• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Vị trí đã thay đổi ④

Độ dài 950 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-15 22:30:30

Chương này bản dịch Anh thay đổi khá nhiều chỗ so với bản gốc. Tôi cũng sửa lại một vài chỗ khác.

◇◇◇

-Còn lại 12 ngày.

Tôi đã dần quen với những buổi học thêm vào mỗi sáng thế này.

Điện hạ Sazanjill cũng chấn chỉnh lại mình sau khi được Điện hạ Zafield bế kiểu công chúa vào hôm qua. Quầng thâm dưới mắt ngài ấy đã mờ đi đáng kể. Điện hạ Zafield sáng nay cũng mang bánh mì đến sớm hơn để chúng tôi vừa học vừa ăn.

“Ơ Lelouche, giải câu đó thì dùng công thức này là được rồi?”

“Ngài nói phải.”

“Nếu vậy thì làm thế này gọn hơn. Cùng một kết quả nhưng chỉ cần hai bước tính thôi.”

Cả ba chúng tôi ngồi chung một bàn và còn chụm lại một cuốn tập trong khi đang ăn, thành ra có phần không thoải mái.

Nhưng phải nói, hai anh em họ không có vẻ như căng thẳng với nhau.

Tuy mới sáng sớm nhưng gọi Lumiere đến đây học chung xem chừng không tệ. Sau khi cân nhắc điều đó, tôi tập trung lại việc học. Nhưng cũng không kéo dài được lâu.

 “Tôi còn trực lớp nữa nên phải dừng ở đây thôi.”

“Vậy à. Ta cũng hơi mệt rồi. Gặp cô sau.” (Sazanjill)

“Tôi cũng về lớp luôn đây.” (Zafield)

Tôi để việc dọn dẹp phòng học lại cho hai người họ và đi ra hành lang.

Bất kể địa vị thế nào thì trực lớp vẫn bắt buộc. Cũng không phải việc gì lớn, chỉ chào hỏi giáo viên chủ nhiệm, viết nhật kí và ghi chép tài liệu học tập cần thiết thôi. Giữa các tiết học tôi cũng phải lên lau bảng nữa. Đó là phần nhiệm vụ của tôi.

Do đó, tôi đi đến phòng giáo viên, cẩn thận ghi vào quyển nhật kí và trở về lớp. Ngay lúc đó, nước từ đâu đổ vào người tôi.

“…Hể?”

“Ôi chao, cho tôi xin lỗi nhé. Do cô đến trễ quá nên chúng tôi lau bảng giúp cô rồi đó.”

“Cô thấy sao? Đẹp ha?”

Lala Fabel và Media Remel là hai người đứng sau chuyện này. Họ đeo ruy băng hợp nhau, y như việc hai người thân thiết với nhau vậy.

Sau khi ngó qua bảng đen, tôi khẽ giật mình.

“Chà… đẹp ghê ha.”

Không chỉ có hai người họ bật cười trước phản ứng của tôi.

Quý cô đĩ điếm”, “Le-slut”, “Hoàng hậu bốc mùi”, “Bông hoa dính bùn (cười)”. Trên bảng được viết đầy những từ ngữ thô tục mà tôi không thích, cũng không bao giờ muốn sử dụng.

Toàn bộ học sinh trong lớp cười hả hê với mấy chữ nguệch ngoạc được viết trên bảng bằng nhiều màu phấn. Đồng lòng vậy là tốt.

Tôi mỉm cười đáp lại.

“Xin thứ lỗi vì cắt ngang, nhưng để bảng như vậy giáo viên sẽ không ghi được, do đó tôi phải lau.”

Trong lúc lau bảng, tôi vẫn nghe tiếng cười ở sau lưng.

Xem cô ta tỏ ra mạnh mẽ kìa.” “Gớm, tự cao chưa.”

Đối với những lời đó, tôi không cần phải để tâm.

Chữ viết trên này xem chừng được nhấn rất mạnh tay nên không dễ gì lau đi được. Ngay lúc đó, tai tôi bắt được một giọng trầm thấp ờ phía cửa lớp.

“…Lelouche, cô đang làm gì vậy?”

Cả lớp nin bặt.

Tôi khẽ thở ra một hơi và nhẹ quay người lại.

“Điện hạ Zafield cũng thấy đó, tôi đang trực lớp thôi.”

“Vậy tại sao cô lại bị ướt?”

Đồng phục của tôi dính vào da, còn mái tóc ướt sũng vẫn đang nhỏ từng giọt. Với tôi, người vẫn nở nụ cười, Điện hạ Zafield hoàn toàn không thấy thuyết phục.

Không được. Ngài không được trưng ra biểu cảm kinh khủng đó. Sẽ làm hỏng biệt danh Kim Sắc Hoàng Tử và hai biệt danh khác của ngài mất.

“Ngài hiểu nhầm rồi. Trong lúc tôi đang lau bảng thì tôi lỡ làm đổ nước ấy mà. Bất cẩn ghê ha!”

Đột nhiên, tay tôi đang lau bảng bị ngài ấy chụp lấy.

“Cô có thật sự ổn không?”

“Phư, ngài làm tai tôi nhột kìa.”

Ngài ấy liền thốt ra một tiếng thở dài. Sau đó miếng giẻ lau của tôi bị giật lấy. Khi tôi quay mặt lại, Điện hạ Zafield đã trở lại biểu cảm thường ngày.

“Ta sẽ làm thay cô. Còn cô thì đi thay đồ đi Lelouche.”

“Nhưng tôi tự làm được-”

“Cô định quyến rũ ta à?”

Tôi nhìn xuống ngực mình. Đúng là đồng phục của tôi dính vài thứ đó, nhưng vì không phải đồ mùa hè nên không có trong suốt. Nhưng có vẻ Điện hạ Zafield muốn tôi rời khỏi đây.

Mà, vậy cũng được.

Tôi cũng xóa đi những phần không muốn cho Điện hạ thấy rồi.

“Nếu vậy tôi sẽ nghe theo ngài.”

“Ta sẽ nói với giáo viên. Cô cứ thong thả.”

“Cảm ơn ngài.”

Trước khi rời khỏi lớp, tôi cảm ơn Điện hạ.

Nhưng, tôi nghĩ lại rồi cười. Thay vì Lumiere ở bên lớp kia, bọn họ lại chuyển mục tiêu qua tôi. Họ nghĩ tôi đã bị thất sủng. Do đó, để làm thân với hai hoàng tử, họ chuyển sang nhắm vào tôi.

Mới hôm qua tôi còn nhận không ít quà từ hai anh em họ. Hơi buồn vì tin chuẩn mà họ không biết. Đối với tôi thì món quà hai người tặng tôi hơi quá, mà…

Không biết họ có nhận ra tuyên chiến với tôi cũng có nghĩa là đối đầu với cả hai hoàng tử không ha? Phụ huynh các người sẽ nói sao với hành động đó đây?

Can đảm! Rất can đảm! Tôi không ghét một chút nào!

Giờ nên đáp lại thế nào đây?

Tôi vuốt mái tóc ướt sũng của mình trong khi nghĩ đến điều đó.

Bình luận (0)Facebook