• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 14:00:13

“Xin chào mừng Điện hạ Zafield!”

““Xin chào mừng!””

Toàn bộ nhân viên đều mặc đồ đen, đồng loạt cúi chào.

Cửa hàng năm ở ngay trước khu quý tộc. Một vị trí thuận lợi khi dân thường cũng có thể dễ dàng ghé qua. Lúc đầu thì cửa hàng dành cho những người dân thường hoặc lớp trung lưu muốn vẻ ngoài sang trọng hơn.

Dòng tiêu đề màu xanh ở một phần tường phía trước dường như bắt nguồn từ một nước khác. Chiếc đèn bàn màu vàng và bộ lịch với hình dạng độc đáo này, chắc hẳn là từ quê nhà của mẹ tôi – Người đẹp ngoại quốc. Ngành dệt may đang phát triển mạnh. Rất nhiều món đồ nội thất được trưng bày trong cửa hàng. Tôi thật sự rất phấn khích khi biết những gì mà một cửa hàng thời thượng như thế này sẽ cung cấp.

Không hẳn là mình không hứng thú với thời trang nhỉ?

Tuy nhiên, khi ở những chốn đông người, vẫn có không ít người thích vẻ truyền thống. Và với những người có vẻ ngoài đặc biệt như tôi đây, truyền thống là sự lựa chọn an toàn nhất. Không hẳn là cứ phong cách hợp thời thì sẽ đẹp đâu.

Khi tôi đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng, Điện hạ Zafield nói “Cửa hàng này thật thú vị.”

Vừa lúc tôi định đáp lại, một nhân viên lên tiếng.

“…Xin lỗi vì chen ngang, nhưng mối quan hệ giữa ngài vài quý cô đây là gì vậy ạ?”

Ngay lập tức, một người trông có vẻ như là quản lí cúi đầu và xin lỗi rất nhiều, còn người nhân viên bị mắng ra trò. Đối với một cửa hàng có dính dáng đến quý tộc, hành vi ngoài luồng như thế này thì khó mà tưởng tượng được.

Và người quản lí giải thích là do nhân viên không phải ngày nào cũng tiếp đón hoàng tộc. Cửa hàng bỗng dưng trở nên rất nổi tiếng, thành ra họ vẫn chưa học xong phép tắc…

…Điện hạ Zafield chỉ cười trừ và bỏ qua.

“Quý cô này… là người mà ta muốn cầu hôn.”

Điện hạ Zafield đưa ngón tay lên khóe miệng, nháy mắt một cái.

Kyaaaa!’

Ngay lập tức, những nhân viên hét lên. Ngay cả người quản lí vừa nãy còn la đám nhân viên cũng làm theo…

…Mà thật lòng thì tôi cũng muốn nữa.

--Ngài nói cái gì thế?!

Tôi ngượng đến mức muốn chạy đi chỗ khác mà hét toáng lên luôn ấy.

…Nhưng tất nhiên là tôi làm thế nào được. Chỉ còn cách đưa hai tay lên che mặt lại thôi.

Sau khi cười một hơi, Zafield điện hạ quay lại vấn đề.

“Trước khi chọn cho quý cô đây, ta có thể xem qua bộ mà anh trai ta đặt bữa trước không?”

Khuôn mặt của nhân viên khó xử thấy rõ. Bình thường sẽ chẳng có ai lại muốn xem đơn hàng của người khác cả.

“Thật không may, đó là một bộ váy được thiết kế riêng…”

“Thứ lỗi cho ta vì yêu cầu có phần kì lạ, nhưng ta không muốn tặng cho quý cô này một bộ nhìn giống với anh ấy. Ta muốn cố hết mình, nên là…”

Trước một đệ nhị hoàng tử đang chắp hai tay lại và van nài, nhân viên cửa hàng chỉ biết nhìn nhau.

“Mong ngài hãy giữ bí mật.”

Cuối cùng thì chúng tôi cũng được dẫn ra phía sau.

“Chúng ta làm được rồi.”

“…’làm quá’ thì đúng hơn.”

Sau khi khẽ chọt qua lại với nhau, bộ váy lập tức được mang đến.

…Tôi bị choáng váng.

…Một màu hồng sáng, lụa satin, trang trí bằng ruy băng màu hồng. Hai đường gấp bằng vải ren, tuy nhạt nhưng vẫn là màu hồng. Phần ngực hở ra. Ở quanh cổ có một chiếc vòng màu vàng rose với họa tiết giả ruy băng. Tất nhiên viên đá quý đính trên đó cũng là màu hồng… Và tất nhiên là đôi giày cũng được đính kim sa màu hồng nốt.

Miệng tôi tự mở trước cơn sốc màu hồng này.

“Ai, là ai sẽ mặc cái này…?”

“Là một cô gái tóc hồng đáng yêu.”

Ừ. Tất. Nhiên. Rồi. Ha.

Không phải tiểu thư Lumiere thì còn ai trồng khoai đất này.

Cũng như tôi, Điện hạ Zafield có không ít câu hỏi.

“Anh trai ta đặt đó hả…?”

“…Thật ra người chọn cái mớ này là – ahem. Lúc đặt hàng trông ngài ấy tươi lắm, vì theo ngài ấy, trước giờ chưa từng có ai mặc một bộ váy thế này cả.”

Zafield Điện hạ nhìn qua tôi.

À không, thật ra…

Trong lần ra mắt công chúng, Sazanjill Điện hạ đã mờ một nhà thiết kế của lâu đài hoàng gia đến để làm một bộ.

Thành phẩm là một thứ làm bằng lụa màu xanh đen được thêu bằng chỉ vàng. Lúc đó thì… à phải –

Điện hạ nói là nhiều ren sẽ tốt hơn. Tôi cũng nhớ mình có chọn thêm vài chi tiết trông trưởng thành. Bộ váy được đón nhận rất nồng nhiệt ở bữa tiệc đó, và tôi cũng thích nữa. Tôi đã mặc bộ đó không ít lần và cũng sửa lại kích cỡ cho vừa vặn…

Nó là báu vật đối với tôi.

Bộ váy hiện tại do Điện hạ Sâznjill yêu cầu hẳn đã khác xa so với những gì Điện hạ Zafield tưởng tượng. Ánh mắt của ngài đã nói thế. Sau đó, Điện hạ ra hiệu cất bộ váy đi, “Cảm ơn.”

Cùng lúc, ngài ấy đưa tay lên che mắt lại. Cũng không lấy làm khó hiểu, cả tôi cũng đau mắt nữa là.

“…Luna, cô cứ chọn đi. Màu gì cũng được trừ cái đó.”

“Ôi chao, ngài muốn mua cho tôi thật sao?”

“Tất nhiên, ta nói rồi mà, ta muốn cầu hôn cô.”

“Thật ngạc nhiên, ngài nghĩ ngài có thể thuyết phục được tôi chỉ với một bộ váy thôi sao?”

Những lời đó có phần không phải với cửa hàng.

Tôi cởi chiếc mũ của mình xuống, sau đó chải lại mái tóc đen được búi lên.

“Vậy – một bộ váy màu đỏ tươi.”

“Lulu…”

Zafield Điện hạ hẳn đã cân nhắc khi định gọi tên thật của tôi. Nhân viên xem chừng khá ngạc nhiên với màu tóc đặc biệt này. Sau cùng, chẳng phải cô công chúa đẹp tuyệt trần, người đẹp ngoại quốc, người đã gả vào nhà Elcage, rất nổi tiếng với dân thường sao?

Tôi cười, nói—

“—Đừng lấy màu sáng quá. Chỉ cần tươi một chút, làm bằng vải tốt một chút là được. Gửi hóa đơn tới nhà Elcage nhé.”

“…Cô đang nghĩ gì vậy?”

“Chỉ đơn giản tận hưởng ngày nghỉ thật trọn vẹn, chăng?”

Đêm đó, vẫn thế giới trắng ngần, tôi dùng ngón tay liệt kê lại những việc đã làm hôm nay.”

Mang nam tước Aljerk và cha tôi lại gần nhau hơn. Hỏi thăm bộ váy mà hôn phu của tôi, Sazanjill Điện hạ, bí mật tặng cho Lumiere. Hơn hết, tôi cũng tự đặt bộ váy cho riêng mình, cảm ơn nam tước Alban đã giúp Lumiere học, và sau cùng là về nhà thưởng thức bữa ăn do mẹ tôi cùng nam tước Aljerk làm.

Tóm lại là chẳng thể kiếm được cái ngày nghỉ nào trọn vẹn thế này đâu!

Nghĩ vậy, tôi thở dài trong sự hài lòng. Vị thần cũng thở dài. Bộ có gì đáng bận tâm sao?

“Ông nên sửa lại thói quen thở dài thì hơn. Cứ vậy rồi may mắn sẽ tuột khỏi tay ông đấy.”

Là lỗi của ai nhỉ?”

Ấy.

Ừm thì, dù ông ấy không nói rõ, nhưng tôi cũng biết là ổng thấy lo thật.

Nhưng vừa lúc tôi định bảo đó là cách tốt nhất để ra đi một cách đẹp đẽ, vị thần nhìn thẳng vào tôi và hỏi.

Làm nhị hoàng tử mất mặt có sao không đấy?”

…Nãy giờ ông lo về chuyện này đó hả?

Những thường thức với tôi đều khác với ổng hết luôn.

Nhưng tôi vẫn trả lời điều mình được hỏi.

“Tôi đâu thể đứng nhìn Zafield Điện hạ trả tiền vậy được. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tự chuẩn bị đồ.”

Dù hôn phu của tôi có tặng váy cho ai khác đi nữa, thì tôi vẫn là hôn thê của ngài ấy.

Giả sử có ai đó tặng váy cho tôi, người đó chỉ có thể là cha tôi thôi. Tuy nhiên, tôi làm sao có thể chịu đựng được mình sẽ bôi bác món quà từ người cha chẳng biết gì về những điều sắp tới, bằng máu của mình chứ.

Khi tôi hướng mắt mình xuống, vị thần tiếp tục hỏi.

“Em trai của hắn, chẳng phải đang thích cô sao?”

“Có lẽ.”

“Cô cũng không ghét nữa?”

“Đúng vậy.”

Nhưng nếu hỏi tôi có thích ngài ấy như một người đàn ông hay không… thì tôi cũng chẳng biết, tôi chưa từng có kinh nghiệm. Với tôi, ngài ấy như là một người bạn thuở nhỏ. Tất nhiên, tôi không ghét ngài ấy.

Vị thần nói với tôi bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

“Chẳng phải tốt hơn nếu cô sống tiếp khi vẫn còn có ai đó yêu thương cô sao?”

Tôi không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Tuy nhiên, vị thần vẫn kiên trì.

“…Cô có thật sự ổn với chuyện đó không?”

Thật ra tôi định đặt mộ bộ màu trắng cơ. Kể cả là tôi thì cũng có khát khao như bao người thôi. Chỉ một lần trong cuộc đời thôi, tôi muốn mặc lên mình bộ váy cô dâu.

Nhưng—

“…Mà này, khi tôi mặc bộ váy đó lên, ông có thấy thích tôi không?”

S, sao lại?!”

“Ô là la. Vậy, một vị thần cũng đỏ mặt lúc bối rối sao…”

—Tôi là con gái của công tước mà.

Đêm đó cũng vậy, tôi lại giấu đi vẻ yếu đuối của mình đằng sau nụ cười.

Bình luận (0)Facebook