Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Bởi vì

Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-25 22:45:53

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: tôi quay lại rồi đây, sẵn có bom nhẹ luôn

----------------------------------

                 

                     

                          

Dưới sự lãnh đạo của Sion, cả nhóm nhanh chóng vào việc. Do đã chuẩn bị đã xong, tất cả những gì còn lại là bắt đầu đốt lửa hiệu.

“Ta nhớ là chúng ta có thể làm việc này bằng cách chà các nhánh cây với nhau đúng không?”

“Vâng, kiến thức của ngài quả là ấn tượng, Công chúa Mia. Tuy nhiên, lần này tôi có đem theo một hòn đá lửa nên xin cho phép tôi được vinh dự lo liệu chuyện này.” Keithwood nói, suy luận một cách chính xác từ câu hỏi của Mia rằng kĩ năng sinh tồn của cô chỉ ở mức tạm bợ và nghiêng về phía sở thích học tập hơn là áp dụng thực tế. Anh thầm ghi chú để không bao giờ cho cô ở một mình cạnh bất cứ thứ gì quan trọng với việc sinh tồn của họ, bởi anh biết rất rõ rằng không gì nguy hiểm hơn một ít kiến thức cả. Những thất bại thảm họa nhất luôn đến từ những người nghĩ mình hiểu biết.

Có vẻ mình tốt hơn hết nên để mắt đến công chúa.... anh nghĩ trước khi nỗi sợ của anh nhanh chóng được xác thực.

“A, ta có ý tưởng này! Nếu chúng ta định đi tìm thức ăn thì sao anh không để ta lo liệu khu rừng? Ta khá quen thuộc với những thứ mọc ở đó đấy. Toàn bộ các loại thực vật và nấm và–”

“Đó quả là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng tôi e rằng mình sẽ phải đồng hành cùng ngài trong nhiệm vụ này, Công chúa Mia. Bởi chúng ta vẫn không biết có thứ gì trên hòn đảo này, vì an toàn của ngài, Tôi sẽ cần—xin nhún nhường yêu cầu ngài nghe theo chỉ dẫn của tôi khi chúng ta ở đây. Liệu điều đó có ổn không ạ?”

Anh nở một nụ cười thân ái—kiểu cười mà về cơ bản thì môi, má và mắt đều đang cong theo đúng hướng, nhưng lượng cơ bắp chuyển động lại hơi thiếu để có thể nói đây là một nụ cười chân thành. Còn Mia thì lại hoàn toàn không nhận ra sự khiếm khuyết tinh tế này.

                   

“Ồ, nhìn cái cây đó kìa! Tên nó là gì ấy nhỉ? Ngải cứu gì gì đó thì phải? Hình như nó hơi đắng nhưng ăn được.”

“A, rất ấn tượng. Ngài hoàn toàn chính xác. Cây đó tên là ngải cứu nam hải. Ngài có thể loại bỏ phần nào vị đắng bằng cách luộc sơ. Nhưng nó rất bổ dưỡng. Phát hiện hay lắm.”

Sau cùng, Mia và Keithwood đã được giao cho nhiệm vụ hái lượm trong rừng. Sion và Abel sẽ để mắt đến đống lửa hiệu trong khi thử câu cá. Sau cùng, Anne và Nina—và về cơ bản thì cả Esmeralda—sẽ ở lại trong hang và chuẩn bị cho việc nấu thức ăn mà những người khác đem về.

“Mình có thể đảm bảo với cậu dưới tư cách là một Greenmoon rằng Ni— khụ, cô hầu của mình sẽ nấu được một bữa tối hết sức ngon lành xứng đáng với danh tiếng của bọn mình. Có thể chúng ta đang hơi thiếu dụng cụ, nhưng mình chắc rằng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì. Đúng không nào?” Esmeralda nói thế trong khi ngờ vực nhìn Nina, người đã chếch mắt lên trên trong khi cân nhắc các lựa chọn của mình.

“Để tôi xem nào....Thực đơn sẽ bị giới hạn, nhưng nếu chúng ta có đủ nguyên liệu, tôi tin rằng mình có thể nấu ra món gì đó vừa phải.” cô đáp, khắc kỷ chấp nhận nhiệm vụ Esmeralda đặt lên đầu mình.

Mia quan sát cô trong giây lát.

“Hừm....Cô gái tội nghiệp, lúc nào cũng phải chịu đựng sự vô lý của Esmeralda.” Cô lẩm bẩm một mình rồi nhún vai. “Mà. Ít nhất thì cô ấy cũng đã được luyện tập rất nhiều. Mình đoán cổ sẽ ổn thôi.”

Hoàn toàn không nhận thức được sự mỉa mai trong câu bình luận nhẫn tâm của mình, cô không hề nhận ra ánh mắt Keithwood đang dần trở nên xa xăm và mệt mỏi hơn khi anh nhìn cô. Dù vậy, anh chống lại cái mong muốn được bình luận, và cả hai lên đường thực hiện nhiệm vụ hái lượm mà—gần như—không để bụng chút nào.

Tuy nhiên, lúc này Keithwood đang bắt đầu suy xét lại. Sau khi vào rừng, Mia đã phát hiện hết cây ăn được này đến cây ăn được khác, và họ nhanh chóng gom được kha khá các loại rau xanh mọng nước. Nếu phải nói thật lòng thì việc này khá ấn tượng. Thật ra nó ấn tượng tới nỗi dần khiến anh tự hỏi liệu bản thân có phải đã quá gay gắt với việc đánh giá của mình và đống kiến thức sinh tồn mà nhìn sơ có vẻ tạm bợ của cô thật ra lại chắc chắn hơn anh nghĩ. May thay, Mia ngay lập tức bác bỏ cái nhận định sai lệch này về năng lực của cô.

“A, nhìn kìa! Ta nghĩ đây là một trong những loại nấm ăn được. Thật ra thì ta dám chắc luôn đấy. Linh cảm của ta đang nói thế.” Cô nói trong khi đưa tay về phía cây nấm.

Keithwood vội lao tới để cản cô.

“Thần thánh thiê— Khụ. Không, thưa Công chúa Mia. Chúng ta sẽ bỏ qua cây nấm này.” Anh nói với tông giọng lịch sự nhưng dứt khoát.

“....Xin lỗi? Ta không hiểu lắm. Tại sao chúng ta lại bỏ qua cây nấm này?” cô nhăn mày hỏi.

“Bởi vì.”

“Bởi vì?”

“Bởi vì nó ổn. Chúng ta không sao. Giờ hãy đi thôi.”

Mia phồng má phản đối nhưng lại bị đe dọa bởi sự cố chấp nghiêm khắc của anh và đành phải miễn cưỡng rời xa cây nấm cô ao ước.

“Tiếc thật chứ....Nó trông ngon thế cơ mà...”

Để làm rõ thì thứ cô định hái được biết đến với cái tên maitake ba-ngày. Độ độc của nó có thể được suy ra từ cái tên—“maitake” nghĩa là “nấm nhảy múa” và “ba-ngày” thì là....ừ, ba ngày. Về cơ bản thì ăn một cây này sẽ khiến người ta nhảy múa suốt ba ngày trời bởi chất độc gây ảo giác có trong nó. Tuyệt đối không ăn được. Keithwood vừa cứu mạng mọi người. Hoặc ít nhất là danh dự của họ.

“Sẵn nói về đồ ngon thì,” Mia nói, sự chú ý của cô nhanh chóng chuyển sang một đối tượng hứng thú khác. “Anh có thấy cái trái trên đó không? Chúng trông ngon thật nhỉ? Nhưng ta biết, thật ra nó có độc.”

“Ngài nói đúng. Đó là một trái diệt chằn tinh[note55078]. Ngài đúng là rất hiểu biết đấy.” Keithwood đáp, quyết định giữ phần cuối của câu bình luận lại cho bản thân—“Trừ lúc đụng tới mấy cây nấm.”

Thật là, rốt cuộc cái con người này có vấn đề gì với mấy cây nấm vậy? Làm thế nào mà ngài ấy lại có thể bị ám ảnh bởi chúng đến thế nhưng đồng thời lại quá kém hiểu biết về chúng như vậy chứ?

Anh chỉ mới bắt đầu trầm tư về bí ẩn biết đi mang tên Mia thì đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Chuyển động đó giờ cũng gần thành phản xạ luôn rồi. Cách cánh tay đang vươn ra của cô vài inch là một cây nấm màu trắng, màu sắc của nó sáng và rõ ràng tới nỗi như đang muốn hét lên rằng “có độc chết người”. Cả hai nhìn cây nấm trong giây lát rồi ánh mắt họ chạm nhau.

“....Vâng?” anh hỏi với ánh mắt không cảm xúc.

“À, ta chỉ, ừm....” cô nói, giọng có phần rụt rè nhưng tay thì vẫn không rút lại. “Ta chưa từng thấy cây nấm này trước đây, và nó trông khá thú vị....và ta đang tự hỏi liệu nó có thể đem lại chút hương vị cho bữa tối của chúng ta không? Kiểu như một nguyên liệu bí mật ấy?”

“Không thể đâu ạ.”

“Nhưng mà nhưng mà, nó có thể có vị rất ngon—”

“Chúng ta không thể dùng nó.”

“Nấm giúp làm nổi bật hương vị của món hầm nhiều lắm đó anh biết không? Đặc biệt là trong món thỏ hầm—”

“Nếu ngài muốn ăn thỏ hầm thì chúng ta phải bắt được một con đã. Và cũng phải tìm được thứ gì đó để nấu súp. Do đó, tôi tin rằng chúng ta nên lo lắng về hương vị và nguyên liệu bí mật sau khi có được những thứ đó đã. Nghe có hợp lý không, Công chúa Mia?”

Anh mỉm cười. Mà, ít nhất thì miệng của anh vẫn cong lên. Chỉ là chẳng có bộ phận nào khác trên khuôn mặt anh ta là có ý cười cả.

“Ư, được rồi.” Cô nói, cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi sau đó thở dài cùng với một cái lắc đầu ngao ngán. “Nhưng Keithwood à, anh thật sự nên học cách trở nên linh hoạt hơn một chút đi. Nếu anh lúc nào cũng làm mọi người cụt hứng như thế thì anh sẽ không kết bạn được đâu.”

Một đoạn mạch máu nổi lên trên thái dương của anh, nhưng anh vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười của mình và liên tục nhắc nhở bản thân về sự hào phóng của cô với đống bánh quy cho tới khi nó xẹp xuống. Sự biết ơn trị giá một cái bánh quy có vẻ đã rất thành công!

“Xin hãy tạm thời bỏ qua đống nấm và tập trung vào việc thu thập các nguyên liệu cần ít sự chuẩn bị nhất có thể. Ngài thấy như thế có ổn không, Công chúa Mia?”

“Rồi rồi cứ làm đi. Thật tình, anh cũng may là ta rất dễ tính đấy....”

Mạch máu của Keithwood ngày hôm đó đã được rèn luyện rất nhiều.

Bình luận (0)Facebook