Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Công chúa Mia, người quyến rũ những cậu bé

Độ dài 3,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 20:00:49

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: xác suất mai có chương là 50%, mốt là 0%.

----------------------------------

            

               

                 

Khi tới làng Lulu, Mia nhận được một sự chào đón hết sức nồng nhiệt. Sau khi nhận được thông báo trước từ Ludwig về cuộc ghé thăm của cô, vị tù trưởng đã sắp xếp một buổi tiệc đón tiếp được tổ chức ở quảng trường ngôi làng. Những người đàn ông ra ngoài săn bắn và trở về với một con heo trăng tròn khổng lồ, nó sau đó được đem nướng nguyên con và phục vụ như món chính của buổi tiệc. Ở giữa quảng trường là một đống lửa trại cực lớn, được vây quanh bởi một đám đông còn lớn hơn đến nỗi đó chắc phải bao gồm cả ngôi làng. Tầm cỡ của hành động này khiến Mia thật sự ngạc nhiên.

“Đây quả là một sự chào đón tuyệt vời, và dù chỉ được thông báo trước trong một thời gian ngắn như vậy nữa....”

“Cả làng đều rất phấn khởi khi nghe tin Công chúa Điện hạ sẽ ghé thăm. Thần bảo họ chỉ một buổi tiệc chiêu đãi vừa phải là đủ rồi, nhưng....” Ludwig giải thích với một cái lắc đầu bất lực. Anh đã đến trước để giúp đỡ việc chuẩn bị. “Thần đoán sự quý trọng của họ dành cho người căn bản là quá cao để có thể chấp nhận một yêu cầu như thế.”

Câu nói của anh mang giọng điệu đùa cợt, nhưng nội dung của nó có vẻ đúng. Bộ lạc Lulu luôn coi trọng nguyên tắc có qua có lại. Mia, với tư cách nhà hảo tâm của cháu trai tù trưởng và có thể nói là vị cứu tinh của cả bộ lạc, dĩ nhiên sẽ nhận được sự biết ơn hết mực của họ. Việc cô có được cảm kích hay không vốn chẳng cần phải nghi ngờ. Đó chính là mức độ cảm kích đã khiến cả cô và Ludwig phải bất ngờ.

Cơn sốt Mia không chỉ dừng lại ở ngôi làng, nó còn lan tỏa tới những tộc nhân như Liora đã du hành ra khỏi làng để tìm việc làm. Nói cách khác, cô hiện đã đạt được một fanbase bao gồm các cung thủ điêu luyện với thành viên rải rác khắp đế quốc. Sự kết hợp sức mạnh của các bán dân quân tiềm ẩn này đáng gờm đến độ nếu cô thật sự cần phải chạy trốn, cô hẳn sẽ có thể thực hiện một cách rất dễ dàng chỉ với sự trợ giúp của họ.

Mia hoàn toàn không biết sự thật này và xác suất để cô được khai sáng lại rất thấp, xét việc toàn bộ sự chú ý của cô hiện tại đang tập trung vào cái thứ mập mạp tròn trĩnh nằm trên đống lửa, hiện đang trong quá trình hoàn thiện việc biến đổi từ con heo sang bữa tối theo từng tiếng xèo.

“Đó là con heo bắt được trong khu rừng này à?”

“Phải....Đúng vậy....Công chúa Điện hạ! Em đã đi cùng họ....Và nhìn họ săn nó!” cậu bé phấn khích đứng cạnh cô giải thích. Cậu bé là cháu trai của vị tù trưởng, người mà cô trước đó đã cứu trong Quận Trăng non.

“Vậy ư? Chà, em dũng cảm thật đấy....À, nhắc mới nhớ.” Cô đập một tay lên lòng bàn tay còn lại rồi quay về phía cậu bé. “Chị không nghĩ chúng ta từng giới thiệu một cách đàng hoàng. Hãy làm chuyện đó lúc này đi.” Cô khẽ nhún gối cúi chào cậu bé một cách hoàn hảo. “Tên chị là Mia Luna Tearmoon, Công chúa của Đế quốc Tearmoon. Tên em là gì?”

Cậu bé mê mẩn nhìn chằm chằm cô vài giây. Thế rồi khuôn mặt cậu đỏ lên và vội quỳ gối.

“Tên em là Wagul. Cảm ơn chị rất nhiều....Vì đã cứu em khi đó....Em sẽ không bao giờ quên chuyện này, thưa Công chúa Điện hạ.”

Cậu ngước nhìn cô, đôi mắt sáng bừng với vẻ đẹp của sự ngây thơ. Cô không kìm được mà trêu cậu một chút.

“Chà, không bao giờ là một khoảng thời gian dài lắm đó em biết chứ? Em có chắc là mình sẽ nhớ được lâu đến thế không?”

“Em, ừm....”

“À, nhưng chị đoán đó không phải chuyện đáng lo đâu. Dù sao thì món quà tuyệt vời chị nhận được chính là bằng chứng cho lời cảm ơn của em, và nó còn lâu mới tan biến.”

Nụ cười bảo đảm của cô khiến khuôn mặt cậu bé đỏ thêm vài phần. Mia hóa ra lại là một kẻ sát các cậu bé, chắc vậy.

“Xin chào, Công chúa Điện hạ.... Tôi thật vinh hạnh.... Khi được chào đón người.”

Vị tù trưởng đến gần và cúi đầu.

“Ta cũng vậy, Tù trưởng. Ta có thể thấy rằng ông đang khá thân thiết với Wagul.”

Ông gãi đầu ngượng ngùng và mỉm cười.

“Đều nhờ có Công chúa Điện hạ....”

“Làm gì có chuyện đó, nhưng dù sao thì, ta vẫn cảm thấy mừng cho ông. Với lại, ta có thể thấy là tiếng đế quốc của ông đã trở nên lưu loát hơn.” Cô nói trong khi nhìn vị tù trưởng với ánh mắt hiếu kì, ông gãi đầu lần nữa.

“Trí giả Lang thang đã dạy.... Và tự tôi đã luyện tập một chút.... Nó cũng dễ hơn.... Khi nói với Wagul....bằng tiếng đế quốc.”

“Ồ? Ông đã gặp Trí giả Lang thang rồi ư?”

“Ông ấy thường đến làng.....Công chúa Điện hạ vẫn chưa nói chuyện với ông ấy ư?”

“Không. Bọn ta đã cố gặp ông ấy, nhưng có vẻ ông đang bận chạy một cuộc ma-ra-tông suy nghĩ và không quay lại với bọn ta.” Cô nói với giọng đàm thoại trong khi đôi tay bận rộn với nhiệm vụ quan trọng hơn là đưa một miếng thịt heo quay ngon lành được cắt gọn vào cái miệng đang trông ngóng của cô.

Cô bao phủ miếng thịt cỡ lớn bằng cả hai má mình và nhai nó. Mỗi lần cô cắn xuống, nước thịt thơm ngon lại trào ra từ phần thịt mềm mại, bao phủ lưỡi cô trong hương vị đậm đà.

Aaaaa, món này đúng là ngon tuyệt cú mèo! Ôi trăng ơi, mình thật mừng là thầy của Ludwig đã không xuất hiện. Nếu mình mà bỏ lỡ món này thì... Và ông ta còn đủ tốt bụng để cho mình kha khá con bài để tấn công ông nữa. Thật chứ, toàn bộ mấy câu chuyện về ông ta bắt đầu nghe có hơi bị thổi phồng rồi. Mình nghĩ có khi ông ta chỉ là một tên nhu nhược thôi.

Suy nghĩ thoải mái được biểu lộ dưới dạng một nụ cười thõa mãn trên mặt cô, trái ngược với nó là một Wagul đang khá phẫn nộ. Câu bé đứng cạnh cô và gần như đang run rẩy vì tức giận.

“Dám làm ngơ Công chúa Điện hạ ư? Điều đó....Thật không thể tha thứ!”

“Ôi, Wagul, em đang tức giận thay ta ư? Ta thật sự cảm kích cảm xúc đó, nhưng không sao đâu. Ta không bận tâm chút nào cả. Đúng hơn thì, ta tin rằng mọi chuyện như thế lại là tốt nhất.”

“Hả? Tại sao ạ?”

“Thì...” Cô nháy mắt với cậu bé và nhoẻn miệng cười. “Nếu ông ấy xuất hiện thì ta đã không thể tới làng Lulu và tận hưởng món quà thú vị của mọi người như bây giờ rồi, đúng không nào?”

Thế rồi cô dịu dàng đưa tay lại gần mặt cậu. Cậu bé đông cứng người, chỉ dám theo dõi cử động của cô bằng mắt mình, thế rồi cô nhặt một miếng thịt khỏi má cậu. Cái má đó cùng với cái còn lại ngay lập tức đỏ lên, thế rồi cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt cô.

Mia –kẻ sát các cậu bé– lại một nữa công kích!

“Ludwig.” Cô nói, quay về phía người thuộc hạ trung thành của mình, “nếu không cảm ơn cả anh thì thật là tắc trách. Nỗ lực chuẩn bị của anh ở đây thật sự rất xuất sắc.”

“Thần thật vinh hạnh, thưa Công cháu Điện hạ, nhưng quan trọng hơn, cho phép thần xin lỗi thay cho thầy của mình. Thần thành thực xin lỗi vì đã khiến ngài phải qua đêm bên ngoài dinh thự mà không lên lịch trước.”

Cô khẽ cười trước thái độ hối lỗi của anh.

“Làm ơn đi, chuyện này còn chẳng đáng phải xin lỗi. Chỉ một hai sự trì hoãn thì ta vẫn dư sức xử lý được. Tất cả đều là một phần cần thiết của quá trình mà đúng không? Nếu chúng ta muốn nói chuyện với ông ấy, thì chúng ta chỉ việc chơi trò chơi này thôi.”

“Ngài nói chơi trò chơi này ư.....” Ludwig lặp lại lời cô, lông mày nhướn lên vì ngạc nhiên. “Thần hiểu rồi. Vậy là ngài đã nhận ra.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Vậy là anh ta cũng nhận ra điều chúng ta đang làm. Tốt lắm. Đây sẽ là một trò chơi của lợi thế, và chúng ta sẽ tích lũy để chuẩn bị cho trận đại chiến.

Cô hiếu chiến phì mũi một hơi rồi bỏ thêm một miếng thịt mọng nước nữa vào miệng.

Mình trông chờ việc bị ông ta phớt lờ lần nữa vào ngày mai quá đi! Coi nào trí giả. Cứ tiếp tục trao cho ta con bài đó đi!

              

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Mia qua đêm trong ngôi làng. Cô và Anne ngủ chung túp lều với một bà lão. Dù tiết kiệm trong việc trang trí nội thất, sự sạch sẽ của nơi đây vẫn khiến việc ở lại khá thoải mái. Sẵn nói luôn thì, Mia là kiểu người sẽ ngủ hoàn toàn ổn dù không có giường—một kĩ năng khác mà cô đã có được qua những tháng ngày trong hầm ngục. Mới đầu cô bị khó ngủ—việc nằm trên cái giường đá granít khá là đau—nhưng adrenalin của sự khó chịu cũng chỉ duy trì được một thời gian; hai tuần sau, sự kiệt sức đã trở thành tấm đệm cho cô. So với khi đó thì.....

“Ừmm...Không tệ chút nào.”

Thức dậy một cách thoải mái trong tiếng chim ríu rít buổi sáng, cô vỗ vỗ kiểm tra giường mình vài cái.

“Không biết bên trong chúng nữa là thứ gì. Cảm giác như một dạng.... lông tơ chim ư? Chạm vào thì thấy mềm, dễ cuộn, và khi quấn mình bên trong nó thì cảm giác cực kì ấm áp. Mọi thứ về nó đều xuất sắc. Trước giờ mình không quá để tâm tới bộ chăn nệm của mình, nhưng.... Hừm, giờ nghĩ về nó mới thấy đúng là mình dành một phần lớn của cuộc đời mình trên giường, thế nên có lẽ kén chọn hơn một chút thì tốt hơn...” cô lầm bầm, nghe như một thương nhân chăn nệm say xỉn tưởng bản thân là khách hàng của chính mình.

Cơ thể được bọc trong chăn của cô có hơi đổ mồ hôi, và người cô vẫn còn vương chút mùi khói, có lẽ là từ đống lửa trại tối qua. Cô cau mày và đứng dậy.

“Mình thật sự nên đi tắm ngay bây giờ....”

Chỉ là ngay khi cô bắt đầu thảo luận với Anne về việc mình thèm một bồn tắm lớn đầy nước thế nào, lời cầu nguyện của cô được đáp lại bởi vị chủ nhà. Sau khi bước vào giữa chừng lúc cô đang phàn nàn nhẹ, bà lão sắp xếp cho các cô gái trong làng đưa cô tới con sông gần đó, nơi cô có thể tắm. Sau khi làm sạch mình, họ thậm chí còn cho cô đồ để thay, thế là Mia khôi phục lại tâm trạng phấn khởi, được làm sạch cả thể xác lẫn linh hồn.

“Thời trang người Lulu cũng không tệ chút nào. Những bộ đồ này của họ khá đẹp đấy.” cô nói, kiểm tra bộ trang phục mịn màng cô vừa mặc.

Nó được làm từ một loại da động vật nào đó, phủ bên trên là một lớp lông dày. Chạm vào tạo cảm giác rất thoải mái. Cô vuốt ve nó và vui vẻ khúc khích cười.

“Giờ ta đang thật sự hòa nhập với người bản địa rồi đấy nhỉ?”

Vị tù trưởng tiếp cận cô và kính trọng cúi đầu.

“Công chúa Điện hạ....Luôn luôn được chào đón trong làng của chúng tôi.... Cứ đến bất cứ khi nào ngài muốn.... Chúng tôi .... rất sẵn lòng tiếp đón ngài lần nữa.”

“Ôi, ông nói thật ư? Bởi ta không muốn ép buộc ông đâu.”

“Chúng tôi rất mong được gặp lại ngài....Đặc biệt là, cháu trai tôi....”

“Thật vậy ư? Chà, nếu vậy thì, liệu ta có thể xin phép ông ở lại đây cho tới khi ta gặp được Trí giả Lang thang không?”

“Xin phép ư? Công chúa Điện hạ, làm ơn đi.... Ngài là vị cứu tinh của chúng tôi... Hãy cứ xem ngôi làng này như làng của ngài.” Vị tù trưởng nói rồi ngừng lại, như thể vừa nảy ra một ý tưởng. “Nói mới nhớ.... Có món ăn nào.... Công chúa Điện hạ muốn thử không? Nếu có... Chúng tôi sẽ làm những gì mình có thể.... Để tìm chúng....”

“Ông nói đồ ăn à? Ta nghĩ là đồ ngọt, mặc dù ta đã ăn khá nhiều trái cây hôm qua rồi.... Chắc là mật ong hay gì đó chăng? Hừm.... A, ta biết rồi!” Cô lấy tay đập vào lòng bàn tay còn lại trong khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Ludwig hôm trước đó. “Súp thỏ! Ta rất mong được ăn món súp thỏ lần nữa!”

“Hừm.... Súp thỏ....”

Sau khi Mia mô tả những đặc điểm của con thỏ mà cô từng ăn, vị tù trưởng gật đầu.

“Đã hiểu.... Tôi sẽ bảo dân làng... Chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm một con...”

“Rất cảm ơn ông, Tù trưởng.”

Với việc một bữa tối ngon lành khác đã được đảm bảo, Mia vui vẻ lên đường tìm gặp Trí giả Lang thang lần hai.

Sau khi quay lại túp lều nhỏ, Mia chào hỏi con người hay lảng tránh sống ở đó một lần nữa.

“Chào buổi sáng. Ngài Trí giả Lang thang.” Cô thông báo với tông giọng rõ ràng là bình tĩnh. “Ngài có ở nhà không?”

Xét âm lượng của cô thì rất có khả năng giọng của cô còn chẳng chạm tới người đàn ông bên trong. Dĩ nhiên, một việc có thể nói là hoàn hảo.

Ta thà ông không xuất hiện còn hơn, thế nên nếu ông thật sự đang ở trong đó, liệu ông có thể, kiểu,....giả vờ mình không ở đó được không?

Cô đợi, mong rằng lối vào túp lều vẫn sẽ đóng kín như cũ. Tiếp theo đó là sự im lặng... và cứ tiếp tục kéo dài mãi. Đôi môi cô cong lên tạo thành một nụ cười quỷ quyệt.

“Nếu đã vậy, chúng ta hãy đợi ở đây một lát.”

Lặp lại ngày hôm trước, cô thẳng người dậy và đứng nghiêm trước túp lều.

“Công chúa Điện hạ, xin ngài hãy ngồi đi ạ.” Ludwig nhanh chóng cởi áo khoác ra và đặt nó dưới đất cạnh cô như một tấm đệm. “Mời ngài.”

Mia liếc mắt nhìn chiếc áo khoác, nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt nó lên và phủi vài cọng cỏ dính trên đó.

“Không cần đâu, Ludwig. Nếu ta đợi, ta sẽ làm thế khi đang đứng, với tư thế và sự đúng mực xứng đáng với vị trí của mình. Là người đang nhờ vả ai đó, ta nên thể hiện lòng tôn trọng cao nhất, không phải sao?”

“Thì, thần— Nhưng mà....” Ludwig lắp bắp nói, càng lúc càng bối rối. “Thần đoán đúng là vậy thật, nhưng ngay cả thầy của thần cũng sẽ không mong ngài đi xa tới mức đó đâu. Thế nên xin hãy cân nhắc lại—”

Cô phủ nhận lời anh với một cái lắc đầu im lặng.

“Chuyện đó, Ludwig, là tùy vào sự quyết định của thầy anh. Ta nói sai sao?”

Mia có quan điểm rằng khi đụng tới việc tìm lỗi của một ai đó, vấn đề quan trọng không bao giờ là việc thật sự tìm ra lỗi. Dù gì thì, không kẻ bới lông tìm vết người khác có lòng tự trọng nào lại để bản thân bị ngăn cản bởi tính chính trực của mục tiêu. Theo quan điểm của cô, vị trí của một người càng bất lợi, thì kẻ đó càng tuyệt vọng hơn trong việc moi móc sự không hoàn hảo của đối thủ. Đó đơn giản là bản chất của con người. Mà, ít nhất thì nó là bản chất của cô. Nếu cô rơi vào thế bí, cô chắc chắn sẽ không chút ngần ngại vứt việc cho ai đó để tự cứu lấy mình—giống như những gì cô đang làm ngay lúc này.

Có khách tới và từ chối tiếp họ chính là sự bất lịch sự ở cấp độ cao nhất. Vị trí giả đã không tôn trọng cô. Điều đó sẽ trở thành quân cờ đàm phán của cô để tiến vào cuộc thương lượng sau cùng, và cô dự định sẽ tận dụng tối đa nó để giành lấy chiến thắng.

Tuy nhiên, đây là một trò chơi có hai người chơi, và cô cần phải đảm bảo ông không bao giờ có lượt. Để làm được điều đó, cô cần phải không có bất cứ sai phạm nào. Chưa đủ. Cô cần phải trở thành một vị khách hoàn hảo, chờ đợi chủ nhà bằng sự lịch thiệp tối đa. Với việc hậu phương đã được đảm bảo, tiếp đó cô có thể tập trung toàn lực vào việc tấn công.

Oho ho, ông không có cơ hội nào đâu, bởi ta sẽ nắm lấy toàn bộ những quân bài, và ta sẽ chôn vùi ông với chúng.

Cô vui mừng khẽ cười một tiếng và nhìn chằm chằm Ludwig với ánh mắt đầy quyết tâm.

“Ta đứng đây, Ludwig, bởi đó là một việc cần thiết. Chỉ thế thôi. Do đó, mặc dù ta cảm kích tấm lòng của anh, ta không thể chấp nhận gì nữa.” Ánh mắt cô hướng lên trời, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. “Ta đứng ở đây.... bởi nó xứng đáng.”

               

Bởi nó xứng đáng....

Ludwig nhắm mắt lại. Một làn sóng cảm xúc tinh tế dâng trào trong họng anh. Anh để nó thoát ra trong một hơi thở ngắt quãng. Qua bốn từ đơn giản đó, Mia đã truyền tải lòng tin của cô dành cho anh. Cô không quen biết gì với thầy anh. Mọi thứ cô biết về ông đều là nghe từ anh.

Vậy mà, ngài ấy vẫn ở đây, đặt toàn bộ nỗ lực vào việc thuyết phục một người hoàn toàn xa lạ làm hiệu trưởng của mình. Một người đàn ông mà người đã xác định là xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Bởi mình, Ludwig, đã nói vậy, và ngài ấy tin vào mình.

Một làn sóng thứ hai, nóng hơn và mạnh hơn cái trước dâng trào qua ngực anh và lấp đầy đầu anh. Anh cảm thấy nó đằng sau mắt mình. Nó đem đến cho anh niềm vui mừng khôn xiết, cùng với một khát khao cháy bỏng để làm mọi thứ trong khả năng để hiện thực hóa những mục tiêu của Mia.

Bình luận (0)Facebook