• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Vị hôn phu cũ cô đơn ③

Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 21:15:24

-Dù mẫu thân có nói vậy thì…

Mặc dù được dặn không nên đặt chân vào thánh địa nhưng ta không khỏi lo lắng cho nhỏ.

Nhưng khi ta hỏi Lelouche, nhỏ lại cương quyết trả lời-

“-Chính xác là vậy, thưa Điện hạ. Em thấy việc một người ngoài đặt chân vào thế giới của mình là cực kì rắc rối. Nhưng quan trọng hơn, nữ hoàng không phải đang dùng hình với em đâu ạ.”

Hiện giờ, nhỏ đã lên mười ba tuổi. Gần đây, nhỏ đã học sâu hơn về lịch sử của nghệ thuật. Tuy nhiên, nhỏ cũng có những kí ức không mấy tốt đẹp về việc mẫu thân ta đối xử với nhỏ thế nào. Bị đối xử như thế, nhỏ cực kì mệt mỏi. Do đó ta mới hỏi nhỏ có thấy đau ở đâu và ta có thể làm được gì cho nhỏ không.

Ba ngày trước thời điểm nhỏ ra mắt mọi người, nhỏ đã xuất sắc thể hiện những cử chỉ thanh lịch nhất mà ta từng được thấy.

“Cảm ơn ngài đã quan tâm, thưa Điện hạ Sazanjill, nhưng em hoàn toàn ổn. Nữ hoàng trách phạt tôi là vì những sai lầm của em. Em còn phải cảm ơn người vì đã thắng thắn chỉ ra nữa.”

Nhỏ từ tốn mỉm cười.

------

Đêm đó, trong lúc đang ngủ trong phòng, ta bỗng nghe tiếng hát văng vẳng ngoài hành lang.

Gì thế? Ma hả?

Ta biết ma cỏ chỉ là hư cấu – một sản phẩm tưởng tượng. Hay đúng hơn là sự tưởng tượng đã tạo ra chúng. Thành ra cũng có khả năng những hiện tượng siêu nhiên có xảy ra. Hoặc có thể sách vở chỉ nói dối ma quỷ không tồn tại-

-Như ta nghĩ.

“…Muốn đi toilet quá.”

Kiềm nỗi sợ lại bao nhiêu lâu cũng được, nhưng đã mắc thì không cách nào có thể nhịn. Trải nghiệm cảm giác ướt át hoặc đối mặt với hiện tượng huyền bí. Giữa hai sự lựa chọn sống còn đó, một người đã đứng trong vòng tròn xã hội, là ứng viên cho ngai vàng, ta chỉ có thể chọn vế sau.

“Ư, lạnh quá…”

Một tay giữ bộ đồ ngủ, ta đi dọc theo hành lang tối đen như mực. Càng gần đến ‘thiên đường’, tiếng hát ngày càng lớn hơn.

Tiếp đó, ta đã thấy-

À ơi chiếc nón~ cha đội cho con~ đến nay đã sờn~ nhưng con vẫn giữ~”

Nhỏ mặc lên mình bộ đồ hầu gái. Nếu được thì ta muốn thấy nhỏ mặc thêm tạp dề đen trắng ở một chỗ sáng hơn cơ. Chắc chắn bộ trang phục sẽ tôn lên mái tóc đen tuyệt đẹp của nhỏ.

Với bộ trang phục giản dị, em khoác thêm một tấm áo giáp ngoài như đang nhảy múa. Sau đó lại lấy khăn lau lau chùi chùi chiếc mũ. Khúc hát sau đó cũng đến hồi kết thúc-

Đáng yêu đáng yêu~ Những sợi mì rau củ~”

“…”

Lelouche Elcage và ta chạm mắt nhau. Khúc hát hân hoan của em cũng dừng lại. Nhờ động lực nào đó mà ta vỗ tay khen em ấy.

“Bài hát thú vị lắm.”

“Nếu vậy em có thể tiếp tục chứ?”

“Hả?”

Bằng một cách thần kì nào đó, sau khi ta giải quyết nỗi buồn xong, rồi cả khi đã thiếp đi, khúc hát vẫn còn tiếp tục.

Lelouche sẽ ở lại lâu đài trong ba ngày hai đêm. Quá trình giáo dục cho em ấy yêu cầu em phải ở đây cả ngày để tiếp thu tinh thần và tác phong của hoàng gia.

Thành ra ngày mai Lelouche vẫn còn ở lại.

------

Do tối qua hơi thiếu ngủ nên sáng nay ta có nướng một chút. Phải nhanh chân đến phòng ăn thôi. Dù gì ta cũng hứa sẽ ngồi ăn với gia đình. Tất nhiên Lelouche cũng có trong đó.

Dọc đường, ta bắt gặp Zafield đang chăm chú nhìn ra sân.

“Zafield, nếu không nhanh lên thì mẫu thân sẽ mắng đấy.”

“À, hoàng huynh…”

Ta bỗng dưng chết lặng.

“L, Lelouche?!”

Em ấy đang lăn lộn trên sân. Hơn nữa lại còn cười rất lớn. Bộ váy thì dính đầy cỏ dại và bùn đất.

Khi ta tức tốc chạy đến để giúp, em liền chào ta bằng nụ cười hoàn mĩ như thường thấy.

“Ôi chao, chào buổi sáng Điện hạ Sazanjill. Quả là một ngày đẹp trời.”

“Em đang làm gì thế hả Lelouche?”

“Không phải rõ ràng rồi sao ạ? Như Điện hạ thấy đó, em đang luyện tập nhào lộn.”

“N, nhào lộn?!”

“Phư phư, xem ra Điện hạ vẫn còn mơ ngủ nhỉ.”

Cô ấy nghĩ ta bị bối rối vì thiếu ngủ à?

Nhưng rõ ràng Lelouche cần gì phải học nhào lộn chứ? Có ai lại làm vậy trong bữa tiệc bao giờ?

Ta bất giác nhìn về hướng Zafield vừa chạy đi. Em ấy chắc chạy đi gọi ai đến rồi. Thành ra giờ ta phải làm gì đó để hạ nhiệt Lelouche đang cười toe toét này.

“A, à… ta hiểu. Tại ta chưa nghĩ được chuyện để nói… Nhưng tại sao em lại làm vậy?”

“Vì em muốn trở thành bậc thầy làm xiếc!”

“X, xiếc hả?!”

“Chính xác. Bữa trước em cùng với phụ thân đi xem một nhóm người được gọi là gánh xiếc. Em thấy thật sự ấn tượng.”

À phải rồi, cuối tuần trước có một đoàn xiếc ghé ngang lãnh địa Elcage. Ta cũng được mời, nhưng lại có việc quan trọng không thể bỏ.

Không biết có thú vị đến thế không?

Nhưng em ấy thấy vui thì ta cũng mừng.

“Từ lúc đó em đã muốn lộn qua vòng lửa đó ạ!”

“Vòng lửa!?”

“Còn nữa nhé, nếu em huấn luyện cho một con thú dữ thì cũng hay lắm đúng không?”

Thú dữ theo em ấy chỉ nói chơi thôi đúng không?

Tuy nhiên, theo cái cách nói này thì không chừng nhỏ sẽ làm thật chứ không đùa.

Ta phải làm gì đây?

Cũng một khoảng thời gian rồi ta mới lại được thấy đôi mắt đen ánh của Lelouche. Ta thật sự rất vui.

Nếu ta cưỡi một con thú rồi nhảy qua vòng lửa, liệu Lelouche-

-Trong lúc ta đang suy nghĩ lạc đề.

“Hoàng huynh! Lelouche! Em gọi phụ thân đến rồi!”

“Zafieeeeeld!”

Đến rồi!

Quả là hoàng đệ của ta, Zafield!

Có thằng em thế này thì nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa.

Zefield đã gọi phụ thân và mẫu thân tới. Sau khi họ nhẹ nhàng khuyên Lelouche, em ấy đã được đưa trở về phòng của mình.

------

“…Sao cơ?”

“Con thấy việc đó không có gì sai cả. Chỉ là chuyện bình thường của một thiếu nữ thôi mà?”

-Ta nghĩ phương pháp của mẫu thân quá nghiêm khắc rồi!

Sau khi thẳng thắn nói chuyện, mẫu thân nhanh chóng gạt bỏ lời ta nói.

“Do sự việc quá ồn ào nên ta đã gọi y sĩ tới rồi. Con không việc gì phải lo lắng cả, đúng chứ? Thỉnh thoảng để con bé trút bớt sự thất vọng của bản thân chẳng phải sẽ thoái mái hơn sao?”

“…Có cần phải nói chuyện kiểu nguyên tắc với con trai mình không?”

Ta không hiếu ý của mẫu thân khi nói ‘trút bớt sự thất vọng của bản thân’ là gì.

Phụ thân vừa thở dài vừa can cả hai lại, “Được rồi mà.”

“Tất nhiên con nên ngăn con bé lại trước khi nó bị thương. Sau này khi lớn lên rồi, tính tình con bé sẽ dịu lại thôi. Cho đến lúc đó, hãy để mắt đến con bé.”

-Mặc dù cả hai người đều nói vậy nhưng ta không khỏi lo lắng cho Lelouche.

Do đó, sau khi y sĩ nói, “Cô ấy không bị thương ở đâu cả”, ta đã đến hỏi Lelouche.

“Ta có thể làm gì cho em không Lelouche?”

-Đổi lại, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng mà ta chưa từng thấy trước đây.

“Điện hạ, cho phép em chuyện này được không?’

“Tất nhiên, em cứ nói đi!”

“Phải chăng Điện hạ đang tự cho mình là trung tâm?”

Trung tâm? Ta sao….?

Là ta sai khi lo lắng cho hôn thê kém hơn ta ba tuổi sao?

Mặc dù đã lên mười hai, nhưng những kí ức vẫn như ngày hôm qua thôi.

Cái ngày mà em ấy cưỡi trên lưng ta. Cái ngày mà em buồn vì làm con thú bông không được tốt – đến nay ta vẫn còn nhớ.

Vì vậy nên ta…

“Cảm ơn Điện hạ đã quan tâm. Nhưng em có thể tự thực hiện mà không cần Điện hạ hỗ trợ.”

“N, nhưng chúng ta đã đính ước…”

“Nếu vậy, chắng phải ngài nên lo cho mình trước khi lo cho em sao? Chẳng phải các hoàng tử cũng phải được hoàng gia dạy bảo sao? Em nghe nói thành tích của ngài khá mờ nhạt đấy ạ.”

“Gì chứ?!”

Đúng là học viện yêu cầu điểm số cao hơn mức trung bình một chút, nhưng cũng không đến mức như những trường hàng đầu. Hơn nữa, ta không thể đem những chuyện ở bên ngoài vào kí túc xá, nên ta thường về lại lâu đài (chủ yếu là để gặp Lelouche). Ừ thì cũng có thể nói ta đã không học hành nghiêm túc. Nhưng hơn tất cả, để được đứng cạnh em ấy, ta muốn-

“-Ngay lúc nãy, mỗi người chúng ta hãy cố hết sức. Em ở một mình vẫn ổn. Chắc chắn em sẽ trở thành một hoàng hậu phù hợp với ngài.”

-Nếu em ấy đã muốn vậy…

Ta chỉ nên đứng đó và quan sát em ấy thôi. Ta phải cố hết sức để trở thành vị vua của em ấy.

Tuy nhiên, nếu trái tim em ấy một lúc nào đó vụn vỡ trong thế giới khó nhằn đó, ta sẽ…

…Ta nhất định sẽ đến cứu em. Cho dù em có điên dại thế nào đi nữa. Cho dù nước mắt em có rơi bao nhiêu đi nữa.

Chẳng cần biết em trở nên thế nào, ta sẽ luôn là người em cần đến.

Ta thề trước con thú bông xấu xí này.

Quả thật khi em ấy lớn lên, tính tình em ấy cũng dịu đi bớt, nhưng chưa bao giờ giảm về con số không.

Do đó, khi em ấy nhập học vào học viện, những chuyện rắc rối cứ liên tiếp diễn ra, khiến ta như muốn lên thiên đàng.

Bình luận (0)Facebook