Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Bão tố....

Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-14 16:30:46

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: mai nghỉ, không có chương.

------------------------------------

                

                        

                       

Tách....tách....Ào!

Mia chùn bước và ngước lên nhìn vừa đúng lúc để một đợt nước mưa nặng hạt đập vào mặt cô. Thứ mới nãy chỉ bắt đầu như một cơn mưa phùn đã nhanh chóng biến thành một cơn mưa như trút nước.

“Ui, cơn mưa ngu ngốc này. Có giỏi thì mưa lớn hơn nữa đi!” cô mỉa mai càu nhàu.

Có vẻ cơn mưa nghe thấy lời cô, bởi nó bắt đầu trút xuống đầu họ còn mạnh hơn trước, biến một cơn mưa như trút nước trở thành một cơn bão toàn lực kèm theo những đám mây dày và gió rít gào. Mưa to tới mức cản trở tầm nhìn của họ, tạo cảm giác như họ đang liên tục bước qua một tấm màn nước dày vậy.

“Ôi mặt trăng ngọt ngào ơi, nó thật sự lớn hơn kìa....Và gió cũng đang nổi lên nữa...”

Cô lấy tay lau mặt một cách vô ích rồi nhìn quanh với một nụ cười méo mó.

Chà, mình đến để tập bơi nên đã chuẩn bị tinh thần để bị ướt rồi, nhưng chắc chắn rằng mình không hề ngờ tới việc bị ướt nhẹp trong cả khoảng thời gian trên đất liền.

Bộ đồ ướt sũng của cô mang theo một sức nặng không quen thuộc và chúng dính chặt vào người cô khi bước đi. Đó là một cảm giác kì lạ, như thể cô đang tắm trong khi mặc đồ vậy. Cô tưởng tượng bản thân đang làm thế, giả vờ rằng mình đang thực hiện một nghi lễ thanh tẩy kỳ dị nào đó. Suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy buồn cười và cô bắt đầu tìm thấy niềm vui trong trải nghiệm này.

“Mọi người, hãy ở gần tôi. Dù làm gì thì cũng đừng để mình bị tách ra. Abel, cậu có thể để mắt đến phía sau chúng ta không?”

“Để đó cho mình. Mình sẽ bọc hậu cho cả nhóm.”

Màn trao đổi đơn giản đó là tất cả những gì hai vị hoàng tử cần để xác định vai trò của mình. Với Keithwood do thám con đường ở phía trước, Sion đi đầu cả nhóm. Đằng sau cậu lần lượt là Mia, Anne, Esmeralda và Nina cùng với Abel ở sau cùng. Họ đi theo một đường thẳng, di chuyển một cách nhanh chóng nhưng thận trọng về phía khu trại.

Mia tập trung vào bàn chân của mình, cẩn thận bước từng bước để không bị trượt trên bùn.

Bẹp....Bẹp.....Bẹp.....

Mỗi bước với đôi giày ướt sũng của cô lại phát ra một âm thanh khó chịu, việc phải đi một cách khó khăn trên nền đất bùn khiến mọi chuyện đã tệ lại càng tệ hơn. Cứ lâu lâu cô lại vấp chân một lần và chỉ suýt soát giữ người mình lại được trong phút chót để không bị ngã cho lấm lem bùn đất.

Họ nghe thấy trại trước khi thấy nó. Những tấm vải phất phơ dữ dội phát ra âm thanh phần phật khó chịu cùng những túp lều rung mạnh tới nỗi chúng trông như sắp bị thổi bay đi.

“Ôi mặt trăng ngọt ngào ơi! Mấy túp lều!” Esmeralda kêu lên. “Chúng sẽ bị thổi bay mất! Nhanh lên! Chúng ta phải lấy đồ của mình ra!”

Bối rối, cô bắt đầu la làng kêu Nina cứu lấy hành lý của họ. Sion đưa một tay ra và chặn cô lại.

“Ý tưởng tệ đấy. Quá nguy hiểm.”

“Mình cũng nghĩ vậy,” Abel nói, bước lên kế bên họ. “Di chuyển toàn bộ đồ đạc của chúng ta trong cơn gió này là bất khả thi. Chúng ta nên tìm nơi trú ẩn trước.”

“Chúng ta cần một nơi có thể tránh được gió.” Sion quay sang Keithwood. “Cậu có thể tìm cho bọn ta một nơi không?”

“Nếu cần thiết, không bằng cách này thì bằng cách khác. Hãy hướng đến trung tâm hòn đảo thôi. Các quý cô, xin đừng cách quá xa.”

Với Keithwood dẫn đường, cả nhóm tiến sâu hơn vào trong đất liền. Một lúc sau, họ đến được một khu rừng rậm rạp, những cái cây cao và có tán lá dày. Họ bước vào. Gió nhẹ bớt một chút, nhưng âm thanh những giọt nước mưa đập vào lá cây đang ngày càng lớn và dồn dập hơn.

Lộp độp.... Lộp độp lộp độp— Ùm ùm ùm ùm ùm....

Tiếng lộp độp đều đều của cơn mưa cùng với tiếng xào xạc điên cuồng của những chiếc lá nhấn chìm giọng nói những người bạn của cô. Trong một thoáng, Mia bị bóp nghẹt bởi cảm giác cô đơn, như thể cả thế giới đã bỏ rơi cô, thứ duy nhất còn lại là điệu nhạc lộn xộn điếc tai của cơn bão. Cô ngước lên. Tấm thảm lá tối đen trên đầu khuấy động kí ức của cô.

Sau chừng ấy thời gian, bước vào một khu rừng vẫn khiến mình nhớ lại khi đó....

                     

Khi Mia đang trên đường chạy trốn, bị bỏ rơi bởi hầu gái của mình, cô một mình loạng choạng bước đi qua khu rừng trong vô định, tuyệt vọng tìm cách né tránh bàn tay của quân cách mạng.

Đúng rồi....Bọn mình đã bước vào khu rừng đó, và gần như ngay lập tức, mình đã vấp ngã và làm chân mình bị thương. Cô ta chỉ nhìn mình một cái, bảo mình là một gánh nặng rồi bỏ chạy một mình....

Những hạt mưa lăn xuống chân cô. Cảm giác quen thuộc khiến cô nhớ lại dòng máu đã chảy xuống cái đầu gối bị trầy của mình. Cảm giác đau nhói sắc bén của chỗ bị trầy da, hơi ấm dính dính của máu cô, tất cả đều quay trở lại, khó chịu một cách chân thực hệt như ngày hôm đó. Có lẽ chúng quá chân thực, thu hút quá nhiều sự chú ý đến nỗi khiến mắt cô không chú ý tới mặt đất phía trước.

“A—”

Cô trượt chân, cơ thể cô nghiêng về phía trước. Khi ngã, cô nguyền rủa sự bất cẩn của bản thân.

Ôi không....Nó đang xảy ra lần nữa.....Mình sẽ làm bản thân bị thương, và họ sẽ nghĩ mình là gánh nặng...

“Coi chừng!!”

Theo sau tiếng la là một chuyển động đột ngột từ phía sau cô. Chỉ trong nháy mắt, ai đó đã đỡ lấy cô trong vòng tay của mình.

“C-Công chúa, người ổn chứ?”

Cô mất một thoáng để lấy lại bình tĩnh. Xong rồi, cô nhận ra mình đã được kéo vào trong một vòng tay dịu dàng. Quay qua thì cô thấy bản thân đang mặt đối mặt với một Anne đang vô cùng lo lắng.

“Ờ....Ừ-Ừm. Ta khá ổn.”

Cô mỉm cười. Cảm giác hơi kì khi làm thế, xét hoàn cảnh rắc rối mà họ đang phải đối mặt, nhưng hành động diễn ra một cách quá tự nhiên để cô có thể cưỡng lại được. Cú ngã được ngăn chặn này của cô có vị cay cay. Nó đặt cô của quá khứ và hiện tại cạnh nhau, nhắc nhở cô về thứ mình thiếu khi đó...và thứ mình có lúc này. Suy nghĩ đó tiếp thêm sức mạnh cho cô nhiều tới nỗi khiến cô phải ngạc nhiên.

“Ôi, ta đúng là phải chú ý hơn thôi nhỉ? Chị cũng vậy đó Anne. Nhớ coi chừng bước chân của mình.” Cô nói, quay người lại để bắt kịp nhóm.

Chợt, họ nghe thấy giọng của Keithwood xuyên qua lớp màn mưa.

“Có một cái hang ở phía trước. Tôi đề nghị chúng ta nên đợi cho đến khi hết bão ở đó.”

Có vẻ anh đã đi trước để thám thính khu vực.

“Làm tốt lắm!” Sion nói trong khi quay về phía cả nhóm. “Được rồi, chúng ta sẽ đi theo Keithwood. Hãy ở gần nhau. Đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.”

Được khích lệ bởi tin tức này, họ vững vàng tiến sâu hơn vào trong khu rừng. Sau khi tách một bụi cây rập rạp ra và ép mình băng qua nó, họ nhìn thấy một tảng đá lớn có bề mặt được bao phủ bởi lớp rêu dày. Giữa bề mặt trơn nhẵn và không bị nứt vỡ của mặt đất, tại một vị trí mà tảng đá tiếp xúc với mặt đất lại là một cái hố trông có hơi bất hợp lý. Độ lớn của nó chỉ vừa đủ để bò qua.

“Nó to hơn khi vào bên trong. Đi nào. Nhanh lên.”

Cô nhanh chóng theo sau Keithwood vào trong hang.

Cứ như thể chúng ta đang bò vào bụng của một con quái thú khổng lồ vậy... Nơi này có điều gì đó khiến mình ớn lạnh....

Linh cảm của Mia, thứ phải thừa nhận là có chiến tích khá thất thường, đã hoàn toàn chính xác trong trường hợp này. Họ không hề hay biết, rằng bản thân đã đặt chân vào một nơi bị thời gian quên lãng...

Bình luận (0)Facebook