Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Công chúa Mia....đang tận hưởng! (Thêm điềm báo....)

Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 14:30:34

Trans&Edit: BiHT

--------------------------------

       

            

            

Ngôi sao Ngọc Lục Bảo rời cảng cùng với nhóm của Mia. Những cánh buồm của nó đón lấy cơn gió lộng và chiếc thuyền dần tăng tốc. Bầu trời là một tấm thảm xanh không mây và ánh nắng chiếu xuống không chút trở ngại. Mùa hè năm nay tuy mát nhưng áng nắng mặt trời vẫn rất gắt. Tắm mình trong ánh sáng của nó, mái tóc của Mia cũng sáng lung linh với cường độ không hề kém cạnh. Một cơn gió biển mặn chát thổi qua boong tàu khiến những sợi tóc bạc của cô bay phấp phới. Cô đứng trên mũi tàu, hai tay giang ra và vui thích cười trong khi cảm nhận làn gió trên da mình.

“Chuyện này tuyệt quá đi! Cảm giác cứ như mình đang bay vậy!”

Mia, khi đang ở trên Ngôi sao Ngọc Lục Bảo, đã quên đem những lời phàn nàn về chiếc thuyền theo. Chúng đang ngồi trên bờ biển, cô đơn và bị vứt bỏ trong khi chủ nhân của chúng thì tận hưởng chuyến đi trên cái thứ vốn được cho là “một chiếc thuyền rẻ tiền”. Tuy nhiên, có thể thông cảm cho việc buông thả bản thân này của cô. Những ngày gần đây của cô đã là một chuỗi lặp đi lặp lại của việc tập thể dục và ăn kiêng, thứ đã khiến áp lực dần tích tụ bên trong cô. Sự giải phóng của biển khơi lại quá cám dỗ và cô không kìm được mà để bản thân bị cuốn đi một chút.

Mà, chắc là nhiều hơn một chút.....

Một đợt sóng khá lớn đánh vào chiếc thuyền từ một bên và khiến nó lắc lư. Nước đánh lên khắp boong và cả chiếc tàu nhảy lên như thể nó vừa lao lên một ngọn đồi để rồi rơi xuống lại.

“.....Ơ?”

Mia, người đang dựa mình sang một bên, hoàn toàn mất cảnh giác—mặc dù nếu có chuẩn bị thì cô cũng chẳng phản ứng được đỡ hơn chút nào—và bị ném ra khỏi boong tàu....

“Coi chừng!”

...Để rồi được kéo vào một vòng tay bảo vệ trong phút chót.

“Ôi trăng ơi, suýt nữa thì. Cảm ơn cậu rất nhiều—Ííí!”

Cô kêu ré lên khi xoay đầu nhìn về phía sau, bởi đôi tay đang dịu dàng ôm lấy cô không thuộc về bất cứ ai khác ngoài....

“A-A-Abel?!”

Sau khi nhận ra vị cứu tinh của mình, đôi mắt cô ngay lập tức gửi một tín hiệu thần tốc từ thần kinh thị giác tới cột sống nhanh tới nó bỏ qua cả não bộ. Chỉ bằng phản xạ thuần túy, cô kích hoạt hệ thống an toàn khẩn cấp của mọi cô gái trẻ biết tự ý thức.

Cơ bụng chuẩn bị chiến đấu. Hóp bụng lại.

Abel, hoàn toàn không biết gì về phản ứng của cô, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

“Cậu biết không, đôi khi cậu trẻ con đến bất ngờ đấy, Mia....” cậu dịu dàng nói.

“Cái— Abel! Cậu đã quan sát mình nãy giờ ư?” Hai má cô đỏ lên khi nhớ lại những hành động quá khích đã suýt khiến cô rơi khỏi thuyền. “Ôi-Ôi, cậu....đồ xấu tính này! Nếu cậu trông chừng mình thì ít nhất cũng nói gì đó đi chứ....”

“Mình đã định làm vậy, chỉ là....Không hiểu sao mình quên mất.” Cậu gãi má, không dám nhìn vào mắt cô. “Chỉ là nhìn cậu....thật quá mê hoặc.”

“Hnngh!”

Cô siết chặt tay, cảm giác hơi nóng đang lan khắp má cô. Tim cô nhảy cẫng lên, như thể vẫn còn bị làn sóng trước đó cuốn theo, và dường như sắp sửa bay ra khỏi ngực cô.

C-C-Cậu ta có biết mình đang nói cái gì không vậy? Sao cậu ta có thể nói một điều như thế với khuôn mặt nghiêm túc đó chứ? Ôi trăng ơi, Abel! Thiệt tình à! Đôi lúc cậu đúng là vô tri quá đi!

Sau khi xả cơn giận bằng cách độc thoại nội tâm, cô hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.

Được rồi. Mình chỉ việc nhớ rằng mình lớn hơn. Mình là người chị lớn ở đây. Abel trẻ hơn. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Chỉ là một đứa trẻ. Chỉ là một đứa trẻ....

Sau khi niệm câu thần chú vài lần trong đầu, cô khoác lên mình thứ mà cô mong là một bầu không khí bực bội do bị xúc phạm của một người chị điềm tĩnh mà cô đang tuyệt vọng phấn đấu để trở thành.

“Ái chà, ngay cả với chàng Hoàng tử Remno được cho là rất dẻo miệng thì đó cũng là một câu nói hơi bị nhiều đường đấy.”

Câu nói có phần gượng gạo, cô bị vỡ giọng quá nhiều lần để lời của cô nghe hoàn toàn thuyết phục, nhưng Mia vẫn xứng đáng được nhận chút đồng cảm cho màn thể hiện tệ hại của mình. Sự quyến rũ của Abel đơn giản là quá mạnh. Thể hiện sự tự tin một cách tự nhiên là một yêu cầu quá cao khi bộ não của cô đang dần nhũn ra.

Abel châm biến phản công với một nụ cười.

“Ồ? Mình cứ tưởng Đại hiền giả Đế quốc thích đồ ngọt chứ. Dù gì thì đó cũng là lý do mình mời cậu thưởng thức những lời phủ đầy mật ngọt như thế mà.” Cậu nói trong khi đặt tay lên eo cô. “Thứ lỗi cho tôi thưa quý cô.”

“Hả? Quaaaaaaa!”

Thế rồi cậu nhấc cô lên và đặt cô trên một cái bệ xa hơn về phía mũi thuyền.

“C-Cậu đang làm gì vậy?!”

“Cậu tự mình nhìn đi.”

Cậu chỉ về hướng chiếc thuyền đang đi. Cô ngượng ngùng nghe theo, quay người lại để nhìn về phía trước.

“Wow....” cô nói, một tiếng thở dốc thoát ra khỏi miệng. “Khung cảnh nhìn từ trên này còn đẹp hơn nữa!”

Một vài đám mây đã xuất hiện trên bầu trời, điểm xuyết những vệt trắng trên nền vải xanh. Mặt trời chiếu sáng qua chúng vẽ nên hoa văn kính vạn hoa của ánh sáng và bóng tối khắp mặt biển. Một đợt sóng cao hơn đợt trước cuộn qua chiếc thuyền, làm văng lên những giọt nước lấp lánh như đá quý. Ánh sáng lấp lánh không ngừng biến ảo quả là một cảnh tượng đầy mê hoặc chẳng khác gì phép thuật.

“Ở trên đó thế nào? Cảm giác còn giống bay hơn trước nữa đúng không?”

“Quả là vậy thật. Điều này đúng là ngoạn mục mà.”

Cô nở một nụ cười tươi với cậu, nhưng sau đó liền mím môi và nhìn đi chỗ khác.

“Hửm? Có chuyện gì vậy?”

“Ừm, khi cậu nhấc mình lên mới nãy....Cậu có thấy mình, ừm...nặng không?” cô hỏi, bồn chồn nghịch những ngón tay của mình vì lo lắng.

Abel chớp mắt nhìn cô vài lần rồi phá lên cười.

“Nặng ư? Cậu? Thôi nào, cậu đùa à?”

“Hả? N-Nhưng mà...”

“Lý do lúc này mình đặt tay lên người cậu là bởi mình lo cậu sẽ bị gió cuốn đi mất đấy. Cậu nhẹ cứ như một cọng lông vũ vậy.”

“Mình....Cậu....Hnnnngh!” Cô ôm lấy hai má đang đỏ bừng và cảm thấy lúng túng trước những lời đường mật của cậu. “A-Abel, cậu đúng là một tên bịp bợm mà! Mình biết cậu đang muốn làm gì rồi! Cậu chỉ đang tâng bốc mình thôi! Cậu nghĩ gì mình biết hết đấy!”

Cậu mỉm cười.

“Thật vậy ư? Tốt lắm. Vậy thì hẳn cậu cũng biết khi thèm đồ ngọt thì cứ đến chỗ mình. Mình có thể cho cậu toàn bộ lượng bánh kem và mật ong mà cậu muốn đấy.”

Ở cuối cuộc trò chuyện ngọt xớt của cô và Abel, cô cảm thấy trái tim mình được lấp đầy với sự mãn nguyện.

Mình....lúc này đây đang thật sự được tận hưởng!

            

Thật vậy, Mia đang tận hưởng. Hơn bao giờ hết. Cô thưởng thức sự hạnh phúc của khoảnh khắc. Đắm mình trong nó.

Đó cũng là lý do cô không nhận thấy đám mây ở phía xa đã bắt đầu ngả dần sang màu xám, như thể nó đang nhăn mặt trước màn chim chuột công khai này.

Bình luận (0)Facebook