Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Esmeralda.... Có một ý tưởng “tuyệt vời”!

Độ dài 2,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-28 11:00:56

Trans&Edit: BiHT

------------------------------

           

            

               

Clair de Lune—một buổi tiệc trà được tổ chức để tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các gia tộc trong Tứ đại Công tước Tearmoon—hiện đang đối mặt với chút khủng hoảng về số người tham gia. Trong một khung cảnh đang ngày càng trở nên phổ biến hơn gần đây, Esmeralda ngồi một mình trên bàn và uống tách trà đen như tâm trạng của cô trong khi tức giận mổ xẻ cái bánh kem trước mặt. Mỗi lần đâm nĩa vào thì cái rãnh trên tráng cô lại càng sâu thêm.

“Hừm. Hôm nay cũng không có Sapphias à?” Ruby nói, người bước vào với một nụ cười hờ hững. Cô liếc quanh phòng. “Và Tiểu thư nhỏ nhà Yellowmoon cũng không, mà đó cũng không phải chuyện gì mới.” Cô quay về phía Esmeralda. “Vậy, bộ cái bánh đó giết con chó của cô hay gì à?”

Cô nhận lại một cái lườm ủ rũ.

“Này, chỉ đùa thôi mà. Vậy, hôm này điều gì khiến cô giận quá vậy?”

“Không gì cả. Ta không có giận. Ta trông có giận không? Không hề.” Esmeralda gượng cười một tiếng rồi nhấp một ngụm trà. “Ư, trà tệ quá. Ta không biết họ lấy nó từ đâu nhưng nó quá tệ... Ta cần phải bảo họ đổi nguồn cung thôi.”

“Thật à? Tôi thấy mùi của nó ổn mà.” Ruby nói với một nụ cười biết tuốt rồi ngồi xuống trước mặt cô. “Một lần nữa, sao giận quá vậy?”

“Hừm. Tên Sapphias vô lại đó đã tới thư viện để học với Công chúa Mia. Cô có tin được điều đó không chứ?” Esmeralda giận xì khói nói.

“Mà, đang mùa kiểm tra mà. Và cậu ta nằm trong hội học sinh. Cô có chắc rằng đây không phải một buổi học ôn của họ không? Với lại, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi...”

Ruby ngập ngừng và lắc đầu khi thấy Esmeralda đang chìm trong suy nghĩ, rõ ràng chẳng nghe cô nói lời nào.

“Cậu ta thấy cái đám đó hấp dẫn ở chỗ trăng nào vậy chứ? Cả đời này ta cũng không thể tưởng tượng được lý do cậu ta muốn kết giao với chúng... Một vài trong số đó còn là thường dân nữa đấy trời ạ! Và còn có cả con nhỏ nhà Ruldovon đó nữa.”

Cô phun mấy chữ cuối cùng ra như phun mật và nghiến răng một lúc rồi nói tiếp.

“Sự thiên vị của Công chúa Điện hạ dành cho thường dân đơn giản là điên rồ. Và ta thật sự không thể chịu được việc Sapphias lại cứ nịnh bợ và hùa theo. Ư, nó khiến ta tức chết đi được.”

Cô bỏ vài viên đường vào trà và khuấy một cách dữ dội, muỗng va vào ly kêu lách cách một cách ồn ào. Tất cả những điều này đều rất không phù hợp với một quý cô tao nhã của giới quý tộc cấp cao.

“Nhân tiện thì,” Ruby nói, với tay tới tách trà của mình trong khi đổi chủ đề. “có vẻ như kế hoạch của cô đã thất bại rồi nhỉ?”

“.....Kế hoạch? Kế hoạch gì? Ta chẳng biết cô đang nói gì cả.” Esmeralda thắc mắc nhướn mày. Vẻ ngoài vô tri của cô hoàn toàn không có sơ hở.

“Tất cả chúng ta đều biết điều luật bất thành văn đó mà. Chuyện xảy ra trong Clair de Lune sẽ ở lại trong Clair de Lune. Dù vậy...” Ruby ra vẻ nhượng bộ. “Tôi có thể hiểu tại sao cô lại chọn cách giữ kín miệng khi đang ở cạnh một kẻ thù chính trị tương lai.”

“Có lẽ vấn đề không phải nằm ở độ bảo mật của miệng ta, mà là bởi chẳng có thứ gì để khiến chúng phải mở ra cả.” Cô nói, ngậm kín miệng một cách mỉa mai trong khi nở một nụ cười ngọt ngào. Thế rồi cô nói thêm, “Nếu phải nói thì ta cứ tưởng cô đã hành động rồi chứ. Chẳng phải lần trước cô đã nói gì đấy về chuyện đó sao?”

“Aha ha, hóa ra mấy chiêu trò sau lưng người khác không phải sở trường của tôi. Tôi đang đợi một cơ hội để thách đấu trực diện Công chúa Điện hạ. Không mưu mô gì cả. Chỉ tôi và cô ấy thôi.”

“Thách đấu? Chà, quả là một từ bạo dạn. Đàn ông lắm. Suýt khiến ta nghĩ cô định đánh bại cô ấy trong một trận đấu đấy.”

“Đấu kiếm với Công chúa Điện hạ à.... Nói thật thì tôi không bận tâm nếu phải làm thế đâu. Nghe vui mà.”

Nhà Redmoon có mối quan hệ mật thiết với quân đội, điều đó đã ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của Ruby. Sau khi dành nhiều thời gian trên thao trường hơn hẳn so với trên sàn khiêu vũ, kĩ năng dùng kiếm của cô rất đáng gờm. Dù không mạnh như Sion thì trong một trận đấu, các học sinh nam ở mức trung bình chẳng có cơ may nào để đánh thắng cô cả.

“Nhưng nghĩ lại thì, tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua vậy. Lúc nào cũng phải nương tay thì áp lực quá. Tôi không muốn vô tình làm ngài ấy bị thương và thắp lên ngọn lửa chiến tranh giữa gia tộc mình và Hoàng tộc đâu.” Cô nói với một nụ cười bất kính. “Cơ mà nói về tôi thế đủ rồi. Cô thì sao, Hỡi Quý cô nhà Greemoon? Đừng bảo tôi là cô định giơ cờ trắng sau một nỗ lực thất bại để phá hoại dự án thành phố học viện đấy.”

“Xin thứ lỗi? ‘Phá hoại’ ư? Làm ơn đi, mấy hành động man rợ đó không xứng với ta.” Cô chối bỏ lời buộc tội với một tiếng cười thầm ngạo mạn. “Ta sẽ thừa nhận rằng việc để yên không thách thức một sự sỉ nhục như thế sẽ trở thành một tiền lệ rất thảm hại. Sự trả đũa ở một mức độ nào đó....là cần thiết....”

Khi Esmeralda im lặng chìm vào suy nghĩ, Ruby tựa lưng ra sau và thở dài.

“Một lần nữa, đừng khuấy động mọi thứ quá mức được chứ? Nếu nhà Greenmoon biến bản thân thành kẻ địch Hoàng đế Bệ hạ thì nhà Redmoon chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài khuất phục các người đâu.”

“Ái chà, những lời lẽ thật nhẫn tâm làm sao! Chẳng phải chúng ta là những người cùng mang danh hiệu Etoile ư?” Esmeral hỏi với sự ngạc nhiên rõ là giả tạo rồi cười điệu cười Oho ho đặc trưng của mình.

Ruby ném cho cô một cái nhìn cau có.

“Hừm. Có phải tôi nghe nhầm rồi không? Bởi với tôi, Tiểu thư Esmeralda, đó nghe như một đề nghị liên minh vậy. Và cô sẽ không thành lập liên minh nếu không có một kẻ thù để chống lại. Không lẽ cô đang định dấy lên sự bất hòa trên khắp đế quốc ư? Gây ra một cuộc nội chiến?”

“Nội chiến?” Esmeralda phản đối với tâm trạng bực bội. “Cách dùng từ, Ruby, cách dùng từ. Đám các người đúng là một lũ hiếu chiến mà. Ta không biết cô đang có thứ dã tâm man rợ nào, nhưng làm ơn đừng có lôi nhà Greenmoon vào.”

Nếu Ruby cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời này thì nụ cười méo mó của cô cũng không thể hiện nó ra.

“Nói gì tùy cô, nhưng chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là tôi sẽ cho cô biết một điều. Tôi thật sự thích một trận đấu mãn nhãn. Chừng đó là thật. Hai nửa của quân đội đế quốc xông vào nhau trong một trận chiến toàn lực chắc chắn sẽ là một khung cảnh hết sức hào hùng...nhưng hiện tại tôi thà nó không xảy ra còn hơn. Chiến đấu với Đội cận vệ Công chúa lúc này sẽ....khá khó chịu. Vì những lý do cá nhân.”

“Lý do cá nhân à.”

“Dù sao thì, nếu cô định làm gì thì liệu mà làm nhanh đi. Đã gần tới kì nghỉ hè rồi. Họ bảo đây sẽ là một mùa hè mát mẻ, dù vậy, tôi nghĩ cô không muốn làm quá nhiều chuyện vào mùa nóng nhất trong năm đâu.”

“A, cô nói đúng. Đã gần tới kì nghỉ hè rồi nhỉ? Thật kinh khủng làm sao. Mùa hè đúng là một mùa khổ sở mà. Sức nóng hoàn toàn không chịu được. Ta nên đi đến bãi biển....Hửm? Chờ đã. Bãi biển có nghĩa là biển, và biển có nghĩa là...” Đôi mắt cô chợt sáng lên. “Ta vừa có được một ý tưởng hết sức tuyệt vời. Đúng vậy! Đây chính là cách để ta có thể đi chơi với— E hèm. Để làm Công chúa Mia nhục nhã như một sự bồi thường. Oho ho.....Thật háo hức quá đi! Giờ thì, nên dùng con tàu nào đây....”

Nụ cười ranh mãnh của cô khiến Ruby phải bực bội đảo mắt đi.

“Nếu cô muốn dành thời gian với công chúa đến mức đó thì sao không nói thẳng cho rồi?”

                 

“.....Hả? Một chiếc du thuyển?”

Mia chớp đôi mắt đang mở to của mình trước người đưa tin đang đứng ngoài của phòng cô. Cô gái—người hầu của Esmeralda—đã mang đến một tin nhắn mà Mia hoàn toàn không ngờ tới.

“Esmeralda mời ta lên một chiếc du thuyền cùng với cô ấy ư?”

“Vâng. Cô chủ thường đến biển Galilea mỗi năm vào mùa hè. Nước ở đó lặng và dễ lái tàu, trong khi rất nhiều hòn đảo rải rác trong vùng là nơi tránh nóng hoàn hảo vào mùa hè. Để biết thêm chi tiết, xin ngài hãy xem tấm thiệp mời này.”

Sau khi đưa xong bức thư, cô gái kính cẩn cúi đầu và rời đi. Mia nhìn bức thư trong tay với một nụ cười méo mó.

“Mình phải thừa nhận là chuyện này rất đúng chất cô ấy....

Lời mời này đúng là khiến người ta điên tiết, nếu không muốn nói là mặt dày đến cùng cực. Làm bộ như thể cô không phải vừa cố phá hoại dự án thành phố học viện, sự trơ tráo Esmeralda thể hiện thật suýt khiến người ta ngưỡng mộ. Dù không muốn nhưng Mia vẫn cảm thấy tức cười. Tuy nhiên, Anne thì không cảm kích lời mời này cho lắm.

“Thật không thể tin được mà! Sau toàn bộ những gì cô ta làm để cản đường chúng ta, sao cô ta có thể hành động như thể chẳng có gì xảy ra chứ?” cô kêu lên, thể hiện sự giận dữ hiếm hoi.

Anne là một sinh vật dịu dàng. Rất khó để khiến cô nổi giận, nhưng lời mời của Esmeralda rõ ràng là đủ. Mia quay qua phía cô hầu trung thành và lắc đầu.

“Mấy chuyện kiểu này diễn ra suốt mà, Anne. Nó không đáng để chị tức giận đâu.”

Esmeralda dĩ nhiên sẽ không thừa nhận hành vi phá hoại của mình. Trừ khi họ có thể đưa ra bằng chứng xác thực, còn không thì cô mặc nhiên sẽ giả vờ không hay không biết. Và sẵn đó còn làm bộ bị xúc phạm bởi lời buộc tội. Dù gì giả ngu về cơ bản cũng là một trò giải trí của quý tộc.

“Nhưng mà....”

“Không sao đâu. Chúng ta sẽ không quên điều cô ta đã làm, nhưng lúc này thì nó không đáng làm lớn chuyện đâu.”

Nếu phải nói thì, bức thư cô đang cầm lúc này còn là một vấn đề nan giải hơn nhiều.

“Chúng ta sẽ từ chối lời mời này đúng không ạ?”

“Đó....là một câu hỏi hay đấy.”

Mia cân nhắc tình hình. Dựa trên những gì cô biết về tính tình của Esmeralda từ dòng thời gian trước, đây có lẽ là một phần của âm mưu nào đấy.

Nhưng nghĩ lại thì, cũng có thể là cô ấy chỉ muốn đi chơi và vui vẻ một chút. Cô nghĩ xác suất vào khoảng năm mươi-năm mươi. Có lẽ đây là cách để cô ấy xin lỗi vì những gì mình đã làm chăng?

Hùa theo kế hoạch một cách mù quáng thì quá ngu xuẩn. Nói một cách khách quan thì miễn là có khả năng Esmeralda đang cố lùa cô vào một cái bẫy, ngay cả khi đó là một cái bẫy ngớ ngẩn, chẳng có lý do nào để cô phải hợp tác cả. Cách chắc ăn nhất là tránh mọi nguy cơ và nói không. Nhưng mà...

Nếu cô ấy thật sự chỉ làm điều gì đó vui vui, hoặc lỡ như đây là một lời xin lỗi, thì việc từ chối cô ấy sẽ có hơi khó xử.

Mia biết Esmeralda là một cô gái thất thường. Cô có thể lên âm mưu để khiến ai đó suy sụp hôm nay nhưng rồi hôm sau cô sẽ mời họ tới một bữa tiệc như thể hành động trước đó đã vụt ra khỏi tâm trí cô. Tuy nhiên, điều khiến Mia bận tâm lúc này không phải những sợi chỉ phù du trong trí tưởng tượng của Esmeralda, mà là một thứ gần gũi hơn—cụ thể là thứ gì đó dính dáng đến chính Mia.

Đoạn văn đó trong cuốn Biên niên sử Công chúa Mia....mình tự hỏi...

Cô nhớ rõ mồn một phần đề cập việc cô đã đánh lui một con cá ăn thịt người khổng lồ như thế nào. Dĩ nhiên, cô chẳng tin vào cái giai thoại này mấy. Đó rất có thể là kết quả của sự phóng đại khủng khiếp, thứ đã được phủ thêm phép ngoa dụ[note54714] hết lớp này đến lớp khác, đến độ khiến xa rời thực tế quá mức và thậm chí có thể coi đó là tưởng tượng hoàn toàn.

Ngay cả mình cũng không đủ điên để tin rằng bản thân có thể đánh bại một con quái vật như thế...nhưng có lẽ cũng khá hợp lý nếu mình cho rằng sẽ có một thời điểm nào đó mà mình phải đi bơi...

Cho rằng chương được mô tả trong cuốn sách dựa trên một sự kiện có thật, nội dung của nó gợi nhắc mạnh mẽ về sự xảy ra của một sự kiện trước đó—Mia rơi xuống biển.

Nếu vậy, mình tốt hơn hết nên học bơi trước....

Như mọi người đã biết, Mia thích tắm nhưng không biết bơi. Nếu mà cô biết bơi thì chắc đã bị Rafina cho ăn mắng một trận vì cứ bơi qua bơi lại trong phòng tắm lớn ở Saint-Noel....một việc sẽ để lại một vết sẹo ám ảnh tâm lý sâu trong cô, khiến cô sẽ không bao giờ có thể tận hưởng việc tắm lần nào nữa. Hóa ra, đôi khi việc bơi như cục gạch cũng có điểm tốt.

Tuy nhiên, cô không đơn độc; Tearmoon là một đế quốc nằm sâu trong đất liền, và việc bơi không phải một phần trong nền văn hóa của nó. Nếu bị rơi xuống biển, chẳng được mấy quý tộc có thể xoay sở tốt hơn mức bơi chó một cách hậu đậu. Esmeralda là một ngoại lệ. Việc dành một lượng lớn thời gian trưởng thành trên bãi biển đã đóng góp rất nhiều vào sự hiểu biết của cô về động lực di chuyển trong nước.

Cô ấy lúc nào cũng ba hoa về việc cơ thể nổi tốt hơn trên biển và nước mặn thế nào...Mình thật sự chẳng bao giờ biết cổ đang nói về cái gì cả.

Dù vậy, điều đó cho thấy Esmeralda biết bơi. Được trao cho cơ hội học hỏi từ dân chuyên, liệu có khôn ngoan không nếu Mia bỏ qua nó? Đây có thể là cơ hội duy nhất cô có thể có. Sau khi khoanh tay nhíu mày cả buổi trời, cô đi đến một kết luận.

Được rồi. Mình không biết cái bẫy đó như thế nào, nhưng xét việc Esmeralda là người nghĩ ra thì chắc nó cũng không tệ lắm đâu. Nói thật, giờ nghĩ lại thì mình thấy cô ấy chẳng giống kiểu lũ rắn mấy....

Và thế là, Mia quyết định tin tưởng Esmeralda. Cụ thể hơn thì cô tin tưởng vào lượng không khí trong đầu Esmeralda. Dù sao thì sức nổi đó chắc phải đến từ đâu đó, và cô trông có vẻ nổi tốt hơn Sapphias, nên....

Gặp ai đầu rỗng là mình nhận ra ngay. Và mình đang nhìn thấy một tên đây. Chắc mình sẽ ổn thôi.

Khi đụng tới thể tích khí trong đầu thì Mia là một người quan sát khá sắc sảo. Mà, đó là với người khác thôi.

           

Để đề phòng, ngày hôm sau, Mia thông báo với hội học sinh về kế hoạch mùa hè của mình. Điều cô không ngờ tới là...quyết định này sẽ khiến rất nhiều sự kiện bắt đầu chuyển động và sau cùng sẽ tạo nên một mùa hè tuyệt đối khó quên!

Bình luận (0)Facebook