Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Công chúa Mia...nói một cách đầy nhiệt huyết về kĩ thuật học của cô (Thứ bao gồm việc áp đảo bằng số lượng tuyệt đối)

Độ dài 5,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-27 18:15:55

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------------------

             

                

                   

Những ngày sau khi quay lại Saint-Noel của Mia chủ yếu đều bình yên, trong khoảng thời gian đó cô dần dần bắt kịp mớ công việc đã chất đống của mình trong hội học sinh. Thời gian như thoi đưa, trước khi cô kịp nhận ra thì trời đã chuyển mùa. Một ngày nọ, khi cô bước vào nhà ăn trong kí túc xá của mình, ánh mắt cô rơi vào một lịch trình thực đơn báo hiệu mùa hè sắp đến.

“A, họ bắt đầu phục vụ món súp lạnh rồi.”

Kí túc xá của Học viện Saint-Noel cho phép lựa chọn thực đơn ở một mức độ nhất định. Bữa tối của tất cả mọi người đều như nhau, nhưng các học sinh được quyền chọn món ăn từ một thực đơn cho bữa sáng và bữa trưa. Việc sắp xếp này nhằm đáp ứng mức độ đa dạng rộng khắp của các học sinh trong trường, những người đến từ các đất nước khác nhau, mỗi người lại có sở thích và nền ẩm thực riêng. Đây cũng là một cách tiện lợi để giới thiệu các học sinh với nền văn hóa của các bạn học khác. Thật ra, những người hứng thú có thể học được rất nhiều điều về nền ẩm thực thế giới chỉ bằng việc nghiên cứu các bữa ăn hằng ngày của họ trong học viện.

....Dĩ nhiên, sự linh hoạt này cũng tạo ra rất nhiều nan đề khi muốn cập nhật thực đơn, như những gì hội học sinh đã phát hiện gần đây.

“Năm nay cho tới giờ thì trời vẫn khá là mát, thế nên mình không để ý....nhưng đã gần tới hè rồi nhỉ— Hửm?” Có thứ gì đó khuấy động phía sau tâm trí cô. Thứ gì đó cô đã quên mất. “Mùa hè.....mùa hè.....Lạ thật. Cảm giác như mình đang quên mất điều gì đó về mùa hè....” Sau khi suy nghĩ một chút, cô chạm đến được câu trả lời. “A, đúng rồi. Gần đến lúc cho bài kiểm tra mùa hè rồi. Có nghĩa là....mà, thì....ngay cả khi điểm số của mình không tốt cholắm.....miễn mình qua là được....”

Theo chỉ thị của Rafina, Saint-Noel triển khai những chính sách nghiêm khắc hơn các ngôi trường khác mà quý tộc theo học nhiều. Điểm số tệ rất có thể cản trở việc lên lớp. Những ai thi rớt thì đơn giản là rớt. Họ không được ban cho chút nhân từ nào, bất kể địa vị và gia thế của họ ra sao. Tuy nhiên, thang điểm rớt được đặt khá thấp, và Mia cũng không quá tệ trong việc học. Với chút nỗ lực, cô có thể ghi nhớ đủ vào phút chót để vượt qua đợt thủy triều kiểm tra này.

“Miễn là mình có đồ ngọt thì mình sẽ tập trung được....Đúng vậy. Mình chỉ việc vượt qua nó lần nữa với sức mạnh của đồ ngọt thôi....”

Dường như định mệnh không đồng tình với sự lạc quan của cô, và nó nhanh chóng thể hiện rõ quan điểm của mình bằng việc khiến cô chạm trán Rafina trong nhà ăn.

“Xin chào, Mia. Sắp tới lúc cho bài kiểm tra mùa hè rồi nhỉ?”

“Phải. Mình cũng chỉ mới vừa nhận ra thôi. Cảm giác như vẫn còn lâu lắm ấy, nhưng bỗng dưng nó đã ở ngay trước mắt rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.”

Nó bắt đầu như một cuộc trò chuyện thông thường.

“Mình đang nghĩ đến việc nhắc chuyện này với hội học sinh vào lần tới, nhưng gần đây, điểm số của rất nhiều học sinh đã trở nên sa sút. Có cả một vài trường hợp khá nặng.”

“Ôi chao, chuyện đó thật không tốt chút nào.” Mia nói mà chẳng cảm thấy chút mỉa mai hay tự nhận thức nào.

Dám nói điểm số của cô là một trường hợp sa sút nhất trong cả đám.

“Đó là lý do tại sao— Mình biết cậu rất bận rộn, Mia, xin lỗi vì đã bỏ thêm việc lên lưng cậu, nhưng mình đang nghĩ đến việc để hội học sinh thực hiện một chiến dịch.”

“Một...chiến dịch ư?”

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ lấy điểm của những học sinh làm tốt trong bài kiểm tra và dán nó trên hành lang để động viên những người khác cải thiện.”

“A, mình hiểu rồi. Nghe thú vị đấy. Mình mong nó diễn ra thuận lợi.”

Trong dòng thời gian trước, điểm của Mia nằm ở đâu đó giữa khoảng “không tốt” và “đáy vực”. Do từng là một cư dân định cư tại top ba từ dưới lên, cô mặc nhiên nghĩ rằng chiến dịch này chẳng liên quan gì tới mình.

“Giờ thì, dù các học sinh bình thường dĩ nhiên được tự do đặt mục tiêu cho bản thân, nhưng với những người đảm nhiệm vai trò lãnh đạo như chúng ta, mình tin rằng với tư cách là những tấm gương mẫu mực thì phải hành động với một nghĩa vụ nhất định.”

Mia nhăn mũi. Cô rất nhạy cảm với mùi (ẩn dụ), và cuộc trò chuyện này đang bắt đầu có mùi rất đáng ngờ. Đâu đó trong đầu cô, một cái đèn báo đã được chuyển từ màu xanh lá sang vàng.

“Ơ-Ờ, mình không chắc là mình hiểu....”

“Mà, điểm chính của vấn đề là mỗi năm, điểm thi của các thành viên hội học sinh đều được công khai. Chúng ta công bố chúng với các học sinh dưới dạng một bản thông báo chính thức.”

“.....Ủa?” Mia mất vài giây mới nhớ được cách để khép miệng lại. “Y-Ý cậu là, bất kể điểm số của chúng ta tốt....hay tệ đến mức nào ư?”

“Đúng vậy. Dĩ nhiên, mình vô cùng tự tin vào năng lực học vấn của cậu, Mia, nhưng chỉ là gần đây cậu khá bận rộn, và mình có hơi lo rằng cậu không có thời gian để theo kịp chương trình học. Mình biết cậu hẳn sẽ cho mình thấy rằng bản thân đã nhầm, nhưng cậu biết không, mình nghĩ mình nên nhắc trước cậu một chút, chỉ để đề phòng thôi. À, nhưng kể cả khi điểm số cậu giảm một chút thì miễn là cậu không rớt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, thế nên cậu không cần phải quá lo lắng làm gì.” Cô nói, khuôn mặt suốt lúc nói vẫn duy trì nụ cười trấn an.

Mia thì chẳng cảm thấy được trấn an chút nào. Cơn hoảng loạn bắt đầu ập đến, bởi bất kể cô thiếu sót như thế nào, cô vẫn giữ trong mình niềm kiêu hãnh. Hoặc có lẽ điều đó chỉ khiến cô càng thêm thiếu sót. Dù sao thì.....

N-Nếu mình lỡ thi được điểm tệ thì.... Mà, Abel là một người tốt nên cậu ấy hẳn sẽ cho rằng mình đang cảm thấy không khỏe hay gì đấy, nhưng Sion... Ôi, tên Sion thì đảm bảo sẽ mừng như được mùa cho xem....

Để làm rõ thì, thứ duy nhất gặp nguy hiểm ở đây là cái tôi của cô. Đầu sẽ không rơi, và cô cũng không bị ném vào hầm ngục. Tâm trí cô tìm kiếm nơi nương tựa trong những từ ngữ diệu kì đã giúp đỡ cô rất nhiều lần—Thế còn hơn là chết dưới máy chém.... Đây chính là một phương pháp đã được thử nghiệm lâm sàng để đối phó với thất bại và sự xấu hổ.

Tuy nhiên, sự thư giản trong tâm trí cũng không thể thay đổi hiện thực không thể tránh khỏi rằng, sau khi thực hiện chiến dịch đã định để tập trung khuyến khích học sinh cải thiện điểm số đang giảm sút của họ, người đứng đầu của tổ chức, chính hội trưởng học sinh lại có điểm số tệ. Mà, ngay cả khi chúng không tệ thì điểm số tầm trung cũng chẳng có lợi gì cho danh tiếng của cô. Và khi cả trường biết được thành tích của cô thì...

Mình sẽ trở thành trò cười cho cả trường! Mặt trăng ngọt ngào ơi, mình sẽ chết vì nhục nhã mất!

Càng tệ hơn là trước kì nghỉ hè, theo truyền thống thì hội trưởng hội học sinh sẽ phải thực hiện một bài phát biểu. Cô có thể đẩy việc viết cho người khác—chắc là Rafina—nhưng cô vẫn phải đích thân đọc nó. Và cô sẽ phải làm thế không lâu sau khi điểm số tồi tệ của mình bị phô bày trước mặt thiên hạ.

C-Cái cách họ nhìn mình khi đó.....Ôi mặt trăng nhân từ ơi! Vậy mà mình cứ nghĩ bài phát biểu tranh cử là áp lực. Lần này họ sẽ xiên mình chỉ với ánh mắt của họ mất!

Hóa ra, tiêu chuẩn đánh giá dựa trên máy chém của cô vẫn cần cải thiện thêm; một tình huống tuy có thể tốt hơn việc chết dưới máy chém những vẫn hoàn toàn không chịu đựng được. Có thể nó không gây chết người, nhưng cô tuyệt đối không muốn trở thành đối tượng bị mọi người chế nhạo đâu. Hơn nữa, cô sẽ khiến rất nhiều người thất vọng, trong số đó còn có ai đấy đã sẵn sàng từ bỏ cái ghế hội trưởng và tin tưởng giao nó cho cô....

“Một lần nữa, mình không hề nghi ngờ gì việc cậu sẽ ổn thôi, Mia, nhưng....” Rafina nói với một nụ cười khủng khiếp.

Mia chợt nhận ra, đây không còn là vì cái tôi của cô nữa. Cô đã vô thức lạc vào hang chúa sơn lâm và đang đối mặt với nguy cơ đánh thức con thú dữ. Sẩy chân một cái thôi là cô sẽ đạp lên đuôi nó.

M-Mình tốt hơn hết nên bước đi một cách thật cẩn thận.... cô nghĩ trong khi khuôn mặt Rafina bắt đầu trở nên khó chịu như một con sư tử.

“D-Dĩ nhiên mình sẽ ổn thôi!”

Cô quyết định tạm thời nói khoác để tìm đường thoát và giơ nắm đấm một cách tự tin. Chuyển động đó làm vài giọt mồ hôi lạnh lăn xuống lưng cô.

“Tuyệt vời! Vậy mình đoán mối lo duy nhất còn lại là Sapphias....”

Thấy rằng cô không còn là người bị nhắm đến, Mia vội lí nhí câu tạm biệt rồi lao vút ra khỏi nhà ăn, bỏ mặc số phận của Sapphias cho những ý tưởng bất chợt của Rafina.

              

Sau khi trở về phòng mình, Mia nhanh chóng xem lại phạm vi của các bài kiểm tra.

“Ư....Có nhiều thứ cần phải học quá....Quá nhiều luôn ấy chứ! Làm sao mà mình ghi nhớ toàn bộ đống này được!”

Giờ thì, có lẽ điều này sẽ khiến bạn ngạc nhiên nhưng một khi đụng tới việc kiểm tra, cách tiếp cận của Mia thật ra không hoàn toàn dựa vào linh cảm hay vận may. Chắp tay cầu nguyện và mong rằng mình sẽ đoán đúng toàn bộ các câu trả lời hoàn toàn không phải biện pháp xứng với công chúa của một đế quốc hùng mạnh. Là một thành viên đáng tự hào của hoàng tộc Tearmoon, chiến thuật của cô cũng mang nét hoàng gia tương ứng—tương đương với việc áp đảo kẻ địch bằng số lượng tuyệt đối, hay còn được biết đến với cái tên....học thuộc hết! Bất kể nó quan trọng hay không, miễn là nó có thể nằm trong bài kiểm tra, cô sẽ nhét nó vào cái thùng ký ức của mình. Với những cái bánh kem và bánh quy đáng tin cậy bên cạnh, cô sẽ chiến đấu, lội qua đại dương kiến thức cho đến khi cô nhớ không sót thứ gì.

Với bất cứ ai từng làm kiểm tra thì chắc đã quá rõ là cách này sẽ không thành công. Và nó chưa bao giờ thành công cả. Cô đã dùng biện pháp này để chuẩn bị cho nhiều bài kiểm tra trong dòng thời gian trước. Và lần nào thì cô cũng bị mất tập trung rồi mất hứng, bỏ lại một đống nội dung quan trọng chưa được học, thứ đã luôn luôn khiến cô phải trả giá nặng nề bằng điểm số.

Dù vậy, cần phải nói thêm là cô đang làm tốt hơn rất nhiều trong dòng thời gian này. Nhờ có sự hỗ trợ của Anne, kết quả của cô trong bài kiểm tra trước thật ra nằm trong top 25% các học sinh. Nhưng lần này, vấn đề là cô đã bỏ lỡ rất nhiều tiết học do chuyến đi trở lại Tearmoon.

“....Mình đang phải đối mặt với một khoảng thời gian tồi tệ.”

Nếu cô muốn làm tốt, cô sẽ phải ghi nhớ mọi thứ có thể xuất hiện. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi cũng khiến cô nuốt nước miếng trong cơn khiếp đảm. Tuy nhiên, cô không phải người duy nhất đang có một khoảng thời gian tồi tệ. Bên cạnh cô, người bạn cùng phòng nhỏ hơn cũng đang rên rỉ trong sự khốn khổ tương tự.

Bel rất mừng khi thấy việc nhập học Saint-Noel của mình được thuận lợi, nhưng tiếc thay cho cô, cô nhanh chóng phát hiện bản thân phải đấu tranh để theo kịp nhịp độ và độ khó của các tiết học.

“Hnnngh, có gì đó không đúng. Mình dám cá là Ngài Ludwig đã dạy mình cái này trước đây rồi, vậy sao mình lại chẳng nhớ được gì hết vậy? Ư, bất công quá đi!”

....Nghe quen không?

“Aaaaa, cái này khó quá! B— Chị Mia, có cách nào để khiến chuyện này dễ hơn không? Một lối tắt hay gì đấy? Hay là một kĩ thuật học đặc biệt cũng được? Nếu em có thể nhớ được toàn bộ đống này, em nghĩ mình có thể....”

Mia nhìn Bel đang đẫm nước mắt.

Cứ như đang nhìn một tấm gương vậy....

Trong một khoảnh khắc của sự sáng tỏ, đôi mắt cô trở nên xa xăm và bình thản trong khi cô nhìn đứa cháu gái đang sụt sịt của mình bằng sự khách quan vừa mới hình thành. Cô quyết định, cứ mãi than vãn về chuyện này thì có hơi khó coi.

“Không, Bel, không có lối tắt nào cả. Đây chính là lỗi của em khi không thường xuyên xem lại bài.” Lời nói của cô mang theo sức nặng của kinh nghiệm. “Và giờ em sẽ phải hứng chịu hậu quả. Chúng ta phải gặt lấy thứ mình đã gieo, Bel. Tất cả chúng ta.”

Ánh mắt cô ảm đạm, và giọng cô được phủ thêm nhiều lớp sắc thái tinh tế và khôn ngoan, tất cả dường như đều chẳng truyền đạt được tới Bel.

“Hứm. nói thì dễ rồi, bởi bà là Đại hiền giả Đế quốc cơ mà, nhưng để con nói cho bà biết, với những người không giỏi việc học thì nó chẳng khác gì tra tấn cả.”

“Dĩ nhiên chị biết điều đó. Nhưng kể cả vậy đi chăng nữa....” Cô nắm lấy vai cháu gái mình và siết, đôi tay cô run lên như thể đang đấu tranh để kìm nén một thứ cảm xúc mạnh mẽ. “Có những lúc mà chúng ta phải làm vậy, khi chúng ta không còn lựa chọn nào....ngoài đứng lên. Và chiến đấu.”

Thế rồi cô nghiêng đầu khi chợt nghĩ ra vài thứ.

“Hửm? Chờ đã....” Cô nhướn mày nhìn Bel. “Em buồn bã chuyện gì vậy chứ? Có ai ép em đạt điểm cao trong bài kiểm tra đâu, và cũng có phải điểm của em sẽ bị đăng lên cho mọi người thấy...”

“Bài kiểm tra trước em bị một con mười, và họ bảo nếu em không cải thiện điểm số của mình, em sẽ không được nghỉ hè.... Họ nói đó là điểm số tệ nhất trường Saint-Noel từng thấy.”

“C-Cái g— Bằng cách nào chứ?!” Mia kêu lên, ngớ người trước lời thú nhận của Bel. “M-Mười á?! Thế trăng nào mà em bị điểm mười chứ?!”

Để làm rõ thì bài kiểm tra của Saint-Noel thường được chấm theo thang điểm một trăm, thế nên....ừ. Ngay cả Mia cũng chưa bao giờ đạt đến độ thấp đó. Đúng là cô cũng không phải một kẻ lười biếng hoàn toàn. Cô chỉ đơn giản là không có gan để ngồi một chỗ ngáy khò khò trong khi mọi người đều đang điên cuồng học để cải thiện điểm số. Trong các tiết học cũng vậy; cô chỉ nghe một tai thôi, nói vậy cũng có nghĩa là cô chỉ không nghe một tai. Phải có gan thì người ta mới dám chểnh mảng thật sự, còn Mia thì lại thiếu cái đó. Thành ra, cô còn chưa bao giờ chạm đến gần cái thành tựu phi thường là có thể đếm điểm của mình bằng hai bàn tay.

Cô nhóc này chắc phải có tinh thần thép đây. Làm thế nào mà em ấy lại không bị hoảng loạn tinh thần khi nhận lấy một con điểm như thế chứ? Cứ cái đà này, có lẽ họ sẽ có thể đăng điểm của em ấy cho mọi người xem còn em ấy thì chỉ nhún vai mất.

Đang bắt đầu cảm thấy sự kính trọng dành cho Bel tăng dần thì cô chợt lấy lại lý trí và vội lắc đầu để rũ bỏ cái ý nghĩ đó.

Không, rớt một bài kiểm tra một cách ghê gớm chắc chắn là chuyện xấu. Thêm nữa, mình là người đã xin Rafina cho em ấy vào học. Nếu em ấy cứ như thế này, Rafina có thể sẽ bắt đầu nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ mất.

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là cô không thể kìm được sự lo lắng cho tương lai của cháu gái mình.

“Chuyện này không thể tiếp diễn được. Mình tốt hơn hết nên làm gì đó cho em ấy...”

Thế là cô nắm lấy tay Bel và đi về phía cửa. Từ kinh nghiệm cá nhân, Mia biết rằng mình cần phải đưa cô bé ra khỏi phòng, không thì độ gần gũi với chiếc giường và sự hấp dẫn luôn luôn hiện hữu của nó sẽ rút cạn toàn bộ động lực của cô. Thêm vào đó, cô hầu gái đáng tin của cô hiện đang ra ngoài làm việc và không thể cung cấp sự hỗ trợ. Không có đôi mắt cảnh giác của Anne, không đời nào cô có thể học được trong phòng của mình cả. Khi đang trong thời khắc quyết định và đã đến lúc phải đưa ra những lựa chọn quan trọng, đây chính là nơi cô phải tránh bằng mọi giá.

“Được rồi, vậy thì để chị dạy em. Mẹo ở đây là em phải chiến thắng bằng số lượng tuyệt đối. Ghi nhớ tất cả mọi thứ, để em có thể đối phó với bất cứ thứ gì họ tung ra.” Cô giải thích, đưa ra một chiến lược mà nhìn chung thì cũng chẳng khác gì không có trong khi dẫn Bel tới thư viện. “Cứ lâu lâu thì em lại nạp năng lượng bằng đồ ngọt, thế rồi em cứ tiếp tục cho tới khi đã nắm được tất cả mọi thứ có thể xuất hiện trong bài kiểm tra! Đó chính là chìa khóa để chiến thắng.”

Mọi người thấy đấy, kĩ thuật học của Mia nói thẳng ra là càn quét mọi thứ, đơn giản và dễ hiểu.

“Này Mia. Cậu ở đây để học à?”

Một giọng nói gọi cô ở lối vào thư viện. Cô ngừng lại để xác định người lên tiếng.

“Ôi Abel! Dạo này cậu thế nào rồi?” cô nói, mặt tươi lên ngay lập tức. “Thật ra mình đang định giúp Bel học một chút. Cậu cũng ở đây để chuẩn bị cho bài kiểm tra à?”

Vì vài lý do, Abel do dự và bẽn lẽn gãi má rồi mới đáp.

“Ờm....Thì. Có lẽ mình cũng sẽ làm chuyện đó, nhưng....đa phần là vì chuyện này.”

Cậu đưa cô một xấp giấy cói.

“Ồ? Đây là gì vậy?”

“Đây là bản tóm tắt các nội dung được nhắc đến trong lớp học. Cậu đã đi vắng khá lâu và, thì...họ đã dạy vài thứ không có trong sách, thế nên mình đã viết lại cái này. Dĩ nhiên, không phải mình nghĩ cậu sẽ gặp rắc rối gì với việc tự mình theo kịp chương trình học đâu, nhưng chỉ để đề phòng thôi...”

Hai má cậu bắt đầu đỏ lên và cậu nhìn đi hướng khác, để rồi sự chú ý bị kéo lại về phía Mia khi cảm thấy bàn tay cô đặt lên tay mình.

“Ôi, Abel, cậu thật là....” Cô ngước nhìn cậu qua lông mi của cô, đôi mắt ướt vì xúc động. “Cảm ơn cậu. Cậu thật chu đáo làm sao.”

“C-Cậu không cần cảm ơn mình đâu. Cái đó có gì đâu mà. Với lại, đâu phải cậu sẽ cần nó hay gì—”

“Không, mình cần phải cảm ơn cậu, Abel. Bởi mình thật sự cảm thấy thế. Từ tận đáy lòng mình....”

Cả hai im lặng một lúc lâu, mê mẩn trong ánh mắt của đối phương. Bel, người đang quan sát toàn bộ tương tác này, quyết định đây chính là một cơ hội tuyệt vời để rút lui.

“Chà, em không muốn làm phiền, thế nên để em đi chỗ khác....” cô lầm bầm, nói lời xin phép chẳng với bất cứ ai cụ thể cả.

Cô quay lại và bắt đầu chậm rãi bước đi tránh xa khỏi hai người, để rồi kêu lên một tiếng như bị bóp cổ khi một bàn tay nhanh chóng nắm lấy phía sau cổ áo cô.

Con bé này đúng là không chút do dự luôn nhỉ? Mia nghĩ trong khi lôi cháu gái mình lại.

Phải thừa nhận là có chút gì đó đáng tôn trọng về sự quyết đoán của Bel khi nhắc tới chuyện chạy trốn. Nó khiến cô nhớ về bản thân. Dù vậy, nắm tay của cô trên cổ áo Bel siết chặt lại. Cô cần Bel phải ở đây.... vì những lí do không hoàn toàn liên quan tới việc bắt cô bé học.

Không thể để em ấy chạy khỏi mình được. Không thì. Mình sẽ....Mình sẽ bị bỏ lại một mình với Abel mất!

Mặc dù Mia của năm ngoái có thể sẽ mỉm cười trước suy nghĩ được có một buổi học riêng với Abel, Mia của hiện tại lại khiếp sợ cái tình huống đó. Chàng trai trẻ quyến rũ nhưng non nớt mà cô có thể trêu ghẹo đã không còn. Tuy những nổ lực trước kia trong việc ra vẻ một người lớn điềm tĩnh trong mối quan hệ của họ của cô quả thật chỉ thành công ở mức tạm, nhưng suy nghĩ mới là phần quan trọng. Cô ít nhất vẫn mở đầu mỗi lần tương tác trong khi cảm giác mình là người tương đối trưởng thành.

Còn giờ, nhờ những lần luyện kiếm với Sion mà cậu đã nhanh chóng trưởng thành cả về bầu không khí lẫn thể chất. Diện mạo cậu đã trở nên sắc bén hơn và cơ bắp thì thêm phần rắn chắc. Nghĩ tới việc ở một mình với một chàng Hoàng tử Quyến rũ đang phát triển, vừa dịu dàng vừa đẹp trai.... Mà, cái suy nghĩ đó chẳng đi tới đâu cả, bởi thường thì chỉ vài giây là não cô nhũn ra rồi. Cùng lắm thì cô cũng chỉ có thể lầm bầm vài câu kiểu Ôi, lạ quá... Ngực mình như thắt lại...còn mặt mình thì nóng ran... trước khi bắt đầu xỉu.

Nói cách khác, cô đã mất toàn bộ sức đề kháng với Abel và hiện đang bị nhạy cảm giai đoạn cuối trước sự quyến rũ của cậu. Bel chính là hi vọng duy nhất của cô để duy trì chút vẻ ngoài bình tĩnh, thế nên cô bắt lấy cô bé ngay khi cô chuẩn bị đánh bài chuồn.

“Không sao cả đâu, Bel. Em không làm phiền ai cả. Em có thể ở lại ngay đây nơi chị có thể thấy em và học cùng với bọn chị.”

Bel rầu rĩ kêu lên một tiếng.

“Hnnnnngh....Chị xấu tính quá đi, Chị Mia. Chị còn xấu tính hơn Ngài Ludwig nữa.”

Mia nhìn cháu gái mình và trong một thoáng, một khoảnh khắc khó chịu, nhìn thấy bản thân trong cái khuôn mặt phồng má phản đối của cô. Cô nhanh chóng vứt nó ra khỏi tâm trí.

Dù sao thì, mình không thể để Bel đi được, không thì mình sẽ bị kẹt lại đây với Abel...Chỉ hai người bọn mình...Một việc thật ra nghe khá là tuyệt nhưng aaaa! Trái tim mình chưa sẵn sàng đâu! M-Mình nghĩ vẫn còn hơi sớm để hai đứa đi bước tiếp theo trong mối quan hệ của bọn mình....

Việc liệu cái tình huống cô tưởng tượng có thể được xem như một “bước” hay không khá là gây tranh cãi, nhưng với một con gà mờ trong tình ái như Mia thì cái viễn cảnh ngồi sát nhau đơn giản là quá mạo hiểm.

                

Kéo theo Bel, Mia và Abel bước vào thư viện.

“A, Công chúa Mia.”

Chloe đang ngồi trong một góc vẫy tay với họ. Mia vẫy chào lại và bước qua.

Phù. Thế là bọn mình được bốn người. Xác suất bị bỏ lại một mình với Abel giờ đã gần con số không.

Cô lén nhìn Abel, người trông không mấy bận tâm với sự hiện diện của Chloe. Không thể hiện chút sự thất vọng nào, cậu đáp lại lời chào của cô gái.

Hừm, cậu ít nhất cũng nên thất vọng một chút chứ. Bộ cậu không muốn được ở một mình với mình à?

Cứ mặc kệ sự mâu thuẫn này đi. Dù sao thì, bản chất trái tim của một thiếu nữ chính là phiền phức mà— phức tạp và hay thay đổi.

“Điều gì mang mọi người tới đây hôm nay vậy?” Chloe hiếu kì hỏi.

Mia lấy lại bình tĩnh và đáp.

“Bọn mình tới đây để ôn bài.”

“Ồ, vậy ư? Mình cũng vậy.”

“A, thật trùng h— Mà mình đoán cũng không hẳn.” Xét việc giờ đang là mùa thi, cái này khó mà coi là trùng hợp được. “Bọn mình tham gia với cậu được không?”

“Dĩ nhiên rồi. Cứ tự nhiên.”

Chloe nhích sang một bên ghế rồi khẽ cười.

“Hửm? Có chuyện gì vậy?” Mia hỏi.

“À, xin lỗi. Chỉ là... Đây là lần đầu tiên mình học cùng với những người bạn như thế này.”

“Ôi, thật vậy ư? Bọn mình có làm phiền cậu không?”

“Không, không hề! Thật ra mình mừng lắm. Trước giờ mình luôn nghĩ đó là một việc rất vui.”

Thế rồi, có thêm hai giọng nói tham gia vào nhóm.

“A, chào buổi chiều, thưa Công chúa Điện hạ.”

“Xin chào.... Thưa Công chúa Điện hạ....”

Mia ngước lên thì thấy Tiona đang đến. Bên cạnh cô là Liora Lulu.

“Chào buổi chiều, Tiona. Và Liora nữa. Đã lâu rồi ta không thấy cô. Gần đây ta đã ghé thăm làng của cô đấy, cô biết không?”

“Thật ạ? Quao....Thần....Hoàn toàn không biết.”

“Phải. Vị tù trưởng đã nói tiếng đế quốc giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Có vẻ như ông ấy cũng rất thân thiết với cháu trai mình nữa.”

Chỉ là khi cô đang bắt đầu quen dần với nhịp độ thoải mái của cuộc trò chuyện thông thường, hồi chuông báo động trong đầu cô bắt đầu vang lên.

Chờ đã! Mình biết chuyện này sắp đi tới đâu rồi! Chúng ta sẽ cứ tiếp tục nói chuyện rồi nói chuyện và sẽ chẳng học được gì cả!

Cô đã rơi vào cái bẫy này rất nhiều lần trong quá khứ với mấy cô gái tùy tùng của mình. Dù thư viện theo nguyên tắc là một nơi yên lặng cho việc học, chẳng ai có thể bắt một nhóm bạn trẻ có cùng chí hướng nhịn được việc trò chuyện trong im lặng cả. Nơi nào có luật lệ, thì nơi đó cũng có sự phấn khích không thể cưỡng lại của việc bước đi trên làn ranh của nó—để kiểm tra xem nó có thể bị bẻ cong đến mức nào—và nhóm của Mia cũng không khác mấy.

Hừm, mình nên làm gì đây.... Cô cân nhắc các lựa chọn. Chỉ trong một phần trăm giây, cô đã có được câu trả lời. Mình biết rồi! Mình sẽ lôi cả Sion vào trong chuyện này!

Giải pháp của cô chính là: phá hoại. Nếu cô đã không thể học hành được gì, thế thì Sion cũng phải như vậy. Vì chuyện đó thì thuộc hạ của cậu ta cũng không. Cô phải lôi Keithwood vào để ngăn chặn việc cậu ta giúp Sion.

Nếu tất cả mọi người trong hội học sinh đều bị điểm xấu thì Rafina sẽ không thể chỉ mặt mỗi mình được!

Đúng theo phong cách Mia, cô ngay lập tức từ bỏ việc cố gắng học một cách đàng hoàng. Thay vào đó, cô tập trung vào việc kiểm soát thiệt hại qua phương pháp xưa như trái đất là lan tỏa sự khiển trách.

“Nếu đã vậy, mình cũng nên kiếm cả Sapphias nữa....”

Cậu ta đã thề sẽ đi theo lá cờ của công chúa mình, thế nên nếu lá cờ đó sụp đổ, cậu ta tốt hơn hết cũng nên sụp cùng với nó. Dù sao thì nếu một lời thề không được giữ vững bằng cả tính mạng thì còn thề làm gì chứ? Và thế là, cô tiến hành lôi kéo cả phần còn lại của hội học sinh lên chiếc tàu đang chìm là nhóm ôn tập của cô, bởi chẳng có điều gì thể hiện tình bạn tốt hơn việc chết chìm cùng nhau cả.

                 

Sau cùng thì, kết quả bài kiểm tra của Mia đạt hạng mười lăm trong khối—đó dễ dàng trở thành thành tựu xuất sắc nhất của cô từ trước tới giờ. Các ghi chú của Abel đóng một vai trò hết sức quan trọng trong thành tựu mang tính lịch sử này, những bản tóm tắt hiệu quả và chính xác toàn bộ nội dung liên quan đó đã phản ánh rất rõ con người siêng năng của cậu. Một nhân vật quan trọng không kém khác là Anne, bởi kĩ thuật học-ngủ do cô sáng tạo đã thể hiện sự hiệu quả cực kì trong việc củng cố kiến thức của Mia. Đây là số điểm thấp nhất trong hội học sinh, nhưng đó vẫn là hơn cả đủ.

“T-Thất vọng thật. Mình đã rất bận rộn và phải dành quá nhiều thời gian ngoài trường học đến nỗi không thể thể hiện ở trạng thái tốt nhất.” Mia nói, cố hết sức mình để ngăn khuôn mặt nhăn nhó của cô không biến thành một nụ cười tự mãn. “Giá mà mình có thêm thời gian để chuẩn bị kĩ hơn. Vậy thì mình đã có thể được điểm số cao hơn rồi. Tiếc thật.”

Cái mặt vừa nhăn vừa cười kì cục của cô kết quả lại khiến Rafina, người đang lo lắng quan sát hai gò má giật giật của cô, bị lừa hoàn toàn.

“Trời ạ, cậu hẳn đã cảm thấy vô cùng thất vọng...”

Cô đi xa tới mức hỏi liệu Mia có muốn làm bài kiểm tra lại vào một ngày khác không. Mia, không mấy ngạc nhiên, từ chối đề nghị đó.

“Không, như thế thì thật không công bằng. Mình không thỏa mãn với điểm số của bản thân, nhưng chúng là thứ mà mình nhận được và do đó chính là thứ mình xứng đáng được nhận. Mình chỉ việc chấp nhận điều đó thôi.”

Rafina nhìn cô vài giây rồi lầm bầm, “Thật chính trực làm sao.... Cậu quả là một con người tuyệt vời đấy, Mia...”

               

Còn về phần Bel thì..... Điểm số trung bình của cô bé nằm vào khoảng bốn mươi—một nỗ lực đầy dũng mãnh xét thành tích của cô trước đó, nhưng đó rất rõ ràng vẫn là điểm trượt. Kết quả là cô phải dành kì nghỉ hè ở trường để học phụ đạo...một việc mà cô thật ra cũng không bận tâm lắm. So với cuộc sống trong thủ đô phế tích thì khoảng thời gian ở Saint-Noel với cô chẳng khác gì thiên đường.

“Sao em lại phải buồn chứ? Em được ở trong một nơi tuyệt vời như thế mà. Em còn được uống sô-cô-la nóng mỗi ngày nữa.” Cô nói với sự niềm tin chắc nịch khi được hỏi về vấn đề. “Bất cứ ai may mắn thế này mà vẫn phàn nàn thì có lẽ họ đáng gặp phải một chuyện xui xẻo xảy ra với bản thân.”

Phần không được nhắc đến chính là ban đầu điểm số đó đã khiến cô rất chán nản. Cô đã rất mong được dành kì nghỉ với Mẹ Elise và khá suy sụp khi biết rằng mình sẽ bị kẹt lại tại trường suốt mùa hè. Lynsha chính là người đã lóe lên sáng kiến và chỉ ra rằng ở lại Saint-Noel đồng nghĩa với việc cô được quyền tham dự buổi tiệc đứng sô-cô-la nóng mỗi ngày, thế là tâm trạng của Bel quay ngoắt một trăm tám mươi độ ngay lập tức, qua đó chứng minh cho câu tục ngữ xưa: “bà nào cháu nấy”.

Bình luận (0)Facebook