• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Quyết định và mua đủ trang phục (WN)

Độ dài 3,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:58:23

Chương này eng hơi khoai nên tôi có tham khảo qua raw và chỉnh lại cho hợp lí. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mà họ khởi hành tới vương đô của vương quốc Galwark đang đến rất gần.

Rio đến Almond cùng với Celia để mua trang phục cho bữa tiệc tối trong buổi ra mắt của Satsuki.

"Ufufu"

Tâm trạng của Celia rất tốt khi đi bên cạnh cậu.

Có lẽ vì cô đã dùng ma cụ để thay đổi màu tóc cho buổi đi ra ngoài, cảm giác như tâm trạng của cô ấy có vẻ hơi khác so với bình thường.

Hình dáng của cô khi đi bên cạnh cậu trong khi ngân nga hát vui vẻ trông khá dễ thương.

Rio khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô như thế,

"Em xin lỗi. Đã bắt cô phải đi cùng em để mua đồ"

Cậu nói với Celia.

"EH?Uhn. Không sao. Cứ ở trong nhà cũng không tốt cho cơ thể của cô. Nhưng mà, cô không quen đi bộ ở bên ngoài"

Rio vô tình phát ra âm thanh ngạc nhiên "OOo".

Đó là một câu nói đầy quả quyết và lành mạnh mà cậu không nghĩ rằng là của Celia, người rất kín tiếng.

Gần đây, cô luôn ở trong phòng để tập trung vào nghiên cứu.

Cô ấy nên cố gắng vận động nhiều hơn, và thực hiện nó một cách thường xuyên ――.

Khi cậu nghĩ vậy, cậu liếc nhìn Celia, cô đang mỉm cười toe toét.

Hiện tại, rốt cuộc thì Celia đang nghĩ gì?

(Hiếm khi mà có được cơ hội được ra ngoài cùng với Rio. Mình sẽ tận dụng hết ngày hôm nay! Bởi nhiều lí do mà cơ hội để hai chúng ta ra ngoài chỉ có một lần, hơn nữa, vào lần đó là chúng ta phải tách nhau ra để hành động)

Bên trong cô ấy đang bốc hỏa.

Celia là một cô gái 21 tuổi nhưng ngoại hình của cô có thể bị nhầm là một cô gái tuổi teen (13-18).

Hiện tại, trái tim của cô đập không ngừng bởi vì đi bên cạnh mối tình đầu của mình, dù có hơi trễ.

Và, một cảm xúc mà cô hoàn toàn không biết.

"Nhưng, có một chút thích thú phải không? Được đi dạo trong thành phố với Cecilia, chỉ có hai chúng ta như thế này. Trước đây, chúng ta cũng từng gặp nhau trong phòng thí nghiệm"

Rio cảm thấy một chút hoài niệm về những ngày đó trong khi nói thế.

Celia run rẩy khi cậu đột nhiên nói thế.

"Eh? Eh-Đ-Đúng vậy. Ngày đó, em pha rất nhiều loại trà ngon. Uhm ............"

Có vẻ cô ấy rất thích thú về việc đó, giọng của Celia cao hơn bình thường khi cô quên mất việc đang đi bên cạnh Rio.

Một cơ hội trời cho khi để hai người ở bên cạnh nhau, dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng những mong muốn của cô lại không thể phát ra thành lời.

Dù cô đang cố gắng bình tĩnh nhưng cô vẫn nhận ra khuôn mặt mình đang đỏ bừng lên.

Ho một tiếng để bình tĩnh lại, Celia quyết định tiếp tục nói chuyện với Rio.

"Nhân tiện, em định mặc loại áo nào? Nếu là Haruto, cô nghĩ áo đuôi tôm [note12912] sẽ rất hợp với em"

"Thực tế, em không giỏi trong việc chọn quần áo. Em đến mua quần áo mà không biết rõ mình muốn mua gì. Đó là lí do tại sao em nghĩ rằng, em muốn Cecilia sẽ giúp em chọn quần áo"

Rio trả lời trong khi liếc trộm.

Lí do đưa Celia đến vào một ngày như thế này, là vì cậu nghĩ cô sẽ đáng tin trong việc này, vì cô đã từng tham giữ nhiều bữa tiệc tối của quý tộc.

Dù cậu nói rằng cậu muốn cô giúp đỡ trong việc lựa chọn quần áo, vì Rio không tự tin vào gu thời trang riêng của mình, cậu hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của Celia.

"Vâng. Cô không phiền nhưng, em thực sự cảm thấy cô ổn sao? Cô nghĩ rằng Miharu cũng có cảm nhận tốt về thời trang.........."

Sau khi nói điều đó, cô khẽ lẩm bẩm "Em cũng rất thân thiết với Miharu, Rio".

Nhưng, lời nói của cô không đến được tai của Rio.

"Vâng. Khi nói đến Cecilia, cô có rất nhiều kinh nghiệm tham dự các bữa tiệc tối, phải không?. Hơn nữa, em nghĩ cô cũng có cảm nhận tốt về thời trang cho quần áo. Khi em cảm thấy mình cần phải nhờ ai đó giúp em chọn quần áo phù hợp với mình, em nghĩ cô là người em có thể tin tưởng nhất"

"V-Vậy sao? Cảm ơn em .........."

Celia cảm thấy xấu hổ vì lời khen của cậu, cô nói cảm ơn trong khi đỏ mặt.

Dù không phải là người lắm chuyện, thật ngạc nhiên khi Rio thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình.

Hầu hết mọi người sẽ khó khăn khi nói về cảm xúc của họ, sẽ có những người tỏ ra xấu hổ như cô.

Tuy nhiên, có chút tức giận khi cô là người duy nhất xấu hổ.

"Và, chúng ta nên tăng tốc độ? Nhìn kìa"

Cô nghĩ thỉnh thoảng cũng nên chủ động gây bất ngờ để người kia có thể động lòng một chút, sau khi lấy hết can đảm, Celia quyết định nắm tay Rio.

Sau đó, họ bắt đầu di chuyển, thật ngạc nhiên khi bước chân của cô nhanh hơn so với bình thường.

Cứ như vậy, Rio bước đi khi cậu bị Celia kéo.

"Đợi một chút Cecilia. Không phải cô đi hơi nhanh sao?"

"Không phải cô nói chúng ta hãy tăng tốc độ sao? Vì em là con trai nên đừng than phiền về những việc đó nữa."

Chưa nói đến việc thể hiện sự điềm tĩnh của một người lớn, câu trả lời của Celia có nhiều điểm không phù hợp. [note12913]

Cô có thể đi chậm không?

Khi nhìn vào hình bóng của cô đi bên cạnh cậu, khuôn mặt cô nhuộm đỏ vì xấu hổ.

Xấu hổ và vui sướng vì cô có thể nắm tay Rio, Celia đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc.

Kế hoạch đầu tiên của cô là làm Rio động lòng đã hoàn toàn tan biến.

Trong khi cô bước đi với những cảm xúc đó, hai người họ đã đến cửa hàng chuyên sản xuất quần áo cho giới thượng lưu.

"Vậy thì, chúng ta có nên chọn bây giờ không? Trước đó, cô không có khả năng để làm việc đó nếu cô không biết kích cỡ mà em đang mặc"

Khi họ bước vào cửa hàng mà họ muốn đến, Celia nói những lời đó với giọng nói vui vẻ.

Kể cả cửa hàng bán quần áo, thay vì chỉ bán quần áo may sẵn, có vẻ như họ cũng nhận làm cả quần áo đặt may.

Kéo bàn tay của cậu mà cô đã nắm từ một lúc trước, Celia bước vào cửa hàng cùng với Rio.

"Hoan nghênh! Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã ghé thăm cửa hàng này. Cho tôi hỏi ngài cần gì vào hôm nay?"

Hai nhân viên nam mặc đồng phục và đang làm việc trong cửa hàng đã đến chào đón họ.

"Chúng tôi đến để mua quần áo cho anh ấy mặc trong một bữa tiệc tối. Trước hết, chúng tôi có thể yêu cầu đo kích cỡ không?"

Celia trả lời với thái độ của một người đã quen mua sắm.

"Chắc chắn rồi"

Sau đó, Rio được nhân viên đo kích thước cơ thể.

Để đo chính xác kích thước, cậu bước vào phòng thử đồ và để họ lấy số đo trong khi đang bán khỏa thân.

Nhưng, bởi vì người đo kích thước cho cậu là một nhân viên nữ, và cô ấy đã làm việc đó trong khi hơi đỏ mặt, ngay cả Rio cũng trở nên hơi xấu hổ.

(Có phải vì cô ấy là nhân viên mới?)

Rio đã cân nhắc điều đó.

Sau đó, nhân viên nói lại kích thước của cậu cho Celia, người đang đợi bên ngoài phòng, trong khi đó, Rio đang mặc quần áo.

Cậu đã không mặc toàn bộ quần áo của mình từ trước vì cậu sẽ thử quần áo khác ngay sau đó.

Khi cậu rời phòng thay đồ trong khi mặc bộ quần áo phong phanh, Celia bắt đầu tìm kiếm quần áo phù hợp với cậu.

Cô lẩm bẩm điều gì đó khi phát hiện ra bộ quần áo thích hợp, và cứ nhìn chăm chú trong khi cầm bộ quần áo bằng cả hai tay.

"Ah, cuối cùng em cũng rời khỏi căn phòng đó, Haruto"

Nhận thấy Rio, Celia nở một nụ cười.

Sau đó, cô mang cái áo đuôi tôm mà cô đã chọn cẩn thận.

"Ừm. Vậy thì, trước tiên, hãy thử bộ này"

Cô ấy đưa nó cho Rio trong khi nói những lời đó.

"Vâng. Em đã hiểu"

Sau khi trở lại phòng thay đồ với bộ quần áo trên tay, Rio nhanh chóng thay quần áo.

"Em đã thay quần áo"

Rio nói trong khi cậu mở tấm vải ngăn của phòng thay đồ.

"Ừm, thì ra là thế, cô thấy rồi. Trông nó thực sự rất hợp em đấy, em biết không?"

Celia nói trong khi cô chăm chú nhìn toàn bộ cơ thể của Rio.

Rio mỉm cười thích thú với những lời khen ngợi của cô.

Bản thân Rio, cậu cảm thấy bộ quần áo này là tốt rồi.

"Vậy, chúng ta hãy tiếp tục thử những bộ khác. Còn rất nhiều sự lựa chọn"

Và sau đó, Celia đưa ra một chiếc áo đuôi tôm khác.

Sau khi nhận chiếc áo đuôi tôm đó, Rio gượng cười và trở lại phòng thay đồ.

Sau đó, Rio liên tục thử nhiều bộ trang phục khác, trông cậu giống như một con búp bê mặc quần áo cho Celia.

Cậu đã quên và thậm chí còn không biết mình đã thử bao nhiêu bộ quần áo.

Biểu cảm của Celia vô cùng thích thú khi cô chọn quần áo cho cậu, đến mức ngay cả Rio cũng vui vẻ khi thấy điều đó.

(Mình tự hỏi liệu cuộc sống vui vẻ bây giờ có thể tiếp tục theo cách này không?)

Rio nghĩ về điều đó khi thấy Celia cẩn thận nhìn vào bộ trang phục mới với cảm giác vui vẻ.

Cô ấy có thể có một chút không hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng nếu cô ấy có căng thẳng thì khuôn mặt cô ấy không thể có những biểu cảm như bây giờ được.

"Yeah. Nó vô cùng hợp với em"

Khi Rio mặc chiếc áo đuôi tôm mà cô quyết định mua vào cuối cùng, Celia nói điều đó khi cô gật đầu thật sâu trong khi "uhnuhn"

"Cảm ơn cô rất nhiều ........."

Nhìn vẻ ngoài không quen thuộc của bản thân mình trong chiếc gương lớn, Rio tỏ lòng biết ơn với giọng nói không thoải mái.

Thật xấu hổ vì trông cậu có vẻ khác so với bản thân cậu lúc bình thường.

Đó là một chiếc áo khoác tối màu chính thống cùng với quần dài. Áo choàng ở phía sau dài và tách ra như đuôi chim én.

Cậu mặc một chiếc áo vest trắng dưới áo khoác, một chiếc cà vạt màu đen thắt trên cổ áo sơ mi của cậu.

Đó là một phong cách ăn mặc rất hợp với những chàng trai trẻ, nó toát ra bầu không khí đơn giản và thanh lịch.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Chúng tôi mong được gặp lại ngài"

Họ rời khỏi cửa hàng sau khi được hai nhân viên cửa hàng tiễn.

"Này, Haruto. Em biết, cô. Một lần thôi, cô đang nghĩ về việc về thăm nhà cha mẹ của cô ở vương quốc Bertram bằng các thực hiện chuyến đi ẩn danh"

Trên đường về, với vẻ mặt kiên quyết, Celia rụt rè nói những lời đó.

Rio nhìn Celia với đô mắt mở to.

"AH, xin đừng hiểm lầm. Không phải là cô không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cô thực sự biết ơn Haruto vì đã cho một cô một cuộc sống, nơi mà cô có thể sống mà không có bất cứ sự bất mãn nào"

Vì thế, Celia vội vàng nói với cậu.

Rio quyết định nghe câu chuyện mà cô ấy muốn nói đến cuối cùng.

"Nhưng, dù điều đó là đương nhiên, cô đã trốn thoát mà không nói gì với gia đình, vì cô không có bất cứ liên lạc nào với họ và chỉ gửi một lá thư. Đúng như dự đoán, họ lo lắng rằng cô sẽ chết ............"

Celia nói trong khi thăm dò phản ứng của Rio.

"Xin lỗi vì đã nói chuyện này trong khoảng thời gian bận rộn này. Để không gây rắc rối cho em, cô sẽ đi một mình trong khi em sẽ tham dự bữa tiệc buổi tối, nhưng cô chưa thể tìm thể thấy thời điểm thích hợp để nói với em về chuyện này"

Celia nói trong khi cô cúi đầu trước Rio giống như cảm thấy thực sự xin lỗi về điều đó.

"Em đã hiểu nguyên nhân chính rồi, nhưng cô biết đấy. Cecilia"

Rio nói giọng hơi sốc trong khi khẽ thở dài.

"Nếu cô nói với em, bất luận là cái gì em cũng sẽ giúp cô. Xin đừng giữ những chuyện đó cho bản thân mình"

Nhìn vào mặt Celia, để cho cô có thể nghe thấy, Rio chậm rãi nói.

"U-Uhn. Xin lỗi ..........."

"Xin đừng xin lỗi. Em mới là người nên chú ý vào chuyện đó. Em là người nên xin lỗi"

"Ri............Haruto không phải là người có lỗi. Vì đây là sự ích kỉ của riêng cô thôi!"

Suýt chút nữa, Celia đã thốt ra cái tên Rio theo phản xạ.

Bởi vì ở xung quanh có rất ít người, không cần thiết phải nghiêm túc dùng tên giả. Nhưng Celia vẫn hoảng hốt khóa miệng mình lại và gọi cậu là Haruto.

"Cecilia, việc một gia đình lo lắng cho sự an toàn của người thân trong gia đình là điều bình thường. Đây không phải là ích kỉ"

Rio lắc đầu phủ nhận khi nói như vậy.

"Nhưng điều đó thật đáng xấu hổ phải không? Dù cô rất muốn đưa em đi, nhưng việc đó có thể thuận tiện hơn sau bữa tiệc tối"

Dù Celia có lo lắng cho gia đình mình đến mức nào, hiện tại cô vẫn là một kẻ đang chạy trốn.

Như dự đoán, không có cách nào để cô ấy có thể trở về một cách đàng hoàng.

Nếu cô ấy muốn lẻn vào, sự hợp tác của Rio và Aisia là rất cần thiết.

Và, kể cả khi cô ấy có thuận lợi trở về nhà, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ suôn sẻ quay trở lại đây.

Vì cha mẹ cô ấy rất lo lắng cho Celia, có thể sẽ phản đối việc cô ấy rời đi như thế.

Họ hoàn toàn có thể tức giận vì lo lắng.

Cậu không muốn nghĩ về điều này, thậm chí còn lo lắng rằng cô sẽ bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân chính trị khác giống như trước đây và sau đó sẽ bị quản thúc tại nhà.

Do đó, nếu có thể, Rio cũng muốn đi cùng cô ấy trong khi cậu sẽ âm thầm bảo vệ cô, nhưng cậu không biết cô sẽ mất bao nhiêu thời gian để tới nơi, giữa đường đi cậu không thể bỏ rơi Celia để trở về nhà được, có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ đi cùng nhau sau bữa tiệc tối.

"Có một cách đó là em sẽ để Aisia đi theo hộ tống cô khi em đang tham dự bữa tiệc tối nhưng .........."

Trong trường hợp đó, Miharu và những người còn lại sẽ ở trong nhà trọ ở vương đô.

"........Em lo lắng về việc họ ở nhà trọ trong khi chỉ có ba người đúng không?"

Vì thế, Celia hỏi khi cô đã nhận ra Rio đang lo lắng.

".........Vâng. Đúng là như vậy"

"Cô cũng lo lắng về họ mà em biết đấy. À, dù là vậy....."

Khi cô nói thế, một biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt của Celia, giống như cô vừa nảy ra ý tưởng nào đó.

Sau đó, cô đặt ngón tay lên môi giống như vừa suy nghĩ về điều gì đó.

"Nói không chừng, chuyện đó sẽ trở những kinh nghiệm quý giá cho những đứa trẻ đó?"

Celia trả lời với một chút do dự.

"Kinh nghiệm quý giá?"

"Ừm, vì về cơ bản luôn có người ở bên cạnh bảo vệ họ. Dù chỉ trong một thời gian, cô nghĩ họ cần biết cách sống một mình với ba người họ. Có lẽ nó giống với huấn luyện thực địa mà chúng ta từng làm trong học viện hoàng gia. Hãy xem, có phải vì không có giáo viên ở bên cạnh họ trong quá trình huấn luyện thực địa nên học sinh phải tự mình hành động?"

Celia giải thích ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu của cô.

Nói tóm lại, đó là kinh nghiệm xã hội vì sự trưởng thành của họ bằng cách sử dụng cơ hội này.

Chắc chắn, khi cậu nghĩ về việc đó, cậu gần như không bao giờ để họ tự do hành động sau khi họ đến thế giới này.

Chỉ một lần, khi Rio mang Celia đến, cậu đã để họ trông nhà hộ.

Dù vậy, trông nhà vào thời điểm đó, lúc đó không có ai ở xung quanh, cậu không phải lo lắng về việc họ có bất kì liên hệ nào với thế giới bên ngoài.

Nó hoàn toàn khác với tình huống họ sẽ sống chỉ có ba người trong thành phố.

Thật trớ trêu khi cậu, bằng việc chăm sóc họ như thế này, thực tế đã cậu đã ném họ vào một cái lồng chim, làm việc đó sẽ không kích thích sự phát triển trí tuệ của họ.

"Chắc chắn.........Em đồng ý với cô trong chuyện này"

Rio gật đầu khi cậu nghĩ rằng cô đã đúng trong trường hợp này.

"Ừm, nếu họ ở trong nhà trọ cao cấp thì sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Nhưng, họ sẽ tiếp xúc với nhiều người khác ngoài chúng ta phải không? Dù vậy, đây cũng là mục tiêu của chúng ta để họ có được một số kinh nghiệm "

Miharu, Aki và Masato không bao giờ nói chuyện một cách đúng đắn với những người ở thế giới này ngoài Celia hay Rio.

Mới gần đây, họ đã có thể thực hiện một cuộc trò chuyện hàng ngày, dù nó rất khó khăn, nó sẽ trở thành một khóa đào tạo tốt để học ngôn ngữ trên thế giới này.

Theo lời của Celia, khả năng gặp nguy hiểm trong cuộc sống bình thường là rất thấp, tốt hơn là sử dụng cơ hội để họ thấy rằng mọi người trên thế giới này không phải là người xấu, và trong trường hợp họ phải ở lại đây, để họ nhận ra rằng việc ở lại đây đến cuối đời cũng không phải là chuyện xấu.

"Ngay cả khi một người lạ đánh nhau với họ, sau khi đưa ra mặt dây chuyền mà họ nhận được từ em vào ngày trước, miễn là người lạ đó không quên phép tắc ở thế giới này, cô chắc chắn người lạ đó sẽ rút lui"

Mặt dây chuyền được nhắc đến ở đây là bằng chứng của khế ước liên quan đến việc bảo vệ nhóm Miharu liên quan đến mối quan hệ giữa Rio và Liselotte.

Có một hình chạm khắc trên mặt dây chuyền này có nghĩa là họ nằm dưới sự bảo vệ của Liselotte, nếu họ đưa thứ này ra, họ sẽ nhận được sự bảo vệ vô điều kiện từ cô ấy.

Cái huy hiệu này giống như của gia đình nhà Duke Kretia, ngay cả khi đó là một người có ảnh hưởng tới vương quốc này, nếu cho họ thấy mặt dây chuyền đó, người đó cũng không dám chống cự trước mặt.

"Em ước rằng họ sẽ sử dụng mặt dây chuyền đó trong tình huống khẩn cấp thực sự. Không, ừm, đó là giả thuyết rằng tình huống sẽ nguy hiểm cho họ nhưng ..........."

"Có chí thì nên. Tình huống lần này rủi ro nhỏ đến mức không có nguy hiểm cho Miharu và những người khác. Bỏ qua ý kiến của cô, nếu em cảm thấy muốn xác nhận việc đó, sao chúng ta không hỏi những gì họ muốn sau khi chúng ta trở về nhà"

"Cô nói đúng..... Hãy hỏi họ về điều đó"

Cái gọi là "Nếu bạn yêu con cái của mình, hãy đưa chúng ra thế giới".

Rio sẽ chờ đợi cơ hội để lẻn ra khỏi lâu đài hoàng gia để xem tình hình của Miharu. Nếu cậu không thích, cũng có thể để Celia và Aisia ở lại với nhau để quan sát tình hình trong vài ngày đầu.

Sau khi do dự một lúc, dù cậu cảm thấy lo lắng về điều đó, nhưng cậu vẫn thể hiện một ý chí lớn lao.

"Fufu, muốn thảo luận bao lâu cô cũng sẽ trở về cùng với em, xin hãy suy nghĩ nó một cách cẩn thận. Khi em đưa ra quyết định, cô sẽ tôn trọng quyết định đó"

"Cảm ơn cô nhiều"

"Ừ~m, thay đổi chủ đề nói chuyện nào. Em nghĩ sao? Em đã được học cách cư xử trong học viện hoàng gia, nhưng, đây là lần đầu tiên em tham dự một bữa tiệc tối phải không? Em có tự tin vào bản thân mình không?"

Celia nói với giọng điệu vui vẻ giống như đang cố gắng làm tươi tỉnh tâm trạng có chút nặng nề.

"Em nên làm gì? Đã rất nhiều năm rồi em chưa luyện tập nên em có chút bất an"

Rio trả lời với một nụ cười gượng gạo.

"U~hn. Trong trường hợp của Haruto, từ ngữ chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu em muốn, cô có nên dạy một số bài học nhỏ về cách cư xử không? Ngay cả khi đó là khiêu vũ, nếu em không tự tin, cô sẽ dạy em"

Ngay cả khi trông Celia bình thường như vậy, điều đó không có nghĩa là cô là con gái quý tộc cao cấp chỉ để trưng bày.

Dù thể chất của cô khá yếu nên cô thường ở nhà, nhưng cô cũng không thể cắt đứt hoàn toàn sự tiếp xúc của mình với các quý tộc khác, bản thân cô cũng có kinh nghiệm tham dự các bữa tiệc tối.

Đó là một lợi thế rất lớn nếu cậu được Celia dạy cho cách cư xử.

"Cảm ơn trời. Em có thể yêu cầu nhờ cô giúp không?"

"Ừm, cứ để cho cô!"

Celia trả lời trong khi ưỡn ngực khiêm tốn.

Có lẽ vì cô rất vui vì cô có thể giúp đỡ cho Rio, biểu hiện đó của cô thực sự trở nên rất tươi sáng.

Bình luận (0)Facebook