Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Thứ hai, ngày 24 tháng 8

Độ dài 12,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:31:44

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng sớm, phòng khách hiện không có ai hết cả. Tôi đã biết là ông già tôi và Akiko-san sẽ không ở đây rồi. Ông già tôi thì đã đi làm sớm, còn Akiko-san thì vẫn chưa đi làm về. Dì ấy có liên lạc và báo với chúng tôi rằng sẽ về sớm rồi (hoặc trường hợp này thì chắc gọi là sáng sớm ha?).

Tuy nhiên, ngay cả Ayase-san vốn là người thường tầm giờ này đã thức dậy rồi cũng chẳng hề ở đây. Chắc nhỏ vẫn còn ở phòng nhỉ? Cũng không phải là có lý do gì để làm vậy cả, bởi nhiệt độ phòng khách dễ chịu tới nhường này cơ mà….. Chờ đã, nhiệt độ dễ chịu á? Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra rằng chiếc điều hòa ở phòng khách đang phả ra những luồng khí mát lạnh. Nó được sửa rồi hử? Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra bởi về nhà khá là muộn, lại còn ở ru rú trong phòng mà còn chẳng ăn tối nữa chứ. Chắc ông già đã kiếm được người sửa nó ha. Có khi ổng còn ưu tiên nó hơn cả chuyến mua sắm nữa.

Nó đang bật như này, hẳn là bởi ổng đoán được tôi sẽ dậy không lâu sau khi ổng rời đi. Tôi nhìn về phía bàn ăn và trông thấy bữa sáng đã được chuẩn bị cho mình. Tôi chợt có linh cảm gì đó và liền kiểm tra tin nhắn, rồi trông thấy một tin nhắn LINE từ Ayase-san.

‘Em chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi đó, nên lúc nào muốn anh cứ ăn đi nhé. Em đã ăn sáng rồi.’

Chắc là Ayase-san đã dậy rồi ha. Có lẽ nhỏ đang học bài hoặc dọn dẹp gì đó trong phòng mình rồi. Tôi gửi một tin nhắn cảm ơn qua LINE cho nhỏ và yên vị nơi chiếc bàn ăn.

“Hôm nay là theo phong cách Nhật Bản hử?”

Trên chiếc đĩa xanh là món cá hồi nướng, cùng củ cải được cắt và xếp thành một chồng ở một góc, và vài quả mận Nhật Bản nữa. Trên chiếc đĩa bên cạnh là một chùm rong biển đã được tẩm ướp, và trên một chiếc đĩa to khác là món salad. Thường thì đây là bữa sáng mà ta thấy được tại các nhà nghỉ cơ. Có vẻ như nhỏ đã tốn nhiều công sức lắm đây.

Sau khi xem qua các món ăn, tôi liền cầm lấy một bát cơm cùng bát súp miso trống rỗng, rồi đứng lên khỏi ghế. Trong khi hâm nóng chỗ súp miso, tôi xới chút cơm ra bát, và sau khi múc lấy súp miso, tôi quay trở lại chỗ ngồi.

“Itadakimasu.” Sau khi chắp tay cảm tạ bữa ăn, tôi bắt đầu tận hưởng bữa sáng quý giá mà Ayase-san đã chuẩn bị sẵn cho mình.

Tôi rưới chút nước tương lên chỗ củ cải kia để chúng thấm đều, và để lên trên miếng cá hồi, ăn một miếng cá hồi vừa miệng cùng với chút củ cải. Vị ngọt ngào của cá hồi đang hòa quyện cùng với vị đắng của củ cải trong khoang miệng tôi. Món cá cũng ngon miệng nữa, một vị khác hẳn với thịt lợn. Nhờ có củ cải mà chẳng có lại chút dư vị nào, và tôi có thể ăn liền mấy bát cơm luôn.

Trong khi đang ngưỡng mộ về một bữa ăn đơn giản như vậy mà lại có hương vị thật là ngon miệng, tôi cầm lấy bát súp miso. Thành phần chủ yếu của món súp miso sáng nay là nấm nameko. Nó khá là dễ uống, trôi thẳng xuống cổ họng tôi. Như mọi khi, súp miso của Ayase-san quả là ngon hết sảy. Tôi chỉ muốn nhắn thêm một tin LINE nữa nói với nhỏ điều này, nhưng tôi lại không muốn làm phiền nhỏ, và dù sao thì tôi cũng chỉ nói với nhỏ chừng đó được thôi. Nên thay vào đó, tôi gửi một tin nhắn cảm ơn tới nhỏ trong tâm trí mình. Cảm ơn em vì món súp miso ngon lành như mọi khi, Ayase-san.

Sau khi ăn sáng xong, tôi rửa bát đũa và dọn dẹp mọi thứ một cách có phần thư thả hơn, bởi trước khi tới giờ làm thì tôi vẫn còn chút thời gian rảnh. Trong khi đang ngẫm nghĩ xem nên làm gì tới lúc ấy, tôi quyết định dọn dẹp qua phòng khách. Phủ trên chiếc bàn ăn là một tấm khăn trải bàn mỏng, nên cũng không bị bụi bặm gì lắm. Tôi nghĩ có lẽ nên lau dọn tủ lạnh, và bởi Akiko-san sẽ sớm về tới nhà, hẳn dì sẽ thích món cá nướng không quá lạnh. Tôi có thể bỏ nó lại tủ lạnh sau nếu dì không muốn ăn mà.

Tôi lau dọn hết từ trên xuống dưới, cũng bởi kiểu gì thì bụi bẩn cũng sẽ rơi xuống tầng thấp nhất mà. Tôi lau sạch mọi thứ hết mức có thể, và sau khi quét nhà xong, tôi cũng lau lại nó luôn. Mỗi khi mà tôi làm gì đó mình khá là quen thuộc, thì đầu tôi lại thực sự có thời gian để mà ngẫm nghĩ về những thứ khác trong lúc ấy. Ví dụ như, về việc mà dạo gần đây Ayase-san cư xử khá là lạ kỳ này. Hình như là từ hai ngày trước thì phải.

‘Nếu anh vẫn đang băn khoăn về Maaya, vậy thì anh không cần lo đâu. Bọn em không có mối quan hệ mà có thể đi chơi với nhau trong kỳ nghỉ hè. Chỉ nói để anh biết vậy thôi.’

Có nghĩ tới mức nào đi nữa, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao nhỏ lại phải tới tận phòng mình để nói điều đó. Là Ayase-san thì lại càng khó hiểu hơn nữa, bởi bình thường nhỏ có bao giờ làm như vậy đâu.

“Hmmm…”

Đôi tay tôi chợt dừng lại, và tôi thở dài một hơi trong khi chống cằm vào chiếc cán gỗ của cây chổi. À phải rồi, tôi sực nhớ ra một điều khác. Theo lời Maru thì, cái vụ đi chơi tại hồ bơi của Narasaka-san vốn có bao gồm cả tôi nữa mà. Nhưng tôi lại chẳng nghe gì về nó cả. Tất nhiên, hợp lý cả thôi, bởi Narasaka-san có biết LINE của tôi hay cách nào khác để liên lạc với tôi đâu mà.

Nếu vậy, Narasaka-san sẽ làm gì nhỉ? Hẳn là nhỏ sẽ nhờ Ayase-san chuyển lời mời tới tôi. Tất nhiên, nếu bản thân Ayase-san không có muốn đi, thì đó là quyết định của riêng nhỏ ấy. Tuy nhiên, cũng chẳng hề tự nhiên và cũng chẳng dễ giải thích cái lý do mà nhỏ giữ im lặng về lời mời tới tôi hơn.

Nếu trong vị trí Ayase-san thì mình sẽ làm gì nhỉ? Ví dụ như, nếu Maru cũng lên kế hoạch tới hồ bơi như vậy, và bảo tôi mời Ayase-san ấy? Mà, ngay cả khi tôi không định tham gia, thì cũng vẫn sẽ nói với Ayase-san thôi. Kiểu như là ‘Maru bảo anh mời em đó’ ấy. Nếu không thì, về cơ bản là tôi đã lấy mất cái cơ hội để nhỏ tự mình tận hưởng mất. Bởi lẽ cả hai đứa đều đã rõ ràng về việc có một mối quan hệ công bằng, như vậy thì sẽ là trái luật mất thôi.

Vậy thì tại sao Ayase-san lại giữ im lặng nhỉ? Có gì đó sai sai. Nhưng khi nghĩ tới vậy, tôi sực nhận ra mình đã ngừng việc dọn dẹp mất rồi.

“Không ổn, không ổn.”

Tôi liền dồn sức gấp đôi trong việc dọn dẹp phòng khách, nhưng tôi chẳng thể nào gạt bỏ đi cái suy nghĩ về những hành động khác thường của Ayase-san. Cánh cửa trước mở ra ngay khi tôi vừa lau dọn xong sàn nhà và Akiko-san loạng choạng bước tới với điệu bộ nghiêng ngả, buồn ngủ.

“Ahhh… Yuuta-kun… chào con buổi sáng…”

“Mừng dì về ạ, và chào buổi sáng. Dì có muốn ăn chút gì không?”

“Ừm….Dì sẽ ăn chút kem rồi đi ngủ luôn vậy.” Dì nói cùng đôi mắt đang khép hờ.

Tôi mở tủ lạnh và lấy kem ra (loại ưa thích của Akiko-san ấy, bởi vậy nên lúc nào ông già tôi cũng giữ cho tủ lạnh đầy ắp thứ này). Đó là kem que vị dâu tây.

“À phải rồi, hai người đã sửa chiếc điều hòa hôm qua, phải không ạ?”

“Mm…. À phải rồi, Taichi-san đã gọi một thợ kỹ thuật tới đây…” Hẳn là dì buồn ngủ lắm rồi đây. Từng lời dì nói đều chậm chãi và có rất nhiều khoảng nghỉ giữa chúng.

Từ những gì Akiko-san kể sau khi ngồi xuống ghế và liếm cây kem trong tay, lý do mà chiếc điều hòa gặp trục trặc là bởi bụi bẩn tại tấm màng lọc, và ông già nhà tôi cố gắng tự mình sửa chữa gì đó lại càng khiến nó tệ thêm. Cơ mà, tôi mường tượng ra cảnh ổng thực ra chỉ muốn thể hiện với Akiko-san mà thôi.

“Cho tới hôm qua thì nó vẫn hoạt động bình thường chẳng vấn đề gì, và rồi đột nhiên lại bị hỏng. Máy móc đúng là lạ thật đó.” Akiko-san nói.

Nghe thấy những lời này, tim tôi chợt lỡ mất một nhịp vì bất ngờ. Hoạt động bình thường chẳng vấn đề gì…. và rồi đột nhiên lại bị hỏng. Những lời này gợi tôi nhớ tới những gì Yomiuri-senpai từng nói với mình về một người siêng năng bất chợt gục ngã từ áp lực và tress. Có lẽ về khoản đó thì con người cũng khá là giống với máy móc ấy nhỉ.

—Việc quá siêng năng khiến họ không thể nào dừng lại được.

Một ngày nào đó, trái tim họ có lẽ sẽ vụn vỡ. Nếu trông thấy ai đó cần phải dừng lại, tôi nên lên tiếng và ép buộc họ phải dừng… Tuy nhiên, liệu nhỏ có thực sự chấp nhận hay không?

“Dì nè, liệu Ayase-san có ghét những người đi ép buộc người khác phải thật lòng với mong muốn của họ không ạ?”

Trước tiên thì, tôi cần phải hiểu hơn về con người Ayase-san đã. Nghĩ vậy, tôi quyết định hỏi mẹ của Ayase-san, Akiko-san, về điều đó. Nghe thấy câu hỏi của tôi, Akiko-san ngừng liếm kem và nhìn lên trần nhà.

“Hmmm? Ý con muốn hỏi là liệu con bé có ghét những người ép buộc nó không ấy hả?”

“E-Ép buộc…”

Mà, chắc là kiểu vậy nhỉ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy những lời dì ấy nói có sắc thái gì đó khác với những điều tôi nói lúc đầu.

“Đúng hơn thì là con đang nghĩ tới việc lên kế hoạch đi đâu đó và rủ nhỏ đi cùng ấy mà.”

“Vậy là con đang hỏi xem liệu con bé có ghét ai đó ép con bé đi hẹn hò sao? Để dì xem nào… Từ tính cách của con bé, thì hẳn nó sẽ không thích việc đó đâu. Nhưng nếu con lên một kế hoạch các thứ đầy đủ, mọi chuyện có thể sẽ khác đi đấy.”

“Vậy là nhỏ sẽ không thích ha… Biết mà.”

Ngay cả theo những gì tôi biết được, tính cách của Ayase-san cũng khá là gần với những gì Akiko-san nói. Nếu vậy, có thể làm gì để mà khiến nhỏ dừng lại bây giờ…?

“Hm, con muốn rủ con bé đi hẹn hò đấy à? Yuuta-kun nè…. Có lẽ nào con đã sa phải lưới tình với con bé ư?”

Lời bình đột ngột này của Akiko-san hoàn toàn cắt ngang suy nghĩ của tôi. Sao cơ? Um, dì ấy vừa mới nói cái gì á? Tôi điên cuồng cố gắng nhớ lại những gì mới nói cho tới lúc này. Có lẽ nào Akiko-san đang có một sự hiểu nhầm vô cùng tai hại không?

u67551-8e9233cf-ccbb-44bf-870c-24857b1653ea.jpg

“K-không, đương nhiên rồi ạ! Con không có nói theo kiểu đó mà. Chỉ là con cảm thấy như Ayase-san có tính cách đôi khi hay làm quá thôi mà.”

Tôi cần phải giải thích rõ mọi chuyện mới được, nên tôi kể cho Akiko-san về cuộc trò chuyện giữa tôi và Yomiuri-senpai ngày hôm qua. Kết quả là, Akiko-san nở một nụ cười như cuối cùng cũng hiểu được điều mà tôi muốn nói tới, và tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy ra ý con là thế. Dì cứ ngỡ là con đã thích Saki như một người con gái rồi cơ.”

“Chuyện đó sẽ không—”

—xảy ra đâu ạ. Dù sao thì, Ayase-san là em gái tôi mà. Cái đó là không thể luôn rồi. Chuyện đó không được phép xảy ra ấy.

“Con nói phải, cơ mà, Saki thì có thể đấy nhé.” Khi Akiko-san nói vậy, tôi lại càng căng thẳng hơn nữa. “Khoảng tầm khi con bé lên tới sơ trung, và dì cũng trở nên bận bịu hơn, con bé đã trưởng thành khá là nhanh, và còn cố gắng hết mình để lo lắng và không gây thêm gánh nặng cho dì nữa. Con bé trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều đấy.”

“Cái đó…. Con phần nào cũng hình dung được.”

“Đúng vậy. Và nhìn thì có vẻ là một điều tốt, nhưng xét rằng chuyện đó là vì dì đã không ở bên con bé….con biết đấy. Dì vẫn đang tự ngẫm lại về chuyện đó, và cả việc dì đã không thể chiều chuộng con bé được như nó xứng đáng nữa. Dì muốn con bé có thể ích kỷ hơn nữa, con biết đấy, để con bé được làm một đứa trẻ lâu thêm một chút.” từng lời nói của Akiko-san đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi nhớ lại Ayase-san trong bức hình mà mình được xem. Một Ayase-san mà sẽ mè nheo đòi một cây kem hoặc là đòi được đi tới hồ bơi mà dì đã từng kể. Tuy nhiên, Ayase-san lại tự ép bản thân phải dừng việc cư xử như một đứa trẻ và quyết định sống tự lập hơn cả những người khác. Ban đầu thì, nó có lẽ là nhỏ đang cố gắng làm giảm bớt gánh nặng đang đè lên vai mẹ mình, nhưng giờ thì đó có lẽ không còn là lý do duy nhất nữa rồi.

“Yuuta-kun.” Akiko-san gọi tôi. Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của dì ấy.”Dì biết đây không phải là điều mà dì nên nhờ cậy vào đứa con trai kế của mình, nhưng dì muốn con hãy giúp đỡ và đảm bảo rằng con bé sẽ không tự dồn ép bản thân quá nhiều. Nếu con bé nói không muốn con làm vậy, thì dì nghĩ là con nên chủ động hơn nữa, như cách mà con đã hỏi dì khi trước ấy.”

Tôi do dự trong thoáng chốc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của Akiko-san. Cho tới giờ, tôi đã trải qua từng ngày mà không hề vượt qua các lằn ranh giữa tôi với mọi người khác. Tôi không phải chịu trách nhiệm cho cách mà người khác sống cuộc sống của riêng họ, cũng như không muốn phải như vậy. Dù sao thì, bản thân tôi cũng không thích khi người khác can thiệp quá sâu vào chuyện của mình. Cố gắng san sẻ gánh nặng của người khác nghe đã thấy quá mệt mỏi đối với tôi rồi. Tôi nhớ lại những gì Ayase-san đã nói với tôi vào lần đầu gặp mặt.

“Em không có mong chờ gì nhiều ở anh cả, nên anh cũng như vậy giúp em nhé.”

Những lời này đã giúp tôi nhẹ lòng và an tâm hơn rất nhiều. Đây hẳn là cách giải quyết mọi chuyện tốt nhất để có thể gây dựng một mối quan hệ không quá xâm phạm vào nhau. Tuy nhiên, tôi cũng không thể ngó lơ cái chuyện rằng Ayase-san có thể sẽ gục ngã trong tương lai…. Ngay cả khi nhỏ có vì vậy mà ghét tôi đi chăng nữa.

“Ổn mà. Ngay cả khi con bé có ghét con đi chăng nữa, dì sẽ chỉ cho con biết một thứ mà con bé rất thích.”

“Thứ mà nhỏ thích hử? Ý dì là thứ có thể giúp nhỏ vui lên ạ?”

“Đúng vậy!” Akiko-san nở một nụ cười rạng rỡ về phía tôi.

Thường thì, tôi không dám chắc là một thứ tiện lợi như vậy có tồn tại đâu, nhưng nếu cần thì tôi vẫn sẽ nhờ cậy Akiko-san giúp đỡ. Tôi thực sự không muốn Ayase-san ghét mình đâu. Dù sao thì hai đứa cũng đang chung sống với nhau, và nhỏ lại còn là em gái của tôi nữa.

Căn phòng khách vang lên âm thanh yếu ớt của chiếc điều hòa.

“Cảm ơn con nhé.” Akiko-san nói và ném chiếc que kèm về phía cạnh tam giác của chiếc bồn rửa.

Hẳn là dì mệt lắm rồi, bởi dì ấy đang loạng choạng mà tiến về phía phòng ngủ. Mong là dì không bị ngã. Dì đã vất vả rồi, và chúc dì ngủ ngon, Akiko-san. Còn giờ, về phần tôi thì… Tôi để lại món cá nướng vào trong tủ lạnh rồi hướng về phía phòng Ayase-san, gõ cửa.

“Sao vậy?”

Cánh cửa khẽ mở hé, và tôi có thể thấy được bàn học của Ayase-san. Trên đó là sách bài tập và vở ghi chép, và trên tay nhỏ đang cầm một chiếc tai nghe như thường lệ. Lần này, nhỏ dùng một chiếc tai nghe trùm đầu thay vì in-ear. Có lẽ nhỏ đang vừa học vừa nghe nhạc lofi ha. Chiếc điều hòa đang được bật lên, tạo ra một bầu không khí còn mát mẻ hơn phía trong căn phòng. Hình như Akiko-san có nói rằng Ayase-san không giỏi chịu nóng nhỉ.

“Nghe nè, về việc tới hồ bơi chơi cùng Narasaka-san ấy.”

“Em không đi đâu.”

Tôi còn chẳng kịp để mà nói hết câu luôn. Hẳn là Ayase-san đã thấy tôi bối rối, bởi nhỏ nhanh chóng viện cớ.

“Dù sao thì em cũng không có thời gian để phí phạm vào việc tới hồ bơi.”

Đó chính xác là điều mà tôi đang lo lắng đấy. Không phải là Ayase-san đang cố khiến tôi nổi giận hay gì cả. Nhỏ vẫn có cái nghĩ rằng cần phải tránh việc dành thời gian chơi đùa hay đi đâu đó như tránh tà ấy. Nhỏ nghĩ rằng nhỏ không cần phải dành thời gian thư giãn hay gì mà tập trung vào thứ khác. Trái tim nhỏ cứ như mấy cây tre xanh ấy, phát triển không ngừng nhưng lại thẳng tuột mà thôi. Có một câu nói khá là cũ mà tôi chỉ nhớ mang máng có nói kiểu vậy. Nên tôi chợt nghĩ. Nếu tôi cố theo nhịp nhỏ, nhỏ sẽ chỉ càng cứng đầu hơn mà thôi.

“Được rồi, không sao cả. Chỉ là anh đang nghĩ cuối cùng có lẽ mình vẫn muốn đi thôi. Nên em cho anh thông tin liên lạc của Narasaka-san được không?”

Hiện giờ thì, tôi tỏ vẻ như đang có hứng thú với việc ấy, nên tạo ra một cơ hội để Ayase-san lơ là cảnh giác và nghĩ lại về lựa chọn của mình. Rồi cuối cùng thì Ayase-san cũng nhìn thằng vào mắt tôi.

“Không muốn.”

“Ể? …Um, gì cơ?” bất ngờ đã là cách nói nhẹ nhất rồi đấy.

Dù sao thì, tôi không ngờ là sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy. Ayase-san ghét việc hành động dựa theo cảm xúc mà không có chút logic nào. Tôi không ngờ mới chỉ hỏi thông tin liên lạc của Narasaka-san mà nhỏ đã phản ứng gắt gỏng như vậy. Chưa kể rằng vốn dĩ Narasaka-san đã định liên lạc với tôi rồi mà. Với cả, mặc dù chính nhỏ là người nói ra, nhưng Ayase-san trông khá là bất ngờ với những gì nhỏ vừa nói.

“Um, chờ đã, không. Đưa thông tin liên lạc của ai đó cho một người khác...dù sao cũng là không hay mà.”

“Ahhh…”

Cũng đúng thôi. Bảo sao nhỏ phản ứng như vậy. Dù sao thì cũng phải bảo vệ thông tin cá nhân chứ. Quả đúng là Ayase-san. Đúng vậy.

“Để em hỏi Maaya cho. Khi nào nhỏ trả lời em sẽ nói lại anh.”

“Hiểu rồi.”

Chắc là nhỏ hẳn có sử dụng LINE hoặc email chứ, nên tôi không nghĩ sẽ tốn quá nhiều thời gian. Và bởi nhỏ nói muốn học thêm chút nữa, nên tôi rời nhà một mình. Đằng nào thì lát nữa cũng sẽ gặp nhau tại chỗ làm, nên tôi chờ cũng được. Tôi đóng cửa lại và quay về phòng mình. Vấn đề hiện giờ đó là tôi không nghĩ mình có thể lôi kéo Ayase-san tới hồ bơi được. Hiện giờ, Ayase-san cứ như một quả núi bất di bất dịch chỉ tập trung vào lượng lớn bài tập cũng như công việc làm thêm trước mặt nhỏ thôi. Xét như vậy, nhỏ hẳn phải đang chịu rất nhiều áp lực về mặt tinh thần đây mà.

Vấn đề không phải là việc đưa nhỏ tới hồ bơi. Mà là tôi muốn nhỏ nghỉ ngơi trước khi hoàn toàn ngã gục. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới, cũng như thực sự mong muốn. Nên tôi quyết định sẽ hỏi nhỏ sau trong lúc làm thêm.

Tôi rời nhà khi đã tới chiều. Đạp xe qua làn hơi nóng bốc lên từ những tấm bê tông đang sục sôi. Tôi đã phải nghỉ vài lần khi đạp xe lên một con dốc, và có vài chai nước đựng trong cái túi để trong giỏ xe, nên tôi không cần lo lắng về việc bị sốc nhiệt nữa. Mồ hôi đã nhễ nhại khắp cả người luôn rồi, nhưng tôi kìm nén cái ham muốn dừng xe và lau chúng. Mà cũng không phải là tôi không thích việc tập thể dục.

Giữa quang cảnh ở Omotesando nơi có thể bắt gặp những cô cậu sinh viên hối hả, tôi bỗng thấy một tòa nhà đơn độc, khang trang trông chả hợp với khu này chút nào cả. Đó là một lò luyện thi nổi tiếng nhắm vào những học sinh đang cố vượt các bài kiểm tra đầu vào ở Todai. Mỗi khi dừng xe bước vào, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Thay vì những nơi toàn chất chứa những normie và những kẻ đam mê tiệc tùng thì ở đây, tôi tìm được sự yên bình khi nhìn thấy bao học sinh gương mẫu. Ở gần trường cũng có các tiệm thời trang và một cửa hàng bánh kếp nổi tiếng trên Insta, nơi ưa thích của nhiều nữ sinh. [note35158]

Tôi bước vào lớp và yên vị tại một chỗ ngồi ở góc phòng. Không như khi ở trường, vị trí ngồi ở lò luyện thì không hề được sắp xếp sẵn hay gì cả, nhưng chắc việc tìm một chỗ ngồi tách biệt đã là bản năng của tôi rồi. Nhân tiện thì, tôi không phải là học sinh tại lò luyện thi hay gì hết, mà chỉ tới đây vì mấy lớp học hè đặc biệt thôi. Có rất nhiều học sinh quanh tôi cũng như vậy, và cũng không có nói chuyện gì với nhau nhiều cho lắm, chỉ đơn giản là chú tâm vào đống sách bài tập và mớ câu hỏi trong đó mà thôi.

Mặc dù cao trung Suisei được biết tới là ngôi trường trình độ cao, nhưng không phải bất cứ học sinh nào theo học cũng đều là học sinh gương mẫu cả, nên là sự khác biệt về bầu không khí giữa cứng nhắc và thư thả không có tới nhiều từ điểm số và tính cách, mà đúng hơn thì chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa người với người trong lớp mà thôi. Nói tới các học sinh, thì thường là họ có mái tóc đen, không trang điểm cũng như mang đồ trang sức lòe loẹt nào cả. Còn ở đây, dưới con mắt nhìn chung, thì toàn những là các học sinh chăm ngoan gương mẫu mà thôi. Họ khác với các học sinh ở trường, nhất là trong cách họ liên tục đắm mình vào đống sách bài tập.

Ít nhất theo tôi nhìn nhận thì, họ giống với Ayase-san hơn. Phong cách của nhỏ, mái tóc thời thượng, và vẻ ngoài thì trái ngược hoàn toàn, nhưng bản tính cần cù siêng năng và thái độ nghiêm nghị thì lại giống nhau. Nhỏ sống một cuộc đời hết sức mình, trông như chẳng có chút thời gian thư giãn nào cả. Nhỏ khác với tôi, một kẻ chỉ muốn đạt được mức điểm tầm tầm đủ để đỗ vào một ngôi trường đại học tôi thấy ổn mà thôi. Ánh mắt nhỏ là của một người đang gồng mình chiến đấu.

Tuy nhiên, cái cách thúc đẩy bản thân của Ayase-san thì lại khá là khác với mọi người nơi đây. Dù sao thì thứ nhỏ muốn là thành công về tài chính cũng như việc tự đứng vững trên đôi chân mình, bởi vậy nên đến cả mấy khóa học thêm hè này nhỏ cũng chẳng hề tham gia, nhỏ muốn tự mình chi trả chi phí mà. Nếu là những thí sinh dự thi bình thường cố gắng tự học, họ sẽ bị giễu cợt và bị xem như mấy kẻ kiêu ngạo thích đi ngược với xu thế, nhưng khi trông thấy Ayase-san đạt được điểm số cao nhất ở gần như tất cả các môn học và còn ghi nhớ được mọi thứ liên quan tới chúng nữa, thì bạn chỉ có thể giữ im lặng mà nở một nụ cười gượng gạo thôi.

Ngay đến cả mấy cái yếu điểm của nhỏ ở môn Tiếng Nhật Hiện Đại thì cũng đã được giải quyết từ tháng trước rồi, và nhỏ đang dần dần trở thành một thí sinh hoàn hảo… Mà, với một kẻ không hề điên cuồng nỗ lực như tôi, chậm rãi mà củng cố vững chắc kiến thức là điều tốt nhất tôi có thể kỳ vọng rồi. Dù sao thì nắm rõ sức lực bản thân cũng là quan trọng mà.

“Um…”

“Ể? À, vâng?”

Tôi bất chợt được gọi bởi một giọng nói e thẹn, và đáp lại có phần chậm trễ. Cũng bởi kể từ khi bắt đầu khóa học thêm hè nay, đây là lần đầu có học sinh khác bắt chuyện với tôi, nên phải mất một thoáng tôi mới nhận ra. Chủ nhân của giọng nói đó là cô gái ngồi kế bên tôi. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng hình như tôi đã từng thấy cô ấy ngồi cạnh mình vài lần rồi.Vẻ ngoài cũng như phong cách của cô ấy không hẳn là thứ khiến cô nổi bật, có khi gọi cô ấy giản dị cũng được ấy chứ, nhưng có một điểm khiến cô thực sự nổi bật đối với tôi—Là chiều cao của cổ.

Có lẽ là cô ấy cao khoảng 180cm nhỉ. Một cô gái cao hơn đang nói chuyện với tôi, và tôi cảm thấy một luồng áp lực lạ kỳ nào đó. Vậy mà giọng cổ lại chẳng có lấy chút tự tin nào cả.

“Cậu làm rơi gì này.”

“A-à, cảm ơn cậu nhiều.” Hẳn là tôi đã làm rơi cái đánh dấu trang lúc mở cuốn vở bài tập ha.

Tôi cảm ơn cô gái và nhặt nó lên, rồi lại chạm mắt với cổ lần nữa.

“Đó là cái đánh dấu trang từ đợt hội chợ hè phải không? Cái mà cậu có thể nhận được từ hiệu sách gần nhà ga ấy.”

“Ư-ừm, đúng vậy.”

Sao mà nói với cổ là mình làm thêm tại đó được chứ. Có gì đó mách bảo tôi rằng không được để lộ thông tin cá nhân cho bất cứ ai được.

“Mình hay đi qua chỗ đó lắm. Trùng hợp làm sao.”

“Dù sao thì trong khu này đó cũng có thể coi là nơi duy nhất để cậu mua sách mà.”

“Cậu nói đúng, ahaha.” Cô gái cao ráo khẽ bật cười.

Cuộc trò chuyện chỉ tới vậy mà thôi. Cũng không phải là cô ấy cần thiết muốn nói chuyện với tôi hay gì, mà đúng hơn là cổ mở lời là vì cái đánh dấu trang, và thấy được một chủ đề chung để nói chuyện trong chốc lát. Đó là một cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường mà chẳng có ý nghĩa sâu xa gì cả. Tôi liếc nhìn về phía cô gái đã quay trở lại hướng bàn mình, nhưng rồi chợt cảm thấy có gì đó sai sai.

...Cô ấy đã từng vào hiệu sách chưa nhỉ? VÌ cả hai đều cùng là học sinh cao trung, cuộc sống thường ngày hẳn cũng giống nhau khá là nhiều, nhưng tôi chưa từng trông thấy cô ấy từ quầy thu ngân lần nào. Tôi không nghĩ mình có thể quên đi một người có vóc dáng người mẫu như cô ấy đâu. Mà, cũng không phải là tôi làm việc tại đó 24/7, và có thể cô ấy cũng không phải khách quen hay gì cả. Có lẽ chỉ là hai đứa bỏ lỡ nhau mà thôi. Nghĩ vậy, tôi lại quay về hướng bàn mình.

So với các lớp học hè khác thì đó là chuyện duy nhất đáng nhớ. Sau đó tôi cũng chẳng trao đổi gì vơi cô ấy cả. Tôi vẫn dành thời gian như mọi ngày mà thôi.

Từ chiều cho tới tối, tôi chuyên tâm vào việc ôn luyện cho bài thi của mình. Sau khi giờ học cuối cùng kết thúc, tôi kiểm tra thời gian và thấy được vẫn còn khoảng 40 phút nữa mới tới ca làm của mình. Đạp xe từ đây tới hiệu sách thì sẽ tốn khoảng 10 phút. Đương nhiên, khi chọn lò luyện thi này thì tôi cũng đã tính trước điều đó rồi.

Tôi cất lại chỗ sách bài tập vào trong cặp và nhanh chóng rời khỏi lò luyện thi. Tôi lấy chiếc xe đạp và đang chuẩn bị rời đi. Vì những hành động này đã là lặp đi lặp lại suốt kỳ nghỉ hè này rồi, trở thành một điều như là thói quen hàng ngày, nên não bộ tôi đã tự động xử lý chúng. Tuy nhiên, hôm nay lại xảy ra một điều khác lạ.

“Hử?”

Tôi bất giác chớp mắt bối rối. Ngay khi tôi đang chuẩn bị đạp xe rời đi, thì lại trông thấy một người ngồi tại chỗ ngồi cạnh cửa sổ của một cửa hàng bánh kếp ngay đối diện lò luyện thi. Mái tóc đen dài óng ả của chị ấy được búi lại gọn gàng bởi một chiếc băng đô katsuya, và chị hiện đang khoác trên mình một chiếc váy loe sành điệu. Tất nhiên, người đang tỏa ra bầu không khí của một cô gái trẻ thơ ngây và đứng đắn này, chẳng phải ai khác mà chính là Yomiuri-senpai.

Những người xung quanh hẳn phải là bạn bè của chị ấy ở đại học ha. Họ đang ngồi tại bàn dành cho bốn người trong cửa hàng đó, bàn luận một việc gì đó nghiêm túc trong khi tận hưởng những chiếc bánh kếp của mình. Bởi tôi đang khá gần với họ, mà họ lại bàn luận với giọng khá to nữa, nên tôi có thể mập mờ nghe thấy câu chuyện của họ. Hai trong số họ trông như tầm tầm tuổi với Yomiuri-senpai, và có lẽ cũng là sinh viên đại học, nhưng người phụ nữ thứ ba thì lại có một bầu không khí khác hẳn, nổi bật hẳn trong cái sức nóng này.

Dù sao thì, so với những cô gái khác đang khoác lên mình những bộ trang phục phù hợp với tiết trời mùa hè, cô ấy lại đang mặc một chiếc áo nịt dài tay, quan sát vẻ mặt của Yomiuri-senpai và hai người còn lại.

“Giờ thì, có ai phản đối được không? Nghiên cứu về con người của chúng ta đang bị đem ra so sánh với các nghiên cứu tự nhiên khác và bị gọi là khoa học nhân văn cũng bởi chúng không có góp ích nào vào xã hội cả. Sự tồn tại của chúng ta còn đang bị đặt dấu hỏi chấm kia kìa. Cứ như này, tất cả nghiên cứu của các em cũng như giá trị pháp lý của chúng sẽ bị hủy bỏ đấy.”

Đối mặt với lời tuyên bố phũ phàng này, những sinh viên đại học kia dường như không thốt nổi nên lời luôn rồi. Họ chỉ trao nhau những ánh mắt bất lực trong khi thu mình tại chỗ. Đồng thời, người phụ nữ thông thái kia chẳng đoái hoài gì mà nở một nụ cười, đưa một miếng bánh kếp khác lên miệng. Bất luận có nhìn thế nào đi nữa, đây cũng đâu phải là cuộc trò chuyện nên có ở một cửa hàng bánh kếp nổi tiếng đâu chứ, cơ mà những khách hàng xung quanh họ, một là không hiểu gì cả và vì vậy nên không can thiệp, hai là cứ vậy mà ngó lơ đi như thể đó chỉ là một tạp âm khác. Giữa bầu không khí nặng nề này, cuối cùng cũng có một người lên tiếng. Đó là Yomiuri-senpai.

“Nếu chúng ta định nghĩa ngành khoa học tự nhiên dưới góc độ là hành động chứng minh tính khả lập của các định luật thông qua thí nghiệm, thì dựa trên việc ngày càng có nhiều phát minh mới ra đời nhờ vào ngành khoa học này, chúng rõ ràng là có cống hiến cho xã hội loài người nhiều hơn hẳn. Nếu điều này vẫn được chấp nhận rộng rãi, thì từ lập trường của chúng ta, chẳng có cách nào để có thể bác bỏ khoa học tự nhiên được cả.”

“Sáng suốt đấy. Có vẻ em cũng hiểu việc cố ý phủ nhận tuyên bố của ai đó bằng cách bóp méo sự thật cũng chỉ là một trò chơi bẩn cả”

“Vâng, và em tin rằng ngành nhân văn học cũng có vai trò của riêng nó.”

“Ví dụ như? Việc nghiên cứu văn học hay những sự kiện lịch sử thì cũng chỉ đơn giản là việc vặt của mấy kẻ ngốc mà thôi. Cô không đồng ý với việc hoàng tộc lại cung cấp nguồn lực cho những nghiên cứu mà chẳng đem lại lợi ích gì cả.”

“Khám phá những sự thật ẩn mình sau lịch sử mà tổ tiên chúng ta đã trải qua chính là câu hỏi ban sơ và thiết yếu về cách mà loài người chúng ta nên ứng xử.”

“Vậy sao? Cá nhân tôi thấy rằng văn học và lịch sử chỉ đơn giản là những kí ức được người xưa để lại. Ngay cả khi em có thể nắm bắt được các khái niệm thời bấy giờ thì chúng cũng không thể giúp em hiểu được khuynh hướng hành động của phần đông nhân loại ngày nay đâu.”

“Nắm bắt được quá khứ chính là chìa khóa để hướng tới tương lai. Chẳng phải việc nghiên cứu về lịch sử sẽ giúp ta tìm ra gợi ý cho những vấn đề trong xã hội hiện đại sao?”

“Ý em là lịch sử rồi sẽ lặp lại sao?”

“Vâng. Chúng ta có thể thấy được những xung đột xã hội đã lặp đi lặp lại suốt trong quá khứ cùng đều có nguyên nhân sâu xa của chúng. Nếu vậy chẳng phải là sẽ công bằng hơn khi nói rằng những bài học lịch sử đã giúp mở ra con đường tìm kiếm những câu trả lời thỏa đáng trong hiện tại sao?”

“A, cái đó khá là phi logic đó, Yomiuri-kun.”

“Hử?”

“Cái châm ngôn lịch sử rồi sẽ tự lặp lại cũng chỉ là ấn tượng của một con người trong quá khứ mà thôi. Nếu không có dữ liệu quan trọng nào từ quá khứ, thì việc chứng minh bất kỳ một tính khả lập nào cũng là việc bất khả thi, cho dù có nghiên cứu tới mức nào đi chăng nữa.”

“Urk…”

Hẳn là Yomiuri-senpai đã bị xát muối trúng ngay vết thương luôn rồi, và chị ấy chẳng thể phản bác được điều gì. Còn về phần người phụ nữ thông thái đó, cô ấy dùng cái nĩa để xoay tròn một miếng bánh kếp.

"Ở thời đại này thì việc thu thập dữ kiện từ bất kỳ sự kiện nào là hoàn toàn có thể. Quá trình thu lại và tiếp nhận chúng đều được thực hiện khá dễ dàng, và điều này cũng đồng thời cũng làm sáng tỏ được sự thật của những người mà đáng lý ra sẽ chẳng thể nào làm minh chứng được. Cho dù con người trong tương lai có học được gì từ quá khứ hay không, thì đây vẫn cứ là hiện tại của chúng ta. Nếu ai đó muốn tham chiếu kinh nghiệm từ quá khứ để tìm kiếm những gợi ý, thì ưu tiên hàng đầu là nhờ sự giúp đỡ từ khoa học tự nhiên, phải không? Có ai có ý kiến phản đối gì không nào?" người phụ nữ kia hất cằm hỏi, và Yomiuri-senpai ngay lập tức phản biện lại.

“Vâng. Giá trị làm nên con người ngày nay vẫn giữ nguyên không hề lay chuyển và tồn tại dựa vào truyền thống của chúng ta. Khi nghiên cứu văn học, ta cũng học về lịch sử, về tôn giáo, về văn hóa đối nhân xử thế, từ đó giúp ta có thể quan sát được một cách linh hoạt và chính xác về cách mà chúng tả nên như hiện nay. Lấy ví dụ, một nghệ sĩ từ một quốc gia nọ đã tạo ra một video âm nhạc với ý định coi thường một tôn giáo của nước khác, việc đó đã khơi gợi lên làn sóng phẫn nộ của công dân từ đất nước đó. Vậy liệu có phương pháp khoa học nào có thể tìm ra lý do gây kích động họ không? Cô có thể tìm ra cách ước tính hay công thức nào để làm dịu đi cơn giận đang sục sôi trong họ hay không? Một nghiên cứu sinh về con người chắc chắn sẽ mang đến vài giả thuyết dự kiến cho sự kiện trên”

“Hmm, một lời phản biện khá là gay gắt đó chứ, nhưng lý lẽ của em cũng không sai.”

Thực sự thì, hành động của cô ấy cho thấy rằng nó hẳn phải là một luận cứ khá là chắc chắn. Lần đầu tiên, người phụ nữ đó không còn chơi đùa với cây nĩa nữa mà bắt đấu ngẫm nghĩ về những điều Yomiuri-senpai đã nói. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau thôi, cô ấy đã lại tiếp tục lên tiếng.

“Vậy làm sao mà em có thể chứng minh được mối quan hệ nhân quả rằng cơn giận dữ này liên quan tới cũng như là khởi nguồn từ lịch sử và tôn giáo của đất nước đó?”

“Ể?”

“Liệu có phải cơn giận này sục sôi lên chỉ bởi nền văn hóa của họ đã bị xem thường hay không? Có lẽ bài hát đó đã khiến dân chúng cảm thấy không thoải mái, và định dạng của cái video đó đã lại càng khuếch đại cơn giận này lên?”

“Mối tương quan đó có thể sẽ được làm sáng tỏ sau khi điều tra thật kỹ lưỡng và làm những thực nghiệm xã hội với những người có liên quan.”

“Vậy là chiếu tướng rồi đó.”

“Ể? …A.”

u67551-f05547ce-9502-4811-b1a1-0679ea5760c4.jpg

Yomiuri-senpai đơ người, và người phụ nữ kia nở một nụ cười khi cướp lấy một miếng bánh kếp của chị ấy. Người phụ nữ bắt đầu nhai miếng bánh vừa cướp lấy như một đứa trẻ thơ ngây, chẳng phù hợp gì với vẻ ngoài trưởng thành của cô ấy cả.

“Em không thể phản bác lại điều đó. Về cơ bản thì, tự bản thân em vừa mới thừa nhận rằng việc nghiên cứu văn học lịch sử là vô nghĩa, và rằng chúng ta nên tập trung vào việc nghiên cứu những sự việc hiện tượng đang xảy ra ngày nay đó. Thật đáng tiếc, lần tới hãy chuẩn bị một logic tốt hơn đi nhé, Yomiuri-kun.”

“Urk…” Yomiuri-senpai chán nản ôm đầu với vẻ thất bại.

Sau đó, chị ấy liền xiên chiếc nĩa trên tay vào bánh kếp và nhét nó vào ngập má mình. Trông thấy chị ấy hung hăng nhai nó trong khi đang bĩu môi khiến chị trông trẻ con hơn nhiều, nói thật là tôi đã bị bất ngờ đó. Toàn bộ câu hỏi cũng như câu trả lời thanh minh, và ngay cả dáng vẻ hiện giờ của chị ấy khác hoàn toàn với con người mà tôi biết ở chỗ làm. Vì đối với tôi, chỉ ấy đã luôn trưng ra cái vẻ bề trên và nhàn nhã, nên trông thấy chị ấy cạn lời và bị dồn vào góc tường như này quả thật là mới lạ một cách lạ kỳ.

“Kudou-sensei, sao mà cô có thể đưa ra nhiều lời phản bác cho phe đối lập như vậy thế ạ? Cô cũng thuộc khoa nhân văn mà.” Yomiuri-senpai hỏi.

Có vẻ như người phụ nữ thông thái này tên là Kudou ha. Dựa vào việc Yomiuri-senpai vừa mới gọi cô ấy bằng ‘Sensei’, hẳn cô ấy là một giáo sư, hoặc đúng hơn là phó giáo sư nhỉ. Tôi đã từng đọc được trong sách rằng muốn trở thành giáo sư thì cần phải đến một độ tuổi nhất định cơ, còn người phụ nữ này vốn trông cũng không lớn tuổi tới vậy.

“Đơn giản lắm, thật đấy. Tôi hiểu được rằng cảm xúc thực sự và những lời nói gió bay là hai thứ hoàn toàn khác nhau.”

“Cô sẽ bắt đầu với một câu hỏi rằng ‘Khoa học nhân văn thì có làm sao nào?’.”

“…Ể?”

“Đúng là nghiên cứu về con người được phân loại là khoa học nhân văn, nhưng em vẫn có thể phản bác lại tiền đề rằng nó không mang lại lợi ích nào cho nhân loại. Đúng là, nhìn chung thì các nghiên cứu cũng như sự tiến bộ của khoa học tự nhiên chắc chắn sẽ tác động và ảnh hưởng tới niềm hạnh phúc của nhân loại, nhưng đáng buồn thay, niềm hạnh phúc của nhân loại, lại không phải là thứ có bất kỳ giá trị nào liên quan mật thiết tới nó cả. Lấy ví dụ nhé, cá nhân tôi lại thấy rằng khoảng thời gian tận hưởng món bánh kếp ngọt ngào và ngon tuyệt này chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, nhưng liệu có bao nhiêu phần trăm người trên thế giới này sẽ đồng tình với tôi nào?”

“Chẳng phải nhìn chung thì việc để lại hậu thế trên thế giới này chính là niềm hạnh phúc chung của con người với nhau hay sao ạ?”

“Vậy ý em là những người không muốn sinh con đẻ cái sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được niềm hạnh phúc thực sự sao?”

“....Một điểm hợp lệ. Ngày nay, có rất nhiều người không còn ham muốn sinh con đẻ cái nữa rồi.”

“Chính xác. Cứ như hiện giờ, luận điểm về hạnh phúc của nhân loại—hay cách mà nhân loại nên tiếp tục tồn tại—là cực kỳ mơ hồ. Ngay cả những nghiên cứu cũng như kết quả đạt được từ khoa học tự nhiên cũng chỉ đạt được tới bể nổi của tảng băng chìm mà thôi. Chính bởi chúng ta là một phần của khoa học nhân văn, và cả khoa học thực tế nữa, em nên chấp nhận những nghiên cứu của chúng ta nếu không muốn nền văn mình hay thế giới này trở thành đống tro tàn. Đó hẳn sẽ là câu trả lời của tôi.”

“A, khi cô nói như vậy thì…”

“Thu hút sự chú ý trong khi giao thiệp với các lĩnh vực khác cũng không phải là một nỗ lực tồi hay gì. Nếu em cứ chấp nhận việc rằng chúng ta là khoa học nhân văn, và rồi đưa ra những giá trị của mình, nó có lẽ sẽ tốt hơn đấy.”

“Thú vị thật đấy.. Cảm ơn cô rất nhiều, Kudou-sensei.” Yomiuri-senpai khẽ cúi đầu về phía người phụ nữ và thở dài thườn thượt. “Trời, đúng là em chẳng thể thắng nối cô mà.”

“Không. Cậu tuyệt thật đấy, Yomiuri-san. Mình vốn còn chẳng theo kịp nổi cơ.”

“Phải, phải~”

“Nào hai đứa. Đừng có làm như đây không phải là chuyện của mình thế chứ. Cô đã đãi mấy đứa món bánh kếp đắt tiền này rồi cơ mà, nên là phải giải trí cho cô đấy nhá. Giờ thì, chủ đề tranh luận tiếp theo của chúng ta sẽ là…”

“Ể, làm sao mà bọn em thắng được Yomiuri-san chứ ạ!”

Mấy chị nữ sinh đại học kia rên lên những tiếng thống khổ. Còn về phần Yomiuri-senpai, chị ấy tránh ánh nhìn khỏi bạn bè mình ngay khi chủ đề tiếp theo được nhắc tới, hẳn là để che giấu đi sự thất vọng của mình. Làm vậy, vô tình chị ấy nhìn về hướng tôi….hoặc có lẽ cũng không hẳn là vô tình, dựa vào tình huống khi đó. Và rồi ánh mắt hai đứa chạm nhau khi tôi đáng đứng cạnh con phố. Bỏ bu, tôi nghĩ.

Có thể là tôi chỉ vô tình nghe thấy một phần cuộc trò chuyện của họ thôi, nhưng một cách khách quan mà nói thì, tôi chẳng khác gì là đã nghe lén họ cả. Tôi thực sự chẳng thể nói rằng mình đã làm một việc không đáng che đậy được. Tuy nhiên, Yomiuri-senpai ngay lập tức đưa ánh mắt rời khỏi tôi và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

“Em xin lỗi, Kudou-sensei, nhưng tới giờ em phải đi làm thêm rồi ạ.”

“Ừ, cứ tự nhiên. Để cô thanh toán cho.”

“Cảm ơn cô vì đã chiêu đãi em ạ.” Yomiuri-senpai lịch sự cúi đầu, đeo túi lên vai và rời khỏi cửa hàng. [note35160]

Khi đi ngang qua tôi, chị ấy liếc nhìn một cái như đang ra hiệu, nên tôi liền đi theo chị ấy. Vài phút sau, khi tiệm bánh kếp đã khuất khỏi tầm mắt, tôi mở lời với Yomiuri-senpai.

“Em xin lỗi vì chuyện vừa xong ạ.”

“Vì em đã mở lời xin lỗi, vậy về cơ bản là em đã thừa nhận tội trạng của mình, đúng chứ?”

“Được rồi, chờ đã. Đó chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Em đâu có chủ đích làm vậy đâu.”

“Vậy ra em là kiểu tội phạm không biết từ bỏ là gì ư, hiểu rồi…. Mà, chị cũng không nghĩ là em đang bám đuôi chị hay gì cả đâu.”

“Mừng là em lại nhận được niềm tin của chị đấy.”

“Thì bởi em khá là lanh lợi, nên nếu mà có bám đuôi ai đó, hẳn em sẽ dùng một phương pháp còn phát bệnh hơn nữa ấy chứ.”

“Thực sự thì em không có muốn cái niềm tin kiểu đó đâu, được chứ?” Đối diện với lời chỉ trích gay gắt đó, tôi mở cặp và đưa cho chị ấy xem mấy cuốn sách tham khảo. “Em vừa mới học xong mấy lớp học hè thôi mà, giờ em đang học tại một lò luyện thì ở gần đó.”

“Aaa. Hiểu rồi, bạn tôi à.”

“Waah, cái cách lựa chọn từ ngữ lạ kỳ của chị chứa đựng thật là nhiều niềm tin cũng như sự an lòng đấy.”

“Vậy về cơ bản thì, em không những chờ chị, mà con nghe lỏm bọn chị luôn hả?”

“Cái đó…”

Bị chị ấy gài rồi. Chị ấy đã dắt mũi tôi thẳng vào rọ luôn chứ, tôi cạn ngôn luôn rồi. Trông thấy vậy, Yomiuri-senpai bật cười.

“Chị chỉ đùa thôi mà. Em đã thấy chị trong cái tình huống đáng xấu hổ như vậy, cũng phải trả đũa một chút chứ. Thôi nào, đi thôi.”

“À, vâng.”

Tôi nhanh chóng xuống khỏi xe và cất bước đi bên Yomiuri-senpai, vừa đi vừa dắt theo chiếc xe đạp. Tôi thoáng liếc nhìn về chị ấy. Với mái tóc đen dài óng ả, cùng bộ trang phục đứng đắn và chỉnh tề, chị ấy tỏa ra một bầu không khí như những nữ quý tộc trong khi tắm mình trong làn tia sáng mặt trời. Mặc dù là đã xế chiều rồi, trời vẫn sáng và tràn ngập những tia nắng như thể giữa trưa vậy. Tháng trước, khi hai đứa tôi đi xem phim cùng nhau, khi ấy đã là đêm muộn, nhưng bộ trang phục này còn khiến chị ấy trang nhã và gọn gàng hơn cả bình thường nữa.

“Chị không ngờ là em lại ở đó chứng kiến cảnh logic của chị bị hủy diệt và nản lòng như vậy đâu đó. Lòng tự trọng của một đàn chị đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi đây nè.”

“Không, đó không phải…”

Vốn từ đầu em cũng có tí tôn trọng nào cho chị đâu—Tôi gượng ép chính mình phải dừng lại trước khi nói ra những lời ấy. Tuy nhiên, sắc thái trong những gì mà tôi đã nói khi trước có vẻ như đã lột tả hết rồi, bởi Yomiuri-senpai vừa mới liếc một cái nhìn sắc bén về phía này. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề khi cảm thấy như đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào.

“Nhân tiện thì, người vừa xong là ai vậy chị?”

“Ý em là Kudou-sensei ấy hả?”

“Vâng, cô ấy ạ.”

“Quả là Kouhai-kun có khác. Ánh mắt em lại chăm chăm vào một người phụ nữ trưởng thành trong khi ở đó có tới tận ba cô nàng sinh viên đại học trẻ đẹp cơ đấy.”

“Chẳng phải chị mới là người thô lỗ khi nhắc tới tuổi tác của cô ấy sao?”

“Giữa phụ nữ với nhau thì mấy thứ đó không có vấn đề gì hết, Kouhai-kun.”

Tôi tự hỏi có phải cái đó cũng là chị ấy học được từ Kudou-sensei hay không. Tất nhiên, tôi đây nào dám mà mở miệng ra hỏi chứ. Hôm nay tôi đã gặp quá đủ rắc rối rồi, không muốn dính thêm nữa đâu.

“Kudou-sensei là phó giáo sư tại trường đại học của chị. Chị nghĩ là dựa vào tuổi của cô ấy thì em cũng đã đoán được rồi nhỉ?”

“Vâng, có phần mơ hồ. Nhưng chẳng phải là giờ đang nghỉ hè sao ạ? Chị thường xuyên ăn bánh kếp cùng với giảng viên như vậy sao?”

“Đôi khi cô ấy có mời bọn chị ra ngoài như vậy ấy mà. Mà, thực sự thì cũng không có nhiều người đi cùng cô ấy.”

“Vậy là chị thì khác ấy hả. Đấy là điều chị đang nói ư, Mr. Ngạo Mạn?”

“Lời bình đó đạt 50 điểm đấy.”

“Chị không hài lòng với nó ư? Thường thì chị vẫn hay đùa cợt em như vậy cơ mà.”

“Ít nhất thì cũng phải là Ms. Ngạo Mạn đi chứ. Dù sao chị cũng là con gái cơ mà.”

“Đấy mới là cái chị không hài lòng ấy à?”

Có vẻ như, chị ấy chẳng có chút phàn nàn gì về việc tự gọi bản thân là ngạo mạn cả.

“Khi ở đại học, thực ra là chị thuộc nhóm những sinh viên gương mẫu đấy nhá. Bởi chị hành xử khác hoàn toàn khi ở gần em nên chắc là em chả thể mường tượng ra được đâu mà.”

“Em biết là chị nhanh nhạy rồi, nên cũng không hẳn là phá vỡ hình tượng tới vậy… Em chỉ đang ấn tượng là núi cao còn có núi cao hơn thôi.”

“Dường như Kudou-sensei sống ở một thế giới khác hoàn toàn luôn ấy, ừm.”

“Mới thấy có một cảnh đó thì em cũng không có gì nhiều để bàn thêm được.”

“Hầu như lúc nào mà cô ấy chẳng như vậy. Như thể chẳng tài nào mà nhìn thấu được cô ấy vậy, và thường thì sẽ chẳng thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì nữa~”

“Chà, với em thì chị cũng gần như vậy còn gì, Yomiuri-senpai.”

Chị ấy là một cô gái lớn tuổi hơn tôi mà dường như lúc nào cũng có mánh khóe gì đó đang ẩn dấu không để cho tôi có thể hiểu được chút gì về chị cả. Với sự hiểu biết và nhanh trí đó, chị ấy khiến cho tôi như thể đang nhảy múa trong lòng bàn tay chị vậy. Có lẽ tôi đã bất giác ý thức được sự cách biệt tuổi tác của hai đứa, và rồi hành xử như vậy chăng. Có lẽ đây là thứ hoàn toàn bình thường ư. Nếu đứng vào cùng vị trí với Yomiuri-senpai, liệu tôi có thể hoàn toàn thấu hiểu chị ấy hay chăng? Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ về điều đó, Yomiuri-senpai lộ ra vẻ mặt thẳng thắn.

“Ể, chị không muốn vậy đâu.”

“Chính xác là chị không muốn gì cơ?”

“Em đang nghĩ về cách mà một ngày nào đó sẽ đè chị xuống, phải không?”

“Hử?”

Không thể hiểu nổi những gì vừa được nói, tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc.

“Em mà không nhanh trí và thiếu kiến thức thì chán thật đó, được chứ? Ngày nào đó chị sẽ kể cho.”

“Giáo dục lúc nào cũng như một trận chiến thế này ấy ạ?”

“Đấy là cách chị tận hưởng nó mà. Em không ngờ tới ư?”

“Không, cũng hợp lý mà.”

Nếu chỉ xét vẻ ngoài thôi, thì chị ấy là một người mê sách trang nhã và gọn gàng, và là một cô gái văn chương luôn tìm kiếm thêm kiến thức mới thông qua việc đọc sách. Tuy nhiên, chị ấy cũng có cho mình con tim nổi loạn của một thiếu nữ nữa. Đó chính là Yomiuri Shiori.

“Nhưng mà, có một cuộc tranh luận nghiêm túc và dài dòng như vậy hẳn phải kiệt sức lắm đó nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Lúc nào cũng phải luôn giữ vững tinh thân để logic của bản thân không bị rời rạc, và cũng chẳng thể nào thả lỏng được. Chưa kể rằng Kudou-sensei là kiểu người có thể moi ra bất kỳ lỗ hổng hay sự mẫu thuận nào trong logic của em ngay lập tức luôn đó. Nó stress và mệt mỏi tới mức chị chẳng hề muốn phải trải qua cái điều đó trước khi đi làm thêm chút nào đâu.”

“Mặc dù vậy nhưng chị lại khá là chủ động đó chứ.”

“Nếu làm gì đó, thì chị sẽ làm hết sức mình. Mặc dù là nó phiền phức thật. Mà, nếu có kiệt sức đi nữa, chị vẫn có thể nạp lại năng lượng theo cách khác mà.”

“Theo cách nào vậy ạ?”

“Chọc ghẹo em đó. Nạp lại được rất nhiều năng lượng và HP luôn rồi nè. Ahh, nói chuyện với em thoải mái thật đó, Kouhai-kun.”

“Chả phải đây là bắt nạt người vô tội hay sao?”

“Cảm ơn vì đã làm lưng ghế cho ta nhé, cậu nhóc~” Chị nói nghe cứ như mấy bà già ấy, rồi đặt một tay vào trong giỏ xe, giả vờ loạng choạng.

“Um.” Tôi đang định bảo chị ấy đừng có dùng mình như một kiểu gậy chống nữa, nhưng lại ngừng lại.

Hiểu rồi. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Ayase-san và Yomiuri-senpai. Sau khi đi qua một con hẻm nhỏ và tới được với đường chính, hiệu sách hiện đã ở ngay trước mặt chúng tôi, và cả hai cùng rảo bước về đó. Bất kể có phiền hà tới mức nào, Yomiuri-senpai cũng không thể nào mà khước từ lời mời đi ăn của Kudou-sensei được, và chị ấy lại còn tham gia bàn luận nữa. Tất nhiên, hẳn là chị ấy cũng phải thấy nó đủ xứng đáng thì mới chịu khó như vậy, nhưng thường thì người ta sẽ cố gắng tránh việc kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần nhiều nhất có thể. Mặc dù vậy, chị ấy vẫn có thể giữ cân bằng được cả hai khía cạnh, cái đó đúng là tuyệt vời thật.

Đối với tôi thì, nó khiến tôi muốn tha thứ cho chị ấy bất kể chị có làm thứ gì chỉ để giúp chị ấy hài lòng. Ngay cả việc đôi khi chị ấy lại lôi ra mấy cái logic vô nghĩa, cuộc trò chuyện vẫn thú vị tới nỗi tôi có thể ngó lơ chúng. Khi có ai đó mà bạn có thể thư giãn khi ở bên và có thể tận dụng theo đúng ý nghĩa tốt đẹp, bạn sẽ có thể cân đối hài hòa giữa mặt gương mẫu và mặt không được gương mẫu cho lắm của bản thân.[note35159] Có lẽ, nếu Ayase-san có ai đó như vậy, thì mọi thứ sẽ được giải quyết chăng?

“Ah…”

Ngay khi đang nghĩ như vậy, Yomiuri-senpai và tôi bước vào hiệu sách, bắt gặp Ayase-san, trông có vẻ như là nhỏ cũng vừa mới tới nơi. Thấy như đây lại là một sự trùng hợp khác trong hôm nay vậy, cơ mà, vì cả hai đứa đều có cùng một ca làm nên cũng không lạ lẫm gì cho cam.

“Yaho, Saki-chan!”

“Mm. À, vâng, chào chị. Hai người đang đi cùng nhau sao?”

Có vẻ như Ayase-san cũng khá bất ngờ khi bắt gặp bọn tôi, và nhỏ lại trưng ra cái phản ứng lạnh lùng như khi ở nhà vậy, nhưng rồi ngay lập tức nở một nụ cười thân thiện. Chỉ có Yomiuri-senpai là người duy nhất không để ý tới có gì đó sai sai mà thôi.

“Bọn chị chỉ vô tình gặp nhau gần lò luyện thi em ấy đang theo học thôi mà, phải chứ, Kouhai-kun?”

“Um… vâng, đúng là vậy.” Tôi trả lời có phần chậm trễ.

Bất kể có là trùng hợp hay không đi nữa, tôi cũng bắt đầu thấy khó xử khi mà Ayase-san đang thực sự ngay trước mặt mình. Có lẽ là bởi gần đây tôi đã liên tục nghĩ tới nhỏ chăng. Mặc dù là chưa có làm gì sai cả, tôi vẫn cảm thấy thật là thảm hại.

“Vô tình gặp nhau ư? Em hiểu rồi.” Ayase-san chậm rãi lặp lại những lời Yomiuri-senpai vừa nói như đang ngẫm nghĩ về nó vậy, và rồi cười nói. “Mà, nếu hai người đủ thân thiết để gặp nhau ngoài giờ làm, em, với tư cách là gia đình của anh ấy, sẽ rất nhẹ lòng khi biết Asamura-kun đang ở bên một người tuyệt vời như Yomiuri-san đó ạ.”

“Ểeee? Em có khiếu chọc ghẹo thật đó, Saki-chan.

“Chỉ là em đã nhận được những chỉ dẫn tốt từ chị thôi mà, Senpai, fufu.” Đôi vai Ayase-san khẽ rung lên khi nhỏ khúc khích cười.

u67551-9b9bb02a-918c-4fb8-9efc-093d3c38d357.jpg

Chắc là cũng không có nằm ngoài khả năng thích ứng của nhỏ ha. Dường như nhỏ đã có thể làm chủ được việc trò chuyện với Yomiuri-senpai rồi, mà tôi vẫn thấy có gì đó sai sai. Ayase-san đã từng làm điều gì như này chưa? Ý là, đùa cợt về các mối quan hệ của một người lạ mà nhỏ không thân thiết ấy?

Với suy nghĩ đó đeo bám lấy mình, và cả việc tới hồ bơi chơi nữa, tôi vẫn còn cả núi việc muốn nói với Ayase-san, vậy nên đã quyết định sẽ bàn tới trong lúc làm việc. Tuy nhiên, vẫn như khi trước, thời điểm hôm nay thật là kinh khủng tới mức khó tin mà.

Ngay khi tôi có chút thời gian rảnh, thì Ayase-san lại bận bịu với quầy thu ngân, và khi tôi đang gập sẵn vài cái bọc sách để dùng dần, thì Ayase-san lại rời đi, có vẻ là để kiểm tra tình trạng của các kệ sách. Ngay cả vào giờ nghỉ, khi tôi hỏi nhỏ “Narasaka-san đã trả lời em chưa?”, Ayase-san cũng chỉ khẽ lắc đầu và rời khỏi phòng để mua đồ uống ở ngoài. Cứ như thể nhỏ đang tránh mặt tôi ấy.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua cho tới khi đã muộn, và cũng là lúc chúng tôi phải về nhà. Tôi chuẩn bị xong trước và đứng đợi Ayase-san như mọi khi. Tuy nhiên, chỉ có Yomiuri-senpai bước ra từ phòng thay đồ mà thôi.

“A, Kouhai-kun. Saki-chan có nhờ chị chuyển lời cho em nè. có vẻ như em ấy muốn tạt qua đâu đó, nên em cứ về trước cũng được.”

“Ể?” Tôi bối rối chớp mắt.

Cơ mà tôi có nghe kể gì đâu? Tôi có hơi hoảng và kiểm tra điện thoại của mình, nhưng cũng chẳng hề có tin nhắn hay email gì từ Ayase-san cả. Ngay khi hãy còn đang bối rối, chiếc điện thoại trên tay tôi liền rung lên. Tôi hốt hoàng và nhìn xuống màn hình, ở đó là một dòng chữ ngắn gọn duy nhất.

‘Em cần đi mua chút đồ, nên anh cứ về nhà trước nha.’

Đó là lời nhắn duy nhất tôi nhận được từ LINE. ‘Hiểu rồi’, tôi đáp lại. Cũng không hẳn là sao 10h tối không còn cửa hàng nào mở cửa cả. Có lẽ nhỏ cần mua một thứ đồ mà nếu có tôi ở cạnh sẽ khá là xấu hổ chăng? Nói là vậy, chuyện này quả thật quá đột ngột khiến tôi không tài nào mà không tò mò được. Cư mà, cảm thấy như nhỏ đang tránh mặt mình ấy nhỉ. Không, không, không. Không thể nào đâu, nhỉ?”

Trong khi suy ngẫm về điều này, tôi nhanh chóng đạp xe và về tới nhà. Và tôi lại nhận ra rằng nếu cứ đạp xe như thường, thì sẽ về sớm biết bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu mà tự hỏi mình có muốn về nhà sớm tới vậy không, thì hiển nhiên câu trả lời là không rồi. Dường như trong vài tuần qua, tôi đã dần quen với việc về nhà chung với Ayase-san rồi.

Tôi để xe đạp lại chỗ đỗ xe quen thuộc dành riêng cho căn hộ và bước về nhà mình. Vì hôm nay là thứ hai, nên hẳn là ông già nhà tôi đã về nhà và đang say giấc nồng rồi, mai ổng phải đi làm sớm mà. Còn về Akiko-san, giờ chắc hẳn dì đang ở chỗ làm. Tôi khẽ thì thầm ‘Con về rồi đây’ để không khiến ông già thức giấc và đi về phía phòng khách. Thường thì, tầm này là khi Ayase-san chuẩn bị bữa tối cho bọn tôi, nhưng… Làm sao mà cứ dựa dẫm vào nhỏ mãi được cơ chứ?

Tôi mở tủ lạnh và trông thấy chút salad. Bên cạnh đó là một nồi nhỏ được bọc trong một lớp nilon.

“Súp miso hử?”

Nghĩ rằng Ayase-san cũng sẽ sớm về tới nhà, tôi chuẩn bị sẵn hai bát để dựng súp miso cùng hai bát cơm cho mỗi người. Tôi lấy chỗ salad ra, băn khoăn xem món chính thì nên làm gì. Sau khi kiểm tra tủ đông và tủ lạnh một lần nữa, tôi trông thấy một vài hộp nhựa nhỏ.

“Đây là gì vậy nhỉ?”

Khi lấy chúng ra, thì hóa ra đó lại là cơm và thức ăn đã được nấu sẵn, nhưng đông lạnh. Có phần cơm đã chuyển sang màu hơi ngả nâu nhờ nước dùng, cùng với nấm shiitake thái lát, cà rốt và những nguyên liệu khác được trộn đều bên trong.

“Em về rồi đây.”

Tôi chợt quay lại và thấy được Ayase-san đang tiến vào từ cửa trước.

“Sao vậy anh? À, bữa tối ư….Xin lỗi nhé, để em đi chuẩn bị ngay.” Nhỏ nói.

“À không, đừng lo. Anh đang nghĩ là hôm nay mình cũng nên tự nấu xem sao. Nhân tiện thì, anh nên làm gì với thứ này đây?” Tôi đưa nhỏ xem chiếc hộp nhựa đựng phần cơm đã nấu sẵn.

Vì gần như từ trước tới nay tôi chẳng bao giờ nấu cơm cả, thành ra cũng chẳng nghĩ gì tới việc để cơm nấu sẵn vào tủ lạnh luôn.

“À, chà. Em có chuẩn bị chúng từ trước rồi, nên anh chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên là được đó.”

“…Trong bao nhiêu phút vậy?”

“Trên lò vi sóng có ghi sẵn rồi đó anh.”

Khi nhỏ nói vậy, thực sự là tôi chẳng hiểu ý nhỏ là sao luôn ấy, nên liền xem thử chiếc lò vi sóng. Trên đó, có ghi sẵn thời gian được đề xuất khác nhau dựa vào những thứ khác nhau mà ta muốn nấu.

“A, đây hử?”

Trên đó, có vẽ hình một bát cơm cùng với dòng chữ ‘Hâm nóng’. Cũng phải tới năm năm sử dụng cái lò vi sóng này rồi, vậy mà tôi chưa một lần chú ý tới cái biểu tượng này luôn. Tôi để chiếc hộp đựng vào trong lò vi sóng và chuẩn bị ấn nút khởi động.

“A, chờ đã anh. Bỏ nắp ra đi chứ.”

Tôi bối rối. “Sao lại vậy?”

“Nếu anh cứ để nắp như vậy, thì chỗ đá bên trong khi chảy ra sẽ rơi thẳng vào cơm và khiến chúng dính dính. Em không thích như vậy đâu.”

“Vậy....à?”

Thực sự thì, tôi chịu chả biết nhỏ đang nói về cái gì nữa, nhưng nếu làm vậy ngon hơn, thì tôi quyết định cũng nên làm theo lời nhỏ. Ayase-san lo việc chuẩn bị chỗ súp miso lấy ra từ tủ lạnh trong khi tôi đang hâm nóng lại cơm. Ăn kèm với món cơm đặc biệt này, là súp miso đậu phụ và salad nữa. Ayase-san cũng lấy vài quả cà chua từ tủ lạnh ra, cắt thành từng miếng nhỏ, và đặt lên trên món salad. Khi trông thấy màu xanh của lá xà lách, bắp cải, và củ cải cắt sợi cùng với màu trắng của sốt salad hòa quyện vào sắc đỏ của những quả cà chua, quả thật, khá là sang trọng đó chứ.

“Trông ngon thật đó.”

“Khi nấu mấy món ăn dành cho gia đình theo kiểu Nhật, chúng vẫn luôn mang chút sắc nâu, vậy nên nếu anh cho thêm chút cà chua hay ớt bột vào kèm, nó sẽ có thêm chút sắc màu nữa.”

Ớt bột thì về cơ bản chính là những quả ớt chuông đầy sắc màu, nào là đỏ, cam, và thâm chỉ cả vàng hay xanh lá nữa cơ. Tôi đã từng thấy chúng trên mạng rồi. Với lại, chúng thực ra lại không cay bằng ớt chuông bình thường, nên chỉ cần rửa qua là có thể ăn sống luôn được rồi. Kể từ khi Ayase-san chịu trách nhiệm nấu nướng, càng ngày càng có nhiều những món kỳ lạ, cũng như ý tưởng nấu ăn khác xuất hiện. Hoặc có lẽ chỉ là do kiến thức về nấu ăn của tôi và ông già đã cổ lỗ sĩ quá rồi. Cơ mà, bông cải xanh hay súp lơ thì gạt qua một bên đi, tôi không nghĩ là sẽ thường xuyên bắt gặp được bông cải xanh Romanesco hay mấy loại rau nhập khẩu khác đâu.

“Càng ngày càng có thêm nhiều sáng chế mới ha?” Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã luôn ăn đủ mọi thứ mà chẳng thèm đoái hoài gì cả.

“Em thì thấy cũng không có gì to tát lắm.”

“Không không, anh vẫn luôn biết ơn em mà. Thật đó. Anh đã từ bỏ việc kiếm một công việc làm thêm lương cao rồi, nên cứ ở bên được nhận thế này, anh cũng cảm thấy có lỗi chứ bộ.”

“Việc anh tìm giúp em chút nhạc nền giúp cho việc tập trung học tập là em đã biết ơn anh rồi mà. Nên hai ta hòa nhau nhé.” Ayase-san nở một nụ cười điềm đạm.

Chỉ những lúc như này, tôi mới lại cảm thấy cái bầu không khí ngượng ngùng khó xử suốt mấy ngày nay đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, Ayase-san bỏ vài lá trà vào trong chiếc ấm trà nhỏ. Trông thấy vậy, tôi lấy ra hai cốc trà từ ngăn để đồ trên bàn, đưa chúng ra trước mặt Ayase-san. Sau khi pha trà xong, nhỏ rót ra cả chiếc chén để hai đứa có thể cùng thưởng sau khi đã ăn xong.

Phần cơm được hâm nóng kết hợp với nước dùng quả thật là hoàn hảo, ngon thật đấy. Chưa kể là, đúng như lời Ayase-san, phần cơm không bị quá dính, lại càng khiến nó ngon hơn nữa.

“Nếu vậy không đủ, anh cứ hâm nóng hộp còn lại trong tủ lạnh ấy.”

“Không, giờ cũng đã khá muộn rồi. Nên như này là đủ.”

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, giờ đã là gần 11h đêm rồi. Ăn đã no, giờ là lúc để đi tắm rửa và rồi đánh một giấc ngon lành. Chưa kể là Ayase-san lúc nào cũng chỉ tắm sau tôi, vậy nên tôi càng lâu, nhỏ sẽ lại càng phải thức muộn. Tuy nhiên, đây quả thật là một bữa tối thoải mái mà. Giờ thì tôi lại do dự. Tôi gần như muốn mặc kệ mọi chuyện xảy ra lúc chiều mà kết thúc ngày hôm nay luôn rồi. Thở dài một hơi, tôi gắng gượng lên tiếng.

“Vậy….về việc tới hồ bơi cùng Narasaka-san.”

“Vẫn nói về chuyện đó à anh?”

“Ý là, anh vẫn chưa có thông tin liên lạc của nhỏ. Nếu nhỏ đang đợi anh trả lời, thì anh nghĩ là cứ bắt nhỏ đợi như vậy sẽ khá là thô lỗ ấy mà.”

“...Được rồi, để em đưa cho anh.”  Nghe Ayase-san có vẻ như có chút khó chịu. Nhỏ cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn và tìm lấy thông tin liên lạc của Narasaka-san.

“Chờ đã.” Tôi đưa tay lên, ra hiệu cho nhỏ ngừng tay.

Ayase-san nhìn tôi với ánh mắt có phần khó hiểu.

“Thực ra, anh chẳng hề quan tâm tí nào tới thông tin liên lạc của Narasaka-san cả.”

“…Sao?”

“Nói đúng hơn là, việc tới bể bơi với Narasaka-san, anh chẳng hề có lấy chút hứng thú gì với nó hết.” Vẻ mặt có phần nghi ngờ của Ayase-san, giờ đã trở thành bối rối. Nhỏ đang làm cái khuôn mặt như muốn nói ‘Anh ấy đang nói cái gì vậy?’ hoặc có lẽ chỉ là những lời tôi nói nằm ngoài dự tính của nhỏ. Và nhỏ cũng không sai đâu, bởi những lời tôi sắp nói đây, sẽ là đi ngược lại hoàn toàn những gì mà nhỏ có thể đoán trước được.

Tôi chẳng hề bận tâm việc Ayase-san không muốn tới hồ bơi. Và nếu như tôi muốn tôn trọng việc tự quyết của nhỏ, thì tôi đã chờ cho nhỏ đổi ý rồi. Những người chủ đích bác bỏ mọi ý kiến từ người khác thì cũng chỉ là những kẻ ích kỷ đắm chìm và bị lừa dối bởi câu chuyện của chính mình mà thôi. Thực tại không phải là một câu chuyện, vậy nên hành động kiểu này chẳng khác nào một liều thuốc độc cả, nó là thứ mà sẽ chỉ gây hại cho người khác mà thôi. Tôi biết vậy, nhưng như thế không có nghĩa là tôi không được phép lo lắng cho nhỏ.

“Anh muốn nói hồ bơi cùng em cơ, Ayase-san.”

“Em không hiểu.” Ayase-san trông như mới nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy—mà đúng hơn thì, tôi đã bao giờ trông thấy người ngoài hành tinh đâu, nên họ nhìn ra sao cũng chịu thôi—nhưng ánh mắt nhỏ thì liệu vậy đó.

Tuy nhiên, tôi ngó lơ điều này và tiếp tục.

“Lý do mà anh nói rằng mình muốn đi, thực ra là bởi anh nghĩ chính em cũng cảm thấy hứng thú với nó mà thôi. Và lý do mà anh muốn lấy thông tin liên lạc của Narasaka-san vốn cũng chỉ là mong rằng có thể khiến em cảm thấy ghen tị khi anh là người duy nhất được tận hưởng cuộc vui.”

“Em á?”

“Em.”

“Sao em lại phải ghen tị cơ chứ?” Trông như Ayase-san đã không thể bắt sóng kịp cuộc trò chuyện này luôn rồi.

Giá như điều này lại trùng lặp với những xúc cảm mà chỉ đơn giản là bản thân nhỏ chưa có nhận ra, thì có lẽ tôi đã có thể nhẹ nhõm hơn chút rồi.

“Em muốn tới hồ bơi mà, phải chứ?”

Ayase-san khép miệng lại, và trông như nhỏ đang cố gắng mím chặt đôi môi mình, không để bất cứ lời nào lọt ra ngoài.

“Akiko-san có kể anh rồi. Em không giỏi chịu nóng, và khi còn nhỏ đã từng luôn vòi mua kem, hoặc vòi dì ấy đưa em tới hồ bơi nô đùa mà, phải chứ? Và cả giờ cũng vậy, em vẫn không thể chịu nóng được tốt cho lắm, đúng chứ?”

“Cái đó…”

“Đúng mà? Ý anh là, em ngay lập tức nhốt mình trong phòng khi chiếc điều hòa bị hỏng. Biết điều đó,nên hẳn là ít nhất em cũng có chút hứng thú với việc tới hồ bơi cùng bạn bè chứ, phải không?”

“Sao anh cứ quyết tâm muốn đưa em tới hồ bơi vậy chứ?”

“Em còn nhớ những gì ông già anh nói chứ? Khi đã lên năm ba, chúng ta sẽ phải tập trung vào bài thi đầu vào đại học, nên giờ khi còn có thể, chúng ta phải nên tận hưởng niềm vui ấy.”

“Ừm, đúng vây…”

“Anh hiểu là em đang muốn tự lập sớm nhất có thể. Nhưng nếu em cứ tiếp tục dồn ép và gây áp lực lên bản thân mỗi ngày như bây giờ, thì trước khi đạt được mục tiêp, em sẽ gục ngã mất đấy. Anh lo lắng về chuyện đó, được chứ?”

“Anh lo ư…?”

“Đúng vậy, Anh muốn em lùi lại một bước, Ayase-san. Anh nghĩ rằng, giang rộng đôi cánh của mình, và nghỉ ngơi một chút, sẽ là tốt nhất đối với em đấy.”

Tôi đã nói hết mọi thứ cần nói, nên giờ chỉ cần đợi chờ câu trả lời từ Ayase-san mà thôi.

“Sao mà anh….dám chắc được chứ.” Ayase-san nhìn xuống chiếc bàn, đôi lông mày nhíu lại. “Em không có thời gian để tới hồ bơi chơi đùa. Em thực sự không có.”

“Ayase-san…”

Với đôi môi đang mím chặt, nhỏ với lấy tờ giấy ghi nhớ trên bàn, chép lại thứ gì đó trên màn hình điện thoại nhỏ, đặt nó trước mặt tôi với lực như thể đang đập mạnh xuống bàn vậy.

“Em học bài đây.” Nhỏ nói vậy, rồi để bát đũa vào trong bồn rửa và về thẳng phòng mình.

“Không ổn hử…?” Tôi thở dài một hơi rồi nhìn xuống tờ giấy nhớ.

Đó là một dãy số điện thoại, cùng với một dòng chữ viết tay, mặc dù không được viết đẹp cho lắm, ghi chữ ‘Maaya’ ngay bên dưới, nên đây hẳn là số điện thoại của Narasaka-san ha.

“Mình tới đó một mình làm gì chứ hả…?” Tôi buông thõng đôi vai bại trận và quay trở về phòng mình sau khi đã dọn dẹp xong chỗ bát đĩa.

Bình luận (0)Facebook