Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Học viện trong tưởng tượng của Mia

Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-09 18:15:49

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: mai không có chương.

-----------------------------

     

      

       

Phần 2: Thiếu nữ của vì sao dẫn lối II

    

    

     

“Ngài thật sự khiến tôi kinh ngạc đấy Công chúa Điện hạ, rằng ngài thậm chí còn không biết trả lời những câu hỏi đơn giản như thế này.”

Tên bốn mắt ngu ngốc lờ mờ hiện lên phía trên Mia, nhìn cô như thể một con ngốc rồi bực bội đảo mắt đi. Trong khi đó thì Mia gục đầu xuống. Không bắt bẻ lại lời nào. Tất cả những gì cô làm—có thể làm—là đứng đó, cố hết sức để khiến đôi vai đang run rẩy của mình ngừng lại. Đó quả là một khung cảnh đáng thương.

Nhưng mà là theo góc nhìn của cơ! Mọi người thấy đấy, đôi vai đó run lên không phải vì cay cú....

“Oho ho ho....”

Mia ngước mặt lên và chạm mắt với tên bốn mắt. Trên mặt cô là một nụ cười rộng đắc thắng.

“Ồ, nhưng ta làm được đấy! Những câu hỏi này đúng là đơn giản thật!” cô huênh hoang tuyên bố rồi giải câu này đến câu khác chỉ trong nháy mắt mà không tốn chút sức lực.

Đôi mắt phía sau cặp kính của tên bốn mắt trừng lớn vì sửng sốt trước màn thể hiện của cô.

“Ooooooho ho ho! Chúng dễ tới nỗi khiến ta buồn ngủ luôn ấy!” Cô ngáp để ra vẻ. “Ta ngạc nhiên là anh rảnh đến mức đưa ta những câu hỏi này đấy. Ồ, đừng nói là.... Có lẽ nào anh còn không biết câu trả lời không? Nếu đã vậy, hay là để ta dạy anh cách làm nhỉ?”

Cô khoanh tay lại và theo một cách tự mãn nhất có thể, hất cằm vết phía người đàn ông đằng sau cặp kính— Ludwig.

“Không, điều đó là không cần thiết đâu ạ.” Anh đáp với sự kính trọng đột ngột. “Tôi có thể thấy rằng giờ đây Công chúa Điện hạ đã sở hữu thứ trí tuệ vượt trên cả khả năng của mình... Giờ đây với việc đã thấy được sự hiểu biết vô biên của ngài, tôi xin nhún nhường đề nghị ngài nhận lấy vai trò giảng viên đáng kính tại học viện vừa xây xong.”

“Ồ? Vậy ra anh muốn ta dạy học à? À.... Có phải đó là lý do anh gọi ta trở lại thủ đô không?”

“Đúng vậy, thưa Công chúa Điện hạ. Và nếu người đã sẵn lòng như thế thì...” Anh quỳ gối và dâng một cây gậy được trang trí công phu cho cô. “Cái này là dành cho người.”

Nó được thiết kế một cách tuyệt đẹp với linh vật cây nấm gắn ở cuối. Khoảnh khắc cô cầm lấy nó, xung quanh cô thay đổi. Cô giờ đang ở trong một thư viện khổng lồ với bầu không khí trang nghiêm. Căn phòng rộng lớn chứa đầy sách và được trang trí khéo léo với những bông hoa xinh đẹp thoang thoảng hương thơm tuyệt vời. Mia, một nữ hoàng với kiến thức vô biên chính là chủ nhân không thể chối cãi của không gian này, sự hiện diện của cô trải dài từ bức tường này đến bức tường khác. Một tia sáng, hay cảm hứng, hoặc có lẽ là cả hai—nhảy múa qua cặp kính của cô, và cô lấy một cuốn sách từ cái kệ được sắp xếp ngăn nắp cạnh mình.

“Hừm....Đây là một cuốn sách được viết khá tỉ mỉ đấy. Mà với ta thì cũng chẳng quan trọng lắm, bởi ta đã biết tất cả từ lâu rồi. Dù sao thì ta cũng là vị công chúa của trí tuệ, và một giảng viên của học viện này mà!”

Ngực cô căng phồng với sự tự hào. Giây phút tiếp theo, Bel xuất hiện với một cuốn sách dày đang mở ở trong tay.

“Chị Mia, em không hiểu chỗ này!”

“Phần nào cơ? Cho chị xem nào. Hừmm.....À, chị hiểu rồi. Nó như này như này....”

“Quao! Chị thông minh quá đi, Chị Mia!”

“Thật không ngờ ngài không chỉ có nhiều năng khiếu mà còn là một giáo viên tài năng nữa.... Tôi, Ludwig, thật vinh hạnh đến tận tâm can, thưa Công chúa Điện hạ.”

Không lâu sau, từng dòng người gia nhập với Ludwig và Bel, xếp hàng để cầu xin sự chỉ dạy của cô.

“Mình thật nổi tiếng quá đi....Oho ho ho! Aaa, cảm giác tuyệt như thể đây là một giấc mơ vậy!”

Tới nước này thì có thể đoán được rồi, chẳng cần phải chỉ ra rằng cô ấy đã phát hiện điều gì đấy ngay khúc đó.

Và thế là, cùng với việc cảm giác cơ thể bị lắc một cách dịu dàng từ từ truyền đến tâm trí đang mụ mị vì giấc ngủ của mình, cô khẽ mở mắt ra.

“Ưm....Hửm? Mình đang ở đâu vậy?”

Khi tầm nhìn bị mờ của cô dần lấy lại sự tập trung, cô đối diện với một cái trần xa lạ. Không lâu sau đó, khuôn mặt của Anne xuất hiện.

“A, ngài tỉnh chưa ạ, thưa công chúa?” cô nói với một nụ cười dịu dàng.

“Ta không.... Nãy ta đang...”

Mia chợt nhận ra rằng đầu mình đang gối trên một thứ gì đó mềm và ấm. Cảm giác đó giúp cô sắp xếp kí ức của mình về lại đúng vị trí, và cô cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cô đã nằm xuống, gối đầu lên đùi Anne, trước khi chiếc xe ngựa rung chuyển nhẹ nhàng ru cô vào giấc ngủ.

“Chà, có vẻ như ta đã ngủ quên nhỉ? Ta thành thật xin lỗi, Anne. Chị hẳn là mệt rồi.”

“Không hề đâu ạ. Điều quan trọng ở đây là ngài được ngủ một giấc đàng hoàng kìa. Thần mong ngài đã được ngủ ngon. Cơ mà thần thấy rằng ngài đã mỉm cười. Có phải ngài đã có một giấc mơ thú vị không?”

“Đúng vậy thật. Chính xác thì thú vị đến nỗi ta cảm thấy có hơi thất vọng vì nó chỉ là một giấc mơ. Ồ, nhắc mới nhớ!”

Cô giật mình dậy và vội lôi cuốn nhật kí ra.

“Ta tốt hơn hết nên viết nó ra để không quên mất.... Có lẽ sau này nó sẽ trở nên hữu ích!”

Với quyết tâm rực cháy, cô viết những sự kiện trong giấc mơ tuyệt vời mình vừa có lên những trang giấy. Sau khi ghi chép chi tiết nó lại, cô thỏa mãn thở ra một hơi.

“Ta không ngờ việc dạy người khác lại có thể thú vị đến thế. Hừm.... Có lẽ việc làm một giáo viên cũng không phải ý tưởng tệ.”

Cô nhớ lại đoạn bị thiếu trong Biên niên sử Công chúa Mia.

“Mình tự hỏi tại sao phần về học viện lại biến mất.... Cùng với việc giống lúa mì chịu lạnh thậm chí còn không bao giờ tồn tại trong tương lai của Bel... Nếu mình muốn vượt qua được nạn đói năm tới thì tốt hơn hết nên có thật nhiều kế hoạch dự phòng để dự trữ càng nhiều lương thực càng tốt, vậy nên việc mất học viện và giống lúa mì có thể là một vấn đề thật sự đây....”

Về cơ bản thì miễn là cô duy trì lượng lương thực dự trữ hiện tại và đảm bảo các con đường phân phối của Công ty Forkroad, việc sống sót qua nạn đói có lẽ là một kì công có thể xoay sở được. Với Mia, người mà nếu nói một cách lịch sự là cực kì ghét rủi ro, thì “xoay sở được” là chưa đủ để khiến cô không cảm thấy bất an.

“Còn về việc cần làm thì.... Hừm!” Cô gật đầu. “Biết gì không? Mình nghĩ việc trở thành một giáo viên tại học viện thật ra lại là một ý tưởng khá hay đấy! Bằng cách đó thì bất kể vấn đề là gì, mình có thể ở đó để đích thân giải quyết nó!”

....Một người quan sát khách quan sẽ chỉ ra rằng có lẽ cô sau cùng sẽ “giải quyết” dự án gây giống lúa mì và có lẽ cả chính học viện thành hư vô, nhưng vấn đề ở đây là chẳng có người quan sát và cũng chẳng có chút khách quan nào ở đây cả.

“Công chúa, người đang viết cái gì vậy ạ?”

“Hửm? À, chị hứng thú với thứ này à, Anne? Đây là nhật kí của ta, và ta đang viết giấc mơ mà mình vừa có ra...”

Ba ngày sau, xe ngựa của họ đã đến thủ đô đế quốc, Lunatear.

Bình luận (0)Facebook