’ vào cuối tuần. Cổ mừng tới phát khóc luôn.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về nó.

“Này…”

“…”

“Ta nói, này.”

“…”

Cho dù ông thần đó nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ im lặng.

Để trả đũa đó. Tôi sẽ quay mặt đi chỗ khác.

Khi tôi tiếp tục làm như thế, cuối cùng vị thần cũng xuống nước.

Thái độ gì đó! Ta chưa bao giờ phớt lờ cô mà giờ cô lại lạnh lùng quay lưng với ta sao?!”

“Nhưng ông chỉ nói những thứ sâu xa thôi.”

Tôi không còn cách nào khác ngoài đáp lại thái độ trẻ con của ông ấy.

Vị thần, người vừa khựng lại một khắc, thẳng thắng hỏi tôi.

Cô muốn ta phải quan tâm đến cô nhiều hơn nữa sao?”

“…”

“Cô là người đã hét với ta rằng ‘không phải chuyện của ông’ mà?”

…Tôi có nói là không thích nó đâu?”

Nó nào?”

“Ý tôi là đề xuất của ông thì không cần thiết thật, nhưng tôi đâu có nói là tôi ghét ông quan tâm?”

Ích kỉ ghê chưa.”

Hiển nhiên là lỗi của tôi rồi.

Nhưng cũng không còn cách nào khác vì như thế làm tôi thấy dễ chịu hơn.

Trước khi tôi quay mặt đi lần nữa, vị thần hỏi tôi với một giọng nhẹ nhàng.

Cô yêu anh trai của nhị hoàng tử đến vậy sao?”

“Ngài ấy là một người chăm chỉ. Tôi tin ngài ấy phù hợp để trở thành một vị vua.”

Ý ta không phải vậy. Ta hỏi là cô có yêu hắn như một người đàn ông không.”

Tôi thở ra một tiếng.

“…Chẳng phải đó là chuyện không cần thiết sao?”

Không biết ổng có nói tôi đáng thương nữa không…

Tôi bất giác để lộ ra cảm giác trống trải trong tim.

“Nhưng nếu tôi có thể trải nghiệm được cảm giác đó thì…”

Tôi không nói thêm điều gì nữa. Không thể trách được—

—Khoang, dừng khoảng chừng là hai giây…

“Vị thần nè, ông còn nhớ lời hứa lúc trước không?”

Lời hứa lúc trước? Một ván cược cho cái chết đẹp đẽ của cô ấy hả?”

“Đúng đúng. Giờ vẫn còn hiệu lực nhỉ?”

Vị thần gật đầu.

Tùy vào cái chết của tôi mà tôi có thể có được thứ mình muốn ở kiếp sau.

Tôi vừa nghĩ ra một chuyện hơi bị cuốn à.

Tôi có thể cười được rồi, “Phư phư…”

Gì đấy? Điệu cười đó, rất không ổn.”

“Thần nè, sao lại có thể sợ một quý cô chứ? À mà, ông thô lỗ ghê.”

Tôi dửng dưng trả lời vị thần, người vừa lui lại một bước, tâm trạng của tôi đã trở nên tốt hơn.

Tôi quyết định rồi.

Tôi thật sự trông đợi vào 31 ngày tiếp theo à!

Những trước đó có việc cần phải làm đã.

“Cuối tuần này sẽ là một kì nghỉ 3 ngày rất hấp dẫn đây!”

…Lịch trình như thế cũng được nữa hả?”

Vị thần dè chừng, còn tôi thì đáp lại ngay lập tức.

“Tất nhiên là được rồi!”

Bình luận (0)Facebook